Battle

ExA

.

.

Gun chưa bao giờ quan tâm đến pheromone. Hắn là Alpha thuần chủng, mạnh mẽ, kiểm soát tốt bản thân, và quan trọng nhất—không ai có thể khiến hắn lung lay. Những kẻ khác có thể bị pheromone chi phối, bị cảm xúc dẫn dắt, nhưng với hắn, đó chỉ là một cơ chế sinh học vô nghĩa.

Cho đến khi Goo xuất hiện.

Lần đầu tiên gã bước vào phòng, Gun đã cảm nhận được gì đó... khác lạ. Không phải là sự áp đảo hay đe dọa như khi một Alpha mạnh xuất hiện. Không phải sự thách thức mà hắn thường thấy ở những kẻ muốn đấu với mình. Mà là một cảm giác khó chịu, nhộn nhạo.

Không phải sợ hãi. Không phải tức giận. Mà là một sự xáo trộn rất nhỏ, nhưng rõ ràng ngay trong hệ thần kinh của hắn.

Goo là Alpha lệch chuẩn. Pheromone của gã không có kiểu quyến rũ hay áp đảo như những Alpha khác. Nó lộn xộn, không tuân theo bất kỳ quy luật nào—vừa đậm vừa nhạt, vừa thoang thoảng lại vừa bám riết không buông. Nó không khiến ai phục tùng, nhưng làm người ta chú ý một cách vô thức. Và Gun-kẻ luôn có thể làm chủ tất cả đang nhận ra rằng hắn không thể hoàn toàn phớt lờ nó.

Goo nhận ra điều đó trước cả hắn.

"Ê, mày cảm thấy gì không?" Goo lắc lư lại gần, cười như thể vừa phát hiện ra trò vui mới. "Không lẽ pheromone của tao áp đảo được mày hả, Gun Park~?"

Gun liếc hắn bằng ánh mắt lạnh như băng. "Mày có muốn thử cảm giác bị bẻ cổ không?"

"Ui, đe dọa ghê chưa kìa." Goo cười mỉa, nhưng vẫn không lùi bước. Thay vào đó, gã càng lấn tới, đứng sát lại gần Gun hơn. "Mày biết không, tao thấy cái này thú vị thật sự đó. Bình thường ai cũng tảng lờ pheromone của tao, hoặc đơn giản là thấy khó hiểu rồi bỏ qua, nhưng riêng mày thì không làm được."

Gun không đáp, nhưng ngón tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm.

Goo nói đúng.

Gun không hiểu tại sao, nhưng pheromone của Goo gây nhiễu hắn. Không phải vì nó mạnh. Không phải vì nó ép buộc hắn. Mà vì nó... không giống bất kỳ thứ gì hắn từng biết. Và Goo thì như con chó săn vừa đánh hơi thấy điều gì đó thú vị, gã bám riết, không tha.

"Mày biết tao thích gì nhất không, Gun?"

"Biến."

"Tao thích nhìn cái vẻ mặt căng thẳng của mày á." Goo cười tít mắt. "Bình thường ai cũng sợ mày, ai cũng e dè mày, vậy mà giờ mày lại phải cố lờ đi pheromone của tao như một con mèo đen khó ở." Gã nghiêng đầu, cười cợt khiêu khích. "Cảm giác sao hả?"

Gun gằn giọng. "Tao có thể đập mày ra bã ngay bây giờ."

"Không đâu." Goo nháy mắt. "Mày còn bận bực bội vì tao mà."

 Gun ghét cái cảm giác này—một sự bực dọc mơ hồ, không rõ nguyên do, nhưng lại bám riết lấy hắn như một lời trêu chọc không hồi kết.

Nhưng Goo chưa dừng lại ở đó. Gã bước sát hơn, đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. "Mày biết không, Gun... tao đang thắc mắc một chuyện ."

Gun nhíu mày. "Gì?"

Goo đột ngột vươn tay, kéo cổ áo Gun, kéo hắn lại gần đến mức trán chạm trán. "Nếu tao phát pheromone mạnh hơn thì sao nhỉ? Mày có chịu nổi không?"

Cơn thách thức dội thẳng vào đầu Gun như một nhát búa. Ngay lập tức, pheromone của hắn cũng phản ứng lại-mạnh mẽ, lạnh lẽo như lưỡi dao, sắc bén đến mức có thể cứa đứt bất kỳ ai dám đến gần. Nhưng Goo không lùi. Gã vẫn đứng lì ra đó như thể đang chờ đợi một trận chiến thực sự.

Gun nghiến răng, giọng trầm xuống. "Mày muốn chơi với lửa hả?"

"Ừm." Goo nhếch mép. "Chơi với tao đi, Gun."

Và thế là cuộc chiến pheromone bắt đầu.

Không ai biết tại sao hai Alpha này lại chơi cái trò điên rồ đó, nhưng cả cái công ty tan nát vì bọn họ. Người ta chạy trối chết mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau—một kẻ tỏa ra khí thế lạnh thấu xương, một kẻ lại bừa bãi phóng thích pheromone không kiểm soát.

Gun thì tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng mỗi khi Goo cố tình phát pheromone ngay trước mặt hắn, hắn lại phản ứng theo bản năng, giải phóng luồng pheromone của riêng mình để đàn áp. Nhưng Goo không chịu lép vế. Gã không phát pheromone theo kiểu đe dọa, mà theo kiểu trêu ngươi, như thể đang cợt nhả với chính hệ thần kinh của Gun.

"Này, sao mày cứ phản ứng mạnh dữ vậy?" Goo cười đểu, phả hơi ngay cổ Gun.

"Tao sẽ cắn chết mày." Gun nghiến răng, giữ chặt lấy vai Goo, ngón tay siết mạnh đến mức in hằn lên da thịt.

"Ồ, hay đấy." Goo cười nhếch mép, rướn người cắn thẳng lên cổ Gun một cú cắn mạnh, không phải kiểu đánh dấu, mà là kiểu thách thức của hai con thú dữ. Gun lập tức phản đòn, cắn trả lên môi Goo mạnh đến mức vị tanh của máu lan ra.

Goo hơi giật mình, nhưng rồi lại phá lên cười. "Mày mạnh tay ghê đó, Gun."

Gun đưa lưỡi quệt qua mép, ánh mắt tối sầm. "Câm miệng."

Nhưng Goo không câm miệng. Gã liếm vết máu nơi khóe môi, ánh mắt sáng rực lên như kẻ săn vừa tìm được con mồi xứng tầm.

Chính lúc này, Goo chợt khựng lại.

Gã nhận ra một điều.

Pheromone của gã không hề giống bất kỳ Alpha nào khác.

Nó không chỉ gây nhiễu.

Nó ảnh hưởng trực tiếp đến Gun.

Một cơn kích thích lành lạnh chạy dọc sống lưng Goo khi gã hiểu ra.

Gã không phải Alpha lệch chuẩn.

Gã là Enigma.

Goo dừng lại, hơi thở nặng nề hơn, như thể nhận ra điều gì đó vừa thay đổi trong không khí. Gã ta vẫn giữ vẻ thách thức, nhưng có cảm thấy chút gì đó đã khác. Pheromone của Goo không chỉ xáo trộn, mà nó đã làm một điều mà gã chưa bao giờ tưởng tượng: làm Gun mất kiểm soát.

Gun đột ngột hít sâu một hơi, như thể cố tìm lại sự tỉnh táo, nhưng cảm giác khó chịu cứ trào lên trong người hắn, giống như một cơn sóng lớn vỗ thẳng vào mặt. Hắn phải đấu tranh với nó, dù nó không mạnh mẽ như pheromone của các Alpha khác, nhưng đủ để khiến mạch máu của hắn sôi lên, máu nóng dâng trào trong người.

"Thằng khốn..." Gun gằn giọng, nắm chặt vai Goo, ánh mắt của hắn sắc như dao cạo, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự hoang mang trong mắt mình. "Mày làm mẹ cái gì vậy?"

Goo chỉ mỉm cười nham hiểm, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Mày cảm thấy gì không?" Gã hỏi, giọng lướt qua môi hắn như một làn sóng, không một chút tội lỗi.

Đó không phải là pheromone của một Alpha thuần chủng. Gun nhận ra điều đó. Hắn là một Alpha thuần chủng, hắn hiểu pheromone của mình có thể ép buộc người khác, có thể tước đi sự tự chủ của kẻ khác, nhưng Goo không làm vậy. Pheromone của Goo không ép buộc, nó chỉ làm cho tất cả xung quanh như bị tê liệt, như bị hấp dẫn nhưng lại không thể thoát ra được. Một loại pheromone không có logic.

Và điều đó chính là thứ làm Gun rối loạn. Hắn không phải là loại Alpha có thể bị lệ thuộc vào pheromone của người khác, nhưng Goo... gã lại khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không thể kiểm soát, như thể một sức mạnh vô hình đang kéo hắn ra khỏi sự kiểm soát của chính mình.

Goo nhận ra điều đó ngay lập tức. Ánh mắt gã lóe lên, nhưng không nói gì như thể đã biết trước điều này.

"Thấy chưa, Park Jong Gun," Goo nhún vai, rồi bất ngờ lại tiến đến gần hắn, hơi thở của gã càng lúc càng nặng nề. "Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi nó sao?"

Gun bắt đầu cảm nhận sự phấn khích lạ lùng dâng lên trong cơ thể mình. Không phải phấn khích từ việc chiến đấu, không phải từ sự đe dọa hay nguy hiểm, mà là từ một điều gì đó sâu bên trong mà hắn không thể lý giải. Cảm giác như thể một phần trong cơ thể hắn không thể rời khỏi Goo, không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của pheromone của gã.

"Vậy mày nghĩ tao là ai?" Gun thốt lên, hơi thở của hắn gấp gáp hơn. Hắn không thể không chú ý đến cái sự căng thẳng giữa cả hai, thứ mà hắn luôn có thể kiểm soát giờ lại đang căng lên từng chút một, khiến hắn cảm thấy mình như một con mồi. Hắn cảm thấy như mình đang thua cuộc, mặc dù hắn chẳng muốn thừa nhận điều đó.

Goo cười khẩy, không vội vã trả lời. Gã chỉ nhìn Gun, lướt qua môi hắn bằng một cái liếc mắt đầy khiêu khích như thể đang đùa giỡn với hắn.

"Vậy mày sẽ làm gì, Park-Jong-Gun?" Goo hỏi, cười nham hiểm. "Chơi tiếp không?"

Gun không thể chịu nổi nữa. Mỗi lần pheromone của Goo xâm nhập vào không khí là như một cú đấm mạnh vào bụng, khiến hắn không thể tập trung. Đúng là một cảm giác lạ lùng. Không phải bị áp bức, mà là bị thách thức.

"Tao không nghĩ mày có thể thắng được tao đâu, Gun," Goo cười như thể đã chiến thắng. "Mày có thể giận dữ bao nhiêu cũng được, nhưng pheromone của tao vẫn sẽ bám lấy mày thôi."

Gun siết chặt tay đến mức móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay. Hắn không phải là người dễ bị kiềm chế như thế này. Chắc chắn là Goo đang cố tình trêu đùa với hắn.

Và thế là, trong một giây phút không kìm chế được, Gun giật mạnh lấy cổ áo Goo, kéo gã lại gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau.

"Mày thích chơi trò này lắm, đúng không?" Gun gầm lên, giọng hắn trầm đục, như một cơn bão sắp sửa đổ xuống.

Goo chỉ cười lớn, nhìn hắn bằng đôi mắt cáo, không sợ hãi. "Đúng rồi, tao thích thế đấy." Gã cúi xuống gần cổ Gun, một cú cắn nhè nhẹ như thể đang thăm dò. "Mày không thể chịu nổi nó, phải không?"

Và ngay lúc đó, Gun bật lại, hắn giật lấy cổ Goo, cắn mạnh cần cổ gã để trả thù cho cơn tức giận trong hắn.

Gun và Goo đứng đối diện nhau, hơi thở nặng nề, pheromone của cả hai đang như muốn bùng nổ trong không khí. Môi Goo nở một nụ cười châm biếm, trong khi ánh mắt của Gun như muốn xé toạc gã ra thành từng mảnh. Cả hai rõ ràng đều đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tiếp theo, nơi chỉ có một kẻ sẽ đứng vững.

Nhưng đột nhiên—

"Thôi đủ rồi!" Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Cả hai quay lại, là Chủ tịch Choi Dong Soo đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc lạnh. "Ta không chịu nổi hai thằng nhóc rảnh đến nỗi đánh nhau trong văn phòng đâu." Choi thở dài như đã quá quen với cảnh này, rồi tiếp tục với giọng không có tí cảm xúc nào. "Mấy trò vớ vẩn này làm mất thời gian của ta quá."

Goo nhìn Choi một lúc, rồi lại nhìn Gun, cười khẩy. "Thế đấy, Bạch quỷ, mày xem, không có ai chịu nổi cái kiểu phiền phức của mày đâu."

Gun cứng người, mặt vô cảm, nhưng trong lòng hắn lại tức điên. Hắn chưa bao giờ phải ngừng lại vì người khác. Nhưng sự thật là, một khi Chủ tịch lên tiếng, chẳng ai có thể làm gì khác.

"Cút khỏi đây." Choi tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi họ.

Goo lùi lại một bước, cười một cái rồi giơ tay lên như thể đầu hàng. "Tôi biết rồi, Choi Dong Soo," gã nói, rồi quay sang Gun với ánh mắt chế nhạo.

Gun siết tay lại, nghiến răng giận dữ, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài việc quay đi. "Được rồi, cứ yên tâm, Goo, lần sau tao sẽ đập mày đến khi mày không còn nhận ra mặt mình."

Choi chỉ thở dài một cái rồi quay đi, ra hiệu cho hai thằng đi ra ngoài. "Làm việc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top