Chap 2
- Gun
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, con đường thưa thớt các loại phương tiện. Nhờ Goo khiến Daniel suýt chết trong bữa sáng nên họ đã rời đi sớm hơn chút nên con phố vẫn chưa quá nhiều xe cộ chạy trên đường.
Gun gõ nhẹ ngón tay vào vô lăng theo giai điệu bài hát. Và anh hoàn toàn không biết tên nó.
“Vậy ừmm…” Giọng Daniel kéo dài.
Cậu đang thấy khó xử. Cậu vẫn chưa chắc chắn lắm về cách cư xử với Gun sau khi trải qua sự kiện phá hủy tứ băng để chuyển sang bất cứ điều gì họ đang làm ở hiện tại. Và Gun nghĩ chúng thật dễ thương.
“Anh và Goo.”
Gun chớp mắt sau kính râm, ngạc nhiên. Anh nghĩ Daniel chỉ đang khó chịu và buồn bực vì mình mà thôi.
“Có phải hai người kiểu như…” Daniel ngắt ngang, hy vọng một câu hỏi mở sẽ giúp bản thân tránh khỏi việc nói ra câu hỏi đầy đủ.
Gun lại không tốt như vậy. "Kiểu..?"
“Kiểu như cùng nhau hay tựa thế.”
“Chúng tôi sống và làm việc cùng nhau.”
"Anh hiểu ý của em mà."
“Thế sao?” Gun nhếch mép cười.
Daniel càu nhàu, cam chịu. Cậu bắt đầu nghịch đuôi dây túi của mình.
“Nhưng anh không trong mối quan hệ đó à?”
“Chúng ta cũng trong mối quan hệ đó hử?” Gun vặn ngược lại, chỉ tay vào giữa Daniel và mình nhưng mắt vẫn để ý tới đường đi.
Daniel lắp bắp một loạt những câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời trọng tâm. Từ khóe mắt nơi không bị kính râm che, Gun có thể tận hưởng sắc đỏ đang nở rộ.
“Sao cậu có thể cư xử như một chàng trai còn trinh sau đêm qua thế?”
“A-oh, anh im đi. Em chỉ…tất cả đều mới đối với em. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy như này về…” Cậu liếc nhìn Gun. “Về, uhm—”
"Ai đó như tôi?" Gun ra tay giúp đỡ.
Anh dừng lại để vài đứa trẻ băng qua đường và quay đầu về phía Daniel, người đang ngập ngừng nhìn lại với vẻ mặt dường như xác nhận điều Gun vừa hỏi. Có thứ gì đó mềm mại lướt qua bên trong lòng ngực Gun khi nhìn thấy ánh nhìn của Daniel, nhưng đằng sau cảm giác đó, một số thứ dần dịch chuyển.
Gun không phải là 'loại người mà Daniel nên yêu'. Anh không phải cậu trai cùng trường, hay cô gái vụng về làm việc trong quán cà phê, hay thậm chí là cuộc gặp gỡ tán tỉnh nhau ở hàng chờ mua vé xem phim. Anh là một người đàn ông bị ám ảnh, khao khát những cơn đau, những khuôn mặt xinh đẹp, sự mạnh mẽ và bằng cách nào đó đã kéo Daniel khỏi trạng thái quên lãng mà lao vào vòng tay mình và cậu hoàn toàn bị cuốn hút bởi anh.
Nhóm học sinh mẫu giáo băng qua đường xong. Chúng không biết bản thân đang vẫy tay cảm ơn loại người nào.
“Được rồi.” Gun lên tiếng phá vỡ sự im lặng và đánh thức Daniel khỏi cơn bão nội tâm mà cậu đang tự tạo. Cậu ngẩng đầu lên, thất vọng.
“Không, không không, ý em là, em thích anh. Em không ngờ mình sẽ thế. Anh hiểu chứ?"
“Ừ.” Cảm ơn Chúa là anh đã hiểu.
"Tuyệt. Thì là… thật tuyệt!”
Gun có thể không phải là chàng trai trong mơ của Daniel. Dù vậy anh vẫn ngồi đó, dù vậy họ đã có niềm vui vào đêm qua, dù vậy Daniel vẫn đỏ mặt trước nụ cười tự mãn của Gun và khiến cậu khao khát, khiến cậu muốn hét lên.
Gun quay bánh xe. Daniel cứ liếc nhìn anh và thắc mắc tại sao họ lại đi qua con đường đến trường, nhưng khi những chữ đầu tiên sắp được phát biểu thì đã bị kẹt lại, Gun đang đặt tay lên đùi cậu. Cậu giật mình như bị chích, đầu quay về phía cửa sổ như thể sợ ai đó nhìn thấy qua cửa kính mờ của một chiếc ô tô đang di chuyển.
“Gun… Cái…”
"Hửm?" Anh luôn để mắt tới đường phố.
"Nguy hiểm lắm đấy…"
"Ừ."
Gun cảm nhận được đường may trên quần Daniel dần phồng to. Anh ngân nga hài lòng trước sự sẵn sàng nhanh chóng của một cậu nhóc có vẻ ngoài ngây thơ như vậy. Gun cũng không khá hơn là bao, nhưng một lần nữa, không một inch nào trên người anh có vẻ gì ngây thơ.
Lướt trên những con đường nhỏ vào buổi sáng thành phố như cách anh dùng lòng bàn tay xoa Daniel qua tấm vải thô ráp, dần say sưa với tiếng ồn tràn ngập trong xe. Anh ngạc nhiên khi nhận ra vài ngón tay thèm khát đặt trên đốt ngón tay mình, thận trọng ấn bàn tay chặt hơn vào háng.
“Ah Gun…” Daniel gồng hông lên trông thật đáng thương.
“Kiềm lại chút."
“Anh k-không thể làm việc này và không—”
“Tới rồi. Mở dây an toàn đi.” Daniel nghe theo một cách vụng về. Chiếc xe lăn bánh vào bãi đậu xe trống của quán bar không có khách trong nhiều giờ tới.
“Lấy nó ra.” Gun ra lệnh, cắt ngang tiếng rên rỉ dồn nén của Daniel khi anh rút tay ra để cho xe vào chỗ đỗ. Daniel chửi rủa khi cố kéo khóa xuống và lôi con cặc đang rỉ nước của mình ra, đột nhiên không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài xe. Gun thưởng thức cậu nhóc này với thị lực ngoại vi.
“Thằng ngốc, cậu sẽ làm áo sơ mi của mình nhăn.” Gun cười khúc khích, kéo gấu áo sơ mi Daniel cao hơn trong khi bấm mở dây an toàn và tháo kính.
“Gun…!”
Daniel là thiên thần hứng tình nhất trên thiên đàng. Cậu tăng từ 0 lên 100 chỉ trong vài lần chạm và điều này khiến Gun quay cuồng.
“Tôi giúp cậu.”
Và anh thực sự đã giúp, ngậm con cặc vào miệng bằng chuyển động mượt mà ngay trên cần số. Daniel kêu lên, túm lấy áo Gun như thể bản thân sắp rơi từ Trái đất mà không có nơi nào để bám víu. Gun ép đầu xuống hết mức cho đến khi dây kéo khóa chạm vào mũi và Daniel trông như sắp chết đến nơi. Một âm thanh tuyệt cmn vời.
Cặc Gun cứng ngắt đau buốt trong quần. Anh đẩy lưỡi thẳng rồi lướt lên để mút phần đầu rỉ dịch, chỉ để nhận thấy Daniel đang làm hỏng lớp gel trên tóc mình bằng cái siết chặt hơn anh tưởng tượng vào một tuần trước. Nó đau, sự tuyệt vọng của những ngón tay đó. Gun thích chúng. Anh gầm gừ trầm thấp, chuẩn bị hạ xuống lần nữa, nhưng Daniel đã làm thay cho anh, vòng tay quanh đầu và rên rỉ như tên điên.
Miệng Gun bị bịt kín bởi cặc Daniel, hương vị quen thuộc dần tràn ngập trong khoang miệng. Lạy chúa, thằng nhóc này, anh đoán chừng mình phải nuốt chửng toàn bộ, Daniel giật mình kinh hãi trước từng chuyển động lên xuống của cổ họng.
“Ouuh… Gun… em xin lỗi..!” Daniel rít lên, nút khóa chết trên đầu Gun cuối cùng cũng được tháo bỏ.
Gun ngồi dậy, cố nén cơn ho ướt át, đôi mắt mở to một lúc rồi trở nên dịu đi và nheo lại lấy tầm nhìn. Khóe miệng anh không thể không giật mấy cái khi nghe những từ ngu ngốc từ Daniel về việc không cố ý làm như vậy, xin lỗi vì ra mà không báo trước, xấu hổ vì mình ra quá nhanh và tất cả những thứ chết tiệt đó.
“Anh muốn em làm cho anh không? Em c-có thể…nằm xuống rồi—”
"Bình tĩnh. Đừng để tâm đến nó, tôi ổn.”
“A-anh giận ạ..?”
“Tôi- cái gì cơ? Địt mẹ Daniel, hít thở đi. Thắt dây an toàn và cất con cặc của cậu vào.”
Daniel làm đúng lời anh, đỏ bừng và thỏa mãn, nhưng rõ ràng không để mình bình tĩnh lại. Cậu nhóc đang có vài thứ phát sinh, đó là điều chắc chắn. Gun ho và lau bên miệng, tìm thấy chiếc kính trên chỗ điều khiển. Anh vặn chìa khóa và cho chiếc radio lấp đầy khoảng trống do tiếng nức nở mà Daniel tạo.
"Anh không muốn em đền đáp sao?" Daniel hỏi, lại vuốt ve đuôi túi.
“Không, tôi tận hưởng việc vừa rồi.” Gun thành thật công khai khi anh đưa tay ra sau ghế Daniel để xem đường lùi ra khỏi bãi đậu xe. An có thể thấy Daniel đang nhìn chằm chặp vào mình, vì vậy anh nhếch mép cười nhẹ với cậu trước khi đi thẳng tới trường J. Bên dưới vẫn còn cương.
“Làm tốt lắm, một phút ngạc nhiên. Chúng ta vẫn đúng giờ ngay cả khi đi đường vòng.” Gun trêu chọc khi họ lăn bánh vào sân trường.
Daniel xoa mặt để giảm bớt vết đỏ, nhưng chắc chắn nó sẽ quay trở lại cả ngày hôm nay bất cứ khi nào cậu nhớ đến.
“C-cảm ơn vì đã chở em. Và… và vì, uhm…”
"Vì..?" Giọng Gun trở nên lè nhè.
Trong khoảnh khắc, Daniel trông như sắp bốc cháy đến nơi, nhưng khi đối mặt với Gun, cậu bất chấp.
“Vì đã mút cho em, Gun. Cảm ơn. Nó sướng lắm.”
Gun khịt mũi. "Không có gì. Nhắn cho tôi sau giờ học nhé?”
"Vâng. Em sẽ nhắn.”
Các học sinh lướt qua xe bên phía Daniel ngồi, Gun nhận ra một vài đứa mà anh biết cậu nhóc này rất thân. Đáng lẽ Daniel phải đến lớp cùng họ, nhưng cậu lại ngồi đây như thể có quả trứng cần giữ ấm.
“Đi chứ?”
“Liệu em có thể…” Daniel bắt đầu. Giờ cậu nghịch nghịch tay áo sơ mi của mình. "Hôn anh?"
"Tại sao cậu lại hỏi? Daniel, tối qua chúng ta đã làm tình. Khuôn mặt tôi ở trong lòng cậu vào năm phút trước. Cậu hoàn toàn có thể hôn tôi.”
“EM BIẾT, chỉ là, cái cảm giác, ý em lúc đó là ban đêm, khác với lúc này. Hiện tại là buổi sáng và chúng ta thậm chí còn ă-ăn sáng cùng nhau và…”
Gun không thể tin được mình phải nghe mấy câu vô nghĩa này. Nó lấp đầy anh với cơn thịnh nộ. Với niềm vui. Với dục vọng. Má nó, anh còn đang cứng đấy. Và trái tim anh ấy có sự rung động hiếm hoi ít khi xảy ra.
“Ngậm mồm lăn qua đây.”
Không chần chừ thêm nữa, Daniel trèo qua cần số để đặt môi mình lên môi Gun. Cậu hôn vụng về, nhút nhát, thiếu kinh nghiệm. Nhưng có mùi vị ngọt ngào và trong sáng, và lông mi của cậu trông cực kỳ đẹp, chúng lướt trúng má anh.
Gun nghiêng đầu ôm lấy má Daniel và nghĩ, đây là một giấc mơ. Một thứ mà ngày nào đó sẽ xé toạt cổ họng anh nếu anh để nó đi quá xa.
Anh nhìn Daniel băng qua sân trường và biến mất sau cánh cổng đông đúc. Gun lái xe trở lại thành phố, tâm trí anh tràn ngập những cảm xúc đan xen lẫn nhau mà anh hoàn toàn không muốn khám phá vào lúc này. Nhưng anh thực sự thắc mắc cái quái gì đang diễn ra trong đầu Daniel.
Để tâm trí quay về, anh chuyển suy nghĩ của mình sang Goo, người trông như đang chịu tổn thương vì bị bỏ lại một mình trên bàn ăn sáng. Hắn ta đã tức giận biết bao khi con mắt giật giật trong căn bếp, và cách hắn rối rắm khi Gun theo Daniel ra khỏi căn hộ.
Đó là lỗi của Daniel vì làm Gun trở nên mềm yếu hôm nay; trong khoảnh khắc, anh thực lòng nghĩ đến việc ghé quán cà phê mà anh và Goo thường lui tới, nhưng rồi anh nhớ ra chiếc cốc giấy mà hắn mang về nhà. Goo đã mua cho bản thân một cái. Sẽ thật ngu ngốc nếu Gun mang về thêm ly khác. Mẹ kiếp, tên ngốc đó có lẽ đang ngủ thẳng cẳng sau đêm thức trắng với chủ tịch.
Ngoài ra, tại sao Gun lại phải dỗ dành Goo sau những gì tên đó đã nói ở nhà?
Chúa ơi, anh đang phát điên. Daniel làm anh phát điên. Và Goo đang khiến anh phát điên. Thảo nào cơn điên của anh ngày càng leo thang.
Và Crystal Choi là ân huệ cứu anh lúc này. Gun nhấc điện thoại lên, vui sướng chuyển sang chế độ làm việc thay vì lãng phí thời gian vào những thứ tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top