chạng vạng
killua chết rồi, một cái chết khiến những người thân quen của cậu đều đau đớn. cậu chết trong im lặng, khi đó bóng tối đang bao trùm bầu trời. chỉ có một vài đốm sáng đang lơ lửng trên đó. killua ngước nhìn, ngắm khung cảnh yên tĩnh trước khi chết. hô hấp dần trở nên khó khăn, máu cũng không còn nhiều nữa. lần đầu tiên, killua cảm thấy muốn gặp gon ngay lúc này. trước khi lìa đời, cậu muốn nhìn thấy gương mặt ngỡ là mặt trời nhỏ, là kho báu nhỏ, là bông hoa nhỏ duy nhất của killua.
"killua!"
giọng nói quen thuộc vang dội. đôi môi cậu khẽ vẽ lên một nụ cười đau khổ. gon đến rồi, nhưng killua chết rồi. nó không tin vào mắt mình, vẫn lớn tiếng thúc dục cậu dậy. nước mắt vội vã rơi xuống, bàn tay run lên từng tầng khi làn da trở nên xanh xao. gon bắt đầu chẳng nghĩ được gì, nó rất muốn bế cậu ra khỏi đây tìm người chữa trị nhưng gon không thể. bởi tâm trí nó bảo rằng killua đã chết, không còn sống nữa đâu nên đừng cố chấp. không! làm gì có chuyện killua chết dễ vậy chứ? không! không! không!
tâm trí hỗn độn của cậu thiếu niên được xoa dịu bởi ánh sáng chạng vạng. từng tia sáng của ngày mới xuất hiện. cũng là lúc gon đã ôm thật chặt xác chết kia, nước mắt rơi thấm đẫm áo của killua. nó chấp nhận việc người quan trọng của nó đã đi khỏi cõi đời này.
.
sau hôm đó, gon như kẻ lập dị. dù là thợ săn chuyên nghiệp nhưng vẫn mang trong mình sự đáng sợ của sát thủ. đôi mắt nó từng long lanh, ấy vậy cái long lanh đó biến mất không rõ.
kurapika biết cú sốc này ảnh hưởng đến tâm lí gon nhường nào nhưng anh đã an ủi gon nhiều lần, mỗi lần đều vô ích, đành bất lực nhìn người em dần dần mất cảm xúc. anh thương hai đứa em lắm, thực sự không muốn chúng thành ra như vậy.
leorio cho dù là bác sĩ nhưng hắn không chuyên về tâm lí. leorio cũng muốn học về ngành này để giúp gon phấn chấn hơn nhưng cũng giống kurapika, đều về con số 0. leorio học ngành tâm lí nhiều đến nỗi giờ ai gặp phải vấn đề gì, leorio cũng có thể khiến họ quay lại những ngày tháng vui vẻ. tuy nhiên hắn lại không thể giúp cho gon vui lên.
.
gon hay đi sâu vào trong rừng. không phải giờ nào cũng vào mà cứ vào gần sáng, khoảng 3 giờ hay 4 giờ gì đó, ta sẽ bắt gặp một cậu thiếu niên chạy từ thành phố vào trong một khu rừng duy nhất và ngồi một chỗ duy nhất, ngắm nhìn chạng vạng.
các kiểm lâm hay nhắc nhở hoặc hỏi thăm gon. nó không nói gì nhiều, mong rằng họ cho nó một khoảng thời gian riêng tư.
nó như một thói quen cho đến khi gon đã trưởng thành, giờ đây nó đã lập gia đình, có con và trở thành "anh hùng" trong mắt nhân loại. nhưng với gon, chỉ có một và duy nhất "anh hùng" trong mắt cậu là cậu trai tóc trắng với màu mắt xanh của biển mênh mông.
"tớ rất nhất cậu, liệu cậu có nhớ không? tớ rất yêu cậu, liệu cậu có yêu tớ không?"
hơn trăm lần gon hỏi câu này với hư vô, nhận lại là khoảng không im lặng. hôm nay, thứ gon nhận lại là một làn gió mát của bầu trời rạng sáng cũng như một con bướm đậu trên chóp mũi gon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top