mất ngủ, đêm thứ nhất



Tôi thức giấc vào ban đêm và phát hiện ra mình chưa bao giờ ngủ.

Suốt cả quãng thời gian ấy, không khí trên những mái nhà lúc nào cũng quện một thứ hơi nóng uốn éo, ngột ngạt và kỳ quặc. Nhiều lần tôi đã phải trở dậy khỏi giường, kéo rèm cửa sổ lại bất chấp cái nóng đang vây bủa. Chỉ bởi tôi không thích những mái nhà đỏ au au màu đồng xỉn đang quằn mình dưới sức nóng của một khí quyển ứ đầy. Thở dài. Thở dài. Cho đến một lúc nào đó tiếng thở bắt đầu độc chiếm căn phòng này. Tôi phát hiện ra cả đêm và nhiều đêm nay tôi chưa bao giờ ngủ. Hơi nóng. Rèm cửa buông xõa xuống và thế là bóng tối. Tôi đi lấy nước và bắt đầu ngồi trên ghế bành để ngắm những viễn vông của mình trôi tuột qua ngoài kia.

-


Đêm thứ nhất, một giờ ba lăm phút.



An Dao nói với tôi rằng em vừa chia tay với người yêu.

Có lẽ cơn mất ngủ của tôi bắt đầu từ đấy.



An Dao hẹn tôi ra một quán nước nằm dưới chân cầu rồi nói với tôi rằng em vừa mới chia tay người yêu. Tôi ngồi vạ vật trên ghế sau những ngày làm việc quá căng thẳng. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đau buồn vì chuyện An Dao chia tay với người yêu. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn mò ra cái quán nước nằm dưới chân cầu ấy, chờ An Dao xuất hiện và lắng nghe tất cả những gì em nói.


An Dao đến vào lúc ba giờ. Trời bắt đầu chuyển mưa. Tôi nhắm mắt và nghĩ đến những cơn gió giật trên biển cả. Những cơn gió nồng ấm xoay tròn, xoay tròn và càn quét qua những luồng nước biển. Trên mặt nước không khí xao động, ma sát nhau. Dưới lòng nước những bầy cá cơm tan tác. An Dao xuất hiện và bầy cá cơm chợt biến mất vào một bóng đen sâu tối giữa lòng cơn bão. Im lặng tịch mịch, An Dao khẽ khàng ngồi xuống, vén tóc lên.


-Café nhé.

-Thêm cho em sữa.


Chúng tôi gọi bồi bàn và trong suốt lúc chờ café, chúng tôi ngắm nhìn bờ kè gần sông. An Dao thỉnh thoảng lại vén tóc lên, một cách hết sức điềm tĩnh. Tôi nhìn cái gạt tàn xỉn màu trên bàn, cảm thấy không muốn hút thuốc. Chợt tôi nhận ra tình yêu của tôi dành cho An Dao chưa bao giờ thay đổi. Vẫn cứ là một cảm giác chịu đựng và tự nguyện. Vẫn là một cảm giác không đòi hỏi gì, không ao ước gì, không trông mong gì từ em. Mãi mãi tôi sẽ ngồi cạnh em khi em cần, lắng nghe em khi em muốn, và cô đơn mãi mãi khi nghĩ đến việc em đang ở đâu đó trên thế giới này.


Cô đơn mãi mãi khi nghĩ đến người mình yêu đang ở đâu đó trên thế giới này.


Café dọn ra và An Dao bắt đầu kể cho tôi nghe em chia tay với người yêu như thế nào.


-Anh này, em đã chia tay Nguyên rồi.

-Ừ.

-Cũng chẳng có gì to tát. Xét cho cùng việc mất đi một ai đó vào một thời điểm nào đó không phải là chuyện đáng cho người ta bận lòng. Cuộc sống mà, những con người đi ngang qua nhau.

-Ừ.

-Một hôm Nguyên bảo với em rằng Nguyên ước mơ mua một căn nhà gần biển. Một căn nhà đắt tiền với một nhà xe thật rộng, đủ chỗ cho xe của em và xe của Nguyên. Một coupé và một sedan. Đó là một giấc mơ đẹp và thuần khiết bởi chúng em đều nghèo. Nên việc mơ đến một ngôi nhà sang trọng và hai chiếc xe giống như con nít mơ có ông tiên vậy. Nguyên bảo nếu được thế, chúng em sẽ ở đó, mỗi ngày dạo biển và đi xa bất cứ lúc nào chúng em muốn. Còn ngôi nhà cứ ở bên bờ biển, luôn luôn đón mừng chúng em về. Buổi tối, sedan của Nguyên và coupé của em nằm cạnh nhau, những động cơ lặng yên trong khi chúng em vùi đầu vào cổ nhau và ngủ say đến sáng.

-Nếu hai em cố gắng mười năm nữa, có thể giấc mơ sẽ thành hiện thực.

-Có thể - An Dao cười.



-Rồi em nhận ra mấy thứ như vậy đều là viễn vông cả và Nguyên là một thằng điên kiêu ngạo hãnh tiến nên hai đứa đã bỏ nhau?

-Chính xác là em rời bỏ Nguyên.

-Ừ.

-Và đúng thật, vì Nguyên là một thằng điên kiêu ngạo hãnh tiến nên em đã rời bỏ Nguyên.

-Anh hiểu.

-Không, anh không hiểu.

-Sao cũng được.

-Vâng.



Nói đến đấy thì trời bắt đầu mưa. Thật kỳ cục là giữa sức nóng thiêu đốt này một cơn mưa vẫn đủ can đảm để rơi xuống... Tôi biết là câu chuyện kết thúc ở đó. Có tiếng sấm chớp của một cơn giông và không khí giống như bị xé toạc ra. Tôi uống cạn ly café đá của mình mau chóng, chợt nghĩ sự trống trải này đại loại là một kiểu số phận. Mà nếu vậy thì có chống cự cũng vô ích. An Dao hẳn cũng nghĩ vậy. Nên chuyện chia tay với Nguyên đại thể chỉ giống một sự kiện vẩn vơ xa xa, có cố nữa thì cũng chẳng để làm gì.



-Về nhé.

-Vâng.


An Dao, bất chấp giọng miền Nam rất mỏng, luôn nói "vâng" với tôi.


Chúng tôi ra khỏi quán café và bắt đầu đi bộ dưới các hàng hiên đông nghẹt người trú. Rồi một lúc, An Dao dừng lại, tạm biệt tôi rồi biến mất giữa những mớ áo mưa xanh đỏ.


-


Ba giờ.


Tôi mở nhạc.


Tôi loay hoay trong phòng tối, cắm dây loa vào laptop. Mở một playlist bất kỳ. Trong cả thư mục nhạc, tôi chỉ nghe vài bài mỗi đêm, có khi nghe từ đêm này sang đêm khác.


Thật rõ ràng như một cuốn biên niên, tôi đang nghe lại những khởi đầu của mình :


Chaconne in G minor - Atonio Vitali

Ave Maria – Caccini, bản thu năm 1974 của Inrina Bogacheva
Adagio – Albioni
Liebeid - Kreisler
Kol Nitchre – Max Bruch


Tôi đã bắt đầu nghe nhạc từ những bài thế này đây. Kể ra thì đó chẳng phải là một khởi đầu chỉn chu cho lắm. Như đột ngột nhảy xổ vào lòng sông vậy. Nghe Chaconne cung Sol thứ khi chưa biết gì về âm nhạc thì cầm như tự tử về tinh thần... Bản nhạc đó khiến tuổi trẻ trở nên khuyết tật với đau buồn nhưng lại đầy quá mức những yêu thương. Nói thế nào thì cân bằng cũng đã bị phá vỡ, hỏng cả.



...Tôi không chắc lắm việc mình đã đi được đến đâu kể từ khởi đầu đó.



Nhưng tôi thực lòng nghĩ những người còn trẻ ít nhất một lần một lần nên nghe Ave Maria của Caccini. Đừng nghe Katherine Jenkins. Đừng nghe Hayley Westenra. Những thứ ấy chỉ là đồ trang sức của âm nhạc. Hãy nghe bản thu năm 1974 ; nước Nga Xô Viết. Bản nhạc mà tôi nghe trong suốt những đêm cô đơn dài đẵng. Không có tiếng vĩ cầm. Không có một giọng nữ mềm mại. Ban đầu tiếng guitar gỗ dạo ra một loại ký ức cũ mèm đậm mùi Mát-xcơ-va, rồi tiếng organ nhà thờ đổ nát. Nhạc đệm không cần kỹ thuật và mọi thứ thật tinh khiết. Cả sự sụp đổ trong đó... Giọng hát thuần nhất Nga.. Khi nghe giọng hát đó, tôi thấy tim mình vỡ ra và từ đó chảy lên thứ tình yêu nồng nàn không kể xiết.

Tôi yêu em – Như Puskin đã viết, yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top