Oneshot

Aziraphale bước xuống phố và ngắm nhìn xung quanh với sự kính nể. Khắp nơi đều có những cửa tiệm và nhà hàng xinh đẹp, rộn rã với muôn vàn màu sắc và vui tươi.

Đám đông ở mọi nơi, nhiều người la ó và cười đùa, và nhìn chung là đang có một quãng thời gian vui vẻ. Họ ùa vào các cửa tiệm và mọi nhà hàng mà y đi qua đều có một hàng dài chờ bên ngoài, người người chờ để được ngồi vào trong, nếu như họ có thể vào được.

Chỗ nào y thấy cũng đầy những sắc vàng và hồng và xanh dương. Những dải đèn sáng rực rỡ lúc chập tối và vài người còn đeo cả đèn quanh cổ, tất cả đều vui vẻ.

Âm nhạc được chơi từ những cửa tiệm khác nhau, nhạc jazz và rock 'n roll, lấp đầy trái tim của Aziraphale với một cảm giác tuyệt vời và ham muốn khám phá.

Có hương thơm của tôm hùm và xúc xích Andouille và cà phê và rượu rum. Không gian tràn ngập hương gia vị và Aziraphale hít một hơi thật sâu khi đi một mình.

New Orleans.

Mọi nơi trên thế giới đều biết đến tới bầu không khí và món ngon của nó, y chưa bao giờ thực sự từng. Y chưa từng đến nhiều nơi ở Mỹ, hầu hết các sự kiện kinh thánh đều diễn ra bên ngoài những nơi đó, và y chưa bao giờ phải truy đuổi bất kì ác quỷ nào đến một đất nước rộng lớn để coi chừng chúng.

Nhưng một ngày nọ, khi y đang nghiên cứu trong hiệu sách tràn đầy những bản đồ cổ, y đã nhìn vào Mỹ và thấy New Orleans, Lousiana. Sau đó y cảm thấy mình như một tay mơ, không phải là một tay sành ăn như y đã luôn hình dung về bản thân. Có những món ăn và hương vị làm chủ ở New Orleans mà không nơi nào có được và y quyết định đơn giản là y phải đến đó.

Thế là y nhảy qua cả một đại dương và tiến vào Mỹ lần đầu tiên trong một thời gian dài. Y ở trong một khác sạn gần đấy, mặc kệ sự thật là đang tháng Ba, nhưng một phòng vẫn còn trống cho y một cách thần kì. Lễ tân đã cảm thấy vô cùng bối rối, bình thường người ta phải đặt phòng trước một năm, nhưng Aziraphale chỉ cười và... thực hiện phép kỳ diệu của mình.

Và giờ y ở đây và thật là một nơi tuyệt vời! Y đã quen với đám đông khi làm việc ở Soho, nhưng họ chỉ kiểu như bong bóng xung quanh y, cứ như bọn họ cảm nhận được quang phổ của y và muốn cho y không gian.

Y bước vào một nhà hàng và đọc tên, mà đã được vào danh sách theo một quan điểm nào đó ngày hôm nay, và ngồi tại cái bàn xinh đẹp gần đường phố, nơi mà người ta có thể sẽ nhìn theo. Y gọi món hàu và sâu sắc không nghĩ đến một tên ác quỷ nhất định nào đó mà y sẽ cùng chia sẻ món ăn.

Cái ý tưởng mời Crowley qua đã ở sẵn đấy, tất nhiên rồi. Hai người họ gặp nhau đủ thường xuyên, với việc cùng sống trong một thành phố và dọn dẹp hậu quả cho nhau. Ngày nay rất dễ dàng để gặp được nhau trong cái thế giới hiện đại này và tất cả những gì Aziraphale cần làm là nhấc cái điện thoại lên.

Crowley có khả năng sẽ muốn đến. Nó giống như sân khấu của ảnh, với cờ bạc và những du khách để dụ dỗ một cách dễ dàng. Nhưng nếu Gabriel bất chợt đến tìm y hay thấy y ở bên cạnh Crowley, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Chắn chắn Crowley sẽ bị tiêu diệt và Aziraphale sẽ mất đi người bạn đã có từ lâu và cực kỳ thân thiết.

Y chỉ không thể làm vậy với Crowley hay với chính mình.

Aziraphale nhận thức rõ rằng y đã nảy sinh tình cảm với Crowley trong vài thập kỷ gần đây.

Đúng hơn là, y nghĩ nó đã ở đấy ngay từ lúc bắt đầu, nhưng chính cái ý tưởng trở thành một thứ gì đó với một ác quỷ đã giữ lại những ý nghĩ đó lại sâu trong tâm tưởng y.

Y thân thiết với Crowley, chẳng có gì chối cãi được, nhưng khi Crowley cứu những quyển sách quý giá cho y, phải... tối hôm đó đã xảy một vụ nổ thứ hai, trong tim Aziraphale.

Có lẽ một nguyên nhân khác khiến y không mời Crowley cùng đi là bởi vì y muốn cho cả hai không gian. Có lẽ nếu y không gặp Crowley hàng tuần hay tán gẫu với hắn qua điện thoại gần như mỗi đêm, những cảm xúc này có lẽ sẽ đơn giản... biến đi.

Ôi trời ạ, y đang đùa với ai cơ chứ?

Những cảm xúc này xuất hiện là để lưu lại.

Aziraphale ăn món hàu cho bữa tối và uống một hay ba ly Hurricane ngon lành. Y thử món xúp Gumbo vào bữa chính và hoàn toàn vui vẻ với nó. Hơi cay, nhưng mang hương vị gia đình và chứa một lượng hải sản đáng kinh ngạc. Không hề có một sự hà tiện nào ở New Orleans.

Y mong muốn được thử món Beignets nhưng y quyết định là sẽ đợi đến mai, tại Café du Monde, quán cà phê nổi tiếng. Tối nay y tráng miệng với món Bananas Foster và quyết định rằng nếu y phải chết, y sẽ làm điều đó đủ hạnh phúc.

Khi rời nhà hàng, y nhìn lên bầu trời sao và ngắm nhìn chúng lấp lánh phía trên mình.

New Orleans thật sự là một nơi diệu kì, phải không nào? Y nghĩ có khi mình sẽ thành khách thăm thường xuyên.

Khách sạn y ở rất thoải mái và dù y không ngủ, y vẫn nằm dài trên giường xem ti vi, một điều khá hiếm hoi đối với y. Y có một kế hoạch dài ngày cho ngày mai và quyết định sẽ... cho đôi chân của mình nghỉ ngơi để chuẩn bị.

Buổi sáng đến sớm và sáng sủa, và Aziraphale dùng bữa sáng tại nhà hàng khách sạn. Y lại ăn một đĩa Bananas Foster khác, sau món bánh mì nướng Pháp, và vô cùng tận hưởng nó, cùng với rất nhiều tách cà phê.

Hoạt động đầu tiên y đã lên kế hoạch là một chuyến đi xuồng bay qua nhánh sông trước khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Y được bảo rằng động vật hoang dã dễ thấy nhất vào buổi sáng hay chiều tà và đã đặt một chuyến tham quan bằng xuồng bay vào cả hai thời điểm trong ngày.

Tại sao lại không tối đa kinh nghiệm của mình lên?

Aziraphale được đưa đến Bayou và đăng kí trước khi y tham gia với nhóm mà y sẽ đi ngắm cảnh cùng. Họ là những con người đáng mến, từ tất cả những kiểu trên đời, và y nghe những câu chuyện của họ mà không có chút mê hoặc nào.

Có một ngư dân từ Barcelona và một nhà tạo mẫu tóc ở California và một vị bác sĩ đến từ Ấn Độ, cùng với hai đứa con sinh đôi của cổ.

Họ có vẻ thích Aziraphale và hai thằng nhóc đặc biệt bám dính lấy y khi y thực hiện mấy trò ảo thuật cho chúng xem. Chúng vẫn còn trẻ con, vì vậy chúng rất tự nhiên nghĩ rằng y là một nhà ảo thuật thực thụ, và điều đó làm y vui vẻ mãi.

Không lâu sau bọn họ lên xuồng và Aziraphale ngồi tuốt phía sau, gần chỗ hướng dẫn viên du lịch, và trên rìa xuồng. Y mang theo một trong những cái máy ảnh dùng một lần để có thể chụp ảnh. Y đã mua một cái để ở nhà để tìm cách sử dụng nhưng nó cũng không phức tạp lắm.

"Được rồi," một giọng nói vang lên. "Xin chào, xin chào, nhân loại và trẻ nhỏ. Ta là Crowley, và ta sẽ là hướng dẫn viên cho các người tối nay."

"Là buổi sáng chứ!" Cặp sinh đôi hét.

"Thật hả? Ừ thì, sao cũng được, chào buổi sáng. Chào mừng tới Bayou, đây không phải là thời điểm khá dễ chịu trong năm hay sao. Thắt đai an toàn cả chưa? Thế thì rời bến đi thôi, có nhiều thứ để xem và làm lắm."

Aziraphale há miệng kinh ngạc khi nhìn người đàn ông cao gầy đang đi qua mọi người xuống đuôi thuyền. Nói về con quỷ này, Aziraphale nghĩ.

"Xin chào, Crowley," Aziraphale nói khi Crowley đến gần phía sau hơn.

Crowley đông cứng, choáng váng nhìn Aziraphale, hai mày nhướn lên. "Thiên thần?" là những gì hắn thốt lên, và sau đó là, "Aziraphale! Anh đang làm cái quỷ gì ở đây?"

Aziraphale đã quen thấy Crowley trong đủ dạng quần áo và kiểu tóc khác nhau, nhưng y chưa từng nghĩ sẽ thấy hắn đội một cái mũ rơm cứu hộ và mặc một chiếc quần đùi đi xuồng màu hồng.

"Tôi đến tham gia chuyến tham quan trên xuồng," Aziraphale nói với một nụ cười thoải mái. "Tôi cho là thế giới hoạt động theo nhiều cách kì bí."

"Ừ phải, thế giới," Crowley nói, môi mím chặt. "Anh chắc chắn không ở đây để nói với tôi cái gì đấy chứ?"

"Chắc chắn mà," Aziraphale đáp.

Hiện tại y có hơi vui vẻ. Sau cùng có lẽ y có thể cùng Crowley tận hưởng kì nghỉ ở New Orleans rồi. Hai người họ thật sự rất hay chạm mặt nhau, tại những nơi không ngờ tới nhất, nên có lẽ y nên nghĩ chuyện này sẽ xảy ra chứ.

Aziraphale thông thường sẽ cảm ơn Đấng Toàn Năng vì đã thỏa mãn đức tin của y bằng những phép lạ của chính Người, nhưng Người sẽ thật sự dẫn một con quỷ đến với y sao?

Chắc chắn là có khi như vậy.

"Được rồi, chào mừng lên xuồng," Crowley nói. "Luôn bỏ tay chân trong xuồng, đừng có bắt ta nói lại lần hai." Hắn vẫy vẫy ngón tay vào cặp sinh đôi đang cười rất vui vẻ. Hắn nháy mắt với Aziraphale và khởi động xuồng. "Và rời bến nào!"

Họ bắt đầu chạy dọc dòng sông, rực rỡ với ánh nắng mặt trời buổi sáng, rất nhiều loài chim đang bơi trên mặt nước hoặc cố gắng bắt bữa sáng của mình trên bờ.

"Anh làm việc này bao lâu rồi?" Aziraphale hỏi nhỏ. "Và tại sao?"

"Nơi dụ dỗ người khác dễ dàng nhất, dĩ nhiên rồi," Crowley đáp. "Rất nhiều du khách đi đến nơi tôi bảo họ tới. Làm được mấy tháng rồi. Vô số tội lỗi."

Aziraphale hơi giận một chút, nhưng không thể nhịn được nở nụ cười. "Phải, tôi nghĩ đây giống như... sân khấu của anh, khi quyết định tới đây."

"Sao anh không bảo tôi anh sẽ nhảy qua Mỹ?"

Aziraphale không thoải mái mập mờ. "Tôi đã nghĩ đến chuyện đó," y thừa nhận. "Nhưng tôi nghĩ sẽ lạ lắm nếu chúng ta bị bắt gặp cùng nhau ở đây."

"Chả ai thấy chúng ta đâu," Crowley nói. "Nhìn kia kìa," Hắn nói vào mic. "Một con hồng hạc!"

Aziraphale đứng lên. "Ý anh ấy là một con cò thìa," y nói và cười với mọi người khi ngồi xuống.

Những du khách cười lớn, như thể đấy là một phần của buổi diễn, nhưng Aziraphale nghĩ Crowley hoàn toàn chả cố gắng tí nào.

"Cò thìa ấy hả?" Crowley hỏi. "Ai mà biết được chứ ha?"

"Anh sẽ biết, nếu như anh có nghiên cứu!" Aziraphale đáp, toét miệng cười hân hoan khi thấy một tràng cười khác từ mọi người. Y nhìn Crowley, đang nhìn xuống y với nụ cười nhỏ của hắn.

Nụ cười chất chứa sự trìu mến và một thứ gì đó mà Aziraphale quá sợ hãi để có thể gọi tên.

Y không hoàn toàn mù dở đối với cái cách mà Crowley nhìn y, và chưa từng bao giờ. Sự khao khát trong đôi mắt rắn của hắn, và y có thể thấy được sự yêu mến của Crowley trong từng cái đụng chạm nhỏ giữa bọn họ. Y có thể cảm thấy tình yêu, đúng, nhưng không nhất thiết là của Crowley và y nghĩ đấy là bởi vì khuynh hướng ma quỷ của hắn.

Ác quỷ có thể trải nghiệm tình yêu, tất nhiên, nhưng thiên thần không thể thật sự nhận ra nó. Một kiểu công trình trong cơ chế phòng vệ, y cho là thế, ngay cả khi y muốn nó không phải như vậy. Y muốn cảm nhận những gì Crowley cảm nhận, để có thể trả lời những câu hỏi của y, nhưng như vậy sẽ không được công bằng với Crowley.

Y chụp ảnh và thích thú nhìn xung quanh Bayou. Nó lộng lẫy và rất khác so với những gì y biết.

Cây mọc lên từ vùng nước cao, một số những chiếc lá của chúng như bức màn đung đưa trong gió. Những khúc gỗ phủ rêu nằm trong nước khiến mọi người nghĩ chúng là một con cá sấu cho đến khi, well, họ thấy một con cá sấu.

"Một rắc rối to lớn," Aziraphale nói khi chụp ảnh một con cá sấu.

"Nó á? Chưa là gì," Crowley nói. "Nhìn con này xem!"

Đột nhiên, từ bên dưới lớp rong, một con cá sấu vĩ đại xuất hiện. Nó phải dài đến 20 feet, chầm chậm bơi bên cạnh xuồng của bọn họ, và mọi người thì hú lên ooh rồi ahh.

Aziraphale nghi rằng Crowley đã động tay động chân gì với sự xuất hiện của nó. Y nhớ người nào đó đã nhắc đến một con lớn hơn và chuyển khỏi thành phố và họ vẫn còn gần với nó.

"Chúng nó sẽ không ăn thịt chúng ta đâu, phải không ạ?" một trong hai đứa sinh đôi hỏi.

"Chỉ khi hai đứa bây rơi xuống thôi," Crowley trả lời. Khi hai thằng nhóc bám vào mẹ chúng, Crowley nghiêm trang gật đầu. "Tốt hơn rồi đấy."

Aziraphale tự mỉm cười một chút khi tiếp tục xuôi dòng Bayou. Nơi này rất nhiều các loài chim khác nhau, cò và các loại chim nước khác, và thỉnh thoảng họ trông thấy một sinh vật khi đi ngang qua vùng đất khô ráo.

Crowley tiếp tục một bài tường thuật tại chỗ với đầy những sự thật không thể có khả năng là sự thật, nhưng dẫu sao nó cũng khiến mọi người cười. Hắn chỉ ra một con lửng và vui vẻ khi biết mình nói đúng và Aziraphale trìu mến dõi theo hắn. Thật tốt nếu không có gì đặc biệt về Crowley.

Có gì đó mà y luôn cảm thấy khi nghĩ đến ác quỷ của y. Nó khiến máu y như sôi lên dưới làn da và khiến y ngứa ngáy nhưng lại không thể gãi.

Bài hát của Elvis nói sao nhỉ? I'm itchin' like a man in a fuzzy tree.

Không hoàn toàn nên thơ nhưng lại đầy cảm xúc.

"Tiếp theo anh định làm gì?" Crowley hỏi giữa lúc chỉ ra một đàn cò quăm trắng và kể một câu chuyện hài hước về ba gã thầy tu.

"Tôi đã lên kế hoạch đi ăn trưa và sau đó đã đặt trước một chuyến tham quan khác vào buổi chiều tối nay," Aziraphale trả lời. "Anh sẽ hướng dẫn chuyến đó chứ?"

"Không, tôi tan làm lúc ba giờ,"Crowley nói. "Nhưng tôi có thể tan làm trước đó, nếu anh muốn cùng ăn trưa."

Trái tim của Aziraphale không nên đập nhanh như thế chỉ bởi những câu chữ giản đơn ấy. "Thế thì thật đáng yêu," y nói. "Tôi định sẽ thử món Jambalaya ở Tiệm Gumbo rồi sau đó đến Café du Monde uống cà phê và ăn Beignets. Anh thấy sao?"

"Nghe hay đấy," Crowley nói. "Miễn là có rượu kèm theo."

"Tối qua tôi đã uống một ly Hurricane rất ngon," Aziraphale hạnh phúc nói. "Hoặc là hơi nhiều hơn một chút."

Aziraphale kể lại ngày đầu tiên của mình tại New Orleans cho Crowley, người mà y biết là đang lắng nghe, thậm chí khi hắn nhặt cái mic lên và gào vào đấy cái sự thật kinh khủng của hắn, kiểu như bạn có biết New Orleans được khám phá ra vào năm 1858 không?

Họ quay lại bến và Aziraphale chắc chắn là đã sử dụng tốt cái máy ảnh của y. Y không biết mấy bức ảnh sẽ ra sao nhưng không ai nói một phép thuật nho nhỏ lại không thể sửa nổi một bức ảnh mờ. Y cất máy ảnh đi và xuống xuồng cùng mấy người bạn du khách của mình.

"Cảm ơn vì đã đến, tất cả những con người đáng mến," Crowley nói khi hắn đi theo mọi người xuống. Hắn thả cái mũ rơm rơi sau lưng, sợi dây vòng quanh cổ ngăn không để nó rơi xuống đất, và nhìn Aziraphale. "Ăn trưa nhé?"

"Anh chắc là mình không cần làm việc tiếp chứ?"

Crowley đơn giản nhìn y một cái và Aziraphale hừ nhẹ. Hai người rời khỏi dòng sông và bắt một chuyến xe về thành phố. Crowley kể cho Aziraphale mọi thứ về quãng thời gian hắn ở New Orleans và những kiểu đùa nghịch tinh quái và hắn đẫ mắc phải, như dụ dỗ người ta tự nhiên đi tiêu tốn hết tiền của đã dành dụm cả đời lên mấy cái bàn poker ở những sòng bạc trên sông.

Aziraphale thở dốc. "Khoản tiết kiệm của họ!"

"Ôi bọn chúng đều thắng cả mà, tất nhiên rồi," Crowley buồn bực nói. "Làm sao lại đi xung quanh hủy diệt đời sống của người ta được cơ chứ. Đấy là việc của Hastur."

Aziraphale không nói gì, nhưng bất kể ánh mắt nào y đang dùng để nhìn Crowley đều khiến con quỷ rít lên với y một cách khó chịu.

Hai người đi qua Khu phố Pháp và tiến vào Tiệm Gumbo. Hình như ai cũng biết đến tên của Crowley và họ thậm chí không cần làm phép để đặt bàn luôn. New Orleans chắc chắn là sân nhà của Crowley rồi và Aziraphale chỉ hy vọng rằng hắn vẫn sẽ quay về Luân Đôn.

Y sẽ không nhất thiết phải đổ lỗi cho Crowley vì ở lại đây.

Họ dùng bữa và trò chuyện dễ dàng như mọi khi. Aziraphale luôn nói nhiều hơn Crowley, nhưng Crowley luôn quan sát khi y đang nói, sự chú tâm của hắn chưa bao giờ dao động. Hắn cười nụ cười nhỏ bé đó khi Aziraphale hào hứng kể về tất cả những món ngon mà y đã ăn kể từ lần cuối hai người gặp nhau cho hắn nghe và Aziraphale gần như cố gắng để không hết hơi.

Khi ăn xong ở Tiệm Gumbo, hai người họ nhàn nhã tản bộ đến Café du Monde. Nơi này đông đúc một cách khó tin, nhưng một lần nữa mọi người nhận ra Crowley và đưa họ tới chỗ ngồi hoàn hảo nhất trong góc hành lang.

Aziraphale gọi một thứ gì đó nhẹ một chút như Café au Lait, món mà Crowley cảnh báo y rằng nó không hoàn toàn nhẹ như thế đâu, trong khi Crowley thì gọi cà phê đen đặc. Hai người gọi một đĩa Beignet và Aziraphale vỗ tay khi chúng được đưa tới, nóng hổi và tươi mới, với những ụ đường bột tinh tế phủ lên trên.

Aziraphale hít vào một hơi bột chiên và đường và rên rỉ khi túm lấy một cái bánh và bỏ nó vào đĩa của mình.

"Mmm," y ngân nga và toét miệng cười, nhìn Crowley. "Chắc anh đã ăn cả tá món này trước đó rồi ha."

"Thật ra là không," Crowley nói, hai má hơi hồng lên vì một lí do mà Aziraphale không thể chỉ ra. "Tôi từng ăn một lần khi tham dự bữa tiệc của ai đó nhưng từ lúc đấy tôi vẫn chưa tự mình đi ăn lần nào."

"Tại sao không? Chúng thật tuyệt vời!"

"Chỉ vì thế thôi."

"Hmm," Aziraphale lúng búng và đặt một cái vào đĩa Crowley. "Chà, anh phải chiều theo tôi thôi."

"Không phải tôi luôn như thế à?" Crowley hỏi với một nụ cười, nhấc cái bánh của mình lên, giơ nó ra trước mặt Aziraphale.

Y chạm cái bánh của mình vào cái của Crowley và cắn một miếng. Nó tan ra ngay trong miệng y, toàn bộ đường và bột ấm, và y phải vỗ bàn đến hai lần.

Crowley cười. "Ngon không?"

"Ngon nhất tôi từng ăn," Aziraphale đáp, thậm chí không bận tâm đến lớp đường dính quanh miệng.

Crowley nhe răng cười, ngắm nhìn Aziraphale và nhẹ nhàng ăn miếng bánh của mình. Aziraphale ngờ rằng lát nữa Crowley sẽ cười y, nhưng y không bận tâm mấy. Nếu bị trêu bởi người người bạn thân nhất của mình là cái giá phải trả để tận hưởng mấy cái Beignet, hừm, cái giá này cũng khá hợp lý, phải không?

Hai người ăn ngấu nghiến đĩa bánh và uống cà phê và cười đùa về tất cả mọi thứ. Không quá khó khăn để hồi tưởng lại về một đoạn quá khứ dài, nên họ đã làm thế, và Aziraphale ngạc nhiên về quãng thời gian quen biết Crowley. Từ buổi bình minh của nhân loại ấy chứ!

Và, đâu đó trên đoạn đường ấy, y khá chắc chắn là mình đã yêu.

Nhưng còn có thể làm được gì khác đây?

Họ đi qua Khu phố Pháp khi ăn xong ở Café du Monde và Aziraphale mua đủ quà lưu niệm để nhét đầy năm cái túi to. Y hóa phép chúng về phòng khách sạn khi đến giờ cho chuyến tham quan tiếp theo của y và trở lại con sông cùng Crowley. Chuyến này Crowley ngồi bên cạnh y và tay hắn đặt lên thành xuồng sau lưng Aziraphale.

Y bị phân tâm bởi nó gần như suốt chuyến đi nhưng vẫn kiềm chế được để ngắm mấy con lợn hoang và hải ly khi trở về.

Khi kết thúc chuyến tham quan và mặt trời bắt đầu lặn, Crowley nắm tay Aziraphale.

"Đi nào," hắn chỉ nói có thế.

Và hắn không hề buông tay Aziraphale suốt chặng đường xuôi xuống dòng sông, đến khi họ qua một cái thuyền sẽ dạo xuôi dòng sông vào buổi tối.

Con thuyền được thắp sáng rạng rỡ, ánh đèn phản chiếu xuống dòng nước tĩnh lặng và Aziraphale ngẩn người ngắm nhìn cùng với niềm khao khát trong tim y. Cùng đi thuyền, được ngắm nhìn thêm về New Orleans, được ở cùng Crowley lâu hơn... y không chắc lắm là cái nào.

Y ngắm nhìn Crowley chơi bạc một lúc, nhấp một ngụm Hurricane nữa, và nhoẻn miệng cười khi Crowley đưa khuyên tai của mình cho một người có vẻ như không quá may mắn.

Họ ăn tối bằng một đĩa Beignet khác, tại cái bàn nhỏ trên nóc thuyền. Những ngôi sao chiếu sáng phía trên họ, lấp lánh như những lời chào, và Aziraphale ngước lên nhìn chúng với một nụ cười. Có bao nhiêu trong số chúng thuộc về Crowley?

Con quỷ của y với trái tim đầy tình cảm.

"Anh đang cười cái gì thế?" Crowley hỏi.

Khi Aziraphale hìn hắn, Crowley đã tháo cặp kính râm xuống, và trái tim y bắt đầu đập mạnh. Thật là một điều thú vị hiếm hoi, được thấy đôi mắt màu vàng đáng yêu của Crowley, và phải tự ngăn mình khỏi việc thở dài một cách mơ mộng.

"Oh, anh đấy," y trả lời.

Crowley nhướn mày.

"Erm, ý tôi là...! Nhưng ngôi sao," Aziraphale hấp tấp sửa lời, hai má nóng bừng. "Tôi đang nghĩ về việc anh đã tạo ra bao nhiêu vì sao. Đủ để thắp sáng bầu trời đêm, tôi nghĩ anh đã từng nói qua."

"Phải," Crowley nói, nhìn lên, những vì sao tỏa sáng trong mắt hắn. "Cũng được một ít đấy, tôi cho là thế. Cũng khá lâu rồi kể từ khi tôi thực sự nghĩ về nó."

"Anh đã giúp một phần lớn trong việc sáng tạo vũ trụ," Aziraphale nói. "Tôi cho là anh đã quen. Nhưng không phải với tôi. Mỗi lần nhìn lên tôi đều thấy cái gì đó mới mẻ."

Crowley nhìn lại Aziraphale lần nữa, môi nở một nụ cười nhỏ. "Anh không chán khung cảnh nhìn từ Trái Đất à?"

"Chưa từng," Aziraphale cười đáp lại. "Nó quá đẹp đẽ để có thể chán."

"Tôi cho là một vài thứ đúng như vậy," Crowley nói, bình tĩnh nhìn Aziraphale chằm chằm.

Aziraphale hắng giọng và nhìn xuống cái đĩa trống không của mình, vẫn mỉm cười. Khi nhìn lại Crowley, y thấy một bàn tay đang đưa ra cho mình. Y chớp mắt và ngơ ngác nắm lấy, một ngọn lửa bùng cháy dưới da y để cảm nhận làn da nóng bỏng của Crowley đang áp vào tay y.

"Một bài hát hay để nhảy, anh có nghĩ thế không?" Crowley hỏi.

Aziraphale há hốc miệng nhìn hắn.

The Way You Look Tonight đang được một ban nhạc trực tiếp chơi bên dưới, một bài hát mà Aziraphale có hơi thích và y biết là Crowley biết điều đó.

Y nuốt một cái, đứng dậy trước Crowley, gần hơn bình thường y dám. Cánh tay của Crowley bao quanh thắt lưng y và Aziraphale đặt tay lên vai Crowley. Y nhận ra mình không thể dời mắt khỏi đôi mắt của Crowley, và Crowley cũng không nhìn ra chỗ khác.

Quá nhiều.

Gần như không đủ.

Họ nhảy, lướt đi một cách mượt mà trên mặt đất, và không một ai quanh họ có một ý nghĩa gì. Cả thế giới cứ như chỉ thuộc về Aziraphale và Crowley chứ không ai khác. Họ thật sự chỉ cần đối phương thôi, không phải sao?

Nếu Aziraphale phải chọn giữa Thiên Đàng và Crowley, y biết sự lựa chọn mình sẽ đưa ra là gì, đức hạnh của y thật đáng nguyền rủa.

"Và nụ cười ấy, cái nhăn mũi," Crowley hát. "Chạm đến trái tim ngu ngốc của tôi."

"Crowley," Aziraphale nói, và không gì thêm. Tên của Crowley, như nhịp đập trái tim y. Crow-ley, Crow-ley. Y còn cần gì hơn nữa?

Cảm giác như đang bước đi trên không trung khi Aziraphale ngả đầu lên vai Crowley và cảm nhận bên má của Crowley đang áp lên thái dương của y. Y nhắm mắt lại khi đung đưa người, một bài hát tan vào bài hát tiếp theo.

I practice everyday to find some clever line to say

To make the meaning come through

But then I think I'll wait until the evening gets late

And I'm alone with you

The time is right your perfume fills my head, the stars get red

And oh the night's so blue

And then I go and spoil it all, by saying something stupid

Like: "I love you"

"Nói tôi yêu anh là ngốc lắm hả?" Aziraphale hỏi.

"Vô cùng," Crowley lặng lẽ trả lời. "Nhưng chưa có ai nói chúng ta thông minh bao giờ."

Aziraphale cười và ngước nhìn Crowley, ấm áp cười. "Vậy tôi nghĩ là nó sẽ nói ra dễ dàng lắm, phải vậy không?"

"Đến mức không thể tin nổi," Crowley thở dài.

"Crowley?"

"Hmm?"

"Tôi yêu anh."

Crowley cười, nụ cười của hắn mềm mại vô ngần. "Tôi yêu anh."

Thế giới vẫn tiếp tục xoay vần. Họ sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống như một thiên thần và một ác quỷ, với các khía cạnh riêng của mỗi người, và vẫn tiếp tục giấu diếm thỏa thuận của nhau.

Nhưng, từ hôm nay trở đi, sẽ khó khăn hơn để giấu kín danh tính của họ và tình yêu dành cho đối phương. Nó sẽ không thành vấn đề sớm một ngày, nhưng hôm nay họ sẽ nhảy dưới ánh sao mà không thèm quan tâm đến thế giới, và thì thầm Tôi yêu anh.


_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top