Chap 6: "It's too late ..."
Crowley tuyệt vọng quay lại hiệu sách, cả người ướt sũng. Hắn biết dù có kêu gào như thế nào thì cũng không một ai đáp lời lại. Làm sao hắn có thể gặp lại Aziraphale, làm sao để có thể đem thiên thần trở về...
Ác quỷ ngồi thừ người trên ghế. Hắn mong đợi Muriel sớm trở về để xem có thể nghe ngóng được chút thông tin nào từ Aziraphale không. Chưa bao giờ Crowley thấy thời gian dài vô tận như vậy, dù với ác quỷ hay thiên thần thì không có khái niệm thời gian như con người. Ác quỷ lại muốn chìm vào trong cơn say để có thể tiếp tục trốn tránh thực tại nghiệt ngã. Chỉ còn lại duy nhất một chai rượu Châteauneuf-du-Pape khiến hắn không nỡ uống. Chẳng thể nào quên được gương mặt của Aziraphale khi say trông đáng yêu như nào. Thiên thần của hắn quá đỗi ngọt ngào. Crowley nhớ bờ môi em, lần đầu tiên suốt 6000 năm mà hắn có thể chạm tới. Crowley không hề hối hận vì đã cả gan làm việc đấy vì hắn biết, nếu không phải là bây giờ thì sẽ chẳng còn một lần nào nữa. Ác quỷ muốn thổ lộ tình cảm của mình cho thiên thần biết nhưng nó lại trở thành một nụ hôn ly biệt, chất chứa lời cầu nguyện nơi Chúa Trời và một chút phép thuật của hắn sẽ là lá chắn bảo vệ cuối cùng cho Aziraphale vào lúc nguy hiểm nhất. Vì thiên thần của mình, hắn có thể và sẽ làm tất cả ...
Tiếng chuông cửa hiệu sách reo lên vào cái giờ khuya tối. Crowley giật bắn mình vùng thoát ra khỏi dòng hồi tưởng nhìn về phía cánh cửa. Cả người hắn cứng ngắc. Ánh mắt trợn trừng chất chứa đầy sự giận dữ và có thể sẵn sàng nhảy thẳng về phía trước giết chết kẻ đang xuất hiện trước mặt. Metatron ... Lão già chết tiệt nay lại còn dám tới đây tìm gặp hắn.
"Chào cậu, Crowley! Chúng ta cũng mới vừa gặp nhau cách đây không lâu, không lẽ cậu không nhớ ra tôi sao mà bất ngờ như thế?"
Lão vừa nói vừa gọn gàng xếp cái dù đi mưa lại để tạm ở một góc của hiệu sách.
"Aziraphale đâu?"
Crowley nghiến răng giận dữ hỏi lão.
"Bình tĩnh đi! Thiên thần đáng yêu của cậu giờ đang tiếp quản rất tốt vị trí Tổng lãnh Thiên thần Tối cao thay cho Gabriel, đáng lẽ ra cậu phải nên mừng cho tình yêu của mình chứ nhỉ?"
Metatron điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện và chẳng hề tỏ vẻ gì lo lắng trước thái độ chuẩn bị "ăn tươi nuốt sống" của ác quỷ.
"Lão già, ông còn muốn cái gì nữa hả!"
Crowley không thể ghìm nổi cơn giận trong lòng mình nữa. Hắn định chuẩn bị tiến lại bóp cổ giết chết lão bằng chính đôi tay của mình thì bỗng dưng cả người cứng đờ, không thể di chuyển được.
"Nhờ cậu giúp cho một việc. Chỉ có ác quỷ như cậu mới làm được thôi! À mà, nói tôi nghe xem, lần cuối cậu tháo chiếc kính đen che đi sự ủy mị này là khi nào?"
Metatron nhẹ nhàng gỡ cặp kính đen trên mặt Crowley ra, nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ đang long lên sòng sọc của hắn mà đắc ý.
Aziraphale vẫn còn đang vùi đầu trong đống hồ sơ của Thiên Đường. Anh cũng không hề nghĩ rằng chuyện giấy tờ lại đau đầu và phức tạp đến như vậy. Không biết là đã trải qua bao lâu rồi, khái niệm thời gian anh cũng quên mất. Thiên thần chán nản nhận ra việc này sẽ tốn thêm một khoảng thời gian nữa để hoàn tất. Phải giao lại cho Michael và Uriel thì mới có thể tạm gác công việc sang một bên mà đi xuống Trái Đất gặp Crowley được. Tiếng thông báo của hệ thống cửa có người muốn đến gặp.
"Lại gì nữa đây, chưa xong đâu vô đâu cả" - Aziraphale khá khó chịu trong người.
Hóa ra là Eriel, trợ lý Văn thư Thâm niên cấp 36. Cô ấy là một người nhiệt tình và cũng hay để ý đến Aziraphale xem anh có cần gì phụ giúp không. Aziraphale cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn phần nào so với khi gặp Michael và Uriel.
- "Thưa Ngài, Aziraphale. Ngài có cần tôi phụ giúp gì không? Tôi thấy thời gian gần đây Ngài cũng có khá nhiều việc cần phải lo để thúc đẩy Kế Hoạch Lớn của Thiên Đường."
- "À không có gì đâu, Eriel. Mọi việc ổn cả. Tôi có thể tự lo liệu được. Cảm ơn cô đã quan tâm." - Aziraphale tỏ ý cảm kích trước Eriel.
- "Vâng, vậy nếu Ngài có cần gì thì cứ cho gọi tôi. Tôi xin phép!" - Eriel cúi chào đi ra.
Eriel gần ra tới cửa thì khựng lại, quay đầu nhìn về phía Aziraphale. Có vẻ cô ấy muốn nói gì đó nhưng không dám. Aziraphale đã kịp để ý sự thay đổi trên gương mặt cô ấy.
- "Có chuyện gì vậy, Eriel?"
- "Thưa Ngài, thật ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi Ngài nhưng... tôi sợ có rắc rối nào nữa thì lại..." - Eriel ấp úng.
- "Không sao, cô cứ hỏi, đừng sợ!" - Aziraphale vội trấn an.
- "Thời gian gần đây khi tôi tìm sổ sách giấy tờ ở khu Văn Thư, tôi có nghe loáng thoáng từ những người đồng cấp Văn Thư của các Tổng lãnh Thiên thần khác có bàn tán về việc Ngài Gabriel trước đó vì một lí do không rõ mà đã bị ngài Metatron giáng chức Tổng lãnh Thiên thần Tối cao. Họ cũng có bàn tán về Ngài cũng như về chuyện liên kết với ..." - Eriel vội im bặt.
- "Tôi hiểu rồi." - Aziraphale có hơi bất ngờ về việc "họp chợ" này không khác gì với con người ở Trái Đất là mấy.
- "Vậy ... Ngài có biết lí do vì sao không?" - Eriel vẫn không thể ngưng sự tò mò của mình.
- "Tôi cũng không rõ. Có lẽ tôi sẽ gặp ngài Metatron sau và hỏi thăm xem sao. Cô có còn thắc mắc nào nữa không, Eriel?" - Aziraphale tìm cách đuổi khéo trong khi việc vẫn còn đang chất ngất.
- "Thưa không. Vậy tôi xin phép!" - Eriel cũng hiểu không nên làm phiền Aziraphale nữa.
- "Chào cô. Cảm ơn vì thông tin." - Aziraphale đáp lời.
Aziraphale ngả người trên ghế, nhắm mắt cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Từ ngày Gabriel trần như nhộng ôm cái thùng carton tới hiệu sách tìm anh, cuộc sống cũng như sự bình yên của anh và Crowley cũng theo đó xáo động. Đủ chuyện liên tục xảy ra khiến cho anh cứ phi theo ngọn lao mà phóng tới phía trước. Anh cũng không kịp hỏi Gabriel thật sự đã có chuyện gì xảy ra để mà phải trữ toàn bộ kí ức của mình bên trong một con ruồi của Beelzebub. Đã có chuyện gì giữa Thiên Đường và Địa Ngục để cả hai có thể bỏ hết tất cả rời khỏi Trái Đất? Tại sao cùng một lúc mà cả Tầng Trên lẫn Tầng Dưới truy tìm tung tích của Gabriel? Rồi cả Quyển sách Sự sống, tại sao còn có sự liên quan tới nó? Nó vốn dĩ là Quyển sách của Chúa, sao lại có thể tùy tiện như vậy? Và tại sao Crowley ... lại cố thuyết phục, mong muốn cả hai cùng rời khỏi Trái Đất như Gabriel và Beelzebub ...? Câu hỏi cứ lần lượt nối đuôi nhau nhảy nhót trong đầu óc của Aziraphale, trong khi bản thân anh lại chẳng thể tìm được một lời giải đáp thỏa đáng nào... Aziraphale nhận ra còn rất nhiều thứ anh phải biết khi tiếp quản vị trí Tổng lãnh Thiên thần Tối cao này, kể cả những bí mật phía sau đó. Nhưng trước hết anh cần phải gặp Crowley ...
"Anh biết cái cảm giác khi anh không biết gì cả nhưng lại chắc chắn tuyệt đối rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu anh ở gần một người cụ thể nào đó không?"
Hơn ai hết trong lúc này, chính bản thân Aziraphale là người hiểu câu hỏi đó nhất, và cũng là người thấu rõ cái cảm giác đó nhất ...
"Luôn là quá muộn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top