Goodbye

Lần đầu gặp gỡ, tôi đã mỉm cười. Mọi người nghĩ tôi mỉm cười cùng tất cả nhưng không, tôi chỉ mỉm cười với riêng anh và cũng chỉ riêng tôi biết điều đó. Không giống như những gì tôi đã tưởng tượng khi gặp anh. Tôi bình tĩnh đến kì lạ. Cũng chẳng biết vì sao, có lẽ, vì biết rằng điều tôi hằng mong muốn không cách nào có thể xảy ra, thế nên mới bình tâm đến vậy. Tôi chấp nhận từ rất lâu rồi, cái sự thật hiển nhiên này. Chỉ là... muốn nuông chiều mộng mơ của bản thân thêm chút nữa mà thôi. Như thế cũng đâu xấu nếu tôi không làm ai bị thương, nhỉ?

...

- Mắt em đẹp thật đấy, Hee Jin! Là hoàn toàn tự nhiên à?

- Woa... anh hỏi sốc quá! Tất nhiên là một trăm phần trăm tự nhiên rồi. Em không có lí do gì để phải chỉnh sửa gương mặt cha mẹ ban cho cả.

- Chà, cái này có đụng chạm quá không?

Tôi bật cười, lắc đầu chịu thua Baek Hyun đang nhăn nhó bên cạnh. Anh cầm ly café cuối cùng rồi chạy theo tôi. À vâng, tôi và anh đang làm nhiệm vụ đi lấy café cho cả nhóm đây. Tôi mỗi tay kẹp hai ly café, dùng lưng đẩy cửa rồi giữ cho Baek Hyun - người đang giữ nhiều cafe hơn, đi vào. Mấy chị đồng nghiệp thấy thế thì chạy ra đỡ phụ. Rảnh tay rồi tôi rảnh tay vào phòng ngồi xuống sàn đánh dấu mấy chỗ cần chỉnh sửa cho concert sắp tới. Chỉ một lát là xong, hết việc rồi tôi vẫn giả bộ bận bịu cầm giấy ngoáy bút nhưng thật ra là để lén nhìn Baek Hyun.

Tình yêu thời thơ dại của tôi.

Tôi đã từng tưởng tượng ra khoảnh khắc được đứng cùng anh, dựng lên một câu chuyện cổ tích. Dẫu sự thật chỉ có sự phũ phàng. Hồi đó, tôi cũng biết nhưng vẫn gạt phăng tất cả, chạy theo những lãng mạn chính bản thân tạo nên. Đến khi nhìn thấy thế giới màu hồng từng mảnh, từng mảnh tróc vỡ ngay trước mắt mới biết rơi nước mắt trách mình. Anh không có tội gì hết, tự mình tôi làm tôi đau thôi; cũng không oan ức gì hết, thế mà những bức ảnh chụp vội hai người vẫn khiến tôi khóc ướt cả bàn phím. Ai nhắn tin, gọi điện tôi đều không nhận. Đơn giản vì cảm thấy một mình tốt hơn.

Tôi không từ bỏ. Tiếp tục chắp vá thế giới mộng mơ của mình bằng keo dán tên "niềm tin", thứ được pha trộn từ sự cứng đầu và hoang tưởng của tôi. Mấy thứ đó lại không phải là chất liệu tốt nên bức tường màu hồng lại nứt ra, rơi xuống, tỏ bày từng chút từng chút sự thật đang tiếp diễn ngoài kia. Tôi ôm mảnh tường sần sùi vào lòng, biết bản thân không thể dùng nó che mắt mình thêm nữa nên từ bỏ hết. Quay đầu là bờ.

Dốc sức cho ước mơ của mình là điều tuyệt vời nhất mỗi con người có thể làm. Tôi cũng có ước mơ, có vị trí công việc ủ ấp trong từng tháng ngày còn mặc đồng phục. Tôi dựa vào sức lực và ý chí của mình để chạy hết tốc lực đến nơi ước mơ đang vẫy gọi. Đến rồi, tôi nhận ra có bóng dáng anh ở đó. Chà... chị bạn thường bảo trí nhớ tôi ăn hại. Đúng thật! Quên mất ước mơ này vì anh mà ra, dựa vào anh mà to lớn lên từng ngày rồi cho tôi động lực để kiên cường tiến lên.

Sự gặp gỡ này không phải do định mệnh sắp đặt. Dù đã buông bỏ mong muốn được nắm tay anh nhưng lại chính ước mơ nối đường cho tôi đối mặt với anh. Tôi chỉ luôn nghĩ gặp được anh là sẽ được sánh vai cùng anh nhưng hiện thực chẳng như thế. Dù bên cạnh nhưng vẫn cách môt khoảng, một khoảng mà với tôi còn xa hơn cách nhau một màn hình máy tính. Biết thế nên giờ tôi phải tách anh và ước mơ ra thôi, cái nào rõ ràng ra cái ấy, không thể nhập nhằng nữa.

Nếu không, cuối cùng tôi sẽ chẳng còn lại gì mất.

...

- Được rồi, mọi người cố lên!

- Nào, cùng hô nhé!

- Một hai ba, EXO fighting!!!

Tôi nhìn theo bóng anh bước lên sân khấu. Ở đó, anh tỏa sáng như một vì sao. Hình dáng anh ở nơi chói lòa ấy đã đánh cắp trái tim tôi từ rất nhiều năm về trước cho đến tận lúc này. Tôi không sao rời mắt khỏi con người đó nổi, con người khiến tôi tự khóc tự cười suốt những năm tháng non nớt. Thôi thì, chỉ cần anh vẫn tiếp tục tỏa sáng để tôi an tâm ngắm nhìn là được. Không cầu mong phải đi xa thêm nữa. Thế là quá đủ rồi!

- Em vất vả rồi.

- Anh cũng thế, Lay!

- Cảm ơn em nhé, Hee Jin.

- Không có gì đâu mà, anh Jun Myeon.

Bỗng, cái mic có dán băng keo cam ở cuối chìa về phía tôi cùng giọng nói chán nản:

- Ai... em gái của anh lại khách sáo rồi!

Tôi cười cầm mic của anh.

- Vậy chứ em phải làm sao đây, Byun Baek Hyun?

Baek Hyun quàng tay qua cổ tôi, ép tôi lại gần người anh vô cùng thân thiết nói:

Đừng có cúi đầu gập người hoài, như thế hại cho cột sống lắm. Anh biết một chỗ spa rất tốt nè, để anh chỉ cho.

- Thôi khỏi, em không cần!

Tôi đẩy Baek Hyun ra đi đến chỗ ban tổ chức xác nhận lại vài thứ. Đến khi xong xuôi định gọi mọi người ra xe thì bắt gặp anh đang nói chuyện với chị ấy, một cách vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Cũng phải... đã lâu họ không gặp nhau mà. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra thế giới đó chỉ có hai người ấy, không một ai khác có thể chen vào. Tôi hít nhẹ một hơi, quay qua lùa những thành viên khác đến chỗ xe đậu sau đó móc điện thoại nhắn tin cho Baek Hyun. Cho anh chút thời gian nán lại vậy, kéo đi ngay thì tàn nhẫn quá. Nghe có chút nực cười khi muốn điều tốt cho họ nhưng tôi phải biết kiềm chế bản thân lại dù thật tâm chỉ muốn đạp văng hai người đó ra.

Vì thực tại chính là đây. Keo dán và những mảng tường tôi đều vứt đi cả rồi, không cách nào che mắt mình thêm được nữa. Cũng không thể nào chiều chuộng cảm xúc mà gục khóc như mưa như những năm tháng về trước. Chấp nhận và thuận theo chính là lựa chọn duy nhất của tôi.

...

Trong phòng tập hiếm khi chỉ có hai chúng tôi như hôm nay. Baek Hyun nghịch điện thoại đã rồi mới lân la lại chỗ tôi đang vùi mình trong đống giấy tờ, vẫn dài dài âm giọng hỏi:

- Này này, hôm nay sao mặt em như cái bánh bao chiều vậy?

- Có tâm sự.

- Tâm sự? Nói cho anh biết nào, anh sẽ giải quyết cho em.

- Không thích.

- Mau nói đi mà, Hee Jinie~

Tôi liếc qua anh. Baek Hyun vẫn đối xử với tôi vô cùng thân thiết, cũng có khi quá trớn làm tôi tức điên lên mắng cho té tát. Tôi mắng anh cũng là mắng tôi đang rung động trước một người đã có bạn gái. Nhưng có làm cách nào đi nữa, Baek Hyun cũng như trái tim tôi hoàn toàn không chịu nghe lời. Như lúc này, anh cũng khiến tôi mệt nhoài vì những tình cảm không thôi len lỏi vào tim. Tôi bật ra một câu hết sức tự nhiên:

- Nếu em nói em thích anh thì sao?

- Hả?

Baek Hyun lập tức ngớ ra rồi sau đó bối rối không biết nói gì. Tê tái thật sự chính là đây! Tôi cảm thấy lòng cay đắng vô cùng. Lại tự mình làm khổ mình rồi. Tôi là đứa rất thích gây tổn thương nhưng chỉ với bản thân thôi, tôi không muốn làm người khác đau. Người đó là anh, lại càng không được. Thế nên, tôi liền bật cười khoái chí đáp lại:

- Coi cái mặt anh kìa. Ai... hahaha! Mắc cười quá.

- Ya! Dám chọc anh sao?

Tôi tiếp tục cười khi Baek Hyun giãy nảy lên trên sàn phòng tập. Gương mặt anh lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, còn tôi lại cười không ngừng được... cười ra nước mắt, thấm ướt cả mi.

Một lúc sau, tôi mới thôi cười, đưa tay quẹt nước mắt còn vương ở mi một cách quang minh chính đại trước mặt Baek Hyun. Anh hoàn toàn không nhận ra điểm khác thường nào cả, vẫn vô tư như thế. Còn tôi thật sự muốn gào lên rằng em thật sự thích anh chứ không phải đùa! Muốn lắm, muốn một lần đau hẳn nhưng thật sự không cách nào làm được khi chị ấy đã đứng ở cửa phòng, mỉm cười dịu dàng hỏi:

- Hai anh em làm gì mà cười ghê vậy?

- Bí mật! Bí mật. Sẽ không cho em biết. Chỉ chúng ta biết thôi nhỉ, Hee Jin?

Nhìn vẻ mặt có chút hoảng hốt và lo lắng của anh, tôi gật gật đầu đồng tình còn đưa ngón trỏ lên môi giống Baek Hyun đang làm, ra vẻ nghiêm trọng.

- Phải đó, là tuyệt mật!

- Ôi... hai người thật là keo kiệt.

- Nhưng vẫn có người yêu là được rồi. - Baek Hyun cười nắm tay chị.

- Ai thèm yêu anh chứ! À mà, em có người yêu chưa Hee Jin? Chị chưa bao giờ nghe em nói.

Tôi im lặng một lát rồi mới gật đầu.

Là ai vậy? - Baek Hyun lập tức tò mò, bàn tay nắm chặt tay chị ấy thêm chút nữa. Tôi tự hỏi phải chăng anh đang bất an? Bất an vì sợ câu nói lúc nãy bật ra lần nữa, ngay trước mặt chị ấy.

- Ưm... là một người vô cùng tuyệt vời ạ! - Tôi nhìn anh cười thật tươi khẳng định. Tôi không nói dối, anh ấy là một nguời vô cùng tài năng và chân thành, người con trai mà hàng triệu cô gái muốn được ở bên.

- Woa, bữa nào giới thiệu cho chị với nhé. Phải xem có xứng với em không.

Tôi chỉ cười cười mà không đáp lại. Làm sao có thể giới thiệu với chị được đây? Vì là anh ấy là người em yêu chứ không phải người yêu em. Rất lâu, rất lâu sau hay có thể là mãi mãi tôi cũng không tiết lộ cho người ta biết anh ấy là ai được. Đặc biệt là chị và chính anh ấy.

Anh và chị ấy rời đi. Trông chị ấy thật vui khi dựa vào vai anh cười nói. Đó là điều mà tôi vẫn hằng mơ khi còn ở rất xa anh. Giờ nó diễn ra trước mắt, mà nhân vật chính không phải là tôi. Lại chỉ có thể cảm thán, hai người thật sự là một cặp xứng đôi vừa lứa.

Tôi đưa mắt nhìn theo bóng họ. Cuối cùng, đưa tay thu dọn giấy báo trên sàn. Tôi phải trở về với công việc thôi. Tình yêu cứ tạm gác lại đó rồi sẽ có một người yêu thương tôi như cái cách tôi yêu anh.

Tôi quay lưng bước ngược lại hướng hai người đã đi. Cảm giác vô cùng bình yên như trút bỏ được hết mọi thứ đã ghì nặng bản thân bấy lâu. Dù chẳng biết nó sẽ duy trì được bao lâu nữa. Có thể ngày mai hay chút nữa thôi, tôi lại quay về với góc nhỏ chứa đầy tuyệt vọng của mình. Nhưng không sao cả vì với tôi...

...Tình yêu này là loại định mệnh được gặp gỡ nhưng chẳng thể cùng sánh bước.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top