🌥
gongtang ☁️ 0612
.
từ sáng sớm, khi mọi người vẫn còn chưa thức hết thì trong phòng khách đã vang tiếng cãi vã, mà chắc chắn những người còn lại không cần nhìn cũng biết là ai vì còn lạ gì việc này nữa đâu.
có ba trường hợp, một là ahn seongmin cãi với kim taeyoung, hai là kim taeyoung chọc ahn seongmin sau đó hai đứa cãi nhau, ba là hai đứa tự kiếm chuyện cãi nhau. hết.
hay to tiếng là thế nhưng hai đứa này có ghét nhau bao giờ đâu. taeyoung hôm nào cũng ôm seongmin ít nhất một lần và ai cũng biết seongmin thích taeyoung lắm nhưng hai đứa thả thính nhau thì không thấy lại thích cãi nhau hơn mới ghê.
- mình không có sai, cậu sai mới đúng!
- ahn seongmin này lì lợm ghê.
- mình không có lì! kim taeyoung là đồ ngốc ngốc ngốc!!
nói rồi seongmin bực dọc đứng dậy bỏ đi. jungmo hốt hoảng, sao hai cái đứa này mới sáng sớm đã cãi nhau rồi?
- hai đứa lại làm sao đấy?!
- em lỡ chọc giận cậu ấy...
- sao tự dưng lại chọc giận ẻm làm gì?
taeyoung gãi đầu cười hề hề.
- tại seongmin dỗi trông đáng yêu quá.
- ...
kim taeyoung là cái đồ nhảm nhí nhất trên đời. jungmo cũng đứng dậy bỏ đi luôn, trong đầu trù cho seongmin giận nó mấy ngày cho bõ.
.
khi ahn seongmin giận thì em sẽ làm gì? bỏ kí túc xá đi bụi? no no em đâu phải con nít, em không bỏ nhà đi đâu.
- hyeongjun-hyunggg.
mà em sẽ đi méc hyeongjun. em là em bé chứ không phải con nít nhé.
- em bé sao thế? - hyeongjun bỏ xuống cuốn truyện đang đọc dở, hai tay áp vào má seongmin nựng nựng, chu môi hỏi.
- thì taeyoung áaaa.
- thôi em bé đừng giận mà.
wonjin ôm dark fury, nằm ở giường đối diện nhìn một em bé gọi một em bé khác là em bé.
- kể anh nghe, sao hai đứa lại cãi nhau nữa? - serim nằm ở tầng trên ngó xuống hỏi.
- anh serim, taeyoung quá đáng lắm! - seongmin bức xúc đứng lên - anh nói xem chuối có hạt hay không? rõ ràng là không mà sao cậu ấy cứ thích cãi mấy chuyện vô lí thế?
thật ra lí do cãi nhau của hai đứa vô lí hơn. cả ba đều có chung suy nghĩ nhưng chẳng ai nói ra hết.
- em thích taeyoung mà nhỉ, sao lại cãi nhau mãi thế?
- thì thích... nhưng m...-
vừa dứt lời thì có tiếng đẩy cửa vào, cả bốn đều quay lại nhìn rồi cuộc bàn luận đang sôi nổi trở tự dưng trở nên im bặc. chả hiểu sao nằm phòng điều hòa nhưng mồ hôi thì chảy dọc sống lưng.
chết rồi, taeyoung nó có nghe chưa thế?!
- seongmin.
- ...
- seongmin ơi.
seongmin ngước lên, nghiêm mặt nhìn người kia.
- tìm mình làm gì? mình bây giờ không muốn nói chuyện với cậu.
- đây là phòng mình mà...
- ...
seongmin ngay lập tức ngồi dậy chạy ra khỏi phòng, không quên dập cửa một cái dằn mặt.
serim mím môi, đi xuống cốc đầu taeyoung một cái. seongmin đang giận mà còn ráng chọc quê nó thêm thì tha hồ mà dỗ nha.
.
ahn ôm-cái-tức-mà-còn-bị-quê seongmin đi lên sân thượng, từng bước chân của em vang tiếng rầm rầm khiến woobin và minhee ở phòng gần đó giật mình, không hẹn nhau mà cùng nảy ra một suy nghĩ: kim taeyoung lại làm gì nó nữa rồi?!
kim taeyoung đừng hòng mà tìm tui! dù có tìm xin lỗi thì tui cũng sẽ lườm cho cậu cháy mặt mà đi chỗ khác thôi!
em ngồi phịch lên ghế, mặt làm biểu cảm mà em cho rằng rất giận dữ và đáng sợ mặc dù 8/9 người không nghĩ thế (người còn lại là chính em). em quyết định dỗi kim taeyoung cả ngày, à không cả tuần, có khi cả tháng luôn! em sẽ không nói chuyện hay cho taeyoung ôm và bobo mình nữa đâu!
cơ mà lỡ mình không cho youngtae ôm thì cậu ấy đi ôm người khác thì sao?
seongmin lắc đầu. không không, em không muốn taeyoung skinship với người khác đâu.
ơ mà nghĩ cái gì vầy nè? mình đang giận taeyoung mà nên cậu ấy skinship với ai thì mặc kệ. mà cũng không được, mình không muốn taeyoung ôm người khác đâu. mà thôi tự nhiên mình nghĩ tới cậu ấy làm gì? nhưng lỡ thật thì sazjjqd...
em tự vò tóc mình rối cả lên, hít thở sâu rồi ngả lưng vào ghế để bình tĩnh lại.
- mà ban nãy taeyoung nghe chưa nhỉ...
- lỡ cậu ấy biết mình thích cậu ấy thì sao...
- biết cũng tốt, mà lỡ taeyoung không thích mình...
ahn seongmin một lần nữa bật dậy vò đầu bứt tai, tự đấu tranh tư tưởng dữ dội.
.
- ha... vitamin d của mình ngủ mất rồi.
kim taeyoung phì cười nhìn em như con thỏ trắng ngồi rúc trên ghế thiếp đi mà vẫn còn phồng má giận dỗi. quả là lúc dỗi hay lúc ngủ trông cũng đáng yêu, vừa ngủ vừa dỗi thì càng đáng yêu hơn nữa.
- sao cậu có thể nằm ngủ ở đây hả?
seongmin không đáp, có lẽ em ngủ quên thật. mái tóc đen của em rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, tấm mái che lưới bên trên không ngăn được hết ánh nắng, như có lại như không rọi từng tia dịu dàng lên gương mặt trắng trẻo.
taeyoung bước đến làm mặt dỗi, chu môi.
- mình vừa bị anh serim mắng rồi đó nên đừng có giận nữa. mình có cố ý chọc tức cậu đâu...
- mình thích seongmin còn không hết mà.
cơn gió nhẹ đi ngang qua làm tóc em bay bay, đôi mắt cũng khẽ dao động nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rằng em sắp thức. nắng sớm như trêu đùa làm má em ửng hồng, tô điểm cho đôi môi đang khẽ hé mở, thở từng nhịp đều đều.
cậu im lặng quỳ xuống bên cạnh, vươn tay xoa đầu em, dịu dàng gạt đi những sợi tóc trên mặt em. đầu ngón tay thật khẽ lướt qua đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi, gò má hồng hồng rồi đến đôi môi.
taeyoung cảm thấy trái tim của mình được lấp đầy bằng sự ngọt ngào, nhưng cũng ngày càng hỗn loạn.
này nắng ơi.
cho phép mình hôn bạn ấy nhé?
trong một khoảnh khắc dù ngắn ngủi, dường như seongmin cảm nhận được gì đó nhẹ nhàng hơn cả mây trên gương mặt, ấm áp hơn cả nắng trên môi mình.
.
chiều hôm đó khi đang đợi đồ ăn đã order giao đến mọi người lại thấy taeyoung thoải mái ôm seongmin như mọi khi, còn cười liên tục nữa. điều đáng nói là seongmin trông cũng chẳng phản kháng gì. ơ hay hai cái đứa này giận nhau lạ ghê nhỉ?
- taeyoung, sao tự nhiên hôm nay vui quá vậy?
- tại seongmin dễ thương quá đó anh.
- ...
serim xoay gót bước đi. từ chối tiếp thu.
khi jungmo hỏi seongmin vì sao không dỗi nó nữa cho anh đỡ tức thì em bảo em không biết, chỉ là tự nhiên không thấy giận nữa thôi. taeyoung cứ nhìn em cười cười, hai tay ôm má người nhỏ hơn nhưng bằng tuổi.
- do seongmin thích em nên không nỡ giận đó.
- mình không có thích taeyoung! - seongmin miệng thì chối, tay thì đánh cậu nhưng mặt thì lại đỏ chót.
- cóoo, seongmin có thích taeyoung màaa. - bên này cũng không vừa, vừa cười vừa tiếp tục trêu nhưng do cười đẹp quá nên seongmin không cãi lại được.
đấy đấy thế là lại bắt đầu đánh nhau nữa rồi đấy mà lần này thì không ai thèm can đâu. trời đánh tránh bữa ăn, ở đây chỉ muốn ăn cơm chứ không có nhu cầu ăn cẩu lương nhé.
.
nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân cả. sáng hôm đó allen thấy taeyoung từ trên sân thượng chạy xuống, hỏi làm gì thì bảo tìm cái chăn cho seongmin của em. đầu anh hiện đầy dấu chấm hỏi. vừa thấy cãi um trời giờ lấy chăn chi? bộ tính vác lên đấy trùm đầu nhau đánh hay gì?
khi lên đến nơi thì mới biết thì ra nhóc kia ngủ trên đấy. tuy cũng nhẹ nhõm vì không trùm đầu đánh nhau thật nhưng trong đầu lại một lần nữa tự hỏi sao đứa kia không bế nó vào phòng mà để nằm trên này rồi xách chăn lên?
allen thở dài, kết luận một điều rằng hai cái đứa này chỉ thích làm màu. thích nhau gần chết mà làm mình làm mẩy cho ai xem? anh đi đến, búng một cái vào trán seongmin.
- giả ngủ cái gì nữa, mặt đỏ hết lên rồi kìa.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top