Chap 13: "Where are the plans we made for two?"

          Crowley chán nản nhìn lên trần nhà. Hắn hít mạnh một hơi đầy phổi, cố thâu hết tất cả mùi thơm đặc trưng còn lại của Aziraphale cùng hiệu sách vào trong trí nhớ...

          Những lời căn dặn của Muriel vẫn còn lởn vởn trong đầu. Rồi sẽ là gì đây khi chiến tranh giữa hai phe xảy ra, khi Aziraphale với hắn bị ép buộc phải đối đầu với nhau trong cuộc chiến. Hoặc là hắn trốn thoát khỏi Satan nhưng chắc chắn lão sẽ không hề dễ dàng bỏ qua như lần trước nữa, tất nhiên sau đó là Aziraphale cũng lãnh đủ luôn từ phía hai phe. Không, đó là điều tồi tệ nhất mà hắn có thể tưởng tượng tới. Quãng thời gian từ lúc Aziraphale lên Thiên Đường cùng với cái chức danh bù nhìn đó là quá khả năng chịu đựng của hắn rồi. Một kẻ thâm độc như Metatron thì Aziraphale cũng chẳng khác gì con chốt thí trên bàn cờ. Crowley không lên Thiên Đường được vì Aziraphale đang ở đó và mắc kẹt với lão Metatron, với Quyển sách Sự sống... trừ khi, Aziraphale chạy về phía hắn, nhất định phải trở về với hắn.

          "Điên mất thôi!" - Crowley gầm gừ trong cổ họng rồi đứng phắt dậy.

          Ác quỷ không muốn nghĩ nữa, đầu óc hắn không đủ tỉnh táo để có thể nghĩ được gì đó tốt đẹp hơn. Crowley vò đầu, hắn cần uống gì đó để giải tỏa nhưng không phải là rượu. Hmmm... Coffee? Nghĩ là làm, hắn mở cửa rồi đi thẳng sang quán của Nina rồi chọn một cái bàn ngay gần cửa sổ nhất để tiện trông chừng hiệu sách. Crowley sợ rằng chỉ cần bỏ lỡ một giây thì hiệu sách sẽ có vấn đề ngay sau đó, nhưng thực trong lòng thì hắn chờ Aziraphale từng khoảnh khắc một.

          Nina đang đứng thu dọn lau lại mấy cái bàn gần đó sau khi khách rời đi thì vô tình quay lưng ra thấy Crowley đã ngồi sẵn trong tiệm từ lúc nào. Trông hắn khá lờ đờ và thiếu sức sống.

          "Chào buổi sáng. Nhớ người yêu nên mất ngủ sao quý ông Espresso?" - Nina trêu ghẹo.

          "Bị dựng đầu dậy và mở màn một ngày mới bằng cách chẳng thể nào hay ho hơn." - Hắn lầm bầm chỉ vừa đủ nghe.

          Cô tiến lại gần đứng trước mặt hắn.

          "Sao thế? Mà khoan đã... Anh uống gì không, Crowley?"

          "Tôi chẳng nghĩ ra được gì khác... vẫn như cũ thôi..." - Hắn đáp.

          "Với tâm trạng như thế này thì tôi có một gợi ý khác có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn. Thay đổi một chút nhỉ?" - Nina cười hỏi.

          "Ừm ..." - Crowley chẳng buồn nhìn.

          Một lát sau Nina trở ra và đặt lên bàn cho Crowley một tách Cappuccino được tạo hình một cái mặt cười trên lớp bọt sữa và kèm thêm cho một cái dĩa nhỏ bánh Madeleine. 
           
          "Đây là bánh vỏ sò xuất xứ từ vùng Đông Bắc nước Pháp. Mấy ngày rồi tôi không thấy anh ra vào chỗ hiệu sách nhưng vẫn thấy chiếc Bentley đậu gần đó nên định đem một ít qua tặng thì bây giờ anh ở đây rồi. Tôi tính làm bán thêm ở tiệm nhưng không biết có ổn không. Anh ăn rồi cho tôi biết ý kiến nha. Còn tách Cappuccino này tôi mời." - Nina nói rồi ngồi xuống đối diện với hắn.

          Crowley im lặng quay lại nhìn Nina nhưng vì chiếc kính đen nên chẳng ai có thể thấy ánh nhìn lạ lẫm của hắn đang hướng về phía chủ tiệm coffee. 

          "Có gì bất ngờ sao? Đây là một việc nhỏ bé vẫn thường xảy ra giữa con người với nhau thôi."

          Nina cũng không kém phần khó hiểu trước phản ứng của Crowley.

          "Ờ thì tôi biết... Chỉ là lần đầu tiên có một con người... khác... ngoài Aziraphale cho tặng tôi một cái gì đó mà lại còn là đồ ngọt... Hoặc là đã từng có nhưng chắc lâu quá rồi nên tôi cũng không nhớ."

          Hai chân mày của Crowley nhướng lên cao khi hắn nói.

          "Xem ra vòng tròn mối quan hệ của anh với con người khá hạn hẹp và tách biệt nhỉ, trong khi Aziraphale là một người cởi mở. Tôi nhớ lần trước cũng có nói anh chẳng còn dành niềm tin tưởng cho ai được nữa, và tất nhiên là ngoại trừ thiên thần chủ hiệu sách này ra."

          Nina cũng tự làm một tách Cappuccino cho mình rồi lặng lẽ thưởng thức nó khi ngồi nói chuyện cùng Crowley.     

          "Có lẽ vậy... Nó như một cái gai mắc kẹt ở nơi nào đó rất sâu trong lòng nhưng tôi lại không thể tự gỡ ra được..." - Crowley bộc bạch.

          "Ý anh là sao? Là vì một chuyện nào đó có liên quan tới con người và nó đã làm anh tổn thương nên anh không muốn tiếp xúc nhiều hay gần gũi với loài người nữa?" - Cô hỏi lại. 
 
          Crowley nhìn bâng quơ ra ngoài đường.

          "Cô hiểu như thế nào về một thiên thần sa ngã, Nina?"

          "Theo như những gì tôi biết từ Kinh Thánh là những thiên thần nổi loạn trong cuộc chiến Thiên Đường, dưới sự lãnh đạo của Lucifer chống lại Ý Muốn của Chúa và bị đày xuống Địa Ngục trở thành ác quỷ..."

          "Vậy trong mắt cô thì tôi có giống như cái định nghĩa cô vừa nói đó được dẫn ra từ Kinh Thánh không?" - Crowley hỏi tiếp.

          "Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh ở trên đó, nhưng mà cảm giác của tôi khi tiếp xúc với anh thì chẳng hề ghê sợ hay có ác cảm gì cả."

          Nina vừa nói vừa ngả người dựa lưng vào ghế.

          Crowley nhướng một bên chân mày tỏ vẻ hoài nghi trước câu trả lời.

          "Thật?"

          "Tôi còn chẳng hề nghĩ người đang ngồi trước mặt mình đây là một ác quỷ. Nếu thật sự anh là ác quỷ đúng bản chất thì tôi từ lâu cũng chẳng còn cơ hội để làm mẻ bánh vỏ sò này..."

          Cô vừa nói vừa đánh mắt về dĩa bánh.

          "Một phần nhỏ của nguyên nhân sâu xa tôi... sa ngã một cách mơ hồ là có liên quan tới con người thôi. Với nữa, ngoài lề thôi... như cô cũng biết, vòng đời của loài người có hạn, còn tôi thì..." - Crowley buông lửng câu nói.

          "Và anh muốn tránh bất kì một sự dính mắc nào liên quan tới sự hạn hữu đó đúng chứ?" - Nina tiếp lời.

          Crowley im lặng.

          "Tách Cappuccino gần nguội rồi đấy..."

          Nina nhắc Crowley khi để ý từ lúc gặp mặt tới giờ hắn vẫn chưa uống một chút nào.

          "À ừ tôi quên... mải nói chuyện..."

          Crowley cầm tách Cappuccino lên. Như một thói quen khi uống Whisky hắn nghe mùi thơm trước khi thưởng thức nó.

          Nina thấy chút thú vị trước hành động của hắn.

          "Chắc cũng là lần đầu của anh nhỉ, Crowley?"

          "Ngọt thơm của sữa, vẫn có vị chua nhưng độ đắng cũng không giảm đi mấy, cô trộn hạt coffee à?" - Crowley nhận xét.

          "Tôi biết anh thích uống đắng nên có trộn thêm 30% hạt Robusta vào để phần nào giữ đúng gu đắng của anh, nhưng chắc chắn không thể nào bằng "vẫn như cũ" của anh được." - Nina cười đáp.

          Crowley nói tiếp sau khi đã uống được nửa tách Cappuccino.

          "Tôi cũng không nhớ lần cuối mình ăn hay uống một cái gì đó ngọt hoặc béo là khi nào. Hoặc đây cũng là lần đầu tiên..."

          "Dễ chịu hơn mà đúng không?"

          Nina đẩy dĩa bánh thêm về phía hắn.

          "Có hơi khác lạ... cũng không quen lắm nhưng mà... dễ chịu hơn thật... "

          Crowley cầm một cái bánh cắn nửa.

          "Tại sao anh không cho mình sự lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ luôn đón nhận những gì có vị đắng hoặc chát, hoặc là cả hai? Lần trước tôi dọn tiệm về khá trễ và có thấy anh ngồi trước hiệu sách uống rượu và hút thuốc. Tôi nghĩ mình nên để anh một mình lúc đó thì sẽ tốt hơn là lại gần hỏi han." - Nina hỏi ngược.

          "Trước giờ luôn là... những gì dễ chịu nhất, ngon nhất tôi đều dành cho thiên thần. Tôi thích nhìn cách em ấy thưởng thức chúng trong sự vui vẻ và thỏa mãn." - Crowley đáp.

          "Còn anh?..." - Nina nhíu mày.

          Crowley hạ giọng đáp rất nhỏ.

          "...Tôi chỉ uống rượu, rượu thật mạnh. Tôi muốn như thế..."

          "Có bao giờ anh thật sự đối diện với cảm xúc của mình chưa? Ý tôi là chấp nhận chứ không phải trốn tránh nó?" - Nina hỏi.

          "Điều tôi luôn quan tâm tới là cảm xúc và suy nghĩ của Aziraphale. Chỉ cần thiên thần an toàn và vui vẻ thì tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy."

          Ác quỷ cố nặn nụ cười.

          "Khi Aziraphale có chuyện thì anh là người bên cạnh hỗ trợ, nhất là về tinh thần và cảm xúc. Vậy bây giờ, là anh, có ai giúp anh không?" - Nina đặt tiếp vấn đề.

          Hắn im lặng.

          "Anh xứng đáng được yêu thương, không phải trông đợi điều đó từ bất kì ai đem đến cho mình. Nó xuất phát từ chính bản thân anh. Anh và Aziraphale chỉ khác chúng tôi ở chỗ là các anh bất tử với thời gian và có phép thuật, còn lại đều là những linh hồn tạo vật của Chúa, giống nhau hết cả." - Cô nói tiếp.

          "Đó cũng là điều tôi luôn nghĩ tới và nói với Aziraphale, nhưng... có lẽ thiên thần vẫn chưa thật sự chấp nhận được điều đó." - Crowley thở dài.

          "Tôi nghĩ Chúa sẽ giúp cho anh ấy từ từ hiểu ra thôi." - Nina an ủi hắn.

          Crowley đặt chiếc tách Cappuccino đã uống cạn xuống bàn.

          "Nếu như còn thời gian thì sẽ kịp..."

          "Lại có chuyện gì sao...?" - Nina hỏi lại.

          "Cô nhớ lần trước tôi có nói về cõi Vĩnh Hằng chứ?"

          Nina khoanh tay trước ngực.  

          "... Cùng với Quyển sách Sự sống của lão Metatron..."

          "Tận Thế sắp tới rồi... Aziraphale sẽ là người lãnh đạo đội quân Thiên Đường. Tất nhiên kẻ thù truyền kiếp là ác quỷ ở Địa Ngục." - Crowley chua chát bảo.

          "Ồ... nhanh nhỉ... Tôi cứ tưởng là còn lâu lắm, chưa kịp sống trọn vẹn cuộc đời và chỉ mới vừa thoát khỏi một mối quan hệ mệt mỏi và độc hại." - Cô hờ hững nói.

          Ác quỷ cố giấu cảm xúc trong giọng nói.

          "Thật sự là rất khó tin đúng không? Dù gì thì cũng chính buổi sáng hôm đó Aziraphale đã lựa chọn đi về với Thiên Đường rồi..."

          "Nhưng mà... tôi vẫn không tin Aziraphale là người sẽ làm việc đấy. Cảm giác thôi... Thật sự không giống chút nào so với một thiên thần tôi từng tiếp xúc trước đó."

          "Và đó là tất cả những gì chúng ta có thể biết tới thời điểm này..." - Crowley tiếp lời.

          "Vậy thì loài người chúng tôi còn làm gì được nữa giữa cuộc chiến của những thực thể siêu nhiên, ngoài việc cầu nguyện... với Chúa." - Cô cười nhạt.

          "Tôi và Aziraphale cùng vài người nữa đã từng một lần ngăn chặn được Tận Thế vào năm 2019. Chỉ là lần này... Tôi cũng không biết." - Hắn bất lực nói.

          "Mỗi khi loài người chúng tôi cần tự động viên hoặc tự tạo thêm niềm tin cho bản thân thì sẽ ngước nhìn bầu trời, nhất là ban đêm, tìm kiếm những ánh sao lấp lánh và hi vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đương nhiên không phải là chỉ biết ngồi đó và không làm gì mà mong đợi có sự thay đổi, nhưng đó là cách cuối cùng để vượt qua những ngày đen tối nhất."

          "Cũng là một ý hay. Có lẽ tôi cũng nên làm như vậy..." - Ác quỷ tự an ủi mình.

          "Hay đó là dụng ý của Chúa, nhỉ? Tôi luôn muốn được ngắm nhìn chúng nhưng cuộc sống ở thành phố ô nhiễm ánh sáng thì việc trông thấy cũng khá là hiếm hoi. Những vì sao đã tiếp thêm hi vọng và động lực giúp tôi đi qua những ngày tồi tệ trong cuộc sống thường nhật của mình rất nhiều. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới Đấng Sáng Tạo đã tạo nên điều tuyệt vời đó, nếu như có thể." - Nina bộc bạch.

          Crowley im lặng nhìn Nina.

          Cô hơi bất ngờ trước sự im lặng của ác quỷ.

          "Nghe nó rất là kì cục sao?"

          "À không... nghe thú vị đấy chứ. Nếu như tôi vẫn còn sống sau Tận Thế, biết đâu được, tôi có thể nhờ một ai đó chuyển lời của cô tới Ngài." - Hắn cười châm biếm.

          "Vậy thì cho tôi gửi lời cảm ơn trước, vì cũng không chắc mình vẫn còn là chủ quán coffee ở con phố Whickber này nữa hay không..." - Nina cũng vui vẻ đáp lại.

          "Tôi nghĩ mình sẽ trở lại hiệu sách. Cảm ơn cô về tách Cappuccino và dĩa bánh. Cô nên làm và bán, hmmm... khá ngon đấy!"

          Crowley đứng dậy chào Nina.

          "Chúa phù hộ anh, Crowley. Hẹn gặp lại anh sau." - Cô mỉm cười chào hắn.

          "Chào cô, Nina."

"Cappuccino... Ác quỷ, con người, thiên thần... Trái Đất.
Từ những buổi đầu thuở hồng hoang tạo ra những vì sao và tinh vân...
Những câu hỏi nào đó, có ai đáp lời chăng...?
Rơi, rơi mãi khỏi những áng mây...
Đã xảy ra chuyện gì lúc đó, và ngay sau đó...?
Một màu đen tối... Trống rỗng... Rát buốt... Lửa..."
         
           Crowley không trở về hiệu sách. Hắn băng sang đường và đi về hướng quán rượu Dirty Donkey, nhưng lại không ghé vào đó. Ác quỷ cứ vậy đi thẳng một mạch gần tới cuối con phố thì rẽ vào tay trái của con đường chính. Dòng người qua lại cũng thưa thớt ở khu vực này. Đó là một con hẻm khá ẩm thấp và nhỏ hẹp, có một quán coffee khác ở đây nhưng lại không đông như bên Nina. Hầu hết đều là khách vãng lai, chỉ ghé vào nhanh rồi rời đi cũng nhanh. Họ không tới đây để uống coffee dù quán vẫn có chỗ ngồi. Những cuộc giao dịch diễn ra một cách chóng vánh và thầm lặng. Ở đây cũng chỉ bán những loại coffee bình dân và truyền thống, nhưng lại có một thứ "coffee" khác đặc biệt và câu dẫn hơn gấp bội.

        Tiếng leng keng của chuông cửa vang lên giữa không gian vắng lặng. Crowley đẩy cửa bước vào, đi lại gần quầy pha chế của chủ quán.

         "Sao rồi, bán buôn ổn chứ, Jack chín ngón?"

         "Hey, ông bạn! Lâu quá rồi không thấy, lại đi buôn hàng phương xa à?"

          Jack vừa lau khô cho mấy cái ly tách vừa ngó người ra chào Crowley.

         "Lão biết tôi mà, có thuận làm ăn gì được."

          Ác quỷ ngồi lên cái ghế đẩu cao gần đó.

         "Tưởng được thì kiếm về giúp tôi cái ngón út khác lắp vào, chứ vầy hơi bất tiện." - Lão bông đùa.

          "Nghe cái danh cũng rất gì và này nọ rồi, cộng thêm cái vết sẹo ngay má nữa thì mấy thằng lôm côm cũng rén đấy." - Hắn cười bảo.

          Jack quay lưng lấy xuống một chai rượu đã vơi còn một nửa từ trên kệ rồi rót ra 2 cái ly Tumbler.

          "Từ sau cái vụ lùm xùm làm ăn với đám Bill Đen thì tôi cũng chỉ muốn bình yên mà sống thôi. Giá như lúc đầu tôi nghe lời ông tránh xa cái bọn ất ơ đó ra..."

          "Số 9 là một con số hoàn hảo từ cổ chí kim đấy! Ông nên mừng là chúng chỉ làm phép trừ 1 trên bàn tay trái của mình thôi, còn nhiều hơn thì... chắc tôi cũng không ngồi đây."

          Crowley ngửa người ra sau dựa lưng vào tường.  

          Jack bước ra khỏi quầy rồi đưa ly rượu về phía hắn.

          "Nào, mời! Talisker Port Ruighe, hơi mất thời gian để đặt mua nhưng xứng đáng."

          Ác quỷ đón nhận ly rượu từ tay lão.

          "Hiểu nhau quá nhỉ! Nhớ một thời vùng vẫy biển khơi à?"

          Jack nhấp một ngụm rượu rồi nói.

          "Thời trai trẻ thôi. Tự do, phóng khoáng, bất cần, sương muối, gió biển... Giờ thì chỉ là một lão già góc xó. Trông ông chẳng già đi chút nào đấy, John Cáo. Vẫn phong độ như trước giờ!"

          "Ngon thế mà vẫn bị chê đấy!" - Crowley cười nhạt.

          "Nên ra đây kiếm tôi à?" - Lão cười ha hả.

          Crowley vừa cầm ly rượu vừa hất hàm về phía chiếc tủ lạnh nhỏ ở trong góc quầy.

          "Ờ... Nhà ông có gì mới không?"

          "Tưởng bỏ để làm trai ngoan rồi chứ?" - Jack tỏ ra bất ngờ.

          "Trai ngoan thì phải diễn. Mà thật thì không diễn, chỉ là... muốn tìm chút sự an ủi thôi." - Hắn trầm giọng đáp.

          Lão nhả khói từ điếu vape của mình.

          "Chủ yếu là hàng nội địa từ mấy khu vườn ngoại ô. Hàng nhập thì có đồ Mỹ với Hà Lan. Từ ngày Brexit thì khó khăn hơn, nhưng cũng lai rai đủ sống."

          "Nhạt vậy cũng được à?"

          Crowley hỏi Jack khi thấy lão thay đổi cách hút thuốc của mình.

          "Trừ khi muốn đợi khoét một cái lỗ ngay cổ rồi lắp ống vào đó và khò khè nói." - Lão bảo.

          "Khác khỉ gì! Sớm hay muộn thôi Jack già ạ!" - Crowley châm biếm.

          "Có Snowball, Kush Cake, Biscotti, Wedding Cake, Critical, El Patron, Nothern Light, White Widow, Royal Haze, Green Gelato, Mimosa, Shogun,..." - Lão ngồi liệt kê gần hết cái loại hàng mình có trong tủ.

          "Nhiều loại mới đến vậy à? Wedding Cake, nghe khá là vui đấy!

          Jack giới thiệu loại mới cho Crowley.

          "Mới nhập từ Mẽo. Khá chill và hưng phấn, dễ gây đói bụng. Đúng như cái tên thì sẽ có mùi vanilla và mùi ngọt như bánh vậy. Mix cả hai tính chất Indica và Sativa. Thử chứ?"

          "Được thôi, 2 gram!" - Ác quỷ đáp.

          "Sẽ không thất vọng đâu, ông biết đồ Mỹ mà..."

          Lão đứng lên đi vào quầy mở tủ lạnh lấy hàng cho Crowley.

          "Lão còn con hàng Hà Lan quen thuộc kia chứ, Jack?"

          Lão vừa nói vừa cân cái túi zip nhỏ cho hắn.

          "Amnesia Haze à? Sao, mấy gram?"

          "3 gram. Đủ 5 gram là quên đất trời rồi..." - Ác quỷ nhấp ngụm rượu.

          Lão cười cười rồi khịa hắn.

          "Ai mà có thể khiến bước chân ông sa ngã vào đây lại vậy?"

          "Có ai đâu... Chỉ là một cục bông trắng xốp nhẹ tênh bị gió cuốn đi..." - Crowley buông lửng câu nói.

          "Rồi đây... Đều là hàng mới cả. Ông qua đúng lúc đấy!"

          Lão đặt lên bàn 2 cái túi zip nhỏ cho Crowley cùng với ít giấy cuốn mỏng dính và hộp quẹt.

          Crowley mở cái túi zip Amnesia Haze ra rồi xé nhỏ một hai búp bông khô. Mùi thơm nhè nhẹ của cam quýt vương trên những đầu ngón tay. Ác quỷ gom lại một nhúm nhỏ rồi đặt vào trong tờ giấy cuốn, tiếp đến là cái đầu lọc giấy. Bàn tay hắn làm một cách thuần thục chẳng chút ngượng nghịu dù từ rất lâu rồi hắn chẳng còn đụng đến mấy thứ này. Đầu điếu quấn đỏ rực lửa rồi tắt lụi. Crowley rít một hơi dài rồi ém khói qua hai bên cánh mũi. Ngay lập tức một cảm giác nồng sực cay xè của mùi hạt tiêu đất chạy sộc lên đầu.

          Ác quỷ để mình hoàn toàn chìm đắm trong sự ma mị cuốn hút của thứ được gọi bằng mỹ từ là Bồ Đà. Tâm trí hắn thoáng chốc mụ đi và lơ lửng trong một khoảng không trống rỗng.

          Những tiếng nói văng vẳng bên tai hắn dần lặng đi. Hắn không biết là giọng của ai nữa. Là Aziraphale, hay Nina, hay chỉ là tiếng vọng từ Địa Ngục?

          Hình ảnh của thiên thần nhòe đi trong mắt hắn. Cái ánh nhìn lần cuối đầy ậng nước mắt trước sự phũ phàng của hắn. Phải, hắn cắn răng làm thế vì không muốn thiên thần duy nhất đã đồng hành cùng mình suốt 6 thiên niên kỷ bị hiểm nguy dù đang trực chờ sẵn một con dao treo lơ lửng trên đầu. Nhưng lẫn trong đó là sự chán nản, nỗi thất vọng khi Aziraphale lại dùng tình cảm để thuyết phục hắn lên Thiên Đường một lần nữa. Cơn giận dữ như ngọn lửa thổi bùng lên ngay lúc đó. Crowley hoài nghi về sự cự tuyệt của mình, là thật ở hắn hay vì bị ép buộc phải tuân mệnh? Aziraphale có thật sự, thật sự chấp nhận và dành một tình cảm giống như hắn đã âm thầm che đậy nó suốt bao lâu nay? Đúng như tên gọi Amnesia Haze, hắn muốn tạm thời làm kẻ mất trí nhớ...

          "Thế nào?" - Jack đứng lên đi lại quầy lấy chai rượu.

          "Ngon..."

          Crowley vứt tàn thuốc vào gạc.

          "Hàng ruột của ông mà... Nào, thử loại kia xem!"

          Ly rượu của Crowley lại được đổ thêm vào.

          "Có khi Hà Lan là một trong 10 nước có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới vì sự cho phép cái thứ này đấy."

          Ác quỷ cầm ly rượu lắc nhẹ trên tay.

           Mùi khói vương đầy trong không gian kín bưng và đầy sự im lặng. Cảm giác bồng bềnh nhẹ hẫng lan tỏa trong người. Những dòng suy nghĩ tan dần và biến mất. Một bàn tay mềm mại dịu dàng vuốt ve những vết rạn nứt của kí ức, an ủi và thấu hiểu cho những gì Crowley luôn phải gồng mình đối diện và chịu đựng. Bàn tay ấy dẫn hắn tới một thác nước mát lạnh đang tuôn trào đổ xuống. Hắn thả tay lướt ngược dòng chảy. Cả cơ thể tan chảy và hòa theo con nước. Những tán cây cao rậm bóng, những bãi cỏ xanh mướt... Trời xanh, nắng vàng, mây trắng... Một bức tranh bình yên trước mắt ác quỷ đang soi bóng mình theo con sông nào đó đổ về phía cửa biển. Một thứ ảo giác dễ chịu...    

          "Hợp vị ông chứ?"

          Jack hỏi sau khi điếu cuốn trên tay hắn chỉ còn ngắn một mẩu.   

          "Trầm hơn, nặng vị hơn nhưng cay nhẹ hơn... Có mùi béo thơm nhẹ của vanilla. Vẫn mùi cam quýt và thảo mộc. Khá ngon đấy! Tay mơ mà gặp loại này chắc ôm sofa cả ngày." - Crowley vừa cười vừa nhận xét.

          Jack trở lại chỗ ngồi của mình.

          "Người ta cũng hỏi kiếm loại này nhiều. Chẳng trách sao hàng Mẽo có tiếng như thế..."

           Bánh cưới à...? Crowley đã từng không biết bao nhiêu lần chứng kiến những cái đám cưới diễn ra ở khắp nơi trên Trái Đất. Nhưng có lẽ cái nơi ấn tượng nhất và cũng không ít lần khiến hắn lẫn lộn những cảm xúc buồn vui khó tả nhất là trước cổng nhà thờ. Hắn chỉ đứng từ xa quan sát hoặc có khi nhìn được trực diện thẳng vào bức tượng Đức Chúa Con bị đóng đinh trên cây Thập Tự Giá. Những cặp đôi cùng nụ cười rạng rỡ, họ trao tay nhau những chiếc nhẫn hẹn ước và nụ hôn ngập tràn sự hạnh phúc...

          Ác quỷ có biết mơ mộng không? Chắc chỉ mỗi mình hắn ấp ủ cái niềm vui nhỏ bé đó... Và tất cả những gì Crowley thấy ở đó là em ấy, thiên thần của hắn... Chỉ là Aziraphale của hắn rời đi vào một ngày trời nắng. Cũng là hắn đuổi em đi cùng với sự giận dữ và nỗi bất lực đan xen vào một ngày trời nắng khác. Hmmm... Đội quân Thánh... Tổng lãnh Thiên thần Tối cao... Sao Satan vẫn chưa lôi đầu hắn xuống dưới nhỉ, sắp đánh nhau long trời lở đất rồi còn gì? Cũng chỉ cần một cái hố rộng vừa đủ như ở nghĩa trang Edinburgh 1827 là xong...

          Những giọt rượu cuối cùng mang vị muối biển hòa cùng lời dỗ dành của chocolate đen lẫn với vị của quả mâm xôi đã kéo hắn dần trở về thực tại nơi trước mắt.

          "Nếu Tận Thế đến gõ cửa nhà, lão có nuối tiếc điều gì không, Jack già?" - Crowley bất chợt hỏi.

          "Gì vậy cha nội? Hàng thẩm thấm tới mức bị phản ứng phụ luôn à?"

          Lão không khỏi bất ngờ trước ông bạn vốn dĩ bình thường rất là tỉnh bơ giữa dòng đời nay lại đặt cái vấn đề oái oăm như vậy.

          "Cứ nói xem, ngoài chuyện cần một ngón út khác thay thế?" - Hắn lại trêu chọc.

          "Hầy, có khi lại tốt đấy... Tôi chả cần gì đâu. Chẳng có gì nuối tiếc nữa cả..." - Jack thản nhiên đáp.

          Crowley nhướng mày nhìn lão.

          "Chắc là ông quên... Vợ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông lâu rồi. Điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất đã bị Thần Chết tới và tước đi vào một ngày mưa bão đầy trời. Vì nghe tin tôi trong bệnh viện cùng với sự vụ ẩu đả với đám Bill Đen, cô ấy đã vội vàng phóng xe từ trường học đến và bất chấp thời tiết nguy hiểm. Hai chiếc xe ngược chiều sắp tông thẳng vào nhau nhưng may mắn chỉ mỉm cười với người đàn ông đó khi vừa kịp đánh lái né. Còn cô ấy..."

          Gương mặt Jack bắt đầu nhăn nhúm cùng với vết sẹo dài trên má giật giật khi cố kiềm lại nỗi đau.

          Ác quỷ im lặng nốc cạn ly rượu.
            
          "Bánh xe trơn trượt... vì chạy quá nhanh... cái thắng đứt... đã tông vào thanh chắn bên đường và lao thẳng xuống con dốc sâu gần đó..."

          Lão bất chợt khóc khi dòng hồi tưởng ác mộng vừa dứt trên đầu môi.

          Crowley nhìn Jack gục mặt xuống giữa hai lòng bàn tay. Một người đàn ông có thể hiên ngang giữa sóng to bão lớn bươn chải ngoài xã hội, có thể chấp nhận mọi đắng cay mất mát nhưng giờ đây lại như một đứa trẻ rưng rức khóc chỉ vì người vợ mình hết lòng yêu thương đã cách biệt âm dương. Tiếng khóc ấy vỡ vụn trong không gian thinh lặng, giữa những niềm đau cố chôn sâu, giữa những hối tiếc đã không thể thay đổi.

          Ác quỷ đã ở đó, một cách vô tình. Hắn đã chứng kiến những bông hoa huệ và lan trắng từ những người đồng nghiệp, từ những người học trò của nữ giáo viên ấy đặt lên cỗ áo quan. Cuối cùng là bông hoa hồng đỏ từ tay người chồng của cô ấy trước khi tất cả hạ huyệt dưới ba tấc đất... Cô ấy cũng đã ở đấy. Lần cuối đứng nhìn chồng mình, cố vươn tay chạm vào bờ vai đang run rẩy của Jack. Một cái chạm nhẹ, và tất cả tuôn trào... Người vợ ấy quay sang cúi chào Crowley cùng với nụ cười hiền diệu rồi mờ nhạt tan biến vào hư không. Cô ấy sẽ đi đâu? Thiên Đường, Địa Ngục hay một chốn hư không vô định...? Hắn không biết...   

          Một cái chạm nhẹ từ tay Crowley đặt lên vai Jack, thay cho tất cả mọi ngôn từ mà một ác quỷ như hắn có thể nghĩ nhưng lựa chọn không nói ra... Và thay cho người vợ, người nữ giáo viên ấy... Một sự kì diệu, một sự đồng cảm mà loài người đã đặt tên cho nó, Jack ngừng khóc. Lão thoáng chút giật mình vì ngỡ rằng đó là người vợ ngày xưa trở về. Một sự an ủi sẻ chia lớn nhất mà lão có được từ một kẻ xa lạ...

          "Đây là uớc nguyện cuối cùng của cô ấy..."

          Crowley rút tay về rồi nói.

          Jack không nhìn hắn, chỉ im lặng đứng dậy lấy chai rượu.

          "Nữa chứ?"

          "Tôi đủ rồi." - Hắn từ chối.

          "Biết đâu được cô ấy đang đợi tôi. Một sự giải thoát cuối cùng..." - Lão buột miệng nói.

          "Hãy sống thật tốt những ngày về sau. Đó mới là điều cô ấy muốn." - Ác quỷ chỉnh lại.

          Jack nhìn ra hướng cửa sổ sau lưng hắn rồi nốc cạn ly rượu.

          "Cũng ở đây lâu rồi... Tôi về đây"

          Crowley cầm theo hai cái túi zip nhỏ.

          "Cảm ơn ông..." - Lão nói rất khẽ.

          Ác quỷ ngoái đầu lại nhìn, rồi rời đi.

          Bầu trời bắt đầu lan màu xám xịt giữa những tầng mây. Đã 16:00 giờ...

          Crowley rảo bước nhanh về hiệu sách. Từ ngày Aziraphale rời đi thì hắn cũng lơ là rất nhiều việc chăm nom đám cây xanh. Ác quỷ "tưới" rượu cho mình còn nhiều hơn cả tưới nước cho chúng. Đã mấy ngày rồi hắn cũng quên khuấy mất việc đó. Hàng quán phố xá người vẫn cứ đông, chẳng có gì thay đổi suốt từng ấy thời gian, ngoại trừ cái hiệu sách "của chúng ta"...

"... I'm at a payphone trying to call home
All of my change I spent on you
Where have the times gone?
Baby, it's all wrong
Where are the plans we made for two? ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top