i
"Taesan cậu biết không? Trái tim của tớ đã thuộc về cậu từ rất lâu rồi và tớ chắc rằng kiếp trước mình đã ngỏ lời yêu cậu. Chỉ tiếc là cậu không còn nhớ."
.
.
.
Cơn mưa đầu mùa hạ bất chợt kéo về, từng hạt mưa trong suốt lần lượt đậu lên những tán lá, làm ướt mái nhà và cả nền đất rộng.
Đông Hiền nhanh chân chạy đến cái chòi dưới gốc đa gần đó, trong lòng thầm mong cho giỏ đậu không bị ướt mưa nếu không thì những ngày sau cậu chẳng biết lấy gì mà ăn mất.
Vừa đến nơi, cậu liền kiểm tra giỏ đậu và ơn trời chúng vẫn khô ráo vì đã có chiếc áo khoác mỏng của Hiền bọc lấy. Gió thổi mạnh tạt nước mưa vào chòi khiến người cậu ẩm ướt, Hiền rùng mình vì lạnh, bây giờ trên người cậu chỉ có lớp áo thun mỏng tanh chẳng thể ủ ấm được nhiều.
Kim Đông Hiền mồ côi cha mẹ từ thuở lên 2, em được họ hàng mang về nuôi dưỡng nhưng nhà họ nghèo, gồng gánh ba đứa nhỏ quả thực là rất vất vả. Từ tấm bé, Hiền luôn hiểu chuyện và ngoan ngoãn, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cậu nhường cho 2 đứa em họ đi học còn mình thì đi bán đậu để kiếm tiền phụ cho cô chú.
Đến năm 18 tuổi Hiền quyết định sẽ sống độc lập, cậu tự mình trồng đậu rồi đem ra chợ bán hằng ngày để kiếm sống. Vì Hiền đã quen cần kiệm nên cái nghèo không phải là mối lo âu lớn nhất của cậu. Thay vào đó, cậu nghĩ nhiều về tình yêu.
Thiếu thốn vòng tay gia đình từ nhỏ, Hiền mong lắm một mái ấm thực sự. Dù rằng cậu có cô chú và 2 em bên cạnh nhưng họ chỉ là họ hàng, phải nhận nuôi cậu trong miễn cưỡng nên Hiền chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ họ, ngày qua ngày cậu chỉ biết nơm nớp lo sợ, họ bảo gì thì làm nấy, tất cả đều phải nghe theo nếu không thì đến nhà cũng chẳng có mà ở.
Rồi cứ thế, Kim Đông Hiền đã sống 18 năm trên đời với một trái tim trống rỗng.
...
Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, chiếc chòi nhỏ nhắn này nếu không nhờ tán đa to lớn che chắn thì chắc cũng bay theo chiều gió từ đời nào rồi. Không gian ẩm hơi nước, cái lạnh như cắt da cắt thịt dần ngấm vào cơ thể Khuê khiến đôi vai gầy không ngừng run rẩy.
Bỗng từ phía sau cất lên một giọng nói trầm ấm.
- Cậu lấy cái này mà mặc tạm.
Hiền giật mình quay người ra phía sau, lúc nãy vì mãi lo cho đống đậu mà cậu không hề hay biết phía sau mình còn có người.
Cậu trai kia đang chìa chiếc áo khoác về phía cậu, Hiền chớp chớp mắt, chiếc áo này vừa nhìn đã biết thuộc dạng đắt đỏ. Hiền mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
- Tôi không dám nhận đâu, tôi ổn, cậu cứ mặc đi.
Đông Mẫn im lặng nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng choàng chiếc áo lên người Hiền khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
- Tôi ổn mà, thật sự không cần như vậy đâu.
- Tôi không thích người nói dối. - Giọng hắn trầm đến đáng sợ.
Chiếc mũi cậu đỏ ửng còn đôi vai thì không ngừng run rẩy, hô hấp cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Trông bộ dạng này mà bảo ổn thì đúng là nói dối.
Nhìn đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn, Hiền sợ hãi không thôi. Người này từ trên xuống dưới đều mặc đồ hiệu đắc đỏ, giày da bóng loáng, áo quần phẳng phiu, nhìn là biết người có tiếng, có tiền nên cậu cũng không dám chọc tức hắn. Thế nên Hiền đành ngoan ngoãn mà không cự cãi thêm.
Đúng là áo khoác xịn có khác, ấm và dày hơn chiếc áo kia của cậu nhiều, nó đã phần nào giúp cậu cảm thấy khá hơn giữa trời mưa lạnh. Hiền khẽ mỉm cười, trong lòng lại dâng lên một cỗi ấm áp khó tả.
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, mưa đã vơi dần, chỉ còn lắc rắc vài hạt. Một lúc sau mưa cũng tạnh, cái nắng ban trưa ngay lập tức trở về thành công họa những vệt màu cầu vồng lên nền trời cao rộng.
Đôi mắt cậu ánh lên những tia hạnh phúc khi nhìn thấy cầu vồng, nó thật đẹp và rực rỡ. Tâm trạng đang tồi tệ vì cơn mưa của cậu nhờ đó mà cũng khá hơn, quả thực đúng vậy sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.
Vì muốn ngắm cầu vồng thêm chút nữa nên Hiền không vội rời đi ngay, cậu say sưa ngắm nhìn đến nỗi quên mất đi sự hiện diện của một Hàn Đông Mẫn đằng sau vì thế nên cậu cũng chẳng hay biết bản thân mình nãy giờ đang bị người kia nhìn chằm chằm.
"Lộc cộc lộc cộc"
Tiếng xe ngựa đi đến thành công thu hút sự chú ý của Hiền, cậu liền lùi sát về sau nhường đường cho xe đi qua còn mắt thì sáng lên nhìn những chú ngựa kéo xe. Mấy thứ xa hoa như xe ngựa thế này thì mấy khi cậu được thấy đâu nên Hiền thích thú như vậy âu cũng rất dễ hiểu.
Sau đó người xà ích nhanh chóng xuống xe, mở cửa rồi cúi đầu nói lễ phép:
- Mời cậu chủ lên xe ạ, xin cậu chủ thứ lỗi nãy mưa quá nên con đến trễ.
Đông Mẫn gật nhẹ đầu, hắn từ tốn bước lên xe rồi yên vị trên đấy. Đông Hiền ngỡ ngàng, chiếc áo của hắn vẫn còn trên người cậu, thứ đồ đắt tiền này thật không thể không trả được nên Hiền vội vàng cởi ra nhưng nào kịp nữa, chiếc xe ngựa đã khuất bóng từ khi nào.
Lòng Hiền thấp thỏm lo sợ, cậu không dám giữ chiếc áo này, thầm nghĩ là do hắn quên nên Hiền đã ngồi đó đợi cả chiều, mong là hắn sẽ nhớ ra rồi quay lại tìm cậu.
Đông Hiền gấp gọn chiếc áo còn thơm mùi hoa nhài rồi chọn một nơi khô ráo nhất để lên đấy, cậu cẩn thận và nâng niu chiếc áo như vật báu. Người ta bảo đói cho sạch, rách cho thơm, đúng là Hiền khó khăn và nếu bán chiếc áo này đi sẽ mang lại bộn tiền nhưng cậu không muốn làm thế, đây là của người ta chứ nào của cậu.
Cậu ngồi đợi cả buổi chiều, từ lúc nền đất còn ẩm ướt sau cơn mưa đến khi nó đã khô ráo nhưng Đông Mẫn vẫn chưa quay lại. Hoàng hôn đã buông xuống dưới ngọn đa, bầu trời rực rỡ một màu vàng cam và chốc lát nữa thôi trăng sẽ lên, trời sẽ đen kịt nên nếu cứ ở lại đây thì nguy hiểm cho cậu lắm. Đường ban đêm vắng lặng và tối om như thế, một mình Hiền đi đúng là không an toàn.
Chần chừ mãi Hiền mới quyết định đứng dậy ra về, cậu mang theo chiếc áo về nhà và ngày ngày đều ra gốc đa ngóng chờ hắn để trả lại.
Kim Đông Hiền là một người ngay thẳng như thế đấy.
.
.
.
Phiên chợ sáng đông đúc và nhộn nhịp. Nhưng không phải vì người mua hàng tấp nập mà là vì tiếng rao, tiếng hò của những người buôn.
Mùa hạn đang đến gần, chuyện tiền nong trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bà con ai ai cũng nghèo, gặp hạn lại càng thêm khốn. Vì thế nên việc buôn bán cũng trở nên ế ẩm, Đông Hiền ngồi rao cả buổi trời cũng chỉ mới bán được 2 lạng đậu.
Mặt cậu buồn hiu, mấy bữa nay ngày nào cũng thế, tiền lời chẳng thấm vào đâu so với tiền ăn tiền uống, Hiền lo nhiều đến mức cả gương mặt cậu cũng già đi trông thấy.
"Cứ thế này thì chết đói mất." - Đông Hiền buồn rầu nghĩ ngợi.
- Bán được nhiêu rồi con? - Giọng một ông cụ ồm ồm cất lên.
Đó là cụ Năm, ông cụ là mối quen của Hiền đấy, cụ quý cậu lắm, người gì đâu vừa hiền vừa giỏi chỉ là cái số quá hẩm hiu.
Thấy cụ Năm, Hiền liền vui vẻ trò chuyện:
- Dạ chậm lắm cụ ạ, đang mùa hạn nên bà con ai cũng khó khăn.
Nhìn nụ cười tươi như nắng trên môi cậu làm cụ Năm không khỏi đau lòng, cụ hiểu đằng sau nụ cười ấy là biết bao tâm sự và nỗi lòng mà cậu đã giấu đi. Đứa nhỏ này, luôn không muốn làm ai phiền lòng.
Cụ Năm xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng:
- Dạo này đang hạn hán mà, thôi thì đừng bán đậu nữa con, chẳng kiếm được bao nhiêu mà lại nhọc quá.
Hiền cười hiền.
- Con chẳng có tí chữ nào thì ngoài bán đậu ra thì còn làm được gì hở cụ?
- Nhà cậu Hàn ở đầu làng đang tìm người làm, nghe bảo được bao ăn bao ở, tiền cũng khá lắm đấy.
- Nhà cậu Hàn hở cụ? - Khuê tròn xoe mắt hỏi lại.
Đông Hiền biết người này, hắn ta là Hàn Đông Mẫn, tiếng tăm lẫy lừng nhất cái làng này, hắn học cao hiểu rộng, lại vừa có tài vừa có sắc. Chỉ là cậu chưa bao giờ gặp hắn, cũng phải thôi, một đứa nghèo nàn quanh năm sống bên góc chợ như cậu sao mà chung thế giới với người như hắn.
Hiền nghe cụ Năm luyên thuyên về đãi ngộ của nhà Hàn mà phấn khích không thôi. Cụ nói đúng, nếu cậu cứ bám với ruộng đậu như này thì khó mà sống lâu dài, chi bằng xin thành người làm nhà Hàn Đông Mẫn, vừa có chỗ ở lại không phải lo cái ăn qua ngày.
- Chỉ là cậu Hàn Đông Mẫn ấy khó tính không ai bằng, nhưng đứa cẩn thận và tỉ mẫn như Hiền thì cụ cũng yên tâm.
- Vâng, con sẽ cố gắng cụ ạ. Cảm ơn cụ!
Phiên chợ càng về trưa càng vắng dần, mặt trời đã leo lên giữa đỉnh núi, ánh nắng gắt gỏng rọi xuống nhân gian. Đông Hiền lau nhẹ mồ hôi trên trán, cậu nhìn giỏ đậu chưa vơi quá nửa rồi lại nhìn bản thân mình. Đôi tay chai sần, quần áo rách rưới, chỗ vá chỗ may,... trông thật bần hèn làm sao.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đường đầy cát, đôi chân Hiền kiên định đi về phía đầu làng.
.
.
.
Thật không phụ lòng tin tưởng của cụ Năm, Hiền rất nhanh đã được nhận vào làm cho nhà Hàn đến nay cũng được 1 tuần. Hiền vừa tháo vác lại chăm chỉ, cẩn thận nên ai ai cũng quý, hơn nữa cậu còn là người nhỏ tuổi nhất trong đám hầu nên mọi người cũng cưng và nhường Hiền lắm.
Kim Đông Hiền đã cười nhiều hơn trước, đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất đời cậu, Hiền vừa không phải lo hôm nay liệu có kiếm đủ tiền mua gạo không hay lo về mái tranh sập xệ của mình khi nào sẽ sụp đổ. Ở đây cậu được mọi người giúp đỡ rất nhiều, ăn dù không sang nhưng rất ngon, chiếu dù không lớn nhưng vẫn rất ấm. Hạnh phúc, Kim Đông Hiền hạnh phúc lắm.
...
Hôm nay cậu được giao nhiệm vụ pha trà mang lên cho cậu chủ, Hiền lo lắng lắm vì công việc này cứ bị đổi hết từ người này sang người khác, nghe bảo do cậu Hàn không ưng vị trà nên mới vậy.
Hồi xưa Hiền cũng hay pha cho chú cậu uống nên cậu làm rất thuần thục, rất nhanh một bình trà ấm nóng đã hoàn thành. Đông Hiền bước từng bước nhẹ nhàng ra vườn, tay nắm chắc khay trà, đến thở cũng không dám thở mạnh, nếu mà làm đổ thì tối nay cậu sẽ không được ăn cơm mất.
Cuối cùng thì cậu cũng thành công bưng khay trà ra căn nhà chòi an toàn. Nhưng vừa nhìn thấy dáng người đang chăm chú đọc sách ở nơi ấy Hiền liền sững người.
Nếu cậu không lầm, thì cậu chủ của cậu - Hàn Đông Mẫn chính là người đã cho cậu mượn áo khoác vào chiều mưa hôm nọ.
- Có chuyện gì vậy? - Đông Mẫn ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Hiền bất động lúc lâu, đến khi hắn lên tiếng cậu mới giật mình bưng khay trà lại. Vừa đặt trà xuống bàn cậu vừa lén nhìn hắn, đúng là gương mặt này rồi, sao cậu có thể quên được cơ chứ.
Trà đã được dọn xong xuôi nhưng Hiền vẫn chần chừ mãi chưa đi khiến Đông Mẫn lần nữa khó hiểu.
- Cậu có chuyện gì vậy?
Hiền cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng hắn. Cậu rụt rè đáp lời:
- Dạ không biết cậu chủ nhớ không nhưng em là người được cậu cho mượn áo khoác ở dưới gốc đa hôm nọ ạ. Để em về lấy áo trả cho cậu, cậu chờ em xíu.
Mẫn bật cười rồi lắc đầu.
- Không cần đâu, em cứ giữ lấy.
- Không... không được đâu ạ, em nào dám.
- Coi như cậu tặng em. Đông Hiền đúng không? Mọi người khen em chăm chỉ nên cậu tặng em chiếc áo làm quà thưởng.
Nhìn Đông Mẫn kiên quyết thế kia, cậu có nói thế nào hắn cũng không thay đổi ý định.
- Nếu đã như vậy thì... em nhận ạ, em cảm ơn cậu!
Đông Mẫn lại cười, nụ cười tươi như nắng khiến tim cậu lỡ nhịp. Hắn xua tay bảo cậu lui, Hiền liền chạy biến đi.
Tim Hiền rung lên từng hồi rộn rã, mặt cậu ửng những rạng mây hồng, một cảm giác khó tả đang dâng lên trong lòng cậu. Hiền lại nghĩ về hình ảnh Đông Mẫn với nụ cười trên môi, nụ cười của hắn thật rạng rỡ và ấm áp như tia nắng hạ, nó xinh đẹp hơn tất thảy những đóa hoa trên đời.
Ngoài cụ Năm ra thì Đông Mẫn là người đầu tiên tốt với cậu đến thế. Nhưng hắn đặc biệt hơn nhiều, cậu chỉ là tên hầu nhỏ lại được hắn hào phóng tặng thưởng, hắn còn giúp cậu vào chiều mưa vì thế nên ấn tượng của cậu về Đông Mẫn luôn rất tốt.
Yêu rồi, có lẽ Hiền yêu thật rồi.
Trái tim trống rỗng suốt 18 năm của cậu cuối cùng đã tràn ngập ấm áp và rung động.
Kim Đông Hiền đứng không vững, phút chốc cậu cảm thấy bản thân như phạm phải tội tày trời. Ai đời một tên hầu hèn mọn như cậu đem lòng nhớ thương cậu chủ, lại còn là đàn ông.
Hiền hiểu, nếu tình cảm ấy bị bại lộ người đời sẽ dè bỉu, họ khinh rẻ tình trai, họ xem ấy là thứ bệnh khó chữa. Càng nghĩ Đông Hiền lại càng sợ hãi, đôi vai gầy run lẩy bẩy, thân hình nhỏ nhắn đứng nép vào góc tường.
Đông Hiền sợ hãi nhưng cậu không phủ nhận lòng mình, vì là lần đầu cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là tình yêu này nên cậu trân quý điều ấy vô cùng.
Chỉ cần cậu không dè bỉu, không chán ghét và chấp nhận tình yêu này là đủ, phải không?
Khép cánh cửa và khóa lại thật kĩ càng, cậu sẽ ấp ủ tình cảm này vào nơi sâu thẳm của trái tim. Chỉ mình cậu biết, chẳng ai hay thì cũng sẽ chẳng ai ghét bỏ.
.
.
.
Đã hai ngày trôi qua và hình bóng Hàn Đông Mẫn vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, cả ngày Hiền cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên ai cũng lấy làm lạ, thường ngày đứa trẻ này làm gì cũng rất tập trung, có khi gọi mãi còn chẳng nghe được.
Lần đầu Hiền biết đến thứ được gọi là tình yêu, cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đúng như cậu nghĩ, tình yêu khiến con người ta chìm trong nắng ấm và hoa thơm. Tâm hồn của kẻ đang yêu là một bức họa lãng mạn, được chấm phá những nét màu hồng phấn. Còn đôi mắt của kẻ si tình là đôi mắt lấp lánh hơn cả sao trời.
Nhưng cậu nào biết tình yêu cũng rất đau đớn và bi ai.
...
- Hiền ơi cậu chủ bảo em pha trà rồi đem lên phòng sách kìa em. - Giọng chị Trà vang lên từ phía nhà trên.
Cậu đang nhặt rau nghe thế liền bất ngờ, đó giờ chưa ai được pha trà cho hắn quá 1 lần thế mà nay cậu lại là người đầu tiên phá vỡ quy luật ấy.
Lòng Hiền dâng lên một cỗi vui vẻ, cảm giác sung sướng khó tả tràn ngập trong lòng. Hiền nhanh chóng chạy đi pha trà ngay không để hắn đợi lâu.
...
"Cốc cốc"
- Vào đi.
Đông Mẫn gập cuốn sách lại để sang bên cạnh, hắn hiền từ nhìn cậu trai đang chầm chậm bưng khay trà về phía mình.
- Mọi người nói không sai, Hiền đúng là một người vô cùng cẩn thận.
Được hắn khen, mặt cậu lại đỏ ửng, đôi tay càng nắm chặt lấy khay trà, hắn đã nói vậy thì cậu càng phải chú ý hơn, nếu giờ mà vấp ngã rồi làm đổ thì quê lắm.
- Mời cậu chủ ạ!
Cốc trà nóng hổi đã được đặt ngay ngắn trên bàn, hương thơm từ nó tỏa ra khắp nơi, mùi hương rất dễ chịu và mang lại cho con người ta một cảm giác thanh bình.
Đông Mẫn nhấp một ngụm nhỏ, liền gật gù khen ngon. Hắn trước giờ đặc biệt khó tính trong việc uống trà, trà không được pha quá nóng nhưng cũng đừng quá nguội, vị không được đắng nhưng nếu lạt nhách thì cũng không được, ngoài ra hắn còn vô cùng chú trọng vào mùi hương.
Cứ ngỡ cả đời không tìm được người pha ra vị trà như hắn mong muốn nhưng cuối cùng Kim Đông Hiền lại chính là người ấy. Hắn từ đầu đã có ấn tượng tốt với cậu nay lại càng thêm quý.
Đông Mẫn rất thường hay xuống bếp kiểm tra nên lâu lâu cũng nghe ngóng được một số chuyện của đám hầu. Dạo gần đây thì cái tên Kim Đông Hiền lại được nhắc rất nhiều, đa số đều là khen cậu hiền, ngoan và giỏi thế nên hắn cũng khá tò mò về cậu.
Hôm trước lúc biết cậu là người được hắn giúp vào chiều mưa thì Hiền cũng khá bất ngờ, chỉ là cậu trai mới hôm nào còn bán đậu nay lại thành người làm của hắn.
Nhưng tất cả chỉ có vậy, tình cảm Đông Mẫn dành cho Hiền chỉ là sự hài lòng và trọng dụng, không hơn không kém.
Còn một điều nữa khiến hắn vô cùng thích trà Hiền pha, đó chính là hương nhài. Có lẽ cậu đã thêm một vài bông nhài vào trà nên nó mới có được hương thơm ấn tượng đến thế. Hương thơm này làm hắn thích thú không thôi, vì nó làm hắn nhớ đến cô Nhài - người hắn yêu.
.
.
.
Ngày nào cũng vậy, cứ tầm chiều chiều là cậu lại lon ton đi pha trà cho hắn rồi cẩn thận mang đến tận nơi. Những lúc được mang trà Hiền luôn nhân cơ hội ấy mà ngắm Đông Mẫn nhiều chút.
Chỉ cần ngắm nhìn từ xa cũng đã đủ làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Hàn Đông Mẫn rất thích đọc sách và cậu thì say mê lắm hình ảnh hắn say sưa với cuốn sách dày trên tay. Những lúc hắn tập trung, đôi chân mày anh tú luôn bất giác nhíu lại, gương mặt nam tính lại càng trở nên cuốn hút, ở hắn lúc ấy luôn toát ra một vẻ lãnh đạm và yên bình.
Đông Hiền mê lắm, si mê điên cuồng.
Cậu ngày ngày ôm tương tư Đông Mẫn, cậu hay mơ thấy hắn, trong giấc mơ cả hai bên nhau bình dị và chân thành, giữa ngọn đồi phủ cỏ non và trên cao là bầu trời xanh thẳm, hắn nói lời yêu với cậu rồi cả hai lại trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ khiến Hiền chỉ muốn sống hoài sống mãi trong ấy. Cậu không muốn thức giấc vì khi đó cậu sẽ lại phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.
Tháng sau Hàn Đông Mẫn cưới vợ.
Dạo này cậu chủ cười nhiều lắm, vì hắn hạnh phúc quá mà, người con gái hắn đem lòng yêu say đắm đã đồng ý lời cầu hôn và chỉ cần một tháng nữa thôi thì hắn đã được rước nàng về dinh.
Công việc của đám hầu cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, nào là chuẩn bị sính lễ, dọn dẹp nhà cửa,... thường ngày việc đã nhiều nay sắp có hỷ thì việc lại càng thêm chất đống.
Mọi thứ đáng lẽ sẽ vẫn rất bình thường nếu Kim Đông Hiền không bỗng nhiên trở nên khác lạ, cậu không còn nói cười như trước, làm việc cũng rất lơ đểnh và mất tập trung, lúc nào cũng như người trên mây vậy. Mọi người sợ cậu bệnh nên cũng quan tâm hỏi han dữ lắm nhưng Hiền luôn cười cười rồi lắc đầu bảo không sao.
Đúng là cậu có bệnh, nhưng bệnh này khó chữa, nó là bệnh tương tư. Ôm mộng một tình yêu tươi đẹp nhưng lại bị hiện thực phũ phàng phá vỡ khiến trái tim Hiền như bị ai đó cào cấu đến rách tươm. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt Đông Mẫn nhìn cô Nhài tim cậu lại nhói lên, sự cưng chiều và yêu thương ấy sẽ không bao giờ dành cho cậu.
Cậu thì đòi hỏi cái gì được cơ chứ? Hiền chỉ là tên hầu thấp hèn, còn Hàn Đông Mẫn hắn là người có danh cao, học rộng, họ vốn dĩ không cùng một thế giới. Chỉ là vô tình gặp gỡ vào một chiều mưa, hai đường thẳng giao nhau lúc ấy rồi cũng tách biệt trọn đời.
Kim Đông Hiền và Hàn Đông Mẫn sinh ra đã là thứ đối lập nhau.
Cậu sao mà dám mơ đến tình yêu với hắn, cả hai làm sao có thể mà thành đôi. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ôm mộng tưởng, tự mình lún sâu vào bể tình để rồi chẳng thể thoát ra, đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn. Trái tim cậu đã thuộc về hắn, mãi mãi chỉ yêu một mình Hàn Đông Mẫn mà thôi.
Cậu biết là sai, nhưng cậu vẫn cố chấp yêu hắn vì Hiền không thể ngăn con tim mình ngừng loạn nhịp vì nụ cười kia, ngăn đôi mắt luôn bất giác tìm kiếm dáng hình hắn, ngăn tâm trí thôi nghĩ về Hàn Đông Mẫn.
Không thể, Kim Đông Hiền thật sự không thể ngừng yêu hắn.
Cậu trai 18 tuổi đã hiểu thế nào là khổ vì tình, cũng đã nhận ra tình yêu đâu chỉ là một màu hường phấn, nó tăm tối và mù mịt hơn cậu nghĩ nhiều.
Trái tim vốn luôn rỗng tuếch, được lấp đầy bằng tình yêu rồi nay lại vỡ tan tành.
Trước giờ tất cả những gì Hiền mong mỏi chỉ là tìm được người yêu mình, nhưng sao mà khó quá...
.
.
.
Càng gần đến ngày cưới, trái tim Hiền càng đau đớn dữ dội. Cậu lén khóc thầm hàng đêm, người cũng bơ phờ và thiếu sức sống hơn trước rất nhiều.
Cô Nhài cũng thường xuyên lui tới. Nhìn người mình yêu âu yếm người khác làm Hiền không khỏi đau lòng.
Tình yêu đơn phương của cậu như một bình pha lê lấp lánh, nay lại vỡ ra, những mạnh vỡ sắc nhọn rạch từng nhát sâu vào trái tim cậu khiến nó không ngừng rỉ máu và thương tổn.
Những ngày qua Hiền sống không bằng chết, cứ mãi quẩn quanh trong vòng tròn tối tăm rồi cũng đến ngày cậu mệt lả mà rời đi.
Kim Đông Hiền xin nghỉ việc rồi rời khỏi làng ngay trong đêm. Đông Mẫn khá bất ngờ và có ngỏ lời muốn giữ cậu ở lại nhưng cậu biết hắn chỉ là đang tiếc những tách trà ngon.
Để lại mảnh tình dang dở phía sau, Đông Hiền một thân đầy vết xước bước đi trong màn mưa đêm lạnh buốt.
Lạnh, nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cậu lúc này.
Ngày đầu họ gặp nhau trời cũng mưa rả rích và ngày Đông Hiền quyết định giải thoát mình khỏi tình yêu ấy trời cũng đổ mưa tầm tã. Ông trời cứ như đang khóc thay cho đời cậu vậy.
Đến tận bây giờ, Hiền vẫn mang theo chiếc áo khoác hắn tặng bên mình, chiếc áo ấy đã ủ ấm cậu trong chiều mưa hạ, đem đến cho tâm hồn những tia nắng ấm áp của tình yêu và nay cũng chính chiếc áo ấy che chở cậu trong cơn bão. Nó khiến cậu nhớ về hắn, nhớ về nụ cười tươi như nắng ấm, nhớ giọng nói hiền hậu và tình yêu đơn phương không thành nhưng đẹp đẽ của bản thân, vì thế đối với Hiền chiếc áo này như vật báu.
Đứng trên vách đá cao nhìn vạn vật đen ngòm bên dưới, Hiền mỉm cười cho số phận đời mình. Cậu chỉ muốn một tình yêu bình dị, nhưng khó quá ai ơi.
Hàn Đông Mẫn từng là sự hạnh phúc, là nắng ấm, là tất cả đối với cậu. Hiền đem lòng yêu hắn bằng tất thảy nhiệt thành và rung động tuổi trẻ thế nên tình cảm vốn luôn rất sâu đậm. Nhưng càng yêu thì càng đau, càng khổ.
Một đứa trẻ sống 18 năm với niềm mong mỏi tìm được bến đỗ yêu thương, đến khi trái tim thuần khiết ấy lần đầu rung động thì cũng là lúc nó bị hiện thực vùi dập trong đau đớn. Hiền không có gì ngoài trái tim ấy nhưng nó cũng đã thuộc về hắn mất rồi, nay hắn cưới vợ thế giới của cậu cũng theo đó mà sụp đổ. Chẳng còn lại gì, Hiền chẳng còn lí do gì để sống tiếp.
Đông Hiền nhắm hờ mắt, mặc kệ cho nước mưa đã thấm ướt chiếc áo khoác hắn tặng, cậu thả mình theo chiều gió xuống vực sâu.
Thế là kết thúc rồi...
Kết thúc một tình yêu đơn phương không thành.
Kết thúc một phận đời cuồng si.
Kết thúc một kiếp người đau khổ.
.
.
.
Nếu hỏi Đông Hiền rằng cậu có hối tiếc không thì chắc chắn cậu sẽ trả lời là có. Cậu tiếc cho cuộc tình này, hơn hết là số phận của cậu.
Kiếp này cậu đã sống trong cảnh nghèo nàn, thiếu thốn, không cha mẹ cũng chẳng hơi ấm tình thân. Từ nhỏ đã phải hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đến khi trưởng thành rồi thì lại tan vỡ vì tình. Khổ, cậu tự thấy mình khổ.
Rồi trong cơn miên man Hiền thấy một thước phim đang chạy trong đầu mình.
Kìa, cậu thấy một căn nhà tuy không xa hoa nhưng lại rất ấm cúng, ít nhất là vẫn hơn mái tranh sập xệ của cậu. Trong căn nhà là 1 bàn 3 người hạnh phúc, họ đang quay quần bên mâm cơm nóng hổi, đứa trẻ tươi cười đầy hồn nhiên kể cho ba mẹ nó nghe về đủ thứ chuyện trên đời.
Kìa, cậu thấy trường học - nơi mà cậu chỉ có thể nhìn lướt qua rồi bỏ đi. Cậu thấy đứa trẻ ấy đang cắp sách đến trường, xung quanh là bạn bè xôm tụ. Nó lại cười, có vẻ nó rất hạnh phúc.
Bỗng Hiền thấy đứa trẻ ấy quay sang nhìn cậu với một ánh nhìn hiền từ và cảm thông. Rồi nó tiến lại gần cậu, đôi bàn tay bé nhỏ ấy dịa dàng ôm lấy Hiền.
Nó thì thầm.
- Hiền thích cuộc sống như thế phải không anh?
- Ừ. - Đông Hiền thành thật gật đầu.
Trái tim Đông Hiền lại len lỏi một niềm mong mỏi, đó chẳng phải là những gì cậu luôn mong về hay sao.
Một cuộc sống ấm cùng và đủ đầy, một cuộc sống mà ở đó cậu không phải ngày ngày lo về cái ăn cái mặc, được làm điều mình thích, được học hành, vui chơi như bao người.
- Hãy sống cho mình anh nhé, anh xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc hơn Hiền à!
Đôi mắt Hiền hoen đỏ, những giọt lệ trong suốt cứ thế theo nỗi đau mà tuôn trào. Cậu ôm lấy nó vào lòng mà khóc, cậu tiếc lắm, tiếc cho chính mình, nếu có thể làm lại Hiền chắc chắn bản thân cậu sẽ cố gắng sống một cách thật vui vẻ và nhiệt thành.
Nếu có thể làm lại, chỉ mong thế gian này sẽ nhẹ nhàng hơn với Hiền một chút thôi, có được không?
.
.
.
Chài ai, mai mốt chắc tớ sẽ hạn chế viết bối cảnh thời xưa lại. Giọng văn tớ không có thơ lắm nên cứ bị gượng.
Quan trọng là mấy cái tên Đông Hiền rồi Mẫn rồi Kim rồi Hàn làm tớ lú hết cả lên :))) nên có sai sót gì mn nhắc với nha.
Yêu nhiều! 🌷💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top