Chap 30: "... And I am the devil that you forgot"

Một cánh cửa xuyên không đen kịt xuất hiện giữa sa mạc rộng lớn. Dagon và Shax bị lực đẩy thổi văng ra, đáp xuống cát nóng bằng vài vòng lăn lộn.

"Kẻ Gác Cổng có gửi hàng nhầm địa chỉ không vậy? Khác gì Đáy Vực Thẳm đâu?"

Dagon vừa đứng dậy vừa phủi cát trên người.

"Không, đây là sa mạc"

Shax cũng vừa phủi cát vừa ngó nghiêng xung quanh.

"GGGRRRÉÉÉTTTZZZ!!!"

Thanh âm gầm rống vang vọng đã thu hút sự chú ý của cả hai từ sau những triền cát mấp mô xa tít.

Shax bung đôi cánh rồi quay sang nói.

"Nghe như... bị ai chọc tiết vậy..."

"Satan... Đi!"

Dagon nghiêng đầu đáp rồi bay lên trước.

Thấy Bạch Long yếu ớt đứng dậy trên bốn chân từ trong hố dung nham rồi lại khuỵu xuống, Hắc Long ngửa cổ rống lên hối thúc để tiếp tục cuộc chiến, thị uy sức mạnh một lần nữa. Nhìn thấy vảy thịt của kẻ thù bị lở loét đến lộ cơ xương khiến nó vô cùng tự mãn đắc ý. Thánh Giáp thì cũng chỉ bám giữ trên người được vài mảnh tả tơi rách nát sau khi bị ăn mòn. Tất cả đều do dung nham Hỏa Ngục và năng lượng của vật chất tối từ cả hai đối thủ hỗn trộn gây nên.

Leviathan cũng chỉ khá hơn một chút so về tình trạng thảm hại. Hắc huyết tanh tưởi tuôn ướt dưới bốn chân. Vảy đen chốc chốc lại rơi thành mảng xuống cát. Riêng tổn thương nghiêm trọng bên sườn phải, Satan ráng cố vận nội tại hồi phục nhưng càng làm cho linh hồn lão mau chóng bị vật chất tối "nuốt chửng" dù đã đem toàn bộ quỷ dữ ra thế thân.

Một ván cược all-in với Địa Ngục, nhưng Thiên Đường lại là tay chơi Bluff bịp bợm hơn cả.

Cả hai tên quỷ đang bay song song nhau tới gần Satan, bỗng đâu một loạt hắc tiễn bắn vun vút tới từ phía bên phải Dagon. Không kịp trở tay, hắn vội liệng người giang cánh ôm bọc lấy Shax bảo vệ, còn mình thì chấp nhận trúng tên. Vì quá bất ngờ, Shax cũng không kịp hiểu ra chuyện gì. Cả hai ngã nhào xuống trượt dài trên cát chỉ trong chừng vài giây ngắn ngủi.

Michael và Uriel bay tới đáp nhẹ nhàng, trong tay lăm lăm trường kiếm và song kiếm tỏa ra khói đen, mau chóng tiến lại.

"Chết tiệt! Vật chất tối!"

Shax hoảng sợ rít lên khi nhìn thấy hắc tiễn cắm đầy sau lưng và trên đôi cánh Dagon cũng như vũ khí của kẻ thù.

"Đi! Đi ngay, Shax!"

Dagon nằm vật ra cát, thều thào nói. Trên da hắn, những mạch máu li ti đen bắt đầu nổi vằn lên. Khói đen dần tỏa ra, theo sau đó là quá trình bị ăn mòn...

"Không!" - Shax phản đối, lồm cồm đứng dậy.

Không để cho đối thủ kịp chuẩn bị, Michael lập tức đập cánh lao tới, hét lớn.

"Dagon! Ngươi phải đền mạng cho Sandalphon!"

"... Bùng phát sự thù hận... Lòng nhân từ chỉ là một thứ rẻ mạt. Sợ hãi hèn nhát chỉ trói buộc sự thiện chiến của một thiên thần trước quỷ dữ"

Metatron nhìn xuống lẩm bẩm, bên cạnh là Saraqael. Sau lưng lão, còn gần tám triệu hắc thiên sứ đứng rợp trời, chỉnh tề hàng ngũ cùng binh khí tỏa đầy khói đen sẵn sàng xông trận.

Dagon gồng mình quỳ bò trên cát, giơ tay phải ra phóng về phía Michael một tụ cầu dung nham Hỏa Ngục. Uriel từ phía sau liền đáp trả bằng một tụ cầu bóng tối bốc đầy khói đen đáp trả. Hai nguồn năng lượng va đập vào nhau bùng nổ chấn động một góc sa mạc. Tuy vậy chẳng thể cản bước báo thù của hai Tổng lãnh thiên thần. Sau khi cuộn khói thốc lên cát bụi mịt mù, Michael lao xuyên qua như một mũi tên, hai tay vung kiếm lên quá đầu chực bổ xuống người Dagon. Nhưng không, Shax đã nhảy nhanh tới, hạ thanh kiếm quỷ phá cắt đường chém của vũ khí kẻ thù.

"choang!"

"rắc!"

Lưỡi kiếm của Shax lập tức gãy ngang. Cảm giác tê rần chạy dọc cẳng tay. Vũ khí trong tay Michael biến hóa khôn lường. Chỉ cần cái đảo tay nhanh lẹ liền chém sâu một đường chéo dài trước ngực. Chưa kịp định thần, mụ ăn ngay một cước đá vào lồng ngực sau khi Michael lộn người và xoay vòng. Trong chớp mắt Shax ngã lộn xuống cát. Nửa thanh kiếm còn lại văng ra xa.

Dagon dù đã may mắn né kịp trước khi mũi kiếm cắm phập xuống đầu nhưng lại bị Uriel bám sát theo sau chém đứt rời một bên cánh chỉ bằng một nhát sắc gọn.

Máu đen bắn phụt ra, ướt lên cả mặt Uriel.

Dagon kêu thét, giãy giụa trong nỗi đau linh hồn lẫn cả thể xác. Hắn thở càng lúc khó nhọc. Cơn mê sảng nhanh chóng xâm chiếm tâm trí. Lướt nhìn sang Shax chỉ thấy mụ nằm bất động, máu hộc ra khóe miệng chảy xuống cổ.

Michael với gương mặt lạnh lẽo tiến lại gần kẻ thù giờ đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết.

Trong giây phút cận tử, Dagon dần khép mắt lại buông xuôi, miệng thầm gọi tên Quỷ Vương trong hơi thở nhẹ hẫng còn lại của mình.

"Satan..."

Michael liền giơ cao thanh kiếm, lạnh lùng hạ tay cắm phập xuống cuống họng hắn.

"Xoẹt!!!"

Từ dưới cát, một hàng gai nhọn tua tủa đâm xuyên lên, hướng trực diện về phía Michael.

Ngay một khắc trước khi Dagon thật sự đền mạng cho Sandalphon.

Ngay một khắc trước khi gương mặt Michael bị đâm nát.

Cả hai Tổng lãnh phản xạ tức thời, nhảy bật về sau.

"ẦẦẦMMM!!!"

Một loạt đá tảng lửa khổng lồ từ trên trời đáp thẳng xuống khiến Michael và Uriel phải liên tục né tránh. Ngay sau đó, một trận mưa đá lửa khác nhọn hoắt như nhũ băng xuất hiện, chèn vào giữa những khoảng trống, lao xuống tới tấp và cắm xuyên qua cơ thể khiến cả hai nằm gục xuống cát.

"Đừng căng thẳng quá, Saraqael. Tuy có hơi ngoài dự tính một chút nhưng đâu rồi cũng vào đấy" - Metatron cười khoái trá, quay sang bảo.

Saraqael im lặng. Nơi hai cổ tay bà cũng bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn.

Hắc Long đập cánh lao đến chỗ Shax và Dagon như một mũi tên đen. Thoáng chốc cả hai đã biến mất sau cái khịt mũi của nó và hòa vào nhập thể với Địa Ngục. Thấy cả hai Tổng lãnh Thiên thần bò toài trên cát, Satan liền nhảy chồm tới, giơ móng vuốt sắc nhọn ở hai chân trước vồ ập xuống hòng xâu xé kẻ thù thành ngàn mảnh.

"RRRẦẦẦMMM!!!"

Bạch Long xé không gian trước mặt phóng tới, quyết liệt dùng tất cả sức lực còn lại đâm sầm vào bên trái đối phương húc văng ra.

"GGGRRRÀÀÀWWW!!!"

Leviathan ngã xuống cát lập tức vùng dậy, tức giận gào rống lên rồi giương vuốt ở cả bốn chân nhảy xồ tới đối thủ. "Bàn Tay Chúa" vẫn còn nằm trên cát, chỉ biết lộn vòng sang một bên tránh né nhưng vẫn không kịp, bị bên chân trước trái của nó cào sượt dọc phần giáp sườn. Azrael vội đáp trả, định dùng chân trước trái cào vào vết hổng lớn tổn thương bên sườn phải của Quỷ Vương thì cái đầu ở giữa của con rồng đã kịp vươn ra cắn ngập vào xương thịt ngăn lại. Hắn vung tiếp chân trước còn lại cào luôn vào đỉnh đầu giữa bất chấp gai nhọn lỉa chỉa đâm xuyên vảy đến bật máu nhưng lại một lần nữa bị cái đầu bên trái cắn phập vào cổ chân giữ chặt. Đôi cánh của Bạch Long rách bươm lòi cả xương nhưng vẫn cố vùng lên đập tới tấp vào Hắc Long cố giãy thoát. Máu đỏ phun ra tung tóe. Cơn điên cuồng đạt tới đỉnh điểm. Cái đầu bên phải cuối cùng vươn tới cắn tiếp vào khớp xương của chân trước trái nối liền với bả vai, giựt mạnh.

"PHỰC!"

"KRÉZ!"

Tiếng rách đứt của cơ gân kéo theo là tiếng Thánh Giáp bảo vệ quanh nơi đó bị xé toạc.

Quỷ Vương quẳng bên chân bị đứt lìa đó xuống cát. Máu nóng chảy ngập trong miệng.

Bạch Long đau thấu tận xương tủy. Cả thân nó tức khắc bốc lên lửa đen phừng phừng, điên cuồng khè cuộn lửa xối xả vào mặt Hắc Long toan thiêu cháy nó cùng mình.

Satan vốn đã chịu không nổi trước sự bào mòn của vật chất tối, giờ đây lại thêm ngọn lửa Phán Xét của "Bàn Tay Chúa", liền vội vã buông kẻ thù ra nhảy lùi về sau và gầm rống liên hồi.

Michael và Uriel nằm trên cát, yếu ớt tự đưa tay rút những cọc đá nhọn ra khỏi cơ thể rồi bất động nằm chờ sự tồn tại của mình đếm lùi theo dòng thời gian còn lại.

Đôi bàn tay Saraqael run rẩy không ngừng khi chứng kiến toàn bộ diễn biến mà Metatron đã cố tình vẽ khiến. Hình ảnh Mãng Xà Vương hung hãn cắn đứt đôi chân cách đây 6000 năm trước giờ lại một lần nữa trở về trong trí nhớ.

"Sao, trông quen chứ, Saraqael?" - Lão cất giọng giễu cợt.

"Quá... quá đủ rồi! Dừng lại đi!" - Bà ngước nhìn, la lớn.

Tức giận. Khiếp sợ. Đau xót. Metatron đã thấy hết tất cả những cung bậc cảm xúc xuất hiện liên tục trên nét mặt của Saraqael.

Lão dửng dưng nhìn xuống sa mạc với thái độ bất cần.

"Metatron!" - Saraqael giận dữ quát lớn.

Metatron liền quay sang túm lấy cổ áo bà, gằn giọng từng chữ một trong sự bực tức.

"6000 năm! Ta đã chờ đợi suốt 6000 năm! Cho tới khi "Bàn Tay Chúa" bị hủy diệt bởi chính sức mạnh của hắn! Sự Tái Lâm... sẽ là ta!"

Saraqael ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt lão. Có lẽ còn đáng sợ hơn vật chất tối là linh hồn bị vấy bẩn đến mức không thể cứu rỗi được nữa.

Cái chân bị đứt lìa đã không còn tồn tại trên lớp cát. Máu vương vãi quanh đó cũng đã biến mất không một vết tích.

Hắc Long cố đứng vững, cả người run rẩy mặc cho vật chất tối càng lúc bào mòn cơ thể rệu rã đã quá ngưỡng chịu đựng.

Ngọn lửa đen dần dần lụi tàn. Bạch Long đã không còn. Hoàng Kim Thánh Giáp cũng không còn. Giữa cái hố trũng là một mớ lầy nhầy đặc quánh đen kịt không thể xác định được cùng cây Thánh Thương Longinus nằm nổi phần lưỡi gác trên miệng.

"Thứ nhãi nhép! Tưởng ghê gớm thế nào..." - Leviathan khịt mũi phì lửa, tức tối lầm bầm.

"Thưa... Thưa Người, vậy là xong... xong rồi sao?" - Muriel lắp bắp nói trong sự hoang mang.

"Xong rồi"

Một câu đáp gọn lỏn từ Đấng Toàn Năng khiến bao hi vọng trong lòng cô phút chốc sụp đổ.

"Đi thôi, Muriel"

Ngài nói rồi quay bước đi.

Muriel cứng miệng nhưng không thể hỏi hay nói thêm được gì. Cô nhìn sang Death hòng tìm kiếm một lời giải đáp nhưng sau cùng vẫn chỉ nhận về một cái gật đầu khẽ.

Không, không thể là như thế!

"Hiện thân của Chúa... Đúng là không gì mãi mãi cả, Saraqael. Còn Satan cũng sắp kéo cả Địa Ngục xuống nấm mồ rồi..."

Metatron vỗ vỗ tay lên má Saraqael rồi phá lên cười. Chưa bao giờ lão cảm thấy mãn nguyện đến vậy.

Bà chết lặng nhìn xuống sa mạc. Michael và Uriel đang vật lộn với chính mình gần chỗ cái hố trũng.

Metatron ngạo nghễ nhìn Hắc Long, đứng trên rìa tầng mây thét lớn xuống.

"SATAN!"

Nghe thấy tiếng gọi với âm giọng không lẫn vào đâu được, Chúa Quỷ vươn ba cái đầu rồng lên ngước nhìn.

"Quỷ dữ vẫn mãi là quỷ dữ! Ngươi là cái thá gì mà đòi qua mặt được ta? Nên nhớ, thiên thần được tạo ra đầu tiên trên Thiên Đường này là ta chứ không phải ngươi!"

Nghe dứt câu, lão tức giận gầm rống về phía kẻ thù, phun ra ba cột lửa Hỏa Ngục tiếp tục thách thức.

"Thật đáng phỉ báng cho lũ thiên thần các người! Rặt một bọn lắm lời! Lết xác xuống đây mà đối đầu với Địa Ngục!"

Metatron lạnh lùng lập tức phất tay hạ lệnh.

"Diệt tận đến con quỷ cuối cùng"

Toàn bộ đại quân Thánh lập tức xuất trận, đồng loạt thét vang bay ào xuống như vũ bão tiến công kẻ thù.

"ĐĐĐÙÙÙNNNGGG!!!"

Cuồng phong cuồn cuộn bất chợt nổi lên, đất trời vang vọng sấm rền.

Tất cả đều giật mình khựng lại, ngước lên trời cao.

Chúa đứng lại, ngoái nhìn về sau lưng nơi phía xa.

"UUUỲỲỲNNNHHH!!!"

Sấm sét lóe sáng xé toạc giữa những tầng mây, xóa tan đi màn đêm đen tối. Toàn bộ bầu trời nhanh chóng rực đỏ màu máu một cách bất thường.

"GIẾT!"

Metatron mặc xác không quan tâm, tiếp tục hô lớn ra lệnh cho đạo quân Thánh tấn công Quỷ Rồng.

Satan như chôn lún bốn chân xuống cát, không chút di chuyển. Lão mơ hồ cảm nhận được có một thứ gì đó đang đến, rất khủng khiếp.

"ẦẦẦMMM!!!"

Hàng loạt tia sét đỏ giật đì đùng, đánh thẳng xuống đầu đạo quân tuyến trên khiến toàn bộ lập tức hóa bụi cát, biến tan vào hư không.

Metatron nghiến răng tức giận, hai lòng bàn tay siết chặt.

"Hoãn binh!"

"Không... không một chút dấu vết. Hắn đã... đã cảnh báo trước, chớ hề hù dọa" - Saraqael run rẩy sợ hãi, lắp bắp nói.

Nơi giữa vùng trũng, một cái xác trong hình dạng con người lừ đừ đứng dậy. Hắn cầm ngang thân cây thương bằng tay phải chống cán xuống, loạng choạng bước ra khỏi miệng hố. Lớp lầy nhầy chảy sệt trên cát sau mỗi bước đi khập khiễng tiến gần về phía Hắc Long.

"Không lẽ...?" - Muriel cau mày nhìn.

Nơi khoảng trời mênh mông, một cái chấm đen dần dần xuất hiện và nhanh chóng nở rộng ra.

Ba cái đầu rồng nhe nanh gầm gừ trong cuống họng. Móng vuốt ở bốn chân găm chặt xuống cát nóng.

"Azrael..."

Trong bộ suit đã từng trắng và trang nghiêm của Thiên Đường giờ đây loang lổ những vết cháy xém lẫn bị bào mòn. Máu nhuốm đỏ lớp vải rách bươm. Da thịt bị cắn cấu nham nhở, bị lở loét hư hoại gần hết, đa phần chỉ còn thấy xương trắng. Mái tóc bạch kim gọn gàng nay đã cháy xém lởm chởm và mất một mảng thịt, lộ rõ xương sọ. Một nửa khuôn mặt bên trái bị cào nát lộ những thớ thịt cùng với hốc mắt sâu hoắm trống rỗng. Có thể thấy xương bả vai phải, xương lồng ngực trái kéo dài xuống mạng sườn cùng xương chân từ giữa hai bên đùi trở xuống. Phía sau lưng, áo choàng đỏ rách tả tơi chỉ còn neo lại một nửa chiều dài nơi cổ áo vest và có thể thấy thấp thoáng cả xương sống.

Death thoáng liếc xuống bàn tay trái xương xẩu của mình rồi ngước lên nhìn "Bàn Tay Chúa", khẽ lắc đầu.

"Ngỡ đã tệ hơn xác sống, giờ còn thảm hơn cả mình..."

Azrael nhìn trừng trừng xuống vết thương, nơi cánh tay trái đã bị đứt lìa hoàn toàn.

"Khi con thí chốt đi đến hàng cuối cùng phía bên kia bàn cờ vua, nó sẽ tự phong cấp. Tiếc là... người chơi ván cờ này không phải Ta" - Chúa vòng tay trái ra sau lưng, từ tốn nói.

Cái chấm đen trên bầu trời đã nở lớn gần bằng một nửa diện tích của sa mạc Sahara. Nó lan tới đâu, ngay cả ánh sáng cũng bị "nuốt chửng". Một lần nữa bóng tối lại tìm đến, nhưng lần này, nó mở cổng xuyên không dẫn thẳng tới biên giới ánh sáng của Vũ Trụ, Hố Đen.

"Thưa Đấng Toàn Năng, Lỗ Đen đó..." - Death cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi.

"Hắn là Hư Vô" - Ngài bảo.

Muriel tròn mắt kinh ngạc, chỉ kịp bụm miệng lại.

"... Nơi nguồn năng lượng vô tận của vật chất tối!"

"... And I am the devil that you forgot ..."

Từng luồng khói đen ngùn ngụt từ bên trong Hố Đen bay thẳng xuống Nhân Giới, lướt ngang qua cái cau mày trên gương mặt Metatron.

Lão bóp nát khối vuông trong lòng bàn tay, tự mình hấp thụ toàn bộ sức mạnh của nó. Cả người lão bất giác rùng lên cùng với sự bóp nghẹt căng cứng trong lồng ngực. Bất chấp tác dụng phụ của vật chất tối, chưa bao giờ lão cảm nhận được sức mạnh vượt trội của quyền năng tối thượng chảy trôi trong huyết mạch như lúc này. Hai bên khóe mắt bắt đầu xuất hiện những mạch máu đen li ti ẩn hiện dưới lớp da.

"Metatron! Ngươi đang tự dồn mình và-!" - Saraqael rít lên.

Lão liền thộp cổ bà bóp chặt, quay sang nhe răng cười quỷ dị.

"Đường cùng rồi! Câm miệng lại và tận hưởng những phút giây cuối cùng đi! Nếu ta chết, ngươi và cả Thiên Đường này sẽ phải chết cùng ta!"

Sau câu nói, Metatron để lại trên cổ Saraqael hằn lên những dấu tay bắt đầu lở loét của vật chất tối. Án tử chồng án tử, hoặc có khi đó là phương án tự sát "bảo toàn tính mạng" hay ho nhất mà lão có thể nghĩ ra.

Năng lượng tối biến hóa từ những luồng khói thành dạng như những dòng nước đen uốn lượn bao quanh "Bàn Tay Chúa".

Hắn nhìn Hắc Long bằng con ngươi bên phải sáng rực ánh xanh sapphire. Nửa đôi môi còn lại khẽ cử động.

"Satan..."

Quỷ Vương lập tức run sợ. Âm giọng này không phải như lão đã từng nghe qua. Nó đến từ một nơi trầm vực rất xa xăm lạnh lẽo mà chính lão đã nhiều lần cố chạm tới nhưng không thể làm được gì ra hồn sau đó.

Dù vậy, Satan vẫn gồng mình trấn tĩnh, trịch thượng hỏi.

"Bất ngờ đấy! Há đây là bản chất của ngươi?"

Lão phải tương kế tựu kế tiếp. Con bài cuối vẫn còn chưa sử dụng.

Từng dòng nước đen đồng loạt xâm nhập và hội tụ vào bên trong thể xác của vật chủ. Chúng lấp đầy những chỗ thương tổn nghiêm trọng, thay thế dần lớp cơ thịt bị mất bằng vật chất tối cho trọn vẹn hình thể một con người. Đều một sắc đen quánh không màu. Những phần còn lại đều giữ nguyên nên tổng quan vẫn thấy khá nham nhở nhưng đã bớt thảm hại hơn rất nhiều.

"Ý nghĩa tồn tại và bản chất của ta..."

Azrael vừa tiếp tục tiến lên trước vừa nói. Hắc Long bất giác bước lùi chân trái trước về sau.

Hốc mắt sâu rỗng bên trái cũng được thay bằng một con mắt đen đặc. Không có con ngươi lẫn tròng.

"Ngươi nói đúng... Chính là một thứ công cụ hủy diệt không hơn không kém"

Phải, là lão từng nói như thế. Sau mỗi bước chân lùi, hắc huyết đẫm ướt lún xuống cát.

Cánh tay bên trái được tạo hình lại, cũng chẳng thấy gì ngoài một màu.

"Ngươi nghĩ việc vô nhân đạo và tội lỗi nhất đối với một thiên thần chính danh là tay trắng nhúng máu không tởm ghiếc, thảm sát oán mạng Nhân Giới? Vậy thì vừa rồi, tận một triệu hắc thiên sứ trong chớp nhoáng biến mất dưới những tia sét đỏ trước mắt ngươi, liệu có thể phán xét tội lỗi gì cho ta, Satan?"

Muriel và Saraqael đều kinh hãi trước âm giọng lạnh lẽo. Riêng Metatron chỉ có thể cố nuốt trôi cơn tức giận mắc nghẹn nơi cổ họng.

Satan gồng cứng người cố kiếm soát nỗi sợ hãi đang ngày càng giành thế thượng phong, áp đảo sự tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí.

Phía bên ngoài thể xác "Bàn Tay Chúa", lần lượt xuất hiện những luồng lửa đen vây tròn lấy bay quanh và tạo thành một lớp chắn hộ giáp thiên biến vạn hóa, Tử Hoàng Hắc Giáp.

"Chẳng phải ngươi từng nói ta tàn nhẫn hơn quỷ sao, Satan?"

Giọng nói vừa phải nhưng chẳng khác gì đá tảng đeo ghì lên cả người Chúa Quỷ.

Ba cặp cánh vàng vừa rách rụng lông vũ đến xác xơ vừa gãy xệ trơ xương cũng được vật chất tối hồi trị, xen lẫn với những mảng lông vàng là lớp lông đen mô phỏng lại. Khói đen tỏa ra trên bộ cánh sau khi Azrael giũ rộng sang hai bên và nhẹ nhàng bay lên cao hơn tầm mắt của Hắc Long.

Một nửa gương mặt vô cảm như lớp mặt nạ được đeo lên.

"Ta không phải là thiên thần hay ác quỷ. Nhưng nếu thứ quỷ dữ đê hèn như ngươi đã dám giở giọng phán xét như vậy..."

"ẦẦẦẦẦMMMMM!"

Một cơn chấn động kinh khủng nổ vang khắp tứ phương dội lên tới tận trời cao. "Bàn Tay Chúa" lơ lửng giữa không trung và mở rộng hai cánh tay sang ngang. Một tia sét đỏ giữa trung tâm Hố Đen đánh mạnh xuống người hắn, bao trùm lấy cả cơ thể rồi phóng lan ra khắp nơi. Ở những nơi tia sét đánh xuống, từng cơn địa chấn hơn 8° Richter liên tiếp xé toạc bề mặt địa cầu, như những cái miệng khát máu của quỷ dữ nuốt sạch tất cả những gì rơi vào. Dung nham từ dưới lòng đất phun trào như núi lửa. Khói mù ngùn ngụt bốc tỏa khắp đất trời...

Saraqael chợt thấy cổ họng đắng nghét. Ánh mắt cụp rũ xuống trước toàn cảnh thê lương.

"T...T...T...Í...Í...Í...T...T...T...!!!"

Hệ thống máy tính kêu ầm lên liên hồi. Bà cũng chẳng thèm đoái hoài.

Metatron ngoái nhìn vào màn hình, vô cùng tự mãn, nhếch môi lẩm bẩm.

"Đã hơn 12.000 Lazarii... Khá đấy! Càng mượn sức mạnh của vật chất tối thô ngoài Vũ Trụ, càng tự tìm đường chết sớm..."

Lão thử đặt tay vào bộ phận cảm ứng, loanh quanh tầm 15.000.

Tiếng than khóc rền rĩ khắp nơi. Thảm họa chồng thêm thảm họa.

Những thềm lục địa bắt đầu đứt gãy, xô đập và lại đẩy dạt ra, vô tình kéo theo từng cơn sóng thần khổng lồ ập vào đất liền rồi cuốn phăng mọi thứ xuống lòng đại dương sâu thẳm.

"Đáng ra đây là những việc mà một đọa thiên sứ đã cầm đầu nửa Thiên Đường đòi phản Chúa phải làm khi xách động Đệ tam thế chiến. Giờ để một tay ta làm hết tất như thế này cho đúng nghĩa Tận Thế, ngươi không thấy bị sỉ nhục sao, Quỷ Vương của Địa Ngục?"

Satan cứng họng không nói nên lời. Một mình lão, nếu không có sức mạnh của vật chất tối cũng không thể đồng loạt gây nên thảm cảnh với cường độ khủng khiếp cùng một lúc như thế.

"Bàn Tay Chúa" vừa dứt lời, một tia sét đỏ lập tức phóng ra từ dưới đôi bàn chân hắn đánh thẳng xuống sa mạc. Dưới chân Hắc Long, bề mặt rúng động dữ dội và bất chợt xuất hiện một đường nứt ngang trải dài trước mắt từ ngoài đại dương vào sâu trong đất liền. Không thể thấy được nơi khởi điểm và kết thúc. Sa mạc dường chia thành hai nửa chầm chậm tách nhau ra. Nước biển cứ tuôn đổ ào xuống kẽ nứt, xộc khói lẫn hơi nước nghi ngút.

"Phải là... Hỏa Ngục, nơi ngươi giam giữ linh hồn con người?"

Satan bàng hoàng ghìm móng vuốt xuống cát, không thể ngờ rằng Azrael có thể khai mở được chiều không gian khác dẫn thẳng xuống Hỏa Ngục.

Bỗng cảm thấy dưới chân mình như có chấn động, cả nhà ngục rung lắc cùng bụi cát ở trên trần Đại sảnh rơi xuống mà không phải do con Chúa Rết di chuyển, Kẻ Gác Cổng thoáng chốc nhận ra có sự bất ổn. Hastur vẫn bất tỉnh còn Furfur bắt đầu rơi vào cơn mê sảng. Hắn đành tạm bỏ đó mà đi nhanh ra khỏi hành lang giam giữ với Naberius. Vừa mở toang hai cánh cổng, Kẻ Gác Cổng vô cùng hoảng hốt, xém chút mất đà ngã lùi ra sau. Từ trên trời cao của Đáy Vực Thẳm nứt toác làm hai nửa, nơi giờ đây là bề mặt của địa cầu, "Bàn Tay Chúa" đang lơ lửng giữa không trung và nhìn trừng trừng xuống trước mắt hắn.

Con Naberius lì lợm không biết sợ là gì, gầm gừ nhảy ra trước khoảng đất trống rồi sẵn mõm sủa um lên về phía Azrael. Con Chúa Rết cũng từ bên trong nhà ngục lao ầm ầm ra bên ngoài, há hai ngạnh hàm phì phì đầy dịch ăn mòn ra hung tợn đe dọa.

"Bàn Tay Chúa" lập tức vung lên Thánh Thương trong tay và chĩa mũi nhọn về phía hai con quỷ thú. Kẻ Gác Cổng kinh hoàng theo phản xạ liền phóng ra trước, vội vàng giơ hai cánh tay xương xẩu tạo một tụ cầu chắn từ dung nham Hỏa Ngục bao trọn lấy cả ba. Hai lưỡi thương đen phóng vút xuống, phá xuyên lớp màn lửa...

"Chó cậy gần chủ..." - Azrael buông câu lạnh nhạt.

Những gì cuối cùng mà Kẻ Gác Cổng còn nghe thấy được là tiếng ẳng thất thanh của Naberius, còn con Chúa Rết thì đau đớn giãy loạn trên đất.

Trong một khắc...

"KHÔNG... KHÔNG!!! ĐỪNG...!!!"

Hắn bàng hoàng quỳ thụp xuống, vô vọng mò mẫm trên đất cát nhưng chỉ hoài công vô ích. Chưa bao giờ hắn cảm nhận rõ được sự tàn nhẫn của vật chất tối đau đớn đến vậy.

Tiếng mắng chữi ai oán thấu lên tận trời cao.

Metatron khẽ nhướn đôi mày. Lão định nói gì đó nhưng bất chợt bụm miệng lại ho sặc sụa rồi khuỵu xuống. Máu đen hộc ra thấm ướt qua kẽ ngón tay.

Saraqael liếc mắt nhìn xuống sa mạc. Một cách thần kỳ nào đó thì Michael và Uriel vẫn còn vạ vật sống sót, tuy vậy gần như bất động. Bà thoáng nghĩ, bản thân cũng không biết khi nào tới lượt.

"Một giám ngục hận thù nguyền rủa một kẻ bị chính chủ nhân của mình phán xét rằng hắn tàn nhẫn hơn quỷ dữ. Nực cười thật! Địa Ngục hóa ra cũng chỉ là hữu danh vô thực!" - "Bàn Tay Chúa" cất giọng mỉa mai.

Vừa thấy Azrael định một lần nữa vung Thánh Thương lên giết luôn Kẻ Gác Cổng, Satan phút chốc không nhịn nhục được nữa, nổi điên đập mạnh cánh nhảy bật tới. Hắc Long như một mũi tên đen lao vút xé rách không gian, bất chấp ngưỡng chịu đựng của cơ thể trước năng lượng tối đang cực kì báo động và sự chêch lệch cách biệt khá lớn giữa sức mạnh phép lực, xấp xỉ 5500 Lazarii.

Những mũi lao bốn ngạnh từ Tử Hoàng Hắc Giáp liền tự động phóng ra và xiên thẳng qua ba cái cổ của Hắc Long. Xiềng xích được nối liền với cán lập tức tách rời, quấn chặt quanh đôi cánh cố sức đập vẫy khiến nó chúi lao thẳng xuống biển dung nham Hỏa Ngục. Chẳng dễ gì như thế, Azrael nhẹ nhàng hất cổ tay trái lôi ngược lên rồi một lần nữa phất những ngón tay về trước, vất thẳng Quỷ Rồng trượt dài trên sa mạc.

Tiếng cát lạo xạo nảy tung lên trên bề mặt trước sức nặng của nó. Cố gỡ ba ngọn lao ra nhưng không thể, Hắc Long ráng lê người đứng dậy nhưng lại tiếp tục bị gông cùm từ dưới cát trồi lên trói luôn bốn chân và vắt ngang qua người ghì quặt xuống. Không thể giãy giụa, không thể gầm rống, chỉ có thể vươn cổ gầm gừ mặc cho máu đen tuôn ra không ngừng.

Giông bão càng nổi lên dữ dội. Sấm chớp từ Hố Đen càng liên hồi phóng xuống, sáng lóa xé rách bầu trời. Từng luồng khói đen một lần nữa lướt tụ về phía cơ thể "Bàn Tay Chúa" như những bóng ma lởn vởn để lại phía sau những vệt mờ.

"Đã ngấp nghé 15.000..." - Metatron bắt đầu lo lắng.

Trong suy tính của lão, đáng ra bây giờ hắn phải càng lúc trở nên suy yếu vì vật chất tối thô rất mau chóng tàn phá linh lực chứ không phải tăng cao lên đến ngưỡng có thể uy hiếp ngược lại mình...

Một dự cảm không lành đã bắt đầu nhen nhóm từ một tàn lửa của nỗi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top