Chap 6 : Kì lạ


" Lạnh quá".
Đây là đâu , nơi này tối quá và còn lạnh. Tiếng ù đó lại phát ra. Giật mình. Người đàn ông to lớn , không mặt trong bộ vest bước từ hư không ra đã đứng ở trước mặt tôi từ bao giờ. Tiếng ù càng lớn.
.
.
" Ông là ai ?"
Không trả lời .
.
.
Chiếc xúc tu của ông ta lướt nhanh chộp lấy , bóp chặt lấy cổ tôi. Ông ta mạnh quá, tôi giãy dụa trong tuyệt vọng khi không còn thấy gì nữa ngoài màn đêm. Lạnh .
.
.
"(Y/N)"
" Thức dậy đi ,(Y/N)"
.
.
Ấm áp quá . Giọng nói vang lên đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt, hơi mờ . Tôi dụi mắt, nhìn thấy một người đàn ông đang đắp chăn cho tôi và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hét lớn :"Gì vậy" tôi giật mình ngồi bật dậy , lùi ra sau . Tôi bình tĩnh lại khi nhận ra đó là Jack. Anh ấy cũng khá giật mình khi tôi hét lên.

" Bạn bị cái gì đấy ? Sao lại tự bóp cổ mình ? " Jack nói , nghiên đầu một bên nhìn tôi . Anh khoanh tay trước ngực như đang thẩm vấn.

"Tôi gặp ác mộng" Jack gật đầu khi tôi trả lời.

Giờ tôi mới nhận ra ngoài trời đang mưa, tôi nổi da gà, cơ thể run lên vì lạnh , tôi vội trùm chiếc chăn xung quanh mình. Tôi nhớ ra hình như lúc nãy Jack đã đắp chăn cho tôi. Hmm, Jack cũng biết quan tâm người khác quá chứ. Tôi sờ cổ mình khi thấy những vết bầm dần hình thành trên nó. Tôi tự bóp cổ mình à?! Tôi chưa gặp tình huống như vậy bao giờ. Tôi nghĩ ngày mai nên đi khám thôi.

Jack vẫn đang xem phim trên máy tính tôi. Tôi nghĩ anh ấy đã xem rất nhiều trong khi tôi ngủ. Mấy giờ rồi ? Tôi lấy điện thoại ra, đã 11 giờ tối rồi . Một dòng tin nhắn đã ở trên màn hình khá lâu, đó là của Johnny.
.
.
.
.
Johnny : Chúng ta sẽ đi xem phim lúc 10 giờ nhé ?
(4 giờ trước)
.
.
Johnny : Bạn đâu rồi ,(Y/N)?
(2 giờ trước)
.
Johnny : Bạn ổn đấy chứ ?! Tôi qua nhà bạn bây giờ nhé ?
(30 phút trước)
.
Johnny : Bạn cẩn thận đấy ! Tôi đã thấy một người đàn ông kì quặc trước cửa nhà bạn.
(2 phút trước)

Tôi : Tôi đây , vì quá bận nên không thể trả lời bạn sớm được. Sorry , tôi cũng đã lỡ buổi hẹn của chúng ta.

Johnny trả lời lại ngay sau khi nhận tin nhắn từ tôi .

Johnny: không sao . Chúng ta có thể đi vào dịp khác . Bạn không bị gì là được rồi.

Người đàn ông kì quặc mà Johnny nhắc chắc là Jack rồi , không biết anh ta đã làm gì nữa ? Chán thật , tôi lại lỡ buổi hẹn. Lẽ ra , tôi đã có một ngày tuyệt vời nhưng giờ giấc mộng đó chấm dứt rồi .

" Johnny đã đến đúng chứ ?" Tôi hỏi , nheo mày nhìn Jack .

"" Jack nói , vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

" Tại sao không đánh thức tôi ?"tôi hỏi. Jack chỉ đơn giản là nhún vai để trả lời tôi .

" Anh đã làm gì Johnny à?"tôi lại hỏi . Bực mình khi anh ta vẫn không thèm nhìn tôi.

" Tôi chỉ doạ một chút " Jack trả lời . Tôi có thể tưởng tượng cái nhếch mép của Jack đằng sau cái mặt nạ.

" Tại sao lại làm vậy ?" Tôi hỏi , Jack quay sang nhìn tôi hồi lâu trước khi trả lời.

" Tôi không thích anh ta" anh nói ,nhún vai ,tiếp tục xem phim. Tôi nhìn anh , cau mày khó hiểu. Không hiểu tên này đang nghĩ gì nữa.

" Bạn thích tên đó sao?"Jack nghi vấn.

"Hỏi làm gì?" Jack không nói gì trước câu hỏi của tôi. Jack trông như đang nghĩ gì đó. Anh đột nhiên đứng dậy , bước tới gần cửa sổ ,mở cánh cửa lên khi trượt qua nó và biến mất trong bóng tối. Cuối cùng anh ta cũng về. Tôi nhìn ra cửa sổ, hít thở cái không khí mát lạnh của những cơn mưa đã dứt . Tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông nào đó mặc một cái áo khoác màu cam đang đứng trên đường , có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thể thấy mặt anh ta vì trời tối. Tôi rùng mình, có lẽ mình chỉ hoang tưởng thôi và đó cũng chỉ là một người ngẫu nhiên nào đó đang ở trên đường vào giờ này thôi. Tôi đóng cửa sổ lại , kéo rèm , đi ngủ.
.
.
.
.
Tôi không thể chợp mắt được dù chỉ một phút. Chẳng hiểu tại sao nữa, có thể do tôi quá mệt ,tôi nghĩ mình cần thư giãn.

Tôi bật dậy khi nghĩ ra ý kiến mới. Tôi sẽ đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một số đồ ăn vặt. Tôi thay một chiếc áo hoodie rồi ra khỏi nhà, khóa chặt các cửa. Đã xong , tôi đi dọc theo lề đường, cửa hàng tiện lợi cách nhà tôi không quá xa , vì thế tôi không cần dùng đến xe của mình. Gió thổi qua đôi chân của tôi khi bước đi. Lạnh quá, lẽ ra tôi nên mặc một chiếc quần dài hơn. Tôi thật ngu ngốc phải không?! Giờ lạnh muốn run người chỉ vì cái tội lười thay đồ.

Tôi đã thấy một người đàn ông . Hmm , đó không phải Jack , người đàn ông đó đứng bên kia lề đường, anh ta mặc áo khoác màu cam và đeo mặc nạ trắng , cậu ta có vẻ trẻ. Trông quen thật , đúng rồi đó là người đàn ông khi nãy mình thấy , sao anh ta ở đây. Tôi đi qua anh ta một cách chậm rãi , cố tỏ ra bình thường và không nhìn lại. Hình như cậu ta theo mình , tôi có thể nghe được tiếng bước chân ngay sau mình càng ngày càng gần. Nên làm gì , tôi rối trí. Chạy thôi. Tôi chạy nhanh hết mất , trên đường này khá vắng nhà và vào giờ này mọi người đã chìm vào giấc ngủ cả rồi, tôi không thể tìm sự giúp đỡ bây giờ. Cửa hàng không còn xa, tôi nghĩ mình có thể đến đó. Giờ làm sao đây! người đàn ông đó chỉ còn cách tôi vài bước chân, anh ta nhanh quá.

Tôi đã vấp phải một cục đá và ngã xuống đường, vết thương trên vai tôi đau nhói khi cơ thể đập xuống đất , anh ta tiến lại gần, tôi sợ hãi lùi về sau ,chân tôi đau quá nhưng sắp tới cửa hàng rồi tôi không thể chết ở đây được . Tôi cố gắng vùng dậy để chạy đi nhưng không thể anh ta đã nắm được mắc cá chân tôi, tôi đã bị kéo ngược về phía sau. Cố gắng vùng vẫy nhưng không được, sao anh ta mạnh thế. Tôi hét lên thật to và kêu cứu nhưng vô ích , không có ai, phải tự xoay sở thôi. Tôi quay lại vùng vẫy để anh ta thả chân tôi ra, tôi vùng dậy tung một cú đá vào bụng anh ta , được rồi đây là thời cơ thích hợp. Chạy thôi . Tôi chạy nhanh tới cửa hàng tiện lợi khi người đàn ông vẫn đang ôm bụng. Sống rồi, tôi đã đến cửa hàng.

" Xin chào. Bạn cần tôi gọi cứu thương không ? Vai bạn đang chảy máu đấy" người phụ nữ ở quầy tính tiền nói khi thấy tôi chạy vào. Tay tôi chạm vào vai trái,nơi mà vết thương vẫn chưa lành và đang được băng bó, nó đang chảy máu , những giọt máu đang thấm vào chiếc áo hoodie tôi đang mặc . Lúc tôi té xuống đường , vết thương đã trở nặng hơn , đau quá .

" Vâng . Hãy gọi cảnh sát giúp tôi luôn ạ . Cảm ơn " tôi nói , mặt nhăn nhó vì đau đớn.

" Đã có chuyện gì sao ?" Cô hỏi với vẻ mặt lo lắng.

" Vâng . Tôi đã bị theo dõi và anh ta đã sắp bắt được tôi , tôi không biết tại sao mình lại bị theo dõi nữa" tôi nói trong hoảng sợ.

Người phụ nữ nghe xong liền gọi cho cảnh sát và cứu thương tới. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều . Nếu lúc nãy tôi chậm một chút không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thế giới này có lẽ đáng sợ hơn tôi nghĩ . Vậy sao Jack lại không giết mình ? Anh ta là sát nhân cơ mà ! Mình có nên biết ơn Jack không ? Hmm , không. Hehe .
Cuối cùng cảnh sát đã tới, tôi đã trình báo về sự việc đó và họ đã tìm kiếm tên theo dõi tôi . Nếu có tin mới họ sẽ thông báo tôi biết . Giờ thì, tôi phải đi chữa trị cho cái vai đáng thương vì cứu người mà ra như vầy thôi. Ổn cả rồi .

*Ghi chú*
_〜(꒪꒳꒪)〜Buổi tối vui vẻ à không buổi sáng vui vẻ ?!
_Mong hãy ủng hộ cho câu chuyện này nhé để bờ vai anh hùng của (Y/N) mau lành nữaaaa !! (・ัω・ั)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top