Pheromone
.
.
.
Gun Park không thích mùi nước hoa. Hắn thấy chúng quá nồng, quá giả tạo, che đi mùi thực sự của một con người. Nhưng có một ngoại lệ—mùi hương mà Goo Kim mang theo bên mình.
Nó không quá nồng, chỉ là một chút bạc hà the mát, trộn lẫn với gì đó tươi mới, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để len lỏi vào khứu giác của Gun mỗi khi gã tới gần. Thứ mùi mà dù có đi đâu, hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Một thứ mùi khiến hắn khó chịu theo một cách kỳ lạ, như thể bị ám ảnh mà chẳng hiểu nổi lý do.
Ngược lại, Goo lại thích mùi thuốc lá trên người Gun.
Mùi khói thuốc nặng nề, ám vào vải áo sơ mi, len vào từng lọn tóc đen. Mùi vị cay đắng và nồng đượm, đúng kiểu của Gun Park. Một mùi hương khiến Goo nghiện, dù hắn chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Có những đêm, khi Gun ngủ say, Goo lặng lẽ kéo hắn lại gần, dụi mặt vào cổ áo hắn chỉ để hít lấy một chút hơi ấm ấy, như một thói quen không thể bỏ.
_____________________________________________
Goo có thói quen tựa vào người Gun mỗi khi có cơ hội. Gã không nói, không hỏi, chỉ đơn giản là dựa vào, gác cằm lên vai hắn, hoặc thậm chí còn kéo cổ áo Gun xuống để dụi mũi vào. Mỗi lần như thế, Gun chỉ liếc qua nhưng không đẩy ra.
"Mày làm gì vậy?"
Goo nhắm mắt, cười khẽ. "Đánh dấu chủ quyền."
Gun nhíu mày nhưng không phản ứng mạnh. Hắn đã quen với những trò quái gở của Goo, và cũng chẳng hiểu sao mình lại cho phép gã lấn lướt đến thế.
Có lần, Gun cởi áo ra sau một ngày dài, chỉ để nhận ra rằng mùi bạc hà vẫn bám lại trên da hắn, vấn vít quanh cổ và cánh tay. Hắn nhìn chiếc áo, rồi chỉ im lặng mặc một cái mới, như thể chưa từng nhận ra điều gì khác thường.
Goo không chỉ đơn giản là để lại mùi hương trên Gun. Gã có chủ ý, kế hoạch. Mỗi lần ngồi chung xe, Goo cố ý mở cửa sổ để gió thổi mùi hương của mình bay về phía Gun. Mỗi lần chạm vào hắn, gã đều khẽ vuốt nhẹ tay lên cổ áo hắn như một cách ám thị. Và rồi, cứ mỗi lần Gun rời khỏi phòng, trên ghế sofa hay trên giường đều có một ít mùi hương bạc hà vương lại. Nó bám vào không gian, thấm vào vải vóc, len vào cả ý thức của Gun theo một cách chậm rãi nhưng không thể xóa nhòa.
Gã còn có cách riêng để nhắc Gun nhớ đến sự hiện diện của mình. Một buổi tối, khi Gun rời phòng tắm, hắn nhận ra một chiếc áo hoodie của mình bị bỏ quên trên ghế đã thoang thoảng mùi bạc hà. Hắn nhặt nó lên, cau mày nhận ra có vết nhăn trên vai áo, như thể có ai đó đã tựa vào đó quá lâu."Goo..." Gun lầm bầm, nhưng rồi chỉ bật lửa, châm điếu thuốc, ngồi xuống ghế. Hắn không mặc chiếc áo đó ngay, nhưng cũng không mang đi giặt.
_______________________________________________________
Ban đầu, Gun không quan tâm. Nhưng dần dần, hắn nhận ra mình có một phản xạ kỳ lạ. Mỗi khi Goo tới gần, hắn lại hít một hơi sâu mà chẳng nhận ra. Mỗi khi Goo đi xa một chút, hắn lại vô thức tìm kiếm bóng dáng của gã.
Hắn cũng nhận ra Goo luôn để lại mùi hương của mình trên áo hắn. Không rõ bằng cách nào, nhưng mỗi lần hắn thay áo, đều có chút gì đó thuộc về Goo vương lại. Một chút bạc hà, một chút tươi mát, pha lẫn với chính mùi thuốc lá của hắn.
Và điều kỳ lạ nhất là—hắn không ghét điều đó.
Goo tiếp tục thói quen của mình, nhưng ngày càng lộ liễu hơn. Gã chẳng còn dè chừng mà thoải mái kéo Gun lại gần, dụi đầu lên vai hắn giữa một quán bar đông người, hay quàng tay qua cổ hắn trong những lần ngồi chung xe. Mỗi lần như vậy, Gun chỉ cau mày, nhưng chưa bao giờ đẩy Goo ra.
Gã còn ngang nhiên đè Gun ra sofa, chặn tay hắn lại, rồi cúi xuống thật gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Gun cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Goo đã ghé sát cổ hắn, hít vào thật sâu. Sau đó gã bật cười, hôn nhẹ lên xương quai xanh Gun một cái trước khi đứng dậy, bỏ mặc Gun với sự khó chịu không tên. Tối hôm đó, hắn hút thuốc nhiều hơn thường lệ nhưng vẫn không thể làm phai đi hương bạc hà vương trên người mình.
_______________________________________________________
Goo thản nhiên xịt nước hoa của mình lên cổ Gun khi hắn đang không để ý. Gun lập tức giật lấy chai nước hoa, khó chịu nhìn Goo.
"Mày điên à?"
Goo nháy mắt, cười nham nhở. "Mày ngửi thử xem, cũng hợp với mày phết đấy."
Gun hừ lạnh, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhét chai nước hoa vào túi rồi bỏ đi.
Hôm đó, Goo lén nhìn hắn từ xa, thấy Gun khẽ đưa tay lên cổ mình nơi gã vừa xịt nước hoa và im lặng rất lâu.
_______________________________________________________
Goo đi đâu đó cả ngày mà không nói với hắn. Không có ai bám theo hắn, không có ai chọc ghẹo hay tựa đầu lên vai hắn mà cười hì hì. Gun chưa bao giờ thừa nhận, nhưng hắn bắt đầu nghiện mùi hương của Goo. Hắn bảo không thích nước hoa, nhưng quần áo của hắn lúc nào cũng ám mùi tươi mát của bạc hà. Hắn nói Goo phiền phức, nhưng mỗi khi gã tránh xa một chút lại cảm thấy bứt rứt không yên.
Mùi bạc hà nhạt dần trong không gian, thay vào đó chỉ còn lại vị thuốc lá đắng chát.
Gun hút thuốc nhiều hơn ngày thường, như thể muốn khỏa lấp một thứ gì đó. Nhưng dù hắn có hút bao nhiêu đi nữa, vẫn không thể xua đi cảm giác trống trải khó chịu này. Buổi tối, hắn đứng trên sân thượng, dựa lưng vào lan can, ngọn gió lạnh lùa qua mái tóc đen. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm, nhưng thực chất lại chỉ đang lắng nghe. Lắng nghe một âm thanh quen thuộc, chờ đợi một giọng nói mà hắn đã quá quen thuộc.
Rồi, khi Goo trở về, Gun không nói gì. Hắn chỉ cầm lấy cổ tay gã, kéo vào sát mình hơn một chút. Một hành động nhỏ, không lời giải thích, nhưng Goo hiểu.
Gã cười khẽ, vươn tay quàng qua cổ Gun, như thể chưa từng rời đi. Mùi bạc hà lập tức bao trùm không gian, lấn át cả khói thuốc nồng đượm.
Gun thở dài, nhưng hắn không đẩy Goo ra.
___________________________________________________________
Có lần, khi Goo vừa quay lưng đi, Gun nhấc điếu thuốc lên nhưng không châm lửa ngay. Hắn khẽ cúi xuống cổ tay áo mình, nơi Goo vừa lướt qua. Một thoáng bạc hà len lỏi vào khứu giác, khiến hắn cứng đờ vài giây trước khi vội vàng châm thuốc để che đi sự bất ổn của mình.
Goo biết điều đó. Gã thấy ánh mắt Gun dừng lại lâu hơn mỗi khi hắn hít thở. Thấy cách hắn nắm cổ áo mình chặt hơn khi ngồi trên xe. Nhưng gã không nói gì, chỉ mỉm cười đắc thắng, chờ ngày Gun tự thừa nhận.
_____________________________________________________________
Một đêm nọ, Goo đang ngủ, cuộn tròn trên sofa trong khi Gun ngồi , mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng không thực sự chú tâm. Gió đêm thổi qua cửa sổ, mang theo hương bạc hà quen thuộc.
Gun bất giác cúi xuống, khẽ chạm vào mái tóc vàng của Goo, ngón tay lướt qua nhẹ nhàng như thể sợ làm gã thức giấc. Hắn cúi xuống một chút, hít vào thật sâu, để mùi hương đó lấp đầy lồng ngực.
Sáng hôm sau, Goo tỉnh dậy, nhận ra mình đang bị quấn trong một chiếc áo khoác lớn. Áo của Gun. Mùi thuốc lá bám đầy trên lớp vải, hòa lẫn với chính mùi bạc hà của gã.
Gã bật cười, kéo chiếc áo lại gần hơn.
__________________________________________________________
Mỗi khi làm tình, Gun luôn có một thói quen, hắn sẽ vùi mặt vào vai Goo, hít lấy hương bạc hà the mát ấy như thể đó là thứ duy nhất giúp hắn bình tĩnh. Dù động tác của hắn vẫn cứng rắn, nhưng hơi thở nặng nề cùng đôi môi mím chặt đã nói lên tất cả. Vì ngay khi vừa bị đè xuống giường, Gun đã lập tức rướn người, áp mặt vào hõm cổ gã, hít thật sâu. Một hơi dài, chậm rãi, đầy nghiện ngập.
"...Mày thích mùi tao đến vậy à?" Goo cười, giọng khàn đi vì bất ngờ.
Gun không đáp, chỉ siết chặt eo gã hơn.
Goo nhận ra điều đó. Gã không trêu chọc, chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Gun, để mặc hắn làm theo bản năng.
Cả hai đều đã quen với mùi hương của nhau.
Và có lẽ, từ lâu, họ đã chẳng thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top