2

"Taehyung có nhà không hả bác ?"

Giọng một nam thanh niên cất lê, đứng trước cửa nhà đã ọp ẹp cũ rích, lễ phép đứng trước một người phụ nữ tầm tuổi trung niên

" Ồ là Yoongi sao ? Cháu đến gặp Taehyung à ?"

"Vâng , cháu thấy Tae có vẻ buồn quá , thằng bé lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào đội bóng mỗi chiều nhóm cháu chơi, thành ra, cũng vì đội bóng hôm nay lịch tập lại nghỉ nên muốn đưa em đi dạo bên ngoài để em được thư giãn, mở mang tầm nhìn chút ạ "

Người phụ nữ mở nụ cười phúc hậu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đó Yoongi chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng và nở nụ cười gượng gạo đáp lại

" Cháu quả là người con trai tốt bụng và ấm áp. Đợi chút , để bác đưa Taehyung ra nhé "

Yoongi gật đầu, phút chốc bóng lưng người phụ nữ đó biến mất sau cánh cửa. Chờ đợi không phải lâu, từ trong góc tối heo hắt chút ánh sáng của mặt trời chiếu vào, bóng dáng người phụ nữ ấy lại xuất hiện, mang theo đó là thân hình của một Taehyung nhỏ bé ngồi trên chiếc xe lăn đang vẽ lên một nụ cười, nụ cười mà đối với anh, đẹp tựa như ánh nắng ban mai của buổi sớm, hồn nhiên và thuần khiết đến nhường nào.

" Anh Yoongi !"

Thanh âm trong trẻo gọi tên anh. Và Yoongi phải nói trong lòng không ngừng rộn ràng như nào, trái tim đập liên hồi thổn thức vì cậu, điềm nhiên đáp lại cậu bằng một nụ cười, anh đến bên xoa nhẹ mái tóc nâu xơ, tông giọng trầm ấm cất lên

" Chào em , Kim Taehyung "

Người mẹ đã nhìn thấy tất cả, lòng mừng thầm, vui không tả xiết. Đặt tay lên vai Yoongi , đôi mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối

" Phần vì quá bận với công việc nên bác chẳng thể có thời gian được bên cạnh tâm sự và quan tâm Tae nhiều. Nên có Yoongi, bác tin là con sẽ có thể thay bác mà trở thành người bạn thân thiết với Tae. Hãy quan tâm, yêu thương Tae thật nhiều con nhé. Thằng bé nó ..."
" Vâng con biết mà bác. Bác đừng quá lo , con coi Tae như em trai ruột của mình vậy, con sẽ yêu thương và chăm lo cho Tae thật nhiều để không phụ lòng bác "

Bà cười ôn nhu, coi như đó là một câu trả lời thoả đáng, đứng lặng ngắm nhìn bóng lưng anh kéo chiếc xe lăn trải dài trên sàn, dần mất hút khỏi khỏi tầm nhìn của mình , thở dài ,như trút đi phần nào đó nặng nề trong lòng.

Taehyung may mắn trên đời có người tốt và biết chia sẻ như Yoongi.

Taehyung ồ lên sung sướng khi được ra ngoài, cảm giác khi mà đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo, mọi cảnh vật chỉ được nhìn qua ô cửa sổ thì bây giờ mọi thứ dường như hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Nắng ấm, cây xanh, thảm cỏ mượt như nhung, ngỡ như một giấc mơ, được chạm vào và cảm nhận món quà của đất mẹ thiên nhiên ban tặng, cậu không ngừng thích thú và hào hứng.

" Được ra ngoài như này, em có thích không Taehyung ?"

" Tất nhiên là có rồi anh, em chỉ mong một ngày nào đó, phép thần kì sẽ xuất hiện, biến đôi chân em trở lại, và lúc đó có thể chạy nhảy tung tăng vậy thôi "

Câu nói đó như làm lay động tới trái tim vốn sắt đá của ai kia mà không ngừng xót xa. Đôi chân kia chỉ vì căn bệnh quái ác đã cướp đi cả một quãng đường đời đẹp của em, cướp đi tất cả những gì của một cậu bé với số phận đáng thương tủi buồn đến thế mà đáng lẽ ra, em xứng đáng phải được hưởng được ăn chơi ở chính tuổi hiện tại của em.

Nên em luôn luôn khát khao được ra ngoài, giữa một khoảng không gian bao la bạt ngàn cây xanh, nắng và cỏ ngọt, em luôn ước được nằm trên tấm thảm cỏ xanh mướt kia mà buông xuôi tất cả những suy nghĩ vẩn vơ, rồi tự hoà mình với trời với đất. Và em muốn được như những bạn đồng trang lứa, chạy nhảy vui đùa thoải mái mà không màng tới những điều xung quanh.

Nhưng phải chăng ông trời quá độc ác, đã không cho em được một cuộc sống như thế ?

Một cuộc sống bình thường như bao
người khác, nhưng với em thì nó đáng quý vô cùng.

" Anh Yoongi !"

" Hửm ?"

" Cảm ơn anh nhiều. Anh thật tốt với em "

Sống mũi Yoongi hình như có chút gì đó cay cay, đôi mắt nơm nớm nước . Nhưng anh đã ngửng mặt lên, cố giấu nhẹm đi những giọt sương nóng hổi còn đọng bên khoé. Anh không muốn Taehyung phải nhìn anh khóc, và anh cũng không muốn Taehyung đừng quá lo lắng về mình.

" Gia đình em bận lắm, chẳng ai có thể bên cạnh em lúc này. Em cũng không có bạn. Em chỉ có anh mà thôi "

" Ngắm nhìn anh chơi bóng trên sân, em bên trên đứng cổ vũ anh, em đủ mãn nguyện rồi. Chỉ có những lúc này bên cạnh anh thì cuộc sống của em mới thêm có nghĩa thôi "

Yoongi lặng người. Anh chưa bao giờ có cảm giác thương ai được nhiều như thương Taehyung. Số phận hẩm hiu không may mắn, chịu nhiều thiệt thòi kể cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng lại có nghị lực sống lớn lao và mãnh liệt được như hôm nay, là nhờ có anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, như anh chính là vầng hào quang chiếu sáng cuộc đời tăm tối nơi em tưởng chừng như sắp vỡ vụn, tan biến trong tức khắc.

Bàn tay nhỏ kia run run, phút chốc một bàn tay khác lớn hơn nắm lấy bàn tay nhỏ kia thật chặt.
" Kim Taehyung, anh thương em, thương em nhiều hơn mọi thứ "

Taehyung bất giác cúi gằm mặt xuống, giấu đi cảm xúc của mình lúc này, hai bên má phớt hồng ửng lên đáng yêu, và đôi mắt thì long lanh hàng nước trong veo.

Bóng hai con người trải dài trên nền thảm cỏ dưới ánh hoàng hôn, nắm chặt lấy tay nhau không rời.

Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều rất giản đơn, như một Yoongi dành hết mọi sự yêu thương vào một Taehyung yếu ớt, như một Yoongi là chỗ dựa vững chắc cho một Taehyung
nhỏ bé nương tựa.

Hạnh phúc của Taehyung
Động lực của Taehyung
Cả nguồn sống của Taehyung
Nói tóm gọn rằng đó chính là Min Yoongi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top