Chap 1

Từ ngày anh đi , gã như kẻ mất đi thần trí , nhiều lúc gã lại mơ mơ màng màng mà đi đến cái hiệu sách đó , nhưng chỉ khi gã say thôi , vì chẳng có mấy khi gã có đủ tỉnh táo để không đập phá đồ đạc , gã sợ làm hỏng đi những quyển sách anh thích , gã sợ khi anh về đến hiệu sách , anh sẽ ghét gã , nhưng bây giờ có khác gì đâu , thà anh ghét gã rồi ở lại cái London này , còn hơn là đến địa đàng rồi ở mãi cái nơi chết tiệt đó .

Hôm nay gã lại say , lại đến cái nơi làm gã xao xuyến , vẫn là cái bảng " đóng cửa " và một thiên sứ ở trong , đương nhiên đó không phải anh , là muriel , gã bước vào trong , vẫn cái ghế sofa , cái bàn quen thuộc , nhưng khi mất anh mọi thứ lại dần xa lạ đến đáng sợ , ở bên góc có một giọng nói được cất lên .

-N-ngài Crowley y tôi e là ngài không thể uống thêm rượu đâu , nếu ngài Aziraphale ở đây - Muriel cất lời nhưng lại bị gã cắt ngang .

- V-vâng hắn bỏ tôi ở lại rồi , chẳng có cái lý do nào khiến tôi bỏ rượu cả , dù cho bây giờ tôi có uống nước thánh đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai ngăn tôi được đâu , người duy nhất có thể ngăn cản tôi , đã bỏ tôi lại rồi - hắn nói giọng ngắt quãng , chua chát .

- Nhưng thưa ngà-i - Muriel

- Đừng nói gì nữa Muriel , tôi chẳng muốn nghe lời nào từ cô cả , và nếu hắn có lời nào muốn gửi đến tôi , thì cô hãy nói với hắn rằng tôi chỉ muốn nghe từ chính miệng của hắn , đừng để tôi đến và đốt cháy cái địa đàng rách nát của các người - Crowley

Sau khi nói dứt câu , gã đóng rầm cửa phẫn nộ đi ra , phía ngoài vẫn là thành phố tấp nập , cái London thiếu đi anh chẳng có gì thay đổi , chỉ có gã đau lòng vì anh thôi , vậy mà anh cũng bỏ gã mà đi , gã cưỡi lên con Bentley chạy băng băng trên con lộ quen thuộc , trên chiếc xe này có hơi ấm của anh , nó mỏng manh , đến mức có thể tan rã nếu gã chậm nhẹ vào .

Trên địa đàng

Hình như chẳng phải chỉ có mình gã nhớ đến anh , anh cũng nhớ gã , nhớ cái hôn nồng nàn vào mấy ngày trước , anh tha thứ cho gã , nhưng không thể tha thứ cho trái tim đã sa đoạ này , nhưng anh đâu biết , tình yêu của anh là thứ thuần khiết nhất mà tạo hoá đã dành cả sáu nghìn năm để kết tinh thành !

" chẳng biết cái gã ác quỷ của mình đang làm gì nữa , có đang phá phách gì đó không ? Nếu không có mình ở đó , có lẽ sẽ chẳng có ai ngăn được gã cả , cái gã ác quỷ điên khùng đó " - anh nghĩ rồi tự mình bật cười , rồi lại bật khóc

" Giá như chúng ta , chẳng phải thiên thần , cũng chẳng phải ác quỷ , cứ làm hai người bình thường rồi yêu lấy nhau thì tốt biết mấy "

Uriel bước vào trong phòng làm anh giật mình , cô ta vẫn vậy , vẫn nở một nụ cười toả ra mùi thối nát chẳng có chút thật lòng nào , lại đưa cho anh một đống giấy tờ rồi cảnh cáo .

- Đừng nhớ gã bạn trai của cậu ở trái đất nữa , gã sẽ không thể nào đến đây được đâu Aziraphale - Uriel

Nếu chẳng phải lời cảnh cáo của Metatron , anh có lẽ cũng sẽ chẳng muốn về cái địa đàng thối nát này , so với ở đây , có lẽ địa ngục mới là địa đàng thật sự , nếu như không phải Metatron nói sẽ gạch tên Crowly ra khỏi sổ sinh mệnh , còn lâu anh mới đến đây , cái nơi làm anh phát ốm vì những quy luật và những gương mặt giả dối của những người ở đây , giá như anh có thể đến , thì tốt biết mấy nhỉ ?

Một tháng sau

Gã vẫn thường đến The Ritz , gọi hai tách cà phê và hai phần bánh ngọt , không vì gì cả , chỉ vì anh thích ăn thôi , gã ở đó đến khi cà phê bắt đầu nguội , đến khi quán đóng cửa , gã lại đến cái băng ghế của công viên , cái mà gã và anh thường ngồi , nhìn bầy vịt màu trắng màu đen , rồi lại nhớ tới những lời nói vô nghĩa về mấy còn vịt mà gã thường nói với anh , chẳng biết vì phép màu nào mà lại khiến anh có kiên nhẫn ngồi nghe say mê đến thế , Là vì tình yêu chăng ?

" Nếu là vì tình yêu , thì hắn đã không bỏ mày lại rồi thằng ngu ạ "

Hắn tự trách mình suy nghĩ quá nhiều , làm gì có chuyện anh thích gã chứ , một kẻ như gã ư ? Càng nghĩ càng nực cười , chẳng có một lý do nào khiến anh ở bên gã đến hơn sáu nghìn năm cả , chỉ là do anh bị gã cám dỗ mà thôi , và bây giờ có lẽ , gã đã không thể cám dỗ anh được nữa rồi , buồn thay cái kết của một tình yêu hơn sáu nghìn năm của gã .

- Chúc mừng chúa , ngài đã thắng rồi đấy , ngài đã thành công mang thiên thần của tôi đi rồi , ng..à..i .. là..m ơn...trả..thiên thần .., trả lạ..i thi..ên thần của tôi , trả lại đi , ngài không có quyền cướp đi em ấy - Crowley

Gã lại say rồi , rồi gã lại nức nở đến sáng cho xem , gã sẽ quát vào những cái cây , gã lại đập phá những chai rượu rỗng , gã tệ lắm , nhưng ngoài những việc đó , gã chẳng biết nên làm gì để thiên thần của gã có thể trở về nữa , gã đã trót yêu lấy trái tim đơn thuần của một thiên thần trên địa đàng mất rồi , vào sáu nghìn năm trước , gã đã vô tình cho Adam và Eva ăn phải trái cấm , đến bây giờ người nếm được cái thứ trái cấm đó lại là gã

____________________________

" To be Continued "

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top