Will you hold me tight and not let go?

For: Yoon Jaehyuk x Kanemoto Yoshinori
(Duẫn Tại Hách x Kim Bản Phương Điển)

Warning: để trưng cho đẹp thôi chứ chap này cũm khom có gì để 'warning' cạ =)))

_______________________________

  Chap này vốn dĩ có một cái plot khác về ngũ vĩ hồ Yoshi và vua Jaehyuk nhưng do plot đó dài quá (tự mình viết tự mình mệt tự mình đuối rồi tự mình nản luôn =((( ) với mình bị bí ý nữa nên mình quyết định đổi chap này sang plot khác cho dễ viết (với dễ thở hơn tại plot kia nặng tình tiết quá nghĩ hong ra trọn vẹn được, sau đó toi sẽ khóc huhu vì plot dở nữa =((( ). Plot kia mình vẫn giữ và maybe là ra một fic riêng, còn chap này thì đã qua 7749 lần mình đổi idea để cuối cùng cố gắng hoàn thành nó trong 3 đêm =))) mong mọi người sẽ đọc với tâm thế thoải mái nha❤️ (với lỡ mình có sai chính tả hay văn phong lủng củng chỗ nào mọi người nhớ góp ý nha❤️)

_________________________________

  Buổi đêm ở Seoul thật lạnh, hệt như trái tim của Jaehyuk bây giờ. Bị người mình yêu nhất lừa dối rồi ruồng bỏ, gã chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc kết thúc cái cuộc sống tẻ nhạt này. Gã tự thấy mình cực đoan và ngu ngốc, nhưng ngoài cách này ra gã chẳng còn nghĩ được gì. Uống rượu cũng đã uống, đi dạo cũng đã đi, tự làm tổn thương bản thân cũng đã làm, khóc cũng đã khóc rồi, nhưng sao con tim này vẫn cứ nhói đau từng hồi, bóp nghẹt đến từng hơi thở nơi gã thế này.

  Tình đầu của gã, người gã đặt hết toàn bộ tâm tư tình cảm, bỏ rơi gã mất rồi.

  Nhưng không chỉ đau, gã còn hận chính người mình từng yêu.

  Gã đã dùng hết sức mình để níu kéo, để yêu thương, để chứng minh bản thân có thể cho người ấy một tương lai tốt đẹp, cớ sao người vẫn lạnh lùng bước đi, nhẫn tâm lừa gạt gã, lấy sạch tất cả nơi gã, cuối cùng để lại gã một mình đau khổ nơi này. Gã mệt, mệt rồi, việc cứ tự hành hạ bản thân thế này, vậy nên gã sẽ kết thúc tất cả, kết thúc chuỗi ngày bi ai thống khổ này.

  Chỉ cần bước thêm bước nữa, tất cả sẽ kết thúc.

  Jaehyuk thẫn thờ, không hối hận, bước thêm một bước.

  Nhưng sao ... vẫn chưa rơi thế này?

  Jaehyuk đột ngột bị ai đó kéo ngược lại, theo quán tính ngã về phía sau, dù vậy thì gã lại chẳng thấy đau chút nào, nhưng bên tai lại vang lên tiếng 'A' cùng cảm giác mềm mại dưới thân. Mở mắt nhìn, gã thấy bên dưới là một người con trai hoàn toàn xa lạ, gương mặt trắng trẻo hồng hào, hai cái má phúng phính búng ra sữa, đôi môi đỏ mọng căng mịn nhìn chỉ muốn hôn, cơ thể nhỏ nhắn bơi bên trong chiếc áo sweater màu hồng, trông chẳng khác gì em bé cả.

  Đẹp thật.

  Đẹp nhất là đôi mắt đang nheo lại vì đau kia, vào lúc em hé mở đôi mắt xinh đẹp của mình để nhìn gã, Jaehyuk khẳng định rằng bản thân vừa bị cảm nắng buổi đêm rồi. Đôi mắt hai mí không quá to nhưng lại rất hút mắt, cực kỳ phù hợp với tổng quan gương mặt, trông chẳng khác gì nàng Tây Thi năm đó đẹp khuynh quốc khuynh thành vậy. Đôi mắt đen láy lấp lánh giữa trời đêm, long lanh như sương mai buổi sớm, trông vừa đáng yêu nhưng cũng vừa quyến rũ một cách lạ kỳ. Jaehyuk lúc này mới nhận ra tư thế đầy ám muội của cả hai, vội vàng ngồi dậy, nhưng tuyệt nhiên không nói lời cảm ơn nào, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn xuống mặt sàn trải nhựa cứng ngắc. Mà người nọ sau khi vô tình làm 'nệm đỡ' cho gã chỉ biết ngồi xoa xoa lưng mình, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ xuýt xoa không ngừng, mất một lúc mới có thể lên tiếng:

- Này! Anh gì ơi, anh có ổn không?


  Nếu ổn thì tôi đâu có đứng trên lan can tầng thượng của một toà chung cư rồi nhảy xuống đâu? Cậu tưởng tôi đang chơi nhảy bungee à?

  Mặc dù suy nghĩ này có chút thô lỗ khiếm nhã, thậm chí là vô ơn khi người ta vừa mới cứu mình một mạng, nhưng vì hiện tại tâm trạng của Jaehyuk đang vô cùng tồi tệ, vậy nên mấy cái đạo đức lễ nghĩa gì đó đều bị gã ném ra sau đầu hết rồi. Jaehyuk hơi nhíu mày, sau đó đứng dậy, phủi phủi áo quần của bản thân, không thèm trả lời hay thậm chí là liếc mắt nhìn về người vừa làm gã say nắng (nhẹ) kia, thong thả đút hai tay vào túi quần rồi rời đi, bỏ lại cậu con trai vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

  Bộ em làm gì sai à?

  Anh ta không phải định tự sát sao? Em có lòng tốt cứu anh ta nhưng lại nhận được sự thô lỗ thôi á? Đến cả một câu cảm ơn hay câu trả lời cho câu hỏi của mình còn chẳng có nữa là.

  Coi như hôm nay em xui xẻo vậy.

  Vốn dĩ hôm nay Yoshi định lên đây thư giãn đầu óc cho khuây khỏa, vậy mà giờ đây mọi thứ cư nhiên lại bị một người tính tình kì cục phá hết, làm em cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hóng gió ngắm trời, chỉ đành quay đầu trở về căn hộ của mình.

  Cuộc gặp gỡ giữa họ, bắt đầu từ sự giúp đỡ không mong muốn.

_____toiladayphancach_____

  Hôm nay là ngày đầu tiên Yoshi đi làm. Em định sau khi học xong Đại học thì sẽ ở luôn tại Nhật để làm việc, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà em lại quyết định sang Hàn, cuối cùng được nhận vào làm ở một công ty có chi nhánh con ở Nhật Bản.

  Điên thật chứ, sớm biết có cái chi nhánh ở ngay quê nhà thì em đã ở đó làm việc luôn rồi, đâu cần phải lặn lội đến tận nơi xứ người chi cho cực khổ đủ điều như này.

  Haizzz, ông trời thật là biết cách trêu đùa em mà.

  Như bao nhân viên mới được nhận việc, vì là ngày đầu nên Yoshi vẫn còn bỡ ngỡ nhiều thứ, nhưng sau vài lần được chỉ dạy thì em đã nhanh chóng hiểu hết công việc và bắt đầu cuộc sống công sở của mình. Yoshi tính tình vốn rất hiền lành thân thiện, cho nên nhanh chóng lấy được cảm tình của các anh chị nhân viên cùng phòng, thậm chí còn hiểu chuyện đến nỗi mới ngày đầu đã mua cà phê mời cả phòng trong khi còn chưa có lương làm mọi người cứ ríu rít khen ngợi, hăng hái đòi giúp đỡ bất cứ khi nào em cần, làm Yoshi cũng ngại nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận.

  Công việc của em coi như tạm ổn. Còn về chuyện nơi ở thì cũng không lo lắm, bởi Yoshi được một cậu em đã sang đây từ sớm giới thiệu cho một căn hộ ở gần công ty nơi em làm, chỉ tốn khoảng mười phút đi bộ là cùng. Căn hộ của em ở trong một toà chung cư mười hai tầng, em ở tầng thứ năm căn hộ số ba, đi lại dù là thang máy hay thang bộ cũng đều ổn (nhưng với con mèo lười như em thì thang máy là ý kiến tuyệt vời hơn cả). Căn hộ em thuê khá tiện nghi, điện nước đầy đủ, phòng ốc vừa vặn cho một đến hai người ở, còn có ban công hướng ra phía đón ánh mặt trời, cho nên vào những ngày em không muốn lên sân thượng, em có thể ngồi ở đây ngắm bình minh hay hoàng hôn đều được. Khoảng thời gian này đều là cậu em đồng hương Asahi sang giúp đỡ em dọn dẹp mọi thứ, còn cùng em đi sắm sửa thêm vài món đồ mới cho căn hộ, cho nên em sớm đã dọn dẹp xong nơi ở của mình. Cả công việc lẫn chốn về đều đã hoàn thành, bây giờ em chỉ cần bắt đầu một cuộc sống mới là được.

  Cho đến khi em lại gặp cái tên chết dẫm mình cứu lần trước.

  Được rồi, em phải công nhận là anh ta trông khá là ưa nhìn, chiều cao cũng gọi là lý tưởng (đối với hội chị em phụ nữ), chỉ cần anh ta không bị 'điên' định biến mình thành tâm điểm ở cái căn chung cư khuất trong con hẻm nhỏ này thì em đoán là anh ta sẽ rất hoàn hảo. Nhưng đời không như là mơ, lần trước em cứu anh ta một lần, hôm nay lại tiếp tục thấy anh ta 'bò' lên cái lan can đủ rộng để ngồi ăn nhậu của sân thượng mà tính làm gì đó. Cho dù lần trước bị anh ta phũ phàng từ chối sự giúp đỡ của mình, nhưng thân là một công dân lương thiện sống bằng tiền lương công ty phát cho, em buộc phải chạy đến nắm tay gã lại một lần nữa. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần trước, lần này Yoshi không kéo ngược gã lại, chỉ đơn giản là nắm chặt lấy tay gã không buông, miệng gọi lớn một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của đối phương:

- Này!

  Người nọ đang hướng tầm mắt về phía thành phố xa hoa tráng lệ thì chợt cảm thấy có một bàn tay ấm nóng mềm mại nắm lấy tay mình, theo phản xạ liền quay đầu, nhìn thấy cậu con trai lần trước đã cứu mình một mạng liền khẽ vung tay, định là để người ta buông mình ra mà nói chuyện, chỉ là không ngờ người kia vẫn một mực nắm chặt tay gã, lần này là dùng cả hai tay để giữ chặt lấy, đôi mắt ánh lên chút sợ hãi nhưng vẫn dùng sự kiên định để che lấp đi, giống như sợ gã sẽ thật sự nhảy xuống vậy.

  Ừ thì gã định nhảy (lại) thật, nhưng mà đâu có ngờ mình lại bị một 'con mèo' xinh đẹp từ đâu chui ra giữ lại, cho nên chỉ đành thở dài cam chịu.

  Dù gã chỉ mới gặp em lần thứ hai, nhưng gã lại cảm thấy em hành động chẳng khác gì một con mèo ngốc, đến cả ngoại hình lẫn tính cách đều như mèo, cho nên gã mới nghĩ em là một con mèo mướp ngốc xít thôi.

  Và rồi con mèo mướp ngốc xít đó liền kêu 'meo meo', đó là qua tai gã nghe như vậy, còn sự thật thì Yoshi đang dùng hết khả năng ngôn ngữ của mình để bảo người nọ đừng suy nghĩ dại dột mà làm liều. Yoshi cố ý kéo nhẹ tay gã về phía mình, giọng nói nghe qua có phần nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại cực kỳ kiên định:

- Mặc dù tôi không biết anh đã trải qua những gì, nhưng những gì anh định làm không phải là quyết định sáng suốt đâu. Làm ơn, bình tĩnh lại được không?

  Đến lúc này Jaehyuk mới thôi không nghe thấy người nọ kêu 'meo meo' nữa (dù sự thật là Yoshi không phải mèo, và em cũng chưa từng kêu 'meo meo'). Gã thở hắt một hơi, hai mắt nhắm hờ, dùng tông giọng trầm nhưng đầy tan vỡ mà hỏi người nọ:

- Cậu là ai? Và, buông tôi ra trước đã, vậy mới nói chuyện được.

- Vậy anh đi xuống trước đi rồi tôi buông.

  Jaehyuk thầm thở dài bất lực, chỉ đành thoả hiệp với người nọ trong sự ép buộc. Suốt khoảng thời gian Jaehyuk leo xuống khỏi lan can, Yoshi vẫn luôn năm chặt tay gã, làm Jaehyuk vô tình cảm thấy có chút ấm áp, nhưng giây sau đã nhanh chóng bị gã gạt ra sau đầu. Sau khi đảm bảo người nọ đã an toàn, Yoshi mới buông tay, nhưng rồi em lại nghĩ ngợi gì đó, nhanh chóng nắm tay gã kéo về phía băng ghế gần đó, nhấn gã ngồi xuống, bản thân sau đó mới yên tâm ngồi bên cạnh. Jaehyuk bị một loạt hành động của Yoshi làm cho ngơ ngác, nhưng rồi gã cũng chẳng phản đối hay ghét bỏ gì, bởi gã bây giờ ngoài cảm giác trống rỗng và bi thương vì bị tình yêu ruồng bỏ và dối gạt ra thì chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả. Yoshi thấy gã cứ đăm đăm nhìn về xa xăm liền có chút tò mò, không biết người bên cạnh có phiền muộn gì đến nỗi hai lần muốn tự sát như vậy. Vào lúc em định mở lời hỏi thăm thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói của người kia:

- Sao cậu cứ liên tục cứu tôi?

  Câu hỏi này nằm ngoài dự tính của em, nhưng Yoshi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời:

- Tôi sống ở đây, buổi tối hay có thói quen đi lên đây hít thở không khí thư giãn, ai mà có ngờ lại gặp được anh đang định làm chuyện dại dột tận hai lần. Tôi là công dân lương thiện nhận lương công ty sống qua ngày, không thể thấy chết mà không cứu được.

  Jaehyuk có chút bất ngờ, vốn không nghĩ lại có sự tình cờ thế này, nhưng gã cũng không có ý định sẽ trả lời hay phản ứng gì cả. Vào lúc bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, Yoshi khẽ lên tiếng:

- Anh có chuyện gì sao? Có muốn tâm sự với tôi không?

  Jaehyuk đưa đôi mắt mang đầy tổn thương cùng lạnh lẽo nhìn em một cách khó hiểu khiến Yoshi khẽ giật mình, nhẹ nuốt khan một cơn, cố gắng bình tĩnh mà nói tiếp:

- Ờ thì ... tôi nghe người ta nói là nếu anh tâm sự với người lạ thì sẽ thoải mái hơn đó, cho nên là ... ừm ... anh có muốn tâm sự với tôi không? Ít nhất thì cách đó vẫn tốt hơn là anh cứ giữ mọi thứ trong lòng rồi tự dày vò bản thân mà.

  Jaehyuk vẫn giữ yên lặng, âm thầm đánh giá người con trai đang bối rối nhìn xuống sàn mà ngỏ ý giúp đỡ kia, nơi vết thương bị chạm trúng khẽ nhói lên một cơn, thâm tâm cũng dậy một cơn sóng. Gã thở hắt một hơi, suy nghĩ một chút mới nhỏ giọng trả lời:

- Làm sao tôi có thể tâm sự với một người chỉ mới gặp có hai lần chứ. Tôi chỉ chia sẻ chuyện của mình với những người tôi coi là thân thiết thôi.

- Vậy gặp nhau nhiều hơn là sẽ thân thiết hơn, rồi anh chia sẻ với tôi là được chứ gì.

  Được rồi, nước đi này hơi bạo, cho em đi lại được không.

  Yoshi ngại đến nỗi hai má sớm đã xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ, bối rối dùng hai bàn tay bé xinh vò vò gấu áo, thầm chửi bản thân chưa nghĩ kĩ mà đã mở miệng để tự đào hố chôn mình. Jaehyuk nhìn ngắm hàng loạt hành động cùng biểu cảm kia, cảm thấy người nọ cũng khá thú vị, nghĩ nếu như cả hai gặp nhau nhiều hơn cũng chẳng có vấn đề gì.

  Jaehyuk nhếch mép bật ra một tiếng cười nho nhỏ, nhẹ nhàng quay mặt đi nơi khác, từ tốn trả lời:

- Được thôi, nếu cậu muốn, ngày nào tôi cũng sẽ đến.

- H-hả?

- Không phải ý cậu là vậy sao?

- À không ... ý tôi là ... ừ thì ... cũng được thôi ... nhưng mà không lẽ ngày nào anh cũng trèo lan can bắt tôi kéo lại à?

  Jaehyuk nghe đến đây liền bật cười, không ngờ người bên cạnh lại có thể ngốc đến mức đáng kinh ngạc như vậy. Mà Yoshi bị gã cười cho cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nghiêng đầu ngây ngô nhìn gã, mất một lúc mới lờ mờ đoán ra được người nọ đang nghĩ cái gì, môi hồng lập tức chu lên ra chiều giận dỗi, làm Jaehyuk vừa quay sang nhìn đã đơ mất vài giây.

  Đáng yêu quá đi.

  Quay lại với câu nói mang đầy tính ất ơ kia, Jaehyuk không nhìn em, chỉ bâng quơ trả lời:

- Nếu cậu muốn, ngày nào tôi cũng đến đây gặp cậu, và yên tâm, tôi không bắt cậu phải 'chơi kéo co' với tôi như mấy hôm nay nữa đâu.

  Yoshi nghe lời đề nghị của người kia, đôi con ngươi khẽ lay động, sau đó cũng gật gù ra chiều đã hiểu. Còn chưa đợi em nói gì, Jaehyuk đã nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo có chút lôi thôi của mình, sau đó ung dung đút hai tay vào túi quần, thong thả bỏ lại một câu rồi đi mất:

- Ngày mai gặp lại.

  Yoshi vẫn ngồi đó, mắt vẫn dán chặt về phía người vừa rời đi, trong lòng là ngổn ngang những xúc cảm mới lạ mà chính em cũng không thể nào giải thích được.

  Tự dưng em mong đến ngày mai quá đi.

_____toiladayphancach_____

  Hôm nay, Jaehyuk lại đến sân thượng chung cư của Yoshi. Sau hai lần gặp gỡ người nọ một cách vô tình, gã cảm thấy em thật sự không có ý đồ xấu với mình, còn tạo cho gã cảm giác gần gũi ấm áp, vậy nên gã đã đồng ý làm bạn với em dù không nói thành lời. Nhưng họ chỉ là bạn, và Jaehyuk vẫn chưa hoàn toàn đủ tin tưởng để nói hết lòng mình ra với em, vậy nên đến bây giờ họ vẫn chỉ dừng lại ở mức biết một số thông tin cơ bản của nhau, còn lại thì toàn nói những chuyện không đâu. Khoảng thời gian này gã vẫn luôn đều đặn đến đây, đến căn chung cư nằm khuất trong con hẻm nhỏ này, gặp gỡ một người bạn, rồi lại rời đi, cứ như một thói quen vậy.

  Chưa kể, dù Yoshi trông có chút ngốc, nhưng sự dịu dàng ấm áp mà em toả ra đủ để xoa dịu lấy tâm hồn đầy thương tổn của gã, ít nhất thì những cơn ác mộng đã dần không còn nhiều, số lần gã tự làm tổn thương bản thân cũng giảm dần, và sự trống rỗng cùng bi thương trong trái tim gã đã dần được thay thế bằng sự ân cần chân thành đến từ người kia, khiến gã bắt đầu phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người.

  Jaehyuk và Yoshi đã gặp gỡ và làm bạn với nhau được một năm, gã không biết người nọ có ý gì với mình hay không, nhưng gã cảm nhận được những cử chỉ dịu dàng và đầy nâng niu mà Yoshi dành cho gã, hay những sự săn sóc chứa đầy lo lắng cùng yêu thương mà người nọ dành cho mình. Jaehyuk đồng ý là bản thân cũng có chút rung động, nhưng cái bóng tâm lý đến từ mối tình đầu quá lớn, khiến gã cảm thấy chần chừ với những mối quan hệ sau này.

  Nhưng chí ít, cho đến hôm nay, gã nghĩ là mình đã cảm thấy đủ tin tưởng với người nọ để có thể trải lòng mình ra rồi.

  Cái gì cũng phải từ từ, đúng không.

  Hôm nay Jaehyuk muốn dùng chút cồn để làm tăng thêm động lực trải lòng, cho nên gã quyết định ngồi đung đưa chân trên lan can, hoàn toàn không có ý định nhảy xuống, tay mân mê lon bia mình yêu thích, vừa nhấm nháp vừa ngắm cảnh đêm, bên cạnh là vài lon vẫn chưa khui nắp. Đợi thêm một lúc, gã nghe thấy tiếng cánh cửa dẫn lên sân thượng mở ra, dù chẳng cần quay đầu gã cũng biết là ai. Đúng như gã nghĩ, chỉ vài giây sau bên cạnh đã có người leo lên, nhưng người nọ chọn quay lưng lại với cảnh vật lung linh của buổi đêm tĩnh mịch, tay chìa ra một cái bọc, nói với người bên cạnh:

- Em nên ăn chút gì đó chứ, xót ruột rồi sao, mà em đã ăn gì chưa đó, còn sớm như này đã uống bia rồi.

- Cằn nhằn em như vậy rồi anh cũng đã ăn đâu.

- A-ai nói? A-anh ăn rồi ...

  Yoshi bị người nọ 'bắt bài' liền trở nên lúng túng, mặc dù ban đầu người cằn nhằn lo lắng là em, nhưng người bị mắng lại chẳng phải Jaehyuk mà lại là Yoshi làm em cảm thấy bất bình cùng tủi thân ghê gớm, bĩu môi kéo lại túi đồ mình để ở giữa hai người, tay nhanh chóng lấy một bịch snack bên trong, mở bao ngồi ăn ngon lành. Jaehyuk thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, ai bảo người nọ cứ đáng yêu làm gì, làm gã muốn mắng cũng chẳng mắng được, chỉ thích trêu chọc như vậy mãi thôi. Gã biết người nọ chỉ là nhân viên bình thường, lương cũng không nhiều, còn phải vừa trả tiền thuê nhà vừa trả tiền trang trải cuộc sống, rồi còn gửi tiền về cho ba mẹ ở quê nhà nữa, cho nên việc ăn uống không đầy đủ cũng là chuyện thường tình.

  Chắc là gã phải thường xuyên mời người này đi ăn hơn mới được.

  Jaehyuk với tay lấy một miếng snack trong tay Yoshi, nhâm nhi một chút, sau đó lại uống một chút bia vào, sau khi gom đủ can đảm mới dám chầm chậm lên tiếng:

- Em từng có một mối tình đầu.

  Yoshi đang ngoan ngoãn ngồi ăn snack, nghe người bên cạnh nói liền ngẩn đầu, chăm chú nhìn người nọ tỏ ý đang nghe. Jaehyuk vẫn không nhìn em, mắt vẫn đăm đăm hướng về nơi thành phố xa hoa trước mặt, tiếp tục:

- Gia đình em lúc trước gia cảnh cũng không được tốt, em năm đó học cấp ba vừa phải đi học vừa phải đi làm, vốn dĩ cũng chẳng nghĩ đến mấy chuyện yêu đương. Nhưng rồi cô ấy đến, gieo tương tư cho em, giúp đỡ em, giống như ngọn lửa thắp sáng tương lai của em vậy. Em cứ nỗ lực vì cô ấy, cố gắng vừa học vừa làm để tương lai sau này sẽ tốt hơn, sẽ có thể lo được cho cô ấy. Cô ấy lúc đó cũng chẳng chê em khốn khó mà rời bỏ em, còn nhiệt tình giúp đỡ gia đình em nữa. Em không chỉ yêu mà còn mang ơn cô ấy, đến nỗi ba mẹ em sớm đã coi cô ấy như con dâu trong nhà, vì cô ấy mà cùng em nỗ lực để có thể cho cô ấy một tấm chồng như ý.

  Nói đến đây, Jaehyuk cúi đầu, nét mặt cũng trở nên u buồn, tông giọng trầm đi một bậc, cố gắng nói tiếp:

- Nhưng đời không như là mơ, vào lúc gia đình em ổn định lại, lúc em tự tin mình đã có thể cho cô ấy một tương lai hạnh phúc, thì cô ấy lại mang thai với bạn thân của em, sau đó cùng bạn thân em lừa em để lấy sạch tiền của gia đình em. Em lúc đó yêu cô ta nên cứ ngu muội nghe theo, mãi sau được một người bạn nói cho mới biết, lúc đó thì cả gia đình đã trắng tay rồi. Ngốc thật nhỉ.

  Jaehyuk dừng lại, tự cười nhạo chính mình mà chẳng hay biết rằng giọng nói của bản thân sớm đã trở nên nghẹn ngào đến khó nghe. Gã nốc một hơi hết sạch lon bia trên tay, mặc kệ những giọt nước trong suốt lăn dài trên má theo cái ngửa đầu của mình, mặc kệ luôn cả đôi mắt đã hoen đỏ tự khi nào. Cố gắng giữ cho giọng nói thật tự nhiên, gã vừa cười vừa tiếp tục:

- Em lúc đó vừa yêu vừa hận, tuyệt vọng đến cùng cực, nghĩ cũng chẳng nghĩ thông nổi, nên mới định đi đầu thai kiếp khác. Nhưng mà nhờ anh, nhờ sự tốt bụng của anh đã níu em lại mà em đã có cơ hội gặp lại người tiền bối năm xưa mình đã từng giúp đỡ, sau khi nghe được hoàn cảnh của em, anh ấy đã giúp đỡ em hết lòng, nhờ vậy mà em bây giờ mới có thể thành đạt và ổn định được.

  Jaehyuk khi này vẫn chỉ đăm đăm nhìn về thành phố hoa lệ trước mặt, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Nghe trắc trở quá ha? Bây giờ gia đình em hận cô ấy lắm, bởi họ nói rằng cô ấy ngày trước giúp đỡ em, ngày sau lừa em lấy sạch tiền, cứ như là đầu tư để lấy vốn, nên ân oán gì đều không còn, sau này nếu cô ấy mà về đòi hỏi sẽ thẳng tay đuổi đi.

  Jaehyuk khẽ cười, một nụ cười không mang chút vui vẻ hài hước nào, chỉ nghe đầy sự mỉa mai cùng chế giễu. Vốn nghĩ bản thân đã ổn với chuyện này, chỉ là không ngờ lúc nói ra lại có thể đau đến vậy, nhưng ít ra cũng không bi lụy như trước. Lần này chỉ là cái đau âm ỉ, nhưng gã vì chút xúc động mà đã nước mắt nước mũi tèm nhem, trông có thảm hại hay không chứ. Khi này chợt thấy bên cạnh yên lặng, gã mới cảm thấy thắc mắc, không phải người nọ nghe xong ngớ người đến không nói nổi luôn rồi chứ? Nhưng giây phút Jaehyuk quay sang, gã liền cảm thấy bất ngờ đến không nói nên lời.

  Yoshi đang nhìn gã với đôi mắt đỏ hoe, vài giọt nước vẫn còn đang lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo, biểu cảm vừa thương vừa hận, chỉ im lặng chăm chăm nhìn gã.

  Jaehyuk bị Yoshi làm cho hoảng loạn, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ có thể lắp bắp vài từ nhằm trấn an người kia:

- N-này ... đừng khóc mà ... mọi chuyện ổn rồi ... anh đừng khóc ...

  Yoshi lúc này vẫn mặc cho nước mắt rơi, giọng nói gần như tan vỡ, khó khăn cất tiếng:

- Em ... anh không nghĩ là em đã phải trải qua nhiều thứ như vậy ... ý anh là ... đối với em những chuyện này ... không đáng là gì ... nhưng với anh thì em thật sự đã phải trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ ... Jaehyuk à ... cảm ơn em vì đã chịu ở lại ... cảm ơn em vì đã mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện ... Jaehyuk à ... anh ...

- Nào ... rốt cuộc thì ai mới là người cần tâm sự đây hử? Lại đây em ôm nào, ngoan, đừng khóc.

  Jaehyuk đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng rơi của em, đưa tay kéo em vào lòng an ủi. Yoshi theo đó cũng ôm chặt lấy gã, bàn tay xinh đẹp vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của người kia như một cách để bày tỏ sự yêu thương và quan tâm của mình. Rồi em cảm thấy một bên vai áo của mình ươn ướt. Gã khóc rồi, em biết, và em cứ để mặc gã khóc ướt vai áo mình, tay vẫn đều đặn ôm chặt lấy người nhỏ tuổi hơn mà an ủi vỗ về.

  Ít nhất thì Yoshi đã có một tuổi thơ êm đềm, gia đình không thuộc loại giàu có nhưng đủ điều kiện cho em ăn học đàng hoàng, việc em sang đây học và làm đều là tự thân em cố gắng để giành được suất học bổng rồi được nhận làm ở đây, nhìn chung tuy có chút khó khăn nhưng vẫn thoải mái. Còn gã, em vốn nghĩ rằng gã sẽ có một cuộc sống thoải mái vô lo vô nghĩ, chỉ là vô tình đường yêu đương trắc trở nên nghĩ quẩn, không ngờ rằng quá khứ của gã lại khó khăn đến vậy.

  Gã đã phải gồng gánh bao nhiêu để có thể ngồi đây ôm em được cơ chứ.

  Jaehyuk gục đầu trên đôi vai gầy của Yoshi, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, nức nở như một đứa trẻ bị thương sau đó được ba mẹ vỗ về, tùy ý mà khóc oà lên. Những vất vả tổn thương mà gã phải chịu, gã chưa từng một lần kể với ai, cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm tổn thương. Gã nghĩ rằng bản thân chẳng cần một ai phải hiểu mình cả, vì gã đã chẳng còn có thể tin tưởng bất kỳ ai trên đời này nữa rồi. Nhưng Yoshi lại bước đến, như một tia sáng le lói giữa trời đêm âm u tịch mịch kéo gã ra khỏi cơn đau, cẩn thận chăm sóc những vết thương nơi trái tim đã tan vỡ từ lâu của gã, dịu dàng dùng sự chân thành của mình sưởi ấm lấy tâm hồn sớm đã trở nên lạnh lẽo của gã, và cảm thông cho những vất vả mà gã đã phải trải qua, gã biết rằng người này dịu dàng biết bao, tốt bụng biết bao, và xứng đáng để được che chở yêu thương biết nhường nào.

  Ở nơi tầng cao của căn chung cư khuất trong con hẻm nhỏ, có hai bóng hình ôm trọn lấy nhau, nhẹ nhàng vỗ về an ủi lẫn nhau, âm thầm xoa dịu nhau giữa trời đêm tịch mịch.

_____toiladayphancach_____

  Từ sau cái hôm tâm sự đó, Jaehyuk đã dần học cách mở lòng với Yoshi hơn, và Yoshi cũng đã dần tiến vào được trái tim đầy thương tổn của người nọ. Cả hai bắt đầu liên lạc với nhau thường xuyên hơn, dạo gần đây Jaehyuk còn hay cùng Yoshi đi bộ đến công ty em dù cái công ty chỉ cách chỗ em ở mười phút đi bộ. Mà đến công ty thì thôi, gã sau khi đảm bảo em đã vào công ty rồi mới chịu quay gót đi làm khiến em có cảm giác bản thân giống như con nít cần ba mẹ đưa đi học vậy. Ban đầu em phản đối, bảo gã không cần phải đợi để đi với em, nhưng Jaehyuk vẫn cứ khăng khăng từ chối, đòi phải đi bằng được với em mới chịu đến công ty mình bằng không sẽ nghỉ việc rồi sang ăn bám em. Yoshi nghe đến đó liền cảm thấy sợ, ngoan ngoãn để gã làm cái đuôi cao kều đi kè kè theo mình. Có đi thì phải có về, em không biết bằng cách nào nhưng Jaehyuk luôn đợi ở trước cổng công ty em để cùng em đi về sau khi tan ca dù rằng cả hai đều là nhân viên văn phòng, sau đó gã sẽ đến nhà em, cùng em ăn tối, tâm sự đôi ba câu và kết thúc bằng việc gã bắt taxi trở về nhà. Có đôi khi em tan ca muộn, Jaehyuk sẽ dẫn em đến những quán ăn mà ngày trước gã thường hay ghé đến thời khó khăn. Dù chỉ là mấy quán nhỏ ven đường nhưng đồ ăn lại rất ngon, rất hợp khẩu vị, mà nó còn là nơi chứa đựng những ký ức của người em thầm thương nữa, cho nên dù có đôi khi về sớm, em vẫn sẽ cùng gã đến những quán ăn đó để ăn tối.

  Yoshi chẳng biết mình thích Jaehyuk từ bao giờ, chỉ biết là vào một lúc nào đó, mỗi khi thấy gã, trái tim em sẽ vô thức đập hẫng một nhịp, gương mặt cũng theo đó mà trở nên đỏ ửng, hành động cũng đôi khi ngượng ngùng hẳn, thậm chí có mấy lúc còn hậu đậu để bản thân phải xấu hổ trước mặt người ta. Yoshi không biết, chỉ biết rằng người nọ đã phải chịu cực khổ quá nhiều, cho nên em muốn được ở bên cạnh gã, làm một người bầu bạn với gã, một người yêu thương gã, chăm sóc gã, một người luôn đợi gã trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, một người luôn là nguồn năng lượng mỗi khi gã thấy kiệt sức, một người luôn an ủi vỗ về mỗi khi gã cảm thấy tổn thương,

  Một người gã xem là nhà

  Nhưng Yoshi lại không đủ can đảm để bày tỏ, vì em biết rõ rằng cái bóng tâm lý từ mối tình trước với gã là quá lớn, bản thân em cũng chẳng có gì để gã chắc chắn rằng em sẽ không như người nọ, đến bên cạnh lúc gã có mọi thứ, và rồi rời đi cùng lúc đem hết tất cả theo. Yoshi muốn cho bản thân một cơ hội, nhưng lại chẳng dám cho bản thân can đảm để làm việc đó vì sợ sẽ lại làm tổn thương người kia. Mắc kẹt trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của chính mình mà em không biết rằng bản thân đang khiến cậu em đồng hương phải mang đầy dấu chấm hỏi trên đầu khi cậu mở lời nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào của em. Phải đến khi cậu vỗ vai mấy cái, Yoshi mới chịu hoàn hồn, ngơ người đưa mắt nhìn cậu em trước mặt. Asahi khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt dò xét nhìn em làm Yoshi có chút chột dạ, vội vàng đưa mắt nhìn đi nơi khác, tay chỉ biết mân mê ly cacao nóng trên bàn nhằm xua đi bầu không khí ngượng ngùng hiện tại. Asahi chăm chú nghiên cứu em một lúc mới chịu cất tiếng:

- Anh đang tương tư ai à?

- H-hả?

  Yoshi không ngờ rằng Asahi sẽ hỏi mình một câu thẳng thừng như vậy, trong lòng liền cảm thấy có chút lo lắng, hai tay vô thức siết chặt cái ly trong tay, trên má sớm đã xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ. Asahi nhìn biểu hiện của em thì chậc lưỡi vài cái, làm bộ khinh bỉ liếc nhìn em:

- Trời ơi, thích tới độ ấp a ấp úng luôn. Tuyệt, vậy là em sắp bị cho ra rìa rồi.

- Em nói gì vậy, ai cho em ra rìa cơ? Em còn phải bao nuôi anh mà~

- Chê. Kiếm đại gia bao nuôi anh đi, em nuôi em còn chưa xong nữa.

- Nếu là Jaehyuk thì được thôi~

- Vậy mà bảo là không thích.

- Thì ... ừ thì anh thích ...

- Thích ai?

- ... thích Jaehyuk ...

  Asahi nghe người anh đồng hương ngượng ngùng thừa nhận liền bật cười thành tiếng. Ông anh này của cậu trông thì thông minh giỏi giang thế thôi chứ đụng đến ba cái chuyện yêu đương này thì cứ như là tờ giấy trắng ấy, cái gì cũng không biết.

  Chắc là cậu phải ra tay nghĩa hiệp chút rồi.

- Nếu thích thì anh phải bày tỏ đi chứ.

- Không được đâu, ai biết em ấy có thích anh không, lỡ anh tỏ tình mà bị từ chối thì sao? Chắc anh không dám gặp mặt em ấy nữa luôn quá.

- Trời ơi anh ơi, anh còn chưa thử thì sao mà biết được. Can đảm lên chứ.

- Lỡ em ấy nghĩ anh giống như tình đầu của em ấy thì sao.

- Tình đầu của cậu ta như nào?

  Yoshi biết mình lỡ lời, cũng biết bản thân không nên nhiều chuyện, càng không nên tự tiện nói cho ai khác biết về bí mật của Jaehyuk khi chưa hỏi xin ý kiến gã, nhưng vì Asahi là người em thân thiết (và cũng là người bạn thân duy nhất của em, bên cạnh Jaehyuk) nên em chỉ đành xin lỗi Jaehyuk trong lòng rồi nhanh chóng sơ lược về mối tình đầu đầy bi ai của gã ra cho cậu nghe, sẵn tiện kể luôn về việc cả hai đã gặp nhau ra sao, và cuộc sống của em sau này khi có gã ở bên là như thế nào. Asahi nghe xong, gương mặt lạnh tanh giờ lại cau mày, trông vừa giống như tức giận nhưng lại ẩn chứa nét thương cảm. Nỗi đau mà Jaehyuk phải chịu là quá lớn, điều này Asahi công nhận. Còn chưa kể những khó khăn mà gia đình gã gặp phải, khỏi phải nói cũng biết chuyện tình này nếu muốn nấu thành cơm thì cũng không phải dễ. Dù Yoshi có một tấm lòng bao dung tốt bụng hay một vẻ ngoài ưa nhìn đi nữa, thì chẳng ai có thể đảm bảo rằng em sẽ không như người trước lừa gạt người đàn ông đáng thương kia. Asahi ngả người ra sau dựa vào thành ghế, đầu ngửa lên trời ra chiều suy nghĩ, hai tay ôm mặt mà rên rỉ trong cổ họng.

  Cậu không ngờ đường tình duyên của ông anh ngây thơ này lại trắc trở đến vậy, nhưng không sao, muốn có được hạnh phúc thì phải kiên trì, cậu tin với sự chân thành mà Yoshi mang lại, cái người tên Jaehyuk kia chắc chắn sẽ động lòng mà cho anh cậu một cơ hội, huống hồ anh cậu thích gã lâu như vậy, bao nhiêu ân cần chu đáo đều dành hết cho người nọ, nếu người kia mà không chút rung động thì hoặc là gã quá nặng tình, hoặc gã là một kẻ vì tổn thương mà đã trở nên sắt đá chai lì.

  Tất nhiên, cậu không mong vế nào đúng cả.

  Asahi sau một hồi bình tâm, đả thông kinh mạch với tất cả những thông tin vừa nghe được mới chịu ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn em. Yoshi sau khi nói hết mọi chuyện cho cậu em đồng hương thì cảm thấy rối rắm cực kỳ, ngồi có vài phút mà thở dài đã hơn chục cái, cảm tưởng như em sắp thở cho cái ly cacao nóng thành ly cacao đá luôn rồi. Asahi gõ nhẹ vài cái lên bàn nhằm thu hút sự chú ý của con mèo hay mất tập trung kia, sau khi thấy em chịu ngơ ngác nhìn mình mới lên tiếng:

- Em biết là anh sợ. Nhưng Yoshi à, anh không thử thì không bao giờ biết được cả.

  Nói đoạn, cậu đưa tầm mắt nhìn ra cửa sổ nơi hướng về phía đường lớn nhộn nhịp, bình ổn nói tiếp:

- Cái cậu Jaehyuk gì đó đúng thật là rất đáng thương, và em đoán là cậu ấy sẽ cố gắng giấu mình vào một vỏ bọc gai góc lạnh lùng nào đó để không ai có thể làm tổn thương cậu ta được nữa. Nhưng anh đã không để cậu ta làm vậy, bằng chứng là anh hai lần cứu sống cậu ấy dù chỉ là sự tình cờ, và anh đã luôn dành trọn sự quan tâm ân cần của mình cho cậu ta, dành hết thảy bao dung lo lắng của mình chỉ để cậu ta cảm thấy tốt hơn. Anh rất tốt Yoshi, và anh đã chứng minh được điều đó, và nếu như cậu Jaehyuk kia đủ tỉnh táo thì chắc chắn sẽ nhìn ra được sự đặc biệt trong cách anh đối xử với cậu ta. Nên là con mèo ngốc của em ơi, mạnh dạn lên xem nào, Yoshi nghịch ngợm mới ngày đầu đã thu phục hết sạch các nhân viên lâu năm của bộ phận kế toán đâu rồi.

  Asahi tinh nghịch nháy mắt với em làm Yoshi phải bật cười khúc khích:

- Em sẽ là đồ đáng ghét nếu còn dám trêu anh như vậy nữa. Và ừ, anh sẽ cố gắng, và hãy mong là anh thành công đi, bằng không anh sẽ ngay lập tức bắt vé máy bay bay thẳng về nhà.

- Chắc chắn sẽ được mà, cố lên. Nếu anh có phải bay về nhà thì em sẽ mua vé sẵn cho.

- Em đúng là đồ người ngoài hành tinh nhạt nhẽo.

- Còn anh là đồ mèo mướp ngốc xít.

  Nói rồi cả hai cùng bật cười, rồi lại cùng nhau nhâm nhi món đồ uống ngon lành của mình.

  Asahi đã đóng cửa quán chỉ để dành trọn một ngày tư vấn tình cảm và vạch ra chút kế hoạch để em có thể thành công cưa đổ cậu chàng Jaehyuk kia, cho nên Yoshi tự hứa với lòng rằng em nhất định sẽ phải làm được, nhất định phải thành công tỏ tình với người mình thầm thương.

  Nhưng dự định là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.

  Thực tế ở thời điểm hiện tại, đó là Jaehyuk không còn hay đưa em đi làm vào mỗi buổi sáng, cũng không hay đi về cùng em, nhắn tin hoặc gọi điện lại càng không. Yoshi cảm thấy gã giống như đang bị phân tâm bởi một cái gì đó, một chuyện gì đó mà em không thể biết được.

  Việc bị người mình thích ngó lơ khiến em cảm thấy có chút tổn thương, chỉ đành chạy ra ngoài vào buổi đêm lộng gió để hóng mát, mong mấy cơn gió lạnh có thể thanh tẩy đầu óc của mình. Dáng người nhỏ nhắn với cái áo cardigan hồng mỏng manh khoác bên ngoài chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần short đen và một đôi giày trắng cứ dạo quanh những con phố được chiếu sáng bởi mấy cây đèn đường toả màu vàng nhạt, bước chân cứ vô định mà đi, cho đến khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc mà mình mong nhớ mấy ngày nay, Yoshi thầm vui mừng, vừa định chạy đến bên gã thì lại nhìn thấy,

  Có một cô gái đang nhào vào lòng gã.

  Em ngây người nhìn người mình thầm thương đang ôm một người khác, một người mà không phải em, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng đau đớn.

  Ra đây là cảm giác thất tình.

  Cảm giác hít thở không thông, trái tim cứ nhói đau từng hồi, bụng cứ nhộn nhạo từng cơn khó chịu, cảm giác này tệ không thể tả, và em không thích nó chút nào,

  Hệt như tình cảnh bây giờ vậy.

  Em buồn chứ, nhưng thắc mắc lại nhiều hơn, bởi em không biết cô gái kia là ai, vì sao lại ôm gã, còn gã sao lại đứng ngây ra thế kia? Sao trông gã có vẻ hoảng hốt quá vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

  Sau đó em thấy, Jaehyuk đẩy mạnh cô gái kia ra khỏi người mình, mạnh đến nỗi khiến cô ấy ngã nhào ra đất, gương mặt từ hoảng loạn chuyển sang giận dữ, hai tay cũng nắm lại thành quyền. Lúc này em lại không cảm thấy buồn nữa, mà cảm thấy có chút sợ, bởi Jaehyuk mà em biết chưa bao giờ giận dữ đến mức làm tổn thương một ai khác như bây giờ, trong lòng Yoshi hiện tại ngổn ngang những xúc cảm khó nói thành lời.

  Rốt cuộc chuyện này là sao?

  Yoshi còn chưa hết hoang mang đã chính thức sốc hẳn khi thấy cô gái kia dù bị đẩy ngã vẫn ngoan cố đứng dậy, kéo gã quay lại phía mình, sau đó quỳ xuống, hai tay chắp lại, gương mặt trông vô cùng đau khổ, vừa khóc vừa nói gì đó mà em không thể nghe được. Lúc này vì Jaehyuk đứng quay lưng lại với em nên Yoshi không thể thấy được biểu cảm của người thầm thương, chỉ thấy Jaehyuk vẫn cứ siết chặt hai tay thành đấm, đoán chừng là vô cùng giận dữ. Rồi Yoshi thấy Jaehyuk thẳng thừng quay lưng, bỏ mặc cô gái kia cố gắng vừa quỳ vừa níu chặt tay gã, còn gã thì vẫn lạnh lùng gạt ra. Nhưng mà cô gái đó xem ra vẫn cứng đầu lắm, dù có bị gã gạt đi vẫn cố chấp níu lấy, giống như con đỉa bám chặt lấy người không buông. Yoshi khi này từ sợ hãi chuyển sang ngứa mắt, rõ ràng người ta đã tỏ rõ thái độ khó chịu rồi mà sao cứ cố chấp vậy, em nghĩ là mình phải ra tay thôi.

- Jaehyukie!

- Yoshi?

  Jaehyuk nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phía bên kia đường liền nhanh chóng quay sang, bắt gặp thân ảnh mà mấy ngày nay gã hằng mong nhớ, trái tim lập tức cảm nhận được sự an ủi quen thuộc.

  Mấy ngày nay Jaehyuk tránh mặt em không phải vì bận, mà là vì phải đấu tranh tư tưởng với chính mình. Gã nhận ra mình đã vô tình thích em, nhưng lại sợ bản thân phải chịu tổn thương như cuộc tình trước, vậy nên liền không suy nghĩ mà né tránh em. Gã biết em không phải kẻ xấu, càng không phải người sẽ đem tình cảm của gã ra mà trêu đùa, càng không lợi dụng hay lừa lọc gã. Gã biết, bởi tất thảy sự quan tâm của em đều thể hiện hết bằng những hành động chăm sóc lo lắng cho gã, bao nhiêu chân thành đều thể hiện hết trên gương mặt khả ái kia, cho nên gã có thể đảm bảo rằng em là một người hoàn toàn vô hại, và có lẽ là ... em cũng thích gã, như cách gã thích em.

  Gã đoán bản thân đã phải lòng em vào một ngày trời mưa tầm tã. Hôm đó gã đổ bệnh, sốt li bì, Yoshi lúc biết chuyện đã không ngại nửa đêm mưa gió đạp xe chạy sang nhà gã (vì vội quá nên quên mất chuyện bản thân có thể bắt taxi), không ngại bản thân sợ trời đêm hay trời lạnh sẽ bị cảm mà đạp đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt cho gã, rồi lại đạp đi tìm chỗ bán cháo mà mua cho gã, sau đó còn đạp sang nhà gã mà tự tay chăm sóc gã từng li từng tí một, chăm đến khi gã thật sự khoẻ hẳn mới thôi. Hay là khi em biết gã vì công việc mà bỏ bữa, em sẽ không ngại hai công ty xa nhau mà chạy đi mua cơm, sau đó bắt xe sang công ty gã mà ép gã ăn, ăn xong lại bắt xe chạy ngược về công ty mình. Hay như việc em thấy trời trở gió, sợ gã bị bệnh liền tự tay thêu cho gã một cái khăn len cùng đôi bao tay, bắt gã phải luôn mang bên mình cho đến khi trời không lạnh nữa trong khi bản thân lại chẳng nhớ mang khăn cho mình hại gã phải nhắc ngược lại em để em không bị bệnh.

  Yoshi cứ như vậy, chân thành quan tâm đến gã, dùng toàn bộ nhu tình để gã cảm thấy bản thân luôn được yêu thương, khiến gã vô thức chìm đắm trong tình cảm đầy ngọt ngào này.

  Nhưng rồi chính gã lại chợt nhận ra, bản thân mang trên mình một vết thương khó lành, dù Yoshi có cố gắng bao nhiêu thì nó vẫn ở đó, làm một vết sẹo đau âm ỉ trong trái tim gã, gợi nhắc về mối tình đầy đau buồn của gã, và rồi khiến gã chùn bước. Gã không muốn Yoshi phải chịu thiệt thòi, không muốn em phải gánh lấy những thương tổn mà mối tình trước mang lại cho gã, không muốn em vì lo sợ cái bóng của mối tình trước mà không thoải mái với gã. Jaehyuk sợ, rất sợ, và cảm thấy bản thân không xứng với tình yêu mà em bỏ ra, dù rằng gã chẳng làm gì sai cả.

  Lẩn quẩn với mớ bòng bong trong đầu, Jaehyuk định hôm nay sẽ đi dạo một chút cho khuây khoả đầu óc, sau đó sẽ về nhà, gọi hỏi tư vấn từ người tiền bối (hiện tại kiêm luôn bạn thân của mình), sau đó vạch ra một kế hoạch để vừa có thể 'đưa mèo về nhà' vừa có thể giúp bản thân khắc phục tình trạng tâm lý. Nhưng đời không như là mơ, ngay lúc gã đang cảm thấy bản thân được chữa lành thì người mà gã hận cả đời lại từ đâu rớt xuống, sầm xập xông đến ôm gã, luôn miệng bảo nhớ nhung gã, sống không nổi nếu thiếu gã, nói chung là qua tai gã chẳng lọt nổi từ nào.

  Yêu gã? Nhớ nhung gã? Nếu cô ta thật sự cảm thấy như vậy thì lúc trước đã không đối xử với gã như vậy.

  Jaehyuk chán ghét cô ta cực kỳ, thậm chí giờ đây gã hận cô ta đến nỗi không nể tình cô ta là con gái hay tình cũ mà thẳng tay đẩy cô ta ngã ra đất, chỉ mong cô ta mau biến đi cho khuất mắt mình. Nhưng cô ta dai hơn gã tưởng, thấy gã không để ý đến mình, cô ta liền giở trò quỳ gối khóc lóc cầu xin, nói gì mà cô ta năm đó ngu ngốc mới làm như vậy, cô ta là bị bạn thân (cũ) của gã lừa, thai cũng là ngoài ý muốn, cô ta vẫn luôn yêu gã, luôn muốn quay lại với gã, mong gã sẽ tha thứ cho cô ta.

  Nói láo không chớp mắt luôn.

  Cô ta vẫn tưởng gã là thằng khờ năm đó bị cô ta dắt mũi à? Khờ thì khờ một lần thôi, gã không có ngu mà không nhìn ra ý đồ của cô ta. Nhìn cái vẻ thảm hại này, gã đoán là cô ta bị thằng bạn thân (cũ) của mình vứt bỏ, chắc là không đủ tiền nuôi con, vừa hay gặp lại gã liền muốn 'đổ vỏ' đòi gã nuôi đây mà. Jaehyuk chán ghét hất thẳng tay cô ta ra khỏi người, gằn giọng cảnh cáo cô ta đừng có làm phiền đến mình, bản thân không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa. Nhưng mà hình như qua tai cô ấy không được tốt lắm, cho nên cô ta cứ chạy theo lôi lôi kéo kéo, làm gã bực càng thêm giận, thẳng tay gạt bỏ cô ta đi, nhưng cô ta đúng là bám dai như đỉa, có cố gỡ cỡ nào cũng không buông, làm gã chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, mong trời thương xót gửi xuống cho gã một vị cứu tinh cứu gã thoát khỏi cái tình huống oái oăm này.

  Và ông trời nghe thấy lời gã thật.

  Lúc nhìn thấy Yoshi từ bên kia đường chạy về phía mình, Jaehyuk như nhìn thấy thiên thần giáng thế vậy. Nhưng mà mèo con của gã hình như hơi gầy thì phải, sao trông em cứ bé bé như nào ấy nhỉ? Bộ mấy ngày nay em bỏ bữa sao? Gã nghĩ là mình phải chăm em lại thôi, để em mất mấy miếng thịt rồi. Và sao em lại ăn bận phong phanh giữa tiết trời lành lạnh thế kia? Bộ con mèo ngốc đó muốn bị ốm liệt giường à? Đợi chút nữa phải mắng em một trận mới được. Jaehyuk cứ ngây ngốc ngắm nhìn tình yêu chạy về phía mình, đầu óc cứ mông lung chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất rằng một bên tay còn đang bị một ''con đỉa mặt dày' đeo bám, đến khi Yoshi đứng ở trước mặt vẫn còn chưa tỉnh ra, phải đợi đến khi em nắm tay gã, Jaehyuk mới giật mình, lại vì nụ cười tươi như nắng sớm của em làm cho ngơ người thêm lần nữa.

  Ông trời thật là biết cách trêu đùa gã mà, sao lại để gã phải lòng một người xinh đẹp như này cơ chứ.

  Và một lần nữa, Yoshi lại cứu Jaehyuk, nhưng lần này không phải là một sự vô tình giống như hai lần kia.

  Yoshi thấy Jaehyuk cứ ngây ngốc nhìn mình liền cảm thấy có chút ngại ngùng, trên má sớm đã phủ một tầng mây hồng, cả tai lẫn mặt đều cảm thấy một trận nóng ran, cả tưởng như có thể chiên được vài cái trứng trên đó luôn vậy.

  Sao mà gã cứ nhìn em hoài vậy, biết làm như vậy là em ngại lắm không.

  Yoshi dù ngại nhưng vẫn nghĩ đến đại cục, nhanh chóng bày ra dáng vẻ bất ngờ, bàn tay nắm lấy tay gã cũng khẽ siết nhẹ, cao giọng nói:

- Anh nhớ em quá đi. Sao mấy hôm nay em không nghe điện thoại của anh? Em biết anh nhớ em nhiều đến cỡ nào không.

- H-hả? À ... em xin lỗi, vì có chút việc cho nên ... em ...

  Jaehyuk đang ngơ người ngắm nhìn bé mèo xinh đẹp trước mặt liền bị sự nũng nịu giận dỗi của em kéo về thực tại, hai má cũng nhanh chóng xuất hiện một lớp phấn hồng, cả tai lẫn má đều chịu chung số phận y như Yoshi, nhanh chóng đáp lại lời của em dù có hơi lắp bắp. Yoshi nghe như vậy liền cười xoà bảo không sao, nói là hôm nay nếu gã không phiền thì có thể đến nhà em, coi như là bù đắp lại mấy ngày qua gã ngó lơ mình. Nhưng còn chưa đợi Jaehyuk trả lời, cô nàng kia đã nhanh chóng chắn giữa em và gã, khó chịu lên tiếng:

- Phiền, rất phiền, mong anh đi chỗ khác cho, chúng tôi đang nói chuyện.

- Ồ, nhưng tôi thấy em ấy có vẻ không muốn nói chuyện với cô cho lắm, cô nhìn xem, em ấy đang rất khó chịu kìa.

  Trái với sự ngạo mạn của cô gái kia, Yoshi vẫn từ tốn trả lời, giống như sợ nếu bản thân nói nhanh hơn chút thì cái 'con đỉa hình người' kia sẽ không thể nào hiểu được vậy. Và tất nhiên, tay em vẫn nắm chặt lấy tay gã như một sự trấn an, và cũng như một nguồn động lực nho nhỏ dành cho chính em vậy.

  Muốn hạnh phúc thì phải cố gắng, em không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người em yêu nữa.

  Gã đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, giờ đã đến lúc gã nhận lại những yêu thương mà mình xứng đáng được nhận rồi.

  Dăm ba mấy cô người yêu cũ, em dư sức xử sạch.

  Cô gái kia thấy gã cứ đắm đuối ngắm nhìn em, nơi đáy mắt chứa đầy ôn nhu cùng yêu chiều, trong lòng liền nổi lên lửa giận, nhanh chóng vòng tay ôm lấy gã, lớn tiếng quát:

- Mày là ai mà dám đụng vào người yêu của tao? Cút ngay!

  Jaehyuk bị cô ta làm cho bất ngờ đến trở tay không kịp, vừa định đưa tay đẩy cô ta ra thì đã có một bàn tay khác 'gỡ' cô ta ra khỏi người mình với một lực không hề nhẹ, y hệt như lúc gã đẩy cô ta ra khỏi người mình. Yoshi sau khi 'tách' thành công 'con đỉa' đeo bám kia liền không ngại ngùng mà quay sang ôm lấy cánh tay của Jaehyuk, đầu nghiêng sang dựa lên bờ vai săn chắc của gã, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào cô ta, gằn từng tiếng một:

- Tôi là người yêu của Jaehyuk. Cảm phiền người yêu cũ đừng tơ tưởng đến người yêu tôi. Còn nữa, cũng đừng có mặt dày mà làm trò, tôi không ngại 'chiến' với những ai có ý đồ xấu với người yêu của mình đâu.

  Nói rồi không đợi cô ta kịp thốt nên lời nào, Yoshi đã nhanh chóng kéo tay Jaehyuk rời đi, để lại cô tình cũ với những tiếng thét gào phía sau kèm theo những câu chửi rủa. Jaehyuk từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, nhưng trong lòng sớm đã đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

  Ban đầu là hoảng hốt khi gặp lại người cũ, rồi tức giận khi người ta vô sỉ đòi quay lại với mình, rồi ngỡ ngàng khi thấy người mình đang thầm thương xuất hiện, sau đó bất ngờ khi thấy con mèo hiền lành ngốc nghếch thường ngày nay lại hung dữ 'xoè móng' đe doạ người có ý xấu với mình, sau đó ngây ngốc khi nghe người ta nói rằng mình và người ta là quan hệ 'yêu đương', sau đó còn 'đánh dấu chủ quyền' mình rồi thẳng tay kéo mình ra khỏi mớ hỗn độn vừa xuất hiện.

  Jaehyuk không ngờ, bản thân đi dạo một buổi xong liền thành nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình, mà ở đây người được tranh giành không phải nữ chính mà lại là gã cơ.

  Nhưng vấn đề quan trọng hơn nữa là, Yoshi bảo rằng em và gã là 'người yêu' của nhau.

  Là người yêu.

  Dù biết chỉ là lời nói để cứu nguy cho cả hai, nhưng hai tiếng 'người yêu' này đối với gã lại vô cùng đáng quý. Jaehyuk mấy ngày nay tránh né em cũng là vì muốn suy nghĩ xem có nên cùng em tạo dựng mối quan hệ yêu đương hay không, nhưng vì những lo lắng sợ hãi mà lại chần chừ không dám ngỏ lời, lại thành con mèo cụp đuôi chỉ biết trốn tránh.

  Nhưng qua việc này, gã đã nghĩ thông suốt hết rồi.

  Gã nhất định phải giữ em thật chặt, không thể để mất em được.

  Còn Yoshi, em sau khi đã kéo cả hai thoát khỏi mớ hỗn độn kia thì mới kịp định thần lại những gì mà bản thân đã nói khi nãy.

  Em đã nói rằng, mình và gã là người yêu.

  Em chẳng biết bản thân lấy can đảm từ đâu, nhưng tới tận bây giờ, sau khi đã kéo gã cùng yên vị trong một góc ở cửa hàng tiện lợi, Yoshi mới cảm thấy ngại đến bốc khói nghi ngút trên đầu, chỉ mong có một cơn thảm hoạ nào đó ập xuống và kéo trôi một mình em đi mà không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Em điên rồi mới mạnh miệng bảo cả hai là 'người yêu', em điên rồi mới ngang nhiên ôm lấy cánh tay người ta, thoải mái tựa đầu lên vai người ta mà 'đánh dấu chủ quyền', điên rồi, điên thật rồi.

  Làm ơn, ai cũng được, cứu em với.

  Em sắp bị ngượng đến chết mất rồi.

  Cả hai cứ yên lặng ngồi đối diện nhau, trước mặt gã là hộp sữa chuối mà gã yêu thích, còn trước mặt em là một hộp sữa dâu ngọt ngào y như em vậy. Bầu không khí ngượng ngùng cứ vậy mà bao trùm lấy cả hai, và Yoshi cảm thấy mình nên giải quyết đống rắc rối mà bản thân vừa mới gây ra, vậy nên dù có hơi lắp bắp nhưng em vẫn cố gắng nói thành một câu có nghĩa:

- Ừm ... mấy lời anh nói lúc nãy ... em cứ coi như là anh nói để giải nguy cho hai đứa cũng được ... đừng để ý quá nha ...

- ... anh ...

- H-hả?

- Em thích anh.

- Hả?

  Yoshi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được một câu trả lời như 'không sao đâu, em hiểu mà' hay thậm chí chỉ là một khoảng lặng giữa cả hai, nhưng cái em không ngờ được nhất chính là một câu tỏ tình đầy bất ngờ đến từ người em thầm thương. Yoshi ngỡ ngàng đến đơ cả người, miệng cứ há thành chữ O nho nhỏ đầy bất ngờ, hai mắt mở to như không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe được.

  Người em thích cũng thích em.

  Người em thích cũng thích em.

  Người em thích cũng thích em.

  Ôi cha mẹ ơi, Asahi ơi, mọi người có thấy không, người em thương cũng thương em kìa.

  Jaehyuk sau khi buộc miệng tỏ tình em thì cũng cảm thấy ngượng ngùng. Vốn còn định sẽ tỏ tình em một cách đàng hoàng chân thành, cuối cùng lại thành tỏ tình một cách nhanh chóng vội vàng sau một cơn 'đại nạn' ập lên đầu cả hai. Jaehyuk nói thích em là thật, thậm chí sự thật là gã đã thương em mất rồi, nhưng gã lại quá hèn nhát để có thể nói ra với em. Nhưng đến hôm nay, khi thấy em lại một lần nữa vì gã mà không màng mọi thứ để bảo vệ gã, gã biết rằng mình đã thương đúng người, và muốn người đó trở thành gia đình của mình,

  Trở thành nhà của mình.

  Jaehyuk thấy em vẫn chưa thoát được trạng thái ngỡ ngàng sau màn tỏ tình một cách bất thình lình kia liền bật cười, trông có giống con mèo ngốc không cơ chứ. Mà dù gì thì con mèo ngốc này cũng sẽ sớm trở thành của gã thôi, từ từ ngắm tiếp cũng không muộn, giờ phải đòi câu trả lời từ người ta đã.

  Mà Yoshi hiện tại, cả gương mặt đều đã trở nên đỏ ửng, hệt như một quả cà chua chín, chỉ biết ngượng ngùng nấn ná hộp sữa dâu trong tay, mãi cũng không chịu trả lời. Jaehyuk nhìn em cứ ngại ngùng liền cảm thấy em rất đáng yêu, bản thân không chần chừ liền đứng dậy, trước sự ngỡ ngàng của Yoshi, gã đi sang chỗ em, chống hai tay lên thành ghế, giam em ở trong lòng mình, bá đạo nhìn người nọ. Mà Yoshi bị loạt hành động kia doạ cho hú hồn, sau khi nhận ra bản thân không còn đường lui chỉ đành cầm lấy hộp sữa dâu chắn trước người làm vũ khí, lỡ mà gã có manh động thì cứ bóp cho sữa văng vào mặt gã, tranh thủ thời gian bỏ chạy cũng được. Jaehyuk thấy vậy lại càng cười tươi hơn, đưa tay cầm lấy hộp sữa dâu của em, uống một ngụm nhưng không nuốt, và rồi trước sự ngỡ ngàng cùng hoang mang tột độ của Yoshi, Jaehyuk cúi người,

  Đặt lên môi em một nụ hôn.

  Vì Yoshi hơi hé miệng nên Jaehyuk đã tranh thủ đẩy chút sữa sang miệng em, sau khi để cả hai nuốt hết đống chất lỏng màu hồng nhạt ngọt ngào đó xuống họng, Jaehyuk mới bạo dạn hôn em, giống như cá gặp nước, gã cứ điên cuồng gặm cắn lấy đôi môi anh đào căng mọng của người bên dưới, giống như cố gắng gặm cắn lấy nguồn sống của chính mình. Cả hai hôn nhau một lúc lâu mới chịu dứt ra, Jaehyuk ở phía trên thở hổn hển, nhìn Yoshi đang cố gắng lấy lại từng nhịp hơi thở với gương mặt đã đỏ đến không thể nào đỏ hơn. Gã lại tiếp tục cúi đầu, nhếch miệng cười, tinh nghịch nói vào tai em:

- Xin lỗi anh nha, em lỡ hôn anh mất rồi, mà ba mẹ em dạy rằng em phải biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình, vậy nên là anh để em chịu trách nhiệm với anh nha?

  Đầu Yoshi lúc này gần như muốn nổ tung, não bộ gần như bị đình trệ, từ ngữ vừa lên đến miệng liền bị nghẹn chẳng nói được gì.

  Em không chỉ được tỏ tình, còn được người ta hôn, mớm sữa bằng miệng, ôi trên đời này có ai được như em không.

  Chắc chắn là không, còn nếu có thì kệ người ta, em hạnh phúc là được.

  Yoshi lúc này trong lòng như có hàng ngàn con bướm bay lượn, tâm trạng vui vẻ đến không thể nào vui hơn, dù vẫn đang ngại đến đỏ bừng cả hai bên má nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời:

- Bắt em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời luôn.

  Nhận được câu trả lời như ý, Jaehyuk liền hài lòng mỉm cười, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Gã gật đầu, áp bàn tay thô ráp lên má em, tựa trán mình vào trán em, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Ừm, chịu trách nhiệm với anh cả đời luôn, tình yêu của em.

- Anh yêu em, chàng trai mong manh của riêng anh, và em yên tâm, anh sẽ ở đây, bảo vệ em, làm thiên thần hộ mệnh của riêng em thôi.

- Vâng, em cũng yêu anh, thiên thần hộ mệnh của riêng em.

  End.

______________________________

  Oà, đã lâu lắm rồi mình mới trở lại với chiếc fic dấu yêu này, không biết cả nhà yêu còn ai nhớ đến toi khom =))) chap này ban đầu tình tiết máu chó hơn nhiều, nhưng mà nếu tình tiết nhiều quá thì mình sợ nó lại như cái plot cũ, viết được nửa đường cái bí ý xong đuối cái lại bỏ xó nữa huhu =((( nên là chap này chỉ nhẹ nhàng tình cảm dị hoi (viết cho 2 soft boy nên plot cũng phải soft y chang hề hề hề =))) ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top