Nhớ Của Aziraphale


Hôm nay là một ngày đẹp trời, như mọi ngày. Thiên Đàng bao giờ cũng đẹp trời cả, đúng hơn là luôn hoàn hảo như vậy. Ở đây không có ngày đêm, chỉ có ánh sáng chiếu rọi mọi thời điểm. Aziraphale đang vùi mình trong mớ tài liệu tồn đọng và kế hoạch cải tạo thiên đàng sắp tới.

Đôi mắt mệt mỏi thiếu mất sức sống, thiếu đi... tình yêu. Làm việc không ngừng nghỉ, không ăn, không uống, không nhạc hay sách. Mỗi ngày trôi qua là sự vô vị đến bất tận. Giá như có Crowley ở đây, anh ấy sẽ khuấy động bầu không khí tẻ nhạt này.

Thật nhớ anh ấy quá.

Aziraphale lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ không có gì ngoài một màu trắng, thật nhạt nhẽo làm sao. Trái tim hỗng trống rỗng, mất mát vô bờ. Không biết anh ấy đang làm gì? Mình muốn nghe giọng anh ấy, muốn ngồi trên Bentley, cả hai sẽ đến Ritz ăn, ngồi thư giãn ở quãng trường và nghe Dạ Oanh hót lần nữa.

Bất giác Azi đưa tay sờ môi mình, dường như nơi đó vẫn còn hơi ấm vương lại. Ngọt ngào lẫn mê đắm. Ước gì có thể làm lại, lâu hơn một chút.

Cảm giác rất... sướng... Không hiểu sao Aziraphale lại nhớ đến mấy đoạn quảng cáo ngắn trên TV ở nhà nghỉ rẻ tiền trước đây. Họ hôn, ôm, quấn quít nông nhiệt. Nếu mình và Crowley.... Cơ thể Azi bất giác nóng lên, cái nóng lan khắp cơ thể rồi lại dồn xuống bụng dưới. Kì quặc quá, cảm giác rất khó tả. Cố gắn làm dịu cái đầu mình và hoàn thành nốt mớ công việc này càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể gặp Crowley được. Nhưng tâm trí Aziraphale vẫn cứ không ngừng nghĩ linh tinh đến sự gắn kết về mặt thể xác của con người rồi áp dụng lên bản thân và Crowley.

Điên mất thôi.

Mặt mày Aziraphale đã đỏ ửng cả lên, hai má như muốn bốc ra hơi nóng, vành tai đỏ rực như ráng chiều. Trông giống trái cà chua mọng nước đã đến mùa thu hoạch, nếu có Crowley ở đây chắc hẳn đã cắn nó rồi.

Vì không thể ngưng nghĩ về ai đó nên Azi đành đứng dậy và dạo một vòng. Nơi đây không có gì cả, trống trơn và buồn chán. Lén về trái đất chắc không sao nhỉ? Ý mình là giờ bản thân cũng được xem là lãnh đạo cấp cao, đi xuống trần gian "vi hành" cũng là công việc cần phải làm. Không phải vì nhớ Crowley hay là lấy công vì tư đâu.

Nói là làm, Aziraphale bước như bay tới thang máy. Nụ cười không thể giấu trên môi, cơ thể cùng tâm trí không kiểm soát được mà cao hứng.

Nhưng rồi anh bắt gặp Metatron "vô tình" chặn ở thang máy. "Quỷ tha ma bắt" tại sao ông ta cứ phá đám như vậy cơ chứ? Thế là Aziraphale đành quay lại bàn làm việc, mắt đã ửng nước.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top