Oneshot
Tiệm sửa đồng hồ của Park Jonggun nằm khiêm tốn trong một con phố nhỏ, nép mình giữa những cửa tiệm cũ kỹ đã tồn tại từ bao năm nay. Nếu không để ý, người ta rất dễ đi lướt qua nó, bởi chẳng có tấm bảng hiệu hào nhoáng hay lời quảng cáo rầm rộ nào cả, chỉ có một ô cửa kính trưng bày vài chiếc đồng hồ cũ, đặt ngay ngắn như những kỷ vật bị ai đó lãng quên.
Cánh cửa gỗ sẫm màu có một chiếc chuông nhỏ treo bên trên. Mỗi khi ai đó đẩy cửa, nó lại khe khẽ rung lên, để lại âm thanh mỏng manh như nhịp đập chậm rãi của thời gian. Bên trong tiệm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bánh răng tí hon cựa mình chuyển động trong từng bộ máy.
Jonggun ngồi sau chiếc bàn gỗ dài, đầu cúi thấp dưới ánh đèn bàn, cẩn thận tháo rời từng con ốc nhỏ xíu. Bàn tay hắn vững vàng, động tác chính xác không có một sai sót. Trên kệ phía sau, hàng trăm chiếc hộp nhỏ được dán nhãn, chứa những linh kiện bé đến mức nếu vô tình làm rơi xuống sàn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.
Hắn không sửa đồng hồ chỉ vì tiền. Thứ hắn tìm kiếm không phải là những tờ giấy bạc lạnh lẽo vô tri, mà là giá trị tuyệt vời ẩn giấu sâu bên trong từng cỗ máy nhỏ bé kia.
Vậy nên, khi một gã đàn ông cao lớn, với mái tóc vàng nổi bật, ăn mặc chỉn chu cùng đôi mắt cười cợt bước chân vào cửa tiệm, đặt lên bàn một chiếc đồng hồ bằng vàng được đính kết kim cương lấp lánh, Jonggun chỉ liếc sơ qua rồi phán ngay một câu:
"Không sửa."
Bởi hắn nhận ra đấy là một mẫu Patek Philippe hiếm có, giá trị về tiền bạc không thể nào dưới vài trăm triệu won. Nhưng nhìn cái cách người kia đối xử với nó, Jonggun đoán gã chẳng thực sự quan tâm đến cơ chế tinh xảo hay bàn tay chế tác tỉ mỉ bên trong. Với loại khách này, giá trị đồng hồ không nằm ở thiết kế hay chất lượng, mà chỉ đơn giản vì nó đắt tiền và nó có thương hiệu nổi tiếng.
Jonggun không ưa kiểu đó.
Nhưng Joongoo - kẻ chưa từng bị ai từ chối thẳng thừng như vậy - lại bật cười vì thích thú. Gã nghiêng đầu, giọng điệu lơ đễnh nhưng ẩn chứa chút tò mò.
"Tại sao?"
"Không thích."
.
Rồi không hiểu vì lý do gì, kể từ ngày hôm đó, Joongoo bắt đầu xuất hiện ở cửa tiệm thường xuyên hơn.
Mỗi lần đến, gã đều đặt lên bàn một chiếc đồng hồ xa xỉ khác nhau - có cái bằng vàng, có cái đính đá quý, có cái là đồng hồ cơ thủ công và cũng có cái là mẫu giới hạn của một thương hiệu lâu đời mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta phải há hốc mỏ trầm trồ. Tiếc là, dù chiếc đồng hồ đó có đắt đỏ đến đâu, Jonggun có đôi khi còn chẳng thèm liếc mắt, chỉ nhàn nhạt lặp lại câu nói quen thuộc:
"Không sửa."
Joongoo thậm chí từng thử đề nghị trả một khoản tiền lớn hơn gấp nhiều lần so với giá cả thực của chiếc đồng hồ gã mang đến, nhưng Jonggun vẫn chẳng hề lung lay.
"Cậu có phải thấy tôi dễ thương nên cố tình làm khó tôi, đúng không?"
Gã nhướn mày, nửa đùa nửa thật.
Jonggun đáp tỉnh bơ:
"Anh có thể mang nó ra hãng."
"Nhưng tôi muốn cậu sửa."
"Không sửa."
Joongoo lặng lẽ quan sát người đàn ông khó tính trước mặt, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười. Gã gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính của quầy.
"Cậu thật sự không quan tâm đến tiền à?"
Jonggun không buồn ngước lên, chỉ tập trung vào chiếc đồng hồ đang sửa dở dang. Giọng hắn bình thản như nói một điều hiển nhiên.
"Không phải thứ gì đắt đỏ cũng có giá trị."
Joongoo chống cằm, ánh mắt lấp lánh, lời nói ấy khiến gã phải suy nghĩ đôi chút.
"Thế thứ gì mới có giá trị?"
Jonggun không trả lời.
.
Có lẽ vì bị từ chối quá nhiều lần, Joongoo bắt đầu thay đổi chiến thuật của mình.
Từ sau hôm đó, gã vẫn tiếp tục đến mỗi ngày, cơ mà lúc thì mang theo một ly trà ấm nóng, lúc lại là một hộp bánh nhỏ ngọt ngào, và nhiều món khác nữa. Gã không ép buộc, cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đặt đồ xuống bàn rồi tự tìm cho mình một chỗ ngồi, như thể tiệm sửa đồng hồ này vốn dĩ đã có sẵn một góc dành riêng cho gã.
Ban đầu, Jonggun vẫn giữ thói quen đẩy mấy thứ đó sang một bên, không đụng vào. Nhưng có những ngày công việc quá bận, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chúng. Lúc nhận ra thì tay đã vô thức mở hộp cơm ra, hoặc cầm lấy ly cà phê mà uống.
Joongoo cũng chẳng bình luận gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn như một khán giả kiên nhẫn.
Cái nhìn ấy không hề mang theo sự soi mói hay đánh giá, cũng không giống một kẻ đang chờ đợi hồi đáp. Chỉ đơn giản là nhìn chăm chú.
Jonggun cố tình phớt lờ ánh mắt ấy, nhưng đôi lúc, trong những khoảnh khắc quá yên tĩnh, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt ấy luôn đặt trên người mình.
Có lần, khi đang tập trung lắp lại một bộ máy phức tạp, cảm giác rờn rợn ở gáy khiến hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên, cau mày nhìn kẻ đang nhàn nhã chống cằm ở góc quầy, tay ung dung khuấy ly trà trái cây.
“Anh thất nghiệp à?”
Joongoo phụt cười, gã nhún vai.
“Nhà tôi giàu mà. Tôi thích ở đây xem cậu làm việc.”
Jonggun khẽ nhíu mày.
“Có gì đáng xem đâu?”
Joongoo dựa người ra sau ghế, giọng lười biếng nhưng chân thành.
“Không biết nữa. Chỉ là trông cậu rất tập trung.”
Gã ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói thêm:
“Cậu là kiểu người làm bất cứ cái gì cũng nghiêm túc, nhỉ?”
Jonggun không đáp, chỉ quay lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Dần dần, dường như sự hiện diện của Joongoo trong tiệm không còn khiến hắn cảm thấy quá phiền nữa.
.
Một ngày nọ, Joongoo lại đến, lần này gã đặt một chiếc đồng hồ cũ kỹ lên bàn.
Nó không phải là hàng xa xỉ, không được nạm vàng hay đính kim cương, cũng chẳng thuộc về một thương hiệu nổi tiếng nào. Dây da đã sờn, mặt kính trầy xước, kim giây chạy chậm chạp như thể chỉ cần thêm một cú va chạm nhẹ nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn ngừng lại.
Jonggun theo thói quen định từ chối, nhưng lần này, khi ánh mắt lướt qua từng chi tiết cũ kỹ ấy, hắn lại đưa tay cầm lấy.
Chiếc đồng hồ cũ đến mức hắn có thể cảm nhận được dấu vết thời gian đã hằn sâu lên nó, cả chiến tích lẫn vết thương. Khi lật đến mặt sau, hắn bất giác khựng lại. Trên lớp vỏ kim loại đã phai màu, một cái tên được khắc mờ nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn, từng nét chữ bay bổng nhưng chắc chắn, như thể người khắc chúng đã đặt vào đó tất cả sự cẩn trọng và trân quý.
Kim Jiryong.
Jonggun nhìn thẳng vào đôi mắt gã, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu ý nghĩa của cái tên này.
"Đây là..."
Joongoo không cười như mọi khi. Không có vẻ cợt nhả lười biếng, cũng chẳng còn sự hứng thú như thể đang chơi đùa. Gã nhìn chiếc đồng hồ, giọng trầm hơn, mang theo thứ cảm xúc sâu lắng mà Jonggun chưa từng thấy trước đây.
"Cha tôi."
Câu trả lời ấy khiến không gian như chùng xuống. Jonggun không hỏi thêm, cũng chẳng cần hỏi.
Hắn đưa tay lướt nhẹ qua mặt kính trầy xước, lắng nghe nhịp kim giây chạy chậm rãi như hơi thở yếu ớt của một kẻ già nua kiệt sức. Bộ máy bên trong đã hư hỏng nhiều, một số linh kiện bị mòn, có những phần gần như không còn hoạt động. Nhưng nó vẫn có thể sửa được.
Lần này, hắn không từ chối. Đặt chiếc đồng hồ xuống bàn, Jonggun khẽ nói:
"Tôi sẽ sửa."
Joongoo không đáp, chỉ im lặng gật đầu, ánh mắt vẫn như mọi khi, dõi theo từng động tác của Jonggun khi hắn bắt đầu tháo từng con ốc nhỏ. Không vội vã, không thúc giục, chỉ đơn giản là chờ đợi.
.
Đêm muộn.
Chiếc đồng hồ cuối cùng cũng được sửa xong. Jonggun vặn núm, điều chỉnh lại thời gian, rồi khẽ nghiêng đầu lắng nghe tiếng tích tắc nhỏ bé vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn - một nụ cười hiếm hoi, tựa như chính hắn cũng không nhận ra mình đang cười.
Joongoo lặng lẽ quan sát, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Jonggun một lúc lâu trước khi lên tiếng:
“Cậu yêu thích đồng hồ đến vậy sao?”
Jonggun không ngẩng lên, chỉ tiếp tục ngắm nhìn thành quả của mình, giọng điềm tĩnh như mặt nước tĩnh lặng:
“Không phải thích. Tôi chỉ không muốn chúng dừng lại.”
Joongoo nheo mắt.
“Huh?”
Jonggun đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính đã được đánh bóng cẩn thận, đôi mắt hắn trầm lặng như chìm trong một dòng suy nghĩ xa xăm.
“Anh có bao giờ nghĩ… đồng hồ không chỉ đo thời gian, mà nó còn đo ký ức của cả một cuộc đời?
Joongoo không đáp.
Jonggun cũng không cần một câu trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục:
“Một chiếc đồng hồ chạy suốt hàng chục năm, chứng kiến từng khoảnh khắc, từ những điều nhỏ bé nhất của một con người. Nếu nó ngừng lại, cũng giống như nói… những kỷ niệm trong đó cũng sẽ biến mất.”
Joongoo cúi nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trong tay hắn. Những ký ức đã ngủ yên bỗng nhiên ùa về - hình ảnh của cha gã, những lần ông tỉ mỉ chỉnh lại dây đeo, những lần ông cẩn thận vuốt ve nó như một thói quen. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhưng gã không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhếch môi.
“Cậu thích nói chuyện triết lý thế này à?”
Jonggun không phản ứng với câu đùa nhạt nhẽo. Hắn nhẹ nhàng đóng nắp lưng đồng hồ lại, rồi đưa nó về phía Joongoo.
“Xong rồi.”
Joongoo nhìn chiếc đồng hồ trong tay Jonggun, không vội nhận lấy. Gã nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rồi cuối cùng vẫn đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào lớp vỏ kim loại đã được hắn sửa sang cẩn thận.
“Cảm ơn.”
Jonggun không nói gì, đứng dậy dọn dẹp bàn làm việc. Joongoo cũng không nói thêm, chỉ xoay người đi về phía cửa. Nhưng khi gã vừa bước chân ra, giọng Jonggun đều đều cất lên từ phía sau:
“Từ giờ nếu anh có rảnh, thì đừng mang đồng hồ đến nữa.”
Joongoo dừng lại, chớp mắt rồi quay đầu:
“Vậy tôi mang gì?”
Jonggun vẫn không nhìn gã, thản nhiên buông một câu:
“Tôi thích ăn cơm bò hầm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top