Chap 3
Gã đưa muriel chạy đến cổng thang máy , nó vẫn sáng rực như thế , như nó chưa từng dập tắt , bước vào trong gã hiên ngang như nơi này thực sự dành cho gã , dù nơi đó là nơi mà gã không mấy gì thích cho lắm , bước ra ngoài , là một không gian vô trùng trắng tinh nhưng lại toả ra mùi hôi thối khó tả , sao chúa lại tạo ra cái nơi đáng ghét như thế này ? Gã cũng chẳng biết .
Những thiên thần xông vào bao vay xung quanh gã , chờ chực cắn xé tên ác quỷ đang phát điên , gã hoá rắn quặt gã những tên dám cản đường gã , gã gào lên rung động cả địa đàng , cứ ngỡ như nó sắp sụp đổ đến nơi , gã siết lấy một thiên thần , anh chạy đến ôm lấy gã , gã bình tĩnh trong phút chốc , rồi lại gào lên , khoé mắt anh cay cay , rồi nó đỏ hoe .
- Tại sao anh lại đến đây ? Bọn họ sẽ giết anh mất - anh ôm lấy gã
Gã hất anh ra xa , lưng anh đập vào tường , tổng lãnh thiên sứ vô vọng nhìn lấy gã ác quỷ mình đêm đêm điên dại mong nhớ , anh ước gì bọn họ vào một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau , nhưng nếu như vậy thì không được , gã sẽ chết mất , anh mong gã sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình , chứ không phải thực tại đau đớn như thế , gã như mất kiểm soát siết càng chặt hơn , đôi cánh của thiên thần nọ cứ như sắp đứt lìa đến nơi thì ông ta đến , Metatron ! Ông ta đứng một góc vỗ tay , ông ta vẫn vậy , vẫn mang trên mình một chiếc áo khoác mang mùi kinh tởm đến đáng sợ , mang trên mình gương mặt giả dối như một ác quỷ , gã muốn hỏi rằng ông ta không thấy mệt mỏi hay sao ?
- Crowley , bạn cũ của tôi , cựu tổng lãnh thiên s-ứ - Metatron
Gã gào lên chực tóm lấy tên thiên thần mang trên mình nồng nặc mùi hương của ác quỷ kia , nhưng từ góc tối , anh lao tới , đâm sầm vào gã , anh lại bị hất đi xa , nhưng lần này gã dường như đã lấy lại được ý thức , gã bò đến bên anh , thân xác dần hoá thành hình người , ôm lấy anh .
- Tình yêu của tôi , sao em lại làm thế , sao em lại bảo vệ hắn , hắn chính là người đã uy hiếp em đấy - gã vuốt lấy gương mặt đang lo lắng của thiên thần của gã
- Crowley ! Tình yêu của em , chúng ta sẽ không thắng nổi chúa đâu , chạy đi , em sẽ xử lý tất cả - Aziraphale
- Thiên thần của tôi ! Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây , và đến lúc đó , hãy nói yêu tôi nhé ? - Gã đặt anh vào một góc rồi đứng dậy
Ông ta vẫn đứng đó xem màn trình diễn của cả hai , khoé mắt thì chảy ra những giọt nước mắt giả dối , nhưng miệng thì lại bất giác nhếch lên
- Cảm động quá , tôi khóc đến nơi rồi này , nhưng mà thôi vào chuyện chính đi , quyển trục không gian , nó đang ở đâu ? - Metatron
Ông ta thu lại nụ cười đó , rồi trừng mắt nhìn vào gã , đôi mắt vàng kim óng ánh lại sáng lên , miệng gã lại vô thức cười điên dại , gã từng được chúa tin tưởng và cả phản bội nữa , vào cái ngày chúa vứt bỏ gã , vào chính cái ngày đó đức tin gã sụp đổ , đôi cánh gã hoá đen và chính thức sa ngã , ngã đã thề rằng sẽ không bao giờ tin tưởng vào chúa nữa , cho đến cái ngày anh đến rồi cứu rỗi gã ,cho đến bây giờ gã đang tin vào cái đức tin của gã , tin vào cái đức tin sớm đã tan thành những mảnh vỡ không trọn vẹn , gã cầm lên quyển trục niệm lên vài câu gì đó khó hiểu .
- Nắm lấy tay tôi nhanh lên thiên thần , tôi sẽ đưa em ra khỏi đây , một lần ! Và mãi mãi - Crowley
Âm hưởng vang lên như những nốt thăng , nốt trầm dần rồi bùng nổ tạo nên một không gian khác , bọn họ nhảy múa trên một khoảng lặng như trên vũ trụ , nơi đây thật đẹp , vũ trụ ! Cái nơi từ lúc đức tin của gã vẫn còn nguyên vẹn tạo thành , đang thực sự di chuyển và vận hành , nơi này như một vũ hội dành riêng cho bọn họ , ánh vàng pha sắc tím và những hành tinh mẹ đang dõi theo họ , những tinh hà lấp loáng đằng xa đang nhìn bọn họ khiêu vũ , mọi thứ đều đẹp quá , đều xa tầm với quá , nhưng tại sao lúc này lại gần đến lạ .
- Em thấy thế nào ? - Crowley
- Mọi thứ ! Đều tuyệt quá - Aziraphale
Gã nắm lấy tay anh , bay đến một tinh hà gần đó , nó là cái tinh hà đẹp nhất mà gã đã từng tạo ra , và cái tinh hà này là món quà gã muốn tặng riêng cho anh , đứng trước cả một tình hà lộng lẫy , gã vẫn chỉ nhìn mỗi anh , anh là vì sao đẹp nhất , sự tồn tại thuần khiết và đẹp đẽ nhất mà chúa đã từng tạo ra .
- Em có quên điều gì không , như một lời nói hay mộ-t ? - Crowley
Anh bay lên lấy hết can đảm hôn lấy gã , đôi môi gã ấm nóng và mềm mại làm sao , gã nâng anh lên , tham lam ôm lấy vòng eo của anh , bọn họ thật hạnh phúc , anh ước ! Gã và anh có thể như thế này mãi , anh ước! Gã và anh có thể ở bên nhau và trao nhau nụ hôn chào buổi sáng , anh ước! Anh và gã có thể cùng nhau thưởng thức những món ngon trên trái đất và đọc lấy những quyển sách trong thư viện , anh chỉ ước như vậy thôi , anh tự hỏi
" Như vậy có phải là quá nhiều chăng , thưa chúa ? Con đã quá tham lam , vì thế con có còn được xem là một sự tồn tại mà người đã từng tạo ra nữa hay không , thưa người ? "
Vừa suy nghĩ anh vừa nhìn gã , đôi mắt anh chớp chớp , nhìn vào đôi mắt ánh vàng lấp lánh , anh chợt hôn lên trán gã , gã cứng đơ người rồi anh lại vội vàng nói
- Tôi yêu anh - Aziraphale
- Cái gì cơ ? - Crowley
- Tôi nói ! Tôi yêu anh , nhiều lắm , hơn cả chúa và những quyển tiểu thuyết ở hiệu sách - Aziraphale
- Tôi cũng yêu em, hơn cả những gì em nghĩ Aziraphale - Crowley
" Chỉ có chúa mới biết được , tôi yêu em nhiều đến nhường nào "
" Ở bên nhau ! Mãi mãi nhé , cho đến khi trái đất ngừng quay và trái tim này ngừng đập , hãy ở bên nhau cho dù nơi đó có là địa ngục , nhé ! "
"Forever"
_____________________
To be Continued
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top