Chap 2
Và câu chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, bắt đầu từ khi cậu mất, anh nằm quằn quại trong mớ chuyện cũ, chẳng còn để ý tới mấy thứ như công việc tài liệu vẫn hay làm, chẳng còn gì, anh đôi lúc sẽ nằm lên chiếc giường cũ của cậu, trong điện công tước rộng lớn, chỉ có mình anh lạnh lẽo ngồi trên chiếc sopha nốc từng chai rượu, và đôi mắt từ lâu đã hiện lên nét tiều tụy, anh muốn làm cho bản thân mình tê liệt, và quên mất chuyện cậu thực sự đã chết đi.
- Tôi nào dám sống tốt đâu khi cuộc sống này thiếu đi em cơ chứ, tôi chẳng thể sống một cách thanh thản như trước đâu thưa em - Crowley
Người ta vẫn thường nói, mỗi gia tộc đứng đầu trong đế quốc đều có một cổ vật của riêng mình, và các đời từ công tước đến các bá tước đều có riêng cho mình những thứ quyền năng và ban cho họ quyền lực, nhà hầu tước của anh là một thanh gươm, còn trong phủ công tước này có gì, đến nay vẫn còn là ẩn số, và anh cũng chẳng buồn quan tâm đến, nó là gì.
Anh ghét bản thân mình, ghét anh không thể bảo vệ cho cậu, quy mọi tội lỗi về cái chết của cậu cho anh, suy cho cùng, người ở lại, luôn là người đau nhất, nỗi đau không mang mán không âm ĩ mà lại nóng rang trước lòng ngực mỗi khi nhớ lại, hình ảnh cậu chết trong vòng tay anh, mỗi tối cứ thế hiện về.
Anh không muốn có ai ở cạnh mình, anh sẽ đuổi hết các hầu gái và hiệp sĩ ra khỏi dinh thự, và anh sẽ không ngừng tổn thương bản thân mình, trong khi cậu đang nằm cô đơn một mình dưới nền đất lạnh, thì anh lại có thể sống trong những xa hoa lộng lẫy, mà đáng lẽ ra những thứ này là của cậu, và đáng lẽ ra cậu mới là người phải sống tiếp, cậu phải là người trải qua quãng đời bình yên và hạnh phúc nhất mới phải chứ?
- Tôi chẳng hề xứng đáng với những thứ này, tôi chẳng hề xứng đáng... - Crowley
Và cứ thế một năm, rồi hai năm, đến khi anh đã bước sang tuổi tứ tuần, và cái chết là thứ anh không còn sợ hãi, thay vào đó anh khát khao bản thân được chết, được đến bên cậu và thì thầm vào tai.
"Anh yêu em Aziraphale"
Nhưng cậu sẽ nghĩ gì nếu anh thực sự đến đó chứ? Cậu sẽ chẳng muốn nhìn mặt anh mất, cậu sẽ hỏi tại sao anh lại tự làm hại bản thân mình, cậu sẽ hỏi vì sao anh lại chẳng thể hạnh phúc, nhưng cậu lại không tự hỏi chính mình, vì sao anh lại làm như thế, không phải vì cậu hay sao?
- Tất cả đều tại em, người khiến con tim này đau nhói và thổn thức từng đêm, là em đấy Aziraphale - Crowley
Vào một ngày nào đó trong dinh thự phủ hầu tước, nơi này đã tan hoang vì cuộc chiến, và anh thì chẳng buồn sửa chữa nó nữa, vì bây giờ nếu anh dọn dẹp lại mớ phế tích này, khu rừng ở đằng sau sẽ bị phá đi, và anh thì chẳng muốn như thế, đó là nơi duy nhất vẫn còn nguyên vẹn ký ức của anh và cậu, và sau cuộc chiến, nó vẫn lành lặn, anh mừng cho nó.
Anh đến đây để tìm chút ký ức còn sót lại, trước khi anh đến để từ chức công tước, suốt nhiều năm qua, anh đã chẳng thể làm gì cho đế quốc, và anh nghĩ anh đã chiếm chỗ của cậu quá lâu rồi, và giờ thì đã đã đến lúc trả lại.
Trước khi đến đây, anh có ghé qua thăm cậu, khung cảnh nơi đó chẳng hề thay đổi, khác với lúc xưa, anh bây giờ đã chẳng còn là một hầu tước mới hai mươi mấy tuổi nữa, anh đã già, còn cậu thì chưa kịp nhìn anh già nữa, nếu giờ cậu còn sống thì sao nhỉ? Cậu sẽ cùng anh ăn những món ngon trên những nhà hàng nổi tiếng, hay sẽ cùng anh đọc sách vào những khi cậu mua được một quyển sách mà cậu cho là độc nhất, hay cả hai sẽ nhìn nhau cười khi nếp nhăn đã trải đầy trên mặt của cả hai? Anh không biết, anh không thể đòi hỏi nhiều hơn vậy, và anh lại nhớ cậu rồi, nhớ đến hình ảnh cậu rực rỡ trong ánh nắng mùa thu xuyên qua những chiếc lá phong.
- Anh nhớ em trong mùa thu ấy, mùa thu có chiếc lá phong được kẹp trong một quyển sách có bìa màu trắng - Crowley
Trở về hiện tại, anh quay đi và tiến và ngôi nhà, ngôi nhà đã được bỏ trống đâu đó hơn mười năm, và khi anh tiến vào, ngôi nhà như sống lại, anh nhớ vào năm đó, khi cả hai vẫn còn ở trong ngôi nhà này, anh thường xuyên phá phách và thay vì nhận lỗi, anh lại đổ lỗi cho cậu, và người lớn thì chẳng khi nào tin cả, giờ thì anh hiểu rồi, vì sao lúc đó mọi người lại chưa bao giờ tin anh, bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện đó, cậu sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện mà người khác không thích, và anh thì ngược lại.
- "Nếu như quay lại được những ngày đó thì sao nhỉ?"
Bỗng có một cậu bé tóc đỏ mặc một chiếc sơ mi trắng chạy qua, cậu bé cười rồi dẫn anh đi khắp các căn phòng, anh chẳng thể nhìn rõ khuôn mắt của cậu bé, và mặt nó thì láu cá chẳng khác nào anh hồi bé.
- Chú muốn đi đến một nơi không? - Cậu bé
- Nơi nào? Và tại sao nhóc lại ở đây? - Crowley - Anh tò mò hỏi
- Tôi đến đây vì không muốn thấy chú đau khổ, và tôi sẽ đưa chú đến nơi mà có thứ chú đang tìm, chú sẽ không hối hận đâu, tôi hứa đấy - Cậu bé
Thằng bé chạy đi thật nhanh đến căn gác, nơi này lộn xộn và đầy bụi bẩn, và khi đến trước một tấm gương, cậu bé dừng lại và biến thành một làn khói vây xung quanh nó, anh thoáng giật mình, rồi dở tấm khăn ra, anh thấy bản thân mình, tiều tụy đến mức cứ ngỡ anh sẽ ngất bất cứ lúc nào anh muốn, cậu bé lên tiếng.
- Nhìn xem chú thấy đẹp chứ, cái gương ấy - Cậu bé
- Tôi á? Tôi chẳng thấy gì ngoài bản thân mình - Crowley
Anh thử chạm vào mặt gương, nó loan ra như mặt nước, và dường như nó đang dẫn anh tới một nơi nào đó, anh thấy sau tấm gương có một cậu bé, và cậu ta đang kéo lấy tay anh, anh chẳng còn chút sức lực, cứ thế bị kéo vào, và khi đến nơi, anh thấy cậu lúc nhỏ, đang lắm lấy tay anh thì thầm những lời quen thuộc.
- Đôi mắt của anh rất đẹp, vì thế đừng tin lời của bọn họ nhé, họ toàn nói dối thôi - Aziraphale
Nước mắt anh lã chã, rơi xuống gò má rồi thấm xuống áo, anh ôm chầm lấy cậu, lần này anh sẽ không để cậu chết nữa, lần này, anh sẽ khiến cậu cười mỗi ngày, và lần này, anh vẫn sẽ yêu cậu bằng chính trái tim cứ ngỡ đã vỡ vụn của chính mình.
- An..h kh.ông..tin, khô..ng tin đâu.., nên e..m đừ..ng..rờ..i xa anh nữa nhé Aziraphale - Crowley
"Xin em, lần này em phải trở thành người hạnh phúc nhất thế giới nhé"
________________________
To be continued
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top