Chương 1: Tạm biệt Trái Đất! Xin chào thế giới diệu kì!
Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày nhàm chán.
Ngày nào cũng như ngày nào, ngủ dậy, rửa mặt, ăn sáng, đến trường, học, sinh hoạt câu lạc bộ, về nhà, nấu bữa tối, ăn tối, tắm rửa, cày game rồi lại đi ngủ.
Ngày thường của chỉ có nhiêu đó thôi. Vì gia đình thuê cho tôi một căn hộ để ở riêng nên ở trong nhà chẳng còn ai khác ngoài tôi. Mọi công việc đều phải tự làm, phải học cách nấu ăn, quét dọn, giặt giũ, gần như tất cả mọi thứ. Lúc học nấu ăn, tôi đã luyện tập cho thành pờ rồ luôn với hi vọng có thể kiếm được bạn gái qua việc nấu nướng, nhưng kết quả lại chỉ có bạn trai là ăn thôi.
Nói chung, cuộc đời của tôi, hay nói đúng hơn là kiếp trước của tôi đã vô cùng nhàm chán. Vì lý do đó, ở kiếp này, tôi quyết định sẽ sống một cuộc sống thật thú vị và vui vẻ.
-------------------------
Trước mắt tôi là một khung cảnh mờ mờ như ai đó chèn hiệu ứng "Gaussian Blur" vào tầm nhìn của tôi vậy. Dù không thấy rõ được gì nhưng tôi lại có thể nhận ra là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Ngoài ra, tôi có thể nghe tiếng họ đang nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng gì đó lạ hoắc. Không biết tai tôi có bị sao không nhưng âm thanh tôi nghe như kiểu xa xăm lắm vậy. Nó cứ vang vảng bên tai và đãi ra khiến cho việc nghe là vô cùng khó.
Tôi tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
Đột nhiên, một trong hai người đang nhìn tôi theo hướng từ trên xuống, có vẻ là phụ nữ, ẳm tôi lên.
Ù ôi, đùa đấy à. Tôi ít nhất cũng nặng cỡ 60 kg đấy. Và người phụ nữ đó lại đang bế tôi và đung đưa như một đứa bé.
WTF is this shit? Chuyện này có thể xảy ra luôn à? Người ta hay nói phụ nữ có một sức mạnh vô cùng đáng sợ nhưng tôi lại không nghĩ nó lại đến mức này.
Người phụ nữ bên cạnh bắt đầu nói cái gì đó trong khi nhìn vào tôi và nở một nụ cười hiền hậu. Nói thật, tôi chả hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa rồi.
Sau khi vẫy tay với tôi, cô ấy đi đâu đó, để lại mình tôi với người phụ nữ đang bế tôi.
Đợi cho người phụ nữ kia rời khỏi căn phòng, chắc thế, cô ấy bắt đầu dở áo lên và chìa bộ ngực của cô ấy vào mặt tôi như kiểu đang gạ "Bú đi" ấy.
Nói thật thì, tôi không biết cô ấy đang làm gì nữa. Cô ấy bắt đầu đẩy cái nhũ hoa vào miệng tôi và tôi bắt đầu bú trông vô thức. Và ngạc nhiên chưa, nó có sữa chảy ra.
Người ta nói rằng sữa của phụ nữ dù rất bổ dưỡng nhưng lại không mấy ngon nghẻ gì, đằng này, tôi còn chả hấy mùi vị gì cơ, cứ như nước lã ấy. Nhưng mà thôi, kệ. Việc này khá là phê nên tôi cứ bú nhiệt thôi.
Và về sau đó, tôi mới hiểu được tình cảnh của tôi hiện giờ.
-----------------------------------
Tôi đang ở trong một tình huống khá là thú vị.
Vì lý do nào đó, linh hồn của tôi đang nằm trong cơ thể của một đứa bé, tấy hiên là bé trai rồi. Còn hai người phụ nữ lúc trước thì một là mẹ của đứa bé này, người còn lại là một hầu gái.
Dù việc ăn nói cũng như việc nghe vẫn chưa ổn lắm, nhưng tầm nhìn của tôi đã phần nào cải thiện. Dù vẫn còn hơi mờ nhưng không đến nỗi không thấy được.
Nhưng mà, tại sao tôi lại ở trong tình huống này? Việc được bú vếu của một người phụ nữ xinh đẹp khá là phê, nhưng việc này chả liên quan gì đến tình huống hiện tại của tôi.
À thì, có thể là có liên quan một chút, nhưng mà tôi vẫn không hiểu lý do của cái tình huống này. Theo như ký ức gần nhất mà tôi nhớ được thì lúc đó tôi đang đi bộ về nhà trong khi càm ràm về sự chán chường của cuộc sống. Và trong lúc qua đường, do cứ mãi càm ràm nên tôi đã không để ý đèn và đùng...
Hmm, đáng lẽ tôi nên nhìn đèn xong rồi hãy tiếp tục càm ràm mới đúng.
Mà, chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi cũng không nhớ rõ nữa. Ký ức ngay sau đó là cảnh tôi được bú ngực của người phụ nữ là mẹ của đứa bé này.
Dựa theo cái diễn biến này, khả năng cao là tôi đã được đầu thai mà giữ nguyên ký ức cũ, y hệt như mấy bộ LN về dị giới.
Tôi chả biết nên vui hay buồn với cái hoàn cảnh này, nhưng tôi cũng chả biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu tôi sẽ ở trong thân thể đứa bé này vĩnh viễn hay sẽ thoát ra và trở về thiên đường.
Dù gì đi nữa, việc trước mắt cứ phải tìm hiểu về thế giới này đã. Có khả năng nơi này nằm đâu đó trên Trái Đất, nhưng cũng có khả năng là không phải. Tôi phải tìm cách nào đó để khám phá nơi này mới được.
Nhưng mà, trước hết phải đợi thị giác tôi rõ hơn với hiểu được ngôn ngữ ở đây đã.
--------------------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Ờ thì, nói gì giờ nhỉ... Chương đầu chỉ là để mở đầu thôi nên khá ngắn, nhưng sẽ đăng kèm luôn cả chương sau. Văn phong của tác có lẽ không được tốt lắm nên mọi người thông cảm.
Câu chuyện của nhân vật chính của chúng ta ở thế giới khác đã bắt đầu rồi. Chương sau sẽ bắt đầu vào nội dung chính, kể về cuộc đời của cậu từ lúc năm tuổi trở đi. Tác sẽ skip thời gian một tí chứ viếc hết thì lâu lắm.
Ngoài ra, main nhà ta cũng sẽ có một đứa em gái đấy =))
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top