One Shot

Trời hôm nay mưa to, Nhật Môn vừa mới trở về sau một chuyến công tác của mình. Vừa xuống sân bay cậu lập tức lấy hành lí của mình và bắt xe Taxi về, cậu háo hức gặp chồng mình sau một tuần xa nhau, về đến nhà cậu chính là căn biệt thự của anh vừa mới mở cửa cậu đã nhìn thấy một đôi guốc của phụ nữ nằm lăn trên đó. Cậu vừa ngạc nhiên vừa sốc, ngước lên thì thấy phòng ngủ của mình và anh đang sáng đèn. Cậu lập tức bước lên cửa phòng, đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng chồng mình đang ôm ấp một người phụ nữ khác ở trên giường. Anh ta nhìn thấy cậu liền ôm chặt cô ta còn hôn lấy trước mặt cậu, cậu vừa bịt miệng vừa khóc chạy qua căn phòng kế bên, trong căn nhà bây giờ chỉ toàn tiếng rên của ả đàn bà.

Yên Mi * rên rỉ * : A...a...sướng quá... Hạo Thiên...a...aa..

Khoảng một lúc sau, cuộc quan hệ đã xong, ả ngay lập tức ỏng ẹo mặt đồ rồi ôm chặt lấy Hạo Thiên còn hôn lấy hắn một rồi đi về. Còn Hạo Thiên thì đi tắm, xong hắn qua phòng kế bên nhìn Nhật Môn cười hỏi:

Hạo Thiên : Khóc lóc cái gì cơ chứ? Thật ngứa tai!

Nhật Môn tròn to mắt nhìn anh, cậu chỉ mong anh nói "Xin Lỗi", cậu có thể kìm lòng mà vẫn bỏ qua nhưng không anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, cậu chỉ biết cuối xuống cắn chặt răng hỏi:

Nhật Môn : Sao anh lại làm như vậy với em!

Hạo Thiên không nói nhiều chỉ trả lời cậu hai chữ " Chán rồi " nói xong hắn đi ra khỏi căn phòng mặc một mình cậu ở trong đó.

Nhật Môn khi nghe xong  lòng không kìm được tự cắn chảy miệng của mình. Cậu và anh yêu nhau từ hồi đại học đã được ba năm sau đó anh cầu hôn cậu và họ kết hôn với nhau được sáu tháng thì anh lại phản bội cậu ôm ấp người phụ nữ trên giường cậu đau khổ đến tột cùng chỉ muốn chết nhưng chợt nhớ rằng trong bụng mình còn có một sinh linh bé bỏng mới được ba tháng nên cậu phải cắn răng chịu đựng, cậu dự định sau chuyến công tác của mình là ngày sinh nhật của anh cậu muốn lấy nó làm điều bất ngờ cho hắn nhưng lại ngờ đến việc hắn cho cậu chứng kiến cảnh hắn giường chiếu. Anh là một Alpha, còn cậu lại là một Omega nên có thể mang thai.

Buổi chiều hôm ấy cậu không hề bước ra khỏi căn phòng đó, cho đến sáng hôm sau cậu dậy trễ vì cậu đã khóc quá nhiều và cậu vừa mới từ chuyến công tác về nên có chút mệt mỏi. Cậu tỉnh dậy chuẩn bị đi làm vừa mới xuống dưới nhà đã thấy anh và ả đàn bà đó đang ngồi âu yếm nhau ở phòng khách. Trái tim cậu một lần nữa lại giật lên cơn đau đớn, cậu không còn cách nào khác nên nhắm mắt mà đi qua nhanh nhưng bị anh gọi lại:

Hạo Thiên : Đi đâu !?

Nhật Môn : Em phải đi làm nên là...

Chưa nói hết câu cậu đã bị anh chen ngang...

Hạo Thiên : Cái gì!? Đi làm? Nực cười... Tôi chưa cho phép ai cho cậu đi !

Nhật Môn giật nảy người nhìn về phía anh.

Yên Mi, con ả tình nhân của hắn ỏng ẹo nói.

Yêu Mi : A. Hạo em chán quá à, dẫn em đi shopping đi nha!

Hạo Thiên vừa vuốt má vừa hôn lên mặt ả : Ngoan ở nhà chơi anh đi làm tối về anh dẫn em đi chơi!

Ả ngoan ngoãn nghe lời hắn, còn quay qua cười khinh anh.

Hạo Thiên : Ở nhà chăm sóc cô ấy, cô ấy đang mang thai con tôi. Biết đường mà liệu, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cậu coi trừng!

Nhật Môn vừa ngạc nhiên vừa không nói lên lời, cậu sợ hãi vì ả đã mang thai con của anh thì đứa con trong bụng cậu phải sống thế nào đây, cậu lật đật lên lầu cất giỏ và gọi điện cho quản lí xin phép nghỉ trước một tháng, quản lí thấy cậu là người năng động và luôn có nhiều thành tích trong công ty nên đã cho phép cậu nghỉ còn khuyên cậu nên đi du lịch đâu đó để giải khuây. Cậu chỉ ngậm ngụi " vâng " một tiếng rồi đi xuống dưới nhà. Hào Thiên vừa đi ả liền trở mặt.

Yên Mi : Sớm muộn gì thì cái chức Phu Nhân cũng thuộc về tôi, biết chừng lo mà phục vụ tôi cho tốt sau này tôi còn đối đãi tốt với cậu!

Sau tất cả cậu vẫn chỉ im lặng mà nghe theo lời ả, ả bắt cậu làm hết mọi việc nấu cơm cho ả, dọn giường nơi mà Hạo Thiên và ả tối qua vừa mới làm, mát xa chân cho ả... Cậu không được nghỉ dù chỉ một chút. Tối đến Hạo Thiên vừa về ả mừng chạy ra ôm ấp hôn lấy anh còn Nhật Môn chỉ đứng khuất trong góc tối cuối xuống đất còn hai tay cậu thì chấp lại vì hai tay cậu đã bị ăn tay và rát tột cùng, trước đó ả bắt anh chà rửa mọi thứ bằng xà bông tẩy và còn thêm chanh lại không cho cậu đeo bao tay nên đã bị ăn tay khá sâu và rát.

Hắn tiến lại gần cậu, nhìn hai tay cậu hắn rất xót, xót đến chua chát nhưng hắn vẫn giữ sự điềm tĩnh đó và nói.

Hạo Thiên : Mới làm có bây nhiêu thôi mà đã thành như vầy, thật đáng thất vọng mà !

Cậu chỉ ngậm ngụi nói " xin lỗi " rồi đi về phòng. Còn hắn bắt đầu dẫn con ả đi shopping và đi ăn nhưng hắn lại không biết cậu vẫn chưa ăn gì từ tối qua đến giờ. Chờ đến lúc ả và hắn đi xa thì lúc đó cậu cũng vừa mới tắm xong, cậu đi xuống dưới nhà cũng không còn gì để ăn nhưng may thay trong tủ còn hai cái bánh nhỏ cho cậu lót dạ, cậu không được phép ra ngoài và còn bị hắn giữ hết tiền và điện thoại kể cả điện thoại bàn hắn cũng cắt. Lót dạ được một chút cậu lại lật đật lên đi ngủ, cậu không suy nghĩ gì nhiều chỉ lên phòng rồi xoa xoa bụng thì thầm.

Nhật Môn : Papa sẽ bảo vệ cho con mà!

Sau đó cậu ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau, cậu dậy khá sớm nên sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu ra khỏi phòng nhìn xuống dưới phòng khách, một đống bừa bộn nào là áo lót, quần nhỏ, cà vạt, dây nịt,... trên ghế sofa Hạo Thiên đang ôm con ả nằm ngủ. Cậu tái xanh mặt lại, không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi xuống thu gom hết đồ lại để vào một góc nhỏ rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đến trưa hắn và ả mới tỉnh dậy, cậu thấy hắn vừa dậy bèn nói.

Nhật Môn : em có làm sẵn đồ ăn trưa cho hai người rồi, còn đồ thì em để trên ghế sofa đối diện. Mặc đồ xong thì hai người dùng bữa đi, em đi lên phòng đây!

Nghe cậu nói xong anh chỉ " ừ " một tiếng rồi gọi ả dậy, để mặc cậu lên phòng muốn làm gì thì làm.

Vì hôm qua mệt mỏi nên hôm.nay hắn ở nhà chăm lo cho ả, đến xế chiều hắn gọi cậu xuống nấu cháo cho ả ăn đỡ mệt, cậu lật đật đi nấu cháo còn hắn thì lên lầu lấy đồ. Nấu xong cậu bưng ra cho ả, ả lấy tay hất đổ lên người cậu rồi la lên.

Yên Mi * la* : Aaaahhh... anh làm gì vậy hả!? Tôi đã làm gì anh đâu chứ!

Hắn nghe tiếng la lập tức chạy xuống phòng bếp thấy cháo đã đổ hết lên người cậu còn ả thì ngồi khóc oan ức, hắn ngay lúc đó chạy lại bên ả dỗ dành sau đó còn đánh cậu đến để lại vết thương còn sỉ vả cậu.

Hạo Thiên : Đúng là thằng vô dụng mà làm cái gì cũng không nên chuyện, không hiểu sao trước đây tôi lại yêu cậu cơ chứ đồ phiền phức!

Hắn sau đó bế ả lên phòng, mặc cho cậu bị cháo đổ phỏng hết người mà còn bị anh đánh nhưng may mắn hắn không đánh vào vùng bụng mà chỉ đánh vào mặt và chân. Cậu đau đớn cố gắng dọn dẹp từ miếng cháo dưới sàn sau đó đi lên lầu thay đồ, cậu đi ngang phòng hắn thấy hắn đang ngồi ôm an ủi ả, quá đau khổ cậu lại tiếp tục đi về phòng mình tắm rửa xong sau đó lấy nước ấm nhúng khăn vào nhẹ rồi thoa lên chỗ bị phỏng, vừa đau rát vừa khóc. Không phải vết thương phỏng của cậu bị đau rát mà trái tim cậu bị đau rát, nó đau đến nỗi cậu không còn có thể cảm nhận được vết thương phỏng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cậu một lúc càng nhiều hơn, cậu không khóc thành tiếng mà cậu chỉ lấy tay bịt miệng lại rồi khóc vì cậu không muốn hắn và ả nghe thấy được.

Sau khi chăm sóc ả xong, hắn đưa ả đến viện kiểm tra còn cậu vì quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào cũng không biết. Và đến ngày hôm sau, mọi chuyện mỗi đều như vậy ả đều sai cậu mọi thứ cho đến khi hắn về thì ả lại nũng nịu hắn.

Rồi cho đến một ngày, đó là vào một buổi sáng hắn và ả ngồi ăn ở phòng bếp, cậu bưng cho ả một ly trà nóng. Ngay tức khắc ả hất đổ ly trà lên người cậu một lần nữa, nước trà nóng dội thẳng vào vết thương bị phỏng cũ của cậu và những vết thương bị hắn đánh. Vẫn chiêu trò đê tiện cũ, ả lại la lên trong oan ức và khóc lóc. Hắn lại một lần nữa đả thương cậu, nhưng lần này làm cậu hở miệng vết thương cũ nên máu bắt đầu chảy ra sàn nhà.

Không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu cố gắng đứng dậy, mở cửa chạy ra ngoài đường, không còn định hình được ý thức và quá đau khổ cậu cứ thế mà chạy ngay ra đường lớn thì có một chiếc xe hơi lao tới đâm trực diện hẵn vào cậu. Cậu văng ra xa, nằm trên đường thở hổn hển, mọi người bắt đầu bu lại bàn tán và gọi cấp cứu, hắn lập tức chạy ra và thấy cậu nằm trên vũng máu giữa đường, hắn mở to mắt nhìn cậu chạy ra ôm lấy cậu rồi khóc. Hắn khóc trong điên loạn không ngừng, trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa đầu mùa, mọi người bắt đầu chạy tán loạn lên đi trú mưa, chủ xe hơi thì đã chạy trốn. Trên còn đường bây giờ chỉ còn cậu và anh, cô ả thì đứng dưới mái hiên nhà tái xanh mặt. Anh ôm cậu khóc gào lên.

Hạo Thiên *gào* : Nhật Môn em không được chết... tôi chưa cho phép em chết mà... Em bắt buộc phải sống, phải sống cho tôiiiiii...

Nhật Môn chỉ vuốt nhẹ mặt anh rồi thủ thỉ.

Nhật Môn * thở gấp * : Đừng khóc mà, em đi rồi sẽ không còn làm phiền anh -...sẽ không làm vướng anh n...sẽ không làm anh khó chịu nữa... e-em chỉ mong thấy anh khỏe mạnh là vui rồ...

Hạo Thiên * khóc nấc* : Tôi còn nhiều lời chưa nói với em m- mà... không phải em đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi cả đời này sao... em không mang lại phiền phức cho tôi mà, em là niệm hạnh phúc đối với tôi mà Nhật Môn!

Cậu ôm lấy bụng mình và nói trong thâm tâm " Papa xin lỗi vì đã không sinh được con ra, papa có lỗi với con... kiếp sau mong con vẫn là con của papa "

Nhật Môn lấy tay vuốt mặt của Hạo Thiên một lần cuối và nói.

Nhật Môn* cười * : Em yêu anh, good bye my lov-...

Cậu nhắm mắt lại và ra đi nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn còn giữ mãi nụ cười đối với anh.

Hạo Thiên * gào * : Nhật Mônnnnnn, em mau tỉnh dậy cho tôiiii...

Trời mưa hôm ấy, và trên con đường ấy hắn vẫn ôm cậu khóc đến phát điên. Hắn yêu cậu rất nhiều, nhưng vì thù hận cha mẹ cậu vì đã phóng hỏa giết chết cha mẹ hắn nên đã đem lòng căm phẫm báo thù.

Ngay cả ông trời còn khóc thay cho cậu, khóc cho sự đau đớn và hi sinh của cậu. Sau tất cả, cậu vẫn ra đi trong  đau đớn nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười đối với người mình yêu thương nhất. Cấp cứu đến cố gắng tách hắn và xác cậu ra cũng mất nhiều thời gian, đến lúc nhận lại thì bên nhà xác nói cậu trong người đang mang một thai nhi được ba tháng hai ngày. Lúc đó hắn trở thành một còn người vô hồn, chính hắn người đã giết chết bạn đời của mình và con của mình.

Sau ngày hôm đó, hắn như một kẻ điên đâm đầu vào công việc, hắn ra tay trói tình nhân của mình lại và cho ả ra khỏi giới showbiz sau khi biết ả mang thai con của người khác. Hắn đánh đập ả đến tàn nhẫn còn thuê người cưỡng hiếp ả, sỉ vả ả cho đến lúc ả chết. Sau hàng ấy năm, con người vô hồn và tàn nhẫn ấy đã được người tưới cây trong khu mộ phát hiện xác, hắn đã mang theo súng tự vẫn trước ngôi mộ mà người hắn yêu thương nhất cùng với bó hoa mà người đó yêu thích nhất. Trước khi tự vẫn hắn đã nói lời cuối " Anh đến với em và con đây ", tiếng súng vang lên người tưới cây giật mình chạy lại chỗ phát ra tiếng súng thì đã phát hiện ra hắn đã chết, trên bia mộ mà hắn tự vẫn có khắc tên người hắn yêu là Nhạc Nhật Môn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top