#01 Trust Issues

Một thằng đàn ông Á Đông được định giá bằng ba câu hỏi: bạn giữ chức vụ gì ở chỗ làm?, bạn có bao nhiêu tiền trong túi?, và bạn đã ngủ với bao nhiêu người?

Đối với Gun, ba điều trên thật khó để trả lời. Bởi lẽ, hắn giữ quá nhiều chức vụ mà cũng chẳng giữ chức vụ nào. Hắn có quá nhiều tiền trong người. Và hắn không nhớ mình đã ngủ với bao nhiêu người. Hắn không thể trả lời cụ thể cả ba câu hỏi, nhất là câu hỏi cuối cùng khi mà hắn đang thêm 01 vào tổng số người hắn đã lên giường cùng.

Gã trai người Hàn túm lấy cổ chân hắn và kéo cẳng chân trần của hắn áp sát vào vùng cật của gã. Gun có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng lan ra từ người đàn ông này qua lớp vải quần của gã ta. Quần hiệu Louis Vuitton - vải xịn đấy, Gun khen thầm. Mặc dù gu ăn mặc của gã ta luôn loè loẹt, diêm dúa so với gu tối giản của hắn nhưng tên này không phải kẻ yếu kém về gu thẩm mỹ. Chỉ có mấy tay gàn dở, ma cô mới diện bộ vest hologram đủ sắc màu này ra đường. Hắn nhếch mép.

"Đồ lập dị."

Từ khi sinh ra tới khi chết đi, việc duy nhất hắn cần phải lo nghĩ là làm thế nào để kiếm ra được tiền mà vẫn còn sống để tiêu được hết số tiền đó. Như thiên hạ hay nói: Người ta chỉ lắng nghe khi bạn chiến thắng, vậy hãy dành chiến thắng. Còn nếu không bạn chỉ là một đứa kém cỏi đáng bị vứt xác ra ngoài cho bầy kền kền rỉa sạch. Gun chưa từng nếm trải thất bại của cuộc đời dù hoàn cảnh có hiểm nghèo tới mức nào. Hắn không thể không nói rằng hắn luôn giành chiến thắng trong tất cả mọi trò chơi mà hắn chơi, đánh bại mọi địch thủ trên đường đi. Song, chơi đùa với Goo Kim là một thứ gì đó khác. 

"Mày lập dị thì có!"

Goo đáp. Chất giọng cao hơi the thé của gã ta mỗi khi cãi nhau khiến Gun cảm thấy vui vẻ. Thi thoảng, hắn liên tưởng tới chuông chùa hoặc tiếng gieo quẻ, âm thanh đó đủ thánh thót để hắn thấy bình yên.

Cơ mà làm tình với Goo Kim thì nên tránh xa những ý nghĩ xung quanh các hình ảnh nhiệm màu của tôn giáo. Hắn dù sao cũng là người có thiên hướng hướng Phật. Dẫu không quá tin vào Phật pháp nhưng cũng từng theo lệ lễ hội ghé chùa chiền. Vì lẽ đó, hắn hay rằng làm tình với Goo Kim nên giữ cho những thứ thiêng liêng này vấy bẩn. Gã ta không được ví von như ma tà giống hắn, thế nhưng những thứ họ đang làm thật bẩn thỉu. Âm thanh da thịt va đập vào nhau, gân trên trán Goo nổi lên mỗi khi gã ta bóp chặt cổ hắn và đôi mắt gã dại đi khi hắn cào cấu tấm lưng trần của gã.

"Mẹ kiếp, mày là mèo thành tinh à?", Goo rên rỉ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương ở tủ quần áo. Giống như ba câu hỏi phía trên Gun không biết phải giải trình thế nào về Goo Kim và mối quan hệ của hắn và gã ta. Chà, Goo Kim là một vấn đề đáng để tâm trong đống vấn đề rối rắm của cuộc đời hắn. Nhưng chính vì tầm quan trọng của gã đàn ông đã cố gắng làm hắn ra bốn lần, Gun lại càng không muốn để tâm tới gã. Chưa một lần hắn tin vào người đàn ông này, và hắn chắc cú rằng Goo cũng như vậy với hắn. Goo Kim khét tiếng là một "con cáo già" mà. Mọi toan tính của hắn ta, gã đều nắm trong lòng bàn tay. Và ngược lại, Goo mới đặt quân cờ mới tại phía nam sông Hàn.

"Nếu tao là mèo thành tinh thì mày là đồ con chó", Gun rít một hơi rồi dập tàn thuốc lên gạt tàn. Phải rồi, cáo có họ hàng với chó, thế nên nó mới có thể cắn, liếm và nghiến da thịt như vậy. Chơi đùa với gã ta đủ rồi, hắn cần phải đi tắm.

"Mày không thể gọi tao là đồ con chó khi tao vừa giúp mày tiêm ngừa dại đấy, Park Jonggun", Goo ôm lấy eo hắn, mặt hai y áp sát vào nhau. Cũng đúng, gã ta mới xử lý con chó Gangbuk.

Coi như ván chơi này tỉ số là hoà một đều. Gun chỉ mỉm cười với Goo, rồi gã ta buông hắn ra ngay lập tức. 

.

Mọi thứ đã bắt đầu như nào?, Gun tự hỏi. Sống trong một thế giới đục ngầu như vũng nước mưa, thật sự khó để truy lùng nguyên nhân khởi đầu của mọi chuyện. Gun không nhớ lần đầu hắn và Goo đã lên giường với lý do gì. Chắc là do cả hai đều đã quá chén? Hoặc hắn có thể nhớ nhầm sang người khác. Song đó không phải chuyện cần suy xét. Hắn ta nhận thấy mình đã trở nên yếu mềm theo thời gian, nhất là khi sự hiện diện của tên đầu vàng ở bên cạnh hắn ngày một nhiều. Thông thường hắn ta hay ở một mình, có thể ngồi nghe bản nhạc nào đó, chơi điện tử thâu đêm suốt sáng, tập thể hình hoặc ngồi chạm chổ lên miếng gỗ. Nhưng giờ hắn đang nấu nồi nước hầm cho gã ta.

Gun nhớ rằng Goo không thích ăn đồ quá mặn. Người Nhật hay thích nước dùng của họ đậm đà để ăn kèm với các nguyên liệu khác, nhưng người Hàn ăn khá nhạt. Hôm nay Seoul tuyết rơi đầu mùa, nhiệt độ xuống thấp khiến hắn muốn bỏ thêm ớt bột vào nồi hầm. Goo sẽ về nhà sớm thôi, tầm 15 phút nữa. Gun nghe đâu nay gã ta và Chủ tịch có chuyến đi săn với đối tác. Không lấy gì làm lạ nếu hai lão già đấy sẽ toan tính sát hại lẫn nhau trong cánh rừng đó. Những mối quan hệ làm ăn luôn kỳ cục và lắm chiêu trò. Nếu có những kiểu nụ cười nào không đáng tin nhất thì đó là nụ cười của giới doanh nhân và nụ cười của Goo Kim khi gã ta quay trở về.

Tối nay, gã ta về sớm 5 phút. Thật kỳ lạ, Gun không khỏi bận tâm. Nhất là khi gã ta chạy thẳng vào bếp, thay vì về phòng mình như trước kia. Goo đưa cho hắn ta một hộp quà trắng, thắt nơ đỏ. Goo bảo hắn "hãy mở ra", và "nó là hàng hiệu đấy". Một chiếc đồng hồ Rolex màu bạc mới cứng. Nhìn theo hai kim giây, kim phút trên mặt đồng hồ, Gun có chút e dè. Goo chắc chắn đã về sớm hơn 5 phút để mua cho hắn cái này. Gun chỉ có thể hỏi gã ta mua ở đâu, vì nhân dịp gì và tốn bao nhiêu tiền. Goo cười toe toét, đôi mắt xếch của gã híp lại, gã ta trông rất vui vẻ. Gun thấy nó thật giả tạo, mà cũng thật ấm áp. Hắn đành nói cảm ơn nhanh chóng, trước khi Goo ỉ ôi với hắn rằng gã ta đói bụng thế nào, mệt mỏi ra sao, gã ta chỉ muốn về nhà thật nhanh để ăn đồ ăn hắn nấu. Gun cảm thấy tức giận như một cô nàng đang đợi chờ một hành động tình cảm hơn ở chàng trai nhưng những cử chỉ đó không bao giờ đến. Rồi Gun đã cãi nhau với Goo về việc thiếu chuyên nghiệp, thêm cả vụ gã ta nhõng nhẽo nữa. Goo đã đấm vỡ tường trong cuộc cãi vã đó...

"M-mạnh hơn nữa...một chút nữa thôi tao sắp ra rồi...hmmm", Gun cầu xin, tiếng giường cọt kẹt không át được tiếng ướt át phát ra từ phần dưới của hắn. Tất nhiên, đêm đó họ đã ngủ với nhau. Lúc hai thân thể mệt nhoài vì quan hệ, Goo đã nằm xuống ôm eo hắn chặt hơn mọi lần. Khi Gun quay trở về phòng mình, hắn đã không thể ngủ được. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài hắn cảm thấy nóng tới thế, cảm giác hắn có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Hắn đã nghĩ quá nhiều rồi, hắn muốn chìm sâu xuống tuyết trắng xóa ngoài kia để chúng xoa dịu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top