Chap1
Tại London,một buổi sáng đẹp trời với tiếng chim hót và dòng người đi lại nhộn nhịp. Tiệm sách vẫn mở cửa như thường lệ bởi người chủ mới và vẫn chỉ cho người ta đọc mà không bán đi quyển sách nào.Họ nhận xét cô chủ rất tận tâm với nụ cười tươi tắn thật dễ bắt chuyện với cô như với một đứa trẻ tinh nghịch, nhưng vài khách quen đã thắc mắc với một chút lo lắng với sự thay đổi đột ngột liền hỏi cô người chủ cũ đã đi đâu.
Bên kia đường trong một quán cà phê,người đàn ông với mái tóc đỏ chừng chừng nhìn về phía tiệm sách qua cặp kính đen. Hắn tu hết một cốc lớn bằng 6 ly espresso mà như chẳng thấm tháp vào đâu.
"Vậy,mọi chuyện sao rồi."
"Cái gì làm sao?"
Cô chủ của tiệm cà phê có cái tên độc nhất'Cho tôi Coffe hoặc cho tôi cái chết',Nina đến và bắt chuyện.Chả phải do tự nhiên cô muốn lại gần người đàn ông muốn nhai rộp luôn cái cốc này. Do hai ngày trước cô cùng cô chủ tiệm băng đĩa đã đến cho Crowley lời khuyên về tình cảm của anh và người bạn thân Aziraphale. Thứ tình cảm mà bao nhiêu người nhìn vào cũng thấy họ không đơn thuần như đã nói,chỉ là bạn. Khi luôn ở bên cạnh nhau thì ta lại càng chẳng thể nhận thức được sự khác biệt giữa tình thân và tri kỷ,hai người họ cần một cú đẩy cho sự tiến lên,đó là suy nghĩ của cô và cô chủ tiệm băng địa vào lúc đó.
Mãi đến ngày hôm nay cô nổi tính tò mò khi thấy Crowley xuất hiện với đám mây mù xung quanh.
"Chắc chắn là có chuyện gì đó giữa hai người,tôi không thấy ông chủ hiệu sách đâu 2 ngày qua và anh cũng vậy.Điều đó tốt hay xấu?"
Một âm thanh lạnh lùng từ miệng của Crowley "Tốt?" anh ta cười nhếch "Ừ tốt lắm! Mọi chuyện còn hoàn hảo hơn nếu ngày mai là tận thế!" Đương nhiên anh ta không thật sự mong thế giới này bị hủy diệt,nhưng cơn tức giận khiến điều đó nghe rất thật với Nina,cô liền hiểu ngay chuyện gì đã sảy ra:
"Chà, tệ thật .Anh ấy từ chối anh à?"
"Không....Tôi không biết,đừng có hỏi !"
Giọng gã man rợ nhưng nghe lại rõ sự buồn rầu trong đó,Crowley đứng phắc dậy đi ra khỏi cửa rồi ngay lập tức quay.
"Thanh toán"
Nhìn gương mặt hằn học của Crowley, cô chủ thở dài: "Miễn phí"
Crowley:"Cái gì?"
Nina đáp:"Tôi không lấy tiền của kẻ thất tình.Và nếu việc này là do lỗi của tôi thì tôi càng không thể lấy vì cảm giác tội lỗi.Tôi xin lỗi vì đã khiến quan hệ của cả hai đang tốt đẹp lại đâm xuống vực thẳm như thế....Cứ coi như tôi mời."
"...Tốt thôi"
Crowley nói, quay người rời đi, gã chẳng phải trả tiền cho 6 ly espresso nhưng cô chủ vẫn có khoảng thanh toán trong máy tính tiền của mình như một phép màu.
Crowley lên chiếc xe Bentlay màu đen đỗ ngoài tiệm, một bản nhạc quen thuộc đang phát trên đài rồi hắn phóng đi với tốc độ quá mức cho phép giữa lòng thành phố. Những cột đèn giao thông liên tục chuyển thành màu xanh trên đoạn đường mà gã đi qua,sau cái búng tay tất cả các xe đều đứng lại nhường đường,Crowley tu cạn chai rượu rồi ném nó vào đống vỏ chai phía sau. Chất cồn trong rượu chẳng khác gì chất dẫn cháy xẹt dài dưới nền đường.
Vèo vèo nhanh đến mức chẳng ai nhận ra thứ gì vừa lướt qua.
Đã hai ngày kể từ khi Aziraphale rời bỏ gã và tiệm sách,đi tới Thiên đường làm cái chức vụ tổng lãnh ngu ngốc đó. Ông ta bỏ đi ngay cả khi gã đã cố ngăn cản bằng cả lý lẽ và tình cảm nhưng hẳn với thiên thần tất cả đều không quan trọng như vậy. 6000 năm,bên nhau từng đấy thời gian với những bí mật mà cả hai cùng che đậy cho nhau, gã đã tưởng sau từng đấy kỷ niệm giữa cả hai Aziraphale sẽ chọn gã thay vì Thiên đàng. Một tay gã nắm chặt vô lăng,tay còn lại hắn chạm vào môi. Nhưng sự thật nó không như những gì gã đã nghĩ,cảm xúc của gã đã đánh lừa con mắt để gã nghĩ rằng tình cảm của cả hai là đồng lòng.
Tâm trạng của Crowley bây giờ chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả,bởi dĩ nhiên chẳng có từ ngữ nào của con người có thể gói gọn 6000 năm cả hai dành cho nhau và mọi thứ đã kết thúc chóng vánh như thế nào.Nó như cách gã ngấm ngầm tự mình cắn nuốt nỗi đau khổ khi không có Thiên thần,gã ví nó như ngồi trong bồn tắm đầy nước thánh.
Suốt hai ngày,gã chẳng chịu ngồi yên một chỗ,chạy xe khắp nước Anh như một quả tên lửa, làm thế để cái đầu gã ngừng suy nghĩ,để không nhìn gì và nhớ đến bóng dáng của Thiên thần trong cơn gió.
Nhưng rồi sao,hết một vòng lại quay về tiệm sách của Aziraphale như bị ma quỷ xúi giục. Mà làm gì có tên ma quỷ nào dám động đến ác quỷ thật sự ở đây,chỉ là gã ta theo thói quen mà đi đến nơi từng là chỗ nghỉ yêu thích của gã nhưng giờ nó như thể cách cổng của nhà thờ mà mỗi một bước là sự đau đớn dẫm đạp thân thể của ác quỷ,hắn bất lực mà đập đầu vào vô lăng,tự chửi bản thân ngu ngốc,ngu ngốc không ngừng.
Thay vì mở cửa của nhà thờ,gã chọn vào quán cà phê ngập mùi xấu xa với cái chết, rồi mặc suy nghĩ bản thân như một tên ngốc thất tình.
Gã buồn lòng nhớ về câu nói của thiên thần: "Cái gì cũng phải thay đổi sao? Vậy việc tôi và ông rời xa nhau cũng là việc hiển nhiên,ông nghĩ vậy phải không, Aziraphale."
*
Cuối cùng sau bao nhiêu bụi bặm của khắp nước Anh bám trên người,Crowley cũng chịu trở về căn hộ lạnh lẽo của mình . Cánh cửa mở ra,đứng trước mặt gã là gương mặt thân thiện đáng ghét đang vẫy tay:
"Chào đằng ấy!"
Tiếng cười hà hà đó khiến Crowley giật bắn ra sau:
" Gabriel!!??"
"Không, là Jim."
"Cái gì?......" câu trả lời ngu ngốc đến mức Crowley phải hỏi lại.
"Haha,đùa thôi,là tôi Gabriel.Ngạc nhiên chứ ?"
Nụ cười trông còn đáng ghét hơn gương mặt lúc nhúc dòi bọ của đám quỷ,Crowley cau mày,đẩy Gabriel sang bên và bước vào,gã hỏi:"Anh đến đây làm gì hả,cựu Tổng lãnh thiên thần! "
Hai tay Gabriel để trước bụng,thân thiện mỉm cười "Tôi vừa giúp anh tưới cây đấy.Không cần cảm ơn đâu."
Crowley gắt lên "Cái- Ông tự tiện vào nhà của tôi và động chạm mọi thứ rồi muốn tôi cảm ơn sao? Đi mà bảo mấy cái cây đó cảm ơn!...Giờ,mời về cho tôi không có tâm trạng để tống ông ra ngoài cửa sổ lần nữa. Chết tiệt!"
Nghe những lời đó Gabriel hiểu chuyện đến buồn cười lý do tại sao Crowley tên ác quỷ gắt gỏng lại gắt gỏng bằng gương mặt mệt mỏi nhăn nhó đó. Đâu chỉ vì đối diện là người gã ghét.
Bàn tay Gabriel đặt lên vai gã:
"Đừng càu nhàu nữa,Crowley. Cũng có thay đổi được gì đâu đúng không."
Cổ áo Gabriel bị Crowley nắm lấy,tiếng rít kéo sau là giọng nói đầy bộc phát:
"Đừng có đùa!"
Crowley tức giận đẩy mạnh Gabriel vào tường,hàm răng nghiến chặt nhìn qua cặp kính đen là đôi mắt lạnh lẽo thấu xương:"Tên tự phụ như ông nghĩ tại sao mọi chuyện lại như này hả? Đừng tưởng ông vô can rồi xuất hiện ở đây như một kẻ vô tội,Gabriel.Thử nghĩ mọi chuyện là do ai,tên nào trốn khỏi thiên đường rồi khiến Aziraphale gặp nguy hiểm với bọn tiểu quỷ,nếu không có những chuyện của ông,thiên thần cũng sẽ không gặp cái đầu đó!Và nghe cho kỹ đây!
Nếu tôi biết ông rồi sẽ khiến Thiên thần rời xa tôi thì,lạy Satan! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý để Thiên thần giúp ông!"
"...."Gabriel chịp miệng sau một lúc im lặng,ổng nhún vai"Cũng hợp lý"
"......"
Crowley sau khi xả mọi sự tức giận lên Gabriel, gã ngồi sụp xuống ghế như chiếc đèn cạn dầu. Sự im lặng của gã suốt từ lúc đó cuối cùng cũng bị vứt qua một bên,Crowley hiểu sự thật là dù không có Gabriel thì Aziraphale cũng sẽ bị gọi về thiên đàng vào lúc nào đó khác cho cái ghế tổng lãnh bị trống và đáng hận là Aziraphale sẽ lại đồng ý nó lần nữa,nhưng gã vẫn tự lừa dối bản thân trút cơn tức giận tích tụ đó lên Gabriel rằng nếu không có ông ta thì mọi chuyện đã khác. Nhưng rõ ràng sự thật vẫn chẳng thể thay đổi. Lời nói của chúa đã đặt biệt đưa thiên thần rời khỏi gã mà một hai không cho cả hai cơ hội để níu lấy đối phương,chỉ cần người muốn thì đơn giản như một cái phẩy tay liền có thể đập tan khoảng khắc 6000 năm "ít ỏi đấy"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top