Goodbye! Kiryu Coco!
Ngày một tháng bảy là ngày cô tốt nghiệp.
Ngày một tháng bảy là ngày cô đi.
Ngày một tháng bảy là ngày cô trở thành kỷ niệm.
Ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, cô khẽ thở dài. Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, hiện đã là ba giờ chiều, cách khoảng thời gian đến stream cuối cùng trước khi tốt nghiệp của cô chỉ vài tiếng nữa. Cô hướng ánh mắt vào màn hình máy tính, đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng mà cô có thể làm việc trong studio của Hololive. Cô không nỡ rời bỏ nó, không nỡ xa mọi người, trong lòng cô vẫn còn rất rất nhiều sự lưu luyến dành cho nơi đây.
Từ bên ngoài, có ai đó gõ cửa, cô quay lại nhìn cùng với một câu nói ngắn gọn.
- Ah! Cửa không khóa, mời vào.
Tay nắm cửa xoay vòng, tiếng lạch cạch vang lên và cánh cửa dần mở ra. Cô nhìn thấy A chan đằng sau cánh cửa vừa mở ra liền niềm nở chào.
- A senpai! Chị đến rồi!
A chan bước vào, đóng cánh cửa lại rồi ngồi xuống, cô dịu dàng nhìn Coco bằng đôi mắt u buồn rồi đưa cho Coco một tập tài liệu. Coco nhận lấy nó rồi mở ra, bên trong là nội dung cho buổi stream tốt nghiệp cùng với một dòng chữ "Kiryu Coco Graduate" được in đậm và làm nổi bật. Cô im lặng lật từng tờ nội dung một, A chan có thể thấy rõ cô đang run lên, run lên vì nội dung trong đó, run lên vì sự thật trước mắt. Cô hiểu rõ Coco không hề mong muốn điều này, nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác. Trước sự im lặng từ Coco, A chan lên tiếng để an ủi cô.
- Em đừng quá lo lắng, buổi stream tối nay sẽ là kỷ niệm đối với mọi người mà.
- Vâng...Em biết...
Coco khẽ nấc lên, cô đang khóc, cô đang khóc một cách im lặng. Những giọt nước mắt rơi xuống thầm lặng, cô cố giấu A chan mà lén lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng cô không thể giấu được, A chan đã đứng trước mặt cô mà nâng mặt của cô lên, sau đó rút ra một chiếc khăn lau nước mắt cho cô.
- Cứ khóc đi, chị sẽ ở đây với em.
Trước lời nói đó, Coco không thể kiềm chế nữa mà gục mặt vào A chan òa khóc, cô khóc để quên đi nỗi sợ, khóc để quên đi sự thật, khóc để có thể vững vàng đối mặt với những điều sắp diễn ra. Coco đã khóc suốt ba mươi phút rồi ngủ thiếp đi, A chan nhẹ nhàng đắp cho cô chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, trên gương mặt của cô cũng dần lăn xuống từng giọt nước mắt.
Khi tỉnh dậy, Coco nhìn xung quanh, A chan đã rời đi từ lúc nào. Cô nhìn lên đồng hồ, bây giờ là tám giờ tối, có vẻ là vẫn kịp cho việc chuẩn bị. Cô liền đứng lên, đi ra khỏi căn phòng mà cô vẫn thường dùng để stream rồi tiến tới khu vực thay đồ. Trên đường đi, cô bắt gặp phải Fubuki.
- Coco chan? Em đến phòng thay đồ ư?
- Ưm.
Fubuki đi lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô như một người chị cả. Rồi cô dặn dò Coco với chất giọng ấm áp của mình.
- Cố lên nhé Coco chan, đêm nay là đêm cuối cùng rồi đấy, hãy làm cho nó thật sôi động lên. Hứa với chị không được để nước mắt rơi xuống, phải luôn tươi cười đến cuối cùng.
- Vâng! Em sẽ luôn tươi cười trên sân khấu!
- Ừm.
Được nghe những lời động viên cuối cùng ấm áp từ Fubuki đã khiến cô vơi đi một phần nỗi sợ trong tim. Fubuki với tay lên, cô thấy vậy liền cúi người xuống để Fubuki ôm lấy cô. Trong cái ôm đó, Fubuki đã nói nhỏ bên tai của cô một điều cuối.
- Và...đừng quên bọn chị nhé.
- Vâng...
Giọt nước mắt khẽ động trên mi của Fubuki, nhưng cô cố gắng không khóc mà mỉm cười với Coco, để Coco có thể tỏa sáng lần cuối vào đêm nay.
Đến bên ngoài phòng thay đồ, cô bỗng thấy có một bóng dáng lao tới rồi ôm chặt lấy cô không buông. Cô vuốt mái tóc dài của người đấy, đi theo sau người đang ôm lấy cô là Lamy.
- Được rồi, Botan. Em đừng khóc nữa.
- Nhưng...Em không muốn chị rời đi...
Cô nàng sư tử vừa sụt sùi khóc vừa ôm cô chặt hơn nữa. Cô liền ôm lại rồi an ủi Botan.
- Chị sẽ không quên em đâu. Nào, mạnh mẽ lên cô nàng sư tử.
Botan vẫn không chịu rút ra, cô vẫn sụt sùi khóc trong lòng Coco.
- Khi chị đi rồi, hãy luôn nhớ chăm sóc sức khỏe bản thân nhé. Lamy nữa, hãy thay chị chăm sóc cho Botan.
- Vâng.
Lamy ngoan ngoãn trả lời, đến cả cô cũng bắt đầu ngấn nước. Botan lúc này đã buông Coco ra, nhưng cô vẫn muốn ở bên Coco thêm một lúc. Coco liền xoa đầu Botan như để an ủi cô rồi đi vô trong phòng thay đồ. Cả hai đứng đó dõi theo cho tới khi Coco khuất sau bức tường mới rời đi.
Tại phòng thay đồ, cô bắt gặp tất cả các thành viên của Gen 4 đang đợi cô. Tất cả đều mỉm cười, họ đã cố nén cảm xúc của mình lại, cô biết điều đó, lòng cô một lần nữa được sưởi ấm bởi nụ cười chào đón cô lần cuối cùng đó. Tất cả năm thành viên Gen 4 tụ họp ngay tại đây, ngay lúc này, để có thể cùng nhau bước lên sân khấu cùng với cô lần cuối cùng, tạo ra kỷ niệm đáng nhớ nhất của Gen 4 từ khi debut tới giờ và mãi về sau.
- Vậy...Chúng ta đi thôi.
- Ừm!
Bên ngoài sân khấu, lửa bùng lên, cả năm người đồng loạt bước lên bắt đầu cho đêm cuối cùng với nàng rồng Kiryu Coco.
Trên bàn làm việc thường ngày của Coco lúc này có một lá thư nằm trên đấy. Đó là lá thư được tự tay bốn người còn lại của Gen 4 viết nên:
/Gửi: Kiryu Coco.
Chúng ta đã trải qua quãng thời gian dài bên nhau. Vui có nhau, buồn có nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau vui mừng cho thành công của mỗi người trong thế hệ này. Chúng tớ hy vọng cô nàng rồng Coco sau khi rời đi vẫn nhớ đến chúng tớ, vẫn nhớ tới thế hệ đã cùng ở bên cậu và cả các thành viên còn lại của Hololive. Lá thư này sẽ là món quà cuối cùng chúng tớ dành cho riêng cậu, chúc cậu luôn mạnh khỏe. Hãy cứ cười lên nhé! Coco!/
Goodbye! Kiryu Coco!
2021/07/01.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top