os

Ánh nắng từ khe cửa xuyên qua tấm rèm mỏng, mang lại nét sống động cho không gian rộng lớn. Căn phòng vẫn còn dấu vết từ đêm qua, trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy mọi thứ tràn ngập hỗn loạn, như thể có một cơn lốc vừa quét qua, nhưng đây chính là phong cách của bọn họ, điên cuồng và tàn bạo.

Joongoo ngáp dài từ từ ngồi dậy, cẩn thận không làm phiền người nằm kế bên giường. Đôi vai rộng đầy vết sẹo cứ nâng lên hạ xuống đều đặn, cho thấy rõ chủ nhân của nó vẫn đang ngủ say. Joongoo di chuyển chỗ ngồi để áp sát vào lưng người đàn ông kia và lại ngủ thiếp đi.

Jonggun bị mái tóc vàng cọ đến cáu kỉnh.

Anh đã mệt mỏi cả đêm hôm qua và bây giờ buộc phải thức vì quá nóng. Jonggun miễn cưỡng mở mắt ra, quả nhiên phát hiện một cái đầu vàng nằm trên ngực mình, hắn ta chính là thủ phạm. Thân hình Joongoo cao gầy, mặc dù không cường tráng bằng Jonggun nhưng cơ bắp phát triển sử dụng trong thực chiến quá dư để dùng. Ngay lúc chuẩn bị đá tên này ra khỏi giường bằng cái chân dài, anh đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó bông xù quấn quanh bắp chân khiến anh nhột nhột. Jonggun cau mày, chống lại sự thôi thúc muốn đánh hắn, chống đỡ phần thân và nhìn về phía dưới.

Khoảnh khắc nhìn thấy vật đó, Jonggun hoàn toàn choáng váng, dường như có thể tưởng tượng được biểu cảm của mình khi vô thức mở to mắt kinh ngạc. Một cái đuôi. Anh dụi dụi mắt, không sai, một chùm lông tơ màu vàng cam, giống như màu tóc của hắn, sáng chói trong biển người, bao năm nay vẫn luôn lượn lờ trước mặt anh, bây giờ nhắm mắt lại cũng thấy điểm ảnh vàng ẩn hiện. Tóm lại, thời điểm này còn có thứ khiến Jonggun băn khoăn.

Đùa chứ, cái đuôi này mọc từ đâu ra đây? Jonggun bối rối, nhà họ không nuôi mèo. Nhìn chùm lông vàng óng, anh nghĩ nếu thực sự là mèo thì chắc chắn nó đã biến thành Joongoo. Ơ... khoan đã, Joongoo? ? ? Jonggun cứng ngắc quay đầu lại, ánh mắt lướt từ cục màu vàng, cuối cùng dừng lại ở cặp mông mà anh luôn muốn đá. Càng nhìn càng hoang mang, tuy không muốn tin nhưng chiếc đuôi lông xù đó mọc ra từ trên người Joongoo. Lúc này vẫn nhẹ nhàng vẫy vẫy, tựa như tâm tình hắn đang rất tốt.

Jonggun chưa bao giờ nghi ngờ đôi mắt của mình như vậy, ngay cả khi họ chuẩn bị sống chung, anh cũng không ngạc nhiên đến thế. Anh tự hỏi liệu mình đã tỉnh hay còn mớ ngủ, anh muốn nằm xuống ngủ ngay bây giờ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể vào giấc.

Đây không phải phim hoạt hình, hắn làm sao có thể vô cớ mọc ra đuôi? Anh trở nên mơ hồ nên đành đứng dậy đánh thức hắn. Ngay khi định đẩy cái đầu vẫn đang bám rút trong người mình ra thì tình cờ chạm vào thêm một thứ, khoảnh khắc đó chính thức làm não anh nổ cái bùm. Đúng vậy, đôi tai cáo lông xù màu vàng nổi bật giống như chủ nhân của chúng, đang ngoan ngoãn yên tọa đậu trên đầu Joongoo.

"Ê Joongoo, cậu đùa tôi à?"

"Hả~? Cậu nói cái gì cơ?"

Chủ nhân của đôi tai và cái đuôi ngẩng dậy tỏ vẻ không hài lòng. Mặc dù là cố ý đánh thức người khác dậy nhưng vẻ mặt muốn giết đối phương cũng thực sự không có chút giấu giếm. Tuy Joongoo từ lâu đã quen với bộ mặt cọc cằn của Jonggun, nhưng khi nhìn thấy thì trong lòng hắn vẫn rất không vui.

"Cái quái gì vậy? Tối qua 'đánh nhau' chưa đủ à? Cậu quá sung sức rồi ~"

"...Thay vì nói mấy thứ vô nghĩa, tôi khuyên cậu nên nhìn vào gương trước."

Tự nhiên nói cái đách gì vậy? Tên này cuối cùng cũng phát điên rồi sao? Joongoo khó hiểu nhưng vẫn nghe lời Jonggun, chậm rãi đi tới trước gương.

"Ơ~~?@#!$%?*!"

Đoán trước được phản ứng này, Jonggun nhanh nhẹn từng bước ra ban công nhưng anh dám chắc cả tòa nhà đều có thể nghe thấy tiếng hét của Joongoo, suýt nữa không nhịn được mà đấm hắn một cái, nhưng lần này anh chọn mặc kệ, rút điếu thuốc đặt lên môi để bình tĩnh lại.

"Vậy nên,"

Cùng với âm thanh kim loại va quẹt yếu ớt, ngọn lửa bùng lên đốt cháy đầu thuốc, tạo ra làn khói trắng mỏng nhưng không thể làm tan đi cái lạnh ngày càng dày đặc trong không khí.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Jonggun nhả khói, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều vào sáng sớm khi mà gặp phải loại chuyện này, Jonggun trong giọng điệu tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Sau câu hỏi đó là khoảng tĩnh lặng. Gã trai thường hay cười vào thời điểm này không cười nổi nữa.

Jonggun nghĩ kỹ, Joongoo với đôi mắt hẹp cùng bản tính xảo quyệt, giờ đây kết hợp với đuôi và tai cáo khiến hắn thực sự trông giống một con cáo. Cái đuôi lông xù của hắn đang đập vào ghế sofa, chắc là đang kích động. Không cần nhìn biểu cảm cũng có thể biết được tâm tình của chủ nhân, Jonggun đùa cợt nghĩ ngợi. Nhìn hắn xù lông đuôi, anh chợt nhớ đến cảm giác dưới chân sáng nay. Trong chốc lát, Jonggun rũ mắt xuống, gặp phải ánh mắt trách móc của đối phương.

"...Này, nãy giờ cậu cười cái gì đấy?"

Jonggun suy nghĩ lung tung không để ý đến bản thân cầm điếu thuốc cười vui vẻ sau màn sương trắng. Nhưng anh không nhịn được, sự cợt nhả thường ngày của Joongoo giờ chỉ còn sự u ám đằng đằng sát khí, mà đây chính là điều Jonggun thích nhất, nhìn đối thủ mất thế chủ động, như thể lớp ngụy trang bấy lâu nay của hắn đã bị đập tan thành từng mảnh, buộc hắn phải lộ ra bản chất thảm hại sa sút thật trần trụi trước mặt mình.

"Đồ vô tâm, nếu những thứ lông lá chết tiệt này theo tôi cả đời thì phải làm sao đây, có tai có đuôi không phải chuyện to tát, nhưng vẫn là phải giấu đi." Joongoo nhìn người con trai đang cười, cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa vung đuôi vừa nói. Joongoo tựa đầu vào sofa, Jonggun không biết hắn đang suy nghĩ gì, có điều toàn bộ đều bị tiết lộ bởi thứ sau mông.

Hắn chợt ngó đến chiếc cổ thon gọn và thân hình săn chắc ẩn sau áo choàng tắm của người con trai đứng ngoài kia, cảm giác vui tươi đột ngột mạnh mẽ quay ngược trở về. Jonggun dập điếu thuốc không chút do dự, đứng thẳng dậy và đi thẳng về phòng.

"Cả đời thì sao nào? Thật không giống cậu."

Jonggun nói được phân nửa, hắn liền cảm nhận được sức nặng cùng hơi ấm quen thuộc ở chân, hống hách đến mức không thể ngó lơ. Jonggun ngồi trên chân Joongoo, nghịch cái đuôi cáo mềm mại. Trên thực tế, Jonggun khá thích đôi tai và chiếc đuôi, trông như giống chó Golden Retriever cao cấp nhưng khi chạm vào thì đã tay hơn hẳn, thực sự rất khó để buông xuống.

"Thích nó lắm hả? Không biết cậu có sở thích này ~"

Joongoo ban đầu không chú ý, nhưng từng cái chạm qua lớp lông mỏng khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Hắn tự làm khổ mình, ngẩng đầu lên nhìn người con trai tóc đen mỉm cười thỏa mãn. Joongoo không muốn thừa nhận nhưng vẻ mặt cau có ban đầu đã biến mất ngay lập tức. Thôi thì kệ vậy, chấp nhận bị cười nhạo cũng không sao, Joongoo tự nghĩ. Hắn ngắm Jonggun đang ngồi trên đùi mình, bóp bóp mông mấy cái đáp lại, dụi dụi đầu vào lồng ngực đầy đặn, giống như con thú nhỏ đòi được xoa đầu. Quả nhiên, hắn nhận được ánh mắt tử thần từ Jonggun, hắn biết Jonggun đối với việc lăn giường đêm qua đã quá kiệt sức. Cũng giống như bây giờ, anh với vẻ mặt chán ghét, vẫn vuốt đầu chải mái tóc vàng óng của mình, đồng thời không quên xoa xoa đôi tai cáo mềm mượt.

Joongoo bám rịt lấy người Jonggun, cánh tay rắn chắc vòng qua eo anh, ngước nhìn người trong lòng đón nhận ánh mắt. Trong mắt hắn lóe lên sự xảo quyệt quen thuộc khiến anh gần như bật cười.

Khuôn mặt tựa vào lòng ngực trông rất vô tội nhưng hai bàn tay rất thành thật bóp nắn cặp mông múp trượt qua lỗ nhỏ một cách cố ý hay vô ý. Nhìn thấy gò má của người bên dưới dần đỏ bừng, Jonggun cười giễu cởi áo choàng tắm của mình ra, áp nhiệt độ thân thể trực tiếp lên người đối phương, xác định dương vật dựng thẳng dưới hậu huyệt mà cọ.

Mái tóc bóng mượt của Jonggun chưa được cố định bằng sáp, tỏa ra mùi dầu gội giống như Joongoo, nhưng Joongoo lại đặc biệt thấy nó rất hấp dẫn khi quyến luyến trên người anh. Hắn nhìn vài sợi tóc mềm buông xõa trước trán đung đưa theo nhịp eo, giống như bị thôi miên, quyến rũ đến mức không thể không rơi vào trong đó.

"Này," Jonggun thở nhẹ, câu chữ trong miệng Jonggun trở nên đặc sánh không rõ ràng, phả ra một hơi thở nóng hổi vào tai hắn trêu chọc, "Không định giúp tôi sao."

Sau đó, bàn tay thuận lợi chấn áp vị trí vốn chuẩn bị tấn công. Âm thanh chữ cuối tựa con côn trùng bay lạc, vo ve ầm ĩ trong đầu Joongoo, hắn không khỏi sửng sốt. Cảm giác được người bên dưới đột nhiên khựng lại, Jonggun khẽ cau mày. Trên khuôn mặt hồng hào nở nụ cười đắc ý, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen, cố gắng tìm kiếm một số manh mối nhưng lại lỡ trượt chân vào cái hố đen tịch mịch ấy. Con mắt trắng trong trẻo bừng cháy ham muốn, như thể có ngọn lửa đang rực đỏ mất kiểm soát.

Chiếc áo choàng tắm vốn được quấn chặt giờ chỉ có thể vô ích treo trên cánh tay đầy hình xăm, đung đưa lên xuống theo động tác của hai người. Jonggun nhìn hắn, cái đuôi vàng vì chủ nhân nó hưng phấn mà vung vẫy, khóe miệng con cáo nhếch lên cùng đôi tai trên đầu lắc lư đều đặn theo nhịp thở, hình ảnh hài hòa đến mức Jonggun không thể nhịn được hoài nghi Joongoo chính là cáo biến hóa thành người.

Anh quỳ sang hai bên đùi Joongoo, cánh tay rắn chắc đặt trên vai hắn, để hắn dùng ngón tay mở rộng hậu huyệt, nhưng lực đẩy chậm rãi khiến Jonggun bực tức. Thế mà chưa kịp dãn ra được bao nhiêu, liền vội vàng bị ép ngồi xuống. Joongoo nhìn người thương chật vật nhét cây hàng của mình vào cái lỗ hẹp, lập tức bị dục vọng làm mờ mắt, khóe miệng kéo càng cao hơn, hai tay đặt lên vòng eo thon gọn, đống ý nghĩ tà ác lần lượt không ngừng xuất hiện trong đầu, "Đây, để tôi giúp cậu ~" hắn vui vẻ nói, nheo mắt lại. Jonggun không kịp phản ứng trong giây lát, bị hắn thúc mạnh lên, một nửa gần như nằm trong lỗ huyệt nóng bỏng.

Jonggun chưa kịp thích ứng với độ sâu đột ngột, run rẩy dựa vào Joongoo, cào ra mấy vết đỏ đáng sợ trên lưng. Joongoo cũng không bực tức mà tốt bụng đỡ anh ngồi thẳng, cho thời gian để thở. Hắn cảm thấy Jonggun cào lưng hắn lúc này chẳng khác một con mèo đang làm nũng tí nào. Hơn nữa, Joongoo phát hiện eo Jonggun hôm nay đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần dùng tay vuốt ve cũng có thể khiến anh rên nhẹ. Quả ngọt mọng nước đang ở ngay trước mắt hắn, làm sao hắn có thể bỏ lỡ cơ chứ. Cáo Goo vừa nghĩ vừa cười nham hiểm, đồng thời cố ý dùng đuôi phe phẩy quét qua eo, quả nhiên, nhìn thấy Jonggun cắn môi, cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ đang muốn trượt khỏi cổ họng. Joongoo nhìn anh tàn nhẫn với chính mình, cắn gần như chảy máu, dù vậy hắn không ngần ngại nhượng bộ. Người anh mềm nhũn như bùn nhão mà tự hào, cắn vào xương đòn Jonggun không thương tiếc, khiến người bên trên run lên dữ dội.

"...uhm, đừng đâm sâu quá." Trong khi lấy hơi thở, Jonggun cố gắng thốt ra những lời đó qua kẽ răng. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai rộng phía trước, cơ thể run rẩy như bắt được khúc gỗ trôi dạt, túm lấy mái tóc vàng óng chói mắt của đối phương, kéo hắn lại gần và trao nhau nụ hôn thô bạo, cố gắng bóp nghẹt tiếng hét trong miệng.

Khuôn mặt xinh đẹp đó nhanh chóng thu nhỏ vào tầm nhìn, theo sau là hơi nóng phả ra từ bờ môi, Joongoo càng thêm phấn khích. Hắn dùng toàn lực nhấn hông đối phương, để toàn bộ dương vật nằm hoàn toàn trong hang, thành ruột ấm áp khiến hắn rít lên một tiếng. Ngoài đầu lưỡi đang ra sức cuốn lấy lưỡi nhỏ của đối phương, tay hắn cũng không nhàn rỗi mà giữ chặt eo Jonggun, không cho anh trốn thoát. Thỉnh thoảng dùng ngón cái ấn nhẹ vào chỗ phình ra trên cái bụng gầy, khiến Jonggun nhạy cảm duỗi thẳng eo.

"Hah! Này! Chậm lại chút..."

"Ểêê~ cậu nói gì vậy ~"

Jonggun hít một hơi khí mới nói được câu hoàn chỉnh thì Joongoo đã lắc lắc tai cáo ngay sau đó, giả vờ như không nghe thấy sự phản kháng. Thay vào đó lập tức tăng tốc kịch liệt đâm rút, đồng thời đuổi bắt môi Jonggun và hôn lần nữa. Về kỹ năng hôn, Joongoo không bao giờ thua kém bất kì ai, cáo Goo tự hào nghĩ.

Trong phòng vang vọng âm thanh mơ hồ tiếng nước nhóp nhép và tiếng rên rỉ, âm thanh Jonggun tạo ra đứt quãng, nước mắt sinh lý chảy lên má hắn. Môi lưỡi quấn quýt triền miên cả buổi khiến người anh đỏ bừng vì phải kìm nén, không vui mà túm chặt tóc hắn. Joongoo vì đau quá mới chịu buông tha. Nhưng tiếp theo lại bị đỉnh vào cục thịt nhỏ mềm, Jonggun trước mắt đột nhiên tối sầm, như có luồng điện độ từ đâu chạy dọc sống lưng, không tự chủ mà cong người, từng thớ thịt căng cứng. Miệng không còn bị Joongoo bịt lại, chỉ có thể để cho những tiếng rên dâm đãng tuôn trào khỏi miệng. Cơ thể co giật giải phóng dòng tinh lỏng, cuộn tròn trong vòng tay hắn thút thít run lên từng đợt.

Cái đuôi vàng vẫn đang vẫy. Joongoo nhìn cơ bụng mình dính đầy chất lỏng trắng đục. Linh cảm không lành, con cáo vàng cảm thấy áp lực trên đỉnh đầu. Hắn dường như có thể tưởng tượng được những đường gân nổi trên trán Jonggun.

"Ahaha, có người đang tức giận kìa~"

"..."

"Hahaha..." Bất chợt bên dưới Joongoo đau trướng như có sợi dây siết chặt, rõ ràng là do Jonggun trả thù, suýt chút nữa hắn đã giơ tay bóp cò đầu hàng, có là vậy, hắn vẫn không quên chọc tức anh để thỏa mãn.

"Uầy, có người xấu hổ nè~" Joongoo không sợ chết, vẫn kiêu ngạo vung đuôi.

"..." Sự im lặng chết chóc đến chói tai, huynh đệ của hắn vẫn còn yên vị trong hậu huyệt nóng bức. Vào thời điểm này, con cáo vàng có lẽ đã gặp phải cuộc khủng hoảng hiện sinh khó tránh khỏi nhất trong cuộc đời mình.

.

Joongoo nhìn Jonggun ngủ ngon lành, hắn bày bộ mặt của một con cáo được ăn no nê, nghĩ đến chính mình khi nhìn thấy đôi tai và cái đuôi lông xù đó, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi, nhưng Jonggun vẫn là ở bên hắn.

Thứ họ có chính là hiện tại bất kể tương lai ra sao, họ là những người sống ở hiện tại, chỉ cần gã trai này còn ở đây thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhìn bờ vai rộng đầy vết sẹo và vết cắn, Joongoo không khỏi an tâm thân thuộc, nhanh chóng theo người thương chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi Joongoo thức dậy, tai và đuôi đã biến mất.

Nắp bật lửa mở ra đóng lại, Jonggun vờn nó trên tay, tiếng kim loại va chạm sắc bén vang vọng trong phòng. Hắn theo mùi khói nồng nặc đi tìm Jonggun, nhìn thấy người con trai tỏa sáng rực rỡ sau ngọn lửa cùng hai con ngươi đặc biệt ánh trắng. Trong sương mù, hắn nhìn thấy trên đầu ẩn hiện đôi tai mèo, còn có cái đuôi ở bên cạnh không thể bỏ qua, vô thức đung đưa trong không trung.

"..." Nheo đôi mắt cáo lại, bầu không khí lạnh lẽo đến mức Joongoo run bần bật, đến mức hắn không nhận ra nụ cười hoang dại trên mặt mình.

"Ơ kìa~~?@#!$%?*!"

"......Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top