Sa ngã
Khi trái đất chỉ mới được tạo ra, và chẳng có bất kì sự sống nào cả, chỉ có một sa mạc khô cằn. Crowley lúc này vẫn là một vị tổng lãnh thiên thần tối cao. Lúc đó người phát ngôn của chúa Metatron đã quyết định tạo ra một cổ máy mang sức mạnh hủy diệt tối thượng, mục đích là để hủy hoại địa ngục nơi mà Lucifer một tên thiên thần sa ngã cai trị, nơi mà chỉ có những kẻ căm ghét thượng đế, những kẻ tàn ác. Thứ vũ khí được coi là ' cổ máy hủy diệt cái ác ' Vontertron. Nó giống như một sản phẫm thí nghiệm của thiên đường vậy. Tuy lợi ích nó mang lại cho thiên đàng rất nhiều nhưng lại rất tàng nhẫn. Mang hình dạng một thiên thần, có cảm xúc nhưng lại không được phép thể hiện, có nỗi đau nhưng phải che giấu, tâm hồn thuần khiết lại phải tỏ ra tàn nhẫn, chẳng khác nào một kẻ vô cảm.
Tiếng roi vang lên trong một không gian tối tăm, mùi máu tanh nồng nặc. Một kẻ với bộ đồ trắng tinh khiết trên tay là cây roi dài đánh liên tiếp vào một người phụ nữ đang bị trối bởi hàng tá dây sích máu thấm đỏ cả chiếc áo trắng, đôi mắt xanh biếc vẫn vô cảm mà cam chịu từng đợt roi đau đớn, máu từ miệng chảy ra liên hồi,người đối diện khuôn mặt có vẻ hiền từ được cho là thuần khiết của một thiên thần ấy vậy mà giờ đang vô cảm vung roi về phía người trước mặt.
" Đồ vô dụng, có thế mà cũng không giết được hết "
Metatron tức giận mà bỏ cái roi trên tay xuống, hắn bước ra khỏi đó, một người phụ nữ bước vào, tiếng lại gần nhưng không có ý định giúp đỡ chỉ cuối xuống nhặt chiếc roi lên, liếc nhìn người đối diện thốt lên vài từ khinh bỉ rồi rời đi
" Đúng là thứ vô tích sự "
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, cô đã vô cùng chán ghét cảnh tượng này rồi, làm ơn ai đó cũng được, hãy đưa cô ra khỏi đây đi mà. Đau đớn, tuyệt vọng, mệt mỏi, thiên đường khiến cô sợ hãi. Nơi mà được mệnh danh là thiên đường lại còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Tiếng bước chân vang lên, gì chứ bọn chúng vẫn muốn hành hạ cô nữa sao?
Ánh mắt mờ ảo cố gắng nhìn kĩ xem người đó là ai, máy tóc đỏ quen thuộc, khuôn mặt hốt hoảng lẫn lo lắng bước nhanh đến.
" Crawley là anh ?"
" Phải, là tôi cô có sao không? sao họ có thể tàn nhẫn như vậy chứ?"
Người đàn ông búng tay, những sợi sích biến mất, gã vội vã đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn, vài giọt máu dính lên chiếc áo trắng tinh của Crawley.
" Có đau ko ? "
" ko"
" Yên tâm ở đây chỉ có chúng ta thôi, cô cứ thể hiện hết ra đi
Đôi mắt xanh dần trở nên đỏ hoe, 1,2 rồi 3 nước mắt rơi xuống chiếc áo trắng nhuốm máu, cô đau đớn ôm chầm lấy gã, giọng nói rung rẫy khàn đặt, bao nhiêu sự mệt mỏi, đau đớn,tuyệt vọng dồn nén đều bọc phát hết ra.
" Crawley à, tôi đau lắm, tôi sợ lắm!! tôi... đau , đau đến mức ko thể chịu được đau quá....hức ...tôi sợ lắm "
Gã nhìn cô không khỏi xót xa, sự tức giận bao trùm lấy bản thân, gã nắm chặt tay thành nắm đắm vung mạnh xuống đất. Crawley dùng một chút phép màu của mình để trị thương cho cô
"Còn đau nữa không ?"
Cô lắc đầu, vội lấy tay lau nước mắt, mỉm cười nhìn qua Crawley,
" hì hì cảm ơn anh "
Bỗng tiếng nói vang lên sau lưng họ, là Metatron và Micheal
" Hèn gì mỗi lần trừng phạt cô ta , những vết thương ta để lại đều biến mất, hóa ra là anh đã nhúng tay vào, tổng lãnh thiên thần ... Crawley"
" Ngươi thật độc ác, Metatron!! "
" Tốt nhất ngươi đừng xen vào chuyện này .... Crawley"
" Hừ, ngươi sợ ta biết được kế hoạch tày trời mà ngươi định làm à? "
Gã nhếch mép, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn tất cả, Micheal thắc mắc nhìn sang Metatron
" kế hoạch tày trời ?"
Metatron nhíu mày giải thích
" đừng nghe lời hắn"
Crawley cười phá lên, nhìn bộ dạng đang cố gắng giải thích của hắn
" Đừng vô lễ Crawley !!"
" Ngươi đừng tưởng việc ngươi phản bội lại thiên đàng là ta ko biết"
" ..."
" Việc làm của ngươi đã phản lại lòng tin của chúa... ngươi buộc phải bị trừng phạt"
" Ha, Thiên thần như các ngươi cũng chẳng khác gì bọn quỷ ở địa ngục đâu chứ "
" Mau câm miệng lại !! giờ thì mau biếng khỏi thiên đàng đi, việc ngươi ở đây là điều sĩ nhục thiên đàng"
" khoan....."
" không!! Crawley !!"
Chưa dứt lời dưới chân gã là hố đen sâu thẩm, gã rơi tự do giữa không trung, cơn đau quằng quại cả thể xác, gã cố dang cánh để bay lên nhưng khi đôi cánh vừa mở ra thì nó đã bị nhuộm đen, sự đau đớn cứ kéo đến từng cơn, đôi mắt gã trở nên mù mờ, máu chảy ra từ mắt rơi xuống, và rồi gã rơi xuống nền đất lạnh lẽo bất tĩnh.
" Crawley......."
Cô trơ mắt nhìn xuống,cơn đau đớn ở ngực bất chợt ập dến.....thiên đàng đã làm gì người bạn duy nhất của cô vậy... sao chúng có thể làm vậy? TẠI SAO????
nước mắt lại rơi, Metatron tiếng tới đạp ngã cô
" Một cổ máy thì không được phép khóc !!"
cô đã không thể chịu được nữa rồi, chúng đánh dập cô, sai khiến cô, sĩ nhục cô thì cô vẫn cam chịu nhưng chúng dám làm vậy với người bạn duy nhất của mình thì đừng trách. Cô đứng lên tay biến ra một thanh kiếm mà Metatron trao, thanh kiếm đã nhuộm đầy máu của bọn quỷ, bây giờ nó sẽ phải pha thêm một ít máu của thiên thần rồi.
" Các người đừng trách ta !!'
Tất cả các thiên thần khiếp sợ khi nhìn vào kẻ trước mắt, người mà bọn chúng hành hạ bây giờ lại đáng sợ như vậy. Metatron run rẫy, hắn giờ mới nhận ra , bao nhiêu lần hành hạ cô hắn đã quên mất đây là một cổ máy hủy diệt đáng sợ, hắn quả thật đã chơi ngu có thưởng, giới hạn chịu đựng cũng đã đạt tới đỉnh điểm.
Cô bày ra vẻ vô cảm với ánh mắt sắc lạnh mà bản thân thường thể hiện khi tàn sát lũ quỷ.
" Ngươi không được làm bậy, bản thân ngươi là một cổ máy do thiên đường tạo ra thì không được phép phản bội, nếu ko ngươi sẽ giống hắn bị đày xuống địa ngục, trở thành ác quỷ!!"
hắn hét lớn, tới giờ này mà vẫn còn mạnh miệng được nhỉ?
" Thì sao chứ? bị đày xuống địa ngục à? hahah ở đây chẳng khác nào là địa ngục đối với ta ?"
cô vung kiếm đâm một phát xuyên vai hắn ta, ngọn lửa xanh đang dần thiêu đốt vai của hắn, Micheal nhanh chống rút thanh kiếm của mình ra đâm mạnh về phía cô, nhưng ánh mắt vẫn vô cảm đến đáng sợ, rồi ngài bị đá bay ra xa, Metatron nhân lúc cô mất cảnh giác liền tạo ra một hố đen tống thẳng cô xuống đáy xã hội ủa lộn, tống cô rời khỏi thiên đường.
thoáng chốc tầm nhìn của cô dần mù mờ rồi mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy trước mặt cô giờ là một nơi kì lạ, trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ có cát. nhìn đôi cánh của mình một bên đã chuyển sang màu đen nhưng cô chẳng để tâm đến, bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô lần đi theo.
Trước mắt cô giờ là Crawley đang nằm bất động, hốt hoảng đi đến bên cạnh gã, đỡ lấy cơ thể gã
" Crawley!! anh mau tỉnh lại đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top