Dream (or not)

Tiếng gió, từ đây ra vậy? Tôi choàng mình dậy, thấy bản thân đang nằm ở trên sân thượng của một tòa nhà lạ hoắc. Bầu trời lung linh ánh sao và gió thổi mát rượi. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh, nơi này không chỉ có mình tôi mà còn có một bóng lưng đang ngồi đong đưa nơi lan can. Tôi muốn cất lời, nhưng cổ họng khô khốc ngăn cản âm thanh phát ra. Một bóng lưng đơn độc, dù chỉ cách tôi vài bước chân nhưng lại xa đến tận cùng. 

Mở mắt ra, chỉ toàn là một màu trắng xoá. 

"Thì ra nãy giờ chỉ là mơ. Nhưng sao lại thật đến thế?" 

Tôi không biết mình là ai và mình đang ở đâu. Tôi chỉ biết rằng hằng ngày sẽ có những người lạ mặt vào "kiểm tra" - theo cái cách họ gọi cho việc đo huyết áp, tiêm thuốc hay hỏi những câu hỏi mà chính tôi cũng không hiểu nỗi. Mỗi ngày họ sẽ kiểm tra tôi ba lần, còn thời gian còn lại tôi chỉ có thể loanh quanh trong căn phòng trắng toác đến rợn người.

Ngày tiếp theo, lại là khung cảnh đó. Nhưng lần này bóng lưng đó quay lại bắt chuyện với tôi. Đó là một chàng trai xinh đẹp (dù từ xinh đẹp không nên dùng cho nam giới), ánh mắt long lanh và cả những đốm tàn nhang như những vì sao đang toả sáng trên bầu trời đêm kia. Tôi muốn cất lời hỏi cậu là ai, nhưng tôi không thể cất lên giọng nói. Cậu như hiểu được tôi, nên cất lời trước:
"If one day I suddenly disappeared, would you remember me?"
Tôi không thể trả lời cậu, mà chỉ có thể giương ánh mắt băn khoăn.

Nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu như được những vì sao ban cho ánh sáng, khiến dù trong đêm đen cậu cũng có thể toả sáng. Nhưng rồi màn đêm lại bao trùm hết quang cảnh, báo hiệu "giấc mơ" đã kết thúc rồi.
"if one day I suddenly disappeared, would you remember me?"
Câu nói đó, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Nhưng tôi không tài nào nhớ ra được cả. 

Đã là đêm thứ ba kể từ khi cậu nói câu đấy với tôi, và không còn một giao thiệp gì giữa hai người nữa mà chỉ có tôi ngắm nhìn bóng lưng cô độc của cậu. Cậu vẫn ngồi đó, vắt vẻo vào lan can ngắm cảnh thành phố về đêm.

"cậu là ai?" - tôi cất giọng hỏi

" Anh có nhớ ngày nào hai ta ngồi bên nhau tận hưởng chút bình yên ngoài thành phố tấp nập kia không?
"Tôi xin lỗi, tôi không thể nhớ gì cả, kể cả bản thân mình"
"Anh của em, phải sống thật hạnh phúc đấy. "
Cậu khẽ ngân nga từng câu thơ:
"Nếu một ngày, em bỗng dưng biến mất
Liệu sẽ có ai nhớ về em?
Liệu anh sẽ nhớ những kỉ niệm
Hay chỉ xem em như người dưng qua đường?"

Tại sao lại quen đến như vậy? Tôi đau đớn ôm trán, cố ngăn cơn đau đang truyền trong đại não.
Hình ảnh bầu trời xanh trong, một đôi bàn tay chìa ra dắt tôi khỏi bóng đêm, một nụ cười nhỏ như mèo, một cuộc rượt đuổi đầy máu me,... Từng cái một như không hề có điểm giao, nhưng lại cứ thế mà lướt qua tiềm thức.
 Em lặng yên đứng nhìn tôi dày vò. Rồi lại khẽ nói:
"Anh... xin đừng bỏ rơi em... có được không?"
Em khóc, từng giọt pha lê rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Dù rằng em là ai, tôi vẫn cảm thấy nỗi đau như cắt trong tâm can này. Tôi muốn tiến lại dỗ dành em, ôm em vào lòng như món thủy tinh dễ vỡ.
Tôi tỉnh giấc, với cái gối ướt đẫm nước mắt. Rốt cuộc em là ai?

Giấc mơ luôn khiến tôi khó chịu, khi nó luôn dừng lại giữa chừng mà không hề kết thúc.

"Em phải đi rồi, mọi chuyện cũng phải đến hồi kết"
Em mập mờ như thế, tôi còn chưa hiểu được chuyện gì thì em đã quay lưng lại.
"Em yêu anh. Tạm biệt anh, Hyunjin của em"
Tôi hoảng hốt chạy tới, nhưng em chỉ mỉm cười và ngả mình xuống dưới, tấm thân bé nhỏ rơi tự do ngay trước mắt tôi.
Tại sao khi tôi vừa yêu em, thì em lại rời đi?
Phải, tôi yêu em. Từ ngày gặp em, tôi đã cảm thấy em rất khác, rất bình yên và thân thuộc. Dù cho chúng ta là ai chính tôi cũng không rõ, nhưng tình cảm dành cho em đã được khắc sâu trong trái tim này, chỉ chờ được em mở ra.

Tôi hổn hển bật dậy, cái chăn đắp trên ngực cũng theo đà mà rơi xuống. Mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo phông và vương lại trên mái tóc dù cho hơi lạnh từ điều hoà vẫn toả khắp phòng, trên khuôn mặt vương đầy những giọt nước mắt. em là ai? là ai mà khiến lòng tôi vương vấn như thế này? là ai mà ngay trong tiềm thức của tôi dù không có kí ức gì về bản thân nhưng lại tồn tại hình bóng em?

Trong lúc mấy kẻ kia đang kiểm tra, tôi lại nghĩ về giấc mơ đó. "Hyunjin? Là tên của tôi ư?"
Mấy kẻ đó hoảng hốt, bất ngờ vì tôi nói ra cái tên đó. Những kẻ đó thét vào mặt tôi, bắt tôi nói ra tôi đã nhớ được những gì. Nhưng tôi đã lựa chọn im lặng. Tôi không muốn nói cho họ nghe về những giấc mơ ấy, và về em. Nghe hơi viễn vông, nhưng tôi chỉ muốn em, dù là hiện thực hay sự tưởng tượng do tôi nghĩ ra, thì chỉ là của riêng tôi mà thôi.

Đêm đó, tôi vẫn ở trên sân thượng, nhưng không còn em ở đó. Tôi đứng dậy, đi loanh quanh kiếm tìm. Em không ở đây, nhưng đầu tôi lại đau như búa bổ khi lại gần lan can. Đã có chuyện gì xảy ra chứ? Tôi muốn biết về em, về tôi, và về những chuyện đã xảy ra nơi này. Tại sao tôi không có chút kí ức nào? Tại sao tôi lại bị nhốt trong không gian kín bưng không bị dòng xoáy thời gian ảnh hưởng?

Lan can rỉ sét và cũ nát; nhưng tại vị trí em hay ngồi lại là một khoảng trống hoác, và vết của lực tác động vào. Từng hình ảnh mơ hồ cứ trôi qua đầu, khiến tôi đau đớn bám vào lan can để chống đỡ. Tôi rơi xuống hệt như em đêm nào.

Tỉnh dậy, cơ thể như theo quán tính mà di chuyển. Tôi thành thục phá cửa, chạy thẳng tới một toà nhà bỏ hoang và leo lên sân thượng. Chính là nơi đó, khung cảnh hằng đêm tôi trông thấy. Những toà nhà xung quanh, bầu trời thoáng đãng, lan can rỉ sét, nhưng em không ở đó. Tôi đã trông mong điều gì chứ? Chẳng ai lại đi chờ đợi một kẻ thậm chí đến bản thân còn không nhớ được như tôi cả? Một bức ảnh rơi bên tấm đệm tôi nằm vào đêm đầu tiên, là tôi và em, với dòng chú thích phía sau.
"Phi vụ đầu tiên - Success.
Hyunjin 💕 Felix"
Từng cơn đau cứ giáng vào đầu, hình ảnh em lướt ngang qua tiềm thức.
"Felix ah, chạy đi"
"Không, em không thể để bạn lại một mình được"
"Bạn phải tin anh, hẹn gặp tại nơi đó."
Rồi tôi rẽ sang hướng khác, kéo sự chú ý của tốp người đang truy đuổi phía sau theo.
Tôi và em, hai kẻ không có tương lai nhưng lại nhỡ thương nhau, hằng ngày ăn trộm, cướp giật, đánh nhau hay bất cứ việc gì để níu kéo sự sống.

Trong khu ổ chuột này, không ai có thể rành đường hơn tôi. Thành thục rẽ đi vài hướng cắt đuôi, tôi đã thoát khỏi sự truy đuổi và quay về với em.
Em vẫn nhẹ nhàng như thế ân cần hỏi han tôi, chăm sóc tôi và chia cho tôi li nước ấm sau mỗi lần bị truy đuổi. Tôi biết ơn em, vì đã không bỏ tôi lại, vì tôi luôn còn em bên tôi giữa dòng đời nghiệt ngã này.
Duyên trời đã định, ta đành phải xa nhau.
Một kẻ trong băng đảng đã theo kịp, bám theo tôi về tới đây. Tôi đang quay lưng về phía cửa, nhưng em đã thấy hắn. Em lao ra bảo vệ tôi, và gục ngã. Tôi ôm lấy em, nhảy thẳng xuống lan can. Tôi bám theo mép tường và rơi xuống, tuy rằng có xây xác nhưng hề gì với em: em đã đỡ cho tôi, một viên đạn găm thẳng vào động mạch và ra đi ngay trong vòng tay của tôi.

Hai ta cùng rơi xuống toà nhà đó, nhưng tôi ở đây còn em đã lên trời mất rồi. Chính tôi, vì không để ý kĩ càng, đã gián tiếp hại chết em.
Tôi là kẻ đã giết em.
Tôi lang thang vô định với suy nghĩ luôn tìm đến cái chết. Ừ thì em đi rồi tôi còn lại gì đâu, trái tim của tôi không còn trong lồng ngực mà đã theo em xuống mồ từ giây phút đó rồi.
Quá sốc vì không thể bảo vệ được em, kí ức về em cũng trôi vào một tủ khoá để tôi không tuyệt vọng như ngày nào nữa. Những kẻ đó đã đưa, hay đúng hơn là bắt tôi về một trung tâm nghiên cứu tâm thần học vì chứng loạn nhớ có nguyên nhân kì lạ.

"Em? Felix? Anh đây rồi, em đang ở đâu?"
"Anh xin lỗi, vì đã lãng quên em lâu như vậy. Nhưng em đừng lo, anh về với em rồi đây "
"Chắc em cô đơn lắm nhỉ? Em chỉ có anh và anh chỉ có em. Em đi mà anh lại ở đây thì buồn tới nhường nào?"
"Anh nhớ rồi, lời hứa đôi ta sẽ không xa rời, kể cả khi cái chết chia cắt thì cũng phải chung một không gian và thời gian"
"Anh xin lỗi, đã để em phải chờ lâu rồi"
"Anh đến với em đây..."

Ngày hôm sau, báo đài đăng tin về một nam thanh niên nhảy lầu tự sát....

Đời là thế. Hai mảnh đời vô danh không một ai biết đến sự tồn tại hay sự biến mất. Chỉ còn đó, bức ảnh của cả hai trong góc nhỏ, và lời thơ nhẹ nhàng níu kéo những kỉ niệm.

"Nếu một ngày, em bỗng dưng biến mất
Liệu sẽ có ai nhớ về em?
Liệu anh sẽ nhớ những kỉ niệm
Hay chỉ xem em như người dưng qua đường?
....
Nếu một ngày, em bỗng dưng biến mất
Nếu anh vẫn còn nhớ tới em
Nếu anh còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta
Thì anh ơi, hãy gói lại những kỉ niệm của chúng ta ở một góc nhỏ trong tim
Và bước tiếp cuộc đời mình, anh nhé
Tạm biệt anh..."

Anh xin lỗi, cuộc đời này thiếu đi hình bóng em thì không sao hoàn thiện được. Đừng lo, em không còn cô đơn nữa rồi. Còn anh ở đây với em.
______________________________________

Tui thích đọc comment lắm đó, nên là ai muốn nhận xét gì thì tui chịu hết, chỉ cần mn leave a comment behind là được òi.
Bài thơ đó là do tui viết. Thật ra ở giữa còn một đoạn dài nữa nhưng mà thôi lúc khác spoil sau.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nhaaaaa

#Spac

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top