pain

.

.

.

Hai ly rượu đặt trên bàn, ánh đèn lờ mờ phản chiếu những gợn sóng đỏ thẫm trong chất lỏng sóng sánh. Cả căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng rượu va vào thành ly mỗi khi họ nhẹ nhàng nâng lên. Goo Kim nheo mắt nhìn người đối diện—Gun Park, với gương mặt lạnh lùng như thể không cảm xúc, nhưng Goo biết. Hắn cũng đang cố kìm nén rất nhiều thứ.

"Vậy là kết thúc thật à?" Goo cười nhạt, nhấp một ngụm rượu. Hương vị cay nồng lan ra trong miệng, nhưng lại chẳng thể sánh được với cơn bỏng rát trong lồng ngực gã.

Gun không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ uống cạn ly của mình, cổ họng chuyển động theo từng ngụm rượu. Một lát sau, hắn mới đặt ly xuống, chậm rãi đáp: "Mỗi người một con đường. Chúng ta đã đi chung quá lâu rồi."

Lời nói như lưỡi dao sắc lạnh cứa qua da thịt. Goo bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. Gã nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Gun bằng ánh mắt sâu thẳm. "Thế mày có hối hận không?"

Gun lắc đầu, nhưng lại không nhìn thẳng vào Goo. "Không."

Lời nói chắc nịch ấy khiến Goo nhếch môi, nhưng trong lòng lại quặn đau. Được thôi. Nếu mọi thứ phải kết thúc, vậy ít nhất, đêm nay, gã sẽ làm điều cuối cùng hắn không thể quên.

Goo đứng dậy, bước vòng qua bàn và kéo cổ áo Gun xuống, buộc hắn phải ngẩng lên nhìn mình. "Một lần cuối cùng. Dù có bị bài xích, tao vẫn muốn mày nhớ đến tao."

Gun khẽ cau mày, nhưng không đẩy ra. Cổ áo sơ mi hắn bị kéo bung, lộ ra làn da trắng. Goo cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Chẳng có sự vội vã hay tham lam, chỉ có nỗi tuyệt vọng ngấm ngầm trong từng cử động. Gun nắm chặt lấy tay ghế, khắp người căng cứng. Cả hai đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu Alpha và Alpha không thuộc về nhau, nhưng chẳng ai quan tâm.

Mùi bạc hà tươi mát trên Goo hòa lẫn với mùi khói thuốc của Gun, tạo thành một hỗn hợp quen thuộc nhưng đau đớn. Gun cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Goo khi gã ép sát vào hắn, như thể muốn khắc ghi mọi thứ lần cuối. Sự bài xích bắt đầu len lỏi, thiêu đốt từng thớ thịt, nhưng chẳng ai trong số họ muốn dừng lại.

"Mày biết rõ, chúng ta không thuộc về nhau," Gun khàn giọng, hơi thở nóng rực phả lên môi Goo.

Gã cười, nhưng giọng run rẩy. "Đúng, nhưng ai quan tâm chứ?"

Đêm nay, họ không còn là hai Alpha nữa. Chỉ là Goo Kim và Gun Park, mắc kẹt giữa những cảm xúc rối ren và một tình yêu không thể gọi tên, dù sự bài xích đang gặm nhấm từng thớ thịt họ. Gun cảm nhận được cơn đau rát âm ỉ lan dọc theo sống lưng, nhưng hắn không dừng lại. Ngược lại, hắn càng thu hẹp khoảng cách hơn, vùi mặt vào hõm vai Goo, nơi vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa bạc hà quen thuộc. Goo nuốt khan, cổ họng gã cũng không dễ chịu hơn là bao, nhưng gã vẫn vòng tay ôm lấy hắn, kéo hắn chìm sâu vào khoảnh khắc cuối cùng mà họ có thể thuộc về nhau.

___________________________

Sáng hôm sau, khi Goo thức dậy, giường bên cạnh đã lạnh ngắt.

Gã chậm rãi ngồi dậy, chăn trượt khỏi người để lộ những vết cào trên lưng. Trong không khí vẫn còn sót lại chút dư âm của đêm qua—mùi bạc hà của chính gã, mùi thuốc lá nồng nàn từ Gun, và một chút gì đó cay nồng của rượu. Goo đưa tay lên chạm vào cổ, nơi còn vương lại cảm giác từ những ngón tay thô ráp của hắn.

Trên bàn, một điếu thuốc chưa cháy hết nằm cô độc trong gạt tàn. Gun đã hút một nửa, nhưng lại bỏ dở.

Goo cầm lấy điếu thuốc, xoay xoay giữa các ngón tay. Hắn đi rồi. Không một lời nhắn, không một dấu vết nào khác ngoài thứ này.

Gã bật cười, một tiếng cười khô khốc không chút cảm xúc. Rồi, như một thói quen cũ, Goo đưa điếu thuốc lên môi, hít vào. Vị khói thuốc trộn lẫn với chút hương vị còn sót lại của Gun, khiến cổ họng gã đắng ngắt.

Gã nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm trong nỗi trống rỗng kéo dài.

Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục chuyển động.

Nhưng nơi đây, giữa căn phòng vắng lặng, chỉ còn lại Goo Kim và một điếu thuốc tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top