Chap 3 : Lú lẫn
Tôi và Emma hiện đang xem phim kinh dị trên máy tính sau khi ăn tối với cô chị họ đáng ghét của tôi. Donna, cô ấy đang cố gắng nghịch một số đồ dùng của tôi , sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải dọn dẹp đóng lộn xộn do cô ấy gây ra vậy nên hãy tận hưởng và xem nốt bộ phim này cùng cô bạn thân nhất của tôi .
Bộ phim nói về cô gái không may mắn khi gặp phải tên giết người và một happy ending. Tuyệt ! Câu chuyện khá ngọt ngào nhưng có phần quen thuộc .
" Này , đây là túi của em sao , (Y/N) ? " Giọng Donna phát ra .Tôi quay sang hướng tay Donna chỉ và nhận thấy một cái túi nhỏ . Đó là của ai nhỉ ?! Trông nó quen quen . Tôi lại gần cầm túi lên. Ui trời , lại là cái mùi kinh khủng này . Mùi của Jack . Chắc vậy , nhưng tôi chắc chắn không phải của tôi hoặc Emma . Chết tiệt! Cái tên ngu ngốc, già nua đó lại quên đồ ở nhà tôi sao . Giờ có nên quăng nó đi để trả thù cho cái cổ tội nghiệp của tôi không đây . Tôi chừng chừ suy nghĩ không để ý bàn tay của ai đó đã chộp lấy cái túi từ tay tôi lúc nào không biết .
" Này Donna , chị đừng nên giựt đồ trên tay em như thế? " tôi nói khi lấy lại chiếc túi .
" Được thôi . Chị rất mừng vì không cầm nó lâu hơn , nó hôi kinh khủng " cô nói khi phủi phủi cái tay . Tôi cau có khó chịu .
" (Y/N) , kệ cô ấy đi . Đã đến phần hay nhất rồi này" Emma nói khi kéo nhẹ tay tôi về chỗ ngồi ban đầu và tiếp tục xem phim . Tôi vẫn không quên cầm theo chiếc túi của Jack khi xem tiếp bộ phim , đề phòng Donna có thể lấy nó lần nữa . Tôi cần giữ nó để đổi lấy gì đó từ Jack , có giá trị ,tôi nghĩ. Đó là kế hoạch tuyệt vời trả thù cho cái cổ tôi . Nhưng anh ta có quay lại lấy cái túi không thì tôi không chắc ,tôi đoán là có . Trừ khi, anh ta lú lẩn, già nua quên mất cái túi ở nhà tôi hay quên đường đến nhà tôi chăng ?! Tôi nghĩ và bất giác cười lên một chút .
" (Y/N), bạn ổn chứ ? Bộ phim đang rất buồn đấy , sao lại cười lên như thế ?có gì vui sao !" Tôi chợt thoát khỏi suy nghĩ của mình và ngừng cười trước câu hỏi của Emma . Phải rồi , tôi đang xem phim mà . Tên Jack phiền phức. Tôi quay sang cô bạn với mái tóc vàng uốn xoăn đang ngồi kế bên tôi , dáng người cô hơi co lại . Mặt cô ấy hơi lắm lem , mắt rưng rưng nước mắt khi xem một cảnh chia tay buồn bã của hai nhân vật chính . Thật ra nó chả buồn tí nào , cô bạn này thật dễ xúc động và nhạy cảm .
" Tôi chỉ là nhớ vài câu chuyện vui thôi , bạn có sao không đấy ? " Tôi cười trừ trước khuôn mặt cô ấy .
"Này , tôi về đây . Ở đây chán chết đi được, chả có gì vui cả . Tạm biệt ! " Donna nói khi bước ra khỏi phòng tôi . Tôi mừng thầm khi cô ấy khuất bóng . Có lẽ tôi đã nhếch mép cười. Ôi ! Tuyệt vời.
" (Y/N) , tôi về nhé . Ở nhà có một số việc khá gấp , tôi cần phải về ngay. Tạm biệt, lần sau chúng ta sẽ xem tiếp " Emma nói , chạy nhanh ra khỏi phòng . Tôi không ngờ lúc nảy vẫn rất vui và bây giờ thì chán quá . Ai cũng bỏ tôi đi . Chán . Không biết nên làm gì nữa .
Như thường lệ, tôi vẫn nằm trên giường và ăn gì đấy . Thường thì tôi sẽ ra ngoài đi bộ hoặc ăn uống cùng bạn bè vào cái giờ này , nhưng hiện tại trời đã sang mùa lạnh nên tôi và hầu hết mọi người đều ít muốn đi ra ngoài , trừ Emma , cô ấy thích trời lạnh . Tôi nằm và nhìn sang cái túi trên sàn phòng . Phải rồi, tôi đã có việc làm . Tôi bước lại gần chiếc túi và mở nó ra , tôi biết điều này không hay nhưng sự tò mò của tôi là không ngừng. Tôi ngạc nhiên khi bên trong chiếc túi có khá nhiều tiền . Làm sao mà anh ta có nhiều tiền như vậy nhỉ , tôi tự hỏi . Tôi giật mình khi có tiếng đập từ cửa sổ. Tôi vội khoá chiếc túi lại và ném nó vào chiếc tủ quần áo ,hơi thô bạo .
Tôi nhìn ra cửa sổ . Ôi trời hoảng hồn . Một khuôn mặt xanh lam áp vào cửa sổ tôi . Anh ta thích làm vậy lắm à . Kì quặc. Tôi bật khoá cửa , trượt cánh cửa lên . Bóng dáng người lạ lướt vào trong, chân anh đập xuống sàn , đôi giày Bata Jack mang ướt đẫm . Tôi nhìn với vẻ khó chịu khi cái sàn nhà tôi đang dơ .
" Chết tiệt, bạn không cư xử bình thường được sao ? " tôi nói.
"Gì ?" Anh nhìn tôi vẻ khó hiểu .
"Đầu tiên , nhà tôi có cửa anh nên biết sử dụng chúng . Thứ hai , làm ơn cởi đôi giày ướt át đó ra trước khi vào đây , nó làm dơ sàn đấy , bạn phải biết lịch sự . Thứ ba , đừng áp sát cái khuôn mặt xanh lam đó vào cửa sổ như vậy , bạn vừa doạ chết tôi đó " tôi nói tràn dài vào mặt anh .
Jack hơi nhăn mặt . Rồi anh phá lên cười. Sao chứ , sao lại cười . Có gì vui lắm sao ! Tôi chưa bao giờ gặp con người kì quặc như vậy .
" Ngươi bị ngốc sao " tôi nhăn nhó nhìn anh .
Jack cười lớn hơn khi nói " khuôn mặt khi nãy của bạn trong thật buồn cười " không vui tí nào . Đúng là tên đần mà . Tôi đỏ mặt và lấy tay che hai má mình lại .
" Thôi được rồi , tên lú lẫn, anh đến đây làm gì ? " Tôi hỏi , nhếch mép cười.
" Tôi là Jack , không phải tên lú lẫn . Tôi đến xem xét thận của em đấy , thiên thần à " tôi rùng mình khi Jack nói , cuối sát vào mặt tôi . Giọng anh trầm lắng xuống khiến tôi nổi da gà , sợ hãi và đứng hình một lúc .
" A-Anh là kẻ giết người đúng không?" Tôi đã nói lắp . Chết tiệt. Đây là câu hỏi ngu ngốc nhất .
"Em đang hỏi ai chứ ! Xung quanh tôi có rất nhiều người như vậy . Họ có thể đang rình rập ngoài kia " Jack nhún vai và bình thản nói. Nghĩa là có rất nhiều sát nhân ngoài kia sao và anh ta biết những người đó . Tôi đang cố giữ bình tĩnh .
" Vậy anh định giết tôi sao ? mẹ tôi đang trong nhà , bà ấy sẽ gọi cảnh sát bắt bạn nếu nghe thấy tiếng hét của tôi " Tôi nói với giọng đều đều. Đôi mắt tôi ánh lên sự tự tin, kiên định.
" Ồ, thôi . Tôi chỉ đùa ,không cần như vậy đâu . Tôi chỉ cần lấy chiếc túi của mình . Nó ở đâu ? " Hmmm. Cuối cùng người đàn ông lú lẫn này cũng nhớ về chiếc túi của mình sao . Nhưng đương nhiên, tôi sẽ không trả lại dễ vậy đâu .hehe..
" Tôi không biết"
"Đưa đây , tôi biết em giữ nó " sao anh ta biết hay vậy trời .
" Đúng . Nhưng bạn phải đưa tôi 1/4 số tiền trong túi được chứ ?" tôi nói kiên quyết .
"Không" anh nói sau một hồi nghĩ .
"Anh không muốn lấy lại nó sao , Jack ?'' tại sao không chứ . Anh ta từ bỏ số tiền đó à .
" Tôi có thể kiếm lại nhanh thôi . Bạn có thể giữ nó . Tôi không cần . Đó cũng chỉ là tiền của một ngôi nhà gần đây " Anh nhún vai ,nói. What ? Gì chứ . Như vậy là sao ?! Anh ta đã ăn cắp sao . Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Gì vậy chứ ? Xui. Tôi bước đến tủ , nhặt chiếc túi lên và quăng về hướng Jack . Anh ta bắt lấy nó dễ dàng . Đây là kế hoạch đầu tiên bị hỏng , tôi sẽ nghĩ về nó sau .
Tôi nheo mắt, nhăn nhó nhìn Jack . Tỏ ra vẻ khó chịu . Chán nản . Tôi vươn vai rồi ngồi phịch xuống giường và rút điện thoại ra khi nghe tiếng 'ding' vang lên trong túi . Đó là tin nhắn của Johnny , một người bạn khác của tôi .( Anh có vẻ gì đó khá tuyệt, mái tóc vàng kim óng ánh và đôi mắt xanh thu hút ) tôi quay lại với Jack khi trả lời lại Johnny.
Johnny : Hiii , buổi tối vui vẻ. ( kèm với một hiệu ứng xin chào :)
Tôi : Chào , buổi tối vui vẻ.
Tôi vui vẻ nhắn lại anh ấy . Johnny là người giúp tôi nhiều trong việc học vì thế tôi khá có thiện cảm với anh ấy , chỉ là anh ấy hơi nhạt .
Johnny : Tối mai , bạn rảnh chứ ?
"Không" một giọng nói vang lên từ sau lưng tôi . Tôi nhìn lên để thấy Jack , anh ta đang cố gắng nhìn vào đoạn tin nhắn trên điện thoại của tôi . Tôi giật mình. Tên này có biết về quyền riêng tư không nhỉ ?
" Nè , anh nên có một khóa học về sự riêng tư của người khác và tôi không cần trả lời giùm đâu " tôi trừng mắt nhìn anh . Jack đã ngồi lại chỗ ban đầu của mình .
Jack nhún vai . Tên này còn cần phải học khóa giao tiếp xã hội nữa. Tôi đập tay vào mặt khi quá bất lực.
'Ding ' lại tin nhắn khác từ mẹ tôi .
Mẹ : mẹ sẽ đến thăm bà ngoại con vì bà ấy bị ốm. Con hãy cẩn thận khi ở nhà một mình nhé . Mẹ sẽ có thể vắng mặt khoảng 1 tuần vì quãng đường khá xa .
Tôi : vâng . Con sẽ cẩn thận. Gửi lời thăm của con đến bà ấy ạ .
"Tôi sẽ về bây giờ "giọng nói Jack cất lên . Tuyệt ! Tôi gật đầu khi thấy anh kéo cửa sổ lên từ từ. Bỗng một tiếng còi cảnh sát vang lên , có rất nhiều xe cảnh sát đang chạy quanh đây . Jack quyết định đóng cửa sổ lại và kéo rèm .
" Tôi sẽ ở đây một lúc " đây có phải tình huống tệ nhất trong ngày không nhỉ ! Tại sao tôi lại ở chung với tên giết người này , nhưng cuối cùng cũng chẳng có lựa chọn nào khác . Nhức đầu.
" Bạn muốn xem phim không ? " Tôi nói khi lôi chiếc máy tính xách tay lại gần , bật lên .
Jack lại nhún vai . Tôi xem đó là đồng ý vậy . Tôi thực sự cần một người ở đây để đỡ chán . Nhưng ở chung với tên này còn tệ hơn, hắn ta kiệm lời , không giỏi giao tiếp và sao nữa . Tôi không thể thấy bất kì biểu cảm nào qua lớp mặt nạ đó . Thật khó chịu .
Tôi và Jack ngồi kế nhau khi bắt đầu xem một bộ phim kinh dị . Bây giờ nhìn anh ta còn dị hơn quái vật trong phim khi anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình mà không nói gì . Cảm giác ớn lạnh thật.
~~~~
Tôi ngáp dài... Cơ thể như lã đi . Tôi đã quá mệt mỏi , buồn ngủ . Mắt tôi dần khép lại , bóng tối xâm chiếm tầm nhìn . Bóng tối ngập tràn và tôi ngã ngửa ra sau khi cảm nhận được một cánh tay đỡ lấy người tôi . Mơ hồ. Đó là Jack . Đầu tôi được tựa vào bờ vai anh ấy , nó êm ái như một cái gối mềm mại , cơ thể Jack toả ra một mùi hương nhẹ nhàng như mùi của mưa vậy. Thật dễ chịu . Mắt tôi nhắm nghiền lại. Tôi đã nghe thấy một tiếng nói trầm thấp và ấm áp .
.
.
" Ngủ ngon , thiên thần "
.
.
.
~ Tôi chìm sâu vào giấc ngủ ~
Mất cảnh giác
~~~♡(˃͈ દ ˂͈ )~~~
*Ghi chú*
_ Chương này có một sự ngọt ngào nhỏ .
_ Mong mọi người ủng hộ tôi (◍•ᴗ•◍)❤
_ Tác giả : " ngủ ngon, các độc giả thân yêu của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top