Chap 1 : tồi tệ

Ghi chú nhỏ của tác giả : 😙

Xin chào !! Đây là câu chuyện đầu tay của mình , ngôn ngữ có thể chưa được hay, hãy góp ý về nội dung sơ sài này và bình luận nếu bạn thấy lỗi chính tả nào đó . Tôi sẽ sửa chữa nó .

Cảm ơn và hãy tận hưởng
~ Chúc một ngày tốt lành ~
________________________________

Mùi thơm từ món bánh kép , món bánh yêu thích của tôi toả ra khắp nhà khi từ phòng mình đi xuống . Tôi đi nhanh vào nhà bếp khi ngửi thấy mùi hương yêu thích ." Chào buổi sáng , cô bé " mẹ tôi nói khi bà ấy đang cầm thứ bánh ngọt ngào đó .

"Vâng, chào buổi sáng người mẹ yêu dấu " tôi nói khi nhìn sang bà ấy và chiếc bánh đang được đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt tôi .

" Ồ ! con yêu, con đã có một ác mộng vào tối qua phải không? " bà ấy nói khi tôi đang ăn bữa sáng . 

"Vâng , con không chắc . Làm sao mẹ biết được điều đó ? " Tôi nói khi nhớ về cơn ác mộng tối qua , tôi đã quên nhiều . Đó là giấc mơ đáng sợ , tôi chỉ nhớ về một hình bóng rất cao lớn và kì lạ , nó không có mặt và đã muốn nói với tôi gì đó , tôi không nhớ . Thật kì lạ nhưng tôi không quan tâm, đó chỉ có thể là do một bộ phim ma đã gây ra khi tôi xem chúng vào ban đêm.

" Mẹ đã nghe một tiếng hét từ phòng con , con ổn chứ ? con đã thấy điều gì kinh khủng sao ?" Bà ấy nói khi khuôn mặt tôi vẫn bần thần suy nghĩ .

"Vâng , con ổn ,có lẽ đó là do một số bộ phim ma trước đó gây ra ". Tôi nói với giọng đều đều khi nhìn sang mặt bà ấy . Bà ấy bắn cho tôi một cái nhìn lo lắng .

Tôi không nhớ điều gì đã khiến tôi hét , tôi không nhớ . Đầu tôi nhói lên khi nghĩ tới giấc mơ , mọi thứ đang quay cuồng trong đầu . Nhưng rồi tôi nghĩ nên bình tĩnh, có gì mà phải lo chứ đó chỉ là một giấc mơ có chút đáng sợ . Tôi tiếp tục hoàn thành món bánh của mình .

" Con không nên xem những thứ như vậy trước khi ngủ , con đã làm mẹ lo đấy , (Y/N) " . Tôi đi đến bên bà ấy khi đặt chiếc đĩa xuống bồn rửa.

" Con biết rồi , con sẽ không như vậy nữa. Con vẫn ổn mà . Cảm ơn vì bữa sáng ngọt ngào của mẹ " giọng tôi nhẹ nhàng. Ngước lên nhìn khuôn mặt cô ấy khi cô ấy đang bắt đầu thoải mái trở lại . Tôi nghĩ nên nghe theo lời mẹ tôi .

" Chà , tốt . Con nên chuẩn bị đi bây giờ  nếu không sẽ trễ tiết học đầu tiên đấy, cô gái " mẹ tôi đã nói . Ô , tôi nghĩ đã quên mất hôm nay là ngày học đầu tiên sau thời gian dài nghỉ hè . Tôi vội vàng lên phòng , nhanh chóng thay đồ và chộp lấy chiếc cặp . Tôi không muốn trễ bữa học đầu tiên . Tôi chào tạm biệt mẹ khi chạy ra khỏi nhà .

Trường khá gần nhà vì vậy tôi có thể đi bộ đến đó.  Hiện tại tôi chỉ mới 18 tuổi và đang học tại trường đại học ở trung tâm thị trấn, tôi đã mơ ước trở thành một bác sĩ tâm lý trong tương lai . Ôi trời , nhưng hôm nay là một ngày xui xẻo, tôi đã mất vài giờ đi ngủ của mình tối qua vì cơn ác mộng ập đến nửa đêm và giờ thì sắp trễ học (ngày học đầu ). Tôi đi chậm lại khi một tiếng 'ding' từ điện thoại , tôi đã rút điện thoại ra khỏi túi mình để thấy dòng tin nhắn của Emma (cô bạn thân của tôi) .

Emma : Cậu đang làm gì vậy hả, (Y/N)???? Tôi đang chờ bạn đấy !!!!!

Tôi : Gì ?
Cô ấy có thói quen sử dụng nhiều dấu '!' và '?' như vậy khi bực bội hay cáu kỉnh.

Emma : đừng nói ngươi đã thật sự quên lời hứa của chính mình đấy chứ . (Y/N)!!!

Emma : nào nhớ lại đi, bạn đã kêu tôi đợi ở khuôn viên trường và đã hơn 30 phút rồi .

Ồ , giờ thì tệ hơn . Tôi đã quên lời hứa của mình . Chắc cậu ấy đã phải rất giận khi biết tôi quên mất .

Tôi : ô ! Tôi thành thật xin lỗi , tôi đã quên mất , tôi sẽ đến trong 2 phút nữa được chứ ? Tôi xin lỗi . Hãy chờ .

Emma : được . Tôi sẽ chờ .

Có lẽ tôi sẽ bị mắng mỏ và nhìn thấy khuôn mặt cô ấy tệ như thế nào khi tôi thất hứa. Đúng là không may mắn.

•~•
Hình bóng nhỏ bé quen thuộc giữa khuôn viên đã hiện ra với biểu cảm không tốt chút nào sau khi tôi chạy được vài phút . Tôi quơ tay khi đến gần cô ấy. 

"Chết tiệt! Bạn đã ở đâu ? Bạn đã để tôi một mình đấy . Thật tệ khi gặp một tên quái đản nào đó khi bạn không có mặt " cô ấy nói với vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên nét mặt . Tôi cảm thấy có lỗi một chút khi bỏ cô ấy một mình .

" Tôi xin lỗi . Tôi chỉ là quên và mất ngủ . Và bạn đã gặp tên nào chứ ? " Tôi hỏi. Cô ấy vẫn cọc cằn.

" Chỉ là một tên ngẫu nhiên kì quái nào đó , rõ là hắn ta đang cố gắng tán tỉnh tôi cho đến khi bạn đến , cô gái trễ hẹn à . Hắn ta thật phiền phức " . Cô cằn cọc khi nói ra một tràn với giọng điệu khó chịu , quay sang tôi .

" Ôi , bạn vẫn ổn. đúng chứ , Emma ? Tôi sẽ không muộn như thế nữa , tôi không muốn người bạn thân của mình gặp rắc rối ." Tôi nói nhẹ hơn . Mặt cô ấy có vẻ thoải mái hơn sau câu nói đó . Ít nhất , tôi vẫn hữu dụng khi biết cách làm ai đó tốt hơn về tinh thần .

" Tôi ổn . Chúng ta nên đi vào lớp bây giờ"

~*~

Tôi đã học . Thật sự mệt .

Hiện tại tôi đã về tới nhà . " Cửa khóa " tôi nói khẽ . Tôi thầm nghĩ có lẽ mẹ tôi đã đi đâu đó có lẽ đi chợ chăng ? Tôi nên vào nhà bây giờ .

Tôi vào trong nhà. Căn nhà sáng đèn , mẹ tôi luôn có thói quen tắt , đóng mọi thứ khi ra khỏi nhà . Nhưng tại sao ?! Tôi rùng mình nhẹ, nhưng thôi nào hãy tích cực, có lẽ bà ấy đã quên điều này . Tôi lê bước mệt mỏi tạo ra tiếng động nhẹ trên sàn gỗ khi đến phòng của mình . Tôi có chút lo lắng nhưng hiện giờ tôi rất mệt mỏi để tìm ra nó . Tôi đã lấy một áo phông đen và quần jeans ngắn màu xanh sẫm màu , thứ thoải mái nhất mà hiện tại tôi có . Tôi đi tắm và tận hưởng .

Tôi lau khô tóc khi bước ra khỏi nhà tắm . Bụng tôi đã réo lên cồn cào , chân tôi bước qua phòng khách để đến nhà bếp . Kiếm gì đó để ăn . Đại loại như bánh ngọt hay gì đấy. Tôi nhìn lên kệ và thấy một ly bắp rang khá to, có vẻ như nó ở đó có chủ đích. Ô , một tờ ghi chú : ' Hãy ăn nếu bạn cần trong lúc tôi vắng nhà để lấy thêm thực phẩm _mẹ_ ' . " Ôi , đúng là một sự ngọt ngào cần thiết nhất bây giờ" tôi đã nói với giọng điệu tinh nghịch khi cầm ly bắp rang trên tay và di chuyển ra sofa phòng khách.

Tôi nằm trên ghế sofa mềm mại của mình , bật tivi lên. Một giọng nói nữ tính của người phụ nữ trẻ trên màn hình phát ra .
" Đến nay đã có 4 vụ giết người xảy ra trong thị trấn . Không có một dấu hiệu nào và không xác định được kẻ giết người . Khuyến cáo mọi người nên khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ khi trong nhà . Hãy liên hệ với cảnh sát địa phương nếu có bất cứ trường hợp xấu nào xảy ra. Tên tội phạm này là vô cùng nguy hiểm "tôi tắt tivi và cảm thấy rùng mình một chút . Tên giết người đó đang ở ngoài kia và có thể sẽ rình rập bất kì ai sơ hở . Có chút đáng lo nhưng không sao , tôi vốn là người mạnh mẽ , thích kịch tính . Bây giờ đã 6 giờ tối , tôi nghĩ tôi sẽ ổn nhưng sao mẹ tôi chưa về , có lẽ bà ấy gặp vấn đề nào đó . Tôi đang thấy hơi mệt mỏi và chắc sẽ thiếp đi một lúc .

~~~~

*Ghi chú* :
_Có một sự ngọt ngào ở đây từ chiếc bánh kép . Bạn đã thử nó chưa? (◍•ᴗ•◍)
_Chuyện vẫn rất dở (ᗒᗩᗕ) . Các bạn cảm thấy thế nào ?  Hãy cho tôi ý kiến .
_Hãy vote cho tôi nếu nó tốt . Trân trọng cảm ơn các độc giả<3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top