Chap 1
GOO
Từng cảnh quay chậm rãi lướt qua. Đầu tiên là cảnh cánh tay bị gãy, Gun bày ra vẻ mặt mơ màng mỗi khi giơ tay về phía ánh sáng, cảnh đánh nhau lặp đi lặp lại trong tâm trí gã nhiều lần, thêm vào những chi tiết thú vị không hề có khi nó thực sự xảy ra. Gã chính là như vậy. Gã mắc kẹt trong viễn cảnh do mình tạo ra. Và bởi vì gã là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng hóa nặng nề, nhanh chóng đặt mọi thứ lên chiếc kệ để cho rằng mình đã tìm được ánh sáng nhưng thực chất đó chỉ là một ngọn lửa đáng thương. Phục vụ bản thân để nhận được sự thất vọng hết lần này đến lần khác.
Nó không kết thúc bằng một cái xương gãy. Đây chỉ là khởi đầu dẫn đến bàn ăn sáng Gun mua và Goo có được cái ghế trong một năm sau trận chiến đặc biệt ác liệt. Tại bàn ăn sáng, Gun ngồi với chiếc áo choàng lụa buông thả như một con điếm, làn da quấy nhiễu mắt anh như cái cách gã lựa đống rau xào, cứ như không có con kì đà nào trong phòng.
Có con kì đà ở đây. Con kì đà mang tên Daniel và Daniel đang ngồi trên cái ghế của Goo.
Cậu bé bất động như tấm ván, vai căng cứng, mắt dán chặt vào đĩa, cố gắng không mắc nghẹn bởi bầu không khí đầy nắng sớm trên bàn ăn sáng nhỏ của họ. Cậu đang mặc đồng phục học sinh nhưng không phải cả bộ, thậm chí không mang tất. Làm như thể cậu ta sống ở đây vậy. Mẹ kiếp.
"Nếu cậu có gì muốn nói thì nói đi."
Goo từ từ đưa mắt từ Daniel sang Gun, người đang chằm chằm nhìn lại. Chúa ơi, mái tóc đó rối bù kinh khủng. Sửa cái áo choàng đó đi, Goo có thể nhìn rõ mồn một ngực của Gun từ đây.
"Ồ, đừng bận tâm đến tôi. Nó chỉ..."
Gun trừng mắt. "Chỉ gì."
"Chỉ là cậu thường vứt mấy con điếm của mình ra ngoài trước bữa sáng."
Goo tận hưởng âm thanh nghẹn họng mà Daniel tạo ra quanh đôi đũa, uể oải che nụ cười sau cốc cà phê mang về mà mình đã ấp ủ kể từ khi bước vào căn hộ và gặp phải cảnh tượng ôi thiu này.
Gun vỗ vào giữa bả vai Daniel mà không rời mắt khỏi Goo, người đang nghiêng mình về phía vị khách.
"Cẩn thận nào. Cậu sẽ không muốn trễ học chỉ vì quên cách nuốt đâu. Cổ họng bị liệt luôn rồi à? Ồ, tôi cá là thế. Gun thật tệ đúng không?"
"Goo."
"Kìa, thằng nhóc cũng chả phải làm bằng thủy tinh. Cậu có thể chịu đựng được phải không Daniel? Một chút đùa giỡn giữa các chàng trai?"
Mặt Daniel đỏ bừng vì nguy bị cơ mắc nghẹn, một giọt nước lấp lánh xuất hiện trên khóe mắt khi cậu đưa mu bàn tay lên che miệng. Gun không nhìn chằm chằm vào Goo nữa. Cặp mắt cá mập đó đã dịu đi.
"C-cảm ơn vì bữa sáng. Em ừm... lớp học của em, em nên đi bây giờ." Daniel nói, đặt đũa xuống. Vẫn còn cơm trong chén.
"Được rồi. Lấy túi đi, tôi sẽ chở cậu."
Goo kinh hãi nhìn Daniel bước vào phòng ngủ của Gun để chuẩn bị, còn Gun đứng dậy dọn bát đĩa. Anh chỉ vào thức ăn thừa của Daniel.
"Muốn ăn chúng không?" Anh dám hỏi.
"Hả, không?"
Gun cầm chiếc đĩa lên. Trên đường đi vòng qua quầy bếp, gã nhét một mẩu cơm nhỏ vào miệng trước khi vứt phần còn lại vào thùng rác.
Goo cảm thấy buồn nôn. Chuyện này phải kết thúc sớm trước khi nó bắt đầu.
Anh đặt cà phê xuống, bước tới chỗ Gun và nắm lấy vai gã. Người đàn ông này dũng cảm biết bao khi thậm chí không buồn quay lại và đối mặt với anh.
"Cái đéo gì thế?" Goo rít lên sau khi chắc chắn rằng Daniel vẫn còn ở đâu đó và đang mang đôi tất viền ren hay bất cứ thứ gì tương tự.
"Cái gì là cái gì?"
"Cậu chưa bao giờ ăn sáng sớm thế này. Cùng lắm là một ly cà phê."
"Thì?"
"Giờ cậu làm đống này cho thằng nhóc đó."
"Và?"
"Lạy chúa."
Goo trợn mắt nhìn lên trần nhà để chế ngự làn sóng ghê tởm ập đến. Gun tỏ vẻ bình thản, thậm chí có chút... mỉa mai. Bộ gã nghĩ làm như thế sẽ có thể nhạo báng Goo sao? Làm như Goo quan tâm vậy? Anh đã nghe và nhìn thấy Gun đụ vô số người. Daniel không có gì đặc biệt, trong khi Gun chính xác là một con điếm.
Goo đưa tay định bóp cổ người bạn cùng phòng, nhưng cuối cùng quyết định chọc ngón tay tố cáo vào xương ức lộ ra ngoài. Một nụ cười thương hại kéo lên.
"Cậu thích thằng nhóc đó. Và cậu nghĩ nó thích cậu sao?"
Gun phát ra tiếng ồn từ trong cổ họng. Goo vờ như nó không giống tiếng gầm gừ.
Goo thở dài. Mình quả là một người đàn ông kiên nhẫn tuyệt vời, nhưng hiện tại anh đang gặp trở ngại. Quá sớm.
"Vậy nên dù buổi biểu diễn bữa sáng tại gia này của cậu là gì đi chăng nữa..." Goo chỉnh lại áo choàng cho Gun, giấu đi bộ ngực xúc phạm để giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp cải trang thành người thường bằng tấm lòng nhân đạo. "Tốt hơn hết là nên dừng lại trước bữa trưa. Chúng ta còn việc phải làm. Công việc của kẻ xấu chứ không phải công việc mà những con người vô vị thường làm."
Mặc dù Gun không còn tự mãn như trước nhưng gã cũng không phải loại được bán với giá rẻ bèo. Trông gã có vẻ như muốn nói nhưng khi vừa hé cái miệng nhỏ nhắn đầy ác ý, Daniel bước ra từ phòng ngủ với quần áo tươm tất và túi đeo trên vai, những dấu hôn nhạt nhẽo giấu dưới chiếc cổ áo được che giấu kỹ lưỡng.
"Em xong rồi! Nhưng thực sự không cần phải chở em đâu, em có thể tự mình đến đó nếu anh-"
"Không." Gun cắt ngang, vẫn nhìn thẳng vào mắt Goo. Như một thằng khốn đóng vai kẻ thống trị, anh kéo chiếc áo choàng vừa được chỉnh lại, để lộ những vết cắn và dấu hôn đỏ bừng một lần nữa.
"Tôi sẽ lái-"
Goo buồn nôn. Gun khoác chiếc áo choàng được gấp lên vai Goo rồi cúi gần sát cậu, giọng trầm như kẻ mang tội.
"-bất cứ khi nào cậu cần, Daniel."
Nói xong, gã bước ra khỏi bếp và đi vào phòng ngủ sau lời góp ý đầy bối rối của Daniel về việc gã không mặc quần áo.
Goo ném áo choàng vào máy rửa bát rồi đóng sầm cửa lại. Anh đổ cà phê nguội vào bồn rửa. Rời khỏi khu vực nhà bếp, anh dừng lại trước Daniel, người đang chuyển trọng lượng từ chân này sang chân khác, lo lắng về năng lượng của ngôi nhà hoặc nói đơn giản là thiểu năng.
"Cậu nên cẩn thận, Daniel bé nhỏ." Goo thờ ơ nói trong khi sửa lại tay áo.
"Không có gì tốt đẹp từ một người như tên đó. Cậu biết mà, dù có ngon thế nào đi chăng nữa. Chúng chỉ toàn là độc."
Daniel nhíu mày. Có sự rối rắm trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cũng có chút thách thức. Shit. Móng vuốt quỷ đã hằn lên người cậu ta.
"Cảm ơn vì đã quan tâm, Joongoo." cậu nói, "Nhưng tôi nghĩ tôi có phần giống mongoose."
Lông mày Goo nhướng lên tận tóc. Gun lướt qua anh để xỏ chân vào đôi giày và hỏi Daniel bằng những câu kinh tởm như "cậu đã chuẩn bị xong hết rồi chứ" và "cậu đã sẵn sàng chưa".
Daniel lẻn ra khỏi cửa và Gun chỉ hừ nhẹ với Goo trước khi bước theo.
Goo lao ra khỏi hành lang để đạp một cú xuyên qua bức tường phòng khách.
"THẰNG ĐĨ CHÓ ĐÓ KHÔNG PHẢI MONGOOSE!"
____________________
Mongoose: cầy mangut có bộ lông dầy có khả năng chống độc rắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top