Oneshot
Thiên thần và ác quỷ đang dùng bữa tối tại nhà hàng ưa thích hiện tại của hai người, thảo luận về tất cả những cách chết mà họ đã trải qua.
"Anh đã làm cái trò con hà mã như thế nào thế"? Crowley hỏi, nhấp một ngụm nhỏ món rượu vang tuyệt vời của hắn. "Ý tôi là, một lần, ừ có lẽ, nhưng hai lần á?" hắn cho thiên thần một vẻ mặt sắc sảo, nhớ rõ ràng nụ cười tự mãn trên mặt Aziraphale khi hai hàm của con quái thú khép lại quanh người hắn. "Tôi chưa bao giờ làm trò đó. Tôi nợ anh một lần chết vì chuyện đó, cái hơi thở bốc mùi của chúng chẳng bao giờ hết," hắn giờ hai tay lên để cố gắng và dừng việc nhớ lại. "Urgh!"
"Một nhà ảo thuật sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của mình, thân mến ạ," Aziraphale mỉm cười; nhấp một ngụm của món mà y cho rằng là một loại vang trắng mới vì giá cả của nó. Y nhổ thứ chất lỏng đó trở lại ly và trừng mắt nhìn nó trong sự phản bội. Cái thứ khỉ gió đó là nước.
Crowley đã đoán trước được và cười phá lên trước phản ứng của bạn hắn. Hắn đang chờ thiên thần khám phá ra 'Fillico' thực sự là cái gì, và thiên thần đã không làm hắn thất vọng. Thật là một khuôn mặt đáng giá!
"Nhưng mà nó tận 73 đô một ly!" thiên thần há miệng kinh ngạc.
"Yeah, và đấy không phải thứ nước đắt nhất người ta bán trên thị trường đâu," Crowley mỉm cười. "Nạn Đói đã làm một đống trên đó rồi. Họ còn bán cả không khí đóng lon nữa, anh tin không."
"Cái gì cơ, chỉ là không khí thường thôi á?" thực thể hình người còn lại trừng mắt nhìn cái ly của y, hóa phép rót đầy một ly vang Moscato trắng đi kèm với món hải sản sốt kem của mình.
"Có lẽ thế, nhưng nó được dán nhãn là Mountain Air, hay Arctic Fields In Mid-Summer Air* hay cái gì đấy. Tôi uống một ngụm được không?" và Crowley nhấc cái ly của Aziraphale lên và nhấp một ngụm. Hmm, không, hắn sẽ uống ly Chardonnay của hắn thôi. "Này, còn nhớ lần tôi bị dìm chết trong chum rượu bởi Nữ hoàng... tên cô ta là gì ấy nhỉ?" Hắn cắt miếng thịt gà nướng của mình và nhai một cách trầm tư. "Wu, đúng nó rồi. Trong triều đại đó thái giám không được trả công đâu, tôi nói cho anh biết."
[* Không khí của những cánh đồng Bắc cực giữa mùa hè.]
"Cô ấy là một người phụ nữ thú vị, rất mạnh mẽ, rất có năng lực. Sau cùng cô ấy uống chỗ rượu đó, cùng với các phi tần của mình. Tôi nghĩ cô ấy thật tử tế khi chia sẻ nó."
"Và tôi là một món rượu ngon chứ?" ác quỷ mỉa mai.
"Thân mến ạ, anh rất được," Aziraphale cười. Và vụ nhấn rượu chết chìm kia cũng rất được, một khi bạn rút hết từng giọt ra khỏi đó. Nó làm y nhớ tới...
"Còn nhớ lần tôi đã ăn anh không?" [=)))))]
Nữ phục vụ bàn bên đã đổ hết thức uống mà cô ấy đang rót vào lòng khách hàng của cổ và Crowley phun một ít bữa tối của mình qua cái bàn. Hắn phải nốc một ngụm lớn rượu vang để giữ bình tĩnh.
"Thiên thần, đừng chỉ nói những chuyện như vậy," tay ác quỷ nhắc y.
"Ừ thì, tôi đã ăn anh mà," Aziraphale ngây thơ xác nhận.
Crowley càu nhàu khi nhét đầy miệng những miếng gà ngon lành. "Làm sao mà quên được," hắn lầm bầm khi đã nhai xong. "Đó là một cuộc rượt đuổi kinh khủng, tôi phải nói như vậy."
"Quả thật. Tôi sẽ không bao giờ đội lốt một con mèo nữa, nhưng mặt khác tôi lại ước như vậy. Sự nhanh nhẹn ấy, sự linh hoạt, vẻ duyên dáng ấy!"
"Hàm răng sắc nhọn chết tiệt ấy," Crowley nạt. Bây giờ nhớ lại tai nạn ấy, hắn đã thật sự không để tâm mấy. 'Đi và gây ra vài rắc rối trên Con Tàu đi, (the Ark)' họ nói với hắn. 'Nó cũng không khó khăn lắm đâu,' họ nói như thế. 'Oh, và để ý tay thiên thần khát máu đang trợn to mắt tìm mấy con chuột nhắt không đứng đắn nhé,' họ đã không nói với hắn chuyện đó. Lũ cấp trên.
"Từ lúc ấy tôi luôn cảm thấy đang mang trong mình một con quỷ nhỏ." Aziraphale tiếp tục.
Crowley quan sát bầu bạn của hắn, khi thiên thần nghiêm túc đặt dao và nĩa xuống giữa cái đĩa, tỏ ý y đã dùng xong bữa. Oh, y có thể kéo sự hồn nhiên xuống một cách độc đáo, điều đó có thể, nhưng Crowley biết cách của y.
"Đừng có dùng cách nói đa nghĩa," hắn lạnh lùng mắng y, chỉ có khóe miệng hắn hơi nhếch lên một chút xíu. "Ít nhất là sau món tráng miệng."
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top