1
Taesan một thân quần áo chỉnh tề, áo cổ lọ đen phối cùng chiếc blazer dài màu nâu sữa.
Trời đã vào đông, nhiệt độ giảm mạnh khiến hắn phải suýt xoa. Nghĩ ngợi một chút, hắn liền quay vào phòng lấy thêm một chiếc áo bông dày.
Xong xuôi, Taesan vẫn nán lại khá lâu. Hắn chưa ra ngoài vội.
Tích tắc - kim giờ chầm chậm nhích từng chút đến con số 10.
1
2
3
"Reng reng"
Taesan cười mỉm nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
Vẫn là cái tên quen thuộc ấy.
- Đúng giờ nhỉ?
Đầu dây bên kia vang lên giọng một cậu trai trẻ, chất giọng trầm ấm, có chút nũng nịu như mèo con.
- Hannie ngoan mà.
- Chỗ cũ à?
- Um, Taesan đến nhanh nhé, không là lạnh Cá đấy.
Tim hắn hẫng một nhịp, Taesan cố kìm nén để không phát rồ ngay lúc này. Bé cá này thật là, say vào là lại nói năng linh ta linh tinh.
Nhưng dễ thương.
- Ngoan, vào quán ngồi cho ấm, tớ đến ngay.
- Um.
...
Thì ra Han Taesan nhà ta nãy giờ đang đợi để đi rước cậu bạn thân về. Chuyện này diễn ra thường xuyên đến mức hắn đã tự biết mà chuẩn bị.
Leehan và hắn là bạn thân từ năm cấp 3, lên đại học lại may mắn chung ngành, chung lớp. Dù đã ngót nghét gần 5 năm nhưng tình bạn của họ vẫn bền chặt như ngày đầu.
Thân thiết, dễ thương và rất hiếm khi cãi nhau, đó là những gì mà mọi người thường nhận xét về tình bạn của cả hai. Để được như vậy thì cũng khá đơn giản thôi, Leehan rất thích được cưng chiều, còn Taesan lại sẵn sàng làm điều ấy.
Taesan chăm Leehan như em bé, tỉ mỉ và chu đáo từ chiếc áo đến bữa ăn. Nhưng hắn chỉ làm những việc ấy cho cậu, nói cách khác Kim Leehan chính là ngoại lệ của tên họ Han trong mắt người khác là khó gần.
Đối với Leehan, cậu chỉ đơn giản nghĩ vì cả hai thân thiết lâu năm, vô tư đến mức không nhận ra sự đặc biệt mà hắn chỉ dành riêng cho bản thân.
Leehan thực sự không biết rằng trái tim Taesan chỉ rung lên vì cậu.
Như làn nước lặng yên bị dao động bởi cánh hoa anh đào, Kim Leehan bước vào cuộc đời hắn một cách tình cờ, rồi chẳng biết từ lúc nào đã trở thành ngoại lệ duy nhất.
Hắn vẫn còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, Leehan thẩn thờ bên khung cửa, đôi mắt nhắm hờ vì buồn ngủ, hàng mi dài cong cong khép lại yên bình.
Nắng chiều xuyên qua kẽ lá, rọi lên mái tóc nâu hạt dẻ một màu vàng ngọt ngào như mật ong. Tia nắng ấm cùng làn gió thơm mùi cỏ dại dịu dàng đưa cậu trai vào giấc ngủ. Leehan cứ thế tựa đầu bên khung cửa ngủ say mà nào hay biết có người đã vì cậu mà tim hẫng mất vài nhịp.
Taesan mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, tưởng chừng như vô thực vì quá đỗi đẹp đẽ. Trái tim mang nhiệt thành tuổi trẻ của hắn vô thức đập mạnh, rồi từ đó, sâu thẳm bên trong, nó mang hình ảnh của cậu thầm lặng cất gọn vào một góc nhỏ.
Từng ngày, từng tháng trôi qua. Tình cảm một lớn dần nhưng hắn không đủ dũng cảm để thổ lộ lòng mình.
Tình bạn của họ là quả cầu pha lê khó khăn lắm hắn mới có thể gầy dựng, vì thế Taesan rất nâng niu và trân trọng. Hắn sợ tình cảm của bản thân sẽ hóa chiếc gậy sắt phá tan quả cầu mỏng manh ấy. Taesan rất sợ đánh mất Leehan.
...
Sau khi lên đại học, Leehan như chú chim được giải thoát khỏi chiếc lồng sắt chật chội. Môi trường của cấp 3 và đại học khá khác biệt, đại học chẳng gò bó và khuôn mẫu như khi còn ngồi ở ghế nhà trường, vì thế nên đây là cơ hội của sự tự do và tò mò bên trong Leehan bùng cháy mãnh liệt.
Với tính cách hướng ngoại và ham vui của mình mà Leehan có rất nhiều bạn bè và những cuộc vui cũng từ đó mà lần lượt hướng về cậu. May mắn thay, chức vị bạn thân độc nhất vẫn an toàn dành cho Taesan, dù nhiều bạn bè nhưng đối với cậu thì chẳng có ai thay thế được hắn.
Leehan vô tư nghĩ đó là vì bản thân đã quen với sự hiện diện của một tên nhóc họ Han trong đời mà chẳng hề nhận ra tình cảm bản thân dành cho Taesan thật ra còn đặc biệt hơn thế.
Có lẽ cậu đã nhầm lẫn, có lẽ cái danh bạn thân đã vô tình hóa thành làn sương che mắt Leehan, khiến cậu mù mịt.
Về phía Taesan, hắn vẫn sống trầm lặng như thế, vẫn là mặt hồ phẳng lặng chỉ độc nhất một cánh anh đào. Taesan cũng chẳng quá gắt gỏng với những cuộc vui của Leehan ( thực ra là buồn chết đi được nhưng làm gì có danh phận để ghen, hắn biết điều mà ).
Thành tích học tập và tình bạn của cả hai vẫn tốt lên từng ngày, đối với Taesan như vậy là đủ.
Có điều Leehan không biết lái xe, những lần đi chơi về luôn là khuya muộn nên cũng khó bắt xe và cậu cũng chẳng đủ sức để đi tàu điện. Những lúc thế này, Leehan vẫn luôn tự khen bản thân may mắn khi có hắn làm bạn thân.
Nhiều khi cậu cũng sợ bản thân hành hạ Taesan quá đáng, nhưng mà thôi kệ đi, Hannie hành bạn thân của Hannie mà. Hơn nữa, người bạn thân này còn tình nguyện bị hành cơ.
Taesan sẵn sàng đưa rước cậu cả đời còn được. Với lại hắn cũng chẳng an tâm khi để bé cá ngố này lang thang giữa đêm muộn như vậy. Ngoài ra, nếu hắn là người đón thì Leehan sẽ không đi chơi quá khuya, bởi vì hắn đã đặt ra luật là 10 giờ hắn đến đón, còn sau 10 giờ thì không. Cậu lại rất ngoan nên luôn đúng giờ, dù có bị bạn bè lôi kéo như thế nào Leehan cũng mặc kệ, một mực nghe lời Taesan dặn.
Thực ra hắn nói vậy để dọa Leehan thôi chứ sao nỡ bỏ mặc Cá.
.
.
.
Leehan say rượu co mình ngồi nép vào một góc trước quán thịt nướng quen thuộc. Nhiệt độ ban đêm giảm mạnh khiến thân hình mảnh khảnh run rẩy vì lạnh.
Chợt, một chiếc áo bông dày bao trùm cả người nhỏ, mang theo hơi ấm sưởi lấy làn da lạnh ngắt của cậu.
- Biết ngay là không ăn mặc đàng hoàng rồi mà.
Taesan quỳ một chân trước mặt cậu, vừa chỉnh áo cho Leehan vừa càm ràm như người mẹ nhỏ.
- Ông giời con của tôi ơi, đông rồi ra đường nhớ mặc ấm vào. Đừng có mà chủ quan, cậu dễ bệnh lắm có biết không. Cũng may tớ nhớ mà mang áo theo.
Hai mắt Leehan long lanh nhìn hắn, nhoẻn miệng cười xinh.
- Um, bởi vì tớ biết Taesan sẽ mang áo đến cho tớ mà.
Leehan khúc khích cười, chiếc mũi và gò má ửng hồng lên vì lạnh trông yêu vô cùng khiến Taesan cũng khó lòng mà giận dỗi.
Nói xong, Leehan vì quá say mà ngủ thiếp đi. Gương mặt khi ngủ xinh đẹp như thiên thần nhỏ khiến hắn xao xuyến khôn nguôi.
Từng chút, từng chút một. Taesan như bị thôi miên mà ghé lại gần cậu, lén lút đặt nụ hôn phớt lên má mềm.
Xúc cảm mềm mại và chân thực truyền đến nơi đầu môi khiến hắn sựt tỉnh. Taesan bối rối nhận ra bản thân vừa quá phận, tội lỗi quá tội lỗi. Dám lợi dụng người say, hắn đúng là ăn gan hùm rồi.
Nhưng mà nghiện quá biết sao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top