Chap 10
- Goo
Goo ước mình bị tàn phá đủ để không nhớ bản thân đã làm gì tối qua, nhưng ký ức đó vẫn rất sống động. Goo tự nhủ lý do duy nhất khiến sự việc xảy ra là vì anh đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng sáng hôm sau anh thậm chí còn không có cảm giác buồn nôn. Anh nhớ lại người phụ nữ đã mời họ hôn nhau rồi tăng sức mạnh cho bàn tay của Soah ở sau đầu, biến nó thành một lực lớn không thể chống lại, và đó là lý do tại sao anh cúi xuống hôn Gun. Và trong ký ức, bàn tay của người phụ nữ vẫn ở đó giữ anh lại, xoáy tóc để khiến lưỡi mình luồn vào chơi đùa lưỡi Gun.
Đó không phải lỗi của Goo. Đúng, không phải. Anh không muốn hôn Gun, anh bị buộc phải làm. Giống như Gun cũng bắt anh làm mọi việc, đó không bao giờ là Goo. Không bao giờ anh cần hay muốn điều đó, mọi người phải tin anh về điều này.
Bụng Goo quặn lên khi ấp ủ thứ duy nhất trên thế giới này hiểu mình, sinh tố việt quất. Anh đã đặt nó. Anh không đặt món nào cho Gun, người vẫn còn ở trong phòng ngủ. Hôm qua sau vài hiệp, gã thấy muốn ngủ một mình và để Goo lại cùng dàn hậu cung tạm thời với những cô nàng vừa ý. Sự giải thoát.
Giờ chỉ còn họ trong căn hộ, sự im lặng khiến Goo muốn đập đầu vào tường. Cuối cùng, khi Gun xuất hiện với mái tóc đen bù xù và đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng, Goo thình lình cúi xuống. Gun cũng không có ý định tiếp xúc, gã chỉ mang cái mông dính đầy son môi đến máy pha cà phê và rơi vào thói quen thoải mái vô tri.
Goo đếm mấy cái sọc trên ống hút. Gun thậm chí còn không hôn lại anh. Không phải- đó không phải là do Goo thực sự để tâm đến, dù sao cũng chỉ là trò đùa, nhưng rõ ràng một phần không cần thiết trong anh đã nắm bắt được mẩu thông tin không quan trọng này. Anh cảm thấy như thứ gì đó bắt đầu gãy vụn, và lần đầu tiên anh không thể đổ lỗi cho Gun.
"Ra ban công đi." Gun cộc cằn khi bước ngang qua với tách cà phê của mình, chộp lấy bao thuốc lá theo. Mặc dù Goo có cảm giác như đang tham dự đám tang của chính mình nhưng anh vẫn đứng dậy và đi theo, bước ra ngoài giữa buổi trưa se lạnh. Khung cảnh rất đẹp. Anh thích cuộc sống ở thành phố, nhưng anh cũng khá thích vị trí hiện tại nằm ngoài khu sầm uất.
"Sao cậu cứ luôn hút thuốc ở đây?" Goo hỏi ngay lập tức, vì anh không thể chịu nổi việc Gun sẽ lại tò mò về sự im lặng của anh.
"Vì đây cũng là nhà của tôi. Cậu mua nội thất xấu xí và tôi hút thuốc ở bất cứ đâu tôi muốn ".
Gun ngồi vào ghế sofa (rất thẩm mỹ, cảm ơn rất nhiều) châm lửa vào điếu thuốc. Gã thường làm cho căn hộ bốc mùi hôi thối, nhưng vì lý do nào đó gã lại thích hút thuốc vào buổi sáng trên ban công. Nên biết ơn tấm lòng nhân ái nhỏ bé này, Goo đoán vậy. Khi anh dựa lưng vào lan can để ngắm nhìn con người bên dưới, anh chợt lo sợ Gun nhắc đến khoảnh khắc đêm qua. Nó đang đến. Anh có thể cảm nhận được.
"Hôm nay tôi có nhiệm vụ dọn dẹp cho Charles. Có người theo dõi hoạt động của ông ta."
"Làm như cậu là người giúp việc của ông ta vậy," Goo đáp khi nâng ly sinh tố. "Ổng có bao giờ kéo váy cậu lên khi lau tủ không?"
"Nếu ông ta làm thế thì sao." Gun ngâm nga hưởng thức tách cà phê.
"Thế thì tôi sẽ nôn qua lan can này." Goo nói. "Vậy cậu cần dọn đám người nào?"
"Chỉ là một nhóm người có tuổi, tôi thậm chí còn không nhớ tên tổ chức của chúng là gì. Có thể sẽ về nhà muộn." Thật tốt khi gã cho Goo biết về việc đi lại của mình.
"Tôi sẽ đưa Daniel về đây dạy học. Thằng nhóc sắp thi rồi."
Goo chế giễu khi đăm chiêu nhìn vào khoảng không. "Trời ạ, thi cử. Vậy là không thể làm gì khác được, phải không. Chẳng phải cậu nên để thằng nhãi đó tự học nếu cậu về muộn sao? Người bình thường cũng cần ngủ chứ."
"Tôi không tin tưởng cậu ta học một mình. Tôi muốn thằng nhóc đỗ."
"Cậu có khác nào con nhím cắm đống cờ đỏ trên lưng không? Không tin tưởng khi học mà không có cậu sao? Có nghe chính mình đang nói gì không đấy?"
Gun nhún vai, bắt chéo chân. Không khí lạnh làm núm vú anh tê cứng. Goo quay đi.
"Ừ, tùy cậu." Goo thở hắt, lắc cốc để đảm bảo nó rỗng.
Vậy là họ không nói gì về ngày hôm qua, họ chỉ nói về Daniel. Ảo tưởng. Goo không muốn nói về vấn đề đó, không đời nào, anh cứ nghĩ họ sẽ nói. Nhưng đoán chừng chuyện đó không to tát đến thế. Ừ. Đúng vậy, điều này, tốt mà.
"Làm gì thì làm." anh nói và bỏ Gun một mình trên ban công.
.
.
.
Goo cũng về nhà muộn. Ngoài giờ làm việc, anh còn ghé thăm Worker một chút để kiểm tra xem nhóm Gun dọn dẹp hôm nay có liên quan gì đến họ không. Gun luôn luôn xáo trộn mọi thứ khi đánh hơi được vài thứ xung quanh các chi nhánh, vì vậy Goo thích xoay gã theo hướng ngược lại bất cứ khi nào có thể. Nhưng cuối cùng, ông già Choi là người ra lệnh và bất cứ nơi nào ông ấy chỉ điểm, Gun đều đi mà không cần thắc mắc. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ông già đó cho con chó mắt đen nhắm vào Goo.
Cởi giày ra, Goo ngay lập tức nhớ đến chương trình dạy học mới của giáo viên Gun khi nghe thấy tiếng động từ căn hộ, và wow, thật bất ngờ, Daniel ở đây. Có sách trên bàn ăn, thậm chí cả máy tính bảng của Gun, nhưng chúng gần như không được động đến. Và hai con chó đó đang đụ nhau trên bệ bếp.
Họ lao vào nhau dữ dội, Daniel nất Gun trên quầy với từng cú thúc thiếu kiên nhẫn mà thằng nhóc thực hiện. Nó quá đắm chìm vào nhiệm vụ trước mắt đến nỗi cứ liên tục lớn mồm ngay cả khi Goo và Gun đã khóa đối phương vào tầm mắt, Gun hé môi rên rỉ một tiếng thầm lặng, đầu gối gã kê lên bệ để dễ giao hợp hơn. Goo nhướng mày nhìn Gun khi Daniel rên rỉ chung chung "uhm sướng quá Gun ohh", và Gun cười toe toét đáp lại như thể gã đang chìm trong tình yêu một cách ngu ngốc.
Khi Goo cuối cùng cũng di chuyển để lọt vào tầm nhìn ngoại vi của Daniel và khiến cậu ngoảnh đầu về phía anh, thời gian lập tức đóng băng. Mắt Daniel như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, cậu hoàn toàn tê liệt tại chỗ. Đứa trẻ ngu ngốc, cậu ta hẳn biết rằng sẽ có khả năng có người bước vào ngôi nhà này nhưng vẫn làm. Nó chỉ có thể đổ lỗi cho người khác ở một mức độ nào đó.
"Chào." Goo nói không chút biểu cảm khiến Daniel thoát khỏi cơn sốc vừa trải qua. Cậu cố gắng lùi ra khỏi Gun, nhưng Gun nắm chặt cổ tay cậu và khóa chúng lại ở phía trước chiếc eo thon thả của mình.
"Chào." Gun nói, con điếm. Ánh mắt gã chăm chú dõi theo Goo khi anh bước sâu hơn vào căn hộ ở phía bên kia bệ. Anh có thể thấy Daniel cầu xin 'làm ơn' và 'buông ra', rõ ràng là muốn biến mất khỏi tình huống này nhưng có vẻ không được bởi Gun siết cậu cứng ngắt như con cặc bên trong lỗ huyệt.
"Đừng dừng chỉ vì tôi, lũ bệnh hoạn. Còn gì tuyệt hơn khi về nhà trong tình trạng mệt mỏi và thấy tụi mày không xấu hổ làm bẩn hành lang.", Goo nói, giữ bình tĩnh trong khi xúc miếng cơm chiên từ hộp cơm trên quầy.
"Cậu ta bảo không cần dừng Daniel." Gun nhắc lại, liếc qua vai nhìn người tình đang đỏ bừng tưởng chừng phải gọi cứu hỏa. Gun giúp cậu bằng cách lắc hông thúc giục và buông thằng nhóc khỏi vòng tay. Daniel cắn chặt âm thanh và cúi đầu, cảm thấy nhục nhã nhưng không thể thay đổi bộ não dâm đãng của mình. Tên biến thái nhỏ bé.
"Cái này- Em nghĩ... chúng ta nên dừng lại." Daniel lắp bắp. Goo nhai khoai tây chiên trong miệng, vô cảm ngắm nhìn cách chàng trai trẻ dũng cảm cố gắng tỏ ra tử tế trong khi đang chôn vùi toàn bộ con cặc bên trong con quỷ incubus điếm thúi.
"Không, đừng dừng lại." Gun vội đáp, giọng gã hơi run rẩy. Chỉ lúc này Goo mới nhìn thấy những vết xước trên mặt gã, những vết bầm tím trên thân thể gã. Công việc dọn dẹp đó không hề đơn giản - điều đó giải thích được rất nhiều điều.
"Có người đánh cậu à? Vậy nên hôm nay mới trơ tráo thế này hả?" Goo hỏi, đút một miếng khoai tây chiên cho Gun lên lưỡi. Daniel phát ra âm thanh phẫn nộ vì hành động vừa rồi.
"Chúng giỏi hơn tôi dự đoán. Có kinh nghiệm." Gun nói với anh trong khi Daniel đằng sau ngày càng tức giận vì đột nhiên bị phớt lờ. Cậu thực sự thúc hông vào Gun với một tiếng "này" nhỏ, khiến người đàn ông giật mình cúi đầu, mất đi sự giao tiếp bằng mắt.
"Nhiều kinh nghiệm đến nỗi làm cậu trở nên kích động sau khi đánh bại họ sao? Còn không thể dành nửa giờ học với bạn trai và nhảy thẳng vào tiết giáo dục thể chất?" Biểu cảm của Daniel thật tuyệt, nhưng Goo cố gắng không liếc nhìn thằng nhóc quá nhiều; sự coi thường đang làm cậu bối rối. Goo xúc miếng cơm chiên khác.
Gun thè lưỡi ra để xin món khác. "Ừ..."
"A-anh có thể đi chỗ khác được không, Goo?" Daniel hỏi từ giữa hai hàm răng, những ngón tay cắm sâu vào hông Gun khi cậu bắt đầu thúc thân dưới, bối rối trước sự thản nhiên của cả hai và không thể kiềm chế được nhu cầu bị nhìn thấy. Gun ngân nga với giọng hài lòng trước sự táo bạo của Daniel rồi hạ thấp đầu xuống, nhai cơm chiên lạo xạo trong hàm.
"Xin lỗi, đây là nhà của tôi, không phải của cậu. Nói đúng hơn thì là nhà của chúng tôi." Goo chỉ vào giữa mình và Gun, người có vẻ như đang rất phấn khích vì chuyện này. Daniel cũng cả gan hơn, ép cột sống Gun khiến anh nằm bẹp trên bếp, đôi mắt giận dữ dán chặt vào mắt Goo như một kiểu chiến tranh lãnh thổ.
"Vậy thì anh có thể đừng nhìn chằm chằm được không!" Daniel quát, đỏ bừng, vừa cảm thấy bị sỉ nhục vừa bị kích thích một cách bẩn thỉu. Quái đản. Quái đản, cả hai chúng nó. Goo cười, vừa lạnh nhạt vừa ấm áp, nụ hôn hôm qua chẳng đáng kể và mãi mãi đi vào lãng quên. Thật ngu ngốc khi anh nghĩ rằng Gun sẽ quan tâm đến.
Goo duỗi thẳng tay vuốt tóc Gun thoải mái. Thở dài, Gun vươn lòng bàn tay ra rõ ràng là đang cầu xin anh nắm lấy nó, nhưng Goo gạt bỏ.
"Cậu đang hủy hoại cậu bé xinh đẹp này, Gun," anh nói với gã. "Cậu ta không thích cái cách mà cậu đối xử với nó."
"Cậu ấy thích thế." Gun trấn an, mắt đờ đẫn và chất giọng nảy lên một nốt khi Daniel thúc mạnh, "nhìn cậu ấy kìa."
Goo nhìn. Nhịp điệu của Daniel dao động dữ dội đến nỗi Gun phải thốt lên tiếng phản đối. Ừ, thấy chứ? Thật dễ dàng để làm một sinh vật đòi hỏi như vậy thất vọng.
"Hai người- anh-" Daniel rít lên cuồng loạn, rõ ràng là không biết nên dùng tính từ nào để gán cho họ. Cũng không phải là người đầu tiên.
Daniel rút khỏi Gun, túm lấy gáy gã và kéo đi. Thằng nhãi ranh đó thực sự dắt con quỷ trắng bất khả chiến bại từ bếp đến phòng ngủ, không quan tâm đến mong muốn trở lại vị trí cũ của Gun.
Cậu đóng sầm cửa. Từ bên dưới tiếng giòn tan của khoai tây chiên, Goo nghe thấy tiếng đầu gối đập xuống sàn và Gun thực sự nhận được thứ gã cầu xin, gấp mười lần.
Vâng, thế là xong. Goo nằm trên ghế dài, đủ gần căn phòng để nghe thấy tất cả. Họ làm chuyện đó trên sàn nhà, trên bàn, trên giường. Daniel thì ầm ĩ kinh khủng, nhưng giữa tiếng than khóc và tiếng va chạm mạnh của đầu giường vào tường, Goo có thể nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp và tiếng thở dài nghẹn ngào của Gun. Gã ta không ồn ào. Gã chưa từng.
Goo nhắm mắt và chạm qua lớp quần, nhưng không có ý định bắn pháo.
.
.
.
Anh tỉnh dậy sau một, hai tiếng? Mới nửa tiếng thôi à? Anh bị đánh thức bởi tiếng cửa phòng do Gun mở và con quỷ xuất hiện với những vết bầm tím mới toang trên những vết bầm tím mà gã nhận được từ những 'lão già nóng bỏng có kinh nghiệm' mà gã đã chiến đấu.
"Cuối cùng cũng thỏa mãn rồi à?" Goo hỏi bằng giọng khàn khàn, gối đầu vào tay vịn khi để đôi mắt mệt mỏi dõi theo cơ thể bị hủy hoại. Gun dường như đang trên đường đến một nơi khác, nhưng kế hoạch của gã vừa thay đổi.
Gun tiến về phía ghế dài và bước đến chỗ tay vịn. Mảng da đen thẫm dưới đầu gối gã hiện rõ khi bò qua Goo, không quan tâm đến 2 cái chân mà anh đặt giữa đường để cản gã, Gun chỉ kéo chúng sang một bên như chạm phải cành cây chắn ngang trên con đường đi bộ. Cơ thể trần truồng lơ lửng trên eo Goo. Ít nhất thì gã cũng mặc quần đùi. Quần đen bó sát.
"Cậu nghe được gì không?" Gun hỏi.
Goo đá vào xương sườn gã, khiến người Gun căng cứng. "Đừng tự mãn. Đây là chiếc TV lớn nhất trong nhà."
Hơi thở Gun nặng nề. Vì gã đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời với Daniel, Goo cứ nghĩ rằng gã sẽ cạn kiệt chất nhờn dâm đãng thường chảy trong huyết quản sau một trận chiến nảy lửa. Nhưng gã ở đây, tóc tai rũ rượi và đám cơ bắp đang cầu xin ai đó thử thách chúng nhiều hơn.
Gun bò lên cao.
"Tôi không có việc gì với cậu đâu, đi làm phiền người khác đi.", Goo chế giễu, biết rằng Gun sẽ thích thú nếu anh thực sự bắt đầu đấu tranh và làm quá chuyện này lên. Anh sẽ an toàn trong giây lát nếu chỉ nằm im và tỏ ra chán nản, hoặc tốt hơn là cầm điện thoại và chen vào giữa mặt họ để thể hiện rằng người con trai kia không quan trọng đối với anh. Anh mở Fruit Ninja. Gun ấn trán vào mặt sau của điện thoại như thể gã là một cô gái tuổi teen hay một con mèo cần được yêu chiều, nhưng Goo không cho phép.
"Chả phải còn đứa trẻ cần chăm sóc trong phòng à? Cậu đâu thể cứ thế mà đi gào đực ngay khi nó ngủ được."
"Tôi đảm bảo với cậu là không có đứa trẻ nào nằm trong thằng bé cả." Gun nói với giọng trầm từ phía sau điện thoại, Goo gần như có thể thấy nụ cười tự mãn của người sở hữu chiếc xe Rolls-Royce. Daniel là chiếc Rolls-Royce của gã. Chiếc xe mới bóng loáng với mùi hương say đắm. "Nhưng cậu nói đúng, nó ngủ quên. Hóa ra thằng bé đã tự học để có thể dùng phần còn lại nghỉ ngơi."
Gun cố gắng nhìn trộm anh qua điện thoại, nhưng Goo vẫn ngăn lại. "Dù vậy tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác hưng phấn lúc đó... nên cậu phải làm thôi."
"Mày tởm thật đấy. Mày khiến tao ghê tởm chính bản thân mày. Đừng nói như thể tao là món sex toy của mày." Goo càm ràm, chém trái cây trong trò chơi như thể nó nợ anh tiền. Anh có thể cảm nhận được Gun đang sờ bụng mình qua chiếc áo sơ mi, rồi tới bên dưới. Thằng điên này cần một buổi trị liệu. Gã có một vấn đề nghiêm trọng mà một Daniel mới toang không thể giải quyết được, Gun chắc hẳn đã nhận ra điều đó rồi. Bản thân Daniel nên chú ý đến.
"Mắng tôi nữa đi." giọng Gun râm ran khi hơi ấm và trọng lượng giảm xuống. Goo nhận ra được gã đang móc ngón tay vào cạp quần mình, và anh biết mình nên đá vào hàm và bảo gã cút đi. Đó sẽ là việc tử tế duy nhất anh nên làm; giống như đổ chai rượu vào bồn rửa. Chậm rãi.
"Mắng mày thêm á? Làm gì? Để quan hệ thêm lần nữa? Gun, mày có biết không có người bình thường nào lại cầu xin được xỉ vả nhiều như mày hàng ngày không?"
"Ừ hử?" Anh có thể cảm nhận răng Gun đang cạ vào phần da trên eo mình trong khi ngón tay mở nút quần và kéo khóa xuống. Đây là quấy rối tình dục. Gun thản nhiên lao vào anh, không quan tâm đến việc Goo chỉ muốn sống yên bình và thanh thản, gã ta quá túng thiếu, thật đáng thương.
"Thằng chó đồi bại. Thật sự tao gần như không thể nào chịu nổi mày." Goo nói với gã khi Gun tuột quần xuống ngang đầu gối và ngay lập tức ngậm vào vật nhô lên giữa quần đùi. Fruit Ninja được thay thế một cách kín đáo bằng ứng dụng camera để Goo có thể nhìn xuyên qua hoạt động bên dưới, sẵn sàng tình huống nếu Gun cắn đứt cặc anh hay làm gì đó. Và anh chạm vào nút ghi hình để làm bằng chứng trước tòa.
Goo có rất nhiều video Gun bú cặc, và vâng, tất cả chúng đều là bằng chứng. Sẽ thật ngu ngốc nếu xóa chúng trong trường hợp cần tống tiền gã ta, anh sẽ chỉ chỉnh sửa các cảnh túm tóc Gun ép gã cho nó vào sâu tận gốc, khiến cơ thể gã co giật vì thiếu không khí, và khi buông tha cho gã, trông gã thật tàn tạ. Ý tưởng tuyệt vời để làm màn hình khóa.
Nói thật thì, anh không có cái gọi là sợ Gun sẽ cắn của quý của mình ngay cả khi họ đang giữa trận; Gun chắc chắn không sống nổi với ý nghĩ Goo sẽ không bao giờ để gã bú cặc nữa. Gã quá đói khát. Phiền phức, thật phiền phức, Goo có thể sống thiếu nó nhưng Gun thì không, và nếu không phải anh, thì sẽ có người khác phải tốn thời gian và sinh lực để xem Gun thực sự là loại sinh vật gì. Và Goo nhận được gì từ chính lòng vị tha của mình? Một thằng trai bao chạy quanh nhà, làm bừa bộn và tỏ ra ngốc nghếch? Khiến Gun bận rộn?
"Cậu chẳng là gì với thằng nhãi đó ngoài cái miệng.", Goo vừa nói vừa ném những nhát dao vào màn hình điện thoại trong khi Gun xoáy cặp mắt vào máy ảnh khi gã nuốt trọn con cặc Goo như con đĩ dâm dục. Gã biết mình đang bị quay. Dù sao thì Gun cũng biết hầu hết các video và gã chưa từng yêu cầu Goo xóa chúng.
“Không có gì ngoài đôi chân dễ dãi và chiếc ví dày cộp.” Tay anh hơi run, phóng to khuôn mặt Gun. Gã không bao giờ ngừng nhìn chằm chằm vào camera. “Nhiêu đó đủ làm cậu thỏa mãn?”
Gun liếm, ướt át và nhếch nhắc, má ửng đỏ. Đột nhiên gã khựng lại.
“Thằng bé không như vậy.” Gã nói bên trên con cặc Goo như một cái micro. Goo không vui vì điều này, bởi Gun không được phép phản bác. Gã thường chỉ thở hổn hển và đợi Goo mắng nhiếc gã nhiều hơn.
“Cậu mong mỏi thằng bé là người đơn giản.” Gun không ngại nói tiếp “như cậu.” Nụ cười toe toét kéo đôi môi bóng loáng của gã lên. Goo giúp đỡ hướng cái miệng nhiều lời trở lại dương vật để gã im lặng. Gun hạ xuống.
Cánh cửa phòng ngủ của Gun đột ngột mở và Daniel bước ra ngoài. Cảnh tượng chắc hẳn rất tuyệt mĩ đối với cậu; Gun với cái mông mặc boxer đen nhổng lên, đầu từ từ quay lại, nước dãi kéo dài từ bộ phận sinh dục như một vụ án dàn dựng dễ phá nhất dành cho nhóm thám tử mới vào nghề. Ai Là Kẻ Đã Liếm Dương Vật, một bí ẩn lớn!
Ngón cái của Goo kín đáo dừng bản ghi hình. Daniel lạnh nhạt, không ngạc nhiên như người ta nghĩ.
"Thật sao..?" cậu hỏi, giọng khàn khàn vì giấc ngủ vừa rồi. "Sau khi chúng ta— anh nghiêm túc chứ?"
Gun liếm môi và ngồi dậy trên gót chân. Từ góc này, Goo không thể nhìn toàn bộ khuôn mặt gã để xác định Gun có bất kì dáng vẻ tội lỗi nào hay không, nhưng hãy thực tế đi, rõ ràng là gã không hề có cái cảm xúc đó.
“Cậu định cãi nhau với người tình à? Nếu vậy mau đưa cô vợ ngoại tình trở về phòng và tránh xa tôi ra."
Một cái lều nhỏ dựng trong quần Gun khi gã ngồi giữa chịu đựng cả hai luồng khinh miệt. Gã không lên tiếng đáp lại, có lẽ quá phấn khích để hình thành suy nghĩ hoàn chỉnh. Gã quay đầu lại nhìn Goo, ánh mắt khát khao quét qua con cặc. Goo chỉ còn vài giây nữa là kéo Gun ra để kết thúc công việc trước đôi mắt tròn nhỏ của Daniel, nhưng gã ta thở dài nhẹ nhõm, đứng dậy và đến với Daniel, người đang có vẻ mặt điên cuồng đến mức khiến Gun trở nên nhỏ bé.
Goo thở dài chán nản và lấy gối che thân. Anh đưa tay che mắt nhưng để hở một khe hở bên dưới để nhìn thấy Gun đang cố hôn Daniel. Daniel né tránh vì ghê tởm.
"Em biết anh vừa làm gì với cái miệng đó." Thám tử đại tài quát khẽ nhưng Goo vẫn nghe thấy. Anh khịt mũi chán nản nhưng vẫn thích thú trước khung cảnh Gun bị mắng bởi cậu bé thiên thần của mình. Tình hình trong quần Goo đang diễn biến xấu, anh nghĩ mình sẽ giải quyết nó một lần và duy nhất sau khi hai kẻ đứng bên kia vào phòng Gun làm chuyện riêng của họ.
Trời mới biết Gun cố làm như vậy. Gã cúi đầu gần Daniel, hơi thở nặng nề, cố gắng không cắn lấy cổ hay ngậm tai cậu khi hai khuôn mặt không còn chút khoảng cách. Bàn tay gã biến mất dưới lớp áo Daniel.
"Cậu giận tôi lắm à?" Gun khẽ hỏi với giọng mà Goo biết tràn đầy hy vọng. Làm ơn giận tôi đi, tôi giờ chẳng là gì ngoài con con điếm hư hỏng, mau lấy thắt lưng đi! Gã đẩy Daniel qua ngưỡng cửa và cậu bé yếu ớt bước lùi lại. Nhưng rồi Daniel đột nhiên xoay người và đập Gun vào tường mạnh đến nỗi Goo có thể nghe thấy hộp sọ nứt ra.
Goo nghiến răng khi bắt gặp biểu cảm của Gun; gã ta mở to mắt và bối rối, rồi lại trở nên kích động tột cùng, một hơi thở yếu ớt thoát ra như lời cảnh báo trước khi gã lao vào nuốt chửng Daniel chỉ trong một lần cắn. Mật đắng nhợn lên trong cổ họng và cơn nhói ở háng xuất hiện, anh quay mắt đi.
"Em sẽ ngủ trong phòng dành cho khách." Daniel lạnh lùng nói, khiến cả nhà sửng sốt.
"Hả?" Gun và Goo thở hắt cùng lúc. Gun cố nắm lấy gấu áo Daniel bằng nắm đấm, nhưng Daniel bỏ đi như thể bản thân sống ở đây. Họ nhìn cậu biến mất trong hành lang, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
Goo nghiêng người tựa vào lưng ghế để có thể theo dõi Gun đang vô thức đuổi theo, chắc chắn là để dụ món đồ chơi trở về với mình, nhưng không lâu sau gã bị đuổi trở lại hành lang. Gun đứng đó kinh ngạc khi cánh cửa lần nữa bị đóng và cảnh tượng đó thực sự buồn cười đến nỗi Goo không thể không cười khúc khích.
Gun hoàn toàn phát bực. Tâm trí một chiều của gã vẫn đang trong giai đoạn trụy lạc, giờ không có lối thoát. Cho đến lúc gã khóa ánh mắt vào Goo.
“Không.” Goo trả lời khi Gun tiến đến và nhảy qua ghế, định vật Goo làm tiếp chuyện dang dở ban nãy, không nghi ngờ gì nữa. Goo có thể bị kích thích (thôi nào, đừng thắc mắc, anh vẫn là một thằng đàn ông nam tính), nhưng hiện tại anh đang tận hưởng sự thật Gun thực sự đang thua trên mọi mặt trận và anh muốn giữ nguyên hiện trạng.
Vì vậy, anh phải thoát khỏi con điếm này. Đầu Gun nhô lên khỏi ghế, gã liên tục vuốt mái tóc đen rối bù. Ranh năng ẩn hiện dưới đáy mắt.
“Goo…” Gun gầm gừ từ ghế dài, Goo cười khẩy từ khu vực bếp. Anh rót đầy ly và uống cạn.
“Lòng tham có cái giá của nó, quỷ dữ ạ.” anh tuyên bố.
“Quay lại đây,” Gun rên rỉ.
“Mày nghĩ mày có thể chạy đến với tao sau khi bị thằng người yêu đá đít ra ngoài hử? Tao là gì nhỉ, hộp cứu thương?”
“Về đây…” Gun áp trán vào đệm.
“Không được đâu, đồ ngu!”
“Tao không muốn mất đi cơn phê này!” Gun hầm hè bực tức. Nếu nghe kĩ thì giống như đang cầu xin hơn. Goo cần dùng tay sớm.
“Có lẽ mày nên sắp xếp lịch trình quan hệ để phù hợp với mối quan hệ mới mẻ của mày!” Goo cười, không hề cay cú. “Mày không thấy sao? Đây là việc mày làm ra, là lỗi của mày. Việc mày quằn quại ở đó như thế vì mày là một thằng chó tham lam không chịu hiểu rằng mọi thứ thay đổi khi bản thân thay đổi!”
Anh nhìn Gun bị đánh bại rơi khỏi tầm nhìn, thằng khốn điền rồ đó, như thế này chẳng giống hình ảnh một người đàn ông mộ đạo, bất khả chiến bại mà tất cả các băng đảng Hàn Quốc đều tự thẩm.
“Nghĩ về nó, thằng thất bại.” Goo lại cười, cảm giác chiến thắng. Anh nghe thấy tiếng lách cách từ hành lang.
“Im đi, tôi không ngủ được!” Daniel hét lên từ cửa ra vào.
“Daniel.” Gun bật dậy ngay lập tức.
“Xin lỗi cưng! Quay lại giường nào!” Goo vẫy tay với cậu. Daniel nhìn anh khó chịu trước khi đóng cửa.
Goo ghét vẻ mặt Gun làm khi nhìn Daniel biến mất, nhưng vẫn buồn cười. Cậu có thể khiến Gun đau khổ theo cách mà Goo không thể, nó trông thật lông lẫy. Và nếu suy nghĩ đó khiến bất cứ điều gì bên trong anh trở nên lạnh lẽo, anh quyết định không làm phiền đến.
“Goo…” Gun gọi. Gã lại hạ mình xuống khuất tầm nhìn. Được khích lệ bởi chất điệu mệt mỏi, Goo bước đến chiếc ghế dài để nhìn trộm qua tựa lưng. Gun nằm ngửa, tóc rối bù và má đỏ bừng. Vì bị sỉ nhục? Nứng vì bị khước từ? Ai mà biết được.
“Nói làm ơn.” Goo nhẹ nhàng yêu cầu.
“Mày cũng đang tận hưởng nhiều như tao.” Gun quát anh. Goo chỉ nghiêng đầu.
“Nói làm ơn.” anh lặp lại.
“Goo, tôi thề với—”
“Được rồi, ngủ ngon.” Goo rời khỏi ghế. Anh có thể nghe thấy Gun rít trong sự thất vọng và lại đẩy mình lên tựa lưng.
“Làm ơn.” Gã lún phún.
Goo quay lại. “Gì cơ?”
Gun nhìn anh chằm chằm, tức giận và nóng bừng. Anh đưa nhẹ hông tựa vào lưng ghế. Goo sắp bùng nổ vì thứ này…
“Làm ơn.”
“Hửm.”
Gun thở dài, nghe có vẻ hơi hy vọng. "Cậu sẽ đến với tôi chứ..?"
"Không." Goo trả lời và bước đi. Anh khóa mình trong phòng, cả người lâng lâng. Với ký ức về việc Gun cầu xin và đoạn video bằng chứng gần đây nhất, anh khiến mình quên đi cảm giác lạnh lẽo ở phần lõi.
Nụ hôn nào? Goo không nhớ nụ hôn nào cả.\
- Daniel
Tám rưỡi, đó là khi Daniel dám bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu đã nhìn chằm chằm vào đôi tất của mình trong phần lớn hoạt động sáng, cố gắng tìm ra thứ xúc cảm đỉnh điểm trong đống cảm xúc đang chất chứa trong tim. Cậu chọn bừa một cái nhưng không chắc nó là gì. Có hình dáng khá kỳ lạ.
Goo lướt điện thoại trên bàn ăn, tách cà phê trước mặt, tóc rối bù vì ngủ. Và rồi cơn xấu hổ chết người dâng trào ngay khi nhìn thấy hắn; cậu đã dành cả đêm để đốt đỏ làn da vì bị Goo bắt gặp, bị Gun kìm kẹp trong tình huống, ừm, làm chuyện ấy trong khi có người nhìn. Cậu cảm thấy gần như bẩn thỉu y hệt cuộc điện thoại ghê rợn kia, nhưng bằng cách nào đó, cậu không tức giận như vậy. Lần này đến lần khác, cậu dần bớt ngạc nhiên hơn, kinh hoàng hơn và thay vào đó là sự… hưng phấn.
"Cậu định đứng cả ngày à?" Giọng nói của Goo kéo Daniel ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu mím môi thành một đường thẳng, đi từ hành lang đến phòng khách, nhìn khắp phòng nhưng không thấy Gun đâu.
"Có cà phê nếu cậu muốn uống." Goo nói, quay lại điện thoại. Daniel nhìn hắn bối rối. Goo đang tỏ ra tử tế với mình?
Daniel không thường uống cà phê. Cậu không thích lắm, nhưng giờ cậu vào bếp để tìm cốc. Những chiếc cốc cà phê của Gun và Goo là sự kết hợp giữa rất đắt tiền, đen đặc và rất rẻ tiền, đầy màu sắc. Ai đã mua mấy chiếc cốc này?
Daniel ngập ngừng, ngồi cùng Goo trên bàn với chiếc cốc đầy màu sắc. Cậu cảm thấy lạc lõng.
"Gun... anh ấy có ngủ muộn không?" Cậu hỏi.
"Thỉnh thoảng. Sau hôm qua, có thể cậu ta chỉ đang hờn dỗi thôi."
Daniel chớp mắt nhìn Goo, người vẫn không nhìn cậu, nhưng cũng không bất lịch sự.
"Hôm qua làm sao?" cậu dám hỏi.
Goo thở dài, cuối cùng cũng ngẩng cằm lên nhấp một ngụm cà phê sữa. “Tôi đã cảnh báo cậu rồi, không nhớ hử? Nó là thằng biến thái. Lăn một quả dưa hấu xuống đồi cũng có khả năng khiến cậu ta hưng phấn. Đánh cậu ta thật mạnh vào và chắc chắn nó sẽ nứng đến phát điên.”
Daniel cau mày. Cậu chỉ không chắc Goo khi nào đùa khi nào thật.
“Tôi… Tôi không chắc liệu anh ấy có nghiện hay gì không? Ý là nghiện quan hệ tình dục.”
Goo phẩy tay khinh thường. “Hể, ai lại đi đếm và giới hạn là cái chi chứ? Cậu ta chỉ là một gã khốn nạn, cuối cùng sẽ giết chết cậu nếu cứ quanh quẩn bên nó. Cậu nên cẩn thận.”
Daniel nếm thử cà phê. Tệ. Nhưng cậu trở nên bạo dạn hơn sau khi nhận ra mình thực sự đang nắm được Goo.
"Có lẽ anh nên lo cho bản thân mình hơn. Tôi vẫn ổn."
"Ồ? Trông tôi có giống gặp nguy hiểm không, cậu Park?"
Trước khi Daniel kịp nói thêm, cửa phòng Gun mở ra. Gã bước ra, tóc xõa xuống và mặc chiếc áo choàng tung bay sau lưng, tiến đến máy pha cà phê. Goo khịt mũi.
"Xin lỗi nhé, cậu bé của cậu khát nước." Hắn tuyên bố, khiến Daniel một lần nữa biến thành củ dền, ngón tay cầm chặt chiếc cốc đầy màu như chú hề.
Tiếng thở dài của Gun nghe như tiếng gầm gừ. Gã bắt đầu nạp lại máy.
"Không khát bằng đêm qua, tôi nói đúng chứ?" Goo vừa trêu đùa với Daniel vừa ăn chiếc bánh sừng bò. Daniel không biết nó từ đâu ra.
"Sao đột nhiên tử tế thế?" Gã hỏi trước khi kịp dừng miệng mình lại.
Goo quay sang, lông mày nhướng cao và miệng đầy thức ăn. "Tôi tử tế? Ý cậu là sao?"
“Cậu đang - cậu không hẳn là đối xử tệ với tôi. Cậu luôn là vậy."
"Bây giờ còn chưa đến 9 giờ sáng! Bộ tôi phải tăng tốc động cơ chỉ vì cậu vào lãnh địa của tôi sớm thế này hả?"
"Không... Tôi chỉ thắc mắc."
"Nói thật luôn đấy... Nhìn xem, tôi không có chỗ nào là tử tế. Tôi có chung kẻ thù với nhóc. Thấy trò chơi này quen không?"
Daniel chớp mắt. "Ý anh là Gun à?"
"Còn ai nữa?"
"Anh ấy không phải kẻ thù của tôi?"
Goo cười. "Chắc chưa?"
Gun trở lại phòng ngủ với tách cà phê, nhét điếu thuốc vào miệng. Daniel nhìn theo gã, lúng túng.
"Anh ấy giận tôi à?" Cậu quay lại hỏi Goo, người dường như biết mọi thứ về Gun. Chỉ nếu cậu biết cách đặt câu hỏi đúng…
“Dĩ nhiên rồi. Đêm qua cậu ta muốn nhóc ghê lắm nhưng nhóc chỉ ném cậu ta ra ngoài như một con mèo rẻ rách.”
Goo cười khúc khích.
“Nhưng tôi- chúng tôi- chúng tôi đã làm thế! Thực ra, nhiều lần, tôi—”
“Ừm, cậu ta có vui vẻ không? Tôi nói cho nhóc biết, không ai có thể chịu đựng được con điếm đó lâu hơn vài tháng!”
Daniel nhìn Goo với vẻ mặt mà cậu hy vọng là rất nghiêm túc. “Anh có thể.”
Goo liếc xéo, đảo mắt và nhét nốt phần bánh sừng bò còn lại vào miệng. “Vừa đủ thôi, nhóc con.”
Gun trở về. Cuối cùng Daniel cũng có thể thấy khuôn mặt bình tĩnh, nhưng có những vết nứt giận dữ ở đó, và chúng hiện đang hướng về phía Goo.
"Bật lửa của tôi đâu?" Gã hỏi.
"Cậu nghĩ tôi đi trộm bật lửa vào buổi sáng?" Goo thở dài, uống hết cà phê của mình. Hắn đặt cốc xuống hoàn toàn đúng lúc, vì Gun kéo hắn lên bằng cổ áo.
"Con mẹ nó bật lửa của tôi đâu, Goo?" Gã hỏi lại, khiến Goo cười khẩy và chui đầu vào trong áo, chẳng mấy chốc hắn bỏ đi mà không còn áo trên người.
"Thuần hóa con quái vật của nhóc đi, Daniel!"
Daniel nhìn lên Gun, người đang nhìn chằm chằm theo Goo, vẫn còn điếu thuốc chưa châm giữa hai hàm răng.
"Nè." Daniel nói.
Gun nhìn Daniel. “Ừ.”
“Anh ngồi đây được không?” Daniel vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh.
“Tôi đang tìm bật lửa.” Gun khàn giọng, không quan tâm.
“Anh biết em đang ở kế bên mà.” Daniel cố gắng tiếp cận một cách hài hước để cho Gun biết rằng mình không còn tức giận nữa. Có lẽ điều đó sẽ giúp gã thoải mái hơn.
“Có những thứ mà ngay cả cậu cũng không làm được.” Rõ ràng là không.
Gun rời đi soát quanh căn hộ, kiểm tra dưới gối, lục tung tủ lạnh, dời đống đồ trên kệ. Daniel cảm thấy căng thẳng khi theo dõi cuộc tìm kiếm, và cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện khi Gun tìm được chiếc bật lửa bạc từ túi khoai tây chiên trên bệ.
Gun đi ngang qua bàn, tay với lấy thứ gì đó vô hình và dừng lại giữa không trung. Gã liếc mắt xung quanh. "Cà phê chết tiệt của tôi đâu rồi?"
Đột nhiên, Daniel cảm thấy cơn sóng tình dữ dội dâng trào trong tim. Hiển nhiên hôm qua cậu đã bị lừa dối, nhưng ngay lúc này Daniel bắt gặp một con kỳ lân. Gun là con người. Gã đãng trí, gã thua cuộc, gã buồn bã. Gã là con người.
"Em nghĩ là anh để nó ngoài ban công." Daniel đáp, không thể rời mắt khỏi Gun, đôi lông mày giật giật khi nhận ra rằng gã bảo cậu cùng đi theo.
Daniel cùng Gun ra ban công, và chiếc cốc đen đắt tiền nằm trên bàn, mát lạnh trong làn gió nhẹ buổi sáng. Gun thở phào cầm nó lên, và thay vì ngã vào chiếc ghế dài xấu xí, gã dựa vào lan can. Daniel tham gia chung. Họ im lặng lúc lâu.
“Em xin lỗi vì đã uống cà phê của anh.” cuối cùng Daniel lên tiếng, mắt nhìn vào chiếc cốc đầy màu sắc trên tay.
“Dù sao Goo cũng pha cà phê dở. Tôi tránh được một viên đạn.”
Daniel mỉm cười. “Ừm, không ngon lắm.”
Gió thổi làn khói từ cốc đen bay đi xa, và vai Daniel nhận được nguồn ấm khi chạm vào cánh tay Gun.
“Về chuyện hôm qua,” Daniel quay đầu về phía Gun trước khi nhắc lại câu hỏi của đêm qua “Em đã nổi giận với anh. Anh có giận em không?”
Gun phả khói thuốc, lắc đầu theo cách mà Daniel không thể giải mã được. “Sao tôi phải giận?”
“Bởi vì cuối cùng mọi người đều bỏ rơi anh.”
Gun mất khoảng thời gian ngắn. Có lẽ gã chỉ chậm chạp hơn vào hôm sớm hoặc gã thực sự muốn suy nghĩ về những lời mình nói trước khi bật ra. Gã quay sang Daniel, dùng lưỡi điều khiển điếu thuốc không chĩa vào mặt cậu.
"Mặc dù cảm giác đúng là vậy nhưng cậu không thực sự bỏ rơi tôi." Giọng gã nhẹ nhàng hơn bình thường. "Chỉ là trong thoáng chốc cậu có chút xa cách".
Tim Daniel đột nhiên quay cuồng. Cậu cố kìm nụ cười của mình nhưng nó lại chiếm lấy cậu như một con quái vật bò ra từ gầm giường, sẵn sàng hủy hoại. Ánh mắt Gun lướt qua môi cậu, và khuôn mặt gã dịu đôi chút.
“Giường dành cho khách thoải mái lắm, nhưng em muốn ngủ trên giường của anh hơn.” Daniel nói, đưa ngón tay chạm vào điếu thuốc của Gun, bảo gã nhả ra như một con chó nhả khúc xương. Gã đã làm vậy.
“Tôi cũng muốn cậu ngủ ở đó.”
Mặc kệ chiếc bụng đầy bướm và dao bay loạn xạ, Daniel chỉ cảm thấy ấm áp khi cúi xuống hôn cái miệng đã mút Goo ngày hôm qua. Mắt Gun nhắm lại, sự căng thẳng chùng xuống khỏi cơ thể vững chãi. Đầu ngón tay Gun chạm vào hàm Daniel như họ vẫn thường làm, ngón cái từ từ lướt qua má cậu.
Thật ngọt ngào. Thật chân thật. Trong cơn bão và tất cả sự đau khổ.
_______________
Chuẩn bị cho chap 11 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top