Chap 20: "We're changing our ways, taking different roads ..."

          Bầu trời nổi sớm chớp bất thường. Từng cơn dông chợt kéo tới ầm ầm như muốn xô bạt ngược dòng người trên con phố Whickber. Không ai ngờ thời tiết đang rất bình thường và có hơi chút ảm đạm mà giông bão lại kéo tới không hề được dự báo trước đó trên bảng tin. Mọi người vội vàng di chuyển tới nơi cần tránh. Những mái hiên che chắn phía trước cũng bị thổi giật dữ dội. Các đám mây lớn xám xịt cuồn cuộn kéo tới che tối cả chút ánh sáng yếu ớt còn lại cố chen xuống mặt đất.

          Những người đang uống coffee ở bên ngoài quán Nina cũng nhanh chóng di chuyển hết vào bên trong. Ai cũng cố nghiêng người nhìn qua lớp cửa kính rồi tự hỏi liệu đang có chuyện gì với thời tiết bất ổn một cách kì lạ như vậy. Maggie lúc này cũng đang ở trong quán cùng Nina, kế bên quầy pha chế.

          Nina vừa đảo tay đánh nóng tạo bọt sữa vừa liếc nhìn ra ngoài đường.
          -"Chuyện quái gì vậy nhỉ, có bao giờ mà thời tiết ẩm ương khó chịu như thế này..." - Cô ấy lấy khăn ướt lau cái vòi đánh nóng rồi gạt vào bên trong để tránh bị phỏng.
          -"Em chịu... Lần đầu tiên thấy..." - Maggie cũng nhìn ra ngoài rồi đáp lời.
          -"Ừ, chuyện đất trời thì chẳng ai quản được. Em uống gì chứ, Maggie?" - Nina chuyền ly Latte cho nhân viên giao khách.
          -"Vẫn như cũ thôi chị. Hôm qua chị ngủ được chứ?" - Maggie nhìn Nina tủm tỉm cười.
          -"Hôm qua về chị ngủ như chết. Một phần chắc cũng do rượu. Còn em?" - Nina quay ra phía sau cho từng thành phần vào pha cốc Latte ít béo.
          -"Ngủ ngon hơn mọi ngày. Em chỉ mong trời mau sáng để đến uống coffee..." - Maggie chớp chớp mắt nhìn Nina.
          -"Rồi sẽ có ngay. Mà này, hôm qua em có thấy Aziraphale trở về hiệu sách không? Lâu lắm rồi chị mới thấy xuất hiện lại" - Nina vừa hỏi vừa tiếp tục đánh nóng sữa.
          -"Em hôm qua không để ý... Chắc là lại có việc cần xuống Trái Đất nữa" - Maggie lắc đầu đáp.
          -"Chắc vậy... Sau đó thì đi cùng với Crowley trên chiếc Bentley. Trông khá vội..." - Nina nói tiếp.
          -"Vậy là đoàn tụ lại cùng nhau rồi... Chẳng phải hai người họ là một cặp rất đẹp đôi sao?" - Maggie cười đáp.
          -"Mong là họ có thể nói hết cùng nhau những gì cần nói... Của em đây" - Nina nói rồi đẩy ly Latte về phía Maggie.
          -"Cảm ơn chị. Em nghĩ là họ cuối cùng sẽ nói thôi... Còn chuyện Tận Thế nữa..." - Maggie nhận ly Latte rồi nói.
          -"Ừ... Có những việc chỉ có thể phó mặc tùy Ngài..." - Nina trầm giọng đáp.
          -"Chị nghĩ hai người họ sẽ ngăn chặn được Tận Thế chứ?" - Maggie nhìn Nina hỏi. Ánh mắt có chút lo sợ.
          -"Những lúc thế này chẳng còn gì nữa ngoài niềm tin, Maggie" - Nina nắm lấy bàn tay của Maggie trấn an.
          -"Sẽ ổn cả thôi..." - Maggie gật gật đầu cười đáp lại.
          -"Phải, sẽ ổn cả..." - Nina cũng mỉm cười đáp lại.

          Loài người, sinh vật thấp cổ bé họng trước những thế lực siêu nhiên còn có thể làm gì khác ngoài niềm tin gửi gắm nơi một ác quỷ và một thiên thần mang danh "Kẻ Phản Bội" với chính phe của mình?

          Nhưng... Nina và Maggie lại không hề biết, chính hai người họ đã từ bỏ chút niềm tin, chút hi vọng cuối cùng còn sót lại vào Ngài rồi. Họ không muốn như thế nhưng cũng chẳng ai còn có lựa chọn nào khác hơn nữa... 

          Họ đã lựa chọn vì nhau, đứng lên vì nhau và...

          Hi sinh vì nhau...

"When routine bites hard and ambitions are low
And resentment rides high but emotions won't grow
And we're changing our ways, taking different roads ..."

          Chiếc lông vũ trắng cuối cùng lướt nhẹ đáp xuống trên nền đất lạnh lẽo. 

          Không gian im ắng trùng xuống nặng nề.

          Cơn gió lạ kéo tới cuộn những chiếc lá vàng khô héo nhẹ bay lên rồi hững hờ lào xào tạo những thanh âm cuối thu buồn man mác.

          Bảy tạo vật siêu nhiên ở giữa ngã tư nơi con phố của thị trấn bỏ hoang.

          Ai đó đã dừng lại thời gian nhưng không phải với ngoại cảnh xung quanh.

          Aziraphale vẫn ở đó với đôi mắt khép hờ trong vòng tay Crowley còn đang vướng xiềng xích của Địa Ngục.

          Ác quỷ ôm thiên thần thật chặt cùng ánh mắt vô hồn thầm gọi tên em bên tai.

          "Aziraphale..."

          "Dậy đi em, thiên thần..."

          Hắn đưa tay tựa giữ gáy cổ em.

          Hắn hôn lên trán em.

          Không một hồi đáp.

          "Đừng im lặng như vậy..."

          Người hắn run rẩy khi nắm lấy bàn tay em áp lên má. 

          Lạnh ngắt.

          "Đừng bỏ anh..."

          Hắn gục khóc trên vai em.

          Không còn một dấu hiệu sống.

          Hắn không thể tự lừa dối mình rằng chẳng thể cảm nhận được em nữa.

          Hắn đã dành trọn cả 6 thiên niên kỷ bảo vệ em ngay khi còn ở ngoài Vũ Trụ, trước những mảnh vỡ cháy của tinh vân và vì sao.

          Hắn đã không thể tìm thấy em trong biển lửa hiệu sách.

          Và lần này...

          Hắn đã chuẩn bị đủ mọi trường hợp nhưng...

          Tới cuối cùng vẫn không thể bảo vệ em trước ngọn lửa Địa Ngục, trước bàn tay của Satan.

          Hắn hoàn toàn mất em rồi... ngay trước mắt... trong vòng tay...

          Đức tin của hắn cũng đã mất... sụp đổ... chơi vơi rơi khỏi những tầng mây nơi Thiên Đường.

          Hắn lại mất tất cả... như 6000 năm trước.

          "Em ơi... đó là Lửa Địa Ngục mà... tại sao vậy em...?"

          Hắn đau đớn gào lên.

          Nỗi dằn vặt này làm sao hắn sống nổi đây?

          "Em nói em cần anh... Em nói em sợ mất anh... Em nói anh đừng đi..."                             

          Làm sao khi không còn em bên cạnh nữa?

          "Sao bây giờ em để anh lại đây vậy...?"

          Làm sao khi ngay cả điều hắn tôn sùng hơn cả sinh mệnh của mình cũng không thể bảo vệ?

          Vẫn là hắn, không thể được tha thứ sau tất cả...

          Trong khi Crowley khóc thương bên thân xác của Aziraphale, cả bốn người còn lại cũng không tránh khỏi sự ngỡ ngàng khi mọi thứ diễn ra quá chóng vánh và không thể dự đoán trước được. Ngoại trừ Satan vẫn rất điềm nhiên đứng quan sát, một kẻ còn khó lường hơn cả Metatron dù vẫn luôn tỏ ra nhún nhường lép vế trước Thiên Đường.

          Khỏi phải nói Metatron hoang mang cực độ như nào khi mọi thứ trong phút chốc vượt ngoài tầm kiểm soát của kế hoạch.

          "LÀM CÁI GÌ VẬY, SATAN? ĐÃ THỎA THUẬN RỒI MÀ!!!"

Metatron dường như mất bình tĩnh trong phút chốc quay sang lớn tiếng với lão.

          "Điên à? Xích giữ không kĩ để chó xổng chuồng rồi quay ra chữi thằng đi đường?"

Satan không thèm nhìn lão, hất hàm về phía Michael và Uriel rồi bình tĩnh mỉa mai lại. 

          "ĐÃ DẶN NHƯ THẾ NÀO RỒI MÀ ĐỂ CỚ SỰ RA NHƯ VẬY HẢ???"

Metatron giận quá quay sang quát lớn trút hết cơn giận lên Michael và Uriel.

          Rõ ràng trong tình thế này thì Satan chẳng làm gì sai với những gì thỏa thuận trước đó. Quân của ai thì nấy thu về, không làm tổn hại lẫn nhau trước cuộc chiến. Lão đã làm đúng việc của mình và cũng muốn tranh thủ thị uy ra oai trước mặt bọn thiên thần bằng việc trừng phạt Crowley. Lão thừa biết năng lực của Crowley tới đâu nên mới dùng biện pháp mạnh để hành hạ hắn cho thỏa cơn bực tức suốt 4500 năm bị xem chẳng ra gì, đồng thời cũng để chấn chỉnh lại lũ quỷ ở Tầng Dưới dù thực chất không tên nào dám hó hé làm càn.

          Michael và Uriel sợ xanh lét mặt trước cơn thịnh nộ của Metatron. Lão bình thường là một người vô cùng trầm tĩnh, luôn dự đoán được mọi việc diễn ra trong tầm tay. Chưa từng ai một lần thấy lão nổi điên như bây giờ. Với bọn thiên thần luôn luôn tuân chỉ nghe lời thì cảm giác tệ hại cũng không kém cạnh gì so với việc chuẩn bị bị đuổi cổ khỏi Thiên Đường xuống Địa Ngục.

          "Chúng tôi... Chúng tôi xin lỗi..." - Hai vị Tổng lãnh thân cận sợ mất mật vội quỳ thụp cúi đầu xuống đất run rẩy đáp.

          "XIN LỖI LÀM CÁI GÌ NỮA HẢ??? CÚT THẲNG XUỐNG ĐỊA NGỤC LUÔN ĐI!!!" - Lão nghe xong càng điên lên chữi.

          Cũng không trách được Metatron khi lão đã dồn bao nhiêu sự suy tính vào Kế Hoạch Lớn. Lão đã mất Gabriel và giờ đây là Aziraphale. Vậy không lẽ chẳng còn một thiên thần nào khác đủ năng lực để gánh vác Sự Tái Lâm sao? Khá đáng tiếc là không vì lão còn có một kế hoạch riêng cho Aziraphale. Mất anh, đồng nghĩa xác suất thắng của lão trước Địa Ngục dường như chỉ còn là hi vọng. Trong khi đó còn chưa nói tới Crowley, một ác quỷ tuy không quá đáng ngại như Satan nhưng cũng đủ để khiến Thiên Đường thất điên bát đảo nếu hắn thật sự nổi điên lên... 

          Nhưng Metatron còn Quyển sách Sự sống mà? Phải, lão đang giữ trong tay kia... nhưng cũng vì nó mà lão mới phải lặn lội xuống Địa Ngục nhờ vả Satan. Vậy thì vì chuyện gì cơ chứ?

          Satan đứng nghe Metatron mắng chữi Michael và Uriel mà bất giác bật cười ha hả.

          "Thôi, đừng có cái gì tệ hại cũng vứt xuống Địa Ngục như rác thế! Đã quá đủ mấy tên quỷ cấp cao ngu ngốc rồi, thêm hai con chó khờ của ông nữa chắc sập mẹ nó luôn cái Tầng Dưới! Một mình tôi gánh cái tên phản bội kia cũng đủ nhọc rồi, lão già!" - Lão tranh thủ khịa được Thiên Đường lúc nào là làm ngay lúc đó.

          Metatron chẳng đủ tỉnh táo đâu nữa để mà suy nghĩ đối đáp lại Chúa Quỷ. Lão im lặng quay sang sắc bén lườm nguýt Satan. Sẵn cơn giận Metatron lôi Quyển sách Sự sống ra định gạch luôn tên Michael và Uriel đi.

          "Không!... Đừng!... Xin Ngài, xin Ngài tha tội! Chúng tôi đã cố gắng giữ Aziraphale lại nhưng không hiểu nguồn sức mạnh từ đâu ra mà hắn có thể vùng thoát lập tức khỏi hai sợi dây trói như vậy!" - Michael chắp tay trước mặt hoảng sợ nói.

          "Từ đầu tới cuối hắn đã không thể nhúc nhích làm gì được cả! Chúng tôi thật sự không hiểu! Xin Ngài xem xét lại!" - Michael cũng quỳ ngay đó tiếp lời.

          "CHỈ MỖI VIỆC ĐỨNG CANH GIỮ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC NÊN HỒN TRONG KHI TÔI ĐÃ GIỚI HẠN PHÉP CỦA TÊN NGỐC ĐÓ LẠI RỒI!!!" - Metatron vẫn bực tức mắng.

          Satan khẽ nhếch môi cười. Lão thừa hiểu lí do tại sao, chỉ có Metatron là không biết gì hết.

          "Này! Lão giới hạn phép của tên ngốc đó lại à? Hỏi sao ngoẻo dễ thế! Chủ yếu hành hạ tên phản bội kia mà thiên thần thì sao chịu nổi lửa Địa Ngục... Sẵn tiện mở thì xem luôn tên ngốc đó còn trong Quyển sách Sự sống không?" - Satan lên giọng trêu chọc.

          "XÓA ĐƯỢC TÊN DỄ DÀNG NHƯ VẬY THÌ MÒ XUỐNG ĐỊA NGỤC LÀM GÌ NỮA!" - Metatron buột miệng nói.

          Satan cười gằn nghiêng đầu nhìn lão. Metatron vì "giận quá mất khôn" dường như sực nhớ ra điều gì đó sau câu nói vừa rồi của mình.
          -"Biết điều thì trả quân cờ về đúng người đi!" - Lão liền túm cổ áo vest của Satan gằn giọng nói.
          -"Nếu không thì sao?" - Satan cắc cớ đáp.
          -"Đừng có thách thức tôi xuống dẹp sạch cái Tầng Dưới!" - Metatron nghiến răng nói.
          -"Có người đang muốn tiễn lão đoạn đường đấy!" - Satan cười khẩy rồi hất hàm về phía Crowley.

          Crowley cứ vô hồn ôm xác thiên thần chằm chằm nhìn xuống đất cho tới khi nghe được câu nói lỡ lời của Metatron. Hắn chầm chậm ngước nhìn lên về phía cả hai tên cầm đầu nên cớ sự này. Ác quỷ không tin vào tai mình nữa. Vậy ra từ đầu tới cuối hắn và Aziraphale là hai kẻ bị dắt mũi chỉ vì Quyển sách Sự sống, chỉ vì lo sợ sẽ bị xóa tên nhưng thật sự Metatron chỉ cố ép cả hai đi theo từng bước thao túng của lão.

          "Không xóa tên được phải không?" - Crowley lạnh lùng nhìn Metatron bằng ánh mắt căm phẫn rồi lên tiếng.

          Metatron cứng họng nhìn hắn. Satan gạt tay lão ra rồi vuốt ve lại chiếc áo vest cho chỉnh tề.

          "Hơi cực cho lão rồi..." - Satan chắp hai tay sau lưng nhìn Crowley rồi quay sang nhìn Metatron.

          Crowley bế Aziraphale lên trong vòng tay rồi đi về phía gốc cây gần đó. Bốn sợi dây xích lửa bị giựt đứt rơi xuống đất sau bước chân hắn, dường như chỉ là những sợi tóc dài mảnh cố sức trói buộc trong vô vọng. Satan cảm nhận được nguồn sức mạnh bất thường từ hắn khi những sợi xích do năng lực của mình tạo ra bây giờ lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Tuy vậy lão lại không lấy làm lo nghĩ vì việc đó càng thêm củng cố cho điều lão đang lờ mờ hiểu ra ở đây.

          Lão cười thầm tự mãn.

"Có lẽ luật chơi không chỉ mỗi Ngài biết, thưa Ngài"     

          Ác quỷ nhẹ nhàng đặt em xuống dựa vào gốc cây. Hắn đưa tay vuốt chỉnh lại mái tóc bồng bềnh của thiên thần. Crowley lấy ra chiếc khăn tay vẫn còn vương vết máu của em trước đó trong vụ lật chiếc Bentley mà hắn đã lấy từ tay em lau đi vệt máu nơi mép môi trên gương mặt. Hắn mỉm cười chạm vào đôi má em. Ánh mắt hắn di chuyển xuống chiếc áo giờ đây đỏ sẫm màu máu. Vết cháy xém của ngọn lửa tạo thành một vết thủng khá lớn trên lớp áo.

          Hắn khựng lại. Mặt tối sầm.

          Em mất trái tim của mình rồi...

          Tim hắn cũng chết từ giây phút vuốt mắt cho em...

          "Anh sẽ không để em một mình đâu, thiên thần"

          Nước mắt chẳng thể rơi được nữa...

          Hắn khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi em.

          "Chờ anh..."

          Crowley đứng dậy cúi nhìn em.

          Là em đã cứu hắn. Là em đã đánh đổi mạng mình vì hắn.

          Là em sợ hắn phải đau đớn một lần nữa như bị khắc con dấu Satan trên ngực.

          "Vì nó không đáng..."

          Nhưng không đáng để em phải hi sinh bản thân mình....

          Hắn nắm chặt hai bàn tay cố kiềm nén nỗi đau cuộn trào cùng sự căm hận.

          Tại sao lại vì một ác quỷ Địa Ngục như hắn...?

          Ngọn lửa leo lét xung quanh nắm tay rồi lan dần bao trùm lấy toàn bộ người Crowley.

          Màu xanh dương sáng gần tựa như màu mắt em.

          Hắn thấy cả người nóng như thiêu đốt nhưng chẳng là gì so với nỗi mất mát lúc này.

          Ác quỷ quay người lại từ từ đi về phía Metatron và Satan.

          "Người cũng đã mất. Mày còn trò gì nữa thì giở nốt ra đi, thằng già Metatron!" - Giọng hắn chua chát hỏi.

          Ngọn lửa xanh bốc lên phừng phừng dữ dội tỏa ra sức nóng ngang ngửa với Hố Lửa.

          "6000 năm lần đầu mới thấy ngọn lửa xanh đấy. 10 triệu tên quỷ chỉ mỗi hắn có" - Satan buông giọng nhận xét rồi liếc nhìn Metatron.

          Lão xanh mét mặt. Một mình Satan còn chưa đủ hay sao...

          Michael và Uriel cứng đờ ngồi nhìn. Không biết là do mừng suýt chết vì Quyển sách Sự sống hay vì chứng kiến Crowley nổi cơn thịnh nộ.

          Một quả cầu lửa ném thẳng về phía Metatron nhưng may mắn lão đã kịp né.

           "Tao cho mày 5 giây để xóa tên trước khi chính tay tao nhấn chìm mày trong ngọn lửa Địa Ngục!" - Crowley quát lớn về phía lão.

          Đôi mắt hắn phát sáng vàng rực. Ở phần khớp xương cánh cũng xuất hiện mỗi bên một chiếc móng đen to cong vút sắc nhọn.

          Metatron bước lùi về sau. Thế trận của lão lúc này vô cùng bất lợi khi ngay cả hai con quỷ mạnh nhất Địa Ngục đứng kẹp hai phía lúc này.

          Satan bản thân lão thì chả thèm cậy đông hiếp một như thế đâu, dù cho Michael và Uriel có vào góp sức thì cũng chẳng chống cự nổi. Cái trò đó thì chỉ có mỗi lão Metatron chơi. Lão có thể ra tay để ngăn cản Crowley trước khi hắn kịp nhảy xồ tới xé xác Metatron. Nguồn sức mạnh của Crowley bây giờ đang rất lớn và Metatron chẳng thể làm gì được. Satan hoàn toàn có thể chơi trò lật mặt với cái thỏa thuận lúc đầu của cả hai và mặc sức để Crowley muốn làm gì thì làm.

          Satan hoàn toàn nắm thóp được Crowley nên cũng chẳng sợ ác quỷ có thể quay ra đối đầu với mình vì lão có thứ hắn muốn. Dựa trên những gì đã biết và hiểu thì lão vừa có một kế hoạch khác tham vọng hơn và thâm độc hơn so với những gì vụn vặt cố đạt được trước mắt.

          "Mất thời gian quá rồi đấy! Chẳng phải lúc đầu chính mày đã ép tao phải nghe lời trừ khi muốn dùng tới Quyển sách Sự sống sao? Nào, lôi ra nhanh đi thằng già!" - Crowley trừng mắt lớn tiếng với Metatron.

          Nhưng lão bất lực trước hắn rồi. Những quả cầu lửa liên tục được ném về phía lão ngày càng dày đặc. Metatron phải vất vả dùng phép tạo những chiếc khiên vàng lớn để chống đỡ trước làn đạn lửa. Crowley đưa tay lên trời. Từ trong lòng bàn tay hắn tạo ra một cơn lốc lửa lớn mạnh như vũ bão. Ác quỷ gạt tay về phía trước. Cơn lốc bay vù vù ào tới nghiến vào chiếc khiên phép mà lão đang cố thủ trước người. Sức tấn công quá lớn và Metatron đã không thể chống đỡ nổi. Lớp chắn phép cũng vì thế vỡ tan đẩy lão bay ngã về sau. Metatron cố gượng dậy đứng nhìn Crowley.

          "Hết thời gian rồi... Tới lúc chết rồi lão già!" - Crowley lạnh lùng nói.

          Ác quỷ đưa hai tay lên trời, một quả cầu lửa lớn nhanh chóng hội tụ và cùng lúc hút tất cả đất đá xung quanh vào nó. Bầu trời càng lúc càng xám xịt. Những cơn dông kéo tới càng lúc càng mạnh. Michael và Uriel cũng không đứng vững được trước sức hút của quả cầu mà chỉ biết bám ôm vào nhau.

          Satan cứ thế hờ hững đứng nhìn. Lão thích để Metatron bị hành hạ một tí cho bõ ghét trước khi ra tay gỡ rối tình hình để còn thực hiện tiếp âm mưu của mình.

         Quên mất là còn một nhân vật nữa nãy giờ khá im lặng, Hastur. Hắn chẳng làm gì được nữa ngoài ngồi nhìn trừ khi muốn ăn đạn lạc.

          Metatron bung đôi cánh trắng của mình phóng bay lại Satan. Lão quýnh quáng nắm cổ áo của Chúa Quỷ một lần nữa và lên tiếng đe dọa.

          "Nếu còn tiếp tục nói "Không" thì đừng mong đợi cây Thánh Thương Longinus sẽ nhân từ như lần trước!"         

          Ồ... Ra là uy hiếp Satan bằng chính linh hồn của lão. Cũng phải, ác quỷ thì chẳng thể đụng tới nó và chỉ có Tổng lãnh Thiên thần Tối cao mới được Chúa trao quyền lại. Chẳng có thứ vũ khí nào đủ khiến lão ngán ngẩm ngoại trừ cây Thánh Thương Longinus đó. Vô cùng thú vị!

          "Buông tay ra trước khi tôi vẫn còn muốn là một kẻ đàng hoàng!" - Satan nghiêm giọng nói.

          Metatron đành buông tay. Lão chỉnh đốn lại chiếc áo vest rồi quay sang nói.
          -"Dừng lại đi! Đủ rồi" - Lão lấy tư cách của một người chủ Địa Ngục cất tiếng.
          -"Đợi chút đi! Tao giải quyết xong thằng già kia thì tới lượt mày, Satan. Hôm nay phải có một thằng chết giữa tao với mày!" - Crowley cũng chẳng nể nang gì nữa.
          -"Đừng để việc Aziraphale đánh đổi sinh mạng vì ngươi trở thành một điều phí phạm, Crowley" - Lão nói tiếp.
          -"Câm đi! Mày không xứng đáng nhắc tên thiên thần trước mặt tao! Phí phạm là khi hai đứa tao phải đánh đổi mạng sống vào ván cờ vô nghĩa của hai thằng già khốn nạn! Hôm nay mạng đổi mạng. Một là thằng già kia, hai là mày!" - Crowley điên lên quát cả Satan.
          -"Nóng nảy quá đấy! Xem như lần này ta bỏ qua cho sự hỗn xược của ngươi! Dừng lại đi rồi nói chuyện" - Satan vẫn điềm tĩnh nói.
          -"Mẹ kiếp! Lắm lời!" - Crowley tức giận ném luôn quả cầu lửa về phía Satan lẫn Metatron.

          Metatron hoảng hốt nhảy giật ra sau vội tạo thêm một cái khiên nữa che chắn. Satan liếc nhìn, khẽ thở dài giơ cao tay đón nhận quả cầu một cách nhẹ nhàng rồi vất sang một bên như một món đồ bỏ đi. Hàng loạt căn nhà hoang lập tức biến thành đống xà bần vụn nát lẫn lộn với đất cát, chỉ còn lại một vùng hoang tàn ngay nơi quả cầu lửa tiếp xúc. Cát bụi bay mịt mù xung quanh.

          Crowley hồng hộc thở, tuyệt vọng quỳ thụp xuống đất và cố chống hay khuỷu tay đỡ thân mình trước sức nặng của cơ thể. Ngọn lửa xanh bao quanh trên người hắn dần lụi tàn rồi tắt ngúm. Nỗi uất nghẹn và sự tức giận nghiến chặt lấy trái tim đã chết của hắn. Ác quỷ bất lực gục đầu lên hai cẳng tay gào lên trong sự tức tưởi. Hắn không biết bây giờ mình nên làm gì nữa khi phải cố thừa nhận rằng thiên thần đã chết trước sự vô dụng của bản thân.

          Hắn tự hỏi liệu...

          Tận cùng của sa đọa...

          Tận cùng của nỗi đau...

          Tận cùng của mất mát...

          ... thật sự là gì?

          Và... hắn sống làm gì nữa khi em cho hắn một cơ hội được tiếp tục tồn tại nhưng cũng đồng thời tước đi một mong muốn được sống...?

          Tại sao lại có thể mâu thuẫn cùng cực đến vậy?

          Metatron sau khi cảm thấy không gian xung quanh không còn biến động gì nữa cũng thu khiên mà đứng dậy nghiêm trang chỉnh lại bộ vest trắng lấm lem bụi đất. Lão không ngờ sẽ có một ngày bản thân phút chốc dường như lép vế hẳn trước Crowley như vậy. Lão vốn dĩ đã không hề dự trù trước việc Aziraphale đột ngột làm nên cái hành động "anh hùng" đến mức gần hóa tro bụi cả Kế Hoạch Lớn của mình. Lão chỉnh lại cravat trên cổ nhưng vẫn không quên tranh thủ lừ mắt nhìn Satan. Metatron thầm nghĩ nếu như không có Thánh Thương Longinus của Chúa, liệu Satan có thật sự là kẻ lật mặt?

          Quy tắc khi đi đàm phán thương thảo đều phải đồng lợi đôi bên. Điều đó đã đáp ứng đủ đầy. Nhưng với hai kẻ khốn nạn cùng trời cuối đất theo nghĩa đen rõ rành rành như này thì sau gáy cổ mỗi bên đều có sẵn một con dao găm trực chờ nếu tự ý phá vỡ thỏa thuận.

          Vậy Satan có điều gì ngược lại dành cho Metatron? Liệu Chúa có đang ngầm giúp Satan khi trận cờ còn chưa bắt đầu nhưng lại tiềm ẩn những lợi thế nghiêng về phía lão?  

          Satan nghiêng người nhìn Metatron. Lão phủi đi lớp đất cát còn vương lại phía sau vai trái của bộ suit trắng. Hình như là vết cháy xém do lửa. Metatron vội xoay vai đi né tránh.

          "Có vẻ hơi khó khăn để tìm lời giải thích cho một ác quỷ đang bị tổn thương vì mất đi người mình yêu thương nhỉ?"

          Một câu nói của Satan như mũi tên bắn xuyên hai con chim ở hai vị trí đối nghịch nhau.

           "Nhanh đi! Mất thời gian quá!" - Metatron gầm gừ trong họng.

           Satan chẳng vội gì. Lão thích đứng nhìn một bên vạ vật trong đau khổ, còn một bên thì ngầm tức tối nhưng cũng chẳng dám hó hé khi đằng chuôi đang nằm trong tay kẻ thù.

           "Biết tại sao không? Vì tôi cứ phải là người đi giải quyết cái mớ rắc rối bòng bong do lão với tên ngốc Tổng lãnh Thiên thần Tối cao để lại đấy! 6000 năm bày vẽ không ai lại được Thiên Đường!" - Lão cười khoái trá đáp.

           Bỏ lại sau lưng cái quắc mắt tức giận của Metatron, Satan chắp hai tay sau lưng lững thững bước tới chỗ Crowley đang nằm vật trên nền đất nhìn lên trời. Lão cũng đứng lại ngước lên theo.

           "Đừng kiếm nữa, Ngài không quan tâm đâu!" - Lão buông lại câu nói sau gót giày, bước tiếp về phía xác của Aziraphale đang dựa dưới gốc cây.   

          Hai hàng nước mắt bất giác chảy ngược nơi khóe mắt. Dường như cảm nhận được Satan đang tính đi đâu, Crowley vội đưa tay chộp lấy cổ chân lão nhưng không kịp. Hắn nghiến răng gồng người choàng dậy cố đứng trên hai chân định đuổi theo ngăn lại. Ác quỷ chẳng còn gì để mất nữa ngoài việc cố dùng chút lực tàn duy trì việc bảo quản xác em trước sự bào mòn của thời gian.

          Crowley đập cánh phóng thẳng về phía Satan. Hắn liều mình không cho phép bất kì ai đụng đến em nữa kể cả là Chúa Quỷ hoặc ngay khi có phải mất mạng vì bất cứ nguyên do gì.

          Một sự tôn trọng cuối cùng mà ác quỷ còn có thể dành cho thiên thần.

          Nhưng,

          Hắn bỗng ngã đập xuống đất.

          Đôi cánh dường như mất cảm giác.

          Cả người tê liệt.

          Crowley cố chồm dậy.

          Hắn sững sờ nhìn theo bóng lưng của Satan.

          Bừng cháy trong ngọn lửa đỏ.

          Nằm gọn trong lòng bàn tay.

          Từng nhịp đập quen thuộc. 

          Trái tim của Aziraphale.

          ...

          Satan ngồi xuống bên xác thiên thần.

          "Cậu không nên làm thế, Aziraphale. Cậu có hiểu được nỗi đau mà tên Crowley phải chịu đựng còn kinh khủng hơn cả việc tôi muốn hành hạ hắn không? Nếu hình phạt là chết vì Nước Thánh thì vẫn còn quá dễ..."

          Lão chạm tay lên má em. Thật là mềm mại.

          "ĐỪNG!!!" - Crowley cố sức thét lớn. Hắn nặng nhọc lê từng bước đi về phía Satan.

          Mặt đất rung chuyển rầm rầm dưới chân Crowley. Một đường rạch sau dần thành kẽ hở và chầm chậm nứt toác ra hai bên. Hắn ngã nhúi ra đất. Một miệng hố thông thẳng xuống biển dung nham Hoả Ngục. Sức nóng phả ra cùng những cột khói thay phiên nhau phụt lên. Michael và Uriel ở gần đó hoảng sợ vội giật lùi ra sau.

          "Việc trái tim này còn tiếp tục làm tròn bổn phận của nó được nữa hay không là tùy thuộc vào thái độ của người yêu cậu. Chúng ta cá cược nhé, thiên thần!?" 

          Satan cười vỗ vỗ lên má em rồi đứng dậy bước vòng qua miệng hố. Lão vừa đi vừa nói.

          "Thật sự là tôi cũng không biết nên làm gì với cậu nữa, Crowley. Thật xấu hổ khi là một Chúa Quỷ mà phải thốt lên câu bất trị trước cậu..." - Satan khẽ thở dài thất vọng nhìn Crowley đang ngồi quỳ dưới đất.

          Trái tim của Aziraphale lúc này đang lơ lửng trên lòng bàn tay ướt đỏ máu. Michael, Uriel và Hastur đều sững người nhìn. Có lẽ chưa từng ai nhìn thấy một trái tim thật sự vẫn còn nhịp đập bên ngoài cơ thể như vậy, trong khi lửa Địa Ngục đang bao trọn lấy với sức nóng hừng hực đủ để làm tan chảy bất kì thứ vật chất Trái Đất nào.

          Riêng Metatron chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Lão im lặng đứng quan sát.

          Satan ngồi kiễng gót trước mặt Crowley.
          -"Cậu biết đấy, sự việc này xảy ra chẳng ai ở đây có thể ngờ tới. Thiên thần của cậu làm tôi rất bất ngờ và khá thích thú. Tôi vì nể tình mối quan hệ của chúng ta đã từng có nơi Thiên Đường cũng như năng lực của cậu nên... Nếu vẫn còn muốn nghe thấy nhịp đập của trái tim này..." - Lão ôn tồn nói.
          -"Làm sao có thể tin một Chúa Quỷ khốn nạn tột cùng như lão chứ, Satan?" - Crowley uất hận nhìn thẳng vào hai hốc mắt sâu hoắm của lão.
          -"Cả cái Địa Ngục này không một ai mang danh Kẻ Phản Bội như ngươi đâu! Đừng để ta hóa hơi nốt luôn linh hồn của Aziraphale chỉ vì cái thái độ ngang ngược của mình, Crowley!" - Satan gằn giọng nói.

          Crowley câm lặng trợn mắt ngỡ ngàng.

          Satan bước đến mép hố. Lão hất hàm nhìn xuống biển lửa đang sùng sục sôi rồi bảo.

          "Tự lết đến mà xem ai đáng tin hơn ai"

          Đôi chân của Crowley không còn nghe lời nữa. Hắn cố lê người trườn tới mép hố.

          Ác quỷ rùng mình rợn người. Nỗi căm hận một lần nữa trào lên nghẹn ứ nơi cuống họng.  

          Aziraphale đang quỳ gối trên một phiến đá nổi lềnh phềnh trên dung nham Hoả Ngục. Hai cổ tay bị xích lửa treo lên giữa hai cây cột được tạo thành bởi xương người kết chặt. Thiên thần đầu rũ cúi xuống, dường như không có một dấu hiệu tỉnh thức nào. Đôi cánh cũng bị xiềng xích bao quanh giữ lại với nhau đến không thể cử động. Bên ngực trái là một vết thủng lớn, trống rỗng.

          "AZIRAPHALE!!!" - Crowley với tay hét lên gọi tên em.

          Không một phản hồi.

         "Fck! Mày đã làm gì thiên thần!?" - Crowley gầm lên quát.

          Satan cười nhạt.

          "Có lẽ lần đầu xuống thẳng biển lửa Hoả Ngục nên bị sốc "văn hóa" một chút, phải cần chút tác động..." - Nói rồi lão cứ thế siết tay bóp trái tim.

          "CHẾT TIỆT! ĐỪNG!!!" - Crowley chống tay lết tới cố túm lấy cổ chân Satan.

          "AAARRRHHH!!!" - Tiếng la đau đớn vang vọng lên từ dưới Địa Ngục.

          Michael và Uriel ớn lạnh dựng cả tóc gáy.

          "DỪNG LẠI ĐI!!! ĐỒ KHỐN!!!" - Hắn gào lên cố đẩy ngã Satan để lão ngừng lại việc hành hạ thiên thần.

          Satan nhìn chằm chằm xuống Aziraphale và im lặng không đáp lời. Lão đá chân gạt phăng Crowley sang một bên.

          Metatron cắn chặt quai hàm giận đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn Satan. 

          Hastur câm nín trước thanh âm đau đớn của một thiên thần chưa từng biết nỗi thống khổ sa đọa trong biển lửa Hoả Ngục sẽ như thế nào. Là hắn cũng đã từng...

          Satan biết hết. Lão ngửi thấy nồng sặc mùi sợ hãi, căm hận, oán tức,...

          Lão biết mình đang làm gì. Không có sự hành hạ nào kinh khủng hơn về mặt tinh thần.

          Tiếng la hét đau đớn cứ văng vẳng như cứa xé vào lòng Crowley. Kí ức tệ hại nhất của ngày hôm đó đã sống lại...

          "LÀM ƠN ĐI!!! ĐỦ RỒI!!!" - Hắn một lần nữa ôm lấy chân Satan cầu xin.

          Lão mỉm cười, dừng tay.

         "Ngươi vừa nói gì, Crowley?"

          "Quá đủ rồi... Làm ơn..." - Ác quỷ vừa nói vừa khóc vì không chịu nổi những gì mà Satan đã làm.

          "Ngươi đang cầu xin ai vậy?" - Lão cúi nhìn Crowley.

          "Ngài Satan..." - Hắn căm tức cố thốt ra danh xưng kinh tởm đó.

          Satan đưa tay xoa đầu Crowley. Hắn cúi đầu không phản ứng gì nữa.

          "Tại sao cứ phải buộc ta dạy dỗ ngươi cách tôn kính tới mức khó khăn đến vậy? Đáng ra ngươi phải tự nói sớm hơn thì thiên thần đã không phải đau đớn như thế!"

          Lão cười tự mãn.

          "Nào... Ngửa tay ra!"

          Crowley răm rắp nghe lời ngửa hai tay ra.

          Satan đặt trở lại trái tim vào hai lòng bàn tay của ác quỷ.

          "Nói thật ta cũng chẳng thích thú gì việc chơi đùa trái tim của người khác đâu"

          Hơi ấm lan tỏa khắp người hắn. Crowley nâng niu ôm trọn ấp vào lòng mình.

          "Nhưng mà..."

           Ác quỷ ngước lên nhìn Satan. Hắn cảm nhận được một điều gì đó rất bất thường trong âm điệu.

          Phải... Satan đâu phải đơn giản...

          "Ngươi muốn đưa Aziraphale trở lại trong thân xác kia đúng chứ?"

          Crowley chết lặng... Hắn hiểu điều Satan muốn là gì...

          Ác quỷ lặng lẽ gật đầu đáp lời.

          "Chúng ta vẫn thường hay làm việc này với con người thôi. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên..." - Lão kiễng gót ngồi trước mặt Crowley.

          Satan ngửa lòng bàn tay còn vấy đỏ máu từ trái tim. Máu tụ đông lại cuốn tạo thành một lốc xoáy nhỏ rồi sôi sục bốc hơi lên cao. Một mảnh giấy cỡ A4 màu vàng lem nhem máu đỏ xuất hiện trước mặt Crowley.

          "Ngươi biết đây là gì mà đúng không?" - Satan nghiêm giọng hỏi.

          "Hợp đồng linh hồn..." - Crowley trầm giọng đáp.

          "Có lẽ ngươi cũng đã hiểu quy tắc. Một là ta chủ động giải thoát cho ngươi. Hai là cái chết sẽ giải thoát cho ngươi. Rõ rồi chứ?" - Lão nói tiếp.

          Hắn gật đầu.

          "Chọn đi!" - Satan lạnh lùng bảo.

          Crowley nhìn xuống trái tim còn đỏ lửa phừng phừng trong lòng bàn tay.

          Hắn nhìn xuống miệng hố nơi biển lửa đang giam cầm linh hồn của Aziraphale.

          Hắn lại nhìn sang thân xác em tựa nơi gốc cây. Nhợt nhạt. Vô hồn. Không có trái tim.

          Hắn đưa ngón trỏ lên cắn bật máu.

          Nóng rát như bị thiêu đốt trong bể chứa lưu huỳnh sôi.

          Máu đỏ lan ra theo ngón tay di chuyển trên mặt giấy.

          "Crowley"

          Hai đường dây xích cắt chéo về bốn góc của tờ giấy. Một chiếc ổ khóa xuất hiện đóng chốt lại ngay giữa.

          Cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng hắn sộc lên đỉnh đầu.

          Một tay hắn chống xuống đất đỡ cơ thể đang từ từ bị Satan xâm chiếm.

          Tay còn lại hắn vẫn cố nâng niu ôm giữ trái tim không dám thả xuống đất.

          Người hắn run lên. Lạnh lẽo, chết chóc, ai oán, đau đớn,...

          Văng vẳng bên tai tiếng la thét của hàng ngàn linh hồn con người bị Satan giam giữ.

          Đầu óc hắn choáng ngợp mất tỉnh táo.

          Crowley trợn mắt ngã vật ra đất.

          Hắn cố gắng thở lấy hơi khi lồng ngực như bị ai ép chặt.

          Bản hợp đồng linh hồn đã được ký.

          Hắn đã bán linh hồn và cơ thể này cho Satan tùy ý sở hữu.

          Một hình thức nô lệ nơi Địa Ngục.

          "Hơi khó chịu chút thôi, Crowley!" - Lão mỉm cười nói.

          Hastur trơ mắt nhìn.... Đến hắn còn chưa từng một lần dám nghĩ sẽ bán linh hồn cho Satan để đổi lại được điều gì. Sa đọa là đã quá đủ khi không còn tự do và bị trói chặt cùng Địa Ngục. Còn đây... còn sống thì cũng như đã chết rồi...

           Metatron hồi hộp xen lẫn lo lắng chờ đợi phần còn lại...

           Crowley ôm ngực ho khù khụ. Hắn cố hít lấy hít để không khí như vừa bị ai siết chặt cổ. 

          "Nào, đứng dậy xem!" - Satan bảo.

          Nhẹ nhàng đứng vững trên đôi chân. Cả cơ thể hắn với nguồn sức mạnh kì lạ lan tỏa khắp. Chẳng còn đau đớn cũng như chưa từng có bất kì tổn thương nào.

          Crowley nhìn Satan. Vẫn là đôi mắt rắn nhưng đỏ rực màu máu.

          "Có lẽ nên giấu màu này đi nếu không thiên thần sợ đến mức xuất hồn thì lão kia lại đòi giết ta bằng cây Thánh Thương mất!" - Satan vẫn không quên châm biếm.

          Màu đỏ máu dần dần trở lại màu vàng như cũ. Ngoài ra cả cơ thể Crowley chẳng có gì bất thường so với khi trước.

          Nhưng Crowley không còn là chính mình một cách tự do nữa... Linh hồn hắn giờ đây do Satan tự quyết mọi thứ. Hắn vẫn ở đấy nhưng bị giam hãm trong chính nhà tù thân xác của mình.  

          Crowley ngửa lòng bàn tay vẫn đang giữ trái tim của thiên thần. Lửa đỏ không còn nữa mà đã trở lại bình thường cùng nhịp đập.

          "Giờ thì ngươi có thể làm việc mình mong muốn rồi đấy, Crowley" - Satan cười bảo.

          Crowley bước từng bước lại gần bên em. Cảm xúc của hắn lúc này vô cùng hỗn loạn. Ác quỷ cố quên đi việc đã bán linh hồn cho Satan để có thể tự giả vờ thật nhất là chính mình.

          Hắn chống một chân quỳ xuống bên thân xác Aziraphale rồi vòng tay ra sau lưng đỡ em dậy. Ác quỷ nhẹ nhàng đặt trở lại trái tim về nơi nó nên thuộc về...

          "Anh xin lỗi..."

          Nguồn ánh sáng vàng nhạt phát ra xung quang miệng vết thương. Từng tế bào sinh sôi một cách chóng mặt tuần tự tạo thành các lớp mô, cơ lại với nhau. Từng mạch máu cũng dần tự tái sinh liên kết trở lại. 

           Con rắn vàng cũng dần xuất hiện trở lại xung quanh vùng ngực trái của Aziraphale. Nó trườn xung quanh vết thương thúc đẩy nhanh tiến trình hồi sinh của thiên thần rồi lặn mất sau khi mọi thứ đã trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó.

          Một giọt nước mắt rơi trúng lên vùng da ngực vừa mới được tái tạo lại của thiên thần.

          "Miễn là em trở về lại bên anh... Chỉ cần em trở về lại với anh..."

          Giọt nước mắt tan ra thấm lan qua làn da.

          Từng nhịp đập đã trở lại tự thân nó đưa máu đi khắp cơ thể.

          Crowley không cần dừng thời gian lên cơ thể em nữa.

          Nhiệt độ cơ thể dần ấm lên.

          Satan nhìn xuống nơi linh hồn Aziraphale bị giam giữ.

          Hai sợi xích lửa nơi cổ tay đồng loạt rơi xuống phiến đá.

          Linh hồn dần bay lên qua khỏi miệng hố nơi biển lửa trở lại bên thân xác.

          Metatron thở phào nhẹ nhõm.

          Michael và Uriel dõi mắt nhìn theo. Dù là thiên thần cấp cao của Thiên Đường thì có những việc ngay cả bản thân họ cũng chẳng có năng lực để làm được.

          Satan không hề hồi sinh lại Aziraphale như cách hiểu cao siêu thần thánh của loài người. Lão chỉ đơn giản tách hồn, xác và trái tim ra một bên. Thiên thần chưa từng chết đi nếu mở rộng tới mức độ chuyển dịch linh hồn giữa Thiên Đường và Địa Ngục. Lão đã cẩn thận dùng mức năng lực vừa phải để không tích tắc đốt cháy luôn trái tim thiên thần ngay khi vừa chạm vào. Có một lớp màn bảo vệ nơi trọng yếu đó và chẳng đâu xa lạ với từ trường năng lượng của ác quỷ đã bao trùm lấy. Nó đã bảo vệ thành công trái tim của Aziraphale khi lửa đã chống lại lửa. Trong đầu lão lập tức lóe lên một ý nghĩ sau đó mà đáng lẽ ra nếu Aziraphale không bay tới đỡ cho Crowley thì câu chuyện hẳn đã chuyển sang một hướng khác với diễn tiến đau lòng hơn. 

          Kế hoạch không thể thay đổi được nữa trừ khi chính Chúa đứng ra ngăn cản.

          "Hẹn gặp lại sau, thiên thần" - Lão khẽ mỉm cười và liếc nhìn Metatron.

          Cuối cùng thì thỏa thuận vẫn đi đến một cái kết ổn thỏa cho cả hai phe.

          Mọi thứ đã trở lại.

          Aziraphale đã trở lại. 

          Ngoại trừ Crowley.

          Hastur nhìn hắn... khẽ cúi đầu thở dài...

          Ligur chết là một nỗi đau dành cho hắn nhưng vẫn không bằng bán linh hồn cho Satan để đổi về linh hồn của người mình yêu.

          10 triệu ác quỷ chưa từng dám nghĩ đến một thỏa thuận trói buộc nào với lão.

          "Địa Ngục chồng Địa Ngục lên cổ từ đây. Chỉ có Nước Thánh mới giải thoát được cho ngươi, Crowley" - Hastur lẩm bẩm.

          Hắn đứng dậy phủi đi lớp đất bụi trên người rồi bước lại về phía Satan.

          Satan chắp hai tay sau lưng đi lại bên cạnh Metatron.

          "Có bao giờ lão tự hỏi đớn đau nơi Địa Ngục là như thế nào chưa? Đừng hiểu lầm vì tôi không phải là người tạo ra thứ xúc cảm đó..." - Lão vỗ vỗ lên bắp tay của Metatron.

          Metatron liếc xéo Satan thay cho câu trả lời.

          Hơi thở đã trở lại bình ổn. Mạch cổ cũng đã đập lại.

          Hắn đưa tay vuốt lại tóc em rồi áp lòng bàn tay lên một bên má mềm mại của thiên thần.

          Ác quỷ tựa đầu lên trán em, nghẹn ngào trong nước mắt.

          "Tự do của anh... là không thể đánh mất em..."

          Đôi mắt Aziraphale dần hé mở...

          Bàn tay thiên thần run rẩy đưa lên lau đi vệt máu vẫn còn đọng ướt nơi xương hàm ác quỷ.

          "Anh..."

          "Anh đây..."

          Thiên thần nở nụ cười.

          "Em bảo vệ được anh rồi..."

          Crowley bật khóc.

          Hắn cắn chặt răng trong sự tức tưởi của hiện tại khốn cùng.

          "Phải... Em đã đánh đổi linh hồn mình mà bảo vệ được trái tim của anh rồi..." - Hắn đáp lại lời thiên thần, quỳ ôm siết cơ thể em trong vòng tay.

           Satan ghé sát tai Metatron thầm thì.

          "Đi mà hỏi Chúa hạnh phúc từ đâu ra... Tôi chỉ là người lợi dụng nó để tạo ra Địa Ngục"

           Metatron gạt tay đẩy Satan ra. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lão.

           "Thỏa thuận đã xong. Giờ việc ai người nấy làm!" - Lão liếc nhìn Satan.

          "Ố ồ... Chưa mà... Đã xong đâu! Xem kịch thì phải xem cho tới lúc hạ màn chứ!?" - Satan hất hàm về phía Crowley và Aziraphale rồi chậm rãi bước lại về phía cả hai.

          Metatron hậm hực khó chịu.

          Aziraphale đưa tay lau đi những giọt nước mắt hòa lẫn với máu ướt trên khuôn mặt Crowley.

          "... Em không muốn Satan hành hạ anh như thế... Em đã rất sợ rằng mình sẽ đánh mất anh..."

          Crowley không biết phải trả lời em như thế nào nữa... Chỉ còn tiếng khóc thay cho ngôn từ được cất lên.

          Hắn hôn lên trán em...

          "Em yên tâm... Chẳng ai có thể hành hạ được anh nữa đâu. Anh vẫn luôn ở đây..."

          Hastur siết quai hàm. Hắn nắm chặt hai lòng bàn tay. Crowley vô tình đã giải thoát cho hắn sao nếu Satan thật sự biết mối ẩn tình sau lưng lão?

          Với Hastur, sinh mệnh bản thân là quý nhất.

          Với Crowley, Aziraphale là quý nhất.

          Vậy, ở nơi Địa Ngục... Ai là kẻ khôn ngoan nhất? Ai là kẻ liều mạng nhất? Ai là kẻ ích kỷ nhất?

          Aziraphale cố nở nụ cười đáp lại. Bàn tay anh dường như không còn chút sức lực nào dần rơi khỏi nơi má ác quỷ rồi buông thõng...

          "Vốn dĩ đã không biết thì đừng nên để một tên ngốc sẵn sàng liều mình mà biết quá nhiều. Cơ thể hắn còn yếu lắm, để tạm nghỉ một chút đi..." - Satan đủng đỉnh nói.

          Từ nơi hai cổ tay và hai cổ chân của Crowley dần hiện ra bốn sợi dây xích lửa vốn dĩ đã cột chặt trói buộc xuyên vào lòng bàn tay của Satan. 

          "Đi thôi... Hết thời gian rồi!" - Metatron hắng giọng nói.

          "Ngươi xong việc ở đây rồi, Hastur" - Satan ra hiệu cho Hastur trở về Tầng Dưới.

          Hastur với ánh mắt vô hồn thoáng liếc nhìn Crowley và Aziraphale. Ác quỷ ngước lên nhìn hắn. Cả người Hastur cứng đờ. Màu máu đỏ rực nhìn chằm chằm như chính đôi mắt của Satan trực diện xuyên qua tâm can hắn rồi biến mất. Hastur hít đầy lồng ngực rồi quay sang khẽ cúi chào Satan rời đi.

          Crowley cầm bàn tay em đặt lên nụ hôn rồi để trở lại trên bụng em. Hắn hôn lên trán, lên đôi mắt, chóp mũi và hai bên má em.

          Bốn sợi dây xích lửa tạm ẩn đi khỏi thực tại trước mắt.

          Satan liếc nhìn cả hai người họ rồi im lặng quay lưng đi.

          "Thông cảm một chút. Thời gian của hai tên đấy sắp hết rồi..." - Lão cười nhạt nhìn Metatron.

          Metatron lừ mắt nhìn lão rồi hất hàm về phía Michael và Uriel.

          Hai Tổng lãnh Thiên thần gật đầu hiểu ý. Họ đồng loạt cùng làm cử chỉ kéo tay từ trên xuống dưới.

          Một cánh cổng tạm dẫn lên Thiên Đường hiện ra trước mắt.

          Metatron bước vào đầu tiên.

          Tiếp theo là Michael và Uriel.

          Satan ngoái đầu nhìn Crowley.

          Ác quỷ ôm bế thiên thần lên trong vòng tay.

          "Crowley..." - Thiên thần vẫn nhắm nghiền mắt khẽ cục cựa nói mớ trong cơn mê sảng.

          Crowley như muốn khuỵu xuống khi nghe em gọi tên hắn.

          "Sẽ ổn cả thôi, thiên thần"

          Hắn cắn bật máu môi cố ghìm lòng lại sau câu nói giả dối của chính mình. Nước mắt cũng không còn đủ diễn đạt nổi suy nghĩ và cảm xúc lúc này nữa.

          Satan là người bước vào thang máy cuối cùng.

          Cánh cửa dẫn lên Thiên Đường chầm chậm khép lại sau lưng lão.

          Cả thị trấn hoang tàn đổ nát dần biến mất sau màn sương dày đang kéo đến che phủ sự hiện hữu khỏi tầm mắt của loài người.

          Con chim sơn ca còn lại đậu trên nhánh cây cuối cùng cũng đã vỗ cánh bay đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top