#✉
"Thân gửi Taeyoungie,
Hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 1945, tròn ba mươi lăm năm kể từ khi chúng ta gặp mặt.
Hm... Thoạt tiên mình đã đối diện trước lá thư này được nửa tiếng rồi. Có lẽ bởi vì không còn viết thư sau một thời gian, nên mình chứa đựng nhiều điều muốn hỏi tới cậu đến mức, chẳng biết bắt đầu bằng những điều gì.
Ba mươi lăm năm ròng rã không hẳn là cả cuộc đời, thế nhưng nó đã chiếm hết tất cả thanh xuân. Liệu cậu vẫn còn nhớ tới khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp mặt hay không? Đương nhiên rằng mình mãi luôn nhớ rõ, dường như nó đã trở thành kí ức ăn mòn tất thảy tâm trí, khắc sâu vào trong tâm can, cả cuộc đời Seongmin này, vĩnh viễn không thể quên được.
Bản thân hồi đó vốn là đứa trẻ mới chỉ qua mười cách đây không lâu. Mình vẫn có thể mường tượng mùi hương nắng dịu của ngày hôm ấy, ngày mình lên núi nhặt củi như bao mọi lần. Ngọn đồi yên ả, không gian thang vắng, bóng râm đổ xuống che đi ánh nắng mặt trời. Đứng trước quang cảnh thơ mộng, mình từng ngỡ rằng thời khắc khi ấy là ngày tâm hồn tìm thấy một sự bình yên, thế nhưng khói đen bất chợt bốc đến, thoắt cái mang đến một màu đau thương và cướp cả đi gia đình của mình. Mình chẳng thể nhớ nổi thời điểm bản thân vội vã chạy xuống dưới làng như thế nào nữa. Tầm nhìn của mình sớm bị mờ đi bởi vì làn mi chứa nhiều nước mắt, chỉ biết được rằng khi đó người dân đã rất hoảng loạn. Ngôi làng vốn từng bình yên thoáng chốc trở thành một nơi đau thương, hoang tàn, đổ nát. Âm thanh la hét cùng tiếng bom nổ, súng kêu hỗn tạp đồng nhất vang lên, khung cảnh chiến tranh ám ảnh mỗi chốc dồn dập hiện về.
Khi mình có mặt ở nơi sân nhà, tất cả mọi thứ đã dần trở thành tro bụi dưới tay đốt lửa của kẻ tàn ác. Thi thể người thân đổ xuống vũng máu đỏ sẫm giống như mặt hồ, lúc đó mình chỉ trơ mắt nhìn họ với một tâm hồn chết lặng và một đôi chân thật run. Hình ảnh tang thương, mất mát trước mắt có lẽ sẽ mãi là một bóng ma đeo đẳng suốt cả cuộc đời. Bất chợt có một tên lính nắm lấy tay mình hung hăng bắt đi. Sợ hãi thét lên, gào khóc thật lớn, cự quyệt thật mạnh, Seongmin của cậu ngày ấy quả thật yếu ớt phải không? Nhưng ở phương xa, cậu đừng lo lắng vì Seongmin của cậu ngày nay đã rất trưởng thành. Hehe~ và cậu nhận ra rồi đó. Khoảnh khắc khi ấy, từ đâu cậu đã chạy tới và rồi cứu mình thoát khỏi nguy hiểm. Hai đứa trẻ nhỏ, gương mặt lấm lem, để lại phía sau là cuộc thảm sát, nắm tay cùng nhau chạy trốn chiến trường. Thật ra lúc đó, mình luôn đưa mắt ngưỡng mộ dõi theo lưng cậu. Chẳng phải là một ánh nhìn run sợ đến mức chực trào nước mắt, Taeyoung mười tuổi luôn luôn mạnh mẽ như một ngọn lửa rực rỡ sáng ngời, soi sáng cuộc đời của mình trong những năm tháng tăm tối chiến tranh.
Chúng ta lúc ấy vẫn cứ chạy đi, chạy mãi, nhánh cây nhọn sắc luân phiên lướt qua, lướt lại. Thời điểm đôi chân rã rời đến mức không thể chịu đựng được nữa, bắt buộc mình dừng cuộc chạy là khi hai ta đã sớm ở sâu trong rừng. Liệu cậu còn nhớ khoảnh khắc bản thân đã từng bất ngờ thế nào bởi vì vừa ngoảnh đầu sang, bất chợt mình lại bật khóc lên không? Lí do mình khóc khi ấy bởi vì tâm trí đã đạt tới đỉnh điểm của mức giới hạn. Mình từng rất sợ hãi, và rất tuyệt vọng. Thành công thoát khỏi cái chết, nhưng ta đâu thể đoán được còn những hiểm nguy nào nữa rình rập đằng xa? Chúng ta của ngày tháng đó mới chỉ là những đứa trẻ lên mười thuần khiết, có quá nhiều sự ngỡ ngàng đối với cuộc sống ngập tràn muôn màu. Chẳng thể mạnh mẽ như cậu, mình không kiềm được mà nức nở khóc. Và rồi sau đó là một khoảnh khắc mình chẳng thể quên, cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước, đặt mình vào lòng với một cái ôm ấm áp, nồng đượm. Khi ấy cậu nói, đừng khóc, cậu sẽ bảo vệ mình bất luận vạn vật trên mọi thế gian.
Chúng ta của những tháng năm sau đó, lời hứa vẫn luôn thực hiện cùng với thời gian. Thật may có thiếu tá Park đã luôn nuôi nấng và theo chân ta tới khi khôn lớn. Gặp được ông ấy, hôm nay mình mới có thể nhìn thấy vệt nắng rực rỡ của ánh mặt trời. Cuộc sống hồi đó chẳng thể được gọi với những tính từ ấm no, hạnh phúc, thế nhưng mỗi giây mỗi phút được cậu ở bên, dù khi nô đùa đuổi bắt nơi phía cánh đồng, dù khi lủi thủi như những chú chuột ẩn nấp đến mức đáng thương, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc và yêu quãng thiếu niên này.
Cậu còn nhớ không? Có lần mưa giông sắp tới, cậu đã vô cùng hoảng hốt chỉ vì đi tìm kiếm mình. Thật ra khi ấy, mình có chạy sâu vào rừng chỉ để bắt một chú chim. Đó là một loài tuyệt đẹp nhất mà mình từng gặp trên thế gian này. Lúc đó mình nghĩ, nếu như mang chúng về tặng Taeyoung, chắc hẳn cậu sẽ rất thích. Mải mê chạy theo cánh chim khiến mình chẳng ngỡ bản thân đã lạc vào sâu trong rừng. Khoảnh khắc đưa mắt bốn phương đều là một khoảng không gian u ám, tâm trí của mình mới dần cảm thấy trống rỗng, trái tim bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Mưa rào tuôn rơi ồ ạt kéo xuống, chú chim đã sớm cất cánh bay đi, sấm sét đùng đoàng đáng vang hung tợn. Vội vã chạy đi tìm nơi trú mưa, thế nhưng mới chỉ đi được vài bước, vô tình mình bị hụt chân và ngã lăn nhào xuống vực. Lúc đó người mình đau lắm! Tầm nhìn mỗi chốc trở nên tối sầm, mưa lạnh hắt xuống cơ thể khiến mình cảm thấy lạnh buốt, và rồi bất tỉnh lúc nào không hay. Tới khi đầu óc mê man dần dần tỉnh dậy, trông thấy bản thân đã được băng bó và được an toàn trở về, ngoảnh đầu sang nhìn thì có người bạn như cậu lo lắng ở bên, lòng mình mới trút được hết tổng bấy nhiêu sợ hãi. Hôm đó, mình bị cậu mắng mỏ đến chảy cả nước mắt, nhưng mình luôn luôn biết một điều rằng, Taeyoung rất yêu thương mình nên sau đó cậu sẽ dỗ dành mình mà hehe~
Mình nhớ trước đây không một ngày nào mà cậu không trêu mình cả. Có lần, cậu còn trêu mình thích cậu nhiều đến nỗi khiến mình phải òa lên khóc. Thật ra, mình cũng thương Taeyoung nhiều lắm. Tâm tình của mình dành cho cậu là bao nhiêu, mình không đếm xuể. Có thể nhiều hơn những vì tinh tú trải cùng ánh trăng tan, có thể rộng hơn cả dải ngân hà bao la rộng lớn. Chỉ là mình không đủ dũng cảm để nói ra thôi. Thế nhưng lần này mình nói rồi đấy, sau này cậu đừng trêu mình nữa nha!
À phải rồi, đóa hoa lưu ly cậu từng tặng mình năm ấy, tới giờ mình vẫn còn giữ. Mình đã sấy khô rồi đặt nó vào khung tủ, mỗi khi nhớ cậu sẽ lại đưa mắt sang bên ngắm nhìn. Hôm đó như thế nào nhỉ, hmm... có vẻ là một ngày nắng đẹp rạng rỡ. Mình và cậu cùng nằm rải giữa cánh đồng hoang, phơi mình trước một màu vàng óng ả, đưa mắt vu vơ lên ngắm nhìn trời. Khoảnh khắc ấy, bất chợt cậu đứng thẳng dậy và rồi nhanh chóng chạy đi. Trong khi mình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã sớm có mặt trở về. Đối diện với trước mắt cậu, bao nghi vấn trong lòng mình đều tự khắc xuất hiện. Khi đó, cậu mỉm cười khiến gò má mình phải đỏ bừng trong chốc lát. Cậu đưa từ sau lưng là đóa hoa lưu ly xanh biếc, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu sâu đậm và vĩnh cửu. Mình có chút ngỡ ngàng khi thấy đóa hoa đặt ở ngay phía trước, tròn xoe mắt nhìn hoa rồi giương lên nhìn lấy cậu. Phút giây trôi sau đó, bất chợt cậu lại đến và đặt trên trán mình là một nụ hôn nồng đượm. Có lẽ cậu không biết, khoảnh khắc ấy mình đã hoảng loạn đến mức cơ thể co rúm lại, hơi thở thì đông cứng, đôi mắt run rẩy cùng nhắm nghiền. Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ trên mai tóc, cùng làn gió se lạnh phất phơ qua làn da, cơ thể trong mình mỗi lúc càng nóng bừng như thể có ngọn lửa thiêu cháy đến trơ trụi, không dám đối mặt cậu vì ngại ngùng vô cùng.
Cố gắng trốn tránh cậu bao nhiêu, thì sau khi thu về nụ hôn ấy, cậu lại đưa hai tay bóp má mình đưa lên để hai ta bắt buộc phải đối diện. Cậu không thể ngờ được lúc đó mình đã ngượng ngùng thế nào đâu, ngại đến mức mất hết cả lí trí, chẳng dám nhìn mắt cậu. Cứ ngỡ là một khoảnh khắc lãng mạn tựa cơn mơ, nắng vàng vụn vỡ rải trên đôi mắt sáng, đọng lại trong lòng mình là một nỗi rung động, cứ thế ngắm nhìn cậu trong cơn say khó bỏ. Giương mắt lên đối mặt, mình lặng thinh chẳng hé một lời nào, chỉ chờ đợi cậu nói ra điều đó thôi. Và khoảnh khắc lúc ấy, thời điểm cậu đưa tay gỡ cho mình vài sợi tóc rối bời, ôn nhu cùng nhẹ nhàng nói một lời yêu thương: "Mình thích Seongmin lắm, Seongmin làm bạn đời của mình nha". Câu tỏ tình vụng về lọt vào tai, trái tim mình chính thức tan chảy.
Chúng ta của sau này đã từng có rất nhiều năm tháng hạnh phúc ở bên nhau, có phải không? Cho tới lúc bấy giờ, mình vẫn luôn lưu luyến quãng thời gian tươi đẹp ấy. Khi đó, mình và cậu vừa tròn bước sang tuổi mười bảy, cuộc sống ngày qua ngày tuy luôn luôn thiếu ăn và bao hiểm nguy rình rập, chúng ta vẫn mãi sát cánh bên nhau như những thuở đầu tiên. Nhớ lại những lần đuổi bắt bên cánh đồng cho đến khi ánh tà dương lặn xuống dưới mặt đất, cùng ra vườn vặt rau rồi nấu ăn bên bếp củi, và sum vầy bên nhau ăn bữa ăn thanh bạc. Tuổi thanh xuân của mình, có lẽ chẳng ấm no trong quãng thời gian ấy nhưng lại có một bạn đời như cậu ở bên, và mình mãi luôn có được một sự hạnh phúc trọn vẹn.
Ngày thiếu tá Park hy sinh trên mặt trận chống giặc ngoại xâm, cũng là ngày cậu quyết tâm tham gia cuộc khởi nghĩa năm ấy. Lúc đó mình đã giận Taeyoung nhiều lắm, tuy ôm chặt và níu kéo cậu thế nào, cậu vẫn nhất quyết dứt áo ra đi mà không nghĩ tới cảm xúc của riêng mình. Có thể nói rằng mình ích kỉ, nhưng thế giới ngoài kia ngập bao bi thương, tàn khốc, mình chỉ muốn giữa lấy Taeyoung bên mình mãi vậy thôi. Bản thân còn chẳng dám nhìn mình qua mặt hồ trong suốt, chỉ sợ gương mặt ấy lấm lem bao nước mắt cùng nước mũi chan hòa. Aaa, nhắc đến làm mình ngại quá... Trông mình lúc đó chẳng khác gì một đứa trẻ đang òa khóc không cho mẹ đi làm cả, chỉ siết cậu vào lòng và lải nhải những lời níu kéo mà chẳng ai có thể nghe ra. Hôm đó mình đã giận dỗi, không thèm nói chuyện với cậu cả một buổi đêm. Bực bội hơn gấp bội, đó là mãi chờ cậu cả tối nhưng rốt cuộc chẳng ai đến dỗ dành.
Hm... giữ thể diện vậy thôi, chứ thật ra đêm đó mình đã khóc nhiều lắm, mỗi lần khóc nấc lên là bao cơn đau lại dồn dập kéo đến như thể những vết dao găm cứa sâu vào trong lòng. Hôm ấy trời dày đặc nhiều mây, tinh tú lấp lánh cùng tan theo ánh trăng tàn. Dường như mình đã gửi gắm hết tất thảy thời gian, và bao tấm lòng chân tình chỉ để làm chiếc vòng thật đẹp coi như là một món quà biệt ly, hy vọng có thể ở bên cậu trong những tháng năm ta xa rời. Sớm mai là ngày cậu sẽ ra đi, cùng họ tham gia cuộc khởi nghĩa ấy, đặt cược cả tính mạng mình để giành lại lãnh thổ cho nước nhà.
Bình minh lên khi đối diện trước mắt cậu, chỉnh chu lại vài sợi tóc mềm một lần cuối, từng cử chỉ của mình cũng thế trở nên chậm đi, như thể níu kéo thêm thời gian ở lại. Cậu nở nụ cười dịu dàng với mình trong khoảnh khắc khi ấy, một nụ cười ấm áp biệt ly nhưng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy đượm buồn, vô cùng khó tả. Chậm rãi mang ra là một chiếc vòng giản đơn rồi đeo trên tay cậu, đáp lại nụ cười ấy, mình cũng nhoẻn miệng cười, nhưng nước mắt hai bên lại lẳng lặng rơi xuống, trái tim bỗng cảm thấy nhói đau vô cùng. Từng đầu ngón tay mơn trớn, bấu víu lấy nhau, mình chẳng nỡ nổi rời xa khỏi vòng tay ấy, tham lam tận hưởng những khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng. Nói lời từ biệt với cậu, mình dặn tháng nào chúng ta cũng phải gửi thư cho nhau, và hãy trở về bình an sau cuộc khởi nghĩa, mình hứa sẽ mãi ở xa chờ đợi...
Quãng thời xa cách sau đó, tháng nào mình cũng đều đặn nhận được là một bức thư. Mình luôn mong chờ đến khoảnh khắc này hơn bao giờ hết. Mỗi khi đọc lên những lời hỏi han của cậu qua lá thư ấy, lòng mình cũng thế rung động như tiếng giọt mưa tí tách bên ngoài cửa sổ. Cho đến bây giờ, mình vẫn lưu giữ những bức thư kia, có thể đã bị ố vàng theo năm tháng, rách nát theo thời gian, thế nhưng tất cả đều được cất gọn ở một góc, vừa là trong tủ, vừa là trong lòng.
Mọi thứ ổn định vẫn luôn trôi qua, cho đến một khoảng thời gian, mình chợt nhận ra những câu văn ấy bỗng nhiên trở nên thay đổi. Chẳng phải những dòng nét chữ ấm áp thân quen, chẳng phải những lời hỏi han đậm chất tình cảm. Vẫn là lá thư như thế, thế nhưng chẳng hiểu tại sao, mình lại không thể cảm nhận dù chỉ một chút người ấy là cậu... Ban đầu mình luôn chối bỏ vì ngỡ bản thân đã nghĩ quá nhiều, vài tháng sau đó trôi qua vẫn viết những lá thứ ấy dù rằng trao đến tay ai, chẳng hề hay biết.
Rồi một thời gian sau, mình bỗng biết được những lá thư ấy đều do anh Wonjin và anh Hyeongjun giả mạo. Bực mình lắm cậu nhỉ? Hồi mình phát hiện ra là khi mọi người được trở về vài hôm để thăm hỏi gia đình, tất cả, trừ một mình cậu. Ban đầu hai người bọn họ ngập ngừng rồi chối bỏ mãi, mình còn trông thấy một chút ánh buồn vương trên đôi mắt của bọn họ (?), cuối cùng thấy mình gắt lên mới dám nói ra sự thật. Họ nói, vì bàn tay của cậu giờ không còn vẹn nguyên nên phải nhờ viết hộ, có phải vậy không? Tên ngốc nhà cậu tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này hả?? Có biết rằng đã mất đi đôi tay là sẽ bất tiện như thế nào không? Hôm đó sau khi nghe tin, mình đã choáng váng đến mức làm um sùm hết lên, nhất quyết đòi đi theo để có thể gặp cậu. Lúc ấy, anh Hyeongjun phải khuyên nhủ mãi cả đêm mình mới nguôi đi được cơn lo lắng, nếu không mình đã ra đó đấm cậu vài phát cho chừa tội rồi!
Thật ra... Đấy chỉ là ý định thấp thoáng của mình trong một khoảnh khắc thôi, mình lo lắng cho Taeyoung bao nhiêu còn chưa hết. Đôi tay ấm áp ấy giờ đã chẳng nguyên vẹn, chắc hẳn cậu luôn phải trải qua một cuộc sống khó khăn mà mình không thể mường tượng nổi. Lòng mình cứ bứt rứt mãi, Taeyoung ơi! Cả đêm mình trằn trọc chẳng thể nhắm mắt được. Mỗi khi chìm mình trong giấc mộng là bao hình ảnh của cậu sẽ mờ ảo hiện về.
Đã bao năm trôi qua kể từ khi xa cách, bao giờ mình mới có cơ hội để gặp mặt cậu đây?
Thời điểm anh Wonjin và anh Hyeongjun phải trở về chiến trường, mình có nhờ họ chuyển lời cho cậu vô cùng nhiều thứ, không biết năm đó cậu có nhận được không? À, có điều này mình giận Taeyoung lắm nhé! Mình đã từng dành cả đêm chỉ để đan vòng cho cậu, mà sao cuối cùng anh Wonjin lại trả nó về cho mình hả? Có phải ở nơi đấy, cậu đã gặp được em nào xinh đẹp hơn rồi phải không? Chán bỏ mình rồi chứ gì? Vậy cớ sao lại không thèm mang theo chiếc vòng bên trong người cậu hả? Giận cậu nhiều lắm! Sau đợt ấy, không một tháng nào mà mình không viết thư để hỏi cậu chuyện đó cả. Lòng mình sốt ruột và khó chịu mãi. Chờ đợi bao lâu và đặt bao niềm hy vọng, vậy mà cuối cùng, cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có một lời hồi đáp nào xuất phát từ phía bên cậu.
Hai mươi lăm năm ròng rã xa cách, bao nhiêu lá thư đã viết, mình chẳng nhớ rõ. Bao nhiêu tấm lòng chân tình, mình không đếm xuể. Dù rằng không nhận được một lời hồi âm như mình mong muốn, thế nhưng mỗi tháng mỗi năm trôi qua, mình vẫn lưu giữ thứ hy vọng ấy để viết thư mãi cho cậu. Bởi vì mình biết, tình cảm của cậu sẽ đủ mãnh liệt để vượt qua hết tất cả. Bởi vì mình biết, rồi một ngày nào đó Taeyoung sẽ sớm trở về.
Chiến tranh nay kết thúc rồi, Taeyoung ơi. Người người đều đã đoàn tụ với gia đình rồi, cho tới khi nào cậu mới trở về đến gặp mình đây? Chiếc vòng tới giờ mình vẫn còn giữ, đóa hoa lưu ly mình vẫn ôm lại, mãi luôn gặm nhấm quá khứ trong những tháng năm thiếu vắng hình cậu như kẻ đơn côi. Mình nhớ cậu lắm, Taeyoung ơi. Thương nhớ da diết mỗi đêm không thể chịu đựng được nổi. Mỗi khi nhắm mắt thì dòng lệ hai bên sẽ lại tuôn rơi, kí ức năm xưa sẽ lại ồ ạt hiện về.
Dù rằng tâm can đau khổ vậy thôi, nhưng cả kiếp này mình chờ đợi cậu mãi cũng có thể được. Mình không tin lời ác độc của họ đã từng nói đâu. Đó là một điều rất chi nực cười! Taeyoung trước giờ vẫn là thiên thần của mình suốt mà? Cậu chỉ ở một đâu đó trên thế gian này rồi sẽ trở về, phải không?
Bức thư lần thứ bao trăm bắt buộc kết thúc dòng chữ tại đây. Nếu như đọc được, xin hãy gửi đến một lời hồi âm cho mình trở lại. Một ngày nào đó không xa, mình sẽ tiếp tục viết những lá thư ấy để gửi đến nơi cho cậu. Taeyoung ở phương xa phải sống thật sự tốt nhé, sống tại nơi quê nhà, mình sẽ luôn luôn chào đón, chờ đợi cậu về.
Taeyoungie thân yêu,
Ahn Seongmin của cậu."
-END
-20/06/2020
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top