bốn mùa yêu thương
🎣🛹
1. Xuân
Killua chưa thích ai bao giờ, nhưng Gon thì đã hẹn hò với rất nhiều người rồi, kinh nghiệm đầy mình rồi, lúc ấy em mới nhận ra em và Gon khác xa nhau như thế nào. Nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ ấy, em không nhờ lại là tên đào hoa, em cứ tưởng cậu ta là trai tân đó chứ! Chẳng hiểu sao trong lòng em nổi lên cảm giác bực tức, một phần là vì ghen tị, còn lại là bởi em không phải duy nhất. Nhưng Killua không nhận ra.
Em không nhận ra suy nghĩ của em về Gon đã thay đổi như nào, em không nhận ra rằng trái tim mình đang loạn nhịp. Em còn chẳng nhận ra rằng em đã thay đổi ánh mắt nhìn Gon như nào, mỗi khi mùa xuân đến, Killua bắt đầu thôi đếm ngày tháng bên nhau, em cứ thế để nó trôi qua cảm tưởng dài mãi mãi vô tận. Em trân trọng người bạn đầu tiên này của mình lắm, cơ mà hình như em không hề coi Gon là bạn nữa rồi.
Gò má em ửng hồng mỗi lần bên cạnh cậu ấy, bởi thế nên em bắt đầu giữ khoảng cách, và Gon thấy rõ điều đó, không hiểu tại sao em lại giận mình.
"Killua giận tớ à?"
"Không."
"Thế mai Killua đi ngắm hoa anh đào cùng tớ nhé?"
"Không."
Em rất hay che giấu cảm xúc của mình, dù cậu ta thân với em đến đây, em vẫn chẳng dám nói thật lòng.
"Tại sao?"
"Bận."
Bận cái quái gì chứ? Rõ ràng là đang tránh né người ta mà, Gon còn từ chối đi cùng Leorio và Kurapika để dành thời gian riêng với Killua đấy, thế mà vừa mở lời đã bị em từ chối không thương tiếc, câu nói còn chẳng quá một chữ nữa? Cậu bắt đầu thắc mắc mình có làm gì quá đáng lắm không? Ừ thì thi thoảng có người nói cậu mồm nhanh hơn não, cậu sợ Killua của cậu tổn thương quá đi mất!
Hay là Killua nghĩ đến lúc trước cậu lỡ mồm khiến em đau lòng?? Dù là chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng đó là vết thương lòng của em, sẽ khiến Killua suy nghĩ linh tinh. Đến Gon hiện tại nghĩ lại khoảng thời gian đó còn muốn quay về quá khứ đấm bản thân đây này.
Gon sợ mình không kiềm được mà tỏ tình gấp luôn quá.
Thế là lần này Gon khờ khạo cũng bắt đầu dùng não suy nghĩ, sau đó cậu liền ôm chặt người đang không dám nhìn thẳng vào mắt cậu trong lòng, Killua bị ôm không ngờ gặp phải thằng liều, nhận ra hành động đột ngột của đối phương, liền cố gắng muốn đẩy ra, mà chẳng hiểu sao hai năm trước khi gặp lại nhau, cậu ta lại cao lớn đến thế, mà càng ngày càng cao như chẳng dừng lại. Em thì bao nhiêu năm vẫn thế nên dĩ nhiên yếu thế hơn là cái chắc.
"Gon!"
"Killua, tớ xin lỗi!"
Killua đơ ra, em còn chẳng giận dỗi cậu cái gì cơ mà đã xin lỗi rồi.
"Không... Cậu không có sai gì mà..."
"Killua, đừng giận tớ nữa nhé?"
Đối mặt với ánh mắt cún con, Killua khẽ phì cười, đưa tay xoa đầu đối phương, mái tóc vốn đã rối giờ đây càng bù xù hơn.
Trước khi em kịp mở miệng nói gì đó, Gon lại chặn lời em.
"Killua, tớ thích cậu!"
Mùa xuân năm ấy, Gon và Killua chính thức hẹn hò.
2. Hạ
"Nóng quá..."
Đây là lần thứ mười mấy Killua liên tục càu nhàu vì cái nóng của mùa hạ, tiếng ve kêu bên ngoài ồn ào như đánh thủng màng nhĩ em vậy, cây kem trên tay chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà, Killua lẩm bẩm vài câu cho qua, nhanh nhẹn lấy khăn lau đi. Killua ghét cái nóng mùa hè, ghét việc mồ hôi chảy không ngừng làm ướt áo, cả ngày em cứ than thở mãi không thôi, còn cậu người yêu thì đã ra ngoài từ bao giờ. Trời như này, em vừa không muốn ở trong nhà, vừa quá lười biếng để ra ngoài, cây kem trên tay cũng đã hết sạch, Killua mò mẫm xem có trúng thưởng không, nhưng rất tiếc là chúc bạn may mắn lần sau.
Em phụng phịu, vứt que kem đã hết vào thùng rác ở góc phòng, nằm lăn đùng trên sàn. Alluka đã qua nhà Zushi chơi rồi, nên hiển nhiên Killua đang rất cô đơn đây này, Leorio bận việc ở bệnh viện, Kurapika thì vẫn đang làm việc vệ sĩ, Gon thì như đã nói, ra ngoài từ sớm, không nói lời nào, không biết làm gì. Kem trong tủ lạnh đã bị Killua vét sạch hết, đá thì phải làm cơ mà nếu bây giờ làm thì còn lâu mới xong, ban nãy em đã nhai hết rồi.
Ánh nắng gay gắt chiếu qua khung cửa sổ, Killua thầm rủa, mới mấy hôm trước trời mưa ngập đường, em đã mong rằng đừng mưa nữa, thế rồi hôm nay nóng đến mức em muốn chết ngạt trong nhà.
"Killua."
Nghe thấy tiếng gọi thân thương của người yêu dấu, mèo trắng lăn sang bên phải, muốn đứng dậy để chào đón cậu bằng một cái ôm, nhưng không còn sức để ngồi luôn rồi. Gon đứng trước cửa, em ngửa cổ nhìn cậu với hai túi lớn trên tay.
"Lâu quá."
Gon tỏ vẻ hối lỗi.
"Xin lỗi nhé, mà thật ra mới chỉ có gần nửa giờ thôi."
Killua chuyển sự chú ý sang hai túi đồ lớn, và Gon nhìn ra ánh mắt tò mò ấy của em.
"Là đá lạnh, và kem, trời dạo này nóng đến nỗi chúng ta không có tâm trạng làm việc luôn nhỉ?"
Em khẽ gặp đầu, ngồi hẳn dậy, cùng lúc, cậu thả hai túi đồ xuống, ôm chầm lấy người thương vào lòng, Killua cảm nhận bàn tay vuốt ngược tóc mái mình về đằng sau, Gon khẽ hôn lên vầng trán em. Rồi lại khúc khích khi thấy má đối phương đỏ lên một cách không tự chủ.
"Killua, tớ thích cậu."
Em ngượng quá hoá giận, đánh mạnh vào vai cậu ta.
"Không cần phải nói thế!"
"Killua không thích tớ hả?"
"Có mà..."
3. Thu
Lá thu bắt đầu rơi, vẫn còn vương cái nắng mùa hạ trên sân, Killua ngày nào cũng phải cầm chổi lá quét lá. Dạo này cả hai bắt đầu ít thời gian rảnh bên nhau hơn, Killua cũng không nghĩ nhiều cho lắm, nhưng những người bên cạnh em thì có, mỗi lần đến nhà Gon và Killua, chỉ thấy mỗi mình Killua đang dọn dẹp nhà cửa, họ liền nổi đoá muốn đi tìm Gon xử tội, Killua đã cố gắng hết sức ngăn mãi mới được.
"Đã không công khai thì chớ! Còn làm cái trò này sao?"
Bisuke lên tiếng đầu tiên, tâm hồn thiếu nữ mỏng manh yếu đuối không cho phép bà bỏ rơi đệ tử số một thế này.
"Nhưng mọi người ai cũng biết mà..."
"Ta không chấp nhận!"
Killua không chấp vặt Gon bất cứ thứ gì, từ xưa đến giờ đã như thế rồi, Killua yêu thương thằng nhóc kia một cách bao dung luôn đó! Và dĩ nhiên ai cũng thấy điều đấy.
Kurapika bỗng dưng bị lôi vào cái hội này không hiểu vì sao, nghe mọi người nói thì có vẻ tức Gon lắm. Cũng đúng, suốt cả tuần nay Gon bận đến nỗi chẳng về nhà. Anh nhất thời muốn giải oan cho thằng nhỏ, cơ mà nhìn vào Bisuke anh lại thấy hơi sợ.
Chỉ còn mấy tháng nữa là tròn vài tháng yêu nhau thôi, có khi nào tụi nhỏ vì mấy chuyện này mà chia tay không? Killua cũng chẳng phải người nghĩ nhiều, nhưng cái hội này tiêm vào đầu em nhiều thứ kì lạ quá. Hết cốc nước này đến cốc nước khác, họ gần như nói không ngừng nghỉ, Melody đang im lặng cũng nhanh chóng bị kéo vào cuộc trò chuyện này. Killua liên tục bị hỏi về cảm xúc lúc bấy giờ, em chỉ cười ngại mà thôi.
Làm sao dám làm Bisuke cáu chứ!
Tám giờ tối, họ vẫn ở lại, Gon thì chưa về nhà.
Killua đã tê chân phát điên rồi.
Bỗng thanh phía ngoài cửa thu hút sự chú ý của bọn họ, Gon từng bước nặng nhọc đi vào, tay thuận tiện tháo cà vạt vứt trên ghế, Killua vội vàng đứng dậy đi ra nhưng vừa đứng lên thì đã ngã xuống vì tê chân, ánh mắt Gon và Killua chạm nhau, chưa kịp nói lời nào thì Gon đã ôm chặt mèo nhỏ, việc ôm ấp với cả hai chẳng còn gì là xa lạ nữa rồi, Gon lúc nào cũng muốn ôm lấy em, cả một ngày cũng được.
Hội bàn luận sôi nổi bấy giờ bỗng vì hành động của cậu ta mà xịt keo tại chỗ, không hó hé thêm câu nào nữa. Killua định lên tiếng rồi đẩy đối phương, nhưng dĩ nhiên Gon đã nhanh hơn, siết chặt vòng tay quanh eo em.
"Killua, tớ xin lỗi, dạo này bận quá không có thời gian rảnh gì hết, ai mà biết làm thợ săn lại mệt đến thế cơ."
"Killua đừng giận tớ nhé? Killua mà giận tớ là tớ sẽ buồn lắm đó."
"Killua, tớ yêu cậu lắm luôn, mai tớ sẽ thu xếp công việc rồi tụi mình đi chơi nhé? Killua đừng giận tớ, thiếu cậu tớ sống không nổi đâu mà."
"Killua--"
Gon sắp sửa nói điều gì đó, chợt nhận ra cái hội bàn luận đang ngồi yên tại đó nhìn chằm chằm hai người đang tình cảm.
Leorio ho nhẹ, cười khẩy nhìn Gon đang đơ người.
Cậu đang cần tìm gấp một cái hố lớn để chui đây!
4. Đông
Trời dạo này lạnh lắm, tuyết bắt đầu rơi phủ kín sân vườn, lúc ấy, sự lười biếng của Killua mới được thể hiện rõ. Thế nên em sẽ nằm mãi trên giường nếu như không có ai gọi em dậy, và Gon không dám đánh thức tình yêu ngủ say, chỉ chuẩn bị một ít thức ăn rồi rời đi ngay. Nhưng thi thoảng em vẫn bị gọi đánh thức bởi Bisuke, dẫu trời lạnh thế nào, bà ấy vẫn bắt Killua chạy bộ sáng sớm, Killua dù càu nhàu, cơ mà vẫn phải nghe lời mắt nhắm mắt mở dậy, nếu không bà ấy sẽ lại hiện nguyên hình đánh em bầm dập mất thôi.
Killua thường không mặc đồ kín đáo cho lắm, vậy nên Gon đã liên tục nhắc em rằng khi ra ngoài thì phải giữ ấm cơ thể, nhưng người yêu của cậu ta là ai chứ? Killua Zoldyck đó! Số một cố chấp chứ còn gì nữa, vậy nên lời Gon nhắc nhở vốn còn chẳng lọt vào tai em. Killua cứ thế luyện tập cả sáng cùng Bisuke, với chiếc áo cộc tay thường thấy.
Bisuke không chỉ sợ Killua bị cảm lạnh, mà còn sợ Killua bị Gon giận hờn, mà em thì sợ cậu ta giận lắm luôn, nhưng dù có nói sao cũng chẳng thay đổi được em.
Vừa về đến nhà, Killua chẳng buồn động đến đồ ăn, liền nằm trên giường ngủ vì quá mệt.
Hiển nhiên là em bị cảm ngay sau đó, khi Killua tỉnh giấc đã là năm giờ chiều, trán em nóng ran, hai má đỏ bừng, vì chưa có gì bỏ bụng nên đói meo. Em nghe văng vẳng bên tai tiếng Gon ở dưới nhà, mà lại quá mệt để đi xuống đón chào như mọi ngày. Cậu ta cũng thấy lạ, bắt đầu lên phòng ngủ tìm kiếm thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên giường, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhìn cậu, bấy giờ Gon mới tá hoả nhận ra em nhà mình ốm mất tiêu rồi.
Trong trời tối mù mịt với những bông tuyết rơi, Gon chạy đi ra hiệu thuốc mua thuốc cho người yêu ở nhà. Vội vàng lau mặt cho em, rồi chuẩn bị đồ ăn cho em, nghỉ hẳn ngày mai để ở nhà chăm sóc em, Killua kéo chăn qua đầu, cố gằng điều chỉnh nhịp thở để ngủ. Nhưng em mệt quá đi mất.
Nhìn người yêu lo lắng cho mình, bỗng dưng em thấy ốm cũng không khó chịu cho lắm.
"Gon ngủ đi."
"Killua ngủ đi tớ mới ngủ được."
Em thở dài.
"Không cần phải làm lố thế, chỉ ốm vặt thôi, mai sẽ hết..."
Gon nhìn em, ánh mắt lộ rõ vẻ đứng ngồi không yên. Killua khẽ búng vào trán cậu ta.
"Làm gì mà căng thẳng dữ vậy."
"Killua, tớ yêu cậu."
Em đã quen với việc Gon thường xuyên nói yêu và thể hiện tình cảm một cách công khai rồi, nhưng em cũng không ngờ trong hoàn cảnh này cũng có thể nói câu đó đấy. Bàn tay mảnh khảnh khẽ chạm lên mái đầu xù, vò nhẹ nó.
"Ngốc ạ, biết rồi."
"Killua cũng nói yêu tớ đi!"
"Không bao giờ."
"Vậy là Killua không yêu tớ hả?..."
"Đồ ngốc, không phải thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top