#03 Die For You

Tôi yêu anh, Goo trong đầu hắn đã nói như thế. Ở trong một cuộc đời khác mà hắn thấy trong mộng mị, ánh mắt của gã nhìn Gun vẫn vậy. Chỉ có điều hình ảnh của hắn và ảo ảnh của gã ta hoà trộn lại làm một. Gun không thể nhớ giấc mơ đó một cách chi tiết, nhưng hắn nhớ rằng Goo đã trở thành hắn và hắn trở thành Goo. Như hai, mà là một.

Sự mơ màng lỡ đễnh của tâm trí được thực tại đánh thức khi hắn choàng tỉnh mà không thấy bóng dáng người bên cạnh. Tuyết rơi ngày một dày trên bậc cửa khiến lòng người trở nên lạnh lẽo và trống trải. Ấy vậy, Gun cũng cần phải thức dậy làm việc thôi. Hắn đang có nhiều mối bận tâm khác phải xử lý.

Hắn với lấy bao thuốc trên bàn, châm một điếu thuốc trước khi rời đi.

.

"Gã người Nhật khiến anh bận lòng nhiều quá", Samuel lên tiếng, mặc cho sự thật anh ta trong quá khứ chẳng khác Goo là bao. Anh từng có những nỗi ám ảnh điên cuồng về người đàn ông đó. Khả dĩ như vậy nên anh mới bày tỏ lòng cảm thông trước người bạn của mình.

"Vậy sao?", Goo khua tay chối từ như không tin tưởng vào lời Samuel. Tay còn lại của gã vẫn mâm mê chén rượu. Rượu Soju uống nhanh say, cũng tốt, gã cần say xỉn để chấn chỉnh con tim quay cuồng của mình. Gun đã không về phòng cả tuần nay rồi. Hắn để gã chờ mấy đêm liền. Hắn không trả lời tin nhắn của gã, hắn còn lén mang đồ đạc đi nữa!? Trời đông lạnh giá như vậy mà hắn có thể chuyển tới trường cũ của Lee Ji Hoon ở sao? Nghĩ tới đây, Goo trở nên lo âu. Goo đã không thể tập trung chơi trò chơi điện tử yêu thích của gã. Thói quen ham mê chơi điện tử của gã đã nhường chỗ cho việc ngồi nhìn đồng hồ.

"Nó hiện hết lên mặt anh đấy", Samuel rót đầy ly của mình. Anh nhấc ly lên rồi đặt ly xuống trước anh hỏi gã ta một câu anh đã đau đáu từ lâu.

"Anh yêu Park Jonggun à?"

Đã có một vài lý do khiến Goo cảm giác lợm nơi cuống họng khi nghe câu hỏi này. Gương mặt gã bàng hoàng kiểu như trước mắt gã có hố đen xoáy sâu hút hết nhựa sống, hoặc một thảm kịch nào đó vừa được phơi bày. Thú thật gã không biết nữa. Gã chưa từng có nhiều cảm xúc trước kia - trước khi Park Jonggun xuất hiện, mọi thứ đọng lại trong gã là nỗi buồn tẻ, chán trường. Gã từng đi đánh nhau chỉ để gã cảm thấy cái gì đấy. Sau khi gã gặp Gun, lần đầu trong đời gã ta cảm thấy quá nhiều cùng một lúc. Tới mức độ gã trở nên khó sống khi thiếu vắng người ta.

"Có thể?", Goo đã không thốt lên lời hồi đáp này cho câu hỏi của Samuel. Gã ta chỉ im lặng và tiếp tục uống. Gã uống cho tới khi hình ảnh của Samuel trở nên lảo đảo trong mắt gã và gã không tài nào chống nổi tay lên bàn để đứng lên ra về.

.
"Mày đã uống bao nhiêu vậy?"

Goo say khướt tới nỗi Samuel đã phải nhắn cho hắn tới đón gã về. Khi Gun tới quán nhậu, Goo đang nằm gục trên bàn, đầu tóc gã rũ rượi, mặt gã ta đỏ au và mùi rượu thì nồng nặc trông thảm hại hết sức. Bà chủ quán còn hỏi Gun rằng bạn hắn mới bị bồ đá à.

"H-ả?", Goo giương mắt lên nhìn Gun. Mắt hắn cố gắng mở to hết cỡ để nhìn bóng đen ẩn hiện trước mắt gã.

"G-Gun đấy à...Híc", Goo nấc lên.

"Ừ tao đây, tỉnh chưa?", Gun lay người gã nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Tên này xỉn ngoắc cần câu rồi, Gun tạch lưỡi ngao ngán đành đỡ gã ta dậy. Hắn không thích đi giao du uống rượu do điều này. Mỗi khi uống vào sẽ mất tự chủ, khi bị tấn công bất ngờ khó mà phản ứng kịp.

Gã ta nặng hơn hắn tưởng. Gun để Goo dựa vào người hắn và khoác tay gã lên vai trên đường ra xe. Được một chốc Goo chao đảo chúi đầu vào người hắn, khiến hắn bước hụt một nhịp. Nhìn sắc mặt Goo thì gã ta có vẻ sắp nôn ra đây rồi. Gun nhanh chóng đưa gã ra gốc cây gần nhất, để đầu Goo tựa vào thân cây trong khoảng cách vừa đủ để gã ta không úp mặt vào bãi nôn của chính mình.

Sau một hồi nôn mửa, Goo bắt đầu lấy lại nhận thức. Gã moi móc trong túi áo của mình chiếc khăn mùi xoa và lau mồm. Gã lấy vai Gun làm điểm tựa để đứng dậy.

"Địt con mẹ mày! Sao mày lại uống nhiều như thế? Mày có biết tao đã ở nhà đợi mày ở nhà cả tối nay không?", Gun lớn tiếng.

"Mày còn không thèm trả lời tin nhắn của tao 3 ngày nay nữa". Hắn túm lấy cổ áo Goo, lắc thật mạnh. Mồm hắn lẩm bẩm những câu chửi thề, trách móc. Goo hất tay hắn ra khỏi cổ áo mình. Tay gã siết chặt lại, rồi gã tung cú đấm vào mặt Gun.

"Thằng chó! Đây là cách mày trả ơn người đã giúp đỡ mày à?", Gun đấm lại gã một cú vào mặt. Hai người nhanh chóng lao vào cuộc ẩu đả. Dẫu Goo đã uống quá chén, gã ta vẫn đủ mạnh để vật Gun lên nền sân tuyết trắng phủ đầy. Cả hai lăn lộn trên nền đất một hồi, áo quần của hai tay gàn dở này lấm lem tuyết trắng và bùn đất.

"Sao mày lại bỏ tao?", Goo gào lên. "Park Jonggun! Sao mày lại bỏ tao?"

"Mày đang nói cái đéo gì vậy?", Gun cố gắng bẻ các ngón tay Goo đang siết chặt lấy thân thể hắn. Thật đáng xấu hổ mà...

"Con cặc của tao không đủ cho mày dùng sao?", Goo hét vào mặt hắn như thể khu phố này đã được bán tống, bán tháo cho gã ta rồi. Những điều riêng tư kín đáo như này lại đem khoe mẽ ra cho thiên hạ, tên người Nhật không thể không đỏ mặt.

"Mày câm mẹ mồm vào! Mày đang lải nhải cái gì v-", chưa dứt câu Gun đã bị Goo lôi cổ vào một nụ hôn sâu nồng nặc mùi rượu. Vị cồn trong khoang miệng của Goo thật khó chịu. Gun sực nhớ ra gã ta mới nôn một bãi lúc nãy. Hắn cố gắng đẩy thằng điên tóc vàng ra làm gã ta ngã phịch xuống đất.

"Mày cút ra đi!", Gun làu bàu. Quần áo hắn bẩn hết rồi, may mà tóc chưa mất nếp.

Vào chính cái lúc Gun đợi chờ Goo bật dậy, lao vào hắn để đánh hắn một cú gãy mũi, thì Goo bắt đầu bật khóc. Hai rưỡi sáng, trong góc phố vắng, tuyết bắt đầu rơi, gã ta khóc nức nở. Gun không biết thằng cha người Hàn này đang bị cái gì khi gã ta cứ khóc không ngừng. Và hắn chẳng tài nào biết được hắn đang mắc phải căn bệnh điên nào khi hắn đã để cho tên nát rượu kia ôm chầm lấy mình mà khóc.

Hai người họ đã đứng ở chỗ gửi xe một lúc lâu trước khi Gun cảm thấy chân mình tê bại, còn Goo ôm lấy hắn chặt hơn. Mất một lúc gã ta mới nín khóc. Goo hẵng còn say khướt, đưa tay quệt tà áo để lau mặt. Trông kìa nước mắt, nước mũi dính tèm lem trên khuôn mặt gã cả rồi. Gã chỉnh lại kính, rồi đứng mặt đối mặt với Gun.

"Anh đừng đẩy tôi ra, bảo tôi cút đi rồi lại ôm tôi vào lòng như thế nữa", Goo bĩu môi. Giờ gã ta về đúng lứa tuổi của mình rồi đấy, gã hay mình trông không khác một đứa trẻ con. Ấy vậy, Gun chỉ có thể im lặng. Hắn có thể nói gì trong hoàn cảnh như cắt ra từ kịch bản phim Hàn này đây. Hắn không muốn phải cảm thấy tội lỗi, kể cả hắn có cảm thấy hắn đâu không muốn thừa nhận. Thừa nhận là bước tiến cuối cùng tới thất bại, mà thất bại sẽ dẫn tới cửa tử. Gun chưa muốn nếm mùi cay đắng sớm thế. Vậy nên, hắn chỉ tiến lại gần rồi đặt tay lên lưng Goo, bàn tay thô ráp và lạnh cóng xoa lấy tấm lưng săn chắt nóng hổi của gã, cố gắng an ủi phần nào đấy. Những cái chạm rét run từ tay Gun xuyên qua lớp áo, xoa dịu ngọn lửa âm ỉ cháy đỏ trong tâm can Goo.

Lúc nỗi nhớ cồn cào đã thôi hành hạ gã, Goo nhận ra gã ta muốn chết vì Gun. Gã hẳn đã bị nuốt chửng bởi vũng lầy mang tên tình yêu này rồi, ấy thế mà gã lại cảm thấy hạnh phúc đầy áp. Gã tự dưng thấy đồng cảm với Sisyphus. Lão ta hẳn rất vui sướng khi trông thấy tảng đá vĩnh cửu lăn xuống ngọn đồi trải dài bất tận. Việc làm vô bổ, chẳng đem lại kết quả gì lại giúp lão vui vẻ sống qua những ngày tháng chịu tội.

"Về thôi"

Goo đã nắm tay Gun khi ra xe.



-
A/N: Tranh minh hoạ cho fic 🙌 Tôi thấy top chó si tình mè nheo rất đáng yêu grrggrrrrrr

Cảm ơn anh em đồng nghiện đã ủng hộ đống hàng tôi đẻ ra. Dù thú thiệt với các bạn, tôi không phải dân vẽ cũng không phải dân văn. Tôi viết với vẽ do đói quá không có gì để ăn, chứ tôi học ngành nghiên cứu chả liên quan gì tới nghệ thuật hết 😭... Chung quy là vã quá thì đẻ hàng ra mà húp, không biết làm cũng cố mà làm 💔💔💔 Ôi tôi vã quá...mina sàn xin hãy bón hàng cho tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top