Chương 1: Gừng

Nhìn lại quãng đời dài lê thê của mình, tôi - Anthony J. Crowley, kẻ tự hào sống như một con rắn lượn lờ trong vườn cây cấm, chẳng bao giờ để ai trói buộc - cảm thấy, ừ thì, cũng tạm ổn. Một chút mánh khóe ở đây, một phi vụ lừa đảo ở kia, thỉnh thoảng đổi tên, thay râu giả, thế là đủ sống qua ngày.

Ấy vậy mà, số phận, kẻ thích trêu đùa những gã đàn ông tự mãn như tôi, đã ném đến một quả lựu đạn - à nhầm, một lá thư định mệnh.

Bức thư đến từ một luật sư ở London, với nội dung rõ ràng: một người họ hàng xa mà tôi thậm chí còn không biết là mình có - Rupert Crowley, Chúa tể thứ bảy của Fellside - vừa ngoẻo. Và ông ta, vì lý do gì đó chỉ có Chúa mới hiểu, quyết định để lại cho tôi toàn bộ gia sản. Nghe hay đúng không? Ờ, không đâu. Gia sản bao gồm một cái dinh thự nguy nga (nghe ổn), một đống nợ to như Everest (nghe không ổn), và - đây mới là phần thú vị - một cuộc hôn nhân sắp đặt với một quý cô mà tôi chưa từng gặp.

---

Ba ngày sau, tôi đứng trước cánh cổng sắt rỉ sét của dinh thự Fellside, nơi trông giống một sự kết hợp kỳ dị giữa nhà ma trong hội chợ và nhà xác bỏ hoang. Cánh cửa bật mở kèm theo tiếng rít đáng sợ, và tôi bước vào, cố không nghĩ đến việc mình có thể bị bóng ma của Rupert Crowley tát vêu mồm vì dám nhận tài sản của ông ta.

Khi tôi đang thầm nguyền rủa cái ý tưởng dở hơi này, một giọng nói trầm nhẹ, mượt mà nhưng đầy uy quyền vang lên sau lưng:
"Thưa ngài, tôi có thể giúp gì không?"

Tôi quay lại và thấy một người đàn ông đứng đó, gọn gàng đến mức khiến tôi cảm thấy bản thân như một thảm họa thời trang. Mái tóc trắng ngà mềm mại của anh ta xoăn nhẹ, óng ả như sợi tơ trời, tựa như vừa được các thiên thần vuốt ve và chải chuốt cẩn thận bằng những lọn sóng vàng. Bộ vest ba mảnh của anh ta hoàn hảo đến mức nếu có một cuộc thi "Trang phục xuất sắc nhất", tôi dám chắc rằng anh ta sẽ là giám khảo, không phải thí sinh. Và cái cách anh ta mỉm cười – Chúa ơi, đó là nụ cười của một kẻ không chỉ biết hết mọi bí mật của bạn mà còn có thể viết một cuốn sách về những điều bạn còn chưa phát hiện ra trong chính bản thân mình.

"Tôi là Aziraphale Fell, thưa ngài," anh ta nói, cúi đầu lịch sự. "Quản gia của dinh thự này và, nếu ngài cho phép, là người sẽ hỗ trợ ngài trong mọi việc."

"Quản gia à?" tôi hỏi, nheo mắt nghi ngờ. "Cậu có chắc là quản gia, chứ không phải trùm xã hội đen cải trang?"

Anh ta chỉ cười. "Tôi đảm bảo với ngài, thưa ngài, tôi hoàn toàn là một người yêu truyền thống. Và nếu ngài không phiền, tôi sẽ pha cho ngài một tách trà."

---

Trong khi Aziraphale pha trà (một công việc mà anh ta thực hiện với sự chăm chút như đang chế thuốc trường sinh bất lão), tôi ngồi trong gian bếp lạnh lẽo, nơi vừa toát lên vẻ ấm cúng vừa như đang kể lể tất cả các vụ giết người từng xảy ra ở đây.

"Thưa ngài," Aziraphale bắt đầu, giọng anh ta nghiêm trọng đến mức tôi không thể không dừng lại giữa chừng khi đang mân mê cái chén trà sứ.

"Ngài Rupert không chỉ để lại tài sản và nợ cho ngài," anh ta tiếp tục, ánh mắt hơi ngần ngại, như thể sắp nói điều gì đó thực sự tệ.

"Tôi cá là không phải tin tốt," tôi càu nhàu.

"Chính xác, thưa ngài," Aziraphale gật đầu. "Ngài ấy cũng để lại một cuộc hôn nhân sắp đặt cho ngài."

Tôi gần như phun hết ngụm trà lên mặt Aziraphale. "CÁI GÌ? Hôn nhân? Với ai?"

"Cô Darlene Featherstone, thưa ngài. Một quý cô đến từ một gia đình quý tộc đang tìm cách cứu vãn... danh tiếng của họ."

"Danh tiếng? Ý cậu là họ hết tiền, đúng không?"

"Tôi e rằng tình huống có phần... đúng như vậy."

Tôi ngã người ra sau, cố gắng nuốt sự thật kinh khủng này. "Nghe này, Aziraphale," tôi nói. "Tôi sẽ không cưới cô Feather... gì đó đâu. Dù sao thì cô ta cũng chẳng muốn cưới tôi."

"Có thể đúng vậy," Aziraphale thừa nhận, đặt chén trà xuống bàn. "Nhưng gia đình Featherstone sẽ đến gặp ngài vào chiều nay."

"Chiều nay?" tôi hét lên. "Cậu điên à?"

"Thưa ngài," Aziraphale mỉm cười điềm tĩnh, như thể anh ta vừa thông báo giờ uống trà chứ không phải giờ hành quyết, "tôi chưa bao giờ điên."

---

Gia đình Featherstone đến đúng 2 giờ, chính xác đến mức khiến tôi nghi ngờ họ dùng đồng hồ thiên văn để canh giờ.

Dẫn đầu là bà Featherstone, người trông như một tượng điêu khắc La Mã di động - nghiêm nghị, sắc sảo, và có khả năng hạ gục kẻ thù chỉ bằng một ánh nhìn. Đi sau là ông Featherstone, một người đàn ông thấp bé, dáng vẻ của một người biết mình không có tiếng nói trong bất kỳ cuộc tranh luận nào.

Cuối cùng, Darlene Featherstone xuất hiện - một quý cô có gương mặt lạnh lùng như thể cô ta vừa nhìn thấy một đĩa súp bị nêm quá tay.

"Ngài Crowley," bà Featherstone nói, nụ cười của bà ta sắc đến mức tôi suýt thấy đau. "Thật vinh dự được gặp ngài."

"Ờ, tôi cũng thế," tôi lầm bầm. "Thật vinh dự. Quá vinh dự luôn."

Trong khi bà Featherstone tiếp tục bài diễn thuyết về gia đình "đầy danh giá" của mình, tôi nhìn Aziraphale cầu cứu. Anh ta chỉ nhấc chén trà lên, mỉm cười với vẻ mặt của một kẻ biết rằng mọi thứ sẽ ổn - nhưng chỉ vì anh ta đã sắp đặt như vậy.

Và, đúng như tôi dự đoán, Aziraphale ra tay.

"Thưa bà Featherstone," anh ta nói, giọng điệu lịch sự nhưng đầy quyền uy. "Tôi rất tiếc, nhưng tôi e rằng có một vấn đề pháp lý cần được làm rõ trước khi cuộc hôn nhân này tiến xa hơn."

Bà Featherstone quay sang anh ta, nheo mắt. "Vấn đề gì, thưa ông?"

"Ngài Crowley chưa hoàn tất thủ tục pháp lý để sở hữu dinh thự Fellside," Aziraphale giải thích, giọng anh ta nặng nề như đang thông báo rằng trái đất sắp bị thiên thạch đâm trúng. "Do đó, một cuộc hôn nhân liên quan đến tài sản này có thể bị coi là không hợp pháp."

Tôi nhìn Aziraphale, hoàn toàn không hiểu gì, nhưng quyết định không xen vào.

"Không hợp pháp?" Darlene lập tức hỏi, giọng đầy hoài nghi. "Ý ông là nếu tôi cưới anh ta, tôi có thể mất tất cả?"

"Rất tiếc, đúng vậy," Aziraphale gật đầu. "Tôi e rằng tình hình có phần phức tạp."

"Ồ, thôi khỏi!" Darlene đứng dậy, vẻ mặt hệt như vừa trúng độc. "Mẹ, con không cưới anh ta đâu!"

Tôi suýt bật cười, nhưng phải giữ mình. Aziraphale chỉ mỉm cười, cúi đầu lịch sự: "Quyết định rất đúng đắn, thưa cô."

Khi gia đình Featherstone rời đi với tốc độ nhanh hơn cả gió, tôi quay sang Aziraphale, không kiềm được mà hỏi: "Cậu làm cách nào nghĩ ra được mấy trò đó?"

Aziraphale nhún vai. "Đôi khi, ngài chỉ cần khiến mọi người tin vào điều họ sợ hãi nhất."

"Và cậu nghĩ ra tất cả chỉ để cứu tôi khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt?"

"Thưa ngài," anh ta đáp, nhấp một ngụm trà, "đó là công việc của tôi."

Tôi nhìn Aziraphale, người đang bình thản cầm tách trà lên như thể vừa không bày ra một màn kịch ngoạn mục cứu tôi khỏi cả đời nát bét. Một người kỳ lạ. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu sao anh ta lại tận tâm với cái dinh thự đổ nát này, hoặc với tôi - một kẻ xa lạ từ trên trời rơi xuống.

Không phải là tôi không quen với những kẻ muốn lợi dụng mình. Nhưng Aziraphale thì khác. Anh ta không có vẻ gì là đang tìm cách kiếm lợi. Ngược lại, đôi lúc tôi có cảm giác anh ta thực sự quan tâm đến việc tôi có ổn hay không, theo cái cách mà... tôi không quen lắm.

"Ngài đang nhìn tôi như thể tôi vừa mọc thêm một cái đầu," Aziraphale lên tiếng, mắt vẫn dán vào tách trà của mình.

Tôi giật mình, khẽ cười trừ. "Không, tôi chỉ... tự hỏi tại sao cậu lại làm tất cả những việc này. Tôi không nghĩ mình xứng đáng được quan tâm thế đâu."

Aziraphale đặt tách trà xuống, nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định, giống như ánh sáng từ một ngọn nến giữa đêm khuya. "Ngài Crowley, nếu ngài không nghĩ mình xứng đáng, thì đó là vì ngài đã quen sống mà không để ai chăm lo cho mình."

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng không tìm được lời nào. Anh ta nói đúng một cách đáng sợ.

"Cậu không cần làm thế," tôi lầm bầm.

"Ồ, tôi biết chứ," Aziraphale đáp nhẹ nhàng. "Nhưng tôi vẫn muốn làm. Không phải vì bổn phận, mà vì... tôi nghĩ ngài cần một người ở bên cạnh. Đôi khi, đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho nhau."

Lời nói của anh ta khiến tôi im lặng. Tôi - Anthony Crowley, kẻ sống bằng sự hỗn loạn và bất cần - cảm thấy, dù chỉ trong chốc lát, rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi không cần phải làm mọi thứ một mình.

Aziraphale đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest một cách cẩn thận. "Bây giờ, ngài có muốn xem qua danh sách các khoản nợ không? Hay chúng ta sẽ trì hoãn thêm một chút nữa với trà chiều?"

Tôi không thể không bật cười. "Cậu đúng là kỳ lạ thật, Aziraphale."

Anh ta mỉm cười, dịu dàng nhưng đầy bí ẩn, như thể nụ cười đó đã tồn tại lâu hơn cả thời gian. "Có thể. Nhưng tôi tin rằng ngài sẽ quen thôi, thưa ngài."

Và kỳ lạ thay, tôi nghĩ anh ta nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top