3

" A mẹ ơi ! Tim con đau quá !"

Taehyung ôm ngực kêu la, khuôn mặt thống khổ nhăn nhó gắng chịu cơn đau dữ dội đầy bất ngờ. Khó khăn lắm mới nói được một câu ngắn gọn

" Taehyung , con sao vậy ?"

Bà mẹ vội bước vào phòng, hốt hoảng nhìn đứa con mình nằm lăn ra sàn mà đưa tay đỡ gáy nâng Taehyung dậy, mặt cắt không còn giọt máu

" Con ! Đừng làm mẹ sợ !"

Khuôn mặt người mẹ già đã vội mếu máo, và những giọt nước mắt lại thi nhau lăn rơi trên má. nhìn đứa con mình quằn quại trong bệnh tật mà không kìm nén nổi sự đau khổ lúc này.

" Mẹ. Cứu.. Cứu con với "

Taehyung dùng chút sức lực còn lại , vươn đôi bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy cổ tay bà thều thào nói. Dường như lúc này, thâm tâm cậu lại dấy lên niềm lo sợ, và suy nghĩ về cái chết sắp xảy đến với mình càng ngày càng gần hơn. Như thể cậu đã biết trước số mệnh rằng mình không thể tồn tại lâu trên cõi đời này nữa rồi.

" Taehyung ... Thuốc. Thuốc .. "

Người mẹ trong lúc gấp rút, vội lần mò tay tìm đến lọ thuốc trợ tim. Bàn tay khắc khổ run run dốc toàn bộ số thuốc vào mồm Taehyung, mặc cho những viên thuốc thừa thãi văng ra sàn, bà vẫn còn nuôi nấng một hy vọng rằng sẽ có điềm may nho nhỏ đến với Taehyung.

Để thằng bé được tiếp tục sống .

Nhưng bất lực. Muộn rồi

Bàn tay nắm lấy cổ tay bà dần buông lỏng, đôi mắt lim dim với hàng mi mắt mỏi mệt, nhẹ khép hờ rồi cụp xuống hẳn. Thân thể yếu đuối ngất lịm trên đôi bàn tay người mẹ già. Lồng ngực thôi không còn phập phồng nữa .

" Taehyung. Con ơi, tỉnh lại đi "

Không một tiếng trả lời.

Sự lo âu lên đến cực điểm, mắt người mẹ mở to nhìn đứa con nằm bất động trên tay mình, và ngỡ rằng, con đang nằm ngủ say. Gạt đi suy nghĩ mơ hồ ban đầu, bà vẫn cố lay thức Taehyung dậy bằng tất cả niềm hy vọng nhỏ nhoi.

" Con trai , có nghe mẹ nói gì không ?"

"..."

" Đừng ! Đừng bỏ mẹ mà đi Taehyung ơi "

Bà điếng người, không tin vào mắt mình. Một lần nữa. Cho dù đang đối diện với sự thật tàn khốc này. Đầu óc bà trở nên choáng váng, và trái tim tưởng chừng như có ai đang bóp nghẹn lấy. Trước mắt bà bỗng tối sầm lại , cơn sốc xảy đến trước mình đột ngột khiến bà sợ hãi, bất lực mà ngã vật xuống sàn.

Chút gì bà còn nhớ và nghe thấy, chỉ là tiếng hét gọi tên bà và Taehyung trong vô vọng. Và rồi là tiếng còi xe inh ỏi đưa bà và Taehyung thẳng tiến tới nơi nào đó xa chốn nhà thân thương.


" Con tôi ! Con tôi đâu ?"

Bà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như tắm, sợ hãi bật dậy nhìn về bốn phía xung quanh. Bao bọc là bức tường trắng xoá và quanh đi quẩn lại chỉ toàn một mùi thuốc sát trùng, kháng sinh lan khắp phòng, nhìn quanh nhìn quất, đôi mắt đảo đi một hồi tràn ngập sự sợ hãi, không bóng dáng Taehyung là tim bà thắt lên đau đớn nghẹn ngào.

" Taehyung ? Con đâu rồi ?"

Tiếng gọi của bà như đánh thức ai đó dậy, đẩy cửa bước vào, một thanh niên mặt mày ủ rũ bơ phờ đến bên bà hỏi han.

" Bác ! Bác tỉnh rồi sao ?"

Bà gạt phắt đi câu hỏi của anh, vẫn chỉ chăm chăm vào mục đích của mình

" Yoongi ? Taehyung đâu ?"

Yoongi nghe xong, bèn vội cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Anh không dám nói bà sự thật , rằng Taehyung dường như sự sống chỉ còn là 5%, anh không muốn nói, nhưng ánh mắt tha thiết chân thành kia thực lòng anh không nỡ bâng quơ và bỏ qua được. Quầng mắt ngày một thâm đôi bàn tay chai sạn đi nhiều, tất cả chỉ vì làm những công việc nặng nhọc để chắt chiu những đồng tiền quý giá ấy nuôi sống cả gia đình và Taehyung. Dường như nỗi đau ấy đang chèn ép và chà xát lên trái tim vốn có quá nhiều vết cứa rỉ máu. Bởi vậy , Yoongi không muốn nói cho bà biết cụ thể, vì bà đã chịu quá nhiều tổn thất , mất mát và khổ đau trong một quãng thời gian dài rồi.

" Bác hãy nghỉ ngơi đi, các bác sĩ hiện đang túc trực bên Taehyung rồi "

Bà nắm lấy bàn tay nhỏ ấm của Yoongi, giọng đã có phần lạc và khàn hơn trước. Ánh mắt cầu khẩn nhìn anh đầy thiết tha. 

" Cầu chúa hãy để thằng bé được sống . Nó là một thằng bé tốt "

" Taehyung là một cậu bé ngoan. Từ khi ông trời nhẫn tâm cướp đi bàn chân của nó , nó buồn lắm. Ngoài con ra , quanh khu này chẳng ai dám nói và bắt chuyện với nó cả. Nó biết gia cảnh nhà nó nghèo, nhìn bạn bè trang lứa có đồ đẹp mặc, xài , tuy nó thèm, nhưng nó không đòi hỏi mua, mà cứ nhìn thôi con ạ. Thỉnh thoảng, thấy nó trong phòng cứ chiều nào cũng ngắm nhìn ra sân, muốn được vui đùa với các bạn lắm nhưng có được đâu con . Ở lứa tuổi hồn nhiên như nó, mà lúc nào cũng ru rú trong nhà như thế, bác thương nó lắm. Nó cứ chịu khổ đến vậy, mà bác thì bận rộn đủ thứ không còn ai bên cạnh trò chuyện và bầu bạn tâm sự với nó, bác thấy có lỗi với Taehyung lắm con à "

" Nó sống khép kín, nó giỏi giấu cảm xúc của mình lắm. Chỉ ai nó yêu quý thật lòng, nó mới chia sẻ niềm vui nổi buồn cho người đấy nghe thôi "

Bà nghẹn ngào nói khi hàng sương long lanh dâng đầy bên khoé không ngừng lăn xuống nóng hổi, tay vẫn nắm chặt lấy Yoongi không buông, với một ánh mắt kiên nghị nhưng không kém phần xúc động.

" Cảm ơn con, vì xuất hiện trong cuộc đời của Taehyung nhé !"

Yoongi gật đầu nhẹ, rồi xin phép bà ra ngoài ngồi chờ. Anh bắt đầu khóc, nước mắt lưng tròng hai bên khoé đỏ au, thương cho số phận tủi nhục cùng cuộc sống đầy gian truân, vất vả của Taehyung. Lòng anh trỗi dậy cảm xúc khó tả.

Taehyung, khi có một con đường sống trở lại, nhất định anh sẽ phải làm tròn trách nhiệm của mình, bảo vệ và yêu thương em thật nhiều, để bù đắp cho em tất thảy sự thiếu thốn mà em đã phải nhẫn nhịn chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Cầu chúa , hãy cứu vớt lấy người em trai con.
Taehyung đáng được sống , vì em chưa được yêu thương đủ, nó cần được yêu thương nhiều hơn nữa.
Xin chúa hãy ban cho em sự sống.


Không.
Chúa cuối cùng cũng không thể nghe thấy lời thỉnh cầu của anh.

Bởi chúa đang ở nơi nào đó xa lắm


Vị bác sĩ già đi đến bên cậu chậm rãi, gỡ cặp kính trên mắt mình xuống, thở dài, khẽ buông một câu nói trầm khàn và buồn bã

" Rất tiếc , chúng tôi phải báo cho gia đình một tin buồn "


Đã được 3 tháng kể từ khi Taehyung ra đi khỏi cõi trần gian, Yoongi như càng buồn thêm khi vắng bóng một người bạn, một người em trai thân thiết và đáng mến. Đội bóng anh gắn bó mỗi chiều, cũng vì thế nghe theo mệnh lệnh anh giải tán không một lí do, cho dù đây chính là niềm đam mê và sở trường lớn của mình.

Anh đi, cũng chỉ vì cái bóng của Taehyung quá lớn. Nó không thể mờ nhạt đi trong tiềm thức anh được. Bởi mỗi lần ở dưới sân, thi thoảng theo phản xạ, lại ngước lên nhìn ô cửa sổ thân quen, lại nhớ tới một cậu bé luôn hò reo cổ vũ nhiệt tình, và chăm chú đưa ánh mắt ấy theo dõi xuyên suốt trận đấu bóng anh chơi.

Chiến thắng của anh và cả đội, đó chính là nhờ động lực của cậu tiếp sức cho anh cố gắng lập ghi bàn. Và nụ cười ấy của Taehyung mỗi lần nhìn anh vui sướng lập chiến thắng cho đội, đẹp tựa như thiên thần, trong sáng không một chút vấy bẩn bụi trần.

Và giờ, tại ô cửa ấy không còn em nữa, chỉ là một khoảng không hư vô, bao trùm một màu đen ảm đạm u buồn.

Không còn ai hô vang to tên Min Yoongi cổ vũ nhiệt tình cho anh nữa.

Không còn ai bên cạnh để còn được Yoongi yêu thương nhiều như Taehyung nữa.

Sân bóng giờ đây thiếu đi cái sự hỗn loạn và nhộn nhịp của nó ban đầu , chỉ còn là mảnh đất đơn độc chan hoà nắng gió. Rảo bước trên tấm thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt mang vẻ trầm tư ươn ướt ngước nhìn lên bầu trời xanh dài vô tận, ngăn cho thứ nước mặn chát ấy không lăn xuống má.

Hoá ra, việc mất đi một ai đó quan trọng trong đời mình lại dày vò tâm can con người tan nát đến vậy sao ?

Gửi Taehyung em yêu quý
Vậy 3 tháng rồi em nhỉ. Em ra đi để lại trong anh những niềm nuối tiếc và sự đau khổ tột cùng. Và anh cũng không thể gặp lại em, cũng không thể ngắm nhìn nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng của em nữa rồi .

Anh nhớ em nhiều lắm Taehyung à
Em hiện đang ở một nơi nào đó, xứng đáng với em rồi đúng không ? Nơi ấy xa quá, có muốn em trở về bên anh lại là một điều quá phi lí.

Không có em anh chả tham gia đội bóng nữa, anh không có hứng thú chơi khi không có em bên cạnh.

Không có em cuộc sống anh nhạt nhẽo vô vị lắm. Anh không còn ai để bên cạnh , được anh yêu chiều, được anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn thoải mái như em nữa.

Em ra đi sớm vậy, mà không để anh có cơ hội yêu thương em nhiều hơn nữa Taehyungie à !

Em cho dù không còn bên cạnh anh , nhưng vị trí của em trong trái tim anh vẫn mãi tồn tại và chiếm một phần quan trọng nhất.

Vậy nhé
Chào em , Kim Taehyung

271116.ren

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top