The ravell'd sleeve of care
Aziraphale trở về nhà với một cảnh tượng đáng ngạc nhiên.
.
.
.
"Crowley!" Aziraphale gọi, đẩy cánh cửa hiệu sách, tiếng chuông lengkeng vang lên. Y nâng mấy cái túi giấy trong tay và đặt chúng xuống cái bàn gần nhất.
"Thân mến, có một tiệm bánh mới mở cách đây không quá hai con phố," y vui vẻ nói, treo áo và khăn quàng lên giá. "Chủ tiệm là một cặp đôi trẻ tuổi đáng mến vừa chuyển tới từ Sussex, nếu anh tin, dù họ nói họ đang điều chỉnh để phù hợp hơn với cuộc sống thành phố. Tôi hỏi--"
Aziraphale ngừng một chút rồi nhìn quanh. Crowley chưa chào mừng y quay lại. Crowley còn chẳng ở trong phòng. Chỉ mới mấy giờ trước, hắn còn ngồi ở trước quầy chơi game hay cái gì đó trên di động, chỉ dừng lại một chút để hôn tạm biệt Aziraphale trước khi y đi. Hiện tại bằng chứng duy nhất chứng minh Crowley vừa ở đây là cốc ca cao trên bàn, giờ đã nguội ngắt và đông cứng.
"Crowley?" Aziraphale gọi lại lần nữa, một câu đùa vui thận trọng. Y dò xét trong khu vực để tìm dấu vết của một hiện tượng siêu nhiên nhưng không thấy gì bất thường, nhưng nhiêu đó chưa đủ để khiến y thả lỏng. Hiện tại nghĩ đến, Dorian cũng chưa ra cửa chào y; Crowley vẫn đang cố điều chỉnh đối với sự hiện diện của con mèo, nhưng hắn chắc chắn sẽ không để Dorian trốn ra ngoài hay bị mắc kẹt đâu đó trong hiệu sách. Aziraphale đưa mắt nhìn hành lang dẫn xuống bếp và căn phòng nhỏ phía sau hiệu sách. Viễn cảnh tệ nhất, y có một con dao cắt bánh mì trên giá đồ khô. Không phải thanh kiếm lửa, nhưng thế là đủ cho ý định của y.
Y nhẹ nhàng di chuyển xuống hành lang hướng vào bếp, nhưng một chuyển động từ văn phòng nhỏ làm chuyển hướng sự chú ý của y. Một đống lùm lùm xuất hiện trên trường kỷ, và Aziraphale rất nhanh phát hiện ra, và thở phào nhẹ nhõm, khi đó là Crowley, đang ngủ ngon lành dưới một chiếc chăn len. Cặp headphone che kín hai tai lí giải vì sao hắn không nghe thấy tiếng Aziraphale trở về.
Thế nhưng Crowley không nằm một mình trên trường kỷ. Dorian ngóc đầu dậy và tò mò nhìn Aziraphale đang tiến lại gần, nhưng mặt khác lại không di chuyển khỏi chỗ ngồi vững chắc của nó là trên bụng Crowley. Aziraphale nhẹ nhàng cười và xoa tai Dorian, cẩn thận để không đánh thức con quỷ.
"Giữ ấm cho anh ta, phải không nào?"
Dorian tránh khỏi tay Aziraphale và nằm ườn ra trên người Crowley, như thể muốn nói đúng, và tôi đang làm cực kì nghiêm túc, vì thế hãy tử tế tránh làm phiền tôi.
" 'Chỉ cần chịu đựng con quái thú', quả thật." Aziraphale nhẹ nhàng lắc đầu rồi lấy điện thoại ra. Crowley đã dạy y cách chụp ảnh không lâu sau sự kiện Tận-thế-hụt, và Aziraphale đã sử dụng tốt kĩ năng này chỉ sau vài phút.
(Sau đó, Crowley đảo mắt khi Aziraphale cho hắn xem ảnh, càu nhàu về việc lông mèo bám đầy ống quần và móng mèo cào vào cạnh sườn hắn. Mặc dù phàn nàn như thế, Aziraphale, với nụ cười thấu hiểu, nhận ra Crowley có một cái màn hình khóa mới toanh vào sáng hôm sau.)
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top