Chap 14: "Our love will light the way ..."
Crowley đóng cửa lại. Hắn phóng nhanh lên những bậc thang dẫn lên tầng lầu. Cũng không hiểu và không giải thích được tại sao hắn lại đem mấy thùng giấy đựng đám cây xanh lên trên này. Ác quỷ chẳng ngủ ở đây mà chủ yếu ở tầng dưới. Hay vì đám cây gợi lên nỗi mong nhớ khó chịu trong lòng nên hắn không muốn thấy chúng? Có lẽ cũng là một nguyên nhân lý giải cho việc hắn hay quên chuyện chăm sóc tưới tắm. Vẫn cái bình xịt xanh lá Crowley đã từng đem ra hù dọa Nước Thánh với Hastur giờ đây đang nằm trong tay xịt lên từng cái lá và gốc rễ. May mắn chẳng có một cái nốt vàng hư hỏng nào...
Crowley vô tình ngước nhìn lên cái tủ gỗ gần đó. Có một ngăn kéo hờ hững mở mà chưa kịp đóng kĩ lại đập vào mắt hắn. Do Muriel hay Aziraphale? Tên cựu Tổng lãnh Tối cao kia thì chắc chẳng bao giờ đụng đến. Ác quỷ đặt bình xịt xuống góc phòng rồi tiến lại gần, từ từ mở ra và ngó vào xem...
Ác quỷ hoảng hồn nhảy giật ra sau. Hắn không tin vào mắt mình khi vừa trông thấy bên trong. Bình tĩnh lại nào. Crowley tự trấn an mình như thế. Làm quái gì có chuyện khiến hắn phải phản ứng đến vậy? Ác quỷ đi lại và lần này mở hẳn ngăn kéo ra...
Một bức vẽ chân dung của tên Gabriel-đã-từng-mất-trí-nhớ bằng nét chì và một gói thuốc Parliament Aqua Blue nằm sâu trong góc. Khoan, từ từ! Crowley đập tay lên trán, cố hít thở đều để xử lý từng thông tin một.
Đầu tiên là bức vẽ. Chắc chắn Muriel chẳng rảnh hơi đâu đi ngồi vẽ như thế này trong khi cái hiệu sách thì liên tục để hắn tự mình trông nom rồi đi công tác các kiểu của Thiên Đường. Vậy còn mỗi Aziraphale! Tại sao lại là cái người từng muốn thiêu đốt em trong lửa Địa Ngục, trong khi một người suốt 6000 năm bên em là hắn... sau tất cả được nhận về một câu tha thứ? Ác quỷ tức giận, thô bạo quơ lấy xấp giấy vất thẳng xuống đất. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì Crowley thấy. Những bức họa đã chớm ngả vàng rời rạc tách nhau ra bay nhảy trước mắt. Từng đường nét, từng góc cạnh trên gương mặt được trau chuốt. Từ mái tóc, từ trang phục cho tới chiếc kính râm...
"Đôi mắt rắn..." - Một giọng nói vang lên trong đầu khi hình ảnh đó thoáng vụt qua trước mắt.
Hắn đứng lặng giữa phòng.
Từng góc vẽ khác nhau trong những tư thế khác nhau chỉ tập trung ở một chủ thể. Có những bức họa còn dang dở chưa xong, chỉ cận mỗi đôi mắt. Có những khoảnh khắc chộp vội trong trí nhớ và sơ sài vài đường nét cơ bản từ phía sau lưng cùng góc nghiêng gương mặt...
Crowley bước lại cầm lên hai bức vẽ gần đó. Hắn vuốt ve cho phẳng phiu những vết nhăn xấu xí trong lòng. Một bức là hắn khi đang ngủ, còn một bức khác là khi hắn lơ đãng nhìn về hướng nào đó... Cả hai đều được hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết...
Cảm xúc đan xen lẫn lộn chẳng thể gọi tên chính xác. Nếu so với dáng vẻ của hiện tại thì những bức họa này chỉ cách đây tầm vài năm đổ lại. Crowley chưa bao giờ biết về sự tồn tại của chúng dưới bàn tay khéo léo của thiên thần và cũng là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Aziraphale, bằng tất cả trái tim, đã trút hết bao tâm tư trong sự kiềm nén trau chuốt dưới nét bút... Là sự say mê nhưng lặng thầm vụng trộm...
Crowley không muốn nhìn cũng không muốn hiểu nữa. Hắn gấp lại làm tư rồi bỏ vào túi áo trong bên phải.
Ác quỷ trở lại cái ngăn kéo vừa nãy. Hắn biết loại thuốc này. Tinh tế, thanh thoát và nhẹ nhàng, vô cùng được ưa chuộng tại xứ sở bạch dương chứ không nặng đậm như của mình. Không có sự phán xét nào nhảy vọt ra từ trong suy nghĩ. Một chút bất ngờ xen lẫn thú vị...
Cả gói chỉ còn lại vài điếu, hẳn đã nằm trong bóng tối lâu rồi. Mùi nước hoa quen thuộc của thiên thần hắn không thể lẫn nhưng lại chưa từng nghe thấy mùi thuốc cháy vấn vương trên tóc, cổ áo hay đôi vai...
Có phải hắn đã sơ suất bỏ lỡ điều gì?
Chiếc rèm mỏng được vén gọn sang một bên. Crowley kéo chiếc ghế gỗ lại gần cửa sổ rồi đẩy lên hết cho bớt ngột ngạt. Hắn luống cuống lấy ra một điếu thuốc trong gói Parliament của Aziraphale. Tiếng lách tách liên hồi bật ra dưới ngón tay cái. Mất mấy lần châm lửa mới cháy, thật chẳng giống là mình chút nào dù mới cách đây chưa được nửa giờ ở quán lão Jack. Ác quỷ bắt chéo gác hai chân lên bậc cửa rồi lãng đãng nhìn ra ngoài trời. Crowley luôn thừa sự tự tin nghĩ rằng mình biết nhiều và hiểu rõ thiên thần, nhưng từ sau buổi sáng định mệnh ấy thì nhũng gì hắn từng tự hào đều lần lượt sụp đổ như một chuỗi domino...
Jack và Nina đều là những con người nhỏ bé cố sống qua những bộn bề thường nhật, điều đó cũng đủ để khiến họ bận tâm và chẳng còn đoái hoài gì đến Tận Thế nữa. Nina giúp hắn nhận ra sự lựa chọn, sự ưu tiên, những chất chứa lâu nay mà hắn đã mang gánh cũng như suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. Jack muốn gợi nhắc hắn phải đối diện với những vết sẹo không thể xoá mờ để tiếp tục bước tới. Nhưng hắn khác họ. Hắn có thời gian vô tận. Và hắn cũng không khác họ. Họ cô đơn và đơn độc, hắn cũng thế. Họ yêu thương và tan vỡ, hắn cũng thế. Ác quỷ, con người hay thiên thần, tất cả đều là một...
Mây đen vần vũ kéo tới. Crowley không hiểu tại sao ngay đến cả mùi thuốc, cái nóng rát nơi đầu lưỡi cũng khiến mình nhớ Aziraphale đến quay quắt. Dưới bất kì hình thức nào hắn cũng đã cố nhấn chìm mình trong sự mờ ảo, tỉnh dậy sau cơn mê và lần mò những bước đi vào thực tại thì vẫn không thể ngừng nghĩ về thiên thần. Hắn là kẻ đã xúi giục Eva nếm Trái Cấm rồi kéo theo cả Adam. Ác quỷ là Adam, có thể cưỡng lại được trước Trái Cấm nhưng lại không thể chối từ Eva, thiên thần của mình.
Crowley vất tàn điếu qua khung cửa. Parliament quá nhạt với hắn. Những giọt mưa đã bắt đầu rơi...
"Tại sao vậy, Aziraphale...?"
Chưa bao giờ Aziraphale thấy thời gian trở về Trái Đất lâu đến vậy. Sự hồi hộp và lo lắng đang xoắn vặn vào nhau trên những ngón tay anh. Sau một khoảng thời gian cả hai không gặp mặt, anh không biết mình nên đối diện với Crowley như thế nào. Cảm giác tội lỗi và áy náy như tảng đá đè nặng lên từng hơi thở. Anh không biết mình nên mở lời và nói gì tiếp theo, chỉ hi vọng Crowley vẫn còn ở nơi đó để anh được gặp hắn, được nói ra hết tất cả một lần nữa...
Cửa thang máy bật mở. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Hiệu sách vẫn đóng cửa im ỉm nhưng cửa sổ trên tầng lầu thì đang khép hờ. Cách một con đường xe chạy là hiệu sách hơn 200 năm mà tại sao anh lại đứng yên một chỗ. Cơn mưa lớn khiến dòng người trên con phố Whickber thưa thớt hơn một chút. Crowley vẫn còn ở hiệu sách và chiếc Bentley đang đậu bên đường. Aziraphale cứ loay hoay đứng gần cửa quán rượu Dirty Donkey. Anh không hiểu mình đang sợ điều gì vào lúc này. Cố trấn tĩnh bản thân, hít thở vào và anh thu hết can đảm tiến bước về hiệu sách.
Bỗng cánh cửa bật mở, Aziraphale quýnh quáng quay lại vào trong quán rượu rồi nghiêng người trộm ngó qua mép cửa. Từng nhịp đập con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh. Hắn cầm theo chiếc dù đen ra ngoài nhưng đi ngược lại hướng quán rượu... Mái tóc dài ngang vai màu đỏ sẫm được buộc nửa đầu...
"Crowley..."
Mặc cho những giọt mưa rơi ướt lạnh, Aziraphale bám theo hắn. Dáng người dong dỏng cao cùng bóng lưng gầy đã che đỡ cho anh qua bao năm tháng. Vẫn bộ trang phục cùng màu sắc ấy, bàn tay hắn ép sát người đút vào một bên túi áo. Anh muốn ôm lấy hắn từ phía sau nhưng ngay đến cả việc đối mặt trực diện bản thân cũng không thể làm được. Thiên thần cứ âm thầm đi sau lưng Crowley nhưng chỉ giữ ở một khoảng cách vừa đủ. Anh không biết bây giờ hắn đi đâu vào một buổi chiều mưa thế này. Ngay đến cả việc gọi tên hắn anh cũng không thể bật lên thành tiếng...
Crowley đi gần tới ngã tư thì băng sang đường. Có một tiệm tạp hóa ngay đó của ông chủ người Đức. Aziraphale đứng lại bên này đường, trú tạm dưới mái hiên của tiệm thuốc tây đối diện rồi nhìn sang.
"Chào! Anh cần gì?" - Ông chủ mở lời.
"Có thuốc lá cuốn Marlboro không, bao nhỏ thôi?" - Crowley hỏi.
"Tiếc là hết rồi, mai mới có hàng. Có gói sẵn đây, Gold và Red. Anh lấy không?"
Hơi xui cho hắn, lúc cần thì hết.
"Một gói Red" - Ác quỷ đáp.
Ông chủ quay người ra sau quầy.
Mưa khá lớn. Crowley xách dù ra trước cửa tiệm. Hắn đứng dưới mái hiên đương bóc dở gói thuốc thì bất giác ngước lên...
Ánh mắt đã dừng lại trước cửa hiệu thuốc.
"Aziraphale?"
Phải, Crowley đang nhìn thấy Aziraphale ngay trước mắt chứ không phải ảo giác. Thiên thần lúng túng xoay người đi né tránh ánh nhìn của hắn. Anh muốn bỏ chạy nhưng đôi chân chẳng nghe theo lời. Không, không lẩn tránh nữa! Là anh đã đứng đợi hắn, là anh có cơ hội để rời đi nhưng vẫn lựa chọn để ở lại. Không để cho bản thân kịp suy nghĩ thêm, Aziraphale ngay lập tức băng sang đường tiến về phía ác quỷ.
Hắn bất động đứng nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Mớ hỗn độn rối nùi của cảm xúc và suy nghĩ đang chen lấn nhau trực chờ bộc phát. Ác quỷ cắn chặt xương hàm cố dằn lòng im lặng. Kí ức ào ạt ùa về, dồn dập xuất hiện trong tâm trí.
Càng bước chân về phía Crowley thì sức trì càng kéo Aziraphale ngược về sau. Anh cảm nhận rất rõ một bức tường dày giữa hai trường năng lượng đối nghịch nhau. Crowley quay mặt nhìn sang hướng khác. Cơ hàm hắn bạnh ra, cố giữ lại vỏ bọc của sự kiềm nén có thể bị xé toạc bất kì lúc nào. Aziraphale rụt rè đặt chân lên lề đi tới trước mặt, mặc cho cơn mưa như trút nước đang đổ dồn xuống con đường xưa cũ được lát đá từ vài thế kỷ trước. Thiên thần ấy cam chịu đứng dưới cơn mưa, ánh mắt cụp rũ xuống...
Crowley một tay cầm dù, một tay đút gọn trong túi áo khoác bước về phía Aziraphale. Khoảng cách giữa hai người lúc này vừa đủ một bước chân. Chiếc dù hơi nghiêng che qua phần lưng thiên thần. Không một hạt mưa nào vương ướt trên vai anh nữa.
Một phút trôi qua.
Không một ai nói với nhau câu nào.
Tiếng mưa át đi tiếng lòng...
"Chào Ngài Tổng lãnh Tối cao, Aziraphale"
Đanh gọn. Hắn nhấn nhá từng chữ trong sự dửng dưng.
Nhưng tiếng mưa không át được tiếng nói. Ngoài đường không một bóng người. Giọng nói đã từng ấm ấp, đã từng thiết tha, đã từng cằn nhằn lèm bèm, đã từng cáu giận hằn học, đã từng vui cười trêu chọc... Mọi cung bậc cảm xúc của hắn Aziraphale đều từng nghe qua.
Duy nhất lần này anh không thể lý giải.
Thiên thần không hiểu...
Aziraphale im lặng. Những ngón tay bối rối không ngừng đan xen. Anh tự hỏi hiện tại Crowley đang cảm thấy như thế nào. Và bản thân anh cũng vậy.
"Ngài còn xuống đây làm gì? Tìm gặp một ác quỷ đã bị chối bỏ sao?"
Thất vọng, chán nản, xa cách.
Những ngón tay của Aziraphale rời nhau ra. Hai cánh tay buông thõng xuống. Ánh mắt của hắn đang xoáy sâu vào tâm can anh. Còn anh, vẫn không ngẩng lên nhìn vào chiếc kính đen ấy. Là anh sợ đối diện với chúng? Hay anh sợ đối diện với sai lầm của mình?
"Hay Ngài lại một lần nữa dùng tình cảm để cám dỗ tên ác quỷ này lên Thiên Đường cùng mình và trở lại là thiên thần?"
Vụn vỡ, giận dữ, mỉa mai.
Tiếng sấm nổ vang trên bầu trời cùng những tia sét bất thường lóe lên xé toạc các tầng mây khi câu hỏi vừa dứt.
Thiên thần vẫn im lặng. Hai bàn tay nắm chặt. Gương mặt không biểu lộ một cảm xúc. Nhưng Crowley, quai hàm nghiến chặt.
Một câu chào, ba câu hỏi.
Từng từ một nhẹ nhàng được tuôn ra từ miệng một ác quỷ đã phải chịu đựng những tháng ngày trong sự tủi hờn, mặc cảm, sợ hãi cùng những thương tổn chồng chéo suốt 6 thiên niên kỷ. Hắn đã đủ mệt để có thể gào lên cảm xúc của mình dù chẳng mong có ai biết được. Ngay cả người luôn bên cạnh mà ác quỷ tin tưởng nhất cũng đã không lắng nghe những lời hắn muốn nói. Bây giờ, với hắn, nói ra bất cứ điều gì cũng là một việc vô nghĩa.
Crowley buông cây dù ra. Tán xoay tròn chầm chậm, lơ lửng ngay sau vai Aziraphale. Hắn quay vào trong mái hiên rồi từ tốn châm điếu thuốc, điềm tĩnh rít một hơi dài đứng nhìn thiên thần giữa cơn mưa trắng xóa. Hắn thờ ơ trước em, hoàn toàn trái ngược với một ác quỷ từng vì em mà liều mình bước vào đất Thánh.
Aziraphale nhìn thấy bước chân hắn rời đi mà giật mình ngước lên. Thiên thần sợ rằng hắn sẽ rời đi bỏ mặc anh giữa cơn mưa như thác đổ, giữa cảm giác tội lỗi áy náy vì đã đem đến những tổn thương cũng như từ ba câu hỏi xát muối vừa rồi. Đó là những gì anh xứng đáng phải nhận. Với anh, bây giờ, giải thích bất cứ điều gì cũng là vô nghĩa.
Tấm lưng dài, bờ vai ngang thân thuộc đang xoay về phía mình... Aziraphale định tiến lại đến bên hắn nhưng bước chân đã dừng lại. Làn khói trắng phảng phất cùng mùi thuốc khiến anh sững sờ. Crowley chưa từng làm việc đó khi ở gần hay chính xác hơn là trước mặt anh kể từ khi có một động từ miêu tả cho hành động này.
Tại vì anh sao...?
Crowley dí mũi giày đạp lên mẩu thuốc còn hút dở dưới đất. Aziraphale vội giấu đi nét u buồn nơi ánh mắt cùng đôi môi mấp máy không thành lời. Lần này ác quỷ bước đến và đứng sát trước mặt thiên thần. Hai cánh tay thọc vào túi áo ép sát người.
Trống ngực Aziraphale đập loạn.
Điếu thuốc cũng không vực dậy nổi tinh thần Crowley. Những cục đá thô sắc cạnh đang đè nén trong lồng ngực mà hắn chẳng tài nào cầm lên và vứt đi được.
"Có lẽ... giữa một thiên thần và một ác quỷ cũng chẳng còn từ ngữ nào để nói với nhau nữa. Không có gì là mãi mãi, đúng không, Ngài Aziraphale?"
Là anh... là anh đã nói ra câu đó. Và cũng chính anh bây giờ mới hiểu thấu được sức sát thương của nó đã cứa sâu vào trái tim của Crowley khi ấy như thế nào. Hàng mi cong của thiên thần khẽ động cùng khóe mắt cay xót... Aziraphale chẳng thể thay đổi được quá khứ của ngày hôm đó nữa. Bản thân anh cũng không có một sự lựa chọn nào khác. Với mong muốn bảo vệ Crowley khỏi Địa Ngục nhưng anh lại không hề biết mình đã làm đau ác quỷ vì một Thiên Đường lý tưởng, để giờ đây đánh mất đi sự tin tưởng phía sau chiếc kính râm.
Crowley lạnh nhạt quay người rời đi và để lại chiếc dù cho Aziraphale. Trên bức tường thành Eden của 6000 năm trước, thiên thần là người đã dang cánh che chắn cho hắn dưới cơn mưa. Cả Thiên Đường đã chối từ Crowley, ngoại trừ em.
Sao cũng được.
Hắn đã làm tất cả những gì có thể.
"Làm ơn..."
Phát đạn đã bắn vỡ bức tường kính. Tiếng vỡ tan hòa lẫn trong tiếng mưa.
"Đừng đi..."
Bước chân Crowley đã dừng lại.
Là tiếng lòng với mảnh tàn hi vọng cuối cùng của hắn phải không?
Phải rồi... Hắn đã đứng đó, chết lặng vào cái ngày cánh cửa thang máy đóng sập lại trước mắt. Không một phép màu. Ác quỷ đã một lần đuổi thiên thần trở về Thiên Đường vì thương em, vì giận em. Hắn đã hai lần không thể giữ em lại.
Bức tường thành kiên cố cuối cùng đã sụp đổ.
Crowley quay người lại. Dáng vẻ khép nép ấy một lần nữa tiến về phía hắn. Chiếc dù đen di chuyển theo sau lưng Aziraphale. Hai bàn tay chắp lên nhau ở phía trước bụng. Hai ngón cái tự chúng nắm lấy nhau không rời. Đứng trước mặt ác quỷ, thiên thần vẫn chưa một lần nhìn thẳng gương mặt hắn vì lần này mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa...
Tán dù đã mở rộng ra hơn, không một ai phải ướt nữa.
Crowley rút tay phải ra khỏi túi áo rồi đưa những ngón tay nâng cằm Aziraphale ngước lên vừa ngang với tầm mắt. Trái tim ác quỷ chững lại, hẫng đi mất một nhịp. Đôi mắt thơ nay đã không còn có thể che giấu được như trước. Nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi, nỗi cô đơn vì không được lắng nghe cùng với sự giận dữ kiềm nén, sự tha thiết cầu xin, sự đơn độc vì không được thấu hiểu.
"Nói đi..."
"... I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose
What I chose to do
So go easy on me ..."
Aziraphale một lần nữa né tránh ánh mắt của Crowley. Anh thấy cơ thể mình như đang trần trụi trước mặt hắn. Tất cả những góc khuất sâu nhất trong lòng giờ đây đang phơi bày ra ánh sáng. Tên ác quỷ ấy chưa bao giờ muốn anh gặp nguy hiểm. Bằng những việc Aziraphale không thể khước từ, Crowley luôn là người bên cạnh âm thầm chăm sóc, bảo vệ và chiều chuộng mọi ý muốn của thiên thần mà bản thân hắn có thể nhất trước ranh giới vô hình giữa cả hai. Ác quỷ vẫn ở đó dù đã hàng trăm lần thiên thần là người lựa chọn bước lùi về sau hoặc quay đi.
Đôi vai thiên thần run lên.
"Em... Em đã sai..."
Vỡ òa...
Những bọt bóng mưa rơi trên nền đường đọng lại rồi nổi tan liên tiếp...
"... I had good intentions
And the highest hopes
But I know right now
It probably doesn't even show ..."
Crowley thẫn thờ lặng nhìn Aziraphale. Là em nhận sai trước mặt hắn vì quyết định của mình. Ác quỷ đã chờ, chờ một ngày em quay lại nhìn hắn. Những giọt nước mắt của thiên thần vô cùng đẹp, tinh khiết và nóng rát trên bàn tay lạnh lẽo của ác quỷ. Crowley nhẹ nhàng vuốt ngón tay lau đi những vệt nước trên gương mặt đã từng rất rạng ngời của thiên thần. Hắn lúc này mới nhận ra Aziraphale đã che giấu trường năng lượng của mình, vì vậy mới không hề biết em đi theo sau lưng.
"Nhìn lên đây... Đã có chuyện gì rồi?"
Sự âm trầm từ nơi miền đất sâu thẳm vọng lại. Lạnh lùng và cao ngạo, ấm áp và bao dung... Aziraphale không thể chống cự được yêu cầu của Crowley...
Một bóng người cùng chiếc xe đạp rẽ cua ngay ngã tư từ phía sau lưng của Aziraphale với một tốc độ bất chấp đoạn đường trơn trượt mà phóng về phía cả hai người họ. Crowley chỉ kịp nhìn thấy qua vai Aziraphale khi còn cách vài bước chân. Với sự nhanh nhạy, hắn phản xạ mà chẳng kịp suy nghĩ, vòng ngang cả hai tay ôm chặt thiên thần rồi xoay người em vào sát phía trong lề. Lề đường khá hẹp và không hiểu tại sao cái tên mặc áo hoodie ấy có thể cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng vụt qua như vậy được.
"Fck! Đui hả thằng khốn?" - Crowley dồn nén bao nhiêu sự bực tức lớn tiếng chữi với theo.
Chiếc dù đang lơ lửng bị rơi xuống đất vì phản ứng bất chợt của hắn.
Bóng người ấy biến mất dưới làn mưa phần nào đã nhẹ hạt hơn.
Vì quán tính mất đà mà cả hai ngã dựa vào bức tường bên ngoài tiệm tạp hóa. Aziraphale bị ép vào và không biết gì về chuyện vừa xảy ra cũng như nguyên do cho sự giận dữ mất bình tĩnh của ác quỷ. Tay phải Crowley ôm ngang qua cánh tay của thiên thần, những ngón tay vòng chạm vào phía eo bên phải. Với tình huống bất chợt và sức cơ tay của hắn thì việc Aziraphale bị đập đầu vào tường là một điều khó tránh khỏi, nhưng may mắn em ấy đã không sao. Bàn tay trái của hắn đã kịp để ngay trên gáy cổ của thiên thần. Những ngón tay đã ngăn cản một lực tác động mạnh với bức tường. Mái tóc bạch kim mềm mại đã xóa tan đi cảm giác xót nhẹ của vết trầy xước trên mu bàn tay ác quỷ.
"... Oh once in your life you find someone
Who will turn your world around
Bring you up when you're feelin' down
Yeah nothin' can change what you mean to me
Oh there's lots that I could say
But just hold me now
'Cause our love will light the way ..."
Có lẽ là lần đầu tiên Aziraphale được ôm trọn trong vòng tay hắn theo đúng nghĩa đen. Cơn mưa rơi ướt trên tóc và gương mặt của cả hai. Gần, thật sự gần đến mức mùi mưa đất cũng không át được mùi ám khói trên cổ áo. Góc nghiêng này, những cọng tóc con xoắn ướt trên trán và thái dương dọc xuống gần bên tai, xương gò má hóp cao, đường cong của sống mũi. Khóe môi căng ra vì sự tức giận của ác quỷ đã để lộ một bên răng nanh của hắn. Aziraphale khá bất ngờ vì anh chưa từng thấy chúng xuất hiện trước đây. Là anh không để ý, hoặc là hắn giấu anh...
Nhưng có hề gì... Một điểm cuốn hút ấn tượng mới ở ác quỷ đã khiến anh quên đi hiện trạng của mình. Trong vô thức, trong sự sup đổ mất kiểm soát của lý trí và cảm xúc lên ngôi, Aziraphale nghiêng đầu với đôi môi khép hờ muốn được đặt lên bờ môi ác quỷ, muốn đưa hai tay lên luồn ôm hai bên cổ và má hắn thì sự đụng chạm bởi cánh tay trái bị kẹt của thiên thần ở bên dưới sườn đã đánh động Crowley. Hắn lập tức xoay đầu lại cũng là lúc thiên thần quay đi né tránh cái khoảnh khắc xấu hổ đó. Cả người Aziraphale nóng bừng lên. Anh cố giữ cho hơi thở điều hòa nhưng không che đi được nơi gò má ửng đỏ. Thiên thần chỉ thầm cầu mong rằng ác quỷ không để ý thấy gì cả...
Crowley đã kịp định thần lại và nhận ra tư thế lúc này của cả hai cùng cơn mưa phần nào đã nhỏ hơn nhưng vẫn trút xuống người họ. Ánh mắt thiên thần lén ngước nhìn rồi vội vàng cúi xuống khiến hắn không khỏi động lòng trước những rung cảm vi tế đang chạy rần rần dưới da thịt ở những vị trí tiếp xúc gián tiếp qua lớp vải bên ngoài của cả hai.
Có lẽ Aziraphale đã nhìn thấy cặp răng nanh trên của mình và sợ hãi khi ở một khoảng cách quá gần như vầy. Hắn mím môi lại giấu đi và buông đôi tay mình ra. Chiếc đồng hồ trên cổ tay trái cũng không bị hề hấn gì, có lẽ do lớp màn bảo vệ phép thuật mà hắn đã phủ lên từ trước. Crowley cúi xuống cầm chiếc dù lên bên tay phải, tay trái lại tiếp tục đút vào túi áo. Những cảm xúc cay đắng, chua chát xen lẫn với cơn giận âm ỉ một thời gian trực chờ bộc phát đã được cơn mưa mát lạnh làm dịu đi nhiều.
"Về rồi nói tiếp..."
Crowley nhìn về hướng hiệu sách rồi bâng quơ bảo.
Aziraphale thoáng chút hụt hẫng khi chỉ vừa mới đó trong vòng tay người mình thầm thương nhớ thì bây giờ lại phải nghe thấy giọng nói xa cách và lạnh lùng từ phía ác quỷ. Dù vậy, anh vẫn chầm chậm bước tới cạnh Crowley, cùng đi chung dưới một chiếc dù che mưa.
Không miễn cưỡng, mà tự nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top