Chương 3: Sự khởi đầu của hồi kết

Cuối cùng, ngày này cũng đã đến.

Hôm nay là sinh nhật thứ 13 của tôi, cũng chính là ngày tôi sẽ được thẩm định thiên phú của mình. Cũng vì lý do đó mà đêm hôm qua tôi đã không thể ngủ được.

Buổi sáng, mọi người làm trong nhà đều tất bật với việc chuẩn bị tiệc sinh nhậ cho tôi. Bình thường thì tiệc sinh nhật sẽ chỉ tổ chức nhỏ và chỉ mời vài gia đình thân thiết khác đến dự thôi. Tuy nhiên, hôm nay là sinh nhật thứ 13 của tôi, lần sinh nhật quan trọng nhất của cuộc đời nên cha mẹ tôi đã tổ chức nó thật linh đình, tiện thể ra mắt người sau này sẽ kế thừa gia tộc - chính là tôi.

Thật ra thì, việc thừa kế gì đó tôi không quan tâm lắm. Ngược lại, tôi không muốn trở thành người thừa kế gì đó đâu, dính líu đến mấy tầng lớp quý tộc nhiều quá không vui chút nào.

Buổi trưa, sau khi mọi chuẩn bị đều đã hoàn tất, gia đình tôi bắt đầu chào đón những gia đình quý tộc khác đến dự. Tôi, cùng Noelle cũng phải ra chào đón mọi người cùng với cha mẹ tôi.

Suốt buổi tiệc, chỉ mỗi phần chào hỏi mọi người thôi đã làm tôi mệt lã ra rồi. Nhưng mà, được cái là thi thoảng có mấy tiểu thư thuộc các gia đình quý tộc khác đến chào hỏi khiến tôi phần nào bớt bức xúc, bởi vì mấy tiểu thư ấy ai cũng đều xinh đẹp cả. Những lúc tôi nói chuyện với các quý cô tiểu thư ấy, vì lý do nào đó mà tôi thấy Noelle trong có vẻ không thích lắm.

Nửa đầu của buổi tiệc trôi qua trong mệt lả. Và cuối cùng, thời khắc định mệnh cũng đã đến.

Một vị tu sĩ của nhà thờ đã được cha mẹ tôi cho mời đến để làm công việc thẩm định thiên phú cho tôi. Đây cũng là một trong những lý do mà bữa tiệc sinh nhật thứ 13 lại được tổ chức lớn như thế.

Như để tiện thể công bố tôi với giới quý tộc, cha mẹ tôi đã cho việc thẩm định được tổ chức công khai như thế này luôn. Nếu như mà tôi nhận được một thiên phú mạnh mẽ, đấy cũng sẽ là khởi đầu cho địa vị của tôi trong giới quý tộc. Nhưng nếu tôi không được thiên phú nào mạnh thì... Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.

Cố trút bỏ nỗi lo trong thân tâm, tôi bước dõng dạc đến vị trí đầu phòng tiệc, nơi vị tu sĩ và cha mẹ tôi đã chờ tôi.

"Onii-sama, chúc anh may mắn."

Giữa đường, tôi nhận được lời chúc từ em gái của tôi, khiến cho sự tự tin của tôi tăng vọt.

"Ừm, cảm ơn em. Cứ tin vào anh!"

Bước đến ngay trước mặt vị tu sĩ, tôi được bảo hãy đặt tay lên phiến đá được chạm khắc những hoa văn kì lạ.

Vị tu sĩ niệm phép gì đó, phiến đá dần dần sáng lên. Bỗng, những dòng chữ bắt đầu hiện lên trên không trung.

Vị tu sĩ nhìn chằm chằm vào những ký tự đó và bắt đầu ngẫm nghĩ.

Hmm, nhìn kĩ thì những ký tự này khá giống bản chữ cái Latinh nhỉ? Tôi tự hỏi lý do vì sao?

Không chờ đợi vị tu sĩ nói kết quả, tôi tự mình đọc luôn.

Và, tôi đã hoàn toàn chết đứng trước kết quả của mình.

"Kết quả thẩm định đã có. Thiên phú của cậu là... Apprentice."

Trong thoáng chốc, không khí xung quanh như đóng băng lại. Nhưng ngay sau đó, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên.

"Apprentice... Nó không phải là thiên phú cấp cao nhỉ?"

"Apprentice... tôi có nghe về nó rồi. Nó là một thiên phú cho phép học theo thiên phú của người khác. Những điều đáng tiếc là thiên phú học được lại luôn là bậc D nên được coi là một thiên phú yếu."

Những lời xì xầm tưởng tự vậy vang lên không ngừng. Hoàn hồn lại trước kết quả của mình, tôi chỉ biết lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc và quay về phòng của mình.

...

Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Không phải thiên phú có tính kế thừa hay sao? Nếu đúng như những gì tôi được dạy thì đáng lẽ ra ít nhất tôi cũng phải được một thiên phú cấp A. Vậy, tại sao...

Bối rối trước tình huống của bản thân, tôi bắt đầu nghĩ mông lung.

Cơ mà, khoan đã... Theo như trong sách nói, thiên phú là thứ được gắn liền với mỗi linh hồn của con người ngay từ khi được sinh ra. Linh hồn... Vậy, không lẽ là do linh hồn của tôi không thuộc thế giới này? Nghĩ lại thì, chỉ có cơ thể này mang dòng máu của cha mẹ tôi, nhưng thứ quyết định thiên phú lại là linh hồn của tôi.

Nếu nghĩ theo hướng này thì mọi thứ nghe coi bộ khá hợp lý. Điều này cũng giải thích vì sao ở kiếp trước tôi lại có thể học nấu ăn, giặt dũ các thứ nhanh như vậy.

Mà, nếu là như thế thật thì cũng đành chịu thôi, ngay từ đầu tôi là một người được đầu thai với ký ức được giữ lại, và có lẽ cái giá phải trả là điều này.

"Hàà..."

Tôi bất chợt thở dài.

Tuy kết quả không như tôi mong đợi, nhưng tôi là một người lạc quan.

Hơn nữa, tôi cũng đã tính đến trường hợp này rồi nên đã sớm chuẩn bị một kế hoạch dự phòng...

Cộc cộc.

Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ từ bên ngoài. Chỉ nghe tiếng gõ cửa thôi cũng biết đứng đằng sau cánh cửa là ai rồi.

Chính vì thế, tôi chủ động ra mở cửa.

Đang đứng với một nét mặt buồn rầu là một cô gái trẻ với mái tóc trắng dài đến thắt lưng. Cô mặc một bộ váy màu lam nhạt cùng với những diềm xếp màu trắng khiến cho ngoại hình của cô trở nên thật hài hòa. Dưới ánh trăng mờ rọi qua cửa sổ, vẻ đẹp ấy càng trở nên thật huyền ảo.

Phải, người đó không ai khác mà chính là em gái của tôi, Noelle.

"Bữa tiệc thế nào rồi? Có lẽ cha mẹ thất vọng lắm nhỉ?"

Nghe câu hỏi của tôi, đôi mắt với màu lam nhạt cùng tông màu với chiếc váy ngước lên và rưng rưng nhìn tôi.

"Onii-sama..."

"Sao mà trông em buồn vậy? Có chuyện gì sao?"

Tôi hỏi em ấy với một ít đùa cợt trong câu nói.

"Onii-sama, anh hẳn đang buồn lắm nhỉ? Kết quả không như mong muốn mà..."

Giọng điệu em ấy có hơi rung rung. Mà, đúng là tôi có buồn, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Chắc em ấy nghĩ rằng tôi tuyệt vọng lắm nên mới đến an ủi tôi.

"Ừ thì, tất nhiên là có buồn rồi. Nhưng mà anh không sao. Anh cũng đã nghĩ đến khả năng chuyện này sẽ xảy ra rồi, nên em không cần buồn cho anh đâu."

"N- Nhưng mà..."

Trước khi em ấy kịp nói thêm điều gì, tôi đặt tay lên mái tóc của em ấy và khẽ xoa.

"Cảm ơn em, nhưng mà anh không sao đâu."

Trước câu nói của tôi, em ấy chỉ cúi gằm xuống.

"Nào, mau ra phòng tiệc thôi. Dù kết quả có không như mong đợi nhưng chúng ta vẫn là chủ nhà. Nếu bỏ đi giữa chừng như vậy là không hay đâu. Nhé?"

"...Vâng."

Chỉ một từ duy nhất, em ấy lặng lẽ theo tôi.

...

Buổi tiệc sau đó kết thúc khá yên ổn. May thay, những gì tôi nhận được là những lời chia buồn và an ủi, không một ai có ý định bêu xấu tôi hay sao cả. Có lẽ mọi người đều biết rằng chuyện này không phải là chưa từng xảy ra nên ai cũng khá là hiểu chuyện, cha mẹ tôi cũng không nói gì mà chỉ im lặng suốt phần còn lại của buổi tiệc, tôi vô cùng cảm tạ điều này. Nếu đã thế này mà còn bị cà khịa nữa thì chắc tôi chết luôn quá.

Hiện giờ là giữa đêm, tôi đang ngồi trong phòng và nghĩ về dự định sau này của tôi.

Như đã nói, tôi là một người lạc quan và đã tính đến tình huống này rồi. Cơ mà, vẫn không tin được là nó lại xảy ra một cách chắc kèo như thế. Nghĩ lại mới thấy may là tôi đã có tính trước.

Về dự định sau này của tôi, có lẽ tôi sẽ tạm thời rời khỏi đây.

Với việc năng lực của tôi không có gì mạnh mẽ, quyền thừa kế của tôi hẳn sẽ bị tước đi.

Tôi không nghĩ là cha mẹ tôi muốn thế, ít nhất thì hai người đó vẫn rất yêu quý tôi. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là địa vị của cha mẹ tôi bắt buộc hai người phải làm thế. Quy tắc của quý tộc là người thừa kế, hay người đứng đầu gia tộc sau này phải là người đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia tộc. Tôi hiểu điều đó nên đã quyết định rời đi để không khiến cho cha mẹ tôi phải khó xử.

Mặc khác, việc rời đi cũng là để tìm một cơ hội khác cho tôi. Biết đâu được, trên hành trình của mình, tôi sẽ gặp một sự kiện nào đó và đạt được sức mạnh thì sao? Mà, nói thế thôi chứ phần lớn là vì tôi không muốn trở thành một thằng ăn bám.

Đã không có thiên phú mạnh thì tôi sẽ gần như là vô dụng trong giới quý tộc và phần còn lại của cuộc đời tôi sẽ chỉ sống trong nhục nhã. Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ trở thành một mạo hiẻm giả.

Bằng cách đó, tôi có thể dễ dàng kiếm tiền và tích lũy kinh nghiệm. Không chừng có thể mạnh lên được chút đỉnh.

Nói thế thôi chứ trước đó cũng phải cần tiền. Mạo hiểm giả là một nghề không hề đơn giản. Vì xung quanh thủ đô chỉ toàn là quái vật mạnh nên trước hết tôi cần đến một thị trấn nào đó có quái vật yếu hơn. Để làm được điều đó, thứ tôi cần tất nhiên là tiền rồi.

May thay, vì đã tính trước nên tôi có dành dụm được một số tiền kha khá từ chỗ tiền cha mẹ tôi cho tôi để tiêu xài. Vì nhà tôi cũng khá là giàu nên số tiền tôi tiết kiệm được cũng không phải nhỏ, đủ để một người bình thường ăn chơi suốt một năm. Chừng đó là đủ để tôi có thể xoay sở ở thời gian đầu rồi.

Quyết định mọi chuyện như thế, tôi chuẩn bị đồ đạt để có thể xuất phát càng sớm càng tốt.

...

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi lên giường nằm định nghỉ ngơi một tí để sớm mai có thể xuất phát được.

Dù tôi đã tắt hết đèn ma thuật đi rồi, căn phòng vẫn chưa tối hẳn. Ngoài khung cửa, ánh trăng vẫn rọi thứ ánh sáng lờ mờ đó vào căn phòng. Nhìn ra cửa sổ, tôi chợt nhớ đến gương mặt của Noelle lúc đó khiến lòng tôi có hơi nhói.

Có lẽ, nếu tôi lặng lẽ bỏ đi như vậy, em ấy hẳn sẽ buồn lắm, có khi khóc luôn cũng nên. Nghĩ đến đó thôi đã khiến tim tôi như thắt lại. Nhưng mà, tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của bản thân. Nếu không, tôi sẽ mãi không giữ được lời hứa đó mất.

"Có lẽ mình nên để lại lời nhắn cho em ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top