2
Tờ lịch đã vơi đi nhiều, chỉ còn lại tờ giấy cuối cùng với số 12 to tướng ở chính giữa.
Mùa Giáng Sinh đang đến rất gần, từ cuối tháng 11 mọi người đã tất bận chuẩn bị cho lễ hội quan trọng, sang đến tháng 12, không khí ấy lại càng náo nhiệt hơn.
Tuyết đã bắt đầu rơi, phủ kín con đường một màu trắng xóa thanh thuần. Hai bên đường, hàng cây khô trơ trọi lá được giăng lên vài dây đèn màu vàng chớp tắt liên hồi trông rất vui mắt.
Những cửa hàng cũng đã trang trí xong cả từ cuối tháng 11, tông xanh đỏ đặc trưng xuất hiện khắp đường phố.
Tuyết, cây thông và khúc nhạc Giáng Sinh.
Tưởng chừng như nhộn nhịp nhưng trong mắt hắn lại chứ đựng nỗi buồn khó nói thành lời.
.
.
.
- Này, Taesan ơi.
Leehan đứng trước cửa phòng hắn chờ đợi, khá lâu sau đó mới có lời hồi đáp.
- Chuyện gì vậy?
- Ừmmm... trang trí cây thông. Cậu có muốn làm cùng tớ không?
- Tớ bận.
- À, được thôi.
Nhận được câu trả lời, Leehan thất vọng rời đi. Nhìn quanh căn nhà lạnh lẽo mà nỗi buồn trong cậu càng tăng cao.
Dạo này Taesan lạ lắm, hắn tránh né cậu mãi, dù cả hai ở chung nhà, học chung lớp nhưng một ngày cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.
Bộ hắn giận vì cậu có người yêu sao?
.
.
.
Buổi tiệc sinh nhật của một cậu bạn trong lớp được diễn ra vào tuần trước và tất nhiên cả hai cũng được mời tham dự nhưng Taesan lại từ chối vì hôm đó phải về nhà ba mẹ có chút chuyện nên chỉ có mình Leehan đi.
Hajun - chủ nhân của bữa tiệc nổi tiếng là người đam mê trò truth or dare nên tất nhiên đây là trò chơi không thể thiếu trong buổi tối ngày hôm ấy.
Xui thay, Leehan lại là người được chọn vào lượt chơi đầu tiên.
- Nào Leehan, sự thật hay thử thách. - Hajun thích thú hỏi cậu.
Sự chú ý đổ dồn vào Leehan, cậu có ngoại hình và tính cách tốt nên dễ dàng trở nên nổi bật. Điều này càng làm tăng sự tò mò của mọi người về Leehan, ai cũng mong chờ cậu chọn truth bởi vì hiếm lắm mới có cơ hội biết thêm về cậu.
Buồn thay cho bọn họ, Leehan lại chọn dare.
Có điều, giây phút nhìn thấy nụ cười không đúng đắn của Hajun mặt cậu đã tái đi vài phần. Leehan quên mất rằng người bạn này một khi đã chơi là chơi cho tới, ác không ai bằng.
- Leehan, thách cậu chấp nhận lời tỏ tình của một ai đó ngay bây giờ.
Cả bọn ồ lên, điều này chẳng phải quá vô lý hay sao.
Leehan khó hiểu cười trừ.
- Thật là, làm gì có ai tỏ tình tớ ch-
Vừa dứt lời tay áo của cậu đã bị một ai đó kéo lấy, lực rất nhẹ, chỉ đủ để gây sự chú ý.
- Leehan... tớ....
Người ấy là một cô bạn lạ mặt, nhỏ có mái tóc suôn dài, làn da trắng trẻo và một chất giọng êm tai.
Dồn hết can đảm, cô bạn gần như hét lên, bàn tay càng giữ chặt lấy tay áo Leehan như sợ cậu chạy mất.
- Tớ thích cậu Leehan, đồng ý hẹn hò với tớ nhé.
Đám đông được một phen vỡ òa, chuyện khó tin và điên rồ gì đang diễn ra đây. Riêng Leehan lại nghe như sét đánh ngang tai, giỡn mặt hả?
Cô bạn vẫn ngại ngùng cúi gằm mặt, không khí căng thẳng đến tột độ chờ đợi câu trả lời của Leehan.
Cậu khẽ nhíu mày, đưa đôi mắt cầu cứu về phía Hajun chỉ mong được tha thứ.
Đáp lại, Hajun chỉ cười khà khà phấn khích.
- Nào Leehan, thực hiện thử thách đi chứ.
- Nhưng...
- Ôi, nay là sinh nhật của tớ đấy, trò chơi đang vui mà. - Hajun bày ra bộ dạng đáng thương như cún con.
Leehan cười bất lực, quay sang nhìn cô bạn, trong lòng lại rối rắm nhiều suy nghĩ. Nửa muốn đồng ý, nửa lại không.
Dù sao nhìn nhỏ cũng khá xinh xắn và ưa nhìn, cậu cũng chưa từng có người yêu. Vả lại, người ta bảo lên đại học thì nhất định phải yêu đương cho cuộc đời thêm vui.
Leehan đơn giản nghĩ như thế, cộng với tính ham vui, tò mò cảm giác mới mẻ và sự thúc đẩy từ bạn bè xung quanh, cuối cùng sau một khoảng thời gian dài lưỡng lự, Leehan đã gật đầu.
.
.
.
Taesan vẫn nhớ hoài cảm giác tim hắn nhói đau khi Leehan tuyên bố mình có bạn gái. Cậu cười tươi, khoe với hắn về nhỏ, cô ấy tên gì nhỉ? Hình như là Ara.
Ngày hôm ấy tuyết rơi dày, phủ xuống lòng hắn một màu buồn trầm lặng. Taesan nhớ hắn đã gượng cười và chúc mừng bạn thân, còn Leehan vẫn vô tư đòi hắn ăn bánh quy ngay sau đó.
Đêm hôm ấy, hắn đã khóc rất lâu. Khóe mắt sưng đỏ, những giọt nước mắt mang theo nỗi hối hận tuôn rơi như suối.
Đau khổ, lòng hắn tan ra thành trăm mảnh, những mảnh vỡ cứ thế cào nát trái tim và hy vọng về một tình yêu đẹp mà hắn hằng mơ về.
Taesan tự trách, hắn đã quá nhút nhát để rồi phải nhận lại một cái kết u buồn cùng trái tim vỡ vụn. Nỗi lo sợ đánh mất Leehan siết chặt lấy hắn, khiến Taesan bức bối và khó chịu.
Dù rằng tình bạn của họ vẫn nguyên y, Leehan vẫn đứng trước mặt hắn, vẫn cười với hắn như những gì cậu đã từng nhưng giờ đây đối với Taesan, càng đau lòng hơn khi người trước mặt lại khó lòng nắm lấy.
Cánh anh đào chìm dần, rồi lại chìm dần, chạm đến lòng hồ sâu thẳm.
...
Han Taesan vốn đã trầm tính, dạo gần đây lại càng ít nói hơn. Hầu hết thời gian hắn vùi đầu sách vở, ở trường thì trốn hoài trong thư viện, khi về nhà lại đóng cửa phòng kín mít.
Hắn sợ phải đối mặt với cậu, đều đó đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự thật đau lòng kia. Taesan không làm được.
Không khó để nhận ra, Taesam đang né cậu. Một người vô tư như Leehan còn nhìn ra được điểm khác thường ấy mà.
Leehan có chút khó chịu. Cậu cảm nhận được khoảng cách của cả hai dần xa, mọi thứ dù vẫn diễn ra như thường nhật nhưng lại nhuốm tông màu trầm buồn bã.
Taesan vẫn tỉ mỉ chăm sóc cho cậu, từ bữa sáng đến bữa tối vẫn đầy đủ, thơm ngon thế nhưng điều làm Leehan phiền lòng vẫn là hắn.
Leehan không muốn Taesan trở nên trầm lặng như thế. Ôi sao hắn có thể sống trong thế giới tẻ nhạt ấy nhỉ? Ngồi tưởng tượng ra Taesan sẽ hóa trầm cảm mà Leehan đứng ngồi không yên.
Cậu muốn biết lí do lắm, cũng đã cố gắng gặng hỏi nhưng đều bị tránh né. Riết rồi Leehan cũng mệt mỏi mà từ bỏ.
Hắn và cậu giờ đây như Mặt Trăng với Trái Đất. Dù có thể nhìn thấy nhau nhưng khoảng cách lại tính bằng năm ánh sáng, tưởng gần nhưng hóa ra lại xa xôi, cách biệt. Cậu là Mặt Trăng xoay vòng bên hắn, Taesan lại chỉ đứng yên mà cố gắng phớt lờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top