Chap 12: "... I wanna run to you"

          Tận thế chẳng khác gì chuyện Thiên Đường cho phép Địa Ngục giết luôn ba đứa con của Job, nhưng lần này là trực tiếp hủy diệt toàn nhân loại.

          "Khi Thiên Đường tiêu diệt sự sống ở đây thì cũng chết hết y như Địa Ngục làm thôi."

          Aziraphale trong vô thức nhớ lại lời nói của Crowley trước lúc cả hai chia tay nhau mà càng thêm ân hận đã không tin lời hắn. Thiên thần đã quá tin tưởng vào Thiên Đường, vào cái gọi là ánh sáng, sự thật và điều tốt lành. Anh đã sợ mình bị trách phạt bởi Chúa nhưng giờ đây bản thân đang ở ngay nơi đầy toàn những tham muốn tệ hại. Thiên Đường cũng chẳng khác gì Địa Ngục, chỉ là hai phiên bản trắng - đen.

          Thiên thần phải đối diện với sự lựa chọn giữa Crowley và loài người chứ không đơn thuần là giữa Thiên Đường hay Địa Ngục nữa. Tình yêu của anh, linh hồn của anh sẽ lựa chọn cống hiến vì điều gì, nhỏ bé hay lớn lao?

          Aziraphale nhận ra mình và Crowley không còn là hai kẻ khác biệt nhau nữa. Cả hai đều đứng dậy chống đối lại chiến tranh và lựa chọn làm những điều đúng đắn. Trắng hay đen cũng đều không thể giúp anh nữa. Cái ranh giới mà thiên thần từng đặt ra cho mình lẫn Crowley cũng trở nên vô dụng. Họ giờ là hai kẻ đơn độc chỉ biết dựa vào nhau mà tiến tới. Đức Chúa cũng không can thiệp vào ý chí tự do, sự quyết định và lựa chọn của những thực thể do Ngài sáng tạo ra.

          Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Aziraphale bước tới cửa sổ và nhìn về phía mặt trời. Tất cả mọi thứ tuyệt đẹp đang ngay nơi trước mắt, làm sao anh có thể tưởng tượng nổi khi sự hoại diệt tìm tới và qua đi chỉ để lại tro tàn, lửa cháy khắp nơi. Và có khi cả ánh mặt trời này anh cũng sẽ không còn cơ hội để được nhìn thấy nó nữa. Chiến tranh chẳng đem lại điều gì ngoài chết chóc, đau thương. Aziraphale sực nhớ tới Saraqael, có thể sẽ có một gợi ý nào đó. Anh liên lạc gấp với Eriel qua chiếc điện thoại của Thiên Đường.

          "Chào Eriel! Cô qua văn phòng của Saraqael nói đến gặp tôi có việc cần. Cảm ơn cô!"

          "Vâng, tôi sẽ đi liền! Chào Ngài!" - Eriel đáp.

          Một lúc sau... Saraqael đã tới phòng làm việc của Aziraphale.

          "Chào cậu, Aziraphale. Cậu muốn gặp tôi?" - Saraqael chào hỏi.

          "Đúng, tôi có một chút chuyện muốn nghe qua một vài lời gợi ý hoặc ý kiến nào đó. Nó khá rối với tôi... "

          Aziraphale hướng ánh nhìn buồn rầu về phía Saraqael.

          "Liên quan tới Kế Hoạch Lớn phải không?" - Saraqael hỏi.

          "Cuối cùng thì vẫn là Tận Thế, và tôi được đưa ra hai lựa chọn: một là vì Crowley, là tôi theo phe Thiên Đường, Crowley cố sống qua cuộc chiến để được Đức Chúa minh xét cứu rỗi nhưng nhân loại bị diệt vong. Hai là vì nhân loại, là kẻ tội đồ với cả hai phe nếu không theo phe Địa Ngục, và cái kết không có hậu lắm cho cả hai. Nếu theo phe Địa Ngục luôn thì cũng chẳng khác gì tự khiến mình sa đọa, vô nghĩa."

          "Bị ép phải lựa chọn vậy thì khó cho cậu rồi..." - Bà nói.

          Anh uể oải ngả người vào ghế.

          "Bỏ trốn thì cũng không xong vì khi kết thúc cuộc chiến, dù cho phe nào thắng thì cũng mệt theo thôi. Còn không theo phe nào mà đơn độc như tôi và Crowley vì loài người như hồi Armageddon lần trước thì có khi chưa xảy ra cuộc chiến cũng đã bay màu vì Quyển sách Sự sống..."

          "Hmmm ..." - Saraqael trầm ngâm suy nghĩ.

          "Tôi không biết mình nên làm gì nữa, Saraqael ..." - Thiên thần bối rối trước những sự lựa chọn.

          "Đầu tiên tôi nghĩ là đừng chạy trốn, nếu đã chạy trốn thì cậu không bước chân lên đây rồi, Aziraphale." - Bà bắt đầu nói.

          "Nhưng đó là trước khi tôi còn nghĩ mình có thể thay đổi được Thiên Đường, bây giờ thì chẳng thể làm gì được cả. Metatron là người thâu tóm hết tất cả quyền lực, tôi chỉ là một con rối trong tay lão..." - Anh đáp.

          "Tại sao cậu lại nghĩ là mình không thể? Cậu từng thử chưa?"

          "Thử? Thử để bị gạch tên và hoàn toàn biến mất trong kí ức của Crowley? Có điên không vậy?" - Thiên thần quay sang phản ứng.

          Saraqael nhướng đôi bên chân mày.

          "Suy nghĩ tí đi!"

          Aziraphale cắn môi, chau mày suy nghĩ một hồi. Như chợt hiểu ra, anh không khỏi bất ngờ nhìn bà.

          "Ý là... tôi trộm Quyển sách Sự sống và bỏ chạy khỏi nơi này?"

          Saraqael gật gù nói.

          "Ý tôi cũng đại khái là thế ... Dù chưa biết chuyện sẽ còn diễn tiến như thế nào nhưng ít nhất cả hai không phải bị dồn ép và khống chế bởi một thứ không nằm trong quyết định hay sự lựa chọn của mình. Cậu sẽ dễ tự có quyết định cho mình hơn. Nếu bỏ trốn thì cả hai phải bảo vệ được cho nhau vì giờ đây đều là kẻ thù của cả hai phe dù cho bên nào thắng đi nữa. Nhưng..."

          Nói tới đây bà chợt khựng lại.

          "Bà cứ nói đi. Tôi sẽ lắng nghe" - Aziraphale lên tiếng, cố ghìm lại trống ngực đang liên hồi đập.

          "Nhưng tôi thì không ủng hộ điều này lắm. Như vừa nói, bởi nó sẽ chỉ đem đến một kết thúc chẳng hay ho gì và đó là một điều chắc chắn. Hai cậu sẽ cứ luôn là những kẻ phản bội và khó sống yên được. Và với một người ưa thích sự an toàn như cậu thì đó không phải là một sự lựa chọn phù hợp. Về lâu về dài sẽ rất mệt mỏi... và phiền toái." - Saraqael nói tiếp.

          "Nhưng tôi có Quyển sách Sự sống ..." - Thiên thần cố chút vớt vát.

          "Đừng lạm dụng, nó là con dao hai lưỡi. Cậu không nghĩ Chúa sẽ tịch thu lại à? Hãy lựa chọn khôn ngoan chứ đừng tự đưa mình vào chỗ chết." - Bà giải thích.

          "Chọn gì thì cũng đều có cái chết cả ..." - Aziraphale tuyệt vọng.

          "Vẫn còn, nhưng yêu cầu cậu phải chấp nhận đánh đổi và hi sinh, nếu có. Ít nhất là nó có khả năng đem lại một tương lai tốt đẹp cho cậu. Cậu theo Thiên Đường hay Địa Ngục thì sớm muộn gì cậu cũng không còn là chính mình nữa. Chưa kể Crowley vô hình chung cũng sẽ vẫn loanh quanh trong mớ rắc rối như 3 4 năm qua sau sự kiện Armageddon thôi. Lần này không còn là vấn đề chọn phe nào nữa đâu, Aziraphale. Bây giờ là lúc cần đặt lên bàn cân sự hi sinh và lương tâm. Cậu nghĩ xem mình sẽ phải hi sinh cái gì, hay phải lựa chọn theo lương tâm thì điều đúng đắn với cậu là gì? Chỉ mỗi cậu biết chính xác và quyết định được thôi." - Saraqael gợi ý.

          "Là tôi cùng Crowley một lần nữa chống đối lại Thiên Đường lẫn Địa Ngục, ngăn chặn Tận Thế và cứu loài người? Vậy tôi có phải là đang chống đối lại Đức Chúa không?" - Aziraphale trơ mắt nhìn bà.

          "Nếu lương tâm cậu mách bảo đó là điều nên làm, vậy cậu có làm không, nếu phải chống lại Đức Chúa?" - Saraqael hỏi ngược.

          Aziraphale không chỉ có duy nhất một lần nói dối và đã nhiều lần làm trái Ý Muốn của Ngài trong quá khứ, ngay cả Armageddon xoay quanh Kẻ Phản Chúa. Anh có sự nghi ngờ âm thầm nhưng không dám lên tiếng vì Đức Tin của mình. Anh đã dò dẫm bước trên vỏ trứng mỏng hơn 6000 năm trong sự sợ hãi đánh mất cái danh "thiên thần", sự yêu thương của Chúa và tình yêu với một ác quỷ. Nhưng anh không được phép có tất cả theo lý tưởng của mình. Một trò chơi không thể diễn giải bằng lời đã buộc anh phải chạy theo những mắc xích vô tận. Trốn chạy không thể giải quyết được vấn đề hiện tại cũng như câu chuyện giữa hai kẻ thù truyền kiếp nhưng lùi một bước để tiến hai bước có khi là thượng sách.

          Aziraphale im lặng hồi lâu rồi đáp.

          "Tôi ghét việc phải đem lên bàn cân tình cảm giữa nhân loại hay cá nhân bên nào nặng hơn. Tôi được tạo ra dưới bàn tay của Ngài, là sứ giả của Ngài đi gieo yêu thương tới tẩt cả tạo vật. Ngài sẽ sớm biết tất cả mọi việc tôi đã từng làm. Dù gì thì sự trừng phạt cũng đã sẵn ngay trong Quyển sách Sự sống rồi. Và Ngài không can thiệp vào sự sáng tạo của mình..."

          "Tôi nghĩ là cậu đã hiểu vấn đề và biết mình nên lựa chọn điều gì. Cậu có dám đánh đổi hi sinh vì lương tâm của mình không, Aziraphale?" - Saraqael hỏi tiếp.

          "Hi sinh? Hi sinh vì điều gì chứ ...?" - Thiên thần thoáng chút hoang mang.

          "Cậu có thể nghĩ được mức hạn xa nhất của việc hi sinh là gì không? Điều gì quan trọng với cậu nhất tới thời điểm này?"

          "Tôi đã từng mong muốn anh ấy có thể trở lại làm thiên thần như ngày xưa nhưng bây giờ thì chính tay tôi cũng đã gạt bỏ đi điều ấy vì nhân loại rồi. Điều lo lắng nhất với tôi là sự an toàn của Crowley trong thời gian tới... Chỉ cần anh ấy được vui vẻ, hạnh phúc..." - Aziraphale bộc bạch nói.

          "Vậy... cậu có thể đánh đổi được điều gì xa nhất trong khả năng của mình khi giờ đây cả hai sẽ không còn thuộc về nơi nào nữa?" - Saraqael nhấn mạnh cho Aziraphale biết điều mà anh ấy phải hi sinh nếu chống đối lại Thiên Đường.

          "Trái tim của tôi... Linh hồn của tôi... Đó là tất cả những gì tôi có." - Anh run run giọng đáp.

          "Tôi không mong phải đến mức như vậy, nhưng chuẩn bị trước tinh thần vẫn hơn đấy, Aziraphale. Bởi vì đây là cuộc chiến mà cả hai người đối trọng cả hai thế lực bất tử. Thật sự rất khập khiễng, nhưng ít ra nó cho cậu cái quyền được tin tưởng, được hi vọng vào một tương lai tốt đẹp cho cả hai dù biết rất mong manh. Đó là lí do vì sao cậu cần suy nghĩ kĩ lại một lần nữa về những sự lựa chọn của mình có đi kèm với sự hi sinh đánh đổi, cũng như là làm vì lương tâm, vì điều đúng đắn chứ không phải vì phe phái. Tôi ở trên đây lâu hơn cậu đủ để nhìn thấy được nhiều thứ." - Saraqael bảo.

          "Nhưng còn bà... Bà giúp tôi như thế này, không sợ Metatron làm hại mình sao, Saraqael?" - Aziraphale thắc mắc.

          "Như cậu thôi, vì lương tâm. Và nếu có chuyện gì xấu xảy ra thì tôi vẫn không day dứt vì quyết định của mình. Tôi tin Đức Chúa sẽ có một sự minh xét và tôi có thể được trở về với Ngài, ở cõi Vĩnh Hằng thật sự của Ngài."

          "Cảm ơn bà vì câu trả lời này... Nhưng làm sao để tôi có thể trộm Quyển sách Sự Sống?... Lão nói sắp tới lão sẽ có chút việc bận không ở đây, nhưng hệ thống cửa thì..." - Thiên thần suy nghĩ.

          "Cậu quên tôi có thể làm gì ở nơi này à, Aziraphale?"

          "Đúng rồi, bà có thể giúp được tôi! Nhưng chắc chắn từ sau cuộc gặp lúc nãy với Metatron tôi cũng sẽ bị để ý nhiều, khó mà rời khỏi được nơi này để đến văn phòng lão." - Aziraphale lo lắng nói.

          "Trước văn phòng của Metatron có camera gắn trên trần để quan sát cửa ra vào. Tôi có thể tắt nó đi, đồng thời tắt luôn hệ thống mã khóa ở cửa để cậu có thể ra vào dễ dàng, chỉ cần nhấn mở nút thủ công là được. Nhưng cậu phải nhanh chóng tìm ra vì tôi không thể kéo dài được lâu. À có lẽ cần một chút sự ồn ào để thu hút những người có khả năng theo dõi cậu."

          "Metatron?" - Anh cau mày.

          "Nếu cậu chịu khó để ý thì Michael và Uriel khá thân cận với Metatron, không loại trừ khả năng hai người này có thể theo dõi cậu ..."

          "Vậy đúng rồi, vì tôi rời Thiên Đường mấy lần trước xuống kiếm Crowley nên lão đã cử người theo dõi và mới biết được đoạn hội thoại chúng tôi đã nói với nhau là gì... Vậy là Crowley đã từng phải diễn kịch trước mặt tôi vì biết bị theo dõi, và có thể cũng vì sự an toàn của tôi trước Quyển sách Sự sống... Lão già quỷ quyệt!" - Aziraphale khá bức xúc và tức giận trước sự kiểm soát của lão.

           "Sẽ có tiếng báo động từ hệ thống nhưng thang máy vẫn sẽ sử dụng bình thường. Hãy tạo ra một phân thân chạy đến chỗ đông người, càng thật càng tốt. Sau đó cậu dùng phép ẩn thân để chạy đi, còn phân thân thì trở về phòng làm việc như bình thường. Để dễ dàng tôi cũng sẽ tắt hết hệ thống camera để anh không bị phát hiện. Nhưng cậu phải thật cẩn thận vì sẽ khó qua mặt được Michael và Uriel. Cậu cũng biết năng lực của họ như thế nào rồi. Tôi sẽ theo dõi camera hệ thống xem lúc Metatron rời đi ra thang máy thì có ai đi cùng lão không. Tôi sẽ nhắn tin trên điện thoại cho cậu. Yên tâm sau đó tôi cũng sẽ xóa sạch nội dung liên lạc giữa cả hai chúng ta. Đó là tất cả những gì tôi có thể giúp cho cậu, Aziraphale." - Saraqael giải thích cặn kẽ.

          "Tôi cảm ơn bà nhiều lắm, Saraqael! Thật tôi không biết phải nói gì nếu không có sự giúp đỡ này..." - Aziraphale xúc động trước lòng tốt của Saraqael.

          "Hãy cố gắng bảo vệ Trái Đất... Tôi mong đợi một lần nữa được xuống đó và cậu sẽ là người hướng dẫn tôi đi tham quan. Nhớ đấy! Giờ tôi phải trở về phòng làm việc. Chào cậu!" - Bà dặn dò.

          "À mà khoan, còn cái tệp hồ sơ tổng hợp liên quan tới Gabriel và Tận Thế mà bà đã đưa tôi đọc trước đó, bà xử lý nó giúp tôi để tránh rắc rối sau này." - Aziraphale đưa trả lại cho Saraqael.

          "Được thôi, tôi cũng quên béng nó mất." - Bà cầm lấy rồi rời đi.

          "Một lần nữa cảm ơn bà, Saraqael!" - Thiên thần đáp lời.

"Ông chỉ là một thiên thần về phe Thiên Đường hết sức có thể thôi."

          Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ đã lâu ngày bám lớp bụi mờ chưa được lau quét. Crowley đang ở tình trạng làm thân rắn cuộn tròn nằm ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Hắn vội vàng trở lại làm dạng người rồi đứng dậy kéo tay nắm. Muriel nhanh chóng đẩy cửa đi vào, may mắn với thân thủ nhanh nhẹn của loài rắn thì Crowley đã kịp né sang một bên trước khi có một sự va chạm không mong muốn xảy ra.

          "Muriel!? Cô đi đâu suốt một thời gian qua vậy?" - Crowley bất ngờ hỏi.

          "Tôi đi vì công việc. Bây giờ tôi ghé đây lấy chút đồ rồi phải đi nữa!" - Muriel vội vàng đáp.

          "Cái gì vậy? Bộ Aziraphale..." - Crowley chợt khựng lại khi nghĩ tới thiên thần.

          "Không, việc này việc riêng của Thiên Đường!" - Muriel vừa đi ra sau cửa hiệu vừa la lớn đáp.

          "Cô có nghe ngóng được thông tin gì ở Tầng Trên không? Aziraphale như thế nào?" - Hắn đi theo lo lắng hỏi.

          "Tôi nghe nói sắp có chiến tranh giữa Địa Ngục và Thiên Đường một lần nữa, và Aziraphale sẽ là người lãnh đạo đội quân Thánh..." - Muriel vừa nói vừa lúi húi lấy đồ.

          "Wtf? Chiến tranh? Aziraphale đi đánh nhau với Địa Ngục? Có nhầm lẫn gì không vậy?" - Ác quỷ nghe xong tỉnh cả ngủ.

          "Anh tin hay không thì tùy, đó là những gì tôi biết được. Bây giờ tôi phải đi! Và anh đừng có mà tự tiện đi lên đó, sẽ rất phiền phức đấy!" - Muriel nhìn hắn dặn dò.

          "Tôi mà đi lên đó được thì cái Thiên Đường cũng không yên với tôi tới tận thời điểm này đâu!" - Crowley bất mãn nổi quạo.

          Muriel đi ra tới cửa bèn quay người lại dặn tiếp.

          "Tôi chỉ báo tin như vậy. Mà nữa... Bằng mọi giá anh phải bảo vệ cho được ngài Aziraphale!"

          "Cả buổi sáng của tôi cô là người làm náo loạn hết lên luôn đấy!" - Hắn la lớn.

          "Chào anh!"

          Muriel liền đó nhanh chóng biến mất trong dòng người.

          "Ủa... Gì vậy? Cái quái gì đang xảy ra vậy?" - Ác quỷ cuối cùng bị bỏ lại cùng nỗi hoang mang cực độ.

          Crowley đóng sầm cửa lại rồi quăng mình xuống ghế. Hắn chẳng hiểu cái khỉ gì chỉ vừa mới xảy ra trong vòng chưa tới 5 phút. Cái gì mà chiến tranh, rồi Aziraphale lãnh đạo đội quân Thánh. Thiên thần của hắn rốt cuộc là làm cái gì ở trên đó vậy? Em ấy có phải là người ưa thích bạo lực đâu mà giờ còn đi đánh nhau với Địa Ngục.

          "Điên hết rồi!"

          Hắn tức giận gầm lên rồi đấm tay xuống bàn.

          "Rồi giờ cũng không thể lên trên Thiên Đường được, chẳng thể làm gì được ngoài ngồi chết dí ở đây!"

          Đúng là thử thách giới hạn sự kiên nhẫn của ác quỷ mà. Lỡ có chuyện gì xảy ra với thiên thần thì phải làm sao đây. Im im một thời gian là chuyện nó dồn đến. Rốt cuộc thì là gì đây? Hắn thật sự không thể hiểu...

          Từ sau lần cuối uống chai rượu Sherry ở cửa sông Cuckmere và tuyệt vọng cầu xin Chúa, Crowley chẳng thể nhớ nổi làm sao mà hắn có thể tự lái xe suốt một quãng đường dài như vậy mà về lại được tận hiệu sách. Có lẽ hắn đã say khướt leo lên xe và chiếc Bentley tự nhớ đường trở về... Hắn cũng chẳng biết được mình đã ngủ được bao lâu và tại sao lại trong hình dạng rắn như vậy. Mong là chưa ai phải vô tình ghé hiệu sách và giật mình vì có một con rắn lớn cuộn tròn nằm ngủ trên ghế như vậy. Hắn cũng chẳng nhớ lúc trở về mình có khóa cửa hay không nữa... Ác quỷ sắp phát điên rồi, chẳng một lúc nào tỉnh táo cả... Crowley ngồi thừ trên ghế, lại tiếp tục chờ đợi... Chờ đợi một điều gì đó mà hắn cũng không rõ...

          Tiếng tin nhắn tới... là của Saraqael.

          "Metatron đã rời khỏi văn phòng và đi ra thang máy một mình. Cậu chuẩn bị đi!"

          Aziraphale đang lim dim cố hít thở thật đều để chờ đợi thông tin từ Saraqael từ sau lần gặp cuối cùng. Thật sự việc đi trộm Quyển sách Sự sống như thế này còn hồi hộp hơn cả việc đã từng cùng Crowley và Elspeth đi trộm xác nữa. Nhưng lần này là anh phải làm một mình ở một nơi cũng nguy hiểm chẳng kém cạnh gì.

          Thiên thần đứng dậy xốc lại quần áo, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vẽ một cung vòng ngang qua đầu, lập tức nhân dạng anh dần trở nên trong suốt vào hư không. Anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho Saraqael.

          "Xong"

          Một phút sau, tiếng còi báo động ở khắp Thiên Đường vang lên, lại đúng ngay còi triệu tập nguy hiểm. Tất cả mọi thiên thần trong các phòng ban cùng túa ra tập trung lại ở Đại sảnh Thiên Đường, ngay Đài phun nước khá lớn chứa Nước Thánh thuần khiết nhất, và nó không có đáy. Saraqael đang ngồi ở hệ thống bảng điều khiển gần đó, giả bộ chật vật chỉnh sửa. Aziraphale sau khi nghe thấy tiếng còi báo động thì cũng nhanh chóng mở cửa nhưng lại chạy về phía văn phòng của Metatron.

          Như đã giao hẹn trước nên anh có thể dễ dàng mở cửa ra. Căn phòng hoàn toàn trống trơn chẳng có gì khác ngoài bàn làm việc có thêm những hộc tủ. Quyển sách Sự sống không ở trên bàn. Aziraphale thoáng chút lo sợ đi kéo quanh những hộc tủ. Từ trên xuống, từ trái qua phải, không một ngăn nào có. Lồng ngực anh đập liên hồi, thật chẳng dễ dàng gì khi đi trộm như thế này nhưng nó là việc cần thiết phải làm. Mãi đến ngăn tủ dưới cùng bên phải thì anh đã tìm thấy nó, Quyển sách Sự sống của Chúa. Anh vội vàng thu nhỏ nó rồi bỏ gọn vào túi áo khoác trong trước ngực. Thiên thần mở cửa ngó ra ngoài, may mắn là cả hành lang không có ai. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại rồi chạy thẳng về hướng đại sảnh.

          "Lại có chuyện gì vậy, Saraqael?"

          Michael cố chen vào bên trong đám đông thiên thần.

          "Tôi không rõ, có thể gọi Uriel tới đây không?" - Saraqael nói.

          "Để tôi đi gọi. Liên lạc không được!" - Michael đáp.

          Aziraphale đang đứng ngay đại sảnh nhưng không thể chạy tới thang máy vì có rất nhiều thiên thần gần đó. Michael cố lách ra ngoài chạy đi gọi Uriel vì hệ thống thông tin liên lạc đã bị ngắt quãng. Aziraphale sau khi thấy Michael đi mất thì nép vào một góc khuất gần đó, tiếp tục vận năng lực tạo ra một phân thân rồi để nó chạy nhanh ra chỗ Saraqael. Anh cũng không quên tạo một trường năng lượng ảo quanh nó rồi giấu đi trường năng lượng thật của mình để đề phòng bị phát hiện. Sau khi thấy Michael rời đi Saraqael cũng dáo dác cố thoát ra khỏi đám đông ngó kiếm phân thân của Aziraphale thì cũng vừa lúc nhìn thấy nó chạy tới. Saraqael liền nhanh chóng trở lại hệ thống điều khiển và tắt đi hệ thống còi báo, rồi quay ra thông báo là đã xử lý được vấn đề. Uriel và Michael chạy tới.

          "Đã xử lý được chưa?" - Uriel hỏi.

          "Được rồi, lỗi hệ thống cập nhật chưa ổn định."

          Saraqael cố bình tĩnh đáp dù trong lòng lo lắng không biết Aziraphale đã rời khỏi đây chưa.

          Aziraphale vô hình đứng yên lặng trong góc khuất và quan sát đám đông dần tản ra trở về lại nơi làm việc. Anh cũng ra lệnh cho phân thân tự trở về phòng làm việc rồi soạn nhanh tin nhắn cho Eriel.

          "Hôm nay tôi có việc bận, sẽ không tiếp ai cả. Đừng để ai lại gần văn phòng."

          Aziraphale tắt chuông báo và làm phép trả điện thoại về lại bàn làm việc chỗ phân thân ngồi, vờ như đang rất bận. Anh cứ đứng đó im lặng chờ đợi cho tới khi đại sảnh không còn một ai thì liền lập tức chạy lại chỗ thang máy bấm mở cửa chạy xuống Trái Đất. Ảo ảnh sẽ không kéo dài được lâu vì vậy anh cần nhanh chóng đi gặp Crowley.

          Ác quỷ chưa bao giờ thật sự quay lưng với thiên thần. Anh không thể ở đây được, sẽ rất nguy hiểm cho anh và cả loài người nếu Tận Thế dưới một danh nghĩa khác là Sự Tái Lâm buộc phải xảy ra. Cả hai phải có một kế hoạch ngăn chặn việc này. Crowley sẽ luôn đợi anh ở hiệu sách, còn Aziraphale vẫn nợ hắn một lời xin lỗi... Và bản thân anh cũng chưa nói ra những gì mình thật sự nghĩ.

"... I wanna run to you
I wanna run to you
Won't you hold me in your arms
And keep me safe from harm? ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top