3
- Leehan.
- Này, anh ơi.
Vẫn không có lời hồi đáp.
- Anh yêu à, sao thế?
Ara hốt hoảng lay mạnh người Leehan, nãy giờ cậu cứ thẩn thờ nhìn về phía xa xăm, còn chẳng thèm để ý đến câu chuyện mà nhỏ kể.
Leehan sựt tỉnh, hoang moang đưa mắt nhìn bạn gái.
- Hả, anh đây.
- Anh bị sao thế, nãy giờ em nói gì anh có nghe không?
Kim Leehan né tránh ánh mắt như con đê sắp vỡ của Ara, cậu cúi gằm mặt, lí nhí nói câu xin lỗi.
Ara thở dài, khóe mắt nhỏ ửng đỏ, buổi hẹn hò tưởng chừng như hạnh phúc lại trở nên tồi tệ và đáng thất vọng.
Nhỏ dứt khoát thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy khiến Leehan giật mình.
- Này em đi đâu?
- Không liên quan đến anh.
- Để anh đưa đi.
- Anh làm như anh biết lái xe ấy. Không cần. - Nói xong, nhỏ vùng vằng rời đi.
Leehan chính thức tắt đài sau câu nói của Ara. Cậu rơi vào trầm tư. Ừ thì nói thẳng ra là nhục đấy.
Họ Kim bức bối vò mái tóc nâu hạt dẻ đến rối tung. Sao con gái phiền phức thế nhỉ?
Đúng là Leehan có sai vì không tập trung cho lắm, nhưng thật ra là cậu đang cố ngồi nhớ Coach với Dior là gì, rồi lại Babythree với cả Labubu hay Labuxu gì đó chẳng nhớ nữa.
Hàng tá nhãn hiệu đến mỹ phẩm xuất hiện trong câu chuyện khiến Leehan dù nghe tiếng mẹ đẻ lại tưởng như bản thân là người ngoài hành tinh. Não load không kịp.
Và thế là mới có vụ giận dỗi như thế đấy.
- Phiền phức thật, Taesan dễ thương hơn nhiều.
Ơ mà khoan đã, tại sao cậu lại nhớ đến hắn lúc này?
Có vẻ Taesan đã chiều Leehan đến quen rồi, xa hắn cậu chịu không nỗi.
Chợt, cuộc trò chuyện đầu tiên giữa cậu và Ara hiện về trong tâm trí.
Phải rồi, nhỏ đã nói gì nhỉ?
...
Chiều hôm ấy Ara hẹn cậu ra quán cà phê bên hông trường đại học, đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.
- Tại sao cậu lại thích tớ? - Leehan hỏi vì tò mò.
- Leehan rất đẹp, tớ phải lòng cậu từ ánh nhìn đầu tiên. Hơn nữa cậu còn rất giỏi, rất tuyệt vời.
Leehan gật gù, cậu tiếp tục hỏi trong vô thức.
- Cảm giác thích một người là như thế nào nhỉ?
Ara có chút bất ngờ. Nhỏ nghiêng đầu, ngẫm nghĩ.
- Là luôn muốn được ở gần người ấy mọi lúc mọi nơi. Luôn bất giác nghĩ đến người ấy, nhìn những thứ liên quan là liền nhớ đến.
Nghe những lời ấy, bỗng Leehan có cảm giác quen thuộc. Hình như cậu cũng đã trải qua những điều ấy rồi thì phải.
- Còn gì nữa không?
- Ừmmm, người ấy sẽ là ưu tiên và ngoại lệ của cậu không ai thay thế được. Luôn thấy người ấy là tuyệt vời nhất.
Leehan sẽ không nói rằng, tất cả những điều trên hoàn toàn giống với những cảm xúc mà cậu dành cho Taesan.
Đó không phải tình bạn thân thiết ư? Hóa ra bấy lâu nay Leehan đã hiểu lầm à.
Nhưng lúc ấy cậu không dám xác nhận. Cậu biết rõ mình đang có bạn gái và cũng còn khá lạ lẫm với việc bản thân thật sự thích Taesan.
Ôi, cậu thích hắn thật á.
Leehan không chán ghét hay cảm thấy kinh tởm điều này chút nào. Trái tim cậu chỉ đập rộn rã, cậu trở nên rụt rè như kẻ gian bị bắt quả tang, cố gắng giấu giếm thứ tình cảm ấy, giấu cả chính bản thân mình.
Bỗng cậu thấy mình tồi tệ, thích người khác trong khi đã có bạn gái, còn gì tồi hơn không thế?
.
.
.
- Chia tay đi.
Đó là một buổi chiều ảm đạm bên bờ sông Hàn. Cả hai không hẹn mà gặp tại quán tokbokki ven đường.
Ara đứng trân trân nhìn cậu một lúc lâu, Leehan cũng vì khó xử mà im lặng. Để rồi quá mệt mỏi, Ara nói lời chia tay.
- Một phần tokbokki của cô xong rồi đây.
Hộp thức ăn nóng hổi được đưa đến bên Ara thành công phá vỡ bầu không khí giữa cả hai. Nhỏ nhận lấy, thanh toán và rồi rời đi mà chẳng nói năng gì.
Ai cũng hiểu, chuyện của họ kết thúc thật rồi.
Cuộc tình chỉ vỏn vẹn 1 tuần của Leehan trôi qua chóng vánh với cái kết chẳng thể nào lãng xẹt hơn.
- Ơ thế là mình bị đá à?
Leehan cười trừ, cậu thấy nhục nhiều hơn là tiếc nuối. Điều này cũng đủ để biết rằng Leehan chẳng có tí tình cảm nào với Ara.
Chỉ vì trò truth or dare, chỉ vì tính cách tò mò và ham vui. Cậu trai tuổi đôi mươi lại nhận được bài học không mấy vui vẻ.
Kim Leehan thở dài ngồi xuống chiếc ghế được để tùy ý ở bên cạnh quầy hàng. Ôi cậu chịu thua đấy, mặc kệ đấy.
Nỗi khó chịu vì mọi thứ bỗng trở nên rối rắm thúc đẩy Leehan tìm đến chất cồn. Cậu gọi thêm soju cùng tokbokki, mong rằng những thứ ấy có thể đốt cháy đi tất cả bực bội trong lòng.
...
Có ai thất tình mà lại thấy nhớ bạn thân không nhỉ? Có lẽ Leehan là người đầu tiên.
Câu chuyện về Ara nhanh chóng theo dòng soju cay ngọt mà phai nhòa trong kí ức. Bây giờ Leehan chỉ nhớ đến hắn, cậu nhớ Taesan.
Hắn đang làm gì nhỉ? Đã ăn cơm chưa hay vẫn bù đầu vào sách vở? Hắn có lo cho cậu không? Có nhớ đến cậu không?
Hàng vạn câu hỏi vì sao xoay vần trong đầu cậu trai. Chung quy lại đều xuất phát từ nỗi nhớ khó nói thành lời.
Cồn vào mọi cảm xúc bỗng trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Leehan cảm nhận rõ được tình cảm mà cậu dành cho hắn lớn đến nhường nào.
Tồi tệ thật đấy. Giá như cậu nhận ra sớm hơn, giá như cậu gạt phăng đi cái tính ham vui chết tiệt của bản thân đi thì mọi thứ sẽ tốt hơn chứ?
Liệu Taesan có đáp lại tình cảm của cậu hay không? Một câu hỏi khó để trả lời.
Một tình cảm muộn màn nhưng lại quá đỗi mãnh liệt.
.
.
.
Tuyết lại rơi, mặt sông và cả bờ hồ phủ đầy tuyết trắng.
Thế nhưng điều ấy vẫn không làm vơi đi không khí nhộn nhịp và dòng người qua tất bật qua lại.
Con người tay trong tay, môi nở nụ cười tươi cùng ngắm nhìn tuyết trắng. Có lẽ họ sẽ có một đêm thật ấm cúng và đủ đầy.
Đến lúc này Leehan mới chợt nhớ, đêm nay là đêm Giáng Sinh. Dịp quan trọng như vậy mà cậu lại quên béng đi mất.
Chà, cô đơn trong đêm tuyết trắng, nghe chẳng vui vẻ gì mấy.
Leehan mang suy nghĩ tủi thân ấy mà vùi đầu vào lớp áo bông dày. Hơi ấm từ những khay tokbokki nóng hổi bên cạnh phần nào sưởi ấm lấy thân thể lạnh giá.
Nhưng chẳng thể sưởi ấm được trái tim.
Dần dần, tủi thân hóa thành những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má thắm. Leehan say thật rồi.
Thân hình mảnh khảnh run rẩy, thút thít như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với không khí nhộn nhịp xung quanh.
Bàn tay lạnh ngắt của cậu mân mê chiếc điện thoại, cậu say rồi, muốn gọi hắn đến đón về nhưng giờ đây chuyện ấy khiến cậu chần chừ.
"Reng reng"
Là một cuộc gọi đến, Leehan giật thót, đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy cái tên quen thuộc.
- Alo, cậu đang ở đâu?
Lòng Leehan ấm lên khi nghe chất giọng êm tai. Cứ ngỡ đang mơ, cậu rụt rè hỏi lại.
- Taesan à?
- Tớ đây. Nhưng mà cậu đang ở đâu hả Leehan? - Giọng nói có chút gấp gáp, Taesan đang lo cho cậu à.
- Quán tokbokki cạnh sông Hàn. Tên gì nhỉ... Ummm hình như là Sarang.
- Được rồi, cậu ở yên đấy, tớ đang trên đường đây.
- Ơ...
Leehan có chút không tin, người muốn gặp nhất giờ đây đang tức tốc chạy đến chỗ mình. Lòng cậu nao nao một cảm xúc khó tả, cứ như con người tủi thân khóc thút thít vừa nãy là người khác chứ không phải cậu.
5 phút sau, Taesan đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Giây phút nhìn thấy hắn, mặt cậu đỏ lên vì ngại, tim đập nhanh bất chấp nhịp điệu vì không biết phải đối diện với hắn như thế nào.
Gió đêm thổi mạnh khiến Leehan rùng mình, thấy thế Taesan liền ân cần cởi chiếc khăn quàng của bản thân choàng qua cho cậu.
- Không cần... cậu sẽ lạnh. - Leehan cúi gầm mặt ngại ngùng vì cử chỉ dịu dàng kia.
- Ngoan, Leehan chịu lạnh không được đâu. Bệnh mất.
- Cậu không né tớ nữa à?
Đến đây, Taesan có chút lặng người. Sao nhỉ, hắn bị cậu nói trúng tim đen mất rồi. Miệng Taesan mấp máy, muốn cho cậu biết là vì hắn thích cậu, hắn đau lòng khi cậu có hạnh phúc riêng nên mới muốn từ bỏ.
Ích kỷ quá nhỉ? Leehan đâu phải của hắn.
- Tớ xin lỗi. - Suy nghĩ vòng vo, cuối cùng những gì hắn thốt ra cũng chỉ có thế, tình cảm kia lại một lần nữa chôn vùi dưới lớp tuyết dày.
Leehan không trả lời hắn, cơn say khiến đầu óc cậu không tỉnh táo, đôi mắt mờ đi như bị tuyết phủ. Cậu mệt mỏi ngồi im tại chỗ tựa cục bông lười biếng.
- Nào về thôi.
Cậu lắc đầu.
- Sao thế, Leehan mệt quá à? Tớ cõng nhé?
Cậu lại tiếp tục lắc đầu.
Khí trời mỗi lúc càng thêm lạnh, ngón tay Leehan đã run hết cả lên khiến Taesan nhìn vào mà xót. Nếu không mau mau đưa cậu về, sợ rằng Leehan sẽ hóa thành người tuyết mất thôi.
- Tớ cõng Leehan nhé?
Taesan vẫn hết mực dìu dàng và kiên nhẫn. Thế nhưng cá con hôm nay bướng bỉnh lạ thường, vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
Trong lúc hắn đang bối rối chẳng biết làm sao để dỗ cậu thì câu nói của Leehan khiến hắn sững người.
- Tớ ngồi yên rồi đấy, sao không hun đi?
- Cái gì cơ?
- Chẳng phải những lúc như thế này Taesan luôn lén hun trộm tớ sao?
Hai mắt hắn mở to kinh ngạc.
- Sao cậu biết?
- Hihi, Leehan có siêu năng lực mà. - cậu cười hihi trông ngố không chịu được.
Nội tâm hắn gào thét. Ôi thật là, chuyến đi hắn sống sao nổi đây, nhỡ mà bị cậu ghét.
- Tớ xin lỗi Leehan...
- Hun tớ đi Taesan.
Đôi mắt to tròn long lanh nước của nhìn hắn khiến trái tim Taesan tan chảy. Nhưng hắn còn đủ tỉnh táo.
- Nhưng cậu có người yêu rồi. Tớ xin lỗi vì lúc trước đã quá phận, tớ xin lỗi.
- Ummm, nào đứng nhắc đến người yêu nữa. Hannie mới bị người ta đá này. Dù sao tớ cũng chẳng có tình cảm với Ara, quen bạn ấy cũng chỉ vì tò mò.
Taesan lại được một phen kinh hoàng. Hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa, chỉ có thể xoa đầu cầu an ủi.
- Không sao, Leehan đừng thất vọng quá... Rồi sẽ có thêm nhiều người thích cậu mà, cậu là người tốt. - Tuy lời ngoài miệng ra chắc chắn như thế nhưng sâu thẳm bên trong, hắn cảm thấy như bản thân đang tự vả vào mặt.
- Thế Taesan có thích tớ không? Tớ chỉ cần cậu thích tớ thôi vì tớ thích Taesan mà. - Cơn say dường như khiến cậu mạnh miệng hơn hẳn.
"Đùng"
Tim hắn chính thức nổ tung. Leehan đáng yêu vượt mức cho phép rồi, hắn cứ ngỡ là đang nằm mơ, cả người lâng lâng như lạc trên chín tầng mây.
Taesan tiến đến ôm lấy cậu vào lòng. Hơi ấm truyền tới sưởi ấm lấy trái tim của cả hai.
- Leehan muốn hun hun.
Cậu nũng nịu dụi mái đầu tròn vào lòng ngực ấm áp. Đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn hắn cầu xin, môi anh đào chu chu ra chỉ chờ có người chiếm lấy.
Nhìn bộ dạng này của cậu, bỗng hắn lại nổi hứng bắt nạt cá con.
- Không hun hít gì hết.
- Umm, hun hun.
- Nhây thế nhỉ?
Leehan khó chịu bĩu môi, hắn cứ tưởng sẽ bị cậu giận dỗi các thứ nhưng không, Leehan khó đoán hơn hắn nghĩ nhiều.
Bất thình lình, cậu kiễng chân, nhắm chính xác đến môi hắn mà hôn lấy.
Mút mát nhẹ nhàng và đầy âu yếm. Vị ngọt tan ra hòa vào tình yêu chớm nở.
Taesan bất ngờ rồi lại thích thú mà đáp lại, không để bản thân lép vế hắn rất nhanh đã lấy lại thế chủ động mà cướp trọn đôi môi ngọt như quả anh đào của cá nhỏ.
Chẳng còn ngần ngại, chẳng còn khoảng cách, hai tâm hồn như hòa vào làm một cùng với tất thảy cảm xúc rung động và nhiệt thành của tuổi trẻ.
Tuyết đã ngừng rơi, khúc nhạc Giáng Sinh vẫn ngân vang mãi trong không gian.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, phía xa xa tiếng chuông đồng hồ vang vọng từ nhà thờ phủ màu tuyết trắng trên những mái chóp.
Họ ước khoảng khắc này sẽ như hồi chuông ấy, mãi mãi ngân vang.
"Sweet dream and good night."
- call me on christmas eve end -
.
.
.
Giáng sinh an lành! ❄
Ui, tớ yêu Giáng Sinh lắm huhu, thật vui khi có một chiếc fic hợp với Giáng Sinh như vậy.
Mong bồ sẽ thích chiếc fic này, như cũ, tớ vẫn rất mong nhận được góp ý từ mọi người.
Yêu nhiều! 🌷💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top