Chap 16: "You and I drink the poison from the same vine"

          Tiếng lách cách khóa cửa tiệm bán đĩa. Maggie đang chuẩn bị trở về nhà sau một ngày dài. Cơn mưa dai dẳng từ lúc chiều cho tới giờ vẫn chưa chịu dứt cũng khiến cho việc buôn bán của Maggie đã ế nay càng ế hơn. Đúng là thời buổi này chẳng còn mấy ai mua đĩa than cả. Tất cả chỉ cần bằng những nút chạm cảm ứng và chúng ta có tất cả. Maggie là người tiếp nối cửa hàng đĩa từ bà cố của mình bởi vì cô thích chúng. Nơi đây đã gắn liền với biết bao kỉ niệm qua các thế hệ của gia đình. Hơn 10 thập kỷ duy trì tồn tại... và nó được tiếp tục sống qua đại dịch Covid nhờ 8 tháng tiền nhà miễn phí từ Aziraphale, đổi bằng chiếc đĩa Shostakovich Symphony No.5 với cái giá 8,75£.

          Khi Maggie rời đi, cô bất chợt nhìn sang quán coffee của Nina. Cửa khép hờ và vẫn còn sáng đèn. Nina đang ngồi gần quầy pha chế vẫy tay chào cô. Maggie băng sang đường cùng bàn tay che mưa tạm trên trán.

          "Cô chưa về sao, Nina?" - Maggie đẩy cửa bước vào.

          Nina đang ngồi đó cùng với ly rượu nhỏ bên cạnh. Trên tay cô là điếu Richmond Cherry còn đang hút dở.
          -"Tôi chưa... Mấy khi trời mưa dai dẳng vào một ngày thu đúng không?" - Nina nhìn Maggie rồi đáp. Làn khói trắng vẩn vơ lan vào không gian.
          -"Cô ổn cả chứ?" - Maggie kéo một cái ghế lại ngồi xéo với Nina.
          -"Tôi nghĩ là mình ổn... ngoại trừ việc hôm nay Lindsay nhắn tin lại với tôi" - Nina đáp.
          -"Là người đó... và Lindsay nói gì với cô?" - Maggie thoáng chột dạ.
          -"Cô ấy là người đã bỏ đi... rồi hôm nay lại đòi trở về..." - Nina hút tiếp điếu thuốc.
          -"Sao có thể...? Rốt cuộc thì cô ấy muốn cái gì vậy...?" - Maggie khá bất ngờ.
          -"Tôi như con thoi phải lo lắng đủ thứ từ cuộc sống cá nhân đến việc chiều lòng mọi mong muốn của cô ấy..." - Nina trầm giọng nói.
          -"Cô ấy có công việc gì chứ? Hay là kinh doanh?" - Maggie tò mò.
          -"Đã từng kinh doanh nhưng rồi không suôn sẻ sau đó. Lindsay cũng từng đi làm và nghỉ ngang chỉ vì mâu thuẫn ở chỗ làm... Giờ thì tôi không biết cô ấy đang làm gì vì lâu rồi cả hai đã không còn liên lạc với nhau nữa..." - Nina nhớ lại những ngày còn bên cạnh Lindsay.
          -"Có lẽ tự lo cho bản thân cũng dần trở thành một việc khá khó khăn nhỉ?" - Maggie dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài đường chỉ còn những ánh đèn leo lét.
          -"Cô ấy có một tuổi thơ không mấy êm ả như những đứa trẻ khác. Cha mẹ cô ấy mâu thuẫn trong hôn nhân nhiều năm vì thói rượu chè cờ bạc của người chồng. Bà vợ đã cố gắng khuyên nhủ ngay cả dùng những biện pháp quyết liệt hơn nhưng cũng không ăn thua..." - Nina kể lại quá khứ của Lindsay.
          -"Thật là đáng tiếc vì điều đó..." - Maggie cảm thán.
          -"Cô ấy thiếu thốn tình yêu của người cha, đồng thời cũng thiếu sự quan tâm của người mẹ vì bà ấy phải vừa lo cho cuộc sống của cả gia đình và trả nợ cho lão chồng. Cô ấy khi học trung học cũng hay bị bạn bè bắt nạt. Có lẽ mọi thứ khá tối tăm cho tới khi tôi xuất hiện đến bên cạnh..." - Nina kể tiếp.
          -" ... " - Maggie im lặng nhìn Nina.
          -"Tôi cũng chẳng làm gì lớn lao đâu. Chỉ là không để cho bọn bắt nạt tiếp tục ăn hiếp cô ấy và trở thành một người bạn bên cạnh..." - Nina nhấp một ngụm rượu.
          -"Và rồi... tình yêu gõ cửa?" - Maggie khẽ cười.
          -"Nhân danh tình yêu thôi... Từ một lúc nào đó chúng tôi dần trở thành một cặp. Cả hai chúng tôi chẳng ai vào đại học cả mà bước chân ra đời tự nuôi thân. Tiền không có... Chúng tôi thuê chung một căn hộ nhỏ để tiết kiệm. Lúc đầu thì cả hai rất yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, nhưng rồi sự chiếm hữu và kiểm soát của Lindsay càng lúc càng lớn..." - Nina hồi tưởng lại
          -"Cô đã từng góp ý về việc này chưa?" - Maggie chú tâm lắng nghe.
          -"Rất nhiều lần rồi nhưng cũng chỉ đi vào ngõ cụt. Làm bất kì việc gì cũng phải chuẩn bị tinh thần để bị đem lên bàn mổ xẻ. Phần còn lại thì cô cũng đã thấy biết hết rồi" - Nina đáp.  
          -"Và cô đã ở đó chịu đựng..." - Maggie tiếp lời.
          -"Vì tôi hiểu cô ấy thiếu thốn tình yêu thương của gia đình nên lựa chọn nhẫn nhịn và cố gắng chiều lòng để cô ấy được vui. Nhưng có lẽ càng lúc càng chạm tới giới hạn của tôi..." - Nina cố cảm thông cho hoàn cảnh của Lindsay.
          -"Đã xảy ra chuyện gì sao?" - Maggie chau mày hỏi.
          -"Tất nhiên... Chúng tôi đã có một trận cãi nhau to và tôi cũng không chịu nổi nữa. Tôi dần mệt mỏi với việc chịu đựng và chiều chuộng, trong khi tôi còn rất nhiều thứ khác phải tự lo... Tôi thương cô ấy nhưng... Cô ấy bỏ đi và nghĩ rằng tôi sẽ níu kéo như những lần trước" - Nina lại rít điếu thuốc.
          -"Còn hôm nay thì cô ấy tự động trở lại ..." - Maggie tiếp lời.
          -"Cô ấy chỉ cần được chú ý và được quan tâm thôi... Khi không ai đáp ứng được thì sẽ tự động rời đi chứ chẳng bao giờ thật sự hiểu cảm xúc và suy nghĩ của đối phương như thế nào..." - Nina đưa ra lời nhận xét.
          -"Vậy là cô đã nói ..." - Maggie có chút nhẹ lòng nhìn Nina.
          -"Đôi khi cần phải biết cách nói Không để tự bảo vệ mình..." - Nina chốt ý.
          -"Cô đã mệt mỏi rồi ..." - Maggie với ánh nhìn cảm thông nhìn Nina.

          Nina suốt một quãng thời gian dài phải gồng mình để cân bằng cuộc sống, dường như cũng quên mất bản thân đã và đang cảm thấy cô đơn như thế nào khi không có một ai bên cạnh cùng chia sẻ. Maggie luôn là người để ý đến cô theo một cách nhẹ nhàng và ấm áp nhất, chỉ luôn bên cạnh nói chuyện và lắng nghe cô. Có lẽ do men rượu, hoặc là với những gì mà bản thân đã chất chứa trong lòng lâu nay, ánh nhìn của Maggie đã khiến cô thấy được vơi bớt những lo toan thường ngày. Một ai đó nhìn thấy nỗi lòng của cô, một ai đó thấy được một người cũng cần được quan tâm sau lớp vỏ bề ngoài khó gần và lạnh lùng mà cô đã cố tình xây nên. Lúc này cô bắt đầu mở lòng và để ý hơn tới Maggie.

          Nina bắt chéo chân qua sang nhìn Maggie. Một tay cô cầm ly rượu lắc nhẹ.
          -"Sao cô nghĩ vậy...?" - Nina hỏi.
          -"Con người ta có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không... Ánh mắt cô đã nói sẵn điều đó mỗi khi tôi nhìn vào chúng" - Maggie mỉm cười đáp.
          -"Cũng phải... tôi không thể giấu được. Chẳng ai muốn phải tự gồng lên khổ sở nhưng còn lựa chọn nào khác?" - Nina thừa nhận.
          -"Tôi biết... tôi biết là cô còn thương Lindsay và những gì mà Lindsay đã đem tới cho cô nó đã vượt quá mức khả năng mà cô phải chịu đựng chỉ vì mong cho cô ấy được hạnh phúc" - Maggie nói.
          -" ... " - Nina im lặng nhìn Maggie.
          -"Gia đình tôi đông con nên sự yêu thương từ cha mẹ cũng là một phần thiếu thốn trong tuổi thơ của tôi. Cái tư tưởng con trai sẽ làm nên sự nghiệp đã ăn sâu qua những thế hệ trong gia đình. Tôi luôn phải sống cho đúng ý cha mẹ để mong được nhận lại sự quan tâm từ họ, luôn phải nỗ lực và cố gắng để chứng minh bản thân cũng có thể làm được điều gì đó như những anh trai. Bản thân tôi cũng phải tự lập từ nhỏ, sống xa cách gia đình nên... tôi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của cô" - Maggie kể về tuổi thơ của mình.
          -"Ba mẹ cô bây giờ vẩn ổn chứ?" - Nina hỏi.
          -"Họ vẫn ổn, chỉ là tuổi già càng lúc càng cao..." - Maggie đáp.
          -"Vậy thì đó là một điều may mắn với cô... Thật đấy..." - Nina uống cạn ly rượu.
          -"Tôi không hiểu ..." - Maggie nhìn Nina với ánh mắt khó hiểu.
          -"Người thân duy nhất còn lại là ba tôi đã mất trong dịch bệnh Covid rồi..." - Nina chua chát nói. 

          Không gian trùng xuống vì câu nói của Nina... Cảm giác cô đơn và cô độc đồng thời cùng một lúc ồ ạt như cơn sóng dữ kéo đến đổ ập lên người cô. Có lẽ rượu vào thì người ta sẽ dễ mở lòng hơn với người mà họ cảm thấy thật tâm đang ở đó lắng nghe... Nina ngửa cổ nhìn lên trần nhà cố nuốt ngược những giọt nước mắt trực tuôn trào. Một cảm giác khó tả đang âm ỉ dâng lên trong lòng Maggie. Cô không ngờ cái người mình vẫn luôn trộm nhìn qua khung cửa kính mỗi ngày, qua những lần bắt gặp chào nhau trên phố hay đơn giản chỉ qua những lần cô ghé mua Latte lại mang nhiều những chuyện không vui đến thế qua từng ngày. Chưa bao giờ cô có thể chạm sâu vào những kí ức vụn vỡ đó của Nina như hôm nay.

          Maggie với bàn tay trái run run và một cách dịu dàng nhất đặt lên mu bàn tay của Nina. Một cảm giác ấm áp theo đó len lỏi lên trái tim của cô. Nó thật chậm nhưng cũng tràn đầy sự thấu hiểu chia sẻ giữa hai trái tim cô đơn trong một ngày mưa thu.

          "Tôi... Tôi rất tiếc về sự mất mát đó... Liệu tôi có thể làm gì để giúp cô thấy khá hơn không?" - Maggie với ánh mắt đượm buồn nhìn Nina.

          Và... Nina đã không rút tay lại. Cô để ly rượu lên quầy rồi đặt bàn tay mình lên che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tiếng khóc vụn vỡ giữa không gian vắng lặng khi sự kiềm nén đã đạt đến cực đỉnh. Maggie lặng nhìn Nina. Cô ước rằng mình có thể phần nào đó chia sớt bớt nỗi đau trong lòng người mình thầm thương nhớ. Ngón tay cái của Maggie vuốt ve mu bàn tay của Nina để xoa dịu lòng cô. Ngôn từ chẳng còn đủ sức truyền tải những gì mà Maggie muốn nói nữa. Nina nắm lòng bàn tay lại, nắm những ngón tay của Maggie thay cho câu trả lời.

          "Tôi mất mẹ từ nhỏ vì căn bệnh ung thư phổi. Kí ức về bà ấy bây giờ chỉ là những mảng màu nhạt nhòa mà tôi có thể nhớ. Điều tôi nhớ nhất về bà ấy trước khi mất đã nhìn vào mắt tôi rồi nói "Con là thiên thần đẹp nhất mà Chúa từng trao tặng cho mẹ"... Tất cả tiền bạc đều đổ dồn vào việc chữa trị cho bà ấy. Ba tôi cũng bị bệnh xơ gan hoành hành... Tuy vậy ông đã rất cố gắng chăm lo và yêu thương tôi... Ba tôi đã mất trong bệnh viện vào một chiều thu... Hôm ấy cũng là một ngày mưa dai dẳng... Quán coffee này là từ tiền tôi cố dành dụm tích cóp để chăm lo cho ông ấy, nhưng không thể nữa..." - Nina kiềm lại cảm xúc của mình mở lòng với Maggie.

          Bàn tay phải của Maggie đưa lên lau đi những vệt nước mắt trên má của Nina. Cô khẽ quay đi không muốn để Maggie nhìn thấy gương mặt mình lúc này.

           "Cô biết điều đẹp nhất của một người là gì không? Đó là những giọt nước mắt của tình yêu thương, của những vụn vỡ cần được hàn gắn..." - Maggie nhẹ nhàng nói.

          Nina quay sang nhìn Maggie rồi cúi xuống. Góc khuất nhất trong tâm hồn của cô ấy đang được bàn tay của Maggie chạm vào. Maggie tỉ mỉ gom nhặt lại những mảnh vỡ rồi xếp chúng lại thành hình, dùng sự thấu hiểu cảm thông hàn gắn lại rồi xếp đặt ngay ngắn vào một góc.

          "Tôi muốn là người bạn luôn bên cạnh lắng nghe và chia sẻ cùng cô... Liệu tôi có thể ...?" - Maggie thu hết can đảm nói ra lòng mình.

          Nina ngẩng lên nhìn Maggie cùng ánh mắt còn vương ướt, khẽ mỉm cười rồi gật đầu...

          Buổi tối hôm đó trên đoạn đường trở lại căn hộ của mình, Maggie đã không còn phải đi một mình nữa. Nina dắt theo chiếc xe đạp đi dưới lòng đường để Maggie đi vào trong lề. Cả hai đều im lặng nhưng trái tim thì chia sẻ cùng nhau những nhịp đập.

          Đã tới trước cửa căn hộ của Maggie...
          -"Tôi không nghĩ đoạn đường hôm nay lại gần đến vậy..." - Maggie mỉm cười nhìn Nina.
          -"Cảm ơn cô, Maggie..." - Nina dắt theo chiếc xe đạp tiến gần lại Maggie.
          -"Về an toàn nhé..." - Maggie đặt bàn tay lên má Nina.
          -"Hẹn ngay mai..." - Nina mỉm cười đáp.

          Maggie đứng nhìn bóng Nina khuất dần trong bóng tối dưới những ngọn đèn đường rồi mới mở cửa bước vào nhà...

"Có lẽ mình đang không nằm mơ..."

"... Now our dreams are comin' true
Through the good times and the bad
Yeah I'll be standin' there by you ..."

          Những hàng cây đen trải dài dưới chân thiên thần. Aziraphale cứ theo đường chim bay vượt qua cánh rừng để đi theo hướng mũi tên chỉ. Trời càng về tối càng giảm nhiệt độ.

"Ở lại đi..."

          Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu Aziraphale.

          "Anh sao vậy, Crowley? Em đây mà... anh nghe thấy em nói không?"

          Thiên thần cố nói chuyện với hắn bằng ý nghĩ nhưng không một hồi đáp.

"Không còn chim sơn ca nữa..."

          Một vết cứa trong tim mỗi người. Lời đã nói không thể thay đổi. 

          "Em về với anh rồi, em không đi đâu nữa! Anh nghe em nói gì không vậy, Crowley?"

          Con rắn vẫn cuộn tròn ngủ trong giỏ, có lẽ do va đập nên mê sảng...

          Ánh sáng bảng hiệu như đốt chấm nhỏ trong bóng tối dần rõ hơn. Gần tới rồi...

          Còn cách 5m Aziraphale hạ cánh xuống gần chỗ khuất rồi cầm dù đi tới như người lỡ đường. Nhà nghỉ Polar Oxford. Thiên thần xếp dù rồi đẩy cửa kính bước vào. Đã 19:30...
          -"Xin chào Ông! Chào mừng đến với nhà nghỉ Polar Oxford. Xin hỏi Ông đã đặt phòng trước chưa?" - Nữ tiếp tân mở lời chào hỏi.
          -"Tôi chưa. Ở đây vẫn còn phòng trống chứ? Tôi cần một phòng..." - Aziraphale đáp.
          -"Ở đây chúng tôi có 3 dạng phòng: một giường đơn, một giường đôi và hai giường đơn nhưng hiện đã hết phòng. Xin hỏi là Ông đi một mình phải không?" - Nữ tiếp tân giới thiệu phòng nhà nghỉ.
          -"Đúng... Đúng rồi, tôi đi một mình..." - Aziraphale đáp sau khi nhìn thấy cái bảng cấm thú cưng được dán trên cửa ra vào.
          -"Vậy chúng tôi có thể đề xuất cho Ông phòng một giường đơn được không?" - Nữ tiếp tân xác nhận lại một lần nữa.

          Ngay lúc đó ...
          -"Được" - Giọng Crowley nói.
          -"Crowley? Anh tỉnh rồi hả? Sao lại lấy giường đơn?" - Aziraphale hơi bất ngờ vì Crowley tỉnh dậy khá đúng lúc.
          -"Cho em thôi, chứ tôi không cần ngủ trên giường" - Hắn đáp.

          Thiên thần lúc này quay sang nữ tiếp tân.
          -"Tôi có thể lấy phòng giường đôi được không, cho thoải mái một chút...?" - Anh hỏi.
          -"Được, thưa Ông. Đây là chìa khóa phòng 1.6. Mời Ông đi lên tầng 1, rẽ trái sẽ tới." - Nữ tiếp tân trả lời rồi giao lại chìa khóa phòng cho Aziraphale.
          -"À cô có bộ dụng cụ sơ cứu thương không? Lúc nãy tôi đi đường khá trơn trượt..." - Trên trán thiên thần vẫn còn vệt máu khô chưa được lau sạch lúc nãy.
          -"Vâng chúng tôi có. Điều cơ bản bắt buộc ở mọi nơi mà. Của Ông đây" - Nữ tiếp tân đưa bộ sơ cứu lại cho Aziraphale.
          -"Vậy tốt quá. Cảm ơn cô!" - Aziraphale đáp.
          -"Chúc Ông buổi tối an lành!" - Nữ tiếp tân cúi chào.

          Theo như lời tiếp tân chỉ dẫn, Aziraphale theo lối cầu thang đi lên lầu.         
          -"Giường đôi?" - Crowley hỏi.
          -"Chắc chắn cả em và anh sẽ chẳng ai chịu nằm trên cái giường đơn cả. Ngay từ đầu em không muốn anh ở trong chiếc Bentley ngoài trời mưa lạnh lẽo. Lúc nãy anh còn mơ sảng đấy" - Aziraphale vừa đi tìm phòng vừa đáp.
          -"Mơ sảng?" - Crowley không hề biết gì cả.
          -"Tới phòng rồi" - Thiên thần tra chìa vào ổ khóa rồi mở cửa.

         Phòng vừa đủ rộng tầm 16m2, còn khá mới với màu tường trắng ngà cùng rèm cửa sổ màu xám lông chuột, ngay đó là một cái ghế bành màu nâu đậm và một cây treo quần áo bằng gỗ. Một cái bàn gỗ nhỏ kế bên góc phòng và một đèn cây hợp kim đứng có chao vải trắng, ánh sáng vàng. Một phòng tắm, một giường đôi Queen size có mền khá dày, ga trải cùng gối với chất liệu cotton Ai Cập và một cái tủ đầu giường được đặt phía trên là đèn ngủ. Hệ thống sưởi gần cửa ra vào, một tủ lạnh mini. Khá ổn với những tiêu chí cơ bản cho một phòng nghỉ nhỏ gọn. 

          Aziraphale đặt chiếc giỏ mây xuống giường rồi mở nắp để nghiêng cho con rắn trườn ra.

          "Anh ra đi, Crowley. Em vô rửa tay rồi sẽ ra kiểm tra xem xét lại những chỗ chấn thương của anh" - Aziraphale nói rồi để giỏ đó mà đi vào phòng tắm.

           Dòng nước mát lạnh chảy trôi đi lớp xà phòng qua làn da khiến thiên thần thấy khá hơn phần nào. Chút giây phút yên tĩnh để anh sắp xếp lại các sự việc đã xảy ra liên tiếp mà không kịp nghĩ ngợi. Tâm trí anh bây giờ là một mớ hỗn độn của cảm xúc và lí trí xoắn xít nhau. Aziraphale vẫn chưa nói chuyện được một cách đàng hoàng với Crowley khi bản thân anh như ngọn lao bị ném thẳng về trước bởi bàn tay vô hình nào đó. Bất chợt thiên thần giật bắn người rút tay lại. Hóa ra anh đã không để ý mình vặn vòi sang chế độ nước nóng trong lúc chờ đợi mà mải lo phân tâm. Thiên thần thoáng chút khó chịu rồi gạt tắt vòi nước. Anh chống hai tay lên thành bồn rửa rồi nhìn vào gương. Mái tóc xoăn có phần rối xù cùng vệt máu mờ nhạt đã khô bám từ thái dương xuống. Anh cẩn thận kiểm tra vết thương trên trán. Không có mảnh kính vụn nào, không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương hở ngoài da. Một lần nữa vòi được chỉnh lại cho nhiệt độ thích hợp rồi anh hứng nước đầy lòng bàn tay vỗ lên mặt. Bây giờ việc anh cần ưu tiên là chăm sóc cho Crowley. Aziraphale với tay cầm lấy chiếc khăn khô bên cạnh rồi lau sạch nước trên mặt. Vết máu khô cũng không còn, cần thêm ít bông gòn và cồn sát khuẩn nữa là ổn.

          Crowley cũng không khá hơn mấy. Hắn cố bò ra khỏi chiếc giỏ rồi trở lại hình người nằm dài trên giường. Đầu hắn đau như búa bổ. Một sự im lặng hoàn toàn từ Địa Ngục kể từ sau sự việc Beelzebub rời đi cùng Gabriel. Không một ai tìm gặp hắn. Không một mệnh lệnh, không một yêu cầu. Hắn hoàn toàn như một đứa con hoang bị vứt bỏ cả từ hai phía Thiên Đường lẫn Địa Ngục. Crowley đã từng chạm trán và biết bây giờ cả hai đang phải đối mặt với ai dù cán cân lúc này đã bớt phần chênh lệch hơn khi Quyển sách Sự sống đang nằm trong tay. Địa Ngục chưa bao giờ lỡ hẹn với Thiên Đường và ngược lại. Thiên thần cũng không còn khả năng tự bảo vệ bản thân bằng phép. Từ lúc gặp Aziraphale dưới cơn mưa, Crowley đã âm thầm dùng phần lớn năng lực phép gần mức tối đa mà hắn có cũng như cho rằng sẽ không bị chú ý từ Địa Ngục, để tạo và duy trì một lớp màn bảo vệ quanh em ấy, che giấu thiên thần khỏi sự truy lùng của Thiên Đường. Crowley phải hạn chế việc dùng phép để dồn vào bảo vệ Aziraphale hết sức có thể vì hắn biết mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như lần Armageddon trước nữa.

          Aziraphale lúc này từ trong phòng tắm bước ra, trên tay là chiếc áo khoác dài màu be mà anh vẫn luôn mặc gần 200 năm qua cùng chiếc áo gilet đã sờn bạc hàng cúc. Thiên thần đi lại phía cửa sổ và mắc chúng lên cây treo đồ. Crowley nằm im gối đầu trên giường nhìn lên trần nhà. Vì chiếc kính râm nên không rõ là hắn đang ngủ hay thức.

          "Anh thấy trong người như thế nào rồi, Crowley?" - Aziraphale bước lại giường và hỏi hắn.

          "Hhhmmm..." - Âm thanh ậm ừ chẳng rõ trong cổ họng hắn thay thế cho câu trả lời.

          Thiên thần cầm tới chiếc giỏ mây định để nó xuống chân giường thì anh thoáng thấy trên bìa Quyển sách Sự sống có vệt máu đỏ khoanh tròn vẫn còn đọng ướt. Anh vội vàng vất cái giỏ xuống rồi ngồi lên mép giường phía bên tay phải Crowley.

          "Trên người anh có chỗ bị thương và chảy máu rồi, Crowley!" - Aziraphale vừa nói vừa lo lắng kiểm tra xung quanh người hắn.

          Khi thiên thần cầm tới cánh tay phải của Crowley nhấc lên thì cơn đau bỗng dưng kéo ập tới.
          "Aaarrrggg..."

          Hắn giật người xoay nghiêng qua trái thì lại tiếp cơn đau từ xương sườn lan khắp ngực buộc hắn phải trở về nằm thẳng người ra để đỡ tạo áp lực lên chỗ tổn thương.

          "Không ổn rồi..." - Aziraphale hoang mang trước phản ứng của cơ thể hắn.

          Một vệt máu đỏ thấm trên tấm trải giường không quá lớn, có lẽ chỉ mới đây thôi. Cái áo khoác cùng chiếc áo cổ lọ tay dài đều cùng một màu đen đã gây khó khăn cho thiên thần trong việc xác định vị trí.
          -"Là phần cánh tay trên. Em cần kiểm tra và cầm máu vết thương của anh, Crowley. Anh có thể... cởi áo... ra giúp em được không?" - Aziraphale cũng không kém phần ngại ngùng khi đưa ra lời yêu cầu nhưng bây giờ đó không phải là việc nên để tâm. 
          -"Huh?" - Crowley dường như không tin vào tai mình. Hắn nhướn hai chân mày nhìn thiên thần.
          -"Em... Em cần anh cởi áo ra để kiểm tra vết thương. Nó đang chảy máu!" - Aziraphale hít một hơi thật sâu rồi lặp lại một lần nữa.

          Crowley ngẩn người mất hồi lâu để có thể tiêu hóa hết những gì mình vừa được nghe từ thiên thần.
          -"Không... không cần đâu... có thể dùng phép được... Sáng mai... sẽ khỏi hẳn..." - Hắn vừa thở vừa nén đau trấn an.
          -"Em nghi ngờ xương cánh tay phải có chỗ bị rạn hoặc gãy xương do va đập, không thể nào chỉ là vết thương hở mà anh oằn người lên như vậy, Crowley." - Aziraphale với đôi mắt đã ậng nước vì nhận thấy có điểm bất thường.
          -"Không sao... tôi... tôi tự chữa được... em... sẽ bị... nguy hiểm..." - Crowley đưa bàn tay trái sang che ôm đi cánh tay phải đang bị đau nhức và định tự chữa trị.

          Đứng trước việc Crowley khước từ sự giúp đỡ của mình trong khi hắn cứ chịu đựng cơn đau mà chẳng làm gì cho bản thân, Aziraphale xót xa đưa những ngón tay vuốt ve bên má Crowley rồi nhẹ nhàng đặt tay phải lên lồng ngực hắn mà thốt ra nỗi lòng mình.

          "Xin anh... xin để em được sửa lại sai lầm của mình... làm ơn... để em được chăm sóc cho anh... Crowley..."

          Ánh mắt thiết tha như chực khóc của thiên thần khiến hắn không khỏi xao động. Crowley chưa bao giờ muốn trừng phạt Aziraphale bằng bất kì hình thức nào, ngoại trừ những lần em ấy phải nhảy điệu xin lỗi trước hắn. Crowley cũng không muốn dùng sự day dứt của thiên thần để hành hạ em ấy. Aziraphale đã luôn phải đối diện và nơm nớp lo sợ về hệ quả của những việc đã từng trong quá khứ để rồi lựa chọn che giấu trong ánh mắt để hắn được yên lòng. Và bản thân ác quỷ cũng có lí do để che giấu thiên thần một bí mật dưới lớp áo này suốt hai thế kỷ...  
          -"Áo gilet...?" - Crowley lúc này mới chú ý tới và nhìn thiên thần hỏi.
          -"Nó... khá ẩm vì cơn mưa... và... cho dễ... thoải mái hơn..." - Aziraphale bối rối rút tay lại và xoay người ra hướng mép giường, tuy vậy vẫn vừa đáp vừa ngoái nhìn hắn rồi lại né tránh quay đi. 

          Trước sự ngượng ngùng của Aziraphale khi lần đầu tiên chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơmi ở cạnh mình cùng chiếc nơ họa tiết tartan quen thuộc, Crowley cũng không muốn giữ mãi sự im lặng về những gì đã xảy ra, có lẽ cần phải lựa lời để giải thích rồi.

          "Như em muốn..." - Crowley hít một hơi thật sâu rồi nói.

          Chiếc áo khoác ngoài, áo gile da và cả áo cổ lọ đen tay dài dần dần biến mất trên người hắn để lộ ra một cơ thể rắn chắc cùng những múi cơ tuy không quá rõ nhưng tổng thể khá cân đối. Bên bắp tay trái là hình xăm một con rắn đen với chi tiết hoa văn cầu kì quấn quanh dọc xuống cẳng tay. Cái đầu nó nằm hướng về phía cổ tay của Crowley. Aziraphale với vẻ mặt bẽn lẽn liếc nhìn Crowley và ngay lập tức đưa một tay lên che miệng ngăn lại trong sự sững sờ khi vừa kịp ý thức hiểu ra nguyên nhân chối từ của hắn.
           -"Đó... Đó là....! Tại sao....?" - Aziraphale dường như không tin vào thứ mình đang nhìn thấy trước mắt.
           -"Ừ... Là lời cảnh cáo của Satan" - Crowley điềm tĩnh đáp.

          Một biểu tượng của Satan với hình ảnh ngôi sao năm cánh ngược bên trong vòng tròn có đường kính cỡ lòng bàn tay.
          -"Vết sẹo này... không thể xóa...?" - Một sự căng tức khó chịu trong lồng ngực Aziraphale.
          -"Con dấu bằng sắt bị nung bởi lửa Địa Ngục. Satan đã trực tiếp ở đó..." - Crowley ngắt lời anh.
           -"Từ khi nào...?" - Có cái gì đó chặn ngang dây thanh quản của thiên thần.
           -"Sau khi xiểng niểng vì Laudanum của bác sĩ Dalrymple ở nghĩa trang..." - Crowley thờ ơ nhìn ra cửa sổ đáp.

          Aziraphale run run chạm vào dấu ấn của Satan. Crowley nghiến răng khẽ rùng mình quay mặt đi. Mí mắt thiên thần cụp xuống và gương mặt tối sầm lại. Những ngón tay di chuyển theo vòng tròn và những đường chằng chéo của ngôi sao đã tạo thành bề mặt của vết sẹo lồi nổi gồ lên một cách ghê sợ...
          -"Anh đã không nói gì cả..." - Aziraphale trầm giọng nói.
          -"Vì nó không đáng..." - Crowley nói rất nhỏ như không muốn thiên thần nghe thấy.
          -"Vì cứu Elspeth...?" - Aziraphale đau xót nhìn hắn.
          -"Chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Phần lớn từ vụ cá cược Job... Có khi Sitis mới là mục đích thật của lão Satan nếu không kịp ngăn bà ta nguyền rủa Chúa trước mặt tên ngốc... Gabriel cùng một dàn bù nhìn đi theo lúc đó" - Crowley cười nhạt.

          Hắn đã kịp ngừng lại trước khi cố tình nhấn nhá từng chữ "Tổng lãnh Thiên thần Tối cao" với cái thái độ khinh bỉ và cay nghiệt nhất có thể. Crowley hận đến xương tủy vì những gì đã và đang diễn ra với mình, vì những gì hắn đã phải cam chịu và nhẫn nhịn trước Thiên Đường và Địa Ngục. Ác quỷ cũng có cảm xúc, suy nghĩ lẫn sự ích kỷ của riêng mình. Phải, hắn điên, điên lắm và hoàn toàn có thể làm tổn thương Aziraphale, đay nghiến thiên thần cho hả dạ vì rõ ràng em đã nhận sai, vì em đã trốn chạy cùng Quyển sách Sự sống và cũng đồng nghĩa chứng minh rằng hắn đã đúng về Thiên Đường. Aziraphale chẳng có lý gì để phản ứng lại trước sự giận dữ của hắn cả. Thiên thần chẳng còn nơi nào để đi, là chính em tìm gặp hắn. Nhưng... Aziraphale bây giờ làm hắn nhớ tới chính mình của 6000 năm trước lặn chìm trong "một bể chứa lưu huỳnh sôi".

"... Tellin' myself it's the last time
Can you spare any mercy that you might find
If I'm down on my knees again?
Deep down, way down, Lord, I try
Try to follow your light, but it's night time
Please, don't leave me in the end ..."

          Đơn độc, đau đớn, sợ hãi và bị chối bỏ...

          Crowley im lặng nuốt đi cục nghẹn nơi cổ họng. Hắn không thể đổ ụp cơn phẫn nộ xuống một cách tràn lan vô tội vạ lên đầu Aziraphale, người mà hắn đã âm thầm theo sát bên cạnh từ sau khi cả hai rời khỏi Vườn Địa Đàng. Thiên thần của hắn đáng thương hơn là đáng trách...

"... I love it and I hate it at the same time
You and I drink the poison from the same vine
Hidin' all of our sins from the daylight ..."        

          Một lần nữa, bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng đặt lên vuốt ve bên má trái của Crowley và xoay mặt hắn về phía mình...
          -"Là vì em..." - Aziraphale với đôi mắt ậng nước nói.
          -"Không, là tôi lựa chọn điều mình muốn!... Aaarrrhhh... Chết tiệt..." - Crowley quên mất mình đang bị thương liền chống tay ngồi dậy. Cơn đau nhói từ xương sườn ngay lập tức kéo hắn nằm vật ra giường.
          -"Anh nằm xuống đi... Em hiểu..." - Aziraphale trìu mến đặt tay lên ngực Crowley nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười đáp. Vì anh mà ác quỷ gặp nguy hiểm. 

          Khoảnh khắc đó, trái tim ác quỷ chợt hẫng đi một nhịp và ngôn từ cũng trở nên vô nghĩa. Nụ cười ấy đã bao lâu rồi hắn chưa từng thấy lại. Nét dịu dàng ấy đã bao lần khiến hắn nguyện lòng mà quỳ phục vì em. Sự giận dữ như làn khói tan biến vào hư không, chỉ còn lại ánh nhìn say đắm của một ác quỷ chỉ tôn thờ trước Đức Tin duy nhất của mình.

          Aziraphale đứng dậy đi lại cái bàn trong góc phòng cầm theo hộp sơ cứu rồi trở lại giường ngồi cạnh Crowley.

          "Để em xem vết thương ở cánh tay anh như thế nào..." - Thiên thần đặt thẳng cánh tay Crowley ra.

          Vết thương hở lớn nhưng không quá sâu và may mắn không có dị vật.

          "Đúng ra thì cần phải khâu miệng vết thương lại vì mảnh kính cắt vào bắp tay khá lớn. Nhưng thôi... đi tắt một chút vậy" - Aziraphale xem xét vết thương rồi nói.

          Anh mở hộp lấy bông gòn rồi thấm một ít với cồn sát khuẩn. Thiên thần cẩn thận lau sạch vết máu đã khô trên bắp tay hắn. Crowley hơi gồng người khi thiên thần vệ sinh xung quanh miệng vết thương.
          -"Hơi xót một chút thôi... Rồi, tới phần dễ nhất rồi" - Aziraphale liếc nhìn hắn.
          -" ... " - Crowley khẽ gật đầu nhìn thiên thần.

          Aziraphale đưa bàn tay trái lại gần. Một luồng sáng vàng nhạt từ lòng bàn tay xuất hiện và biến thành một miếng băng cá nhân đủ lớn để đắp trọn lên miệng vết thương hở. Miếng băng phát sáng ôm quanh lấy bắp tay hắn. Chừng 5 giây sau nó dần biến mất và miệng vết thương cũng lành lại hoàn toàn như chưa từng có trước đó.
          -"Trông hay đấy!" - Crowley mở lời khen ngợi.
          -"Chưa phải là phần quan trọng nhất đâu, Crowley. Trên người anh rạn và gãy xương hơi nhiều đấy..." - Aziraphale lo lắng nói.
          -"Búng tay một cái là xong!" - Crowley gọn lỏn đáp.
          -"Và anh đã bất tỉnh trên xe ngay sau khi tai nạn vừa xảy ra. Anh đã không làm gì cho mình cả, dù là một cái búng tay. Em hơi ngạc nhiên đấy..." - Aziraphale vừa nói vừa nắn xung quanh cánh tay Crowley tìm xem có vấn đề về xương nào nghiêm trọng không.
          -"Thì... nó..." - Crowley vừa nói vừa tìm lí do trình bày.
          -"Vì nó không đáng, phải không?" - Aziraphale liếc nhìn hắn rồi khẽ cười, nói.
          -"Hhmm... Ờ... Đau!" - Crowley hơi giật cánh tay khi thiên thần nắn đúng chỗ tổn thương.
           -"Đây rồi... Rạn xương thôi, chưa tới mức nghiêm trọng lắm" - Aziraphale ngước nhìn hắn.
           -"Sao em biết?" - Crowley khá bất ngờ.
           -"Không có máy chụp X-quang được nên em phải nhìn bằng mắt mình thôi" - Thiên thần điềm nhiên đáp.
           -"Không... Ý là... vì chưa bao giờ thấy em chữa lành hay làm gì mà liên quan tới kiến thức y học cả..." - Crowley cố diễn đạt ý.
           -"Em từng theo học tổ nghề Hippocrates mà. Về sau này cập nhật thêm kiến thức theo dòng thời gian phát triển của Y học hiện đại. Em cũng hay chữa lành cho mấy con vật bị nạn, thường là về gãy xương và bị thương bởi thợ săn ở những thế kỷ trước. Chim, hươu, nai, ngựa, rắn, cáo, sói,..." - Aziraphale vừa giải thích vừa áp bàn tay trái lên chỗ rạn xương của Crowley.
           -"Rắn?" - Crowley nhướn mày nhìn thiên thần khi nghe nhắc tới "con cháu" mình.
           -"Anh thấy thế nào? Có đau lắm không?" - Aziraphale tập trung năng lực dùng phép chữa lành xương cho Crowley.
           -"Ờm... bớt đau nhiều... và khá ấm chỗ bắp tay... " - Hắn dịu giọng trả lời.
           -"Em từng chữa thương cho một con rắn hổ mang chúa bị mắc bẫy trong..." - Aziraphale tự hào khoe thành tựu "chữa lành" của bản thân.
           -"Em có biết con đó nó rất độc không hả? Một vết cắn..." - Crowley có hơi lớn giọng ngắt lời, trợn tròn mắt nhìn thiên thần sau chiếc kính đen.
           -"Nó hiền lắm, nằm yên trên đùi để em chữa lành vết thương đang chảy máu. Trước khi rời đi nó còn bò quanh chân em gật gật mấy cái cảm ơn nữa..." - Aziraphale híp mắt cười khi nhớ lại.
           -"Nằm trên đùi?" - Crowley cố giấu sự ghen tỵ trong giọng nói.
           -"Xong rồi... Anh thử nhấc tay lên xem còn thấy đau không?" - Aziraphale vờ như không nghe thấy câu hỏi.
           -"Không còn đau nữa... Nhưng sao lại để nó nằm trên đùi kia chứ?" - Crowley vẫn chưa chịu dứt mà còn cố hỏi thiên thần.
           -"Hay anh muốn trên giường như vầy...?" - Aziraphale mỉm cười đáp.
           -" ... " - Crowley cứng miệng không biết trả lời như nào. 
           -"Vậy là ổn rồi... Bây giờ là phần vai..." - Thiên thần liếc nhìn hắn, xem như không có gì và nói tiếp.

          Aziraphale ngồi gần lại về phía đầu giường rồi nghiêng người đặt tiếp cả hai tay lên hai bên vai Crowley.

           "Gần... Gần quá..." - Ác quỷ thầm nghĩ. Trống ngực trong lòng cũng theo đó đập loạn lên.

          -"Anh có thấy đau nhức chỗ nào không?" - Aziraphale cất giọng hỏi.
          -"Có... Có, bên vai phải..." - Crowley cũng ngay đó ấp úng trả lời.
          -"Để xem... Không có vấn đề gì với xương cả. Vậy là chỉ do va đập thôi... Một chút là xong" - Thiên thần không trực tiếp nhìn Crowley mà chỉ ngồi thẳng dậy để hai tay lên vai hắn rồi xoa bóp dọc bả vai.

          Thật ra không riêng gì Crowley, Aziraphale cũng rất lúng túng và ngượng ngùng khi ở gần hắn như vầy mà lại còn là ngực trần trước mắt anh. Không phải lần đầu tiên thiên thần nhìn thấy những đường nét rõ ràng và cân đối của cơ thể người. Ngay cả gần đây nhất là Gabriel từng trần như nhộng hoàn toàn xuất hiện trước hiệu sách mà anh có đoái hoài gì. Chỉ là lần này... là Crowley... Anh cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể để tập trung chữa trị cho hắn. Nếu không vì năng lượng chữa thương tạo nhiệt ấm thì Crowley cũng sớm nhận ra bàn tay anh đã trở nên lạnh ngắt khi vừa chạm vào da thịt hắn rồi. 
          -"Đỡ hơn rồi chứ?" - Aziraphale lúc này mới nhìn hắn hỏi.
          -"Ổn cả..." - Crowley đáp.
          -"Vậy thì... tới phần nặng nhất trên người anh rồi..." - Thiên thần cố không để lộ cảm xúc đang rất hồi hộp lúc này ra trước mặt hắn.
          -"Ừm..." - Crowley cũng đáp bằng một thanh âm nhỏ trong cổ họng đủ để mình hắn nghe thấy.

          Vẫn như hai bên vai, Aziraphale đặt hai tay lên hai bên ngực hắn. Crowley hít đầy một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh trước việc đụng chạm da thịt bất đắc dĩ, vô tình khiến thiên thần cũng đỏ mặt khi cảm nhận rõ sự săn chắc và nở nang của cơ ngực dưới bàn tay của anh.

          "Em sẽ rà tay dần xuống hai bên sườn..." - Aziraphale lên tiếng.

          Lồng ngực Crowley phập phồng theo từng hơi thở. Dù hắn đã cố kiềm lòng và siết chặt cơ bụng lại nhưng không thể ngăn cơ thể run rẩy như những con kiến bò rần rật dưới da thịt theo bàn tay mềm mại của Aziraphale.

          Thiên thần không dám nói nhiều vì anh sợ ác quỷ sẽ nhận ra anh đang cố kiềm chế trước hắn như thế nào. Những múi cơ bụng không quá rõ nhưng đủ để khiến anh cảm thấy chiếc nơ trên cổ khá là bí bách và khó chịu dù lúc này anh chỉ mặc đúng có một chiếc áo sơmi trắng.

          "Ở... ngay đó...!" - Crowley nén đau nắm lấy cổ tay thiên thần nhắc chừng.

          Aziraphale như sực tỉnh người. Anh liên tục chớp mắt nhìn lại bàn tay mình lúc này. Thiên thần hẳn đã không để ý mà vô thức bấu tay vào hai bên sườn của Crowley và khiến hắn bị đau nhiều hơn.
          -"Em... em sơ ý... Anh đau ở đâu, Crowley?" - Aziraphale có chút áy náy vì đã mất tập trung.
          -"Chỗ... tay tôi đang... giữ tay em lại..." - Crowley vừa nói vừa thở. Hắn cũng không rõ là vì cơn đau hay vì nhịp tim đang nhảy bất thường vì thiên thần. 

         Cơn đau xuất phát từ sườn bên phải. Aziraphale hít một hơi dài rồi trấn tĩnh kiểm tra lại.
          -"Rạn xương sườn 4 và 5. Gãy chéo di lệch không hoàn toàn xương sườn 6 và 7, không có vết thương hở, không gập góc. May mắn là các sụn sườn và các phần khác trong khung xương không có vấn đề gì, đều ổn. Sẽ hơi lâu một chút..." - Aziraphale nhận xét. 
          -"Nghe liệt kê có vẻ nghiêm trọng nhỉ..." - Crowley cười nhạt nói.
          -"Với một người bình thường thì có khả năng bị dịch tràn phổi đấy nếu không cấp cứu kịp thời" - Aziraphale lần này áp cả hai bàn tay lên vùng bị chấn thương để dồn năng lượng phép chữa trị.
          -"Có khi nếu em là con người, tôi nghĩ em hợp làm bác sĩ đấy..." - Crowley đặt bàn tay phải lên hai bàn tay của Aziraphale.

          Thiên thần chợt giật mình vì hành động của ác quỷ. Anh không hề nghĩ tới việc Crowley sẽ trực tiếp chạm tay mình như lúc này. Aziraphale dường như nín thở và đỏ mặt cúi nhìn chằm chằm xuống đôi tay.
          -"Anh... giữ sức đi... không... cần đâu..." - Thiên thần cố nói một câu hoàn chỉnh nhưng có lẽ không được như ý muốn.
          -"Như vầy sẽ nhanh hơn... Không phải vì tôi làm em lo sợ gì sao mà đôi tay lạnh ngắt vậy?" - Crowley cuối cùng đã phát hiện ra và thừa cơ trêu ghẹo.
          -"Là do... người anh lạnh đó chứ..." - Aziraphale chống chế.
          -"Không... Em quên tôi là rắn, là sinh vật biến nhiệt sao?" - Crowley nhếch môi cười.
          -"Nhưng không có một con rắn nào trên Trái Đất này độc bằng anh, Crowley." - Aziraphale mỉm cười đáp trả.  

          Nụ cười của em cuối cùng đã khiến hắn không còn giữ được chính mình.Ác quỷ ngay lập tức bật người dậy ôm choàng lấy thiên thần. Aziraphale vẫn chưa kịp nhận thức được tình thế đã bị đè vật xuống giường mà không kịp phản kháng hay chống cự gì. Lúc này thân người em ấy đang bị kẹp giữa hai đầu gối hắn. Crowley một tay nắm lấy hai cổ tay của Aziraphale rồi kéo qua đầu ghì giữ xuống giường, tay còn lại thì hắn đã kịp chặn miệng thiên thần trước khi em ấy kịp la lên. Cả cơ thể hắn nhanh nhẹn cùng hành động dứt khoát như chưa từng một lần bị thương tổn.

          "Hhhưưưmmm... Cccrrr... Hhhmmm..." - Aziraphale cố vùng vẫy thoát khỏi đôi tay của ác quỷ.

          Crowley dường như không quan tâm tới phản ứng của Aziraphale lúc này. Hắn im lặng quan sát từng chi tiết trên gương mặt thiên thần. Mái tóc xoăn phồng màu bạch kim. Đã bao lâu rồi hắn không còn được ngắm nhìn lại màu xanh thật sự của bầu trời trong đôi mắt em, nơi mà hắn tìm thấy sự tự do và an toàn khi cạnh bên. Dưới ánh sáng trắng dịu từ chiếc đèn ngủ đầu giường, hắn còn thấy cả một tiểu vũ trụ thu nhỏ dù những vì sao, những tinh vân được tạo ra dưới bàn tay mình chẳng còn được nhìn thấy nhưng chúng vẫn ở đấy trong đôi mắt thiên thần. Những nếp nhăn trên vầng trán, sống mũi này, đôi gò má và bờ môi mềm mại... là em, tất cả là của người hắn yêu thương.

          "Crowley..." - Một thanh âm run rẩy và yếu ớt nhưng rất đỗi quen thuộc đang thầm gọi tên hắn. 

          Aziraphale cũng thôi không giãy giụa nữa mà nằm yên dưới thân hắn. Những lọn tóc dài đỏ sẫm của ác quỷ rũ xuống qua hai bên tai và cổ. Từng đường nét góc cạnh của xương quai hàm cho đến cằm, từ dáng mũi cho tới gò má hóp cao. Như một bức tượng bán thân sống động và đầy sự quyến rũ mời gọi trước mắt, thiên thần phải thừa nhận giờ đây Crowley chính là Trái Cấm nơi Vườn Địa Đàng mà lý trí và cảm xúc của anh đang canh giữ. 

          "Tôi đây, thiên thần..." - Một thanh âm êm dịu và trầm ấm vọng lại từ nơi miền xa xăm đáp lời anh.

          Ánh mắt Aziraphale dần từ long lanh rồi ngấn lệ nhìn ác quỷ. Crowley không biết mình đã lơi tay ra từ lúc nào và bất giác đưa ngón cái vuốt ve bờ môi mềm mọng của thiên thần đang ngay trước mắt. Hắn muốn chạm tay vào người em... Hắn muốn...

          "Crowley... Buông... Buông em ra..." - Aziraphale với cơ mặt co rúm lại vì nỗi khổ tâm đã cố quay đi tránh khỏi sự cám dỗ ngày càng thôi thúc trong tâm trí.

          Những tưởng chừng vài giây ngắn ngủi, lý trí của Aziraphale đã được hạ buông nhường chỗ cho thứ xúc cảm đã bao lâu xích xiềng tận thâm sâu, vệt máu dài bám khô trên trán và nơi thái dương cùng chiếc kính râm, bức tường thành cuối cùng của ác quỷ, như gợi nhắc về nỗi thương tổn đã làm anh sực tỉnh trở về với hiện thực còn đeo bám sau lưng. Anh đang là kẻ trốn chạy khỏi sự truy lùng của Thiên Đường, và anh cũng là người đang kéo Crowley ngày càng sâu vào ván bài sinh tử.

          Lời van của thiên thần như tiếng chuông thức tỉnh tên ác quỷ còn mải mê đắm chìm vào những ham muốn đang từng chút vươn dài những xúc tu lấn lướt đi sự tỉnh táo trong tâm tưởng. Một giọt nước mắt chậm lăn dài trên gò má Aziraphale. Hình ảnh một thiên thần ngây thơ lo sợ bị đưa xuống Địa Ngục vì muốn bảo vệ những sinh mệnh trong một vụ cá cược và một thiên thần với lời nói sau cùng là câu tha thứ thay cho lời từ chối ở lại, tất cả đều là hắn luôn tôn trọng cảm xúc và ý muốn của Aziraphale.  

"... I can't stand being the cause of the tears on your cheek
There's a lump in my throat, and it won't let me speak ..."

          Crowley đưa tay lau đi giọt nước mắt của Aziraphale rồi chống người dậy ngồi quỳ trên giường nhìn thiên thần. Vết hằn trên hai cổ tay Aziraphale ửng đỏ. Thiên thần cũng từ từ chống hai tay ra sau ngồi lui về phía đầu giường, vừa xoa cổ tay vừa liếc nhìn hắn trong sự lo lắng và nỗi áy náy vì sự giằng xé nội tâm. Crowley ngửa cổ cố nuốt trôi sự tức giận từ những tổn thương âm ỉ bị khơi gợi lại mà hòa cùng với những con sóng ngầm của sự thèm khát chiếm hữu, đủ để làm tổn hại và gây đau đớn cho thiên thần cả về thể xác lẫn tinh thần.  

"... Unforgivable. That's what I am."

          Phải, nếu như hắn vẫn muốn nghe và sẵn lòng đón nhận lời tha thứ lần thứ ba từ Aziraphale.

          Crowley lê chân bước xuống giường rồi đi về phía chiếc tủ lạnh mini ở gần cửa ra vào. Chẳng có gì ngoài những lon bia ướp lạnh. Dù gì với rượu cũng là cồn như nhau cả, có điều chỉ như nước lã với hắn. Crowley mặc kệ Aziraphale đang ở trên giường nhìn theo dáng lưng hắn với đôi môi mấp máy muốn nói. 
          -"Có lẽ tôi đã làm em sợ..." - Ác quỷ vừa nói vừa khui lon bia uống.
          -"Không... thật sự là... không phải như vậy, Crowley. Đừng hiểu lầm..." - Aziraphale liền đứng dậy định bước về phía hắn.
          -"Đừng hiểu lầm? Tôi luôn là người hiểu lầm em, luôn là người sai và luôn là người được nghe câu tha thứ từ em, Aziraphale!" - Crowley cố kiềm nén cơn giận trong lời nói, quay ra nhìn Aziraphale rồi cầm lon bia đi về hướng chiếc ghế bành gần cửa sổ.

          Thiên thần chỉ biết đứng nhìn hắn rồi im lặng ngồi khép chân trên giường. Crowley kéo chiếc ghế ra giữa hướng cửa sổ và ngồi xuống đối diện thiên thần. Aziraphale ngước nhìn hắn bằng đôi mắt chất chứa đầy sự ưu tư rồi cúi xuống nhìn vào khoảng không trước mặt giữa hai người. Lòng anh nặng trĩu những điều vẫn chưa thể giải thích được với hắn. Crowley một tay gác lên thành ghế, một tay lắc nhẹ lon bia. Hắn dựa lưng trên ghế, bắt chân chữ ngũ lặng lẽ quan sát biểu cảm và hành động của Aziraphale. Thiên thần cứ cầm nắm ngón trỏ giữa hai tay, thỉnh thoảng dùng ngón cái của tay kia ve vuốt ngón cái của tay còn lại.

          Để phá tan không khí trầm lặng khó chịu giữa cả hai, Aziraphale là người mở lời.
          -"Chỗ xương sườn... có còn...?" - Thiên thần nhìn Crowley với ánh mắt buồn buồn ngập ngừng hỏi.
          -"Tất cả đều ổn, ngoại trừ..." - Chỉ mỗi chiếc áo khoác đen dần hiện ra, hờ hững che tạm bên ngoài cơ thể hắn và vẫn để lộ một khoảng ngực cùng cơ bụng săn chắc.
          -" ... " - Aziraphale thoáng chút hụt hẫng.
          -"Ngoại trừ giữa tôi và em" - Crowley tiếp lời.
          -" ... " - Thiên thần lo lắng nhìn hắn.
          -"Cụ thể chi tiết là đã có chuyện gì trên đó, Aziraphale?" - Crowley nghiêm giọng bắt đầu hỏi.

          Thái độ nghiêm túc và xa cách này Aziraphale chưa từng gặp qua một lần suốt quãng thời gian cả hai ở gần nhau. Một câu hỏi với tông giọng nặng nề như một tảng đá chèn ngang giữa lồng ngực vô tình làm anh bắt đầu thấy sợ. Thiên thần hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại rồi bắt đầu nói.
          -"Đầu tiên là buổi họp giới thiệu Tổng lãnh Tối cao mới thay thế cho Gabriel trước các Tổng lãnh cấp dưới. Tất cả đều không ý kiến gì ngoại trừ Michael và Uriel..." - Aziraphale nói tới đây thì ngừng lại.
          -"Không có gì bất ngờ với hai con rối đấy. Rồi sao nữa?" - Crowley đáp.
          -"Sau đó thì lão Metatron giao mọi người tổng hợp giấy tờ và thông tin gửi em để chuẩn bị cho Sự Tái Lâm chứ chưa có gì cụ thể cả. Lão cũng đứng ra động viên và nói giúp em trước mọi người về việc từng... hợp tác với anh. Điều đó cũng làm em cảm thấy tự tin hơn..." - Aziraphale vừa nói vừa liếc nhìn Crowley.
          -"Lão già đó cũng chu đáo đấy, trải cả thảm đỏ lót đường..." - Crowley cười nhạt.
          -" ... " - Aziraphale im lặng.
          -"Tiếp đi!" - Crowley nói như ra lệnh.
          -"Sau cuộc họp thì... em... có đấm nhau với Sandalphon..." - Aziraphale thở ra ngay sau câu nói.
           -"Đấm nhau với Sandalphon? Mới nhậm chức mà đã lục đục nội bộ vậy!?" - Crowley bật cười thích thú để lộ hai chiếc răng nanh của mình.
           -"Không... là vì chuyện cũ thôi... Hmm... mâu thuẫn cũ..." - Aziraphale ngập ngừng nửa muốn nửa không kể về sự việc đã từng xảy ra trước đó.
           -"Nói!" - Crowley đanh giọng.
           -"Sau lần đầu tiên anh gặp em thuyết phục cùng nhau bỏ trốn lên Alpha Centauri để tránh Armageddon và em đã từ chối... lúc em trở về hiệu sách thì bị chặn đường bởi Michael, Uriel và Sandalphon. Họ nghi ngờ em phối hợp cùng anh để ngăn chặn Tận Thế và bắt em phải chọn phe..." - Aziraphale lại dừng lại.
           -"Bọn khốn đó đã làm gì?" - Crowley bóp siết lon bia rỗng trên tay.
           -"Uriel thì nắm cổ áo em ấn vào tường... còn Sandalphon... hắn đấm vào bụng em..." - Aziraphale lo sợ nhìn Crowley.

           Cả người ác quỷ bỗng chốc tỏa ra một làn khói đen. Hắn nghiến răng cố kiềm lại cơn giận trước khi kịp mắng thiên thần tại sao đã không nói gì cho hắn biết nhưng sực nhớ ra bản thân khi ấy cũng đang loay hoay đối phó với hai tên quỷ Hastur và Ligur... Aziraphale lo sợ định tiến tới trấn an Crowley nhưng ác quỷ đã kịp ra hiệu cho thiên thần ngồi yên tại chỗ.
           -"Có hơi khó chịu một chút thôi..." - Crowley hắng giọng nói đồng thời tự trấn tĩnh lại.
           -" ... " - Aziraphale lo ngại nhìn hắn.
           -"Biết đáp trả lại là cũng khá đấy! Tốt! Nào, kể tiếp đi Ngài Tổng lãnh Tối cao!" - Crowley vẫn không quên trêu ghẹo.   
           -"Những ngày sau đó là bù đầu bù cổ vào xem xét và ký đống giấy tờ của Thiên Đường. Em đã cố làm thật nhanh để xuống Trái Đất nhưng lần đầu tiên thì không gặp được anh..." - Aziraphale kể tiếp.
           -"Tôi biết lần đó em xuống Trái Đất mà, chỉ là chọn đứng từ xa nhìn theo bóng lưng thôi..." - Crowley trầm giọng nói.
           -"Anh không muốn gặp em sao?" - Aziraphale rơm rớm nhìn hắn.
           -"Vì tôi muốn bảo vệ sự hiện hữu của em trong mớ kí ức 6000 năm của mình, Aziraphale..." - Crowley hất hàm về cái giỏ mây chứa Quyển sách Sự sống đang nằm dưới chân giường.           
           -"Lão Metatron đã đe dọa anh từ trước đó luôn sao? Không lẽ..." - Aziraphale nhìn về cái giỏ mây rồi nhìn lại về phía Crowley.
           -"Cái mớ giấy lộn tào lao ấy dám cũng là mưu kế của lão đấy!" - Crowley nhận định. 
           -"Không thể tin được..." - Thiên thần lẩm bẩm.
           -"Chỉ mỗi em là không biết thôi. Tôi biết khúc sau của cái Kế Hoạch Vĩ Đại này còn khốn nạn hơn nhiều, phải vậy không, Ngài Tổng lãnh Tối cao?" - Crowley cười khẩy.
           -"Phải..." - Aziraphale gật đầu. "Nhưng làm sao anh biết được? Anh đâu có ở trên đó?" - Thiên thần liền thắc mắc.
           -"Một sai sót của tôi là đã không nói với em rằng mình đã lên trên đó nên mới biết về... cõi Vĩnh Hằng..." - Crowley đứng dậy rồi ngồi khoanh tay trên thành ghế.
           -"Nhưng anh đã lên đó từ khi nào?" - Aziraphale khá bất ngờ trước lời hắn nói.
           -"Khi tôi dẫn mọi người trở ra ngoài sau buổi khiêu vũ của em. Tôi đã cùng Muriel lên Tầng Trên tìm hiểu về sự việc của Gabriel và mới biết lí do tại sao hắn lại trần như nhộng trong hiệu sách..." - Crowley nhướn mày nhìn thiên thần.
          -"Em đã rất lo cho anh đấy, Crowley. Anh nói là sẽ không để em một mình nhưng em đã không thấy anh trở lại... Em sợ có chuyện gì đó... với anh..." - Aziraphale ngập ngừng nói.
          -"Cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi chứ chẳng ai làm gì được tôi cả. Lúc đó tôi thấy Muriel đang đứng ghi chép báo cáo ở góc đường nên nảy ý. Và sau đó chúng ta có lời tuyên chiến với Địa Ngục bằng vòng hào quang..." - Hắn vừa cười vừa nói.
           -"Chuyện bất đắc dĩ mới phải làm thôi..." - Aziraphale lẩm bẩm nói.
           -"Xem ra không có tôi bên cạnh em khá là... khó đoán thật đấy! Luôn đầy sự bất ngờ và thú vị..." - Crowley đứng dậy đi về phía thiên thần.
           -"Ý... ý anh... là sao?" - Nhịp tim của thiên thần bắt đầu đập loạn.

          Crowley bước tới đứng trước mặt Aziraphale rồi hạ thấp người ngồi kiễng gót. Hai tay hắn chống lên thành giường gần sát với mông thiên thần. Tầm nhìn của cả hai lúc này đều cao ngang nhau.
          -"Tôi khá thắc mắc khi Gabriel không một mảnh vải che thân xuất hiện trước hiệu sách..." - Khi nghe Crowley nới tới đây Aziraphale đã vội quay mặt đi né tránh. "...Thì biểu cảm của gương mặt thiên thần này đã phản ứng ra sao khi không có tôi ở đó... và cả suy nghĩ..." - Crowley vừa cười vừa giữ cằm thiên thần quay lại về phía mình.
          -"Không có gì cả..." - Aziraphale trả lời cho xong là cúi mặt xuống. 
          -"Thật chứ...?" - Crowley tiến sát lại gần trước mặt thiên thần hỏi. Hắn cười nhăn nhở để lộ ra cặp răng nanh của mình.
          -" ... " - Aziraphale đỏ mặt chỉ biết gật gật đầu đáp lại.
          -"Vậy tại sao lại không nhìn thẳng mặt tôi...?" - Ác quỷ nghiêng người theo hướng mặt của thiên thần.
          -" ... " - Aziraphale trộm nhìn hắn và một lần nữa nhịp tim lại đập nhanh hơn. Hai bàn tay anh đặt trên đùi bấu chặt vào chiếc quần.

          Aziraphale không trả lời vì cũng không biết nên trả lời như thế nào khi ác quỷ đang ở ngay trước mặt cùng với cái áo khoác phong phanh. Anh biết hắn đang trêu ghẹo mình. Thiên thần đỏ mặt không phải vì Gabriel, mà là vì hắn.  

"Đồ ác quỷ xấu xa..."

          -"Thật sao?" - Crowley nhếch môi cười hỏi.
          -"Thật gì chứ?" - Aziraphale ngơ ngác nhìn hắn.
          -"Mới nói gì về tôi đấy?" - Crowley nhướn mày hỏi lại.
          -"Có nói gì đâu?" - Thiên thần tròn mắt đáp.
          -"Trong mắt em tôi xấu xa lắm phải không?" - Crowley lặp lại suy nghĩ của thiên thần.
          -"Không, không... không có gì cả..." - Aziraphale chột dạ khi quên rằng Crowley có thể đọc được ý nghĩ của mình.
          -"Cũng đúng... Làm gì có ác quỷ nào mà tốt lành đâu..." - Crowley cười nhạt đứng lên và nhìn thiên thần.
          -"Không phải vậy đâu, Crowley... Em không có ý đó. Em không..." - Aziraphale bắt đầu hoảng sợ.
           -"Em ra sức bảo vệ Gabriel dù tôi đã nhiều lần nhắc rằng hắn đã từng muốn tận diệt em bằng Lửa Địa Ngục! Vì không muốn em gặp nguy hiểm với Quyển sách Sự sống nên tôi cũng mặc kệ mà đánh đổi sự bình yên mong manh của chúng ta để theo em giải quyết vấn đề! Rồi sao? Gabriel và Beelzebub cứ thế dắt tay nhau rời đi để lại đống của nợ mang tên Sự Tái Lâm, Nina và Maggie cũng không tới đâu và cũng không một ai từ Thiên Đường quan tâm tới. Còn em? 6 thiên niên kỷ bên em và chỉ sau 6 phút tôi đã không thể giữ được bước chân em!" - Crowley trút giận đá cái lon bia rỗng dưới nền thảm.  
          -"Crowley..." - Tiếng gọi yếu ớt từ thiên thần bị át đi trước sự dồn nén lâu ngày của ác quỷ.
          -"Khi tôi nói mình đã từ chối Địa Ngục với lời đề nghị chỉ để đạt được những tham muốn vụn vặt, tôi đã mong đợi em cũng sẽ chối từ Thiên Đường..." - Crowley quay lưng đi về phía cửa sổ.
          -" ... " - Aziraphale im lặng nhìn theo hắn.
          -"Và những gì tôi nhận lại là câu nói mình là kẻ xấu, trong khi Thiên Đường là một nơi tốt đẹp..." - Crowley mở bên cánh trái cửa sổ và ngồi lên bệ.
          -"Nhưng không phải là em nói anh, Crowley! Anh từ chối Địa Ngục là đúng vì rõ ràng nơi đó chẳng tốt đẹp gì cả!" - Aziraphale cố thanh minh cho mình.
          -"Còn em thì từ chối tôi bằng một câu tha thứ! Em rời bỏ hiệu sách và đáp lời tôi rằng không có gì là mãi mãi! Em từ chối "chúng ta", Aziraphale!" - Crowley gằn giọng và nhìn thiên thần.
          -" ... " - Quai hàm của Aziraphale siết chặt lại.
          -"Em nói em bảo vệ "chúng ta", em bảo vệ tôi và sự an toàn của tôi bằng cách lên Thiên Đường? Tôi đã đứng đợi em cạnh chiếc Bentley! Tôi đã cầu mong một phép màu từ Chúa để em thay đổi ý định của mình! Và sau cùng tất cả là gì? Em nhìn tôi lần cuối rồi bước chân vào thang máy đi lên cái nơi chết tiệt đó! Em chọn Thiên Đường chứ không phải một ác quỷ, một thiên thần sa ngã đã bị Thiên Đường chối bỏ, Aziraphale!" - Crowley tức giận xoay người đấm tay vào một bên cửa sổ còn lại.

          Tiếng vỡ choang như nhát cắt tận sâu của sự thất vọng, bất mãn và giận dữ vào lòng cả hai, giữa khoảng không vắng lặng nặng nề dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng. Ngọn gió buốt lạnh của tiết trời thu sau một cơn mưa lớn lùa qua cánh cửa hở và cả những mảnh kính sắc nhọn lởm chởm còn bám lại trên khung. Tiếng lạo xạo vụn vỡ dưới bước chân ác quỷ. Crowley thả buông mình trên chiếc ghế bành và mặc cho những giọt máu đỏ nhỏ giọt xuống nền thảm.

          Aziraphale cứng đờ ngồi nhìn hắn. Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má. Anh nghe thấy tiếng lòng mình vỡ tan theo từng mảnh kính...

          Cả hai đã im lặng khá lâu sau đó...

          Crowley nhìn thiên thần.

          Aziraphale tránh mặt ác quỷ.

          Tiếng cộc cộc vang lên bên ngoài cửa phòng phá tan bầu không khí nghẹt thở giữa cả hai. Aziraphale như bừng tỉnh khỏi những gì vừa chứng kiến, anh đưa tay vội lau nước mắt rồi vội vàng ra mở cửa.
           -"Xin chào Ông, tôi là lễ tân nhà nghỉ. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi có nghe gọi báo là có tiếng động lớn xuất phát từ phòng của Ông. Tôi xin hỏi ở đây có vấn đề gì không?" - Nữ lễ tân ban nãy tiếp xúc với Aziraphale đứng trước cửa hỏi.
           -"À không bên tôi không có vấn đề gì cả... Chắc có sự nhầm lẫn..." - Aziraphale cố nặn nụ cười bình ổn nhất có thể.
           -"Vậy tôi xin phép. Xin thứ lỗi vì sự đường đột này. Chúc Ông ngủ ngon!" - Nữ lễ tân cúi chào rồi rời đi.

           Aziraphale thở phào khép cửa lại. Anh đứng dựa vào cửa và nhìn Crowley. Cảm xúc và suy nghĩ đều rỗng tuếch. Crowley vắt người ngang qua thành ghế và vẫn im lặng không nói gì. Hắn gác tay trái lên trán và buông thõng cánh tay phải vẫn đang rỉ máu từ những đốt xương ngón. Cũng như Aziraphale, hắn chẳng cảm thấy gì và nghĩ được gì cả.

          Thiên thần đi lại tủ đầu giường và cầm theo hộp sơ cứu. Anh bước tới bên cạnh Crowley rồi quỳ một chân xuống đất. Aziraphale nâng cổ tay Crowley lên rồi cẩn thận xem xét vết thương. Ác quỷ chẳng phản ứng gì và mặc kệ thiên thần tùy ý muốn làm gì thì làm. Có vài mảnh vụn găm vào chỗ vết thương. Không có nhíp gắp, đành phải dùng một chút phép thuật. Aziraphale đưa lòng bàn tay trái lại gần và một luồng sáng mờ nhạt xuất hiện. Những sợi dây vàng mảnh vươn ra quấn bao lấy những mảnh vỡ rồi bóp nghiền chúng thành bụi thủy tinh rơi xuống nền thảm. Thiên thần mở hộp sơ cứu rồi thấm cồn vào bông gòn. Anh lần nữa cẩn thận lau xung quanh vết thương. Cánh tay của Crowley giật ngược vì xót vụt ra khỏi tay anh. Aziraphale nhẹ nhàng nâng bàn tay hắn lên rồi tiếp tục vệ sinh vết thương. Giờ thì sạch sẽ rồi. Thiên thần tìm những miếng băng cá nhân với kích thuớc thích hợp mà dán lên vết thương hở của ác quỷ. Xong xuôi anh dịu dàng vuốt ve bên ngoài những miếng băng rồi đặt bàn tay trở lại lên bụng Crowley. Thiên thần im lặng đứng lên và quay lưng đi.

          Và bàn tay ấy đã kịp nắm chặt những ngón tay của Aziraphale. Thiên thần khựng người dừng bước và ngoài đầu nhìn xuống. Một khoảng lặng ngày càng chùng xuống giữa cả hai.
          -"Tại sao vậy, Aziraphale? Tại sao em luôn im lặng...?" - Crowley vẫn gác tay lên trán và nhìn chằm chằm lên trần.
          -"Vì em là người sai..." - Aziraphale nở nụ cười hiền dịu đáp lại.

          Những ngón tay trượt dần ra khỏi một bàn tay đang chơi vơi giữa khoảng không trống rỗng... 

          Crowley thẫn thờ nhìn theo dáng lưng của thiên thần. Aziraphale đi lại giá treo lấy xuống chiếc áo gilet và cái áo khoác ngoài màu be. Anh từ tốn mặc chúng lên người, căn chỉnh lại chiếc nơ và quay sang nhìn Crowley.

          "Em đã sai... khi đem bình yên hiện tại của anh ra đánh đổi với sự an toàn của nhân loại và kéo anh vào ván bài sinh tử giữa Thiên Đường với Địa Ngục..."

          Aziraphale mỉm cười nhìn hắn cùng những ngón tay xoắn vào nhau, cố bình tĩnh nói trọn vẹn những lời cuối cùng trước khi rời đi.

          "Em nên tự hoàn tất việc mình đã bắt đầu. Em... em xin lỗi, Crowley..."

          Thiên thần khẽ cúi đầu mím môi cố ngăn lại những giọt nước mắt trực tuôn rơi nơi khóe mi. Crowley đã ngồi thẳng lại trên ghế từ lúc nào và lặng im lắng nghe những lời nói từ Aziraphale mà không một chút biểu lộ trên gương mặt. Hắn đã quá mỏi mệt và phát chán vì những chuyện vô nghĩa như thế này rồi.

          Bước chân của thiên thần đã gần ra tới cửa. Khoảng không trống trải vây lấy xung quanh anh. Aziraphale biết mình không nên ở đây nữa cũng như bên cạnh Crowley. Nhưng rồi đi đâu thì anh vẫn chưa biết và điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Sau tất cả anh chỉ muốn bảo vệ Crowley khỏi những phiền phức và nguy hiểm cận kề nhưng hóa ra lại đem đến quá nhiều nỗi thương tổn cho hắn chỉ vì sự ích kỷ độc đoán, vì cho rằng bản thân luôn là người đúng đắn trong mọi việc mà tự cho mình cái quyền tự quyết tất cả. Có lẽ lão Metatron nói đúng, ác quỷ cuối cùng vẫn là từ chối anh.

"To the world"

"Vì chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top