Nguyên
Nguyên.
Đó là một ngôi nhà tương đối cũ kỹ, như vừa hiển hiện từ một cảnh phim xưa về Chợ Lớn. Có thể là Người Tình. Bề ngoài thì trông không có vẻ như thế lắm. Theo yêu cầu của tổ dân phố, sau khi phóng đường, anh đã phải sơn lại mặt trước nhà thành màu sáng và thay cửa mới. Quanh khu này ai cũng làm vậy. Các gia đình công nhân viên chức, theo thời thế họ khá dần lên, con cái họ đi học và những hàng bằng lăng tươi tốt được trồng trên vỉa hè lót gạch. Cuộc sống thay đổi, và ngôi nhà của anh cũng phải thay đổi. Ít nhất bên ngoài là thế.
Nhưng còn bên trong, đó vẫn là một căn nhà cũ của Sài Gòn, không sao lầm lẫn được.
Phía trên vẫn là hàng dãy ăng-ten và dây điện dày như mắc cửi.
Phía dưới vẫn là mê cung cống ngầm từng giờ từng khắc hoen gỉ.
Còn ở chính giữa, là phía trên mặt đất này, là anh, không hề thay đổi.
Thời gian đóng kín, khóa lại tại một điểm chơi vơi nào đó. Sàn lát gạch hoa màu ngà ngà đỏ. Anh đặt một bộ ghế nệm ở tầng dưới, cạnh ti-vi và bếp. Trên gác gỗ có một cái nệm gấp, một cái bàn tròn mặt gỗ đặt ló ra ngoài ban-công. Phía dưới khung cửa sổ lá sách là bàn làm việc nhỏ đặt laptop. Bên trái nó là kệ sách ốp tường. Quần áo cất trong rương. Quạt trần và đèn neon. Anh trồng trầu bà trong chậu thủy tinh trên đặt trên một chiếc ghế đẩu cao. Dưới chân nó xếp năm vỏ chai rượu vang.
Hiện giờ anh không ở trên gác. Laptop đóng lại. Loa rút điện ra. Dưới bếp có tiếng nước chảy. Anh vốc nước lên mặt, với tay lấy khăn treo trên móc bên cạnh. Sau khi lau mặt, anh lấy đá viên trong tủ lạnh nhỏ cho vào ly thủy tinh. Lanh canh. Anh đến bình nước lọc, rót đầy ly rồi mang ra phòng khách. Trong không gian chật hẹp, trên ghế bành, là Nguyên đang ngồi đó, im lặng, và nhìn thẳng.
Đột nhiên anh tự hỏi, lần cuối cùng nói chuyện với Nguyên là khi nào vậy?
Xét cho cùng, tất cả những suy tư này đều xoay quanh Nguyên. Cậu ta là khởi đầu, anh là kết thúc. Nhưng lần cuối cùng anh nói chuyện với Nguyên là khi nào? Hay anh có từng nói chuyện với Nguyên không?
Anh đặt ly nước xuống bàn và đến ngồi đối diện. Nguyên vẫn nhìn thẳng. Anh chưa bao giờ thôi nghĩ Nguyên nguy hiểm. Cậu ta có thể đến bất cứ đâu, xâm phạm lãnh địa của bất cứ ai mà vẫn không hề chùn bước hay e dè. Ngạo mạn mà khiêm tốn, cậu ta có một thái độ tự nhiên như thể chính cậu ta mới là hạt nhân của mọi thứ xung quanh.
-Đây là lần đầu mình đến nhà anh phải không?
-Phải.
-Nhà khá đấy. Mình cũng nghĩ anh phải sống một nơi như thế này
-Vậy sao?
-Một nơi nào đó đầy. Đồ đạc, cảm xúc, không gian. Nhiều nội tâm, nhiều hàm ý, nhiều che giấu.
-Nói hay lắm – anh bật cười.
Nguyên ngả người về sau, nhắm mắt. Giờ thì cậu ta đã độc chiếm không gian của anh. Còn anh bị đẩy ra ngoài rìa lãnh địa tinh thần, mắt hau háu đỏ nhìn cậu ta độc diễn sự thoải mái trong chính nhà mình.
-Cô ấy có nói với anh rằng bọn mình chia tay nhau?
-Có.
-Không tránh khỏi nhỉ. Ngay từ đầu mình đã biết.
-Tôi rất tiếc.
-Không, không đâu. Anh không tiếc. Cũng đừng xã giao với mình – Nguyên mở mắt và cười mỉm.
-Này, anh có muốn nghe từ đầu không? Chuyện bọn mình ấy mà? Mình biết anh yêu An Dao. Mình biết ngay từ cái ngày đầu tiên mình gặp anh. Và mình cũng biết rằng anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Nhưng hẳn anh muốn biết những gì đã xảy ra cho mình và An Dao, phải không?
-Nguyên, cậu có yêu cô ấy không?
-Mình không biết – Nguyên vẫn tiếp tục giữ nụ cười mỉm trên môi.
-An Dao đã chọn cậu.
-Điều này thì mình rõ. Ngay từ khởi sự, mình gặp cô ấy trong buổi tiệc đó. Ngay lúc đó mình đã hiểu rằng cô ấy chắc chắn sẽ chọn mình. Sự lựa chọn đó thật có tính chất bùa mê. Mình là một người không tin vào số phận, nhưng khi cô ấy đứng đó và bỗng dưng mình phát hiện ra cô ấy – từ cốt lõi bên trong, mình đã hiểu rằng cô ấy bị gắn chặt vào mình. Mối quan hệ này giống một sự tương tác hai chiều. Mình thấu suốt cô ấy – cô ấy cần sự thấu suốt đó của mình. Vậy là chẳng còn quan trọng gì chuyện yêu đương e ngại, mình kéo cô ấy đi và cô ấy là của mình. Từ thời khắc đó.
-Thật ra mình cũng như hai người thôi. Chúng ta đều là những kẻ thích được một mình. Nhưng thật ra bản năng của An Dao muốn ai đó nắm giữ cô ấy. Nếu không có lẽ cô ấy sẽ tự buông mình, lạc lõng mãi mãi. Mình cũng bất ngờ khi cô ấy chọn mình làm điểm tựa. Nhưng có vẻ như mình không đáp ứng được kỳ vọng của cô ấy.
-Cậu là một kẻ kiêu ngạo và hãnh tiến.
-Hoặc mình là một kẻ ích kỷ. An Dao chia tay với mình sau cái đêm bọn mình trò chuyện đến sáng. Thậm chí mình đã nghĩ nếu cưới cô ấy thì cũng không sao cả, tốt thôi. Mình hiểu cô ấy và mình có thể lấp đầy khoảng trống của cô ấy mà không cần nỗ lực gì. Đêm đó mình ôm cô ấy và nghĩ chuyện này thật hiển nhiên. Nhưng mà tinh mơ thì An Dao rời khỏi mình. Cô ấy không hề khóc, chỉ hôn lên môi mình và nói : Nguyên này, em rất tiếc, nhưng em không đi cùng anh được nữa.
Ngay lúc đó mình có hơi bất ngờ, nhưng cũng không suy xét gì mấy. Tuy nhiên, tuy nhiên, tuy nhiên... Haha, mình đến đây để nói chuyện này với anh, nhưng mình cũng không biết phải nói gì nữa. Tuy nhiên...
-
Trong một tích tắc anh nhận ra mình đang đối diện với một cái tôi bí mật của một con người tưởng như lãnh đạm. Anh lùi lại và quan sát chậm rãi những cử động nhỏ nhặt của gương mặt, đôi vai, bàn tay cầm ly nước. Những dấu vết của một cơn lẩy bẩy bị nén chặt dưới đáy lòng. Anh nhận ra mình đã quên đi mất rằng Nguyên còn trẻ. Và có một nguyên lý chung không bao giờ thay đổi, là mối quan hệ bền chặt giữa tuổi trẻ và đau thương. Không bao giờ tránh khỏi được. Mọi chuyện đã trở nên rõ ràng như vậy.
-Mình đã không chân thành với cô ấy. Cuộc tương ngộ này cho tới cuối cùng chỉ là một sự hời hợt. Cho nên, thật chẳng ra sao cả.
Nguyên đang hối tiếc, rằng tại sao cậu ta không yêu An Dao sớm hơn lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top