rung động lòng người

chúc mừng sinh nhật bé iu xinh nhất lòng mình nhóoo 🥺🎉

🛹

Hôm nay là sinh nhật của Killua, như mọi năm thì em sẽ đón sinh nhật cùng gia đình, mặc dù nó chẳng vui lắm, em vẫn phải đi giết người để nhận tiền, nhưng giờ thì đã khác, em đón sinh nhật cùng bạn bè của mình, và cậu em trai siêu đáng yêu. Thật lòng thì Killua không mong đợi lắm vào sinh nhật, nó trong tâm trí em chẳng có gì đặc biệt.

Vậy mà khi em kể Gon nghe về ngày ấy, cậu ta lại trở nên hào hứng hơn bao giờ hết, muốn mời tất cả mọi người đến dự luôn, em thì lại không muốn vậy, nhưng với ánh mắt kiên định của cậu bạn thân, quả nhiên em không đồng ý không được mà.

"Đừng có lố quá đấy nhé..."

Gon đã cười hì hì chắc chắn, em dù miễn cưỡng mà vẫn phải tin tưởng bạn mình.

Cậu ta nói là có rất nhiều bất ngờ muốn dành tặng cho em luôn, Killua nghe xong da mặt bỗng chốc đỏ bừng như thể bị sốt. Em chỉ đành tin tưởng và hồi hộp chờ đến ngày hôm ấy thôi, chẳng hiểu sao, con tim em đập mãnh liệt như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

Mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên em thật sự mong chờ ngày của mình sẽ đến nhanh và trôi chậm.

Chính trong ngày hôm ấy, Killua bắt buộc phải rời khỏi ngôi nhà của em, với người bạn thân của em. Kẻ đuổi em ra khỏi nhà không ai khác chính là Gon Freecss, cậu ta bảo vì có bất ngờ nên chính chủ không được nhìn thấy, thiếu điều muốn nói ra hết mọi thứ ra nhưng Leorio và Kurapika đã nhanh chóng chặn miệng cậu nhóc lại.

Killua ra khỏi nhà, cùng với Alluka bên cạnh.

"Anh Gon bảo rằng em phải dụ anh ra khỏi nhà để câu thời gian."

"..." Sao cái quái gì cũng nói ra hết vậy??? Killua còn chẳng biết họ có đang cố giữ bí mật với em không nữa.

Em và Alluka cũng chỉ đi dạo xung quanh là cùng, cơ mà Alluka đúng là người có tâm nên Gon mới giao nhiệm vụ giữ chân em, Alluka cứ dắt tay em đi chỗ nọ rồi lại đi chỗ kia với lý do là mình thích, Killua anh trai nên không thể nào từ chối yêu cầu đơn giản vậy được. Chỉ là bình thường thì đoạn đường em đi gặp nhiều người quen lắm, cũng phải đối diện với ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp của gã hề Hisoka nữa. Mà hôm nay lại vắng vẻ lạ thường, không lẽ Gon đã mời họ hết rồi? Nghĩ đến đây, Killua tưởng tượng đến cảnh hơn chục con người ở trong nhà mình.

Thế thì bất ngờ hơn rồi.

"Anh hai."

"Gì thế Alluka?"

Em nở nụ cười dịu dàng, tay đặt lên đầu Alluka xoa nhẹ.

"Anh có thích anh Gon không ạ?"

Nghe câu hỏi ấy, Killua bất giác cứng họng, đồng thời hai tai em ửng hồng, nhiều người hỏi câu này rồi, và dĩ nhiên phản ứng của em lúc nào cũng sẽ là vẻ ngại ngùng không nói lên lời ấy.

Em thích Gon không á? Có chứ, thích điên lên được ấy! Mà cái tên ngốc đó qua quãng thời gian bên nhau vẫn cứ coi em là bạn thôi, khiến em đôi lúc muốn tỏ tình ngay cho nhanh nhưng em còn liêm sỉ nên nào dám mở lời trước. Vậy nên em im lặng cậu ta cũng im re, cuối cùng vẫn là bạn thân đến tận bây giờ, dù cay đắng cơ mà em biết than vãn sau đây? Đứa em thích là một thằng ngốc, mà em thích nó, em còn ngốc hơn.

"Anh có-- À không! Ai thèm thích cậu ta chứ!"

Đúng rồi, em chẳng thích cậu ta đâu.

Em chỉ là thấy Gon thú vị nên muốn làm bạn đồng hành của cậu thôi.

Chỉ là thấy hứng thú nên mới cùng cậu đi tìm Ging.

Chỉ là rảnh rỗi nên mới đồng ý tới nhà cậu chơi.

Chỉ là không có chính kiến nên gì cũng nghe theo cậu thôi.

Chỉ là ghét nên mới buồn vì cậu thôi.

Chỉ là chán đời nên mới muốn chết thay cậu thôi.

Suy cho cùng, em làm gì có thích ai đầu đất như Gon đâu?

Alluka nghe em nói, khẽ nghiêng đầu.

Mặt em đỏ như quả cà chua mất rồi.

Alluka lại định nói thêm gì đó nhưng rồi vội bịt miệng mình lại, suýt chút nữa thôi là lộ hết bí mật động trời của Gon rồi!

"Phải đợi anh Gon nói thì anh hai mới bất ngờ!"

Trên con đường về nhà, cả hai không nói thêm câu gì nữa, nhìn căn nhà tối đèn, em liền đoán được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Họ sẽ nổ pháo và khiến em giật mình chứ gì? Dù đã biết nhưng Killua vẫn lựa chọn từ tốn mở cửa, cánh cửa gỗ vang lên tiếng cọt kẹt.

"Killua sinh nhật vui vẻ!!!"

Một tiếng nổ lớn, theo sau là tiếng cười của mọi người, Gon trên tay là chiếc bánh sinh nhật màu trắng tinh kèm theo hoạ tiết màu xanh dương kèm chút socola, đống pháo bông rơi hết trên đầu em cơ mà tâm trí em làm sao rơi ở đó được chứ? Giờ thì khoé mắt em cay giống muốn khóc lắm rồi đây! Em cứ ngỡ sẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng hoá ra nó lại tuyệt như này.

"Killua, thổi nến! Thổi nến đi!"

Gon cầm bánh thúc giục, Killua cầm mép áo lau đi mấy giọt nước tràn ra, lại gần thổi nhẹ khiến ngọt lửa bấy giờ vẫn sáng bỗng chợt tắt.

Em đã ước một điều gì đó.

Sau đó mọi người nhập tiệc, bằng một cách nào đấy sinh nhật của trẻ chưa đủ tuổi lại có rượu, Kurapika nhìn thấy cũng hoảng, Bisuke đã tiến lên ngăn cản Leorio uống ly thứ hai nhưng sau khi Palm rót cho bà một cốc thì Bisuke lại rơi vào trạng thái say mèm, em còn chưa kịp ăn xong miếng bánh, người lớn bên cạnh đã quẩy muốn sập sàn, em chớp chớp mắt, muốn tiến lên ngăn cản nhưng vì là ngày vui của mình nên thôi.

Và rồi chính chủ như em bỗng mờ nhạt đi trong tiệc sinh nhật của chính mình vì mấy bài karaoke nổ não ấy, em bắt đầu rời đi ra ngoài uống cốc nước, Gon thấy em đi cũng theo sau, thật ra nãy giờ cậu ta chỉ để ý đến em thôi đó. Vì Gon đã chuẩn bị rất nhiều cho bất ngờ của mình, Alluka và Zushi thì đã lên phòng ngủ rồi nên Killua cũng chẳng ở lại làm gì nữa.

"Killua."

"Gon?"

Em đã định nói gì đó, nhưng rồi Gon ngồi xuống bên cạnh em. Killua cúi mặt, một khoảng không yên lặng giữa cả hai khiến em trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết, dĩ nhiên rồi, em ở bên cạnh người mình thích, làm sao không ngại cho được chứ. Em cứ ngỡ hai đứa sẽ giữ cái sự yên bình đến lạ thường này cho đến khi Gon chạm lên mái tóc trắng của em, và rồi trái tim em đập mãnh liệt không kiềm lại được, khoảng cách được kéo gần lại, em có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng thở nặng nề của Gon.

Em đang tự hỏi xem ban nãy có ai rót cho cậu ta ly nào không? Em thật sự sẽ báo cảnh sát đấy.

Ngại đến nỗi em chẳng dám nói gì hết.

Đã quá đủ bất ngờ cho ngày hôm nay rồi.

"Killua."

Em không biết nữa, mỗi lần Gon gọi tên em, là mỗi lần trái tim em thổn thức với lấy tình yêu đang ở ngay cạnh.

"Cậu làm sao thế Gon..."

Em vừa dứt câu, đã cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy mình, em biết em nên làm gì, nhưng em không muốn đẩy người này ra chút nào, Killua, lúc nào cũng đợi cái ôm thắm thiết này từ bạn thân của mình.

"Tớ không muốn làm bạn nữa Killua, tớ chịu đủ rồi."

Em ngơ ra đấy, tay định vòng qua vai cậu bỗng khựng lại.

Đôi môi em khô khốc và rồi cổ họng em nghẹn lại.

"Killua, tớ, rất muốn cậu trở thành duy nhất của tớ. Ý tớ là, mấy thứ gì đấy kiểu như người yêu. Tớ muốn hẹn hò với cậu, nắm tay đi dạo, mỗi ngày đều muốn ôm cậu thế này, được làm những gì hơn cả thế. Tớ đã muốn nói lâu rồi, nhưng bây giờ tớ mới thực sự muốn cậu chỉ là của riêng tớ thôi. Killua, tớ thích cậu."

Gon vốn muốn bày tỏ nhiều điều hơn nữa thì cảm nhận bên má có gì đó ươn ướt, nhìn qua thì thấy em đã không kiềm được nước mắt, cậu ta bỗng trở nên hoảng loạn không biết làm sao.

"Killua!"

Em nghe xong, vội ôm lấy cổ Gon kéo lại gần, miệng thầm mắng cậu ngốc.

"Rõ ràng tớ đã đợi rất lâu rồi, mà bây giờ cậu mới chịu nói. Quả nhiên, Gon đúng là tên ngốc, ngốc nhất trên đời!"

Đêm hôm ấy, có hai cậu bé mất ngủ vì lời tỏ tình của người kia.

Killua chắc chắn sinh nhật năm sau còn đáng để chờ đợi hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top